[Danh môn quý thê] Chương 7

Chương 7: Tới chơi – I

r23h49

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Tĩnh Hư khẽ liếc cây trúc đào đỏ rực kia, ngón tay dài nhỏ khẽ vuốt một chiếc lá, “Hoa tựa đào, lá tựa trúc, hoa nở rồi hoa lại tàn. Chỉ tiếc là, người không thể chạm vào được.” Đỗ Thủy Vân nghe vậy thì cũng quên sạch hờn giận trước đó mà tò mò với cây trúc đào, ngạc nhiên hỏi: “Sao lại thế?” “Cây trúc đào tính đại hàn, có kịch độc. Chỉ cần chạm vào là sẽ bị choáng váng, nếu lỡ ăn phải sẽ bị nôn mửa không ngừng, mê man không tĩnh, cứ vậy thì chẳng lâu sau sẽ chết.” Tĩnh Hư nói rất bình thản như đang kể về một chuyện thường tình thôi.

Lời vừa dứt, Thẩm Tử Ngôn chỉ thấy như cả người đã rơi vào hố băng, rét run. “Có cách chữa không?” Tĩnh Hư liếc qua nàng, “Biện pháp thì có, nhưng sẽ rất bẩn.” Lòng Thẩm Tử Ngôn như sáng lên, như thấy một tia hy vọng, giọng nói cũng dồn dập hơn vài phần, “Xin sư phụ hãy chỉ giáo.”

“Theo như ta biết thì uống bột than củi hòa nước sẽ có thể bức độc ra.” Trong mắt Tĩnh Hư hiện lên vài phần buồn bã, “Tuy nhiên, sống chết có số, trời muốn tuyệt đường sống thì cũng không thể tránh được.”

Lòng Thẩm Tử Ngôn đau đớn không thôi, đột nhiên nhớ tới khi trước mình ở trong chùa Từ Tể cũng không gặp phải cây trúc đào, chẳng nhẽ có sai lệch gì sao?

Đỗ Thủy Vân nhin tay Tĩnh Hư thì lại càng kinh ngạc, “Nếu là không thể sờ vào, thì tại sao ngươi chạm vào lá lại không sao?” Tĩnh Hư cười lạnh nói: “Ngày nào ta cũng chăm nó, sao lại phải sợ?” Đỗ Thủy Vân như bị dẫm phải đinh, không nhiều lời nữa mà kéo Thẩm Tử Ngôn rời đi.

Thẩm Tử Ngôn cũng không có tâm tư chơi đùa tiếp. Trải qua chuyện kinh hoàng như thế này, lại thấy Thẩm Tử Nặc bị bốn năm nha hoàn vây quay, đành gọi người mang tới một chiếc bệ mặt thêu hoa, tựa lan can ngồi cầm cần câu. Thấy nàng tới thì Thẩm Tử Nặc vội đứng dậy nói, “Muội đi đâu thế? Sao người toàn mồ hôi thế này.” Nói rồi cầm khăn tay lau mồ hôi cho nàng, trông đúng dáng vẻ một trưởng tỷ.

Đỗ Thủy Vân thấy vậy thì tỏ vẻ vô cùng hâm mộ, chu miệng oán giận: “Muội không có tỷ tỷ tốt như vậy đâu.” Thẩm Tử Ngôn bật cười, cũng lấy khăn tay của mình ra thay nàng ấy lau mồ hôi, cười trêu: “Nhìn xem, quận chúa của chúng ta hôm nay cũng muốn có người thương cơ đấy, tinh thần mạnh mẽ chống đối Phúc vương phi của muội bay đâu rồi?”

Đỗ Thủy Vân trừng mắt nhìn nàng, cũng không tỏ vẻ uy hiếp gì, khuôn mặt trở nên thoải mái, “Thẩm tỷ tỷ đã chăm muội rồi thì muội cũng không khách khí nữa mà hưởng thụ đây.” Câu nói này làm Thẩm Tử Ngôn và Thẩm Tử Nặc đều nở nụ cười, nhất thời tuột tay, khiến cho cần câu rơi theo cánh hoa tàn khẽ trôi trên mặt nước.

Trong đại điện, Phúc vương phi và Thẩm phu nhân nói chuyện vui vẻ, bầu không khí rất hòa hợp, từ chuyện nhà cửa đã dần đánh sang chuyện hôn nhân của nữ nhi nhà mình, “Ta thấy hai khuê nữ của phu nhân xét tướng mạo hay nhân phẩm cũng đều rất tốt, chẳng hay đã có mối gì chưa?”

Thẩm phu nhân chỉ khẽ thở dài, “Chuyện đại sự như thế này muốn sốt ruột cũng không được. Trước đó tôi có để ý một hai nhà, nhưng đến cùng vẫn không được. Cứ từ từ mà tính thôi, về nhà khác, làm vợ người khác rồi thì sẽ thân bất do kỷ*, vậy nên tôi vẫn muốn giữ nó lại một hai năm nữa.” Phúc vương phi nghĩ tới nữ nhi nhà mình, trong lòng man mác buồn, cũng hiểu được tâm trạng của Thẩm phu nhân, “Nữ nhi nhà ta thì nghịch ngợm như khỉ vậy, đến giờ cũng đã mười hai tuổi rồi. Cũng đã tới lúc để ý tới chuyện này, nhưng dù sao ta cũng muốn giữ thêm vài năm nữa.”

*Thân bất do kỷ: không hành động theo ý mình được

Thẩm phu nhân đồng tình nói, “Dung mạo của quận chúa tôi cũng không nhiều lời nữa, tính cách lại hoạt bát thân thiện, tới lúc đó hẳn là nhà có con gái trăm nhà tới cầu, có khi còn đạp hỏng cả cửa Phúc vương phủ ấy chứ.” “Nào so được với Tam tiểu thư nhà phu nhân, đoan trang tao nhã lại chững chạc, đúng là khiến người khác đỏ mắt*.” Phúc vương phi nhìn Thẩm phu nhân, giọng nói trở nên cẩn thận hơn, “Cũng không rõ phu nhân định tính sao?”

*Đỏ mắt: ghen tỵ

Thẩm phu nhân cũng là người thông minh, thấy Phúc vương phi hỏi vậy thì trong lòng cũng rõ phần nào. Bà thấy vui vẻ ngoài ý muốn, giờ Phúc vương phủ là nhà tôn quý vô cùng, thấy vị Tam công tử xử sự thận trong, sống tử tế nên hẳn là sẽ không bôi nhọ con mình. Giọng bà trở nên nghiêm túc hơn, “Nữ nhi vẫn còn nhỏ, phải theo thứ tự lớn nhỏ nên tôi muốn đợi sau khi định xong chuyện của đứa lớn rồi mới tính tới đứa nhỏ.”

Phúc vương phi nghe vậy thì đã quyết định trong lòng, hỏi kĩ năm sinh bát tự của Thẩm Tử Ngôn. Thẩm phu nhân trả lời rành mạch, Phúc vương phi tự tính trong lòng, cảm thấy vô cùng thoại nguyện, hài lòng nửa úp nửa mở nói: “Đứa thứ ba nhà ta, năm nay mới mười lăm…” Nhưng mà còn chưa nói xong đã bị giật mình bởi tiếng bước chân dồn dập bên ngoài. Một tiếng động lớn vang lên, chói tai vô cùng.

Phúc vương phi sững sờ, dừng nói chuyện lại mà nhìn ra phía cửa, lông màu cau lại. Lý mama hầu bên cạnh thấy sắc mặt Phúc vương phi không vui như vậy thì tự đi ra xem chuyện thế nào. Nhưng còn chưa ra tới cửa thì đã có một nha hoàn vận đồ đỏ vội vã bước vào.

Thẩm phu nhân ngẩn ra, nhìn kĩ nha hoàn kia thì thấy nàng ta cũng khoảng mười bảy mười tám tuổi thôi, cũng có chút sắc đẹp, tuy nhiên đôi mắt khóc sưng đỏ lên, tỏ ra đau khổ đáng thương quỳ xuống trước mặt Phúc vương phi. Sắc mặt Phúc vương phi càng lúc càng xấu đi, cười gượng giải thích với Thẩm phu nhân: “Đây là nha hoàn Tiểu Ca bên người con dâu trưởng nhà ta.”

Dâu trưởng nhà Phúc vương phủ, đương nhiên sẽ là thế tử phi. Thẩm phu nhân thấy vậy thì đoán chắc bên chỗ thế tử phi đã xảy ra chuyện gì đó. Thấy đây là chuyện nhà người khác, cứ ở đây lại thành không hay nên dù trong lòng vẫn tiếc nuối, vì xét thấy còn nhiều dịp khác nên bà đành đứng dậy cáo từ, “Đã tốn thời gian của vương phi rồi, tôi cũng nên quay về phủ thôi.”

Phúc vương phi thấy sắc mặt Tiểu Ca thì cũng biết có chuyện lớn nên không giữ người lại, tự mình tiễn Thẩm phu nhân ra cửa rồi mới quay lại, lớn giọng hỏi: “Chuyện gì? Như gặp quỷ gặp thần vậy, còn ra thể thống gì nữa?” Tiểu Ca nghe vậy thì dập đầu liên tục, nước mắt đầy mặt, sắc mặt trắng bệch, “Vương phi, phu nhân sinh non.”

“Cái gì?” Sắc mặt Phúc vương phi thay đổi đột ngột, “Ngươi nói cho rõ xem, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?” Tiểu Ca khóc không thành tiếng: “Sáng sớm phu nhân vẫn còn rất ổn, đến buổi trưa thì bị mệt nên nghỉ ngơi một chút, ai ngờ…” Phúc vương phi thấy nàng ta ấp úng thì càng sốt ruột, to giọng quát: “Nói rõ ràng!”

“…ai ngờ, đến lúc phu nhân tỉnh lại thì không ngừng chảy máu. Thế tử không ở đó nên Văn quản gia đành cầm thiếp của Vương gia đi mời thái y, đến lúc thái y tới thì phu nhân đã hôn mê, thái y nói là không giữ được…” Tiểu Ca nói xong thì không dám ngẩng đầu, gục người trên mặt đất, run lẩy bẩy.

Phúc vương phi giờ mặt đã trắng bệch như giấy, dựa vào người Lý mama bên cạnh để đứng, nói: “Lập tức trở về phủ.” Lý mama sai người đi kiếm hai huynh muội Đỗ Hoài Cẩn và Đỗ Thủy Vân, trong lòng nghĩ, thế tử phu nhân đã vào cửa hai năm vẫn không có tin mừng, vất vả lắm mới được như vậy, nay lại sinh non, chỉ sợ rằng sau này cuộc sống lại càng khó khăn.

Đỗ Thủy Vân nhận được tin thì cũng vô cùng ngạc nhiên, “Về luôn? Sao lại mau thế?” Nha hoàn kia thấy hai vị tiểu thư Thẩm gia đang đứng cùng thì không tiện nhiều lời, chỉ nói ẩn ý: “Trong phủ có vài chuyện, vương phi lệnh cho về ngay lập tức.” Đúng lúc đó nha hoàn Thẩm phu nhân phái đi tìm hai tỷ muội cũng tới, Đỗ Thủy Vân thấy vậy thì đành lưu luyến tạm biệt rồi về, trước khi đi không quên dặn, “Tỷ nhất định phải tới tìm ta chơi đấy nhé.”

Thẩm Tử Ngôn gật đầu đồng ý, sau đó gặp được Thẩm phu nhân ở tòa phía đông, kể lại những gì Tĩnh Hư nói. Đúng như dự kiến, Thẩm phu nhân nghe xong thì sắc mặt tái xanh, cười lạnh nói: “Ta còn không biết quý phủ nhà ta lại có điêu nô* cỡ này cơ đấy!”

*Điêu nô: nô tỳ (nô tài) giảo hoạt

 

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: