[Danh môn quý thê] Chương 2

Chương 2: Ngày hè – II

1959711_1388090091411753_1036319800_n

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Thẩm Tử Nặc khẽ cười một cái, “Ta vừa mới tới, gặp muội muội nên nói chuyện một chút”. Nhũ mẫu đưa hai người vào, Thẩm Tử Ngôn thấy mẫu thân đang ngồi cạnh giường, mới một đêm không gặp mà quanh mắt bà đã thâm quầng, hẳn là do không ngủ được.

Càng nghĩ càng thấy xót xa, nàng bước lên trước, gọi một tiếng “mẫu thân”. Thẩm phu nhân thấy con gái nên vui mừng, nhưng thấy Thẩm Thanh Ngọc lại nôn ra thì vui mấy cũng tiêu tan thành mây khói. Không đợi bà phân phó đã có vài tiểu nha đầu nhanh nhẹn cầm chậu quỳ gối bên cạnh giường để Thẩm Thanh Ngọc nôn.

Thẩm Tử Ngôn căng thẳng, tiến tới bên canh nhìn sắc mặt Thẩm Thanh Ngọc, thấy gò má bình thường vốn ửng hồng nay đỏ gắt, khuôn mặt tiều tụy đi nhiều, thở cũng rối loạn thì lòng đau đớn, muốn hỏi han bệnh tình của đệ đệ mà chỉ sợ lại làm mẫu thân đau lòng, chỉ nhỏ nhẹ hỏi Thẩm Thanh Ngọc: “Đệ uống thuốc chưa? Có thấy khá hơn không?”

Thẩm Thanh Ngọc còn chưa kịp trả lời đã lại nôn thêm một trận nữa, suýt nữa nôn vào người Thẩm Tử Ngôn. Thẩm phu nhân nhìn con cái hòa thuận mà vừa mừng vừa chua xót, viền mắt hơi ướt, “Đại phu mới đi xong, có kê đơn thuốc rồi bảo là kết hợp với ăn uống phù hợp thì sẽ tốt lên.”

Thẩm Tử Ngôn đời trước ở trong miếu, cũng có quan hệ tốt với một ni cô, vì nàng ấy trước khi xuất gia thì vốn là bán thuốc, hai người lại hay ngồi nhàn rỗi nói chuyên nên nàng cũng có học được một ít kiến thức y lý. Nghe vậy, nàng lập tức nói: “Mẫu thân cho con xem qua đơn thuốc kia được không ạ?”

Quách mama bên người Thẩm phu nhân lập tức mang đơn thuốc tới. Thẩm Tử Ngôn nhìn qua, đôi mày chợt cau lại. Sao lại là các thành phần này, nhục quế sao, chỉ là một hài tử tám tuổi sao có thể uống vào nhiều thứ có tính nhiệt như vậy!

Thẩm phu nhân thấy sắc mặc con gái không ổn thì vội vàng hỏi: “Sao thế? Đơn thuốc này không ổn sao?” Vừa dứt lời thì bà tự thấy buồn cười, đúng là quá vội vàng mà, tính cách nữ nhi bà vẫn biết, là một đứa thẳng tính, tâm địa lương thiện, ngây thơ động lòng người nhưng mấy chuyện này thì không biết gì cả, sao lại trông chờ vào con bé nhìn ra điều gì cơ chứ?

Thẩm Tử Ngôn cũng không nói thêm chuyện đó mà chỉ nói: “Nhị đệ đã bệnh lâu ngày rồi, không bằng cho mời một đại phu khác tới xem, nếu hợp duyên Nhị đệ thì biết đâu bệnh tình lại khởi sắc hơn ạ.” Thẩm phu nhân sững sờ, sao bà lại quên được chuyện này cơ chứ? Vì sốt ruột với bệnh của con nhỏ mà đã mời Hạng tiên sinh rất có tiếng ở thành Kim Lăng, nhưng bệnh cứ đỡ rồi lại nặng thêm, có khi đúng với những gì nữ nhi nói, cho mời một đại phu khác cũng tốt.

Chủ ý đã định, bà lệnh cho Quách mama mang danh Thẩm lão gia đi mời đại phu.

Thẩm phu nhân quay người lại hiền từ nhìn con gái, trong mắt có ý cười, “Tam tiểu thư vốn bát nháo của chúng ta hôm nay cũng hiểu chuyện ghê đó.” Thẩm Tử Ngôn nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn nụ cười của mẫu thân vẫn như có một tầng sa ngăn cách thì cũng biết bà vẫn để tâm bệnh của Nhị đệ, không thể an tâm nổi nên sắc mặt cũng có phần buồn bã.

Khi đó trong phòng đột nhiên ở nên yên lặng, Thẩm Tử Nặc vốn không phải người nói nhiều, thấy mẫu thân và muội muội như vậy thì cũng đau lòng, mà càng đau lòng thì lại càng gục xuống không nói câu nào. Nha hoàn bà tử cũng biết tâm tình Thẩm phu nhân dạo này không tốt, cũng không dám thở mạnh.

Không lâu sau, một nha hoàn tới báo là Kim di nương tới. Thẩm phu nhân sai người đặt ghế nhỏ cho bà ta ngồi xuống. Thẩm Tử Ngôn khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn bà ta một cái, không hiểu sao thấy bộ đồ màu đỏ kia thật chương mắt, khiến khuôn mặt trắng noãn của bà ta trở nên mồ hồ không rõ, “Nhị thiếu gia sao rồi ạ?” Giọng điệu có vẻ rất ân cần.

Thẩm phu nhân đang vì bệnh của Thẩm Thanh Ngọc mà nhức đầu, nghe bà ta hỏi xong thì lại càng đau lòng hơn, không có tâm trạng tán gẫu mà chỉ nhàn nhạt nói: “Vẫn tốt.”

Nào ngờ bà vừa dứt lời thì Thẩm Thanh Ngọc lại nôn, tiểu nha hoàn cầm chậu còn đang để ý Kim di nương vừa vào cửa nên không kịp hứng. Kim di nương bước lên trước, lấy khăn tay ra tiếp bãi nôn, từng bãi từng bãi khiến cho chiếc khăn ướt sũng. Thẩm phu nhân nhìn nhi tử vẫn đang nôn không ngừng mà lòng như lửa đốt, gọi: “Thuốc sắc xong chưa?”

Đại nha hoàn Đỗ Quyên của Thẩm phu nhân cũng hoảng hốt, biết Thẩm phu nhân lên cơn giận thì mình cũng chẳng hay ho gì bèn đi vội ra ngoài tìm người, gặp phải Hải Đường đang bưng chén thuốc tới thì thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Tử Ngôn thấy chén thuốc đen sì đã cảm thấy miệng đắng ngắt, cũng may Thẩm Thanh Ngọc đang mê man không biết gì, cứ vậy ngoan ngoãn uống chén thuốc kia không sót một giọt.

Thẩm phu nhân bấy giờ mới bình tĩnh lại, nhìn đám người khắp phòng thì khoát tay: “Các ngươi ra ngoài hết đi.” Kim di nương cũng biết điều mà cùng tiểu nha hoàn đi ra. Thẩm phu nhân khẽ vỗ về Thẩm Thanh Ngọc, thấy cậu ngủ yên thì mới tự tay hạ tấm màn màu xanh nhạt xuống rồi hỏi: “Sao lần này sắc thuốc lâu thế?”

Hải Đường mặt đỏ bừng, nhỏ giọng đáp: “Nô tỳ mang thuốc đi được nửa đường thì gặp phải Yến di nương ạ. A Phúc bên người Yến di nương đụng phải nô tỳ nên chén thuốc bị đổ, nô tỳ phải quay lại lấy chén khác…”

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Trầm phu nhân đã xanh mét, nước chè trong chén đổ ra ngoài, thoáng nhìn hai nữ nhi như hoa như ngọc mà ánh mắt lại mềm mỏng đi nhiều rồi mệt mỏi khép đôi mắt lại, “Nàng ta bây giờ là người có thai, các ngươi gặp phải cũng nhường nhịn một chút. Nhớ cẩn thận là được.” Hải Đường vâng dạ, trong đầu lại vô tình nhớ tới khuôn mặt mềm mại đáng yêu của Yến di nương, quả thật diễm lệ như hoa đào tháng ba.

Thẩm Tử Ngôn đứng trong phòng lâu, thấy có chút bức bí bèn đứng dậy bước tới phía cửa sổ, muốn đẩy ra để hít thở không khí thì bị Thẩm phu nhân cản lại: “Đại phu nói đệ đệ con không gặp gió được, đừng mở.”

Thẩm Tử Ngôn rút tay lại, lại nhìn thấy trên bàn sách đặt trước cửa sổ là một chậu hoa màu đỏ thẫm rất thu hút ánh nhìn. Cánh hoa đỏ như lửa rất đẹp mắt, dường như có mùi thơm nhàn nhạt nên nàng không nhịn được mà chạm vào, ngạc nhiên nói: “Hoa gì đây ạ? Trông đẹp quá.”

Thẩm phu nhân nhìn nữ nhi khuôn mặt trắng noãn tựa hoa sơn chi của nữ nhi thì tâm sự trong lòng cũng vơi bớt, cười nói: “Đây là cây trúc đào. Con hẳn là không biết, cả ngày chơi đùa không biết mệt, đâu có quan tâm hoa cỏ bao giờ đâu? Lúc ta lớn bằng con đã học thêu hoa từ một vị sư phụ từ phường may rồi đấy…”

Thẩm Tử Ngôn dựa vào lòng Thẩm phu nhân, nũng nịu lắc lắc người, “Mẫu thân bất công quá. Nữ nhi chỉ hỏi một câu bâng quơ thôi mà mẫu thân đã oán trách con rồi, không phải người ghét bỏ con đấy chứ?” Thẩm Tử Nặc đứng một bên chỉ thấy buồn cười, giơ tay áo lên che miệng cười khẽ. Thẩm phu nhân dí trán con gái, sẵng giọng: “Con cứ tác quái đi, con chỉ được bằng một nửa tỷ tỷ con ta cũng đã đỡ phải phiền lòng rồi.” Nhắc tới phiền lòng, Thẩm Tử Ngôn lại nhớ tới bệnh của Thẩm Thanh Ngọc mà chỉ biết thở dài.

Nhưng đã cố tình quấy một lần để mẫu thân đỡ phải bận lòng rồi, sao nàng lại khơi lại chuyện thương tâm làm gì, cứ giả bộ hồn nhiên không biết mà trêu đùa để mọi người trong phòng đều cười được thì hơn.

“Phu nhân, có Yến di nương tới ạ.” Nụ cười trên mặt Thẩm phu nhân nhạt đi vài phần. Kể từ sau khi Yến di nương có thai xong thì lễ nghi cũng được miễn, mấy tháng nay bà gặp nàng ta chẳng tới ba lần, sao sớm không tới muộn không tới lại tới vào đúng lúc này cơ chứ?

Hết chương 2.

Lâu lắm mới có cảm giác mình làm đúng tiến độ =)))

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

7 phản hồi

  1. trúc đào, bảo sao thằng bé k đi sớm :((

    Phản hồi
  2. 1c ngắn nhỉ =)))

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: