[Danh môn quý thê] Chương 4

Chương 4: Dâng hương – I

11261696_859957920716672_8740901723130168251_n

Chuyển ngữ: Qin con iêu :3

Beta: Lệ Thiên

Đến ngày mồng một đó, trước cửa Thẩm phủ ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Thẩm phu nhân ngồi kiệu bốn người rước, Thẩm Tử Ngôn và Thẩm Tử Nặc ngồi chung xe bát bảo, cho che tàn xanh, chung quanh đính chân chỉ hạt bột*. Nha hoàn Mặc Thư, Bảo Cầm, Mặc Thu, Tùy Phong của Thẩm Tử Ngôn cùng nha hoàn Lam Y, Ngôn Quả, Văn Kỳ, Nhập Họa của Thẩm Tử Nặc cũng ngồi xe nhỏ đi theo sau.

*Thẩm Tử Ngôn và Thẩm Tử Nặc ngồi chung xe bát bảo, cho che tàn xanh, chung quanh đính chân chỉ hạt bột: đoạn này tác giả lấy từ một câu trong Hồng lâu mộng, tuy nhiên đã thay tên nhân vật. Mình giữ câu từ của bản dịch của Hồng Lâu Mộng.

Người trên đường thấy nữ quyến của Thẩm phủ lên chùa thắp hương thì cũng đứng dạt ra hai bên xem, đúng lúc mồng một là cuộc sống đi hội làng ở thành Kim Lăng, người vây trên đường nhộn nhịp náo nhiệt. Đến trước cửa chùa Từ Tế, Thẩm Tử Ngôn theo Thẩm Tử nặc xuống xe, liền trông thấy trước cửa chùa là la liệt các sạp quán hàng rong. Trong mỗi quầy hàng có đủ đồ chơi như mặt nạ, con rối, trống lục lạc, cửu liên hoàn, đèn kéo quân, đèn dầu, khiến người ta bận tíu tít.

Thẩm phu nhân quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt tò mò lại mừng rỡ của trưởng nữ, khẽ mỉm cười, dặn dò Hải Đường: “Đi đi, bảo người đi mua ít bánh nếp nhân ngọt, bột kiều mạch, xúc xích và bánh đậu xanh đến để đại tiểu thư và tam tiểu thư của chúng ta nếm thử mùi vị.”

Thẩm Tử Ngôn đứng sau lưng nghe thấy thế, thì khẽ nói với Thẩm Tử Nặc: “Mẫu thân biết rõ như vậy, chắc hẳn trước đây đã ăn không ít.”

Thẩm Tử Nặc trợn mắt nhìn nàng, nhưng lại chẳng tức giận, “Muội nói nhiều quá đi.” Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn mà không kiềm lòng được, “Bánh nếp nhân ngọt là gì?”

Thẩm Tử Ngôn không khỏi bật cười, không ngờ trưởng tỷ bình thường nghiêm túc là thế mà cũng có lúc không kìm được cơn thèm ăn. Trước kia mỗi lần nàng ở chùa Từ Tể, nhân lúc người ta chưa chuẩn bị xong, liền sai tiểu nha đầu cầm bạc vụn ra ngoài mua thức ăn, vậy là suy nghĩ một chút, cười nói: “Bánh nếp nhân ngọt chính là đem gạo nếp đã hấp chín giã nhuyễn, làm thành từng miếng nhỏ, lại rắc đường phèn lên trên mặt bánh, sơn tra, hạt mè, ô mai cũng được rưới một lớp nước đường, lúc muốn ăn thì bọc một lớp bột nếp mềm dẻo, cho vào miệng vô cùng mềm mại mát rượi.”

Thẩm Tử Nặc vốn bị Thẩm Tử Ngôn cười thì hơi mất tự nhiên, nhưng thấy nàng kể sống động như thật thì cũng rất hứng thú, bèn thấp giọng thương lượng với nàng, “Hay là chúng ta nói với mẹ đi, bảo mua nhiều hải đường hơn chút, chúng ta cũng mang về cho đại ca và nhị đệ nếm thử.”

Thẩm Tử Ngôn nghĩ đến Thẩm Thanh Lâm luôn lạnh lùng với mình sau khi phụ thân qua đời, đối với người đại ca này, quả thực không có cảm giác thân thiết gì. Nhưng cũng không muốn làm phật lòng đại tỷ, bèn cười trêu: “Tỷ tỷ tham ăn lại còn đem đại ca và nhị đệ ra đỡ.”

Bất ngờ là Thẩm Tử Nặc không phản bác, gương mặt đẹp xinh ửng đỏ, “Dù tỷ muốn ăn cũng đâu thể ăn nhiều được!” Lúc nói không có mấy phần sức, Thẩm Tử Ngôn càng cười dữ hơn. Mặt Thẩm Tử Nặc càng lúc càng đỏ, cách lớp áo ngoài bóp lấy tay Thẩm Tử Ngôn, “Muội không chịu dừng lại đi à.”

Thẩm Tử Ngôn biết da mặt Thẩm Tử Nặc luôn mỏng, nên cũng không đùa nàng ấy nữa, đi theo Thẩm phu nhân chiêm bái nhìn chơi. Không lâu sau đã đi đến cửa chùa thứ hai, lập tức có mấy ni cô từ trong lầu chuông đi ra, dẫn các nàng đến chính điện dâng hương, Thẩm phu nhân nhìn nam hải quan âm mặt mũi hiền lành, thành kính gõ mõ ba tiếng, khép hai tay lại thỉnh cầu: “Tín đồ Thẩm Ninh Thị, cầu xin ngài phù hộ cho khuyển tử Thẩm Thanh Ngọc phúc thọ an khang, đến lúc đó nhất định ta sẽ dát vàng toàn thân cho ngài.” Thẩm Tử Ngôn và Thẩm Tử Nặc đi theo sát phía sau, cũng dâng ba nén hương, cắm trong lư hương chính điện rồi bái lạy.

Đúng vào ngày tiết đại thử*, thẩm phu nhân sợ tỷ muội Thẩm Tử Ngôn không quen, liền dẫn hai người lên lầu, ngồi trên lầu chính diện, Quách ma ma đi ra ngoài, chuẩn bị sớ, đốt tiền lương, rồi bắt đầu nghe kịch. Triệu Tấn Dương nghe điệu “Nam Kha Ký” du dương uyển chuyển, phất ống tay áo nâng gót múa, tiếng tiêu xa thẳm, cờ bay phất phới, như nét xuân tháng ba, từng tia từng tia hiện lên sáng rực.

(*Một trong 24 tiết, khoảng 22, 23, 24 tháng 7, là khoảng thời gian nóng nhất ở Trung Quốc.)

Thẩm Tử Nặc nghe rất chăm chú, suy ngẫm kỹ từng con chữ trong câu hát, chỉ cảm thấy câu văn trau chuốt làm người vui vẻ, vị ngon vương vấn nơi đầu lưỡi, vô cùng thú vị, vậy là bèn nói với Thẩm Tử Ngôn: ‘Một đời hành hiệp tại sông Hoài, không đóa phù dung duyệt kiếm tài. Lác đác tỉnh rượu người đã tan, thấu sao sắc thu đến đình hòe’. Câu này tuy xướng lên khá tầm thường, nhưng trái lại không có ai gieo câu hay hơn nó.”

Thẩm Tử Ngôn cúi đầu nghiền ngẫm ý tứ của câu nói này, nghĩ đến đau khổ của kiếp trước, trong lòng lại rung động, vội vàng chuyển đề tai: “Muội nghe ‘trung hàm tam điểm chi tàng, đái nhất chuyển nhị; ngoại kỳ lục hào chi tương, hỗ ngũ trọng tam. Chung cổ bất giao tham, tiệt đoạn chúng lưu khai giác lộ; phong phiên vô động tương, tảo trừ trầm ế lạc không hoa. Kiến tam thế chư phật diện mục bản lai, nhập nhất thiết chúng sinh ngữ ngôn tam muội.’ Một đoạn này cũng rất hay.” Thẩm Tử Nặc gật đầu nói phải, chưa kịp nói gì thì đã thấy Quách ma ma bước nhanh lên lầu bẩm báo: “Phu nhân, Vương phi Phúc Vương phủ đến chùa tế lễ.”

*Đây là một đoạn kịch, và nó dính tới việc chữ viết tiếng trung nên có thời gian t sẽ edit kĩ hơn nhé.

Phẩm phu nhân vừa nghe là thế, cũng không đoái hoài gì đến nghe kịch nữa, vội vã căn dặn: “Mau chuẩn bị heo dê đèn nhang trà nước đưa lễ.” Thẩm Tử Ngôn và Thẩm Tử Nặc đưa mắt nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Phúc vương là đệ đệ ruột của đương kim thánh thượng, thân phận cao quý, Phúc Vương phi lại chính là trưởng nữ của thủ phụ đương triều Hứa Các Lão, hiện nay Phúc vương phủ rất được thánh thượng sủng ái, hoa tươi huyên náo, ở giai đoạn như dầu sôi lửa bỏng, ngày ngày đi lên, không ngờ lại gặp Phúc Vương phi ở nơi này.

Không quá một lúc lâu sau, liền thấy một đám người oai nghiêm kéo vào chùa Từ Tể, gấm vóc khói hương, che trời áp đất mà đến, nhưng lại yên lặng như tờ, chỉ có tiếng xe lăn bánh. Chỉ nghe thấy chuông kêu trống vang, sớm có chủ trì dẫn chúng ni cô ra đường nghênh đón.

Thẩm Tử Ngôn đứng trên lầu, nhìn thấy mấy chục nha hoàn đeo vàng bạc vây quanh một vị phu nhân ăn mặc lộng lẫy chậm rãi giẫm lên bậc đi vào chính điện. Quách ma ma vội sai người mang lễ đến, không lâu sau đã thấy hai ma ma của Phúc Vương phủ đi đến tạ lễ, Thẩm Tử Ngôn thấy hai ma ma kia không giống biệt phủ, đều mặc áo choàng viền xanh, không đeo nhiều trang sức, lại có vẻ rất tự phụ, lúc làm việc tự có phong thái riêng, nghĩ đến cũng là người đắc lực bên cạnh Vương phi, bèn để ý nhìn nàng ta nói thế nào, “Vương phi chỉ là nhất thời sinh ý muốn đến dạo chùa Từ Tể, không ngờ lại kinh động đến Thẩm phu nhân làm lễ, bèn đặc biệt căn dặn chúng nô tỳ mời Thẩm phu nhân đến chính điện trò chuyện.”

Thẩm phu nhân cười nói: “Nếu đã gặp nhau trong chùa thì cũng coi như là duyên phận, từ lâu đã muốn đi thăm viếng rồi.” Hai vị ma ma kia thấy hành động của Thẩm phu nhân như liễu yếu đón gió nhưng cũng không phải là bị bệnh, lại thấy bà ung dung tao nhã, lại thêm hai vị tiểu thư của Thẩm phủ bên cạnh, tướng mạo cũng rất tốt, trong lòng thầm khen, cười cười dẫn Thẩm phu nhân đi vào chính điện.

Thẩm phu nhân không dám lơ là, cười bước lên hành lễ, “Thiếp thân Thẩm Ninh Thị, xin vấn an Vương phi.” Thẩm Tử Ngôn và Thẩm Tử Nặc cũng cẩn thận hành lễ theo sau, Phúc Vương phi tự mình đi xuống, cầm lấy tay Thẩm phu nhân dẫn vào chỗ ngồi, “Chớ có khách khí với ta, ta và lệnh tỷ tình như tỷ đệ, thường nghe lệnh tỷ nhắc đến ngươi, chẳng qua là không có duyên gặp, cũng may hôm nay ông trời tác thành, có thể gặp được ngươi trong chùa, cũng coi như tiếng lòng ta được thỏa mãn.”

Nói chuyện hết sức khách khí, Triệu Tấn Dương lại càng cẩn thận hơn, nhắc nhở mình không được để xảy ra rắc rối gì, làm mẫu thân và di mẫu mất mặt.

Lại nói, cũng đã lâu rồi chưa thấy di mẫu đâu, vẫn nghe mẫu thân hay nói, vị di mẫu này tử nhỏ đã luôn háo thắng, sau đó gả cho con trai thứ của trưởng công chúa, bây giờ đã là đương gia nãi nãi trong phủ công chúa, trò chuyện dễ chịu, lần nào cũng có thể khiến người khác sinh lòng hảo cả,

“Đây chắc là hai vị tiểu thư nhỉ?” Ánh mắt của Phúc Vương phi rơi trên người Thẩm Tử Ngôn và Thẩm Tử Nặc sau lưng Thẩm phu nhân.

Hết chương 4.

Nam chính sắp lên sàn hú hú hú hú hú hú hú há há há há há há há há há =))))

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: