[Ái phi] – Chương 30

 Chương 30: Nụ hôn đầu bị mất rồi 1

Edit: Phiên Phiên

Hỏi: “Đây là vật gì vậy? Vừa rồi có chuyện gì xảy ra với Phùng Thái Úy thế?”

Cổ Lạc Nhi vội cất kỹ nỏ đi.

Ra vẻ thần bí nói: “Đây là bảo vật pháp thuật của ta, không thể nói cho ngươi biết.”

“Xì,” Đông Phong Linh không cho là đúng nói, “Bảo vật pháp thuật gì chứ, vừa rồi nếu không phải có ta, ngươi không bị hai người bọn họ giết mới là lạ.”

Cổ Lạc Nhi biết rõ nàng nói không sai, lại không chịu nhận thua.

(more…)

[Ái phi] – Chương 29

Chương 29 – Hậu cung rối tinh rối mù

Edit: Phiên Phiên

Không ngờ, mới vừa đi tới cửa lớn liền đụng phải Cổ Lạc Nhi.

Chậm trễ lần này, Phùng thái úy và Nguyệt quý phi đều đuổi theo, bắt lấy Cổ Lạc Nhi.

“Giỏi lắm, dã nha đầu, xem hôm nay ngươi chạy đi đâu.”

Phùng thái úy kêu rống ầm ĩ.

Lúc này ở khoảng cách gần với Cổ Lạc Nhi, lại đối diện mặt của nàng, Phùng thái úy đột nhiên tỉnh ngộ, đây chẳng phải là tiểu tử ngày đó đào tẩu trên đường đó sao?

Đang muốn đi tìm nàng, ngược lại nàng còn tự đem mạng tới cửa.

Hóa ra nàng lại là Tiên phi.

(more…)

Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 25

Chương 25 – Ghét hắn muốn chết

“A, không có gì. Cám ơn bữa tối của ngươi, ta đi đây.”

Cổ Lạc Nhi đứng lên, lại tính chuồn đi.

“Đứng lại!”

Người áo đen lần nữa lạnh lùng ra lệnh ngăn nàng lại.

Đôi mắt lạnh lẽo sáng lên, nói rằng: “Ngươi vẫn còn thứ chưa uống này.” Continue reading →

Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 24

Chương 24 – Thì ra là muốn up hiếp nàng 3

Cổ Lạc Nhi nói không muốn là không muốn, vẫy tay với người áo đen.

“Bye bye.”

Quay người định đi.

“Đứng lại.”

Người áo đen lạnh lùng ra lệnh.

Cổ Lạc Nhi vơ thức rung mình một cái, đứng lại thật. Continue reading →

Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 23

Chương 23 – Thì ra là muốn uy hiếp nàng 2

 

Aizz, nhanh như vậy mà hắn có thể trốn đi đâu?

Cổ Lạc Nhi buồn bã không ngớt.

Trộm đến tay rồi mà vẫn để chạy mất.

Nàng im lặng nhìn phía trước.

Người áo đen không thể chạy trốn nhanh như vậy ở trên con đường dài ngoằng này, chẳng lẽ trốn ở một trong các tiệm ở hai bên đường này?

Nhìn nhìn hai bên đường. Continue reading →

Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 22

Chương 22 – Thì ra là muốn uy hiếp nàng 1

 

Hơn nữa mỗi ngày còn phải mở mắt thao láo nhìn hắn mặc áo gấm, uống trà ngon, ăn sơn hào hải vị?

Hoàng đế lười, thật sự đừng trách nàng không nể tình.

Cổ Lạc Nhi bưng chén lên, húp vào ngụm sạch tưng, lại cầm vài chiếc bánh ngô, cắn vài lần nuốt hết xuống.

Nàng sẽ không làm khó dạ dày của bản thân mình. Continue reading →

Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 21

Chương 21 – Dùng hoàng đế để đi kiếm khoản tiền lớn

Cổ Lạc Nhi không còn lời nào để đáp.

Đông Phong Túy ngáp vài cái lớn, giống như nói ra những lời này làm hắn mệt chết vậy.

Vươn tay ra, An Thụy nhanh chóng đưa trà đến tận tay hắn.

Đông Phong Túy nhè nhẹ nhấp một ngụm trà.

Rồi mới nói: “Làm mất đồ thì phải bồi thường, không nói nhiều.” Continue reading →

Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 20

Chương 20 – Hoàng đế lười tính kế với nàng 2

Người đó nhất định là một cao thủ võ lâm.

Cổ Lạc Nhi vừa đi vừa ngó đông ngó tây, nhưng chẳng thấy một chút bóng hình của vị đại hiệp.

Aizz, nếu người ta bị nàng nhìn thấy, cũng không được gọi là cao nhân nữa rồi.

Đi thẳng đến cổng hoàng cung, vẫn không thấy một chút bóng hình của vị cao nhân.Continue reading →

Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 19

Chương 19 – Hoàng đế lười tính kế với nàng 1

 

Bình thường hắn chẳng chú ý gì đến những món đồ trong những gian bán đổ cổ, nhứng món đó hơn nửa là hàng giả, những món hàng thật cực ít thì cũng chẳng có giá trị là bao.

Thât sự muốn mua đồ thật thì phải đến những tiệm nằm hai bên đường này.

Nhưng vừa nãy, lúc hắn ngồi trên kiệu đi qua chỗ này, vô ý nhìn thông qua cửa sổ nhỏ trên kiệu thấy một bình hoa, lúc đó hai mắt sáng rực.

Món này chính là cực phẩm thật sự, là món đồ hắn hằng mơ ước. Continue reading →

Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 18

Chương 18 – Xuất cung 3

Edit: Miakatama

Cổ Lạc Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một bóng ảnh màu đen quen mắt ở phía trước, sải bước tiến lên phía trước.

Cổ Lạc Nhi nhận ra, bóng ảnh đó chính là cái người vừa thấy trong tiệm cầm đồ lúc nãy.

Continue reading →