[Danh môn quý thê] Chương 1

Chương 1: Ngày hè – I

1969201_1388090948078334_324630110_n

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Beta: Lệ Thiên

Tháng ba tại thành Kim Lăng, vừa kết thúc một cơn mưa xuân, trên đá vẫn còn ẩm hơi nước. Sắc trời đã nhá nhem, người qua đường lác đác nhàn nhã vừa bước vừa hát một khúc không đề: “Nghìn năm trôi qua, lại một ngày vô ích. Chỉ có gió đêm thổi bay tro tiền giấy. Chỉ có chim quyên hót ra máu trên cây, gọi mãi không về giấc mộng thoáng qua.”

“Nghe chưa? Người bị chém đầu lần này là một nữ nhân đó!” Đoàn người rộn ràng nơi tảng đá cuối ngã tư đường, không ít người chen lấn ngó lên đài như muốn nhìn thấy người kia.

Người biết chuyện không khỏi đắc ý khoe khoang: “Ta nghe tiểu cữu* nhà ta trong nha môn bảo là cô nương này là nữ nhi nhà Thẩm nhị lão gia, hình như do âm mưu hại chết nha hoàn của mình mà bị quan gia bắt.”

*tiểu cữu: em rể

“Mưu hại một nha hoàn làm cái gì?” Một đại hán* mặc quần áo làm bằng vải thô cười xòa một tiếng, nháy mắt với thư sinh kia, cười đầy vẻ mập mờ, “Cao môn đại hộ*, loại chuyện này thì thiếu gì. Ta mới biết rõ ràng đây này. Thật ra là Thẩm tiểu thư đang làm chuyện đó với người khác xong bị nha hoàn bắt gặp được, thẹn quá hóa giận nên mới giết người diệt khẩu đấy!”

*Đại hán: người đàn ông cao to vạm vỡ.

*Cao môn đại hộ: nhà cao cửa rộng.

 “Thật sao?” Thư sinh kia hào hứng, liên tục hỏi: “Thẩm gia nề nếp lắm cơ mà, sao lại để cho con gái làm ra chuyện như thế?”

Đại hán thấy đám người đều đang dài cổ chờ hắn nói tiếp thì càng đắc ý, “Mấy người không biết đâu, sau khi Thẩm nhị lão gia qua đời thì Thẩm tiểu thư ở nhờ nhà Thẩm đại lão gia, ai ngờ ả ta thủy tính dương hoa*, làm bại hoại danh tiếng khuê các nên bị Thẩm đại lão gia đưa lên chùa, ai ngờ lên đến chùa tính xấu vẫn không đổi mà đi thông đồng với khách hành hương đến lễ Phật…”

*thủy tính dương hoa: lẳng lơ

Lại được thêm một phụ nhân nhiều chuyện xì xào thêm lời: “Ta nghe vị tỷ muội hầu hạ Thẩm phu nhân nói là cô ả này đúng thật là con ruột Thẩm lão gia, chậc chậc…tính hay gắt gỏng lắm, nói không hợp tai là cho vung tay tát luôn, thật không hiểu thư hương thế gia như Thẩm phủ sao lại nuôi phải một đứa con như thế nữa.”

Đám cười đều bật ra tiếng cười nhạo: “Tiểu nương tử này đã mãnh liệt như thế thì gả cho ta đây này…” Người bên cạnh giễu cợt: “Tổ tiên ngươi đốt cao thơm quá à? Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, đây là nữ nhi Thẩm gia đấy!”

“Con ngoan con tốt thì người ta đưa lên đài chắc? Ai biết thật giả thế nào đâu! Có khi đã bị người khác cưỡi rồi ấy chứ…” Giọng điệu không hề giấu vẻ châm chọc, mọi người xung quanh cũng cười khẽ.

Ở trên đài, nữ tử kia mở to đôi mắt, trên mặt phảng phất nỗi sầu bi, cuối cùng chỉ nhìn thoáng qua cơn mưa phùn như đang gột rửa trần thế.

Một đường đao sáng chói chém xuống, máu tràn ngập hoàng hôn thành Kim Lăng.

Đám đông lại bắt đầu tản đi dần.

——–

Giật mình tỉnh dậy, dường như mơ phải giấc mơ rối ren, mồ hôi lạnh đã thấm sâu vào lớp áo lót bên trong.

Từng tiếng kêu của con ếch qua cửa sổ treo tấm rèm mỏng màu xanh lá đập vào tai, hẳn là mấy con ếch không biết mệt mỏi trong đầm sen.

Thẩm Tử Ngôn nhấc chăn lên, bước xuống giường, hít thở sâu một hơi rồi kéo tấm rèm ra. Hoa sen vừa mới nở rất nhiều đóa ở hậu viện, tầng tầng lớp lớp các cánh hoa như đang đi thong thả dưới ánh trăng, đẹp đến lạ thường.

Nhìn bóng mình đang cúi đầu, lòng Thẩm Tử Ngôn thấy chợt vui chợt buồn, đến chính nàng cũng không rõ đây là tâm trạng như nào nữa.

Đây là ngày thứ tư nàng sống lại.

Thẩm Tử Ngôn cảm thấy mình chỉ như bừng tỉnh từ một giấc mộng, những sóng gió ấy như chưa từng phải trải qua bao giờ.

Thôi được, nếu trời xanh đã cho ta số mệnh như vậy thì phải ứng phó thật tốt mới đúng, nếu không thì chẳng phải đã phụ thiên ý rồi sao.

Đôi tay khẽ xoa lấy cổ, nàng dường như vẫn thấy còn sót cảm giác đau đớn âm ỉ.

“Tiểu thư, trời đã vào thu rồi, thể trạng người vốn không tốt, cẩn thận kẻo bị cảm đấy ạ.” Mặc Thư vòng qua bình phong màu tuyết trắng, cầm lên tấm áo xanh nhạt thêu hoa, khoác lên người Thẩm Tử Ngôn rồi buộc hẳn rèm lại bằng dải lụa tím nhạt, để lộ ra ao sen xa xa vốn bị che bởi tấm màn xanh biếc kia, giọng không giấu được vẻ ủ rũ. Thẩm Thử Ngôn nhìn khuôn mặt trắng nõn như sen trắng ngày hè của nàng không khỏi hoảng hốt.

Buổi tối kia, nha hoàn ấy đã liều lĩnh bảo vệ nàng như vậy…

Thẩm Tử Ngôn như thấy có dòng nước ấm chảy qua người, cười vui vẻ để lộ má lúm đồng tiền lấp ló: “Đêm nay trăng thật đẹp quá, ta ngủ không được nên mới dậy ngắm ấy mà.”

Mặc Thư cúi đầu, thấy dải ánh trăng trên đất như một dòng chảy thì cũng thích thú, khoa tay múa chân nói: “Trung thu mấy năm trước ấy, nô tỳ có nhìn được một bức thuyền quyên, ở đó trăng lớn như vậy này.” Vì đang rất vui vẻ nên giọng cô khá lớn, khiến một bà tử đang gác đêm dưới mai hiên khẽ ho khan vài tiếng, “Cô nương, giờ đã canh ba rồi, nên nghỉ thôi.”

Mặc Thư không dám nói gì nữa, ai ngờ yên lặng đươc không lâu lại nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa. Thẩm Tử Ngôn nghe có vẻ như là từ bên phía Đông Nam truyền tới, nhớ tới đệ đệ Thẩm Thanh Ngọc còn đang bệnh thì hoảng hốt, đẩy cửa ra hỏi, “Thế này là sao?”

Bà tử thấy Thẩm Tử Ngôn ra thì khom người nói: “Là Nhị thiếu gia bị nôn mửa, Lô Vĩ vội vàng tới bẩm báo phu nhân ạ.” Nói xong thì cười lấy lòng, vẻ mặt đầy nịnh nọt nói: “Nhị thiếu gia phúc lớn mạng lớn, nhờ có Bồ Tát phụ hộ mà đã không sao rồi ạ.”

Thẩm Tử Ngôn nhìn chân trời dần sáng lên, trong lòng như có cây kim chọc vào, từng mũi từng mũi đều đau vô cùng. Nàng vẫn nhớ rõ, đệ đệ nhỏ Thẩm Thanh Ngọc của nàng, đứa bé vẫn ríu rít vui mừng gọi hai tiếng “tỷ tỷ” còn nhỏ đã chết yểu, cũng vì tin dữ đến như vậy mà mẫu thân vô cùng đau buồn, ốm liệt giường không dậy được.

Thở dài một hơi, Thẩm Tử Ngôn bước ra ngoài, “Đi thôi.” Mặc Thư nhìn vẻ mặt ảm đạm không còn vẻ tươi cười ngây thơ mấy ngày trước của Thẩm Tử Ngôn thì nghĩ tới lời ra tiếng vào sơ ý nghe được mà phiền muộn theo.

Thân thể phu nhân vốn không tốt, quanh năm vẫn phải uống thuốc, dù giờ quý phủ có hai vị thiếu gia nhưng chỉ có nhị thiếu gia mới là con ruột phu nhân. Trước đó khi Nhị thiếu gia chưa sinh ra thì Kim di nương đã sinh hạ đại thiếu gia cho lão gia, khi đó là con trai duy nhất nên được yêu thích vô cùng. Sau này có vài lời đồn đại, Mặc Thư cũng nghe được từ mấy bà tử lắm chuyện kia vài phần, nói là sau này phủ chắc rơi vào tay Đại thiếu gia hết rồi. Phu nhân xuất thân từ Trữ gia ở Dương Châu, cũng là thư hương thế gia đã trăm năm, đối nhân xử thế cũng khác, thường nhắm một mắt mở một mắt mà không tính toán chi li, vẫn cùng lão gia phu thê tình thâm, rồi sau đó có thêm Nhị thiếu gia.

Ai ngờ Nhị thiếu gia không chỉ có tướng mạo đẹp mà lại có tám chín phần giống lão gia, lại vô cùng thông minh, cả phủ gặp cậu đều không ai không vui. Cậu so với Đại thiếu gia ngang ngạnh khác hẳn, vậy nên lão gia đương nhiên dần dần hướng về Nhị thiếu gia, mỗi tội Nhị thiếu gia gần đây mắc bệnh, mãi vẫn chưa khá hơn, đúng là buồn vô cùng.

Thẩm Tử Ngôn càng bộn bề những lo lắng, cứ nghĩ tới bệnh tình của Thẩm Thanh Ngọc mà lòng lại đau. Dưới gối mẫu thân chỉ có tỷ đệ nàng, trước mặt tổ mẫu lời nói chẳng có mấy phân lượng, cũng đã âm thầm chịu đựng biết bao đắng cay. Bà không ngừng lên miếu làm lễ tạ thần, quanh năm không bỏ, khó khăn lắm mới có đệ đệ bây giờ, nuôi dạy được đến giờ rồi lại ra nông nỗi này.

Cứ nghĩ miên man như vậy, nàng bước vào sân viện của Thẩm Thanh Ngọc, đèn đuốc thắp sáng trưng, bóng người lay động liên tục, tiếng bước chân người liên lục đập vào tai. Thẩm Tử Ngôn thấy cảnh này, hiểu rằng sự tình bên trong hẳn là không ổn rồi, nhưng nếu mình vào thì chỉ tăng thêm phiền phức nên đứng lại ở cửa rồi lẳng lặng nhìn vào trong.

Ở kiếp trước, lúc Thanh Ngọc mất cũng là lúc tiếng khóc tê tâm liệt phế của mẫu thân vang lên bên tai. Thẩm Tử Ngôn nhìn chân trời sáng dần, trong lòng không khỏi thấy đắng chát, cuối cùng lại không làm được gì, có lẽ là chuyện bất đắc dĩ nhất.

Chẳng nhẽ nàng cứ trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Ngọc ra đi hay sao?

Kí ức kiếp trước lại hiện lên trong đầu nàng. Phụ thân gặp tai họa bất ngờ, mẫu thân vì đau buồn mà mất, tỷ tỷ bấm bụng chịu đựng, bá phụ bá mẫu kiêu ngạo, cứ không dấu vết cào xé đáy lòng nàng. Nay đã sống lại được đời này nhờ vào trời xanh ban ân, sao nàng lại có thể giẫm lên vết xe đổ, đi vào con đường cũ nữa.

“Tử Ngôn, sao muội lại ở đây?” Một giọng nói dễ nghe từ phía sau vang tới, Thẩm Tử ngôn nghe vậy thì quay người lại, nhìn đại tỷ diện váy tinh xảo, mỗi lớp đều mang một màu khác nhau, mềm mại tựa như gió, đi theo sau là hai nha hoàn diện mạo như tranh, Lam Y và Ngôn Quả. Hai người đều có mặt thuôn như trứng vịt, mái tóc đen bóng, tú lệ mà trầm tĩnh, quần áo trang sức đều giống nhau.

Thẩm Tử Ngôn luôn kính trọng đại tỷ, cũng không kiêng kị mà nói: “Trong phòng Nhị đệ đang rất rối, muội định vào chăm sóc, nhưng nha đầu bà tử vốn không thiếu lại chăm sóc tốt hơn muội nên chẳng bằng đứng tạm đây, chờ người tản bớt thì muội mới vào.”

Trong mắt Thẩm Tử Nặc ánh lên vẻ kinh ngạc, lập tức mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ, tỉ mỉ nhìn muội muội của mình mà  thấy so với trước đây có chút khác lạ, giọng nói vui lên, “Muội hôm nay thật hiểu chuyện.”

Thẩm Tử Ngôn gục đầu xuống, khẽ cười, trong mắt đầy ý cười khổ. Người đã chết một lần, sao còn có thể làm bậy như hồi trước được nữa chứ.

Khi đó nàng chỉ biết mình là Thẩm nhị tiểu thư, tổ phụ là Đại học sĩ của Văn Uyên các, phụ thân là Binh bộ thượng thư, ngoại tổ gia cũng là Trữ gia ở Dương Châu tiếng tăm lừng lẫy, từ nhỏ được che chở mà lớn lê. Nào ngờ đâu lòng người phức tạp, nào ngờ đâu bá phụ, bá mẫu ruột của mình lại có lòng riêng như vậy!

Thẩm Tử Nặc thấy mặt trời sắp mọc bèn kéo Thẩm Tử Ngôn đứng dưới bóng cây hậu viện: “Tuy rằng trời vẫn còn sớm nhưng vẫn nóng lắm, cái nóng này độc lắm, muội cẩn thận kẻo cảm nắng đấy.”

Thẩm Tử Ngôn nhìn ánh mặt trời le lói, rồi lại nhìn vào bóng cây trên khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Tử Nặc, cười nói: “Muội không yếu ớt cỡ đó đâu!” Thấy nàng nói tới yếu ớt, Thẩm Tử Nặc lại thở dài, “Cũng không rõ bệnh của Nhị đệ là thế nào, không ngờ lại mãi vẫn không dứt như thế. Rõ ràng bình thường vẫn khỏe mạnh mà.”

Nhũ mẫu của Thẩm Thanh Ngọc mang một chậu nước bước ra, thấy Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư đứng trước cửa thì vội đặt chậu xuống, tiến lên đón: “Tiểu thư và nhị tiểu thư đến thăm Nhị thiếu gia phải không ạ? Sao không vào trong ạ?”

Hết chương 1.

Mới edit lại nên có sai sót gì mong các cậu thứ lỗi nhé :))) Và nếu chỉ ra cho t với thì tuyệt vời ❤

Lịch: 2 ngày/chương :))

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

10 phản hồi

  1. sai chính tả từ lác đác ở đầu chương vs từ thế gia trăm năm nhé bạn, vốn mò vào để mong ngóng nữ hoàng bi kịch mà nay thấy truyện này cũng ưng quá đi, mình thật dễ dãi mà =))

    Phản hồi
    • Yayyyyy thanh kiuuuu ạ, e định nữ hoàng bi kịch 1 chương/tuần thôi ạ c hóng thì tầm cuối tuần lên check chị nhá :3

      Cái này là 2 ngày/ chương ạ ❤

      Phản hồi
  2. =))) Vậy là ôm 2 bộ hả?

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: