[Nhúng Chàm] Chương 7

CHƯƠNG 7: CÔ GÁI CŨNG THÔNG SUỐT RỒI?

 Editor: Phiên Phiên

Beta: Qin Zồ

          Ngôn Vũ đem manga trong lòng nhét lung tung trước ngực Tiêu Tường, hào khí hừng hực vuốt cánh tay vén tay áo nói: “Cậu chủ Tường, nhìn cậu có khí chất đại gia thế này chắc là luôn ra vào mấy chiếc xe xa hoa nên không biết gì về chiếc xe bình dân hai bánh này của tôi đâu nhỉ, thế thì trước hết tôi sẽ giới thiệu sơ lược với cậu về ứng dụng, đặc tính cơ bản và nguyên lý của chiếc xe hai bánh này. Ứng dụng đầu tiên của xe đạp có hai loại phương thức hoạt động: thứ nhất, tôi cưỡi nó trước, sau đó chậm rãi từ t  đi phía lên phía trước, cậu đứng ở đây sau khi nhìn thấy tôi đi ổn định vững vàng rồi thì nhảy lên yên sau ngồi, sau khi cậu ngồi vững rồi thì tôi có thể lập tức tăng tốc. Thứ hai, cậu cứ ngồi luôn ở yên sau , đạp hỗ trợ cùng tôi, khi tôi tăng tốc từ 0 lên đến nhanh dần đều đặn, lúc đó chứng tỏ hai ta đã đi vững vàng rồi. Hai phương thức này căn bản đều giống nhau, tôi thế nào cũng được, cậu chọn một cái đi.” 

(more…)

[Nhúng Chàm] Chương 6

CHƯƠNG 6: TIỂU NGÔN TỬ CÙNG CẬU CHỦ TƯỜNG

Editor: Phiên Phiên

Beta: Qin Zồ 

          Mới rạng sáng ngày thứ hai, Ngôn Vũ dựa theo địa chỉ trên tờ giấy mà Tiêu Tường đưa cho liền lao lên cưỡi xe đạp vun vút phóng đi.

 

          Lúc này trong lòng Ba Ngôn mẹ Ngôn có hai điều nghi vấn:

 1. Con gái được nghỉ học nhưng lại dậy sớm; 2. Các bạn học sẽ tới nhà chơi nhưng con gái lại đi ra ngoài. Mang theo hai điểm nghi vấn này Ba Ngôn mẹ Ngôn ngay ngắn đứng trước cửa nhà hướng về phía bóng dáng Ngôn Vũ đang cưỡi xe đạp như bay, hét lớn lên: “Cục —— cưng—— con —— định —— đi —— đâu —— ”  (more…)

[Nhúng Chàm] Chương 5

CHƯƠNG 5: ĐẾN NHÀ NGÔN VŨ ĂN BÁNH NƯỚNG NÀO

Editor: Phiên Phiên

Beta: Qin Zồ

Tối đến Ngôn Vũ về nhà nói cho Ba Ngôn mẹ Ngôn biết là ngày kia mình không đi chơi xuân nữa, Ba Ngôn mẹ Ngôn cũng không có thắc mắc gì nhiều. Không đi cũng tốt, bọn họ còn đang luyến tiếc con gái bảo bối phải đi bộ phơi nắng mệt cả ngày đây.

Chuyện ba Ngôn mẹ Ngôn chiều chuộng cô bé con đã sớm nổi danh tứ phía, bọn họ nghĩ, dù sao con gái không đi chơi xuân cũng không phải đến trường, không bằng tố chức một hoạt động gì đó khiến cho nó vui vẻ. Vì thế Ba Ngôn mẹ Ngôn tươi cười chân thành hòa ái dễ gần tràn đầy tình yêu nói: “Cục cưng, không bằng hôm đó bảo vài bạn học cùng lớp con đến nhà mình chơi đi, ba mẹ làm bánh nướng cho các con ăn!”  (more…)

[Nhúng Chàm] Chương 4

CHƯƠNG 4: QUYẾT ĐỊNH CÓ ĐI CHƠI XUÂN HAY KHÔNG

Editor: Phiên Phiên

Beta: Qin Zồ

Khi Ngôn Vũ về nhà ăn cơm chiều bỗng nhiên liền nhớ lại một việc là ban ngày Tiêu Tường mặt mũi rất lạnh lùng nói với cô “Tôi với cậu không quen”. Ngôn Vũ vốn tính nóng nảy, đồ ăn trong miệng còn chưa nuốt xuống hết liền mạnh mẽ theo bát cơm ngửa mặt lên đến nỗi mắt mở to mồm miệng nhồm nhoàm hỏi ba cô: “Ba à, ba còn nhớ được người ngồi cùng bàn với ba khi học cấp 3 là người như thế nào không?”

Ba Ngôn luôn luôn tự xưng là thong dong trấn định dù có gió to đến như thế nào thổi đến đâu thì ông vẫn luôn bình tĩnh. Thế nhưng sau khi nghe xong vấn đề Ngôn Vũ hỏi tự dưng biểu tình trên mặt chợt biến đổi, vô cùng hoảng sợ hướng Ngôn Vũ ra sức nháy mắt. Ba Ngôn máy mắt lên xuống với tần suất cực nhanh, Ngôn Vũ nhìn nhìn cũng bị cuốn theo ba Ngôn, chính mình cũng nháy mắt với tần suất cực nhanh.  (more…)

[Trọn Đời Bên Em] Chương 12

Chương 12: Công dụng của bánh ngọt

Editor: Qin Zồ

 

Ba người đi đến trước cổng trường, sắc trời cũng dần tối lại, Hướng Nhu nói với thầy Tập và Bạch Dĩ Mạt: “Em đi trước ra lấy xe, hai người chờ em một tí!”

Thầy Tập khoát tay: “Không sao đâu, cũng không cần ăn ở bên ngoài, hai đứa còn nhớ rõ sinh nhật của ông già này là thầy đã vui rồi, nếu không hay là ghé qua nhà thầy để sư mẫu mấy đứa làm vài món ăn?”  Continue reading at Qin’s →

[Nhúng chàm] – chương 2

 Chương 2: Cuộc sống màn che của học sinh trung học

Edit: Luynh Nhã Phiên

Beta: Lãnh Như  Sương (vì bợn bị cảm nên ko edit đc, thanks Phiên tỷ lắm lắm)

Ngày đầu nhập học với Ngôn Vũ mà nói, chính là tràn đầy mới mẻ với kích thích, Ngôn Vũ là đứa trẻ vô tâm điển hình, cô không ngờ mọi danh hiệu quán quân từ dưới lên đều tập trung ở cô: thứ nhất, ngồi bên cạnh chính là Trạng Nguyên thành phố, đây là chuyện làm cho người ta vô cùng sầu não và xấu hổ, ảm đạm, ngược lại cô cả một ngày đều dương dương đắc ý nghĩ: tmình mà về nhà liền nói cho ba mẹ mình biết mình ngồi cùng bàn với Trạng Nguyên thành phố năm nay, chuyện này nếu để cho các dì cả, bà bà ở cư xá nghe được không chừng sẽ có nhiều người hâm mộ mình lắm.

Ngôn Vũ cũng không hề nghĩ rằng, việc cô ngồi cùng bàn với Trạng Nguyên thì liên quan gì đến các cô các bà kia? đã biết thiếu nữ vui vẻ như vậy là không hợp với lẽ thường, đứa nhỏ không ham hư vinh cho tới bây giờ cũng không hề có suy nghĩ bình thường.

Chuyện thứ nhất, khuya về nhà, chưa kịp để cặp sách xuống Ngôn Vũ liền lớn tiếng hét: “Ba, mẹ, hai người biết không, con được ngồi cùng bàn với Trạng Nguyên thành phố năm nay, có lợi hại hay không!”

Ba Ngôn mẹ Ngôn quả nhiên không làm cho người ta thất vọng chút nào, vô cùng hòa hợp với cảm giác vui vẻ của con gái bảo bối nói: “Cục cưng, con cũng thật lợi hại, thi đậu trường trọng điểm không nói, còn có thể ngồi cùng bàn với Trạng Nguyên thành phố năm nay, ba mẹ thật là vì con mà tự hào!”

Ba Ngôn mẹ Ngôn thật là không để ý tới, bọn họ cũng không nghĩ rằng vì sao mà con gái nhà mình có thể cùng Trạng Nguyên tiếp xúc thân mật? còn không phải bởi vì con gái là người đứng đầu từ dưới đếm lên sao sao!

Ngày thứ hai trôi qua, ba Ngôn mẹ Ngôn đầy tài năng tuyên truyền vượt qua cả sức mạnh của cái loa di động của đài phát thanh, cả cư xá ai ai cũng biết tiểu nha đầu nhà lão Ngôn dĩ nhiên ngồi cùng bàn với Trạng Nguyên thành phố năm nay! Các dì các bà cũng quả nhiên không để Ngôn Vũ thất vọng, vẻ mặt không hề có đạo lí yêu thích cùng ngưỡng mộ, hâm mộ Ngôn Vũ vận tốt số mới có thể cùng thiếu niên xuất sắc toàn thành phố  ngày ngày cùng nhau hít thở chung bầu không khí.

Cuộc sống học sinh trung học phổ thông của Ngôn Vũ đã được vén màn lên như thế.

Tiêu Tường là một đứa trẻ kiêu ngạo, ba mẹ cũng là quan chức ngoại giao, ba của cậu là đại sứ quán tại Anh , mẹ cậu là trợ lý của ba cậu. Hoàn cảnh nhà Tiêu Tường có thể nói là hiển hách. Bởi vì ba mẹ Tiêu Tường hàng năm đều ở nước ngoài làm việc, nên cậu sống cùng cô.

Cô  củaTiêu Tường rất cưng chiều cháu, cô cảm thấy cháu cô vừa học giỏi lễ phép lại hiểu chuyện, mang đi chỗ nào cũng khiến cô rất mát mặt. Tiếc nuối duy nhất chính là Tiêu Tường không thích nói chuyện, vốn chỉ thích ở một mình. Ở trường học trước của Tiêu Tường, nữ sinh đều là cái kiểu búp bê, vừa yếu ớt vừa thích khóc, thi không được liền rơi nước mắt, cho tới bây giờ cậu chưa từng thấy nữ sinh nào giống như Ngôn Vũ, giống như cái danh hiệu quán quân từ dưới lên không phải là của cô vậy, ngày ngày vui vẻ, thật giống như cho tới bây giờ cũng chưa hề biết buồn bao giờ.

Có lần nghỉ giữa giờ, cậu đang ở bên ngoài toilet phòng vệ sinh, đang lúc vặn vòi nước rửa tay, lại nghe được tiếng nha đầu ngồi cùng bàn kia đang ngồi bồn cầu oanh oanh liệt liệt cùng người khác nói khoác: “Hiểu Ninh, cậu biết người ngồi cùng bàn tớ là ai không? chính là Trạng Nguyên thành phố đấy! Tớ lợi hại không! Ha ha ha ha! Nếu cậu mua kem dưa hấu Thái Lang cho tớ, tớ sẽ tìm cơ hội để cậu chiêm ngưỡng dung nhan của người đó.”

Tiêu Tường qua cửa bên nghe được lời của Ngôn Vũ, thiếu chút nữa ngã đập đầu! Thiên tài trác tuyệt như cậu đã uất ức mà chết như thế đấy, đừng nói chính cậu chết không nhắm mắt, ông trời cũng phải làm cho tháng sáu có sương, tháng 7 tuyết rơi, tháng 8 nhân dân cả nước vì cậu cùng nhau ra phố kêu oan uổng.

Tiêu Tường trở lại chỗ ngồi, mặt không chút thay đổi hỏi Ngôn Vũ: “Nghe nói cậu dựa vào việc để cho người ta đến gặp tôi được không ít lợi nhuận, ví như kem dưa hấu Thái Lana… có phải hay không?”

Ngôn Vũ trợn to mắt nháy nháy nhìn Tiêu Tường, cô cảm thấy Trạng Nguyên trước mắt này quá quái dị, không tính việc quyển sách dày cộp đầy chữ không làm khó được cậu, làm sao mà ngay cả một chút việc xấu nho nhỏ trong cuộc sống cậu cũng có thể biết được cặn kẽ như vậy? Ngôn Vũ chỉ cảm thấy tiểu tử trước mắt này thật sự thần quái, nhưng đã quên có câu tục ngữ như sau “trên thế gian này không có bức tường nào mà gió không lọt qua.”

Ngôn Vũ cười hì hì, nhìn Tiêu Tường nói: “Tiêu Tường, chuyện kem này là tôi cùng một nữ sinh khoa Văn đề cập tới,  cậu ấy cũng không có đồng ý với tôi, chuyện này đã bị cậu biết, để tôi nói cho cậu ấy biết là cậu đã biết chuyện này, nói với cậu ấy là đừng đến nữa, được không? Cậu đừng nóng giận, khiến cho đầu óc bị ảnh hưởng làm thành tích giảm xuống, như vậy thì tôi chính là tội nhân thiên cổ, toàn bộ nhân dân trong thành phố này tự hào về cậu sẽ không thể tha thứ cho tôi!”

Tiêu Tường cả một ngày duy trì bộ mặt không thay đổi, làm cho Ngôn Vũ cũng không hiểu được trong lòng cậu là đang tức giận cái gì hay là không để ý tới. Ngày hôm nay Ngôn Vũ giống như bị người ta nắm được điểm yếu nên không dám làm liều.

Trái tim nhỏ bé của Ngôn Vũ thấp thỏm khổ sở cả một ngày, Tiêu Tường mặc dù bất động thanh sắc, thật ra thì trong lòng thoải mái khỏi phải nói. Trước kia khi người khác khen mình, Tiêu Tường đặc biệt không thích nghe, cậu cảm giác những cái khích lê kia quá quan liêu, hình thức, không đánh động nhân tâm. Nhưng hết lần này tới lần khác, Ngôn Vũ có thể nói là dùng phương thức xấu xa lại làm cho cậu hưởng thụ đến mức nói không ra lời. Cậu cảm thấy phương thức như thế làm cho cậu từ trong đáy lòng có cảm giác thỏa mãn chân chính mãnh liệt khi được ngưỡng mộ.

Ngôn Vũ khuya về nhà đặc biệt hỏi cha mẹ một vấn đề: ” Ba mẹ, hai người thử nghĩ xem, người nào đó học giỏi tới trình độ nhất định, là có thể có năng lực đặc biệt đúng không? ví như người khác làm chuyện gì cậu ấy muốn biết tất cả thì có thể biết?”

Ngôn Vũ hỏi cha mẹ vấn đề này khiến ba Ngôn mẹ Ngôn có vẻ mặt khóc lóc, không thể trả lời được. Chờ Ngôn Vũ trở về phòng mình, ba Ngôn mẹ Ngôn đặc biệt lo lắng, bốn mắt nhìn nhau nghi vấn: “Cục cưng nhà chúng ta có phải được chủ tịch Mao bảo vệ quá kỹ càng cho nên cả người trở nên thần đạo quá rồi không? Hay là do chúng ta chăm sóc chủ tịch Mao không đủ thành tâm?”

Ngôn Vũ ngủ một đêm, đầu óc liền quên luôn tất cả chuyện ngày hôm qua không còn một mống. Đến trường học, Ngôn Vũ đem cặp sách để vào ngăn bàn trong lớp bỗng phát hiện bị cản lại, cô cũng không nghĩ nhiều như vậy theo bản năng liền cùng đối đầu với vật cản kia: cố gắng dùng toàn bộ sức lực đem cặp sách hướng bàn tiếp tục đẩy.

Cậu bé ngồi cùng bàn với cô được nuôi dưỡng tốt không thể nhìn được nữa, mặt lạnh băng băng nói với Ngôn Vũ: ” Cậu đúng là không có mắt, đẩy vào không được thì phải xem xem trong bàn có cái gì chứ, không hề xem xét mà cứ đẩy vào như thế, chẳng trách cậu đúng là đứng đầu từ dưới lên”.

Ngôn Vũ quay đầu lại, hai mắt chậm chạp nhìn Tiêu Tường nói: “Đúng rồi, tôi cũng không nghĩ đến việc này”. Quả thật đứa nhỏ này đầu óc giản đơn, bình thường hoàn toàn tốt bụng chủ động bỏ qua ý cười châm chọc của người khác khi thấy cô có khó khăn. Vì thế mà cô không hề hay biết bản thân đã để cho Trạng Nguyên nhà người ta chế giễu mấy lần.

Ngôn Vũ đưa bàn tay nhỏ của cô “Vèo” một chút dò vào ngăn bàn, ngừng lại sờ sờ, sau đó từ bên trong túm ra được một cây kem có vỏ bao bên ngoài, mà kem này lại chính là loại mà cô thích nhất: dưa hấu Thái Lang! Ngôn Vũ có một bản lĩnh siêu cường, chính là khi nhìn thấy đồ ăn mình thích, không quan tâm có bao nhiêu oán khí cùng oan khuất thậm chí là chuyện quan trọng, cô tất cả đều có thể há mồm vươn đầu lưỡi cùng răng đi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn ngon, trong nháy mắt sẽ đem hết thảy tất cả toàn bộ ở vỏ đại não hoàn toàn đi ra triệt để! Một khắc kia, trong đầu cô nhất định là trống rỗng, chỉ giữ lại sự sở hữu không gian của thức ăn ngon đến màu sắc hoa mỹ.

Ngôn Vũ mặt mày hớn hở xé mở giấy gói bên ngoài kem, mà kem bởi vì vừa rồi cô ra sức đẩy đã biến dạng nghiêm trọng, nhưng là hình dáng không ảnh hưởng đến mùi vị, cho nên Ngôn Vũ vẫn là cười híp mắt, vui vẻ vô cùng vươn đầu lưỡi không ngừng liếm, vừa liếm còn vừa rất vui mừng nói với Tiêu Tường: ” Tiêu Tường, việc thương lượng của tôi với cậu thành công rồi sao? cậu nhìn Hiểu Ninh này, chính là bạn tốt của tôi ở khoa văn, cậu ấy sáng sớm liền đến đưa kem cho tôi nữa, cậu hôm nay tan học đừng động đậy được không, ngồi nguyên ở đây? tôi liền bảo cậu ấy chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn cậu, không cho cậu ấy đi vào, chắc chắn sẽ không quấy rầy cậu, đồng ý không?”

Tiêu Tường giờ phút này đặc biệt nhớ đến sách “mở ra trí khôn”… Sách sẽ hung hăng đập ở trên đầu vị Ngu nữ này- người thần kinh không ổn định làm cho người khác thét chói tai..

 

[Nhúng chàm] – Chương 1

Chương 1: Thi được vào trường cao trung trọng điểm

Edit: Luynh Nhã Phiên.

Beta: y0rin (Lãnh  Như Sương). (more…)

văn án -Nhúng chàm em chỉ là ngoài ý muốn

Nhúng chàm em là ngoài ý mun


Ngôn Vũ: cậu nói, chúng ta ở cùng một chỗ, chuyện này không vui sao?

Tiếu Tường: không vui. Tôi với cậu không quen.

Ngôn Vũ: nhưng cậu vừa mới nhúng chàm tôi.

Tiếu Tường: đó là ngoài ý muốn.

Ngôn Vũ: anh nói, thật không muốn em làm bạn gái của anh?

Tiếu Tường: không muốn. Hai ta không quen.

Ngôn Vũ: nhưng anh vừa mới lại nhúng chàm em.

Tiếu Tường: vẫn là ngoài ý muốn.

Ngôn Vũ: Tiếu Tường, tôi quyết định buông tha cho anh.

Tiếu Tường: em dám! Tôi đã nhúng chàm em!

Ngôn Vũ: nhưng  hai ta không quen; đó là ngoài ý muốn.

Tiếu Tường: tôi liền đi nhúng chàm người xa lạ, như thế nào!