[Nữ hoàng bi kịch] Chương 2

Chương 2

3b2ba0982cbf4519edc96f76326cffb18684768c19c54-4yrsab.jpg

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

5 năm sau

Tần Nhiên đẩy cô gái xinh đẹp đang dựa vào mình ra, ném chỗ bài trong tay lên bàn, cười nói, “Khuya lắm rồi, các cậu chơi tiếp đi, tiền thắng hôm nay tôi không lấy coi như đền bù.”

Đối diện Tần Nhiên là một người đàn ông đẹp như ngọc, đôi mắt đào hoa hơi híp lại, gọng kính vàng đặt trên sống mũi thẳng, đôi môi mỏng nhếch lên cười như không cười, “Chủ tịch Tần hào phóng quá.” Nói rồi lại nhìn sang đồng hồ, “Sớm vậy? Chẳng nhẽ chủ tịch Tần phải về hầu cô bé họ Tống à?”

Tần Nhiên khẽ nhếch miệng, nhưng không nói gì cả.

Trong mắt người đàn ông kia hiện lên vẻ châm chọc, nhàn nhã ngồi lên chiếc sofa da, rồi mới từ từ nói: “Chủ tịch Tần và tiểu thư họ Tống đính hôn cũng được 3 năm rồi nhỉ, bao giờ thì chúng tôi mới được uống rượu mừng đây?”

Nghe người đàn ông đó nói vậy, trừ người ngồi cạnh Tần Nhiên ra thì tất cả mọi người đều ồn ào lên tiếng:

“Phải đấy! Chuyện tốt của chủ tịch Tần sắp tới rồi.”

“Chủ tịch Tần với tiểu thư nhà họ Tống rất xứng đôi đấy, trai tài gái sắc, quả là ông trời tác hợp cho mà.”

“Đúng đấy, bao giờ chúng tôi mới được uống rượu mừng đây…”

“Nghe đồn cuối năm nay sẽ cưới?”

“Chủ tịch Tần mà hủy hôn thì vị tiểu thư kia hẳn sẽ đứng ngồi không yên đâu…”

Tần Nhiên cười cười nhưng trong mắt không có chút ý cười nào. Anh ta cầm lấy áo khoác vắt trên salon, mặc kệ đống lời bàn tán kia mà chỉ nói với người đàn ông như ngọc kia, “Ông Trác hôm qua còn than thở không biết bao giờ cậu Trác mới đưa đối tượng về đấy. Nhà họ Trác liên lục ép như thế, có khi chuyện tốt của cậu Trác còn đến trước đấy.”

Trác Chính Dương nói với vẻ lo lắng, “Tôi cũng muốn tìm lấy đối tượng kết hôn, nhưng mà cũng không phải vội vàng làm gì, cũng không cần cưới bất kì ai đấy. Nếu cưới ai thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy, ngàn vạn lần không nên như người nào đó cưới nửa năm còn không xong đã chuẩn bị có đám khác.”

Trác Chính Dương nói vậy xong, tất cả mọi người đều im bặt, nhìn nhau, sau đó vài người biết chuyện đành ho khan vài tiếng, chuyển chủ đề câu chuyện cho đỡ lúng túng.

Năm năm trước, họ Đồng suy bại, tuy truyền thông không làm lớn lên, nhưng mấy người trong này đều biết chuyện gì đã xảy ra. Ông Đồng bị người con rể ưng ý hạ bệ, mà đứa con gái duy nhất của ông gả cho Tần Nhiên mới không lâu hình như cũng gặp phải chuyện không may, như đã bốc hơi bay mất.

Lúc đó chuyện này lên trang nhất một thời gian, tuy nhiên truyền thông ngại thế lực của tập toàn họ Tần mà không dám viết gì nhiều, vậy nhưng tin đồn vẫn truyền đi ầm ỹ.

Nhưng dù sao cũng đã qua năm năm, người thông minh sẽ không lôi lại chuyện cũ ra nữa. Hơn nữa, bây giờ tập toàn nhà họ Tần như đầu rồng của thành phố A, Tần Nhiên lên như diều gặp gió, giờ lại còn đính hôn với tiểu thư họ Tống. Sự nghiệp của anh ta như ánh mặt trời ban trưa, các đại gia đều liều mạng mà nịnh bợ anh ta, làm sao có gan khơi lại chuyện cũ?

Đàn ông ấy mà, ác độc một chút, vô tình một chút, chỉ cần bưng bít tốt thì vẫn được mọi người kính trọng như trước mà thôi.

Tuy nhiên cậu Trác kia cũng không vừa, lần này gặp phải Tần Nhiên, chẳng phải toàn lấy điểm yếu của người ta ra mà chọc vào đấy thôi? Hơn nữa cậu Trác trời sinh kiêu ngạo, đến ông Trác còn không kiềm chế được thì đám người này làm sao dám nói gì.

Vẻ mặt Tần Nhiên vẫn như thường, trên mặt còn hơi cười cười, không trả lời Trác Chính Dương mà chỉ nói, “Vậy tôi đi trước, không làm phiền mọi người chơi nữa.” Nói xong, anh ta cầm áo khóa đi ra bãi đỗ xe.

Tần Nhiên tới bãi đỗ xe, bước đến một chiếc Bently màu trắng rồi dựa vào xe, theo thói quen lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng mà không châm.

Tay phải anh ta còn đang cầm lấy chiếc áo khoác đen, ngón tay tinh tế đặt lên chất vải thượng hạng, bàn tay đẹp như ngọc, khung xương tinh tế.

“Sao thế, khó chịu à?” Đúng lúc anh ta đang thất thần, một giọng nam trầm thấp lên tiếng. Người bước tới chính là người đàn ông đã không nói gì ngồi cạnh Tần Nhiên ban nãy, Kỷ Dự Văn. Nhiều năm qua Kỷ Dự Văn cũng khá hiểu người bạn Tần Nhiên này.

“Ha…” Tần Nhiên khẽ bật cười, “Tôi chưa bao giờ là một người nhớ người xưa cả.”

Năm năm, quả thật đã năm năm rồi. Trong năm năm này nhiều chuyện đã xảy ra, cũng biết thêm rất nhiều người, cũng như đã quên đi một người, mà hẳn người kia cũng quên mất anh ta rồi? Quên cũng tốt, anh ta đẩy người khác xuống địa ngục, còn sống tốt như không có tội lỗi gì.

“Tôi cũng thấy vậy. Sao chủ tịch Tần lại đau khổ được? Lòng của cậu dù trước kẻ nào cũng lạnh lẽo. Trước đây tôi cũng nhìn thấy vẻ tuyệt tình của cậu rồi, một người như cậu, làm sao lại đau khổ vì chuyện xưa được.” Kỷ Dự Văn cười nhạt.

Vẻ mặt Tần Nhiên trầm hẳn, môi mím chặt, không trả lời.

Một lát sau, “Đi trước đây, hẹn gặp lại.” Anh ta mở cửa xe, định lên xe.

“Cô ấy quay lại rồi…” Kỷ Dực Văn đột nhiên nói sau lưng.

Bóng lưng Tần Nhiên đột nhiên dừng lại, cả người cứng đờ, bàn tay đặt trên cửa xe dần hạ xuống.

“Hình như về vào tuần trước.” Giọng điệu Kỷ Dự Văn khá thoải mái, hắn nhìn phản ứng của Tần Nhiên, sau đó nói tiếp, “Cô ấy cũng không khá khẩm lắm, nhưng có một chuyện cậu nên chuẩn bị tinh thần mà nghe…”

Tần Nhiên quay người lại, “Nói đi…”

Kỷ Dự Văn bật cười, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc, “Cô ấy dắt theo một đứa trẻ, thằng bé trông có vẻ được khoảng năm tuổi rồi.”

Đời này người khiến Kỷ Dự Văn phải phục không nhiều lắm, mà Tần Nhiên lại là một trong số đó. Anh ta cùng tập đoàn mấy năm nay ngày càng thuận lợi, cũng không phải chỉ có tài năng mà làm được, mà còn phải có thủ đoạn, quyết tâm và dã tâm.

Thế nhưng chuyện năm đó, hắn nghĩ anh ta đã hơi quá với cô gái kia.

Đôi mắt Tần Nhiên đầy vẻ kinh ngạc, trong mắt là dòng chữ không thể tưởng tượng được, cả người vô lực dựa vào xe, “Đứa bé?”

“Đứa bé gì?” Anh ta lặp lại lần nữa.

Kỷ Dự Văn cũng coi như là người rõ chuyện của bọn họ nhất, lúc Đồng Nhan bỏ đi chính là lúc đã mang thai, “Hẳn là không phá thai.” Ngừng một chút, lại cười với Tần Nhiên, “Đồng Nhan là một cô gái hiền lành, chắc là không nhẫn tâm bỏ con. Mà cậu không đoán được trước sao? Mà thôi cũng không phải lo cô ấy sẽ đem con tới tận cửa tìm cậu đâu, cô ấy cũng không phải là loại phụ nữ không biết trời đất.”

Những lời này của Kỷ Dự Văn cũng đầy vẻ châm chọc, đâm thẳng vào trái tim anh ta, mỗi chữ một nhát, không hề niệm tình chút nào.

Tần Nhiên lái xe tới văn phòng, phóng lên đến một trăm hai mươi cây trên đường quốc lộ, gió lạnh thổi vù vù len vào cửa số, lạnh đến thấu xương.

Anh ta mở cửa phòng ra. Căn phòng rất lớn, đêm đen tối mịt. Anh ta bật đèn lên, ánh sáng bật chợt khiến đôi mắt hơi nhức. Tần Nhiên đi đến trước tường thủy tinh, đứng trên tầng năm mươi tám nhìn xuống ánh đèn từ bao nhiêu gia đình, vẻ mặt trầm lặng.

Trong tay anh ta là địa chỉ của cô, là do Kỷ Dự Văn đưa cho ở bãi để xe.

Phòng 302, tầng 11, tòa Bách Diệp, khu phía Tây, thành phố A.

Nếu như anh ta không nhớ lần, chỗ đó anh ta đã mua, chuẩn bị phá dỡ, nhưng do người dân ở đó không chịu đi nên công trình mãi vẫn chưa khởi công.

Vậy mà cô ấy lại ở chốn ấy, nếu như đây là sự thật, thì đúng như lời Kỷ Dự Văn, cô sống không tốt. Mảnh đất kia của khu phía Tây là nơi nghèo nhất thành phố A, vậy mà cô ấy lại cùng đứa bé ở nơi đó.

Cô ấy sống không tốt, đáng lẽ anh ta nên cảm thấy vui mới phải. Nhưng không hiểu sao trên người lại có một nơi cảm thấy vô cùng đau, chỉ cần nghĩ đến người đó thì lại theo thói quen mà thấy đau đớn như không có thuốc nào chữa được.

Trong đầu anh ta đột nhiên hiện lên cảnh tượng đã xuất hiện không biết bao lần trong mơ. Vẻ mặt cô cười như hoa, lúc cô tức giận, lúc cô khẽ giọng rên rỉ dưới thân mình, lúc cô với vẻ mặt vô cảm nói lời hận anh ta…

Cô nói, “Tần Nhiên này, em thấy anh thích ba em mà, anh không thừa nhận cũng được, mình em biết là được rồi.”

“Tần Nhiên này, sao lần nào anh cũng đến muộn thế? Anh nhìn đi, phim chiếu xong đến nơi rồi, cái gì hết cũng hết luôn rồi mà giờ anh mới lững thững đến thế…”

“Em thấy sinh một thằng nhóc, rồi sinh một con nhóc, rồi để cho anh trai trông em gái, anh thấy thế được không?”

“Sau đó con cháu chúng ta đầy nhà rồi, chúng nó sẽ báo hiếu chăm sóc chúng ta.”

“Món này em mới học được đấy, vị hơi bị đặc biệt đấy, ở ngoài không có đâu… Anh muốn ăn thử không?”

“…”

“Tần Nhiên, ba em bảo, chứng cứ là do anh thu thập? Em nghĩ chắc ba nhất định đang… lừa em thôi, đúng không? Sao lại là anh được chứ… nếu là anh… thì đúng là chuyện cười mà…”

“Tần Nhiên, em nghĩ nhất định là vì em quá yêu nên anh mới ức hiếp em như vậy đúng không, anh ức hiếp em là được, sao lại còn muốn làm vậy với cả nhà em…”

“Tần Nhiên, lần này hẳn là lần cuối chúng ta cùng nhau ăn rồi.”

“Tần Nhiên anh hại em hai bàn tay trắng, anh nghĩ em còn định sinh con cho anh sao? Em không nhàm chán tới mức đi sinh con cho chồng cũ đâu.”

Tần Nhiên nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mở ra, “xoẹt” một tiếng kéo tấm rèm nhung màu lam đậm lại, ngăn cách hàng vạn ánh đèn từ các hộ gia đình lại, rồi bước vào trong phòng trong.

Tần Nhiên, rốt cuộc mày đang sợ cái gì?

Hết chương 2.

Các cậu à thực ra có ngược đấy, nhưng toàn ngược nam thôi đọc sướng lắm =))))

À mà 2 ngày/chương nhé, tùy vào hứng sẽ nhanh (hoặc chậm) hơn =))

Để lại bình luận

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: