[Nữ hoàng bi kịch] Chương 3

Chương 3

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Đồng Nhan đặt sách nấu ăn ra sau, chuẩn bị dắt xe đi chợ thì đột nhiên nhớ ra sữa chua đã bị Trình Mai Mai ăn hết. Lần này đi chợ cô nên mua một ít về mới được, Cách Lạp đang ở tuổi lớn, cần được cung cấp đủ dinh dưỡng.

Đồng Nhan ra khỏi hàng tạp hóa, đặt sữa chua vừa mua vào túi rồi phóng xe đạp điện đi.

Mùa đông đi xe đạp điện là một chuyện vô cùng đau khổ. Tay lái lạnh không phải bình thường, mặt cũng bị gió lạnh tạt vào, hơn nữa cô đi xe không tạo, khó giữ được thăng bằng, cái xe sau vài lần cô ngã cũng sắp hỏng đến nơi rồi. Mà đồ ăn ở chợ này vừa ngon vừa rẻ, nên cô cũng đành phải cố mà đi tới đây.

Đồng Nhan đi xe tới ngoài chợ, nhìn dòng người chật ních thì nói lớn: “Xin lỗi, cho đi nhờ với ạ, cảm ơn…”

Sau đấy, cô thấy đám người đang tụ lại làm gì đó thì cũng ghé qua ngó thử.

Nhìn thấy rồi thì cô quay đầu đi rất nhanh, hận không thể chọc mù hai mắt mình, chỉ biết tự mắng trong lòng: Mày ham vui chạy tới làm gì, đúng là hiếp dâm con mắt.

Cách đó không xa là một chiếc xe Audi A8 đen đang đậu, thực ra cái xe cũng không cố tình khoe khoang, đã đỗ rất kín đáo rồi nhưng ở một chỗ như thế này thì vẫn hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người.

Hơn nữa, người đàn ông vừa xuống xe lại càng gây chú ý hơn. Thân hình cao to đĩnh đạc đứng yên bên cạnh chiếc xe, trên người anh ta mặc chiếc áo măng to đen vừa vặn. Dưới ánh đèn vàng chiếu rọi, khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mắt đen sắc như phủ một lớp sương, cứ vậy nhìn thẳng vào cô.

Bên cạnh anh ta là một cửa hàng bán cá, cá trong chậu tung tăng quẫy, anh ta ở đây gây bất ngờ ở một khu chợ đồ ăn.

Đồng Nhan thực sự không tưởng tượng được ra cảnh tượng gặp lại Tần Nhiên ở nơi đầy những mùi hỗn tạp như thế này. Nếu như tin thiếu gia tập đoàn họ Tần xuất hiện ở chợ phía Tây lên báo thì nhất định sẽ thành trò cười cho biết bao nhiêu người.

Vậy nhưng thế giới này không hề thiếu những câu chuyện cười nhạt nhẽo, chủ yếu là để chế giễu một người hay trở thành kẻ khiến người khác chế giễu.

Lúc Tần Nhiên nhìn thẳng vào cô, cô cũng đang nhìn anh ta, ánh mắt cứ vậy mà chạm nhau một cách máu chó nhất có thể.

Mà vì nồi máu chó này đến quá đột ngột mà tay lái cô không vững, cả người lẫn xe đều ngã nhào.

Cô ngã như vậy khiến nhiều người vốn đang nhìn Tần Nhiên đều quay sang nhìn cô.

Cô cúi đầu đứng dậy, đầu gối đau nhói, mong là chỉ xây xước một chút thôi, đến bệnh viện thực sự rất tốn kém.

Đồng Nhan phủi bụi rên người đi, dựng xe đạp điện dậy, sau đó quàng lại khăn lên cổ.

“Cô ơi, cô có sao không ạ?” Một cô bé tới giúp cô nhặt sữa chua lên, đặt lại vào giỏ xe.

Đồng Nhan cười nhìn cô bé, “Cô không sao, cảm ơn con.” Sau đó cúi người xuống nhặt đồng đồ vung vãi dưới đất.

“Cô ơi, cô là mẹ Đồng Cách Lạp đúng không ạ?” Cô bé đột nhiên hỏi.

Cô cười, “Đúng rồi, con học cùng lớp Cách Lạp à?”

Cô bé gật đầu, “Con là lớp trưởng lớp bạn ấy.”

Đồng Nhan: “Cô cũng đoán thế, con nhiệt tình như thế hẳn phải là lớp trưởng hay cán bộ lớp.”

Cô bé ngượng ngùng cúi đầu cười, sau đó nói với cô, “Cô ơi, con đến nhà cô được không ạ?” Cô bé nghĩ ngợi một chút, nói tiếp, “Hôm nay Cách Lạp bị thầy phê bình ạ.”

“Vậy sao?”

“Tại chữ bạn ấy xấu quá ạ.” Cô bé ngẫm nghĩ, “Nhưng con giúp bạn ấy được, chữ con đẹp lắm ạ.”

Cô bé thật nhiệt tình, Đồng Nhan cảm động trong lòng, “Đương nhiên là được rồi, con rảnh rỗi thì sang nhé, không biết đường cứ bị Cách Lạp đưa con sang.”

“Cảm ơn cô ạ.” Cô bé cười, để lộ má lúm đồng tiền, “Cô xinh quá, còn hơn cả diễn viên trên ti vi nữa!”

Phì! Đồng Nhan bật cười, hẹn gặp lại cô bé ấy, rồi định lên xe về nhà.

“Đồng Nhan.” Giọng nói của Tần Nhiên vang lên khe khẽ, âm điệu lạnh lùng trầm thấp đặc biệt vẫn vậy.

Ôi trời, xem diễn lâu như vậy rồi giờ mới ló mặt ra, tới đây làm gì không biết, sợ cô chưa đủ xấu hổ hay sao?

Đồng Nhan dừng bước, bóng lưng ngập ngừng, sau đó vờ nhơ không nghe thấy anh ta gọi mà dắt xe ra ngoài chợ rồi leo lên xe, sau đó đón gió đông lạnh buốt đi mất.

Cô vẫn không ngờ sẽ gặp Tần Nhiên ở đây. Lúc còn ở Mỹ, Đồng Nhan đã từng nghĩ tới cảnh gặp lại Tần Nhiên sẽ như thế nào: cô sẽ ăn diện thật đẹp, trở thành một nữ tinh anh đứng trước mặt anh ta, hoặc cô sẽ tìm được một người đàn ông đẹp trai có tiền lại tốt hơn, sau đó cười hạnh phúc đi lướt qua anh ta, hoặc đến lúc tập đoàn nhà họ Tần sắp sụp đổ sẽ đến trước mặt anh ta cười lớn ba tiếng, nói đầy khí thế, “Thiện giả ác báo, thiên đạo luân hồi, anh không tin thì ngẩng đầu nhìn xem, trời xanh có mắt.”

Nhưng sự thật chứng minh rằng, Tần Nhiên là con cưng của trời, còn cô chỉ là đứa con rơi do vợ trời lăng nhăng bên ngoài mà đẻ ra thôi. Ông trời đối xử tốt với cô mới là lạ!

Vậy tóm lại tình hình cô gặp Tần Nhiên lần đầu sau khi về nước: Cô ngã xe đạp điện ở chợ đồ ăn, Tần Nhiên dựa người vào xe xịn nhìn cô thờ ơ lạnh nhạt.

Đồng Nhan vừa lái xe vừa nhớ tới một câu nói: Người hạnh phúc ai cũng biết, ta chật vật không giấu được.

Cô xách túi lớn túi nhỏ bước vào cửa. Trình Mai Mai đang nằm trên ghế cắn hạt dưa, thấy cô về thì liếc nhìn, “Tưởng mày đi mua đồ ăn? Sau như chui từ trong cái xó nào ra thế?”

Đồng Nhan để đồ vào phòng bếp, quay lại nói với Trình Mai Mai, “Ban nãy tao gặp một người cực xấu, bị sốc nên ngã xe. Mày nói xem sao lại có người xấu đến thế chứ, xấu đến thê thảm!”

Trình Mai Mai lườm cô, “Mày ăn nói linh tinh, nếu như mày gặp người đàn ông nào xấu thì nói hộ bà già này bảo anh ta cưới tao đi.”

Đồng Nhan chỉ cười cười, “Mai Mai, mày ngàn vạn lần không nên hành động theo cảm tính đâu.” Ngừng một chút, cô nhìn quanh nhà, “Cách Lạp đâu?”

“Ở trong phòng học toán đấy… nhưng có vẻ như đọc không hiểu đề bài. Mày cũng thấy đề toán bây giờ lắm chữ lắm mà, một con rùa nhỏ như thằng bé hiểu sao được?”

Đồng Nhan nói, “Thằng bé chỉ viết không đẹp thôi chữ đọc hiểu không kém đâu.”

Trình Mai Mai cau mày, “Bao che khuyết điểm nhé.”

Đúng lúc đó Đồng Cách Lạp ra khỏi phòng, đứng tựa cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, nhăn mặt nhìn Đồng Nhan, “Mẹ, sao mẹ hay ngã thế? Không đi xe đạp điện cũng được mà, đi xe buýt chẳng phải tốt hơn sao ạ?”

“Cách Lạp…” Đồng Nhan nhìn con trai mình cười cười, “Mẹ không sao đâu, con yên tâm đi.”

Trình Mai Mai giả vờ thở dài, “Đồng Cách Lạp, con cứ lắm lời như thế cẩn thận lớn lên thành Đường Tăng đấy nhé.”

Đồng Cách Lạp nghiêm túc nhìn Trình Mai Mai nói, “Cô cẩn thận kẻo từ gái lỡ thì thành yêu quái già đấy ạ, cả ngày ru rú trong nhà, có khi sang đầu ba (30 tuổi) rồi cũng không ai muốn lấy cô đâu.”

Trình Mai Mai hoảng hốt nói với Đồng Nhan, “Mấy câu này mày dạy nó đấy à?”

Đồng Nhan lắc đầu.

“Vậy một thằng bé năm tuổi sao lại biết mấy từ như “gái lỡ thì”, “ru rú”, sang đầu ba” thế hả?”

Đồng Nhan ngẫm nghĩ một lúc, “Chắc là học trên mạng. Lúc ở bên đấy thằng bé học tiếng Trung trên mạng, không ngờ lại học tới cái này.”

Trình Mai Mai 囧.

Buổi tối, Đồng Nhan làm vài món ăn rồi đặt bánh gato đã mua trước đấy lên bàn. Hôm nay là sinh nhật cô, như Trình Mai Mai và Cách Lạp đề xuất thì sẽ ăn mừng một chút, Trình Mai Mai sẽ phụ trách mua bia và đồ ăn vặt.

Đồng Nhan cầm lấy bia từ tay Trình Mai Mai rồi lấy bánh ra trước mặt Cách Lạp, “Con trai, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ đi.”

Đồng Cách Lạp bĩu môi, “Mẹ sinh nhật vui vẻ.”

Trình Mai Mai uống một ngụm bia, “Sau này tao mà sinh ra thằng con mặt liệt như thế này thì tao sẽ tống nó vào bụng lại.”

Đồng Cách Lạp bình tĩnh mở miệng, “Cô cứ cưới được đi đã ạ.”

Trình Mai Mai sặc bia, “Đồng Nhan, con trai mày ác thế là giống ai đấy?” Hỏi xong rồi mới tự cười châm chọc. Lại mau miệng quá rồi.

Đồng Nhan cười cười, không trả lời Trình Mai Mai mà nói sang chuyện khác, “Cách Lạp, hôm nay mẹ gặp được lớp trưởng lớp con đấy.”

Cách Lạp cũng không ngẩng đầu lên, “Bé răng hô ạ?”

Đồng Nhan sửa lại, “Chỉ có răng nanh thôi mà.”

“Thì vẫn vậy cả mà ạ.”

“Khi nào rảnh dẫn bạn tới chơi nhé, cô bé ấy nhiệt tình lắm, còn muốn dạy con viết chữ đấy.” Đồng Nhan nói. Con trai cô văn không kém nhưng viết chữ đúng là không nhìn nổi, viết chữ tiếng trung mà như chữ tiếng anh, nhưng mà đây cũng là tại cô, lúc ở nước ngoài không có nhiều thời gian để dạy thằng bé viết chữ.

“Thôi ạ.” Đồng Cách Lạp từ chối.

Trình Mai Mai cũng chen lời, “Cô bé ấy chữ đẹp cũng không dạy nổi nó đâu, không bằng cho thằng bé đi học một lớp luyện chữ còn hơn.”

Đồng Nhan ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng, “Vậy đăng ký một lớp xem.”

“Không đâu ạ.” Đồng Cách Lạp lại từ chối.

“Sao thế?” Trình Mai Mai nhìn thằng bé, “Tiểu thiếu gia lại sao?”

“Con tự luyện cũng được, đi học thêm tốn tiền lắm ạ.”

Lòng Đồng Nhan như có một dòng nước ấm áp ngọt ngào chảy qua, nhìn con trai cười, “Đừng lo, chúng ta không nghèo đâu.”

Trình Mai Mai bị câu “chúng ta không nghèo” của Đồng Nhan làm cho buồn cười, sau khi bị lườm thì mới nghiêm túc nói, “Phải phải, chúng ta không nghèo đâu, mẹ con về nước đi làm một tháng đã có tiền thưởng rồi, mà cô bán đồ cũ cũng đắt hàng mà, chúng ta đâu có nghèo?”

Đồng Cách Lạp bây giờ mới nói, “Vâng vâng.”

Đồng Nhan cười cười, sau đó gắp một miếng thịt kho vào bát thằng bé, “Ăn nhiều vào cho lớn.”

Hết chương 3.

Giờ tớ hỏi các cậu có muốn cổ đại trọng sinh điền văn 3S khônggggggg

Có thì cậu nào làm với t đi 333c thôi =))

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

9 phản hồi

  1. cầu ngược nam, ngược chết nam 9 đi =))

    Phản hồi
    • Úi ra là có ng đọc sao =))))

      E tưởng k ai đọc, cx đúng đợt thi cuối kì nên tạm bỏ đó 😂😂😂

      Phản hồi
      • hnay tự nhiên c nhớ đến nhà e, mò vào cho vui thôi, ai ngờ có truyện mới chứ, xong kiểu, hình như đợt trc thấy bảo làm truyện khác cơ mà, chả nhẽ m nhớ nhầm, đọc r ms biết nguyên nhân =)))

      • Vậy có ng đọc thì e sẽ chăm làm hơn vầy :”> c nhớ ủng hộ em nhớ k e cô đơn =)))))

      • chắc chắn r, đợt rảnh rỗi c đã thử giúp 1 bạn edit truyện ngắn, làm r ms thấy, nó công phu dư lào, r sau bỏ luôn =)) càng thêm yêu thương các editor như e hơn ❤ ❤ ❤

      • Khổ lắm ạ đọc 1c hết có 5p mà bọn e bò ra edit ít cx phải tiếng rưỡi TT_TT

      • vs cả 1 số chỗ e quên sửa nàng thành cô nhé

      • Ấy thế ạ 😮 để mai e beta lại 😂 lỗi quá 😂

  2. Bộ này ngược xem đã lắm e làm cx chỉ vì ngược nam 🎉

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: