[Xí, đồ hạ lưu] Chương 37

Chương 37

4ec0a5d497f209133b671b6cb48647561d34960aeda0-gskrsq

Chuyển ngữ ♥ Mỉm Cười Rạng Rỡ

Beta ♥ Mỹ Linh, Đặng Trà My

Thẩm Mặc Hiên hồi kinh.

Thiệu Tịch Ngôn nghe tin tức này lại càng hoảng sợ, thầm nghĩ mặc kệ là do hắn ta không chịu nổi nỗi khổ tương tư, hay là nghe tin Vương thừa tướng có ý chọn mình là con rể, lần hồi kinh này chắc chắn là để nghĩ cách gặp Vương tiểu thư.

Hắn sợ Như Ngọc không lo liệu được, lập tức nhờ Phượng Nhi đi trước dặn dò Như Ngọc, dù có chuyện gì đi nữa cũng hãy cứ ngoan ngoãn ở trong nhà, Thẩm Mặc Hiên sẽ không xông vào phủ Thừa Tướng để gặp nàng. Không ngờ bên này hắn còn chưa truyền tin đi, bên kia Như Ngọc đã nói muốn gặp hắn. Thiệu Tịch Ngôn kinh ngạc, hỏi Phượng Nhi là chuyện gì, Phượng Nhi quả thật không biết, chỉ nói thấy sắc mặt Như Ngọc có vẻ không tốt. Thiệu Tịch Ngôn nghe xong,  chỉ sợ là Thẩm Mặc Hiên đã tìm đến Như Ngọc trước hắn một bước, cũng bất chấp có thể bị Vương thừa tướng phát hiện khiển trách hay không, hắn vội hẹn gặp Như Ngọc tại Hoa An Tự.

(more…)

[Xí, đồ hạ lưu] Chương 36

Chương 36

10891528_887269917972765_2770368907487967637_n

Chuyển ngữ: Mỉm Cười Rạng Rỡ

Beta: Mỹ Linh, Đặng Trà My

Những ngày tiếp theo, hầu như mỗi tối Phượng Nhi và Nhị Ngưu đều làm bạn với Như Ngọc, giúp nàng và Thiệu Tịch Ngôn truyền lời. Như Ngọc nói những gì nàng nhìn thấy nghe được trong phủ cho Thiệu Tịch Ngôn, Thiệu Tịch Ngôn liền dạy nàng nên nói những gì với người nào, làm chuyện gì, thêm nữa Như Ngọc vốn là người ngây thơ thuần hậu, thời gian dài sống cùng với những người trong phủ ngày càng hòa hợp.

(more…)

[Xí, đồ hạ lưu] Chương 8 – 35

Định repost nhưng quả thật bệnh lười lại phát tác….

Mình đính hết link vào mục lục rồi nhé, mọi người cứ đọc như thường thôi.

Đọc xong nhớ để lại cái cmt cho chủ nhà vui nhớ :))

Mục lục

Từ 36 trở đi truyện sẽ post song song ở cả 2 bên :3

[Xí, đồ hạ lưu] Chương 9

Chương 9

yaya-120

Chuyển ngữ: Lệ Thiên + Qin Zồ

Quả nhiên mấy ngày liền Như Ngọc không hề tới. Thiệu Tịch Ngôn cứ ban ngày ra ngoài, tối lại về căn phòng vắng lặng, tuy có chút không quen nhưng cũng mừng vì đã được yên tĩnh.

Huống chi hai bữa nay hắn cũng không nhớ tới Như Ngọc được bởi vì lúc hắn tới khách điếm thăm bằng hữu đã gặp công tử Thẩm Mặc Hiên nhà Thẩm thượng thư. Thẩm Mặc Hiên kia còn trẻ đã vào được Hàn Lâm viện, lại không hề có sự nâng đỡ của cha mà do thực lực thực sự của hắn. Hắn chính là bãng nhãn trong kì thi, tài làm văn được hoàng thượng yêu mến, người ta vẫn thường nói Tiểu Thẩm đại nhân này về sau ít nhất cũng làm được như phụ thân hắn.

