[Nữ hoàng bi kịch] Chương 1

Chương 1

nutn2.jpg

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

(Tối về beta =))) giờ nhá hàng =)))

Đồng Nhan mở cửa, thấy người đang đứng trước cửa thì nở một nụ cười: “Anh về đấy à?”

Trên người cô vẫn đang mặt chiếc tạp dề lần trước được khuyến mãi ở siêu thị, trên đó in hình nhân vật trong phim Transformer. Cô rất thích chiếc tạp dề đó nhưng vì nấu ăn không giỏi, hơn nữa Tần Nhiên lại không thích cô xuống bếp nên rất ít khi dùng đến nó.

Tần Nhiên bỗng thấy hơi ngạc nhiên, nhìn đôi mắt đen trong trẻo lại lành lạnh như bầu trời đêm thoáng chớp ánh sao. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh ta không nhìn nữa mà đi lướt qua cô vào phòng khách, đi được nửa đường thì ngập ngừng dừng lại, “Đã khuya lắm rồi, nghỉ đi…”

Lúc anh ta lướt qua người cô, một mùi nước hoa thoang thoảng từ người anh ta tỏa ra, quả là một mùi hương ngọt ngào mỹ lệ. Trong đầu cô như hiện ra dáng vẻ cô gái kia cười thật tự nhiên.

Trên mặt Đồng Nhan vẫn còn nụ cười, như không nghe thấy anh ta nói gì, quay người lại hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

“Tôi ăn rồi.” Tần Nhiên cũng quay người lại nói với nàng. Giọng vẫn đều đều, chắc hẳn chính anh ta cũng nghe ra vẻ lạnh lùng từ giọng mình, cười cười với cô. Anh ta cười rất đẹp, đôi mắt phượng hơi xếch lên, màu đen như mực trong mắt sâu thăm thẳm, cho dù là trong đôi mắt ấy hiện tại không có chút ý cười nào mà chỉ là cho có lệ.

Đồng Nhan cúi đầu, tay phải nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. “Vậy ăn cùng em một chút đi.” Ngừng lại một chút, cô ngẩng đầu cười, “Tần Nhiên, lần này hẳn là lần cuối chúng ta cùng nhau ăn rồi.”

Nụ cười trên mặt Tần Nhiên biến mất, một lúc sau mới lại cười, “Được…”

______

Cô tự lấy cho mình một bát cơm xong, lúc đang lấy cơm cho anh ta đột nhiên tay run lên, muôi xới cơm cũng rung theo. Đột nhiên một đôi tay lấy mất muôi và bát trong tay cô. Giọng nói đều đều ấy lại vang lên, “Tôi tự làm được.”

Cô quay đầu nhìn anh ta cười, “Cũng được.” Rồi cô đi tới bàn ăn, ngồi xuống, cầm bát lên bắt đầu ăn tối.

Nhìn một mâm cơm này, mắt cô cay cay, nụ cười cũng suýt chút nữa không giữ nổi nữa. Cảm giác chua xót trong lòng lại dấy lên, như đâm vào tim cô, đâm đến tan nát.

Đồ ăn trên bàn đều là đồ Tần Nhiên thích ăn, đương nhiên cũng là những thứ cô giỏi làm nhất.

Cô gắp trứng xào cà chua, cắn một miếng. Cảm giác chua chua lan khắp cổ họng.

Những món này nàng đã làm xong từ lâu, nhưng Tần Nhiên mãi khuya mới về, đồ ăn cũng đã hâm đi hâm lại ba lần, màu sắc và mùi vị đều đã không được như ban đầu, đến cơm cũng đã khô lại.

“Hôm nay là ngày thứ 97 từ khi chúng ta kết hôn.” Cô mở miệng nói.

“Tôi không tính.” Tần Nhiên nhàn nhạt trả lời. Anh ta không cầm bát đũa lên, chỉ ngồi đối diện với cô.

“Anh bận nhiều việc, hẳn sẽ không nhớ việc vặt vãnh thế này.”

Tần Nhiên yên lặng.

“Em chỉ không nghĩ là, anh lại ngả bài sớm như thế. Kết hôn còn chưa được trăm ngày đâu.” Cô ngẩng đầu lên, cười đến thiện giải nhân ý*, “Nhưng chắc anh cũng nóng lòng lắm rồi, em cũng hiểu mà. Chung chăn chung gối với người mình không thương nhiều ngày như vậy, hồi đại học cũng phải giả vờ rất yêu, cũng khổ cho anh rồi.”

Tần Nhiên mấp máy miệng, vốn muốn nói rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì, nụ cười vẫn nhàn nhạt như vậy.

_______

Bữa cơm này kéo dài dường như rất lâu, tuy cô có vẻ không muốn ăn, nhưng vẫn ăn hết một bát cơm, rồi gắp từng chút thức ăn, từ từ ăn, từ từ nuốt.

Vì cơm rất khô nên rất khó nuốt, hơn nữa mỗi lần nuốt đều như có vị chua trào lên. Đây hẳn là bữa cơm khó ăn nhất cuộc đời cô. Mà Tần Nhiên không ăn lấy chút nào, bữa cơm cuối cùng cô làm cho anh ta cuối cùng cũng không nếm chút nào. Giữa chừng anh ta cầm đũa lên rồi lại buông, cầm lên rồi lại buông cũng khoảng chừng ba lần.

Sau khi ăn xong, Đồng Nhan đứng lên dọn bàn. Tần Nhiên nhìn bóng lưng cô, “Để cô Trương dọn là được.”

Cô ngập ngừng một chút, dừng tay lại, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Cũng phải. Hết mai em cũng không cần nhìn mặt mẹ chồng nữa, cũng chẳng phải tỏ vẻ ngoan ngoãn làm gì.”

Tần Nhiên ngập ngừng, nhưng mãi sau cũng không nói ra đười lời nào, cuối cùng chỉ đành cười cười, “…Vậy có khi cũng tốt…”

Đồng Nhan nhìn anh ta, sau đó lấy từ trong túi tạp dề ra đơn ly hôn, đưa cho Tần Nhiên, “Em ký xong rồi, đến lượt anh đấy.”

Nụ cười của Tần Nhiên cứng lại, nhận lấy đơn từ trong tay cô, liếc nhìn cô, “Để tôi suy nghĩ một chút.”

Đồng Nhan bật cười ra tiếng, “Giám đốc Tần còn cần nghĩ gì thế, kế hoạch định ra lâu như vậy không phải là chờ đến ngày hôm nay sao?” Cô cười nhìn anh ta, cười đến chảy nước mắt, “Haha… có phải anh còn muốn một câu chúc mừng không?”

Tần Nhiên mím chặt môi, sau đó khẽ giọng gọi cô, “Tiểu Nhan…”

Cô cười, mắt thành hình vòng cung, trong đôi mắt sâu thẳm như có ánh lệ, “Gọi là Đồng Nhan đi. Giờ chúng ta không quen, đừng… gọi thân thiết như thế. Gọi như vậy kì lắm.”

Vẻ mặt Tần Nhiên tái đi. Làn da anh ta vốn trắng, đứng dưới ánh đèn trông trắng bệch đến lạ.

Cô vốn còn muốn cười, nhưng đã không cười nổi nữa. Lúc anh ta chưa về, cô tự nhủ rằng không thể để mất mặt được, ít nhiều cô vẫn phải còn chút mặt mũi.

Cô thả lỏng tay, sau đó bước qua Tần Nhiên mà lên gác.

______

Cô vào phòng ngủ của bọn họ, đập vào mắt là giấy chứng nhận kết hôn. Khi đó tờ giấy này bọn họ đã cùng nhau treo nó lên, thực ra khi đó cô đã rất muốn tự mình treo lên nhưng lại không đủ cao, vậy nên Tần Nhiên đã bế cô treo nó lên.

Đồng Nhan vẫn nhớ rõ cảnh tượng kia. Tần Nhiên bế cô lên rất cao, cô vui vẻ nhìn giấy chứng nhận kết hôn của mình, cảm giác như tận cùng của hạnh phúc là đây, như mình đang lâng lâng trên tầng mây cao. Tuy nhiên hạnh phúc trên đám mây rất nguy hiểm, chỉ cần sơ ý là ngã xuống, sau đó tan nát.

Tần Nhiên ôm lấy cô, tay cô vừa đủ chạm tới móc treo. Treo thẳng cái khung lên, cô cười tươi nói với anh ta, “Đợi sau này già rồi, anh rảnh rỗi nhất định phải ôm em lên xem lại giấy kết hôn đấy!”

Tần Nhiên nhìn nàng cười, “Khi đấy xương anh mềm lắm rồi.”

Nàng cười phấn chấn, “Không sao không sao, lúc đấy con cháu chúng ta đầy nhà rồi, mấy đứa nó sẽ mua cái khung mới cho chúng ta.”

Tuy nhiên “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão”* của khi ấy nay đã biến thành “Chấp tử chi thủ, tương tử tha tẩu*.”

*Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão: Nắm tay người, cũng người già đi
*Chấp tử chi thủ, tương tử tha tẩu: Nắm tay người, kéo người đi (ở đây dùng với ý mỉa mai, đi ở đây là 2 người 2 lối.)

_______

Đồng Nhan ngồi bên cạnh giường, cúi đầu trầm mặc. Mùa đông nơi thành phố A luôn hơi lạnh, hôm nay dự báo đã báo sẽ có không khí lạnh về nên lại càng lạnh.

Cô không mở lò sưởi, chỉ ngồi co lại một chỗ.

Cô đứng lên, bước tới cửa sổ. Người đang run run nhưng Đồng Nhan vẫn mở cửa sổ ra. Gió lạnh buổi tối chợt ùa vào, gió rít như dã thú đang gào, vừa mạnh vừa nhanh.

Chiếc rèm bên cửa sổ bị gió thổi tung, phần phật trên không trung như bướm đón gió.

Đồng Nhan rùng mình. Gió lạnh tối như lạnh thấu xương, như cắt da cắt thịt.

Cô thấy mình như đang tự ngược đãi mình, cười trào phúng, thật là làm màu quá, dù bây giờ cô có nhảy xuống thì chắc Tần Nhiên cũng chẳng thèm nhíu mày lấy một chút.

Cô đột nhiên nhớ tới hồi trước còn yêu nhau, dù chỉ hơi cảm một chút dù giữa đêm anh ta cũng sẽ đi mua cho cô.

Tuy hứng gió lạnh rất ngu ngốc, nhưng quả thật có thể làm cô tỉnh táo hơn. Cái bây giờ cô cần cũng chỉ là tính táo.

Cô bị người mình tin cậy nhất lừa bốn năm, bốn năm ấy, cô ngây thơ chẳng hay biết gì, cảnh bình yên giả tạo dệt nên mộng đẹp, gặp được Tần Nhiên tưởng rằng đã gặp được chân mệnh thiên tử.

Nhưng điều buồn cười là, người cô gặp lại chẳng phải chân mệnh thiên tử mà là người tới phá cuộc đời cô.

________

“Đồng Nhan…” Giọng Tần Nhiên từ sau lưng vang lên.

Cô xoay người, nhìn anh ta.

“À phải rồi, cái này trả lại cho anh này.” Cô lôi chiếc nhẫn từ túi áo ra. Viên kim cương đặt giữa chiếc nhẫn bạc ánh lên rực rỡ, đẹp đến không cưỡng được.

“Cô giữ đi.” Tần Nhiên tới bên cô, vẻ mặt vô cảm, “Tôi ném nó đi rồi. Cái nhẫn này không còn ý nghĩa nữa, cô giữ lại cũng chẳng để làm gì.”

Cô bật cười ra tiếng, tay miết viên kim cương, “Được thôi. Trả lại cho anh em cũng đau lòng lắm, cái nhẫn kim cương này đáng giá mà, nếu sau này em khó khăn thì vẫn mang đi bán được.”

Vẻ mặt Tần Nhiên cứng đờ, sau đó nhếch khóe miệng, thản nhiên nói: “Đồ của cô, tùy cô xử lí.”

Nụ cười trên mặt cô vẫn còn, nhìn về phía anh ta: “Tần Nhiên, nói thử xem, bốn năm này, anh có yêu em chút nào không…”

Câu hỏi ngu nhất có thể! Đồng Nhan mỗi lần nhớ lại chuyện này đều cảm thấy mình quả thân con mẹ nó quá ngây thơ, cái này mà còn cần hỏi nữa sao? Đúng là tự tìm lấy nhục mà.

Tần Nhiên im lặng không trả lời.

Đồng Nhan cười xòa một tiếng, “À, em hiểu rồi.” Ngập ngừng một chút, nhìn anh ta nói, “Chỉ là em không ngờ đã bị anh lừa nhiều năm như vậy đấy. Từ đại học tới tận giờ, phải bốn năm đấy nhỉ, em bị anh lừa bốn năm… trong bốn năm này, em vẫn luôn cho rằng anh có yêu em, nhưng mà diễn xuất của giám đốc Tần cũng xuất thần thật đấy, tiểu nữ xin bội phục…bội phục…”

Tần Nhiên nhìn nàng, yên lặng một chút rồi nói, “Đây là món nợ nhà cô nợ họ Tần…”

Cô cười nhạt, “Họ Đồng cũng chơi xong rồi, hẳn là trả được hết rồi.”

Tần Nhiên trầm mặc.

Đồng Nhan nhìn xuống chân, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nói, “Được rồi. Em hẳn cũng đi được rồi, mai anh ký xong đơn thì gửi cho Trình Mai Mai, em sẽ gọi cô ấy.”

“Đồng Nhan…” Tần Nhiên đột nhiên bắt lấy cổ tay cô, hai mắt nhìn cô, lực bắt của anh ta rất mạnh làm cho cổ tay cô thấy đau.

Cô cười gạt tay Tần Nhiên ra, hít sâu một hơi, nặng nề nói: “Người cũng đi rồi, anh cũng đừng ghê tởm em nữa nhé, được không?”

Một lát sau, Tần Nhiên nhếch khóe miệng, đột nhiên cười ra tiếng: “Xem ra cô cũng nghĩ thông, tôi yên tâm được rồi.”

“Nhờ công anh cả thôi…” Nói xong, cô kéo va li vốn đã chuẩn bị xong. Tiếng bánh xe sàn sạt lê trên sàn nhà bằng gỗ thượng hạng.

Lúc cô vừa bước ra khỏi phòng, giọng Tần Nhiên lạnh lùng vang lên sau lưng.

“Đồng Nhan, trước khi tôi kí tên, phá cái thai đi.”

Lòng cô dậy lên cảm giác lạnh lẽo buồn nôn, bàn tay nắm lấy tay kéo hành lý nắm chặt lại trắng bệch, cô quay lại thản nhiên cười, “Tần Nhiên anh hại em hai bàn tay trắng, anh nghĩ em còn định sinh con cho anh sao? Em không nhàm chán tới mức đi sinh con cho chồng cũ đâu.”

Tần Nhiên mím chặt môi, “Vậy là tốt nhất.”

Phải, vậy hẳn là tốt nhất, hai người không còn dính líu tới nhau nữa.

Cô kéo hành lí xuống nhà, sau đó hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi nhà họ Tần.

Gió lớn thổi bay tóc cô, vấn vương nơi khăn quảng cổ. Cô ngẩng đầu nhìn trời, quả thật khó có được, vào một đêm đầy gió lại có sao.

Đồng Nhan cười nhẹ một tiếng, sau đó lấy chiếc nhẫn kim cương từ trong túi áo ra, ném mạnh xuống đất rồi đá đi xa nhất có thể, cuối cùng bay vào vườn hoa ven đường của nhà Tần.

Được rồi! Quả thật được rồi, đêm nay cuối cùng cô cũng được khác người một lần, kiểu khác người này, chỉ một lần là đủ rồi!

Hết chương 1.

P/s: Không ngược đâu thề đấy tin t điiiiiiiii :3

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. QQ

     /  28/11/2016

    Truyện hay quá, cam on nàng nhiều

    Trả lời
  2. Tom★my

     /  29/11/2016

    tên truyện này nếu dịch thuần việt là Nữ hoàng bi kịch đó ad 😁

    Trả lời

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: