[Danh môn quý thê] Chương 6

Chương 6: Dâng hương – III

6

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Đỗ Thủy Vân ở trong viện khẽ thì thào: “Tỷ tỷ tốt à, đều tại muội hết mà, tỷ chờ muội hồi phủ rồi mang đồ tới nhé?” Thẩm Tử Ngôn mỉm cười, thì ra vị quận chúa này cũng không phải là người không hiểu chuyện, cậy thế khinh thường người khác, nói: “Chỉ là một cái váy thôi, quận chúa đừng để tâm quá.” Đỗ Thủy Vân cười tươi, nhìn nàng vận bộ váy màu vàng nhạt mà trong mắt ánh lên sự ngạc nhiên vô cùng, “Thẩm tỷ tỷ, tỷ xinh quá!”

Thẩm Tử Ngôn lại hơi ngượng, dù đã qua nhiều năm như thế nhưng nàng ấy vẫn là người đầu tiên khen dung mạo nàng trực tiếp như vậy. Mặc dù mặt đỏ lên vì ngượng nhưng thực ra nàng cũng thầm vui trong lòng, “Quận chúa cũng xinh đẹp như tiên nữ vậy.”

“Tỷ nghĩ muội xinh á?” Đỗ Thủy Vân ngượng ngùng vuốt tóc mình, “Tỷ gọi muội là Thủy Vân được rồi mà, cái danh quận chúa này nghe xa cách quá.” Nói rồi không nhịn được mà cười tươi, “Mình đây có phải là giống bà Vương bán dưa* không nhỉ?” “Bà Vương bán dưa?” Thẩm Tử Ngôn chớp mắt nhìn rồi bật cười, nói: “Quận chúa còn chưa tới tuổi trưởng thành mà, sao lại tự xưng là bà vậy?”

*Bà Vương bán dưa: tự bán tự khen, câu tương tự trong tiếng Việt là “mèo khen mèo dài đuôi”.

Đỗ Thủy Vân cười lớn, “Thẩm tỷ tỷ thú vị quá, không như mấy người bên cạnh muội, toàn người hiền như gỗ chơi chẳng vui gì cả, làm cái gì cũng nề nề nếp nếp, toàn ra vẻ thôi.” Thẩm Tử Ngôn khẽ cười không đáp, Đỗ Thủy Vân lại càng muốn kết giao với nàng, thấy nàng chân thật hơn những người khác nhiều, cũng không bị kênh kiệu, luôn khiến người khác thấy gần gũi, “Muội ở nhà một mình một viện, tỷ mà rảnh thì nhớ tới chơi cùng nhé.”

Thẩm Tử Ngôn cũng không từ chối, cười đồng ý rồi cùng Đỗ Thủy Vân ra khỏi sân trong để về chính điện, lúc đến nơi đã thấy Phúc vương phi nói chuyện với Thẩm phu nhân rất rôm rả, “Phu nhân đừng lo, ta biết Trần thái y ở Thái y viện, học vấn vốn uyên bác, y lý tinh thông, có thể định được chuyện sống chết, để ta sai người về vương phủ lấy vương bài của Vương gia đi mời ông ấy ngày mai tới xem.”

Thẩm phu nhân nghe xong thì quá đỗi vui mừng, thấy sự chân thành của Phúc vương phi thì cũng không từ chối nữa, “Mong là như vậy, có khi Thanh Ngọc nhà tôi có thể khỏi bệnh nhờ tay ông ấy biết chừng. Thiếp* xin tạ ơn vương phi.” Phúc vương phi mỉm cười, thấy con gái và Thẩm Tử Ngôn đứng cùng nhau, một thì xinh đẹp tú lệ, một thì trang nhã đứng đắn như Du với Lượng*, chỉ liếc qua đã thấy cảnh đẹp ý vui rồi. Lại thấy hai người càng thân thiết thì vui mừng phân phó người đứng cạnh, “Lấy ba chiếc diều cho nhị vị tiểu thư Thẩm gia với quận chúa chơi đi.” Lại nhìn sang nhi tử Đỗ Hoài Cẩn, “Ta biết con cũng chán rồi, đi dạo trong chùa cũng được, nhưng mà đừng có làm loạn đấy.”

*Thiếp: ở đây đổi xưng hô (do tác giả viết vậy) do Thẩm phu nhân thực sự cảm kích Phúc vương phi nên dùng cách tự xưng như vậy.

*như Du với Lượng: Chu Du và Gia Cát Lượng (Tam quốc chí), ý chỉ hai người ngang tài ngang sức (ở đây là ngang về diện mạo tính cách).

Đỗ Hoài Cẩn nghe vậy thì gật đầu, cáo lui rồi đi ra, vạt áo xanh khẽ lướt qua đầy vẻ phong lưu tiêu sái. Đỗ Thủy Vân vốn phải kìm nén đã lâu, nghe vậy thì vui vẻ kéo Thẩm Tử Ngôn đi ngay lập tức khiến cho Thẩm Tử Nặc bị tụt lại phía sau. Thẩm Tử Ngôn không an lòng, nhỏ giọng nói: “Thủy Vân, tỷ tỷ ta còn đang ở sau đó.”

Đỗ Thủy Vân bấy giờ mới đi chậm lại, nha hoàn bà tử cả đám đi theo sau, sợ vị quận chúa này lại sứt đầu mẻ trán ở đâu lại không biết phải báo cáo với Phúc vương phi như nào. Thẩm phu nhân thấy Đỗ Thủy Vân nắm tay kéo một người đi thôi thì lòng không yên, đến lúc thấy cả hai người đều đã cùng nhau khuất sau cánh cửa thì mới khẽ thở phào.

Thẩm Tử Nặc không nhanh không chậm bước theo sau, cũng không vội đuổi theo mà nhàn nhã ngắm cây cổ thụ trong chùa, nghe tiếng nước chảy róc rách, lại thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của Đỗ Thủy Vân với Thẩm Tử Ngôn vọng tới thì khuôn mặt bình thản cũng mỉm cười vui vẻ.

Đỗ Thủy Vân đi ở trước, nói thầm với Thẩm Tử Ngôn: “Tỷ tỷ của tỷ có vẻ ít nói ghê.” Thẩm Tử Ngôn bật cười trêu, “Ta đã nghịch như khỉ vậy rồi, nếu tỷ tỷ ta cũng vậy thì muội nói xem mẫu thân ta biết sống sao đây?” Đỗ Thủy Vân nghiêm túc nghĩ một lúc thì cũng tán thành, “Tỷ nói cũng phải, đại ca muội trầm tính, tam ca muội thì ngược lại, hay chọc phụ thân muội giận lắm, nhưng mà muội thân với tam ca hơn.”

Thẩm Tử Ngôn hơi ngạc nhiên. Hôm nay nàng mới gặp Đỗ Hoài Cẩn lần đầu, thấy hắn biết tiến thoái, rất có phong độ của công tử nhà quyền quý, đến cái nhấc tay nhấc chân cũng mang vẻ cao quý bẩm sinh, khiến người khác không thể coi thường nên không thể ngờ hắn lại có tính như vậy. Quả nhiên không thể đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài mà…

Đúng lúc đó có một bà tử cầm diều hình chim nhạn tới, theo hướng gió thả diều bay lên. Đỗ Thủy Vân cầm lấy dây diều cách một tấm khăn, khuôn mặt hân hoan. Thẩm Tử Ngôn thấy gió mạnh quá nên tay cầm dây chiều bị lỏng, vèo một cái đã tuột tay, chiếc diều đã theo gió bay đi. Đỗ Thủy Vân bật cười: “Thấy bảo thả diều là thả cho cái xui bay đi, Thẩm tỷ tỷ vừa thả đã bay, chắc là vận xui năm nay cũng bay theo hết rồi đó.”  Sau đó thì cũng lệnh cho bọn nha hoàn mang một một chiếc kéo tới, cắt đứt dây diều, để cánh diều đung đưa trong làn gió rồi bay đi, mới thấy diều còn to như quả trứng mà thoắt cái đã chỉ còn thấy một chấm nhỏ trên trời rồi biến mất hẳn.

Đại nha hoàn Thư Yến của Đỗ Thủy Vân tay vẫn cầm dây diều, thả cả nửa ngày vẫn không bay lên được. Đỗ Thủy Vân thấy vậy thì nóng lòng, tự mình thả, không ngờ diều vừa bay lên đã bị tuột tay, diều bay dạt sang hẳn hướng tây. Đỗ Thủy Vân bực mình giậm chân vài cái rồi chạy đuổi theo diều.

Đi ngang qua một viện có hoa và cây tươi tốt, đầu tường có một cây trúc đào đỏ như lửa, rực rỡ như pháo hoa thì Đỗ Thủy Vân cười nói: “Các vị ấy đều là người tu hành, cũng không phải làm gì nhiều nên hay chăm cây nên hoa cỏ ở đây còn đẹp hơn các chỗ khác nữa.” Nói rồi định vươn tay ngắt lấy bông hoa.

“Đừng chạm vào hoa.” Một ni cô bước ra từ thiền viện, vận tăng bào một màu, dung mạo rất tú lệ, trông như một tiên tử giáng trần, siêu phàm thoát tục. Thẩm Tử Ngôn liếc qua đã nhận ra đây là Tĩnh Hư đã dạy mình y thuật ở kiếp trước. Lòng nàng dấy lên cảm giác tha hương ngộ cố tri* nhưng cũng không tiện bước ra nhận thân. đỗ thủy viên liếc thấy Tĩnh Hư, dù thấy trúc đào thì rất thích nhưng cũng không muốn cưỡng ép, đành mất hứng thu tay về.

*Tha hương cố tri: Đi xa quê mà gặp được người quen cũ.

Đại nha hoàn của Đỗ Thủy Vân lại không hiểu chuyện, tức giận nói: “Chỉ là một bông hoa thôi mà, quận chúa nhà ta có loại cây cỏ nào còn chưa gặp phải đâu, đâu hiếm lạ gì một bông hoa của ngươi. Chỉ là đột nhiên thấy thích thôi, chẳng nói tới một đóa hoa của ngươi, người mà muốn phá cả chậu cây của ngươi thì cũng không phải không được đâu.”

Thẩm Tử Ngôn khẽ nhíu mày, với vẻ kiêu ngạo này, hơn nữa lại là người mình cố tình ngắt hoa nữa, giờ nói như thế này, Tĩnh Hư vốn cao ngạo hẳn là sẽ không nhịn. Quả nhiên không ngoài dự tính, Tĩnh Hư cười lạnh nói: “Nếu không hiếm lạ gì hoa này thì sao còn muốn sờ vào!”

khuôn mặt trắng như tuyết của Đỗ Thủy Vân đã đỏ như gan heo rồi, lúng túng không biết nói gì hơn. Thẩm Tử Ngôn vốn bình tĩnh lại thấy hình như có ẩn ý trong đó. Nàng và Tĩnh Hư hồi đó ở chung sớm chiều, nàng biết rõ cách làm người của Tĩnh Hư, dù có hơi cao ngạo như không thận được nhưng thật ra rất nhiệt tình, luôn mở cửa giúp đỡ, hẳn là sẽ không vì một đóa hoa mà làm khó người khác như vậy.

Trong đầu nghĩ vậy nên nàng bước lên một bước, cười nói: “Là chúng tôi thất lễ rồi, làm sư phụ không vui. Vì diều bay tới nên mới tự ý xông vào, thấy hoa cỏ đẹp nên mới có lòng muốn ngắt hoa, mong sư phụ đừng trách tội.” Khi đó Tĩnh Hư mới dịu đi, “Các ngươi đừng tưởng ta không nỡ bỏ một đóa trúc đào kia. Mấy người được nuôi ở khuê phòng, đâu hiểu trúc đào này tuy đẹp nhưng cũng chỉ nhìn được chứ không thể chạm vào được!”

Thẩm Tử Ngôn nghe vậy thì sững sờ, nghĩ tới chậu trúc đào nở rộ trong phòng Thẩm Thanh Ngọc thì chợt thấy hốt hoảng, hơi thở trở nên dồn dập, “Trúc đào này có độc sao? Xin sư phụ giải thích rõ cho.”

Bài trước
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: