[Danh môn quý thê] Chương 5

Chương 5: Dâng hương – II

121

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Thẩm phu nhân hiền từ nhìn nữ nhi, trong mắt đầy ý cười, “Đây là hai nữ nhi của tôi.” Hai tỷ muội cúi người vấn lễ. Phúc vương phi cười nhìn hai tỷ muội, một tay kéo Thẩm Tử Ngôn, một tay kéo Thẩm Tử Nặc, nhìn kĩ một lát rồi khen không dứt: “Đôi tỷ muội này nhìn được lắm. Tính tình trầm tĩnh nền nã chứ không như con ta. Nó nghịch như khỉ ấy, chẳng chịu yên tĩnh được bao lâu.”

Đã có người sớm chuẩn bị mang ra các lễ vật: nhẫn bạch ngọc, hai cây trâm khắc hình hoa mai, vòng Nam Châu. Phúc vương phi cười nói: “Mấy tỷ muội các con đừng chê, giữ lại cho mấy nha đầu cũng được.” Hai người cảm tạ bà.

Lời còn chưa dứt, ở ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Nha hoàn bước vào, nói: “Bẩm Vương phi, tam thiếu gia tới rồi ạ.”

Phúc vương phi nở nụ cười, “Nghiệt tử của ta tới rồi đây.” Thấy Thẩm phu nhân lệnh cho Quách mama dẫn Thẩm Tử Nặc và Thẩm Tử Ngôn tránh đi thì Phúc vương phi cười nói: “Đều là mấy đứa nhỏ cả, không cần câu nệ lễ nghi đâu.” Bà vừa dứt lời, một công tử trẻ tuổi chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi bước vào, đôi mày đen tựa họa*, tướng mạo tuấn tú, mái tóc đen được buộc cao bởi dải lụa trắng, vận một thân áo choàng ngắn màu xanh trông rất mộc mạc thanh khiết.

Phúc vương phi cười, nói: “Đây là phu nhân Thẩm thượng thư, còn đây là Thẩm gia tiểu thư và Tam tiểu thư.” Đỗ Hoài Cẩn thản nhiên hành lễ. Thẩm phu nhân cũng đáp lễ, thấy hắn dõng dạc, nói năng cẩn thận lại tuấn tú lịch sự, phong lưu tiêu sái thì cười nói với Vương phi: “Lệnh lang đúng là như rồng như ngựa, tuổi trẻ tài cao, ngày sau tiền đồ vô lượng*.”


*tiền đồ vô lượng: có nhiều triển vọng.

Mắt Phúc vương phi vẫn đầy ý cười, “Ta cũng nuông chiều nó quá.” Đang nói chuyện, đột nhiên một nữ tử vận quần áo xanh như nước hồ chạy vào, phía sau là mấy nha hoàn khác, “Nương, người thấy hoa này có đẹp không?” Trong giọng nói có vài phần nũng nịu làm Thẩm Tử Ngôn tò mò ngẩng lên nhìn nàng một cái.

Cô nương đó cũng tầm tuổi nàng, tay áo xắn lên để lộ đến nửa cánh tay trắng noãn đang cầm một bó hoa sơn trà màu hồng nhạt. Nhìn nàng ấy có vẻ vài phần giống Đỗ Hoài Cẩn, khuôn mặt tròn như trăng Trung thu, đôi mắt to cũng rất linh động có hồn. Thấy người lạ cũng không ngại, tròng đen đảo qua đảo lại tỏ vẻ tò mò. Nàng ấy nhìn thấy Thẩm Tử Ngôn có vẻ bằng tuổi mình thì lại càng thích thú.

Đây hẳn là muội muội của Đỗ Hoài Cẩn – Đỗ Thủy Vân, là nữ nhi duy nhất của Phúc vương và Phúc vương phi. Từ nhỏ Đỗ Thủy Vân đã được cưng chiều vô cùng, mười hai tuổi rồi nhưng vẫn ngây thơ như trẻ nhỏ.

Phúc vương phi thấy nàng ấy không ngay ngắn thì giận, trách quở: “Con lại chạy đi đâu chơi đấy? Về ta sẽ nói cho phụ thân con, để người xử lí con.” Đỗ Thủy Vân thở dài, quay sang nói với Thẩm Tử Ngôn, “Người lớn đều thế hết, cứ hở tí là dọa thôi à.” Vừa nói vừa bước tới cạnh Thẩm Tử Ngôn, nhỏ giọng nói: “Mẫu thân cậu có thế không thế?”

Thẩm Tử Ngôn buồn cười nhưng không dám cười, khổ cực nhẫn nhịn, đang định nói gì đó thì nghe thấy Phúc vương phi quát: “Vân nhi, đừng có làm loạn!” Đỗ Thủy Vân ngượng ngùng bước lại bên cạnh Phúc vương phi, mất hứng bĩu môi. Phúc vương phi áy náy nói với Thẩm phu nhân: “Đều tại ta cưng chiều không phải lối, để phu nhân chê cười rồi.”

“Đâu mà.” Thẩm phu nhân cười thoải mái, trông rất vui mừng, “Tôi lại thích hài tử hoạt bát như vậy đấy.” Vẻ mặt Phúc vương phi đến khi ấy mới dịu đi, khẽ lườm Đỗ Thủy Vân một cái rồi lại nói chuyện thường ngày với Thẩm phu nhân. Đỗ Thủy Vân ngồi bên cạnh Phúc vương phi, buồn chán không nhịn được, đôi mắt đen láy dáo dác khắp nơi rồi nháy mắt với tam ca Đỗ Hoài Cẩn, ai ngờ người ta lại như lão tăng ngồi thiền, chẳng phản ứng gì hết.

Thẩm Tử Ngôn thấy thế thì buồn cười, lại càng có hảo cảm với vị quận chúa này. Nàng nhìn Đỗ Thủy Vân ngây thơ lãng mạn như nhìn thấy bản thân mình thuở nào, hồn nhiên gạn dạ không cần trang sức trang điều cầu kì. Thẩm Tử Ngôn vừa nhìn đã thấy Đỗ Thủy Vân len lén nhìn khắp nơi, mặt có vẻ rất bất đắc dĩ. Hai mắt chạm nhau, nàng khẽ mỉm cười, Đỗ Thủy Vân cũng cười lại, đôi mặt đẹp chớp chớp.

Quả nhiên, được một lát sau Đỗ Thủy Vân đã tự đứng lên, “Mẫu thân, con muốn đi thả diều ạ.” Còn chưa chờ Phúc vương phi trả lời nàng ấy đã lẻn tới bên cạnh Thẩm Tử Ngôn, khoác tay nàng, “Con đi với tỷ tỷ Thẩm gia nhé!” Thẩm Tử Ngôn chẳng lẽ còn không rõ mưu đồ của nàng ấy, chỉ hơi cười. Phúc vương phi nhìn Thẩm Tử Ngôn vẫn rất ung dung, lại nhìn ấu nữ nghịch ngợm không chịu nổi nhà mình thì chỉ thấy đau đầu, bực mình trừng mắt nhìn nhưng cũng không tiện mắng trước mặt người khác, lại thấy con bé đã lôi kéo được Thẩm Tử Ngôn thì đành phân phó mama bên cạnh: “Nhớ trông chừng.”

Từ mama vâng dạ. Đỗ Thủy Vân vui mừng nhảy cẫng lên, kéo Thẩm Tử Ngôn ra ngoài. Nào ngờ đi gấp quá nên đánh rơi tượng gỗ khắc hoa màu vàng vào chén trà đầy trên bàn. Một tiếng động vang lên, nước trà xanh biếc đã đổ gần hết lên bộ đồ màu xanh nước hồ bằng lụa của Thẩm Tử Ngôn, nước nhỏ giọt xuống.

Đỗ Thủy Vân thấy váy Thẩm Tử Ngôn bị ướt, không ý tứ mà than “Ôi trời” một tiếng, nói: “Làm bẩn cái váy đẹp rồi…” Khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng lên, Thẩm Tử Ngôn thấy vậy thì khẽ mỉm cười, “Không sao đâu, lát đổi là được ấy mà.” Mặc Thư, Bảo Cầm lấy chiếc khăn lau vết nước thay chủ tử, Thẩm Tử Ngôn ngại Đỗ Hoài Cẩn vẫn đang ở đây nên không để hai người lau mà vẫn để váy ướt đứng đó, thoáng thấy Đỗ Thủy Vân đang cuống cuồng thì cười nhỏ an ủi nàng ấy: “Không sao đâu, quần chúa đừng lo.”

Đỗ Thủy Vân thấy Thẩm Tử Ngôn không trách mà còn an ủi mình thì càng xấu hổ, tính tình hoạt bát cũng phải nhịn đi. Phúc vương phi ý nhị nhìn Thẩm Tử Ngôn, thấy nhi tử ngồi một bên có vẻ hứng thú thì mỉm cười. Bà lại nhìn sang phía Thẩm phu nhân, thấy sắc mặt vẫn như thường thì âm thầm vừa ý, không hổ là xuất thân dòng dõi thư hương, hành xử cũng đầy khí khái, đến cả nữ nhi cũng rất độ lượng, phong quang tễ nguyệt*, thong dong khiến cho người khác nhìn cũng thấy ưa thích.

*Phong quang tễ nguyệt: gió trong, trăng tỏ. Ở đây hẳn là muốn nói tới cách hành xử không câu nệ, rất thoải mái, không để tâm.

Đỗ Thủy Vân lại không biết mẫu thân đang nghĩ gì, chỉ thấy bà không giận mà thở phào nhẹ nhõm, cầm tay Thẩm Tử Ngôn dắt tới nhà trong thay đồ. Phúc vương phi nhìn bóng lưng Thẩm Tử Ngôn vẫn ưu nhã như trước thì suy tư. Thẩm phu nhân thấy rõ thì cũng chỉ biết vậy trong lòng, tỏ ra không thấy.

Phúc vương phi nhấp một ngụm trà, cười nói: “Nữ nhi ngây ngô của ta không khắc nào yên tĩnh lại, luôn giỏi làm ta phiền lòng.” Tuy vậy nhưng giọng điệu bà đầy vẻ cưng chiều, Thẩm phu nhân cũng là người là mẹ nên cũng hiểu phần nào, “Hai nữ nhi nhà tôi cũng vậy thôi. Chỉ tiếc cho nhi tử còn nhỏ mà bệnh tật đầy mình, không thể nào an tâm được.”

“Mãi không chữa khỏi được sao?” Phúc vương phi tỏ ra rất quan tâm, “Hài tử còn nhỏ, cũng không tránh được.” Thẩm phu nhân chỉ khẽ thở dài, “Trước giờ vẫn rất ổn, vậy mà không hiểu sao dạo gần đây bệnh nặng không dứt, cứ khá hơn một chút rồi lại nặng hơn, ăn gì nôn đó, quả thật là làm người khác không an lòng được.”

Hết chương 5.

Bài sau
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: