[Danh môn quý thê] Chương 3

Chương 3: Ngày hè – III

0011dp0

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

“Tỷ tỷ.” Rèm cửa được nhấc lên, bước vào trong là một nữ tử mặc bộ đồ bằng lụa mỏng màu vàng, bên ngoài có khoác áo choàng tím hồng, mĩ lệ như hoa, mắt như nước mùa thu. Đây là lần đầu Thẩm Tử Ngôn gặp trực tiếp Yến di nương nên nhìn thêm vài lần. Từ lần nhìn Yến di nương vào cửa từ xa đến giờ đã được gần nửa năm. Thẩm phu nhân khẽ ngẩng lên, cười nói: “Muội muội nay là người mang thai, sao không nghỉ ngơi đi. Liệu có phải có chuyện gì không hay không?”

Vừa dứt lời, vành mắt Yến di nương đã ngập nước rồi thút thít khóc òa lên, trông tựa lê hoa đái vũ*, ai gặp cũng thương. Thẩm Tử Ngôn ngẩn ra, từ lúc vào cửa tới giờ mẫu thân nàng cũng mới nói có một câu thôi, người nào không biết nhìn còn tưởng nàng ta bị ủy khuất gì lắm!

*lê hoa đái vũ: hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Cũng  được sử dụng để tả sự kiều diễm của người con gái khi khóc.

Thẩm phu nhân nhíu mày, vốn đã vì bệnh tình của Thẩm Thanh Ngọc mà bận lòng, nay nghe Yến di nương khóc thê thảm thì càng phiền muộn. Bà tử mang ghế nhỏ tới cho nàng ta ngồi xuống rồi lớn giọng phân phó nha hoàn bên người Yến di nương: “Các ngươi chết hết rồi à? Còn không mau đun nước ấm tới cho di nương lau mặt!”

Lúc đó Yến di nương mới ngừng khóc, cầm khăn tay lau nước mắt, “Tỷ tỷ, muội tới đây để nhận tội. A Phúc tay chân vụng về vô ý đâm phải Hải Đường, trách phạt như thế nào xin người làm chủ ạ.” Nói rồi liếc nhìn A Phúc, “Chỉ là A Phúc là nha hoàn trước đây mẫu thân cho thiếp, trước giờ chưa phạm phải sai lầm gì lớn, cũng có hiểu biết chút ít, mong tỷ tỷ nể mặt ta tha cho nó lần này. Muội muội kết cỏ ngậm vành*, nhất định sẽ không quên đại ân đại đức của người.” Nói rồi định làm lễ bái thì Thẩm phu nhân sai người đỡ lấy, “Chuyện nhỏ thôi, di nương đừng lo.”

*Kết cỏ ngậm vành: Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình. Do tích Ngụy Khoả không mang chôn sống ái thiếp của cha mà gả cho người khác. Sau Ngụy Khoả bị giặc bao vây, nhờ có hồn của cha người ái thiếp kia kết cỏ vào chân ngựa của giặc mà Ngụy Khoả thoát được

Yến di nương bấy giờ mới hơi cười, nhàn nhạt nhìn Hải Đường mặt đã đỏ ửng đứng gần đó, nét mặt tỏ vẻ lo lắng, “Chẳng hay tình hình Nhị thiếu ra sao rồi ạ?” Thẩm phu nhân đương nhiên không muốn nói nhiều, chỉ từ từ nói: “Không sao lắm.” Nói rồi bà nhấc chén trà lên.

“Vậy thì may quá rồi, vậy thì may quá rồi.” Tuy lời nàng ta như vậy nhưng giọng điệu cũng chẳng thật tâm gì, nghe ra còn có vài phần lạnh nhạt. Yến di nương nhìn chằm chằm tấm màn xanh nhạt, mím môi rồi mang A Phúc đi khỏi.

Thẩm phu nhân nhìn tấm màn lay động, trong mắt hiện lên vẻ không vui.

Yến di nương vốn là muội muội của Hồ Châu tri phủ. Thẩm phu nhân vốn thấy Kim di nương đã lớn tuổi, mình thì cũng ốm yếu, tuy nha hoàn bên người đều là tuyệt sắc nhưng cũng muốn tìm cho các nàng một mối đàng hoàng, làm chủ mẫu một nhà bình thường nên mới tự làm chủ, thay Thẩm nhị lão gia nạp thiếp thất. Bà nghe được tin tức thứ muội Yến tri phủ tính tình thùy mị nghe lời, nào ngờ vừa mới vào phủ đã lộ ra là một người ngang ngược kiêu ngạo, chỉ cần hơi không vừa ý là đòi chết. Thẩm phu nhân vốn định lập lại quy củ, tạo uy phong, ai ngờ nàng ta lại có thai nhanh như vậy!

“A Phúc, ngươi thấy rõ không?” A Phúc đang đỡ Yến di nương đang lộ vẻ nghi ngờ thì sắc mặt đỏ ứng, nói nhỏ: “Cách tấm màn nên nô tỳ cũng không nhìn rõ lắm ạ.”

“Đúng là đồ ngu dốt!” Yến di nương trợn mắt, tức giận nói: “Sao ngươi không mở to hai mắt ra mà nhĩn kĩ đi!” Ngẫm nghĩ một chút, nàng ta lại cười đắ ý, “Dù thế nào thì thằng bé đấy sẽ không sống được lâu đâu.” Nói rồi khẽ vuốt ve bụng mình, mỉm cười, “Chỉ cần ta sinh Lân nhi ra, tới khi đó chẳng phải cả cái phủ này trên dưới đều phải nhìn sắc mặt ta mà làm hay sao.”

A Phúc chắp tay lại, nhìn trời cầu khấn: “Xin trời thương, phù hộ cho tiểu thư nhà chúng ta sinh được nam hài…” trong mắt Yến di nương tràn ngập sự đắc ý, “Đi lấy ô mai cho ta đi.”

Thẩm phu nhân quay đầu lại nhìn tấm màn xanh mà sầu não: “Ngày mai là mùng một, không bằng lên chùa Từ Tể* thắp hương, cũng tiện thể xin phúc khí từ Bồ tát vậy.” Thẩm Tử Ngôn thầm hoảng trong lòng, chùa Từ Tể, cái tên quen thuộc chừng nào…

*Từ Tể: “từ” là yêu thương hiền hậu, “tể” là cứu giúp, cứu tế.

Chuyện cũ hiện ra trước mắt, từng chuyện từng chuyện như đập thẳng vào đầu. Trong lòng nàng như có trăm bề tâm sự, đậm nỗi chua xót không phai được.

Năm mười ba tuổi ấy, phụ thân nàng và bằng hữu ra ngoài đạp thanh*, trên đường gặp phải bạo động ở miền nũi, đến khi về được nhà thì đã hấp hối, không lâu sau thì ra đi. Mẫu thân nàng vốn không khỏe, gặp chuyện này lại càng đau ốm không dậy được mà triền miên nằm giường bệnh, chỉ chịu đựng được qua mùa đông. Tỷ tỷ Thẩm Tử Nặc thì đã xuất giá, đại ca Thẩm Thanh Lâm cũng lấy vợ nên nàng không tiện ở cùng, một thân một mình tới nhà đại bá phụ ở. Ai ngờ đại bá mẫu lòng tham không đáy, chỉ mong chờ đồ cưới của mẫu thân. Lúc đó nàng không rành đạo lí đối nhân xử thế, chỉ biết cãi ngoài mặt, lại không hiểu mình vốn chỉ là một đứa nhỏ mồ côi, ăn nhờ ở đâu, chỉ là phận bèo trôi nổi theo nước, đâu biết sẽ dạt về phương nào.

Một lần đại biểu tỷ nhìn trúng ngọc trâm của nàng. Bình thường nàng cũng không phải người nhỏ mọn, nhưng nàng còn chưa đồng ý, đại biểu tỷ đã tự lấy lên đeo, lại còn nói: “Chỉ là một đứa cha chết mẹ chết ăn nhờ ở đậu thôi.”. Nàng tức quá nên không nhịn được mà tranh cãi với đại biểu tỷ vài câu, nói không hợp nên động thủ với đại biểu tỷ, ai ngờ lại bị đại bá mẫu nhìn thấy nên bị đưa lên chùa Từ Tể.

Chùa Từ Tể dù là một nơi hoang vắng nhưng đối với Thẩm Tử Ngôn mà nói thì đã là một chỗ rất tốt. Ít nhất nàng cũng không cần phải chịu đựng cả nhà đại bá phụ, chỉ không ngờ rằng nha hoàn thiếp thân Bảo Cầm lại không cưỡng lại được chuyện trăng gió mà tư thông với một khách hành hương. Thẩm Tử Ngôn xuất thân dòng dõi thư hương, thuở nhỏ được dạy dỗ tử tế, làm người phải chính trực mới được nên đương nhiên không tha cho chuyện bẩn thỉu này. Vậy nên Bảo Cầm bị trúc xuất, nhưng sau đó lại phát hiện ra nha hoàn kia nhảy giếng, còn là giếng trong sân viện nàng, thành ra chuyện này nhảy vào sông Hoàng Hà rửa cũng không sạch.

Vốn là dựa vào quyền uy của Thẩm gia thì chuyện lớn cũng hóa được thành chuyện nhỏ, dù thực sự nàng có làm thế thật thì cũng chỉ chịu đau thôi. Mà hơn cả nàng căn bản không giết người, vốn tưởng rằng cứ đường đường chính chính không phải lo sợ gì, vậy mà không hiểu đại bá mẫu thủ đoạn như thế nào mà mua được người trong Ứng Thiên phủ, bắt giam nàng, hơn một tháng sau thì chém đầu. Khoảng thời gian sống trong lao ngục đen tối ẩm thấp đó đã khắc sâu vào trong đầu Thẩm Tử Ngôn, không thể quên đi được, cũng đã nhiều lật bật dậy vì mơ thấy.

Giờ được trở lại năm mười hai tuổi, dù làm gì nàng cũng sẽ không giẫm lên vết xe đỏ đó nữa.

“Tử Ngôn, con nghĩ gì mà ngẩn cả ra thế?” Giọng Thẩm phu nhân vang lên bên tai, Thẩm Tử Ngôn giật mình một cái, bình tĩnh lại lau mồ hôi lạnh trên trán rồi nói: “Con không đi đâu, đang nóng lắm ạ.” Thẩm Tử Nặc cười nói: “Ở đó mát mẻ, cũng rất thanh tĩnh, ở hai bên đều có đình nghỉ chân mà. Đi rồi sai người dọn dẹp sạch sẽ, treo lại rèm rồi tỷ muội ngồi nói chuyện chẳng phải được lắm sao?”

Thẩm Tử Ngôn còn đang định từ chối thì Thẩm phu nhân đã nói: “Tỷ tỷ con nói đúng đấy. Mấy ngày nay con cũng buồn bực rồi, đừng giữ trong lòng nữa, đi chơi một chút cũng tốt.” Thẩm Tử Ngôn không muốn quay lại chốn cũ, gợi ra ký ức đau khổ nhưng đã thấy mẫu thân và tỷ tỷ vui vẻ như vậy rồi cũng không muốn làm hai người mất hứng, đành phải thôi.

Hết chương 3.

Chương ngắn ai nhàn? Chương ngắn tui nhàn =)))))))

À các c thích t để chú thích trong chương luôn hay chuyển về cuối chương? T hơi phân vân tí dù trc h thì vẫn để liền luôn vì cảm giác để cuối chả ai đọc =))

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2 phản hồi

  1. Để chú thích sau mỗi đoạn là đc, để cuối chương méo rảnh lướt đọc đâu nhất là khi đọc ebook. =))

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: