[Nuôi đồ nhi đến tự ngược] Chương 59 [End]

Chương 59

1959711_1388090091411753_1036319800_n.jpg

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

(Chương này tên của Tu Ninh vì đã về thân phận thật nên đổi thành Minh Ninh, Tạ Niên thành Minh Niên nhé, không thấy tác giả nhắc gì mà đã đổi tên nên t đành phải tự giải thích)

Vệ Cẩn tuy là bị trọng thương, nhưng may mà có y thuật cao siêu của Bạch Đồ nên đã kéo lại được cái mạng vốn đã bước một chân qua cửa điện Diêm La. Sau khi tỉnh lại, Vệ Cẩn vô cùng yếu ớt, vừa mở mắt ra thì câu đầu tiên đã hỏi là: “A Chiêu sao rồi?”

Bạch Đồ nói: “Sau khi ngươi quay lại được hai ngày, ta đã cho A Chiêu uống thuốc rồi.” Ngừng lại một chút, Bạch Đồ xoa cằm, nói: “Mà đang ra hẳn bây giờ đã khỏi rồi, cơ mà cuốn sách trúc đó cũng có nói về tính bất thường của quả Hồi Tâm, chắc phải đợi thêm vài ngày nữa.”

Vệ Cẩn còn định mở miệng hỏi tiếp thì Bạch Đồ đã nói: “Ngươi muốn hỏi xem A Chiêu biết chuyện không đúng không?”

(more…)

Bảo vệ: [Nuôi đồ nhi đến tự ngược] Chương 57 (Rating H)

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: [Nuôi đồ nhi đến tự ngược] Chương 56 [Rating H]

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

[Nuôi đồ nhi đến tự ngược] Chương 55

Chương 55

398417_472474236119004_1192344739_n

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

“Tử Thanh? Tên chữ của người ạ?” A Chiêu hỏi.

Vệ Cẩn viết: “Ừ.”

A Chiêu mỉm cười nói: “Nhắc mới nhớ, sư phụ con tên chữ cũng là Tử Khanh, nhưng lại không giống với Tử Thanh của người.” Vệ Cẩn đỏ tai, viết trong lòng bàn tay A Chiêu: “Thật trùng hợp.”

A Chiêu vẫn mỉm cười nói: “Vâng, trùng hợp thật ạ.” Nàng vuốt lòng bàn tay Vệ Cẩn, “Con vừa ngửi thấy mùi cá, hôm nay người chưng cá ạ?”

Ngón nàng mang theo sự ấm áp, như đang vuốt ve lòng hắn. Vệ Cẩn cảm thấy tê dại, đột nhiên nhớ tới cảnh vừa rồi, sắc hồng ở hai tai càng lan rộng ra.

May mà A Chiêu không thấy nên Vệ Cẩn có thể quang minh chính đại mà đỏ mặt.

(more…)

[Nuôi đồ nhi đến tự ngược] Chương 54

Chương 54 

47480_anime_scenery_japan_scenery

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Phòng A Chiêu và Vệ Cẩn sát nhau, ở giữa chỉ cách một lớp gỗ mỏng. A Chiêu chỉ cần phát ra tiếng động gì, Vệ Cẩn đều nghe được rõ ràng.

Vệ Cẩn ngủ không sâu, cứ cách nửa canh giờ lại lén đi nhìn A Chiêu một lần. Nếu không phải do khả năng nghe của A Chiêu quá tốt, Vệ Cẩn còn muốn bày giường nhỏ ngủ trong góc. Từ khi nhận A Chiêu làm đồ nhi xong, nhìn lại hơn mười năm nay, Vệ Cẩn phát hiện không có ngày nào hắn không quan tâm, lo lắng cho A Chiêu.

Nhất là sau khi A Chiêu không nhìn được nữa, hắn lại càng lo lắng, ngày nào cũng thúc giục Bạch Đồ tìm ra phương pháp chữa mắt tốt nhất cho A Chiêu, tự tay làm đồ ăn đặc biệt, còn luôn luôn để mắt tới A Chiêu. Tuy hiện giờ A Chiêu đã thích ứng hơn nhiều, mấy ngày nay nếu không nhìn kĩ thì không nhận ra nàng không nhìn được, nhưng Vệ Cẩn vẫn luôn lo lắng, sợ rằng A Chiêu sẽ ngã mất.

(more…)

[Nuôi đồ nhi đến tự ngược] Chương 53

Chương 53

52046_anime_scenery

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Sau khi đi lại được, A Chiêu thường rời khỏi phòng trúc, lần theo hàng rào mò đường xung quanh. Mấy ngày sau, A Chiêu đã tìm hiểu xong, không cần vịn cái gì cũng có thể ra ngoài được.

