[Không ngày gặp lại] Chương 7

Chương 7.

Chuong 7

 Ngọc Mai đứng bên ban công, mái tóc xõa tung, trên tay là cốc cà phê quen thuộc. Cảnh Huế trong nắng sớm ban mai cùng làn gió nhẹ khiến người cô lâng lâng. Cô nghĩ đến ngày hôm qua, cái ngày mà anh nói từ “được” cùng với đưa cô về phòng, giúp cô giải rượu rồi mặc kệ cô.

Cái dáng điệu hơi ngượng ngùng khi đắp chăn lọt vào mắt cô lúc nửa mê nửa tỉnh. Anh như thế, bảo sao cô kìm lòng đây?

Cô vào phòng, ngã nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Một năm, mới nhìn còn không sao, cứ tiếp xúc với anh là những cảm xúc lại tràn về. Làm sao bây giờ? Phải làm sao…

(more…)

[Không ngày gặp lại] Chương 6

Chương 6

Đến khách sạn, cô và anh lấy khóa phòng, là hai phòng sát nhau. Ngọc Mai mỉm cười với anh rồi bước vào phòng, thả người lên giường, vặn vẹo người cho việc phải ngồi suốt mấy tiếng qua. Đằng nào từ giờ đến trưa cũng không có việc gì, và đằng nào, cô cũng là con sâu ngủ, ngủ thêm vài tiếng cũng không sao.

Lăn lộn trên giường vài cái, thậm chí không thèm thay quần áo, Ngọc Mai rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

  (more…)

[Không ngày gặp lại] Chương 5

Chương 5

Tha thứ cho vĩnh hằng đã bị anh mang đi mất

Đồng hồ đã sắp chỉ đến ngày mai

Nỗi đau sẽ khá hơn theo thời gian

[Tha thứ – Trương Ngọc Hoa]

(more…)

[Không ngày gặp lại] Chương 4

Viết tặng con gái :> =]]

Chương 4

Ăn bữa trưa xong, Đức Long lái xe đèo cô đi mua một bộ đồ công sở gần đấy để chiều về làm việc luôn.

Cô xuất hiện trong công ty với hình ảnh đang xách túi laptop màu đen, tóc búi cao, khuôn mặt trang điểm vào trông có vẻ già dặn hơn, bộ đồ công sở kín đáo mà quyến rũ. Đi thẳng lên phòng Giám đốc hành chính, cô mở cửa, đến bên chiếc bàn một năm nay đã không dùng.

Một năm rồi, cô đã dứt bỏ anh, bình tĩnh đối mặt với anh được rồi. Ngọc Mai khẽ cười. Đây quả là thành tích lớn nhất mà cô đạt được sau chuyến đi vừa rồi. Ngón tay cô khẽ miết lên lọ thủy tinh đựng 1095 con hạc cô đã từng bỏ công ra gấp.

“Về rồi sao?”

(more…)

[Không ngày gặp lại] Chương 3

Chương 3

Không ngày gặp lại - chương 3

Cuộc họp thường niên hội đồng ban quản trị công ty.

“Như đã biết, giám đốc chi nhánh hai – thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Hữu Long vừa mới nghỉ hưu. Phó giám đốc mới lên chưa quen việc, khiến cho lượng tiêu thụ ở chi nhánh hai bị giảm sút. Tôi đề nghị cử một người trong ban quản trị có năng lực điều hành xuống chi nhánh hai giúp đỡ điều hành trong vòng một năm. Sau một năm, người đó sẽ trở về công ty với chức vụ như cũ, cũng có thể thăng chức nếu kết quả đạt được ở chi nhánh hai ngoài dự kiến.”

(more…)

[Không ngày gặp lại] Chương 2

Chương 2

Cô đặt anh lên giường, cởi giày, đắp chăn cho anh. Bước đến bên cửa sổ, cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng.

Vào ngày này của ba năm trước, cô vào công ty anh. Lúc ấy, cô chỉ là một nhân viên quèn nho nhỏ ở phòng hành chính. Không hiểu điều gì đã khiến anh rất nhanh theo đuổi cô. Trái tim thiếu nữ mới đôi mươi yếu mềm trước vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại có những hành động rất ấm áp của anh. Và rồi, cô nhận lời làm bạn gái anh.

(more…)

[Không ngày gặp lại] Chương 1

Sr đã để mọi người chờ lâu. Bìa truyện đã xong đây. Chân thành cảm ơn Qin – người đã des tấm bìa này, con gái cưng của mẹ >:D<

Untitled-1copy_zpsc231fd11

Chương 1.

Một lần nữa yêu anh

Một lần nữa…

“Ngọc Mai, em lăn ra đây cho anh!” Giọng nói lạnh lùng mang theo vẻ tức giận của một người đàn ông vang lên.

“Anh chờ em một chút.”

Ngọc Mai mở cửa phòng, bước ra ngoài với khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng. Cô còn trẻ, nhưng đã mang nét quyến rũ chết người. Bộ lễ phục dạ hội bó sát người, để lộ đường cong tuyệt mĩ.

“Gì mà vội thế?”

Anh cau mày, không nói gì, xoay người bước ra khỏi nhà.

Ngọc Mai gọi lớn một tiếng: “Này, Hoàng Anh Tuấn.”

(more…)

[Hố mới] Không ngày gặp lại

Không Ngày Gặp Lại

Tác giả: Thiên Thiên a.k.a Luna

Thể loại: Tình cảm hiện đại, abcxyz…

Độ dài: Unknow

~ Chương mở đầu ~

.

.

.

Cô đứng đó, cười đến thê lương. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Ánh mắt nhìn anh không thù hận mà chỉ chứa đầy đau thương do anh gây ra.

“Anh đã muốn đẩy em đến nước này, vậy em cũng không còn nói gì được nữa. Tất cả, chiều theo ý anh thôi.”

“Muốn chết… cũng đừng có chết trước mặt tôi. Ghê lắm.”

(more…)