[Nuôi đồ nhi đến tự ngược] Chương 59 [End]

Chương 59

1959711_1388090091411753_1036319800_n.jpg

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

(Chương này tên của Tu Ninh vì đã về thân phận thật nên đổi thành Minh Ninh, Tạ Niên thành Minh Niên nhé, không thấy tác giả nhắc gì mà đã đổi tên nên t đành phải tự giải thích)

Vệ Cẩn tuy là bị trọng thương, nhưng may mà có y thuật cao siêu của Bạch Đồ nên đã kéo lại được cái mạng vốn đã bước một chân qua cửa điện Diêm La. Sau khi tỉnh lại, Vệ Cẩn vô cùng yếu ớt, vừa mở mắt ra thì câu đầu tiên đã hỏi là: “A Chiêu sao rồi?”

Bạch Đồ nói: “Sau khi ngươi quay lại được hai ngày, ta đã cho A Chiêu uống thuốc rồi.” Ngừng lại một chút, Bạch Đồ xoa cằm, nói: “Mà đang ra hẳn bây giờ đã khỏi rồi, cơ mà cuốn sách trúc đó cũng có nói về tính bất thường của quả Hồi Tâm, chắc phải đợi thêm vài ngày nữa.”

Vệ Cẩn còn định mở miệng hỏi tiếp thì Bạch Đồ đã nói: “Ngươi muốn hỏi xem A Chiêu biết chuyện không đúng không?”

Vệ Cẩn gật đầu.

Bạch Đồ nói: “Những gì ngươi dặn trước khi hôn mê đã bảo A Thanh nói với A Chiêu rồi, đã giúp ngươi giấu đi rồi.” Nhưng mà… A Chiêu có phát hiện ra gì không thì hắn cũng không rõ.

Đúng lúc đó, A Thanh mang thuốc tới.

“Tiên sinh, thuốc được rồi ạ.”

Bạch Đồ nói với Vệ Cẩn: “May mà ngươi đã tỉnh, nhân lúc còn ấm mà uống đi. Chuyến này tới dãy Tuyết Sơn của ngươi làm cho ngươi cả người thương tích trở về đấy. Chắc hẳn ít nhất một tháng sau ngươi mới hồi phục hẳn được.”

Gạt bát thuốc Bạch Đồ đưa qua, Vệ Cẩn nói: “Không vội, ta muốn gặp A Chiêu trước. Nàng sao rồi?”

A Thanh nói: “Ban nãy con thấy A Chiêu tiểu thư đứng trước cửa nhà.”

Bạch Đồ cũng không ép Vệ Cẩn, hắn cũng vốn biết tính Tử Khanh, nếu không tự mình đi nhìn A Chiêu cũng không yên tâm mà uống thuốc được, đành nói: “A Thanh, dìu Tử Khanh ra ngoài đi.”

Sau khi ra khỏi phòng, Vệ Cẩn nhìn thấy A Chiêu đầu tiên.

Nàng mặc đồ màu đỏ tươi, mái tóc vén lên, bên hông là Trầm Thủy kiếm, năm ngón tay trắng nõn nắm chặt lại, sau đó lại từ từ buông lỏng.

Thấy nàng mạnh khỏe, Vệ Cẩn cũng yên tâm. Hắn nháy mắt với A Thanh, ý muốn quay lại phòng. Không ngờ đúng lúc đó, A Chiêu bước tới, tay lần theo hàng rào tre mà bước tới.

Vệ Cẩn căng thẳng, vội bước qua một bên.

A Thanh cũng nín thở.

A Chiêu tới trước phòng Bạch Đồ, khẽ gõ cửa, nói: “Bạch đại sư, người có trong đó không?” Lúc này A Chiêu đang cách Vệ Cẩn rất gần, chỉ cần nàng nhấc tay lên là có thể chạm vào Vệ Cẩn.

Đột nhiên, A Chiêu quay đầu, lông mày khẽ nhăn lại.

Lòng Vệ Cẩn bắt đầu cuống lên