Một buổi sáng, A Chiêu sau khi đứng dậy thì đi ra khỏi phòng.

Dù không nhìn được nhưng thân thể nàng vốn có thói quen luyện kiếm vào sáng sớm, hơn nữa đã hơn nửa tháng chưa động chạm gì đến kiếm, A Chiêu vẫn cảm thấy người không được thoải mái cho lắm. Tuy nàng không tìm được Trầm Thủy Kiếm, nhưng lấy cành cây thay thì cũng tạm được.

Hôm qua A Chiêu nhặt được một cành cây, hôm nay đã có chỗ tận dụng.

(more…)

[Nuôi đồ nhi đến tự ngược] Chương 51

Chương 51

love_switch_by_silent_voice_group-d679e0y

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

“Đây là…”

Vệ Cẩn đưa A Chiêu rời khỏi Uyển cung. Hai người đi một lúc thì dừng ở trước một ngọn núi phía ngoại ô rồi trèo lên núi, trên sườn núi có một phòng đá.

Vệ Cẩn nói: “Tu Nhi ở đây. Trước đây ta phát hiện ra dưới Minh Phượng điện có mật thất, bên trong còn có một mật đạo thông ra hướng này.” Vệ Cẩn vốn định một mình cứu Tu Ninh ra, nhưng sau khi xem xét địa hình và số thủ vệ, bản thân hắn cũng không dám chắc.

Sườn núi ở đây hơi đứng, nếu đứng ở phía sau nhà đá thì không thấy được điều đó.

(more…)

[Nuôi đồ nhi đến tự ngược] Chương 50

Chương 50

1016114_591911067508653_6582241_n

Chuyển ngữ: Lệ thiên

Mật thất lại chìm vào bóng đêm, Quế Phương mama bị trói lại, trong miệng bị nhét một miếng vải rách. Ánh mắt bà trở nên tuyệt vọng. Bà khổ sở canh giữ bí mật của phu nhân nhiều năm như vậy, rốt cuộc vẫn bị vương hậu phát hiện ra.

 

Bà thật hổ thẹn với phu nhân có linh trên trời.

 

“A.”

 

Ngoài kia đột nhiên có tiếng động khác thường vang tới, Quế Phương mama nghe được tiếng gãy xương rất rõ. Ngay sau đó là tiếng chìa khóa và tiếng mở cửa. Cửa sắt được mở ra, ánh sáng lan vào căn phòng.

(more…)

[Nuôi đồ nhi đến tự ngược] Chương 49

Chương 49

619b93510fb30f24d080f692c895d143ad4b031e1

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Sau đêm đó, A Chiêu lần nào gặp Vệ Cẩn cũng rất lãnh đạm. Vệ Cẩn nghĩ ngợi, thấy rằng để cải thiện quan hệ hiện tại của hai người, trước tiên phải tìm được Ninh Tu về.

A Chiêu vì đồ tôn mà đã bôn ba nhiều chốn, tuy nhiên vẫn không có đầu mối. Chỗ Uyển hậu như bức tường kín, không thể chui lọt được.

Một hôm, Tạ Niên lấy được tin tức về Lâm Phúc, cậu tìm quanh điện Tường Vân cũng không thấy A Chiêu nên hỏi cung nhân quét dọn gần đó. Tạ Niên tới đình viện, quả nhiên, A Chiêu một thân hồng y đang luyện kiếm dưới tàng cây.

“A Chiêu.”

Thấy Tạ Niên tới, A Chiêu dừng lại, định lấy tay lau lớp mồ hôi trên trán thì Tạ Niên đã đưa ra một chiếc khăn lụa. A Chiêu cong mi cười, “Xem ra A Niên cũng bình phục rồi.”

(more…)

[Nuôi đồ nhi đến tự ngược] Chương 48

Chương 48

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Uống được một chén nước nóng, Vệ Cẩn thấy sau lưng mình đã ướt cả mảng

A Chiêu thân thiết hỏi thăm: “Sư phụ, người muốn uống nữa không?”

Tuy rằng được A Chiêu tự tay rót nước cho rất vui, nhưng uống nữa có lẽ A Chiêu sẽ phát hiện ra mất, Vệ Cẩn nói: “Không cần đâu, một chén là đủ rồi.” Hơi ngừng lại chút, Vệ Cẩn nói tiếp: “Uống vào nên hơi nóng rồi…”

Hắn quang minh chính đại lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt.

(more…)