(more…)

[xí, đồ hạ lưu] Chương 8

Chương 8

 Chuyển ngữ: Michelle Lê

Beta: Lệ Thiên

Buổi sáng hôm đó Thiệu Tịch Ngôn được đám bằng hữu mời đi du hồ, tối về vừa bước vào cửa đã lập tức bị Như Ngọc quấn lấy hỏi đông hỏi tây.

“Có hay không? Có hay không?” Như Ngọc hăng hái hỏi.

Dường như tinh thần của Thiệu Tịch Ngôn rất tốt, hắn nói: “Hay chứ, tới kinh thành đã mấy ngày nhưng chỉ có ngày hôm nay là được đi chơi vui vẻ nhất. Không thể ngờ được gần kinh thành còn có một hồ nước vừa rộng vừa trong như vậy, không thua gì hồ Trạch Dương năm ngoái ta từng đi đâu.”

(more…)

[Xí, đồ hạ lưu] Chương 7

Chương 7

6aa3df83gw1eamtee22lxj20gj0rk464

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Như Ngọc vốn là quỷ, từ trước tới giờ việc nàng làm nhiều nhất chính là khi màn đêm buông xuống thì la cà từng nhà một. Nhưng giờ thì nàng chỉ đến một nhà, nàng đã có bạn rồi.

Mỗi đêm lúc vừa tỉnh dậy, nàng đã tiến thẳng đến chỗ Thiệu Tịch Ngôn, kể cho hắn nghe chuyện những tỷ muội khác mới kể. Có một vài việc làm hắn hứng thú, nhưng lại có một số việc hắn lại không muốn nghe. Như Ngọc nhớ hết, đến lúc về thì hỏi dò những chuyện hắn thấy hứng thú rồi ngày hôm sau tới nói hắn nghe. Cứ thế, cũng không phải một mình nàng nói nữa, hắn cũng nói cùng nàng, nói tới việc ban sáng hắn kết giao bằng hữu thế nào, làm thơ tâm đắc thế nào, hay hẹn bằng hữu đi đạp thanh ở ngoại thành thế nào. Đương nhiên, mỗi khi kể cũng không hề quên chọc ghẹo nàng. Nàng vừa tức vừa xấu hổ, trong lòng cũng không giận hắn thấy, ngược lại lại cảm thấy thân mật hơn.

(more…)

[Xí, đồ hạ lưu] Chương 6

Chào mừng editor mới nào :3

Post muộn, mn thông cảm nhóe :3

Chương 6

[Máy đơ, tải ảnh lâu lắm… nên thôi tính sau =))]

Chuyển ngữ: Michelle Lê

Beta: Lệ Thiên

 

“Không được đánh người!”

 

Một tiếng quát vang lên, Thiệu Tịch Ngôn chỉ cảm thấy ánh sáng chợt lóe, lúc mở mắt ra thì có hai luồng khói trắng ở trước mắt xẹt qua, vù một cái bay thẳng ra tận cửa rồi chui tọt vào một cái hồ lô nhỏ.

 

Có một đạo sĩ có chút cốt cách tiên nhân xuất hiện, tay cầm hồ lô, tay cầm bùa chú, miệng thì niệm chú ngữ, sau đó lập tức dán miệng hồ lô lại.

  (more…)

[Xí, đồ hạ lưu] Chương 5

Chương 5

94f49e2bd40735fa69f777f39e510fb30e240864

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Như Ngọc đứng ở cửa, bộ dạng thở hồng hộc híp mắt nhìn hai người lúc đó, cuối cùng trừng mắt nhìn nữ quỷ xinh đẹp kia tức giận nói: “Cô là cái đồ không biết xấu hổ! Tại sao lại câu dẫn tướng công của tôi?!”

Hai người trong phòng bị người khách không mời mà tới này làm cho giật mình, lúc nghe xong lời nàng nói thì đều ngơ ngác chả hiểu gì.

Giai nhân không kiều mị như ban nãy nữa, lạnh lùng hỏi: “Cô là ai? Ai là tướng công của cô?”

(more…)

[Xí, đồ hạ lưu] Chương 4

Tưởng hqua post rồi, hnay vào hóng cmt. Vào rồi thì mình mới ngớ người ra, ơ thế hqua làm xog chưa post à? O.o hóa ra chưa ấn “Đăng bài viết” mà đã tắt tab, vào “all posts” thì thấy lù lù chữ bản nháp bên cạnh cái tên “Chương 4” của em nó -_-

Chương 4

00a1ac49a8ec944bd3c86a431

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Như Ngọc đứng ngoài viện bần thần một lúc lâu mới bay tới cửa phòng. Sợ gặp phải chuyện gì không nên gặp, nàng ho khẽ hai tiếng rồi mới nhẹ nhàng vào trong.

Khi Thiệu Tịch Ngôn mới mặc được mỗi cái quần, chưa kịp phản ứng sau tiếng ho của Như Ngọc thì đã thấy nàng nhăn nhó xông vào.

Thiệu Tịch Ngôn thở dài thật sâu, vẻ mặt đau khổ nói: “Quỷ đại tỷ, cô dù háo sắc cũng đừng quấn quít bám lấy mỗi tiểu sinh được không? Giờ sĩ tử đi thi rất nhiều, nhiều người còn tuấn tú hơn tôi.”

Như Ngọc nhìn thấy lại đúng lúc Thiệu Tịch Ngôn tắm thì đã rất xấu hổ, nghe xong lời nói kia thì thẹn quá hóa giận mà nói: “Xí! Anh mới là đồ háo sắc! Chỉ có loại thư sinh hạ lưu dâm loạn như anh mới làm cái việc bỉ ổi kia!”

(more…)

[Xí, đồ hạ lưu] Chương 3

Chương 3

1383565_337140573097080_1206492994_n

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Thiệu Tịch Ngôn nhìn “nữ sắc quỷ” đang sợ tới mức ngẩng đầu, đập bụp vào bàn, không biết nên khóc hay nên cười.

*Nữ sắc quỷ: nữ quỷ háo sắc.

Hắn luôn nhìn được những thứ mà người bình thường không nhìn thấy. Hồi trước còn sợ tới mức không dám ngủ, sau rồi cũng thành thói quen. Hồi nhỏ hắn hơi tò mò, đến khi lớn rồi thì lòng hiếu kì cũng chẳng còn, bình thường có thấy cũng làm như không thấy. Dù sao người quỷ khác nhau, mình không động chạm đến nó thì nó cũng chẳng làm gì mình.

Đến kì thi, bởi trong túi không có nhiều tiền nên hắn thuê một gian nhà hẻo lánh, cũ nát. Trước khi thuê hắn còn để ý một chút, không thấy tiểu quỷ gì mới an tâm ở đây. Mấy ngày trước quen được hai người Phùng, Trần, bị kéo đi nghe diễm khúc. Hắn là thanh niên tràn ngập sức sống, khó tránh khỏi động dục, trước mặt người khác không dám thể hiện quá. Buổi tối khi về hắn muốn tắm một cái để dập tắt dục hỏa, ai ngờ tắm xong vẫn không tiêu tan tạp niệm đành phải dùng cách kia, ai ngờ bị nữ quỷ nhìn thấy.

Thật ra lúc hắn đang tắm thấy nàng cười vui vẻ xông vào rồi lập tức chạy đi, hắn vẫn như bình thường làm bộ không biết, ai ngờ nữ quỷ kia lại chạy vào công khai rình coi. Hắn kinh hãi, nhưng ham muốn nổi lên khó mà chặn được, chỉ chờ nữ quỷ kia thẹn quá bỏ đi. Vậy mà cô ta hình như không cảm thấy xấu hổ, không hề rời đi mà lại tới bên cạnh hắn, nghiêm túc nghiên cứu.

Dù là người hay là quỷ, hắn chưa bao giờ bị người khác đứng nhìn mình thủ dâm*, lại còn là một cô gái dễ thẹn thùng. Tuy rất xấu hổ nhưng trong lòng hắn lại có chút khoái cảm khác lạ, vật nhỏ giữa háng không những không mềm đi mà còn cảm thấy hưng phấn hơn trước. Đến khi nữ sắc quỷ kia không biết xấu hổ đưa tay sờ hắn, cảm giác mát lạnh khiến hắn kinh hãi, phun hết ra. Hắn còn chưa kịp hoảng đã thấy nữ sắc quỷ kia dường như đã hồi hồn, hét chói tai xông ra ngoài.

(more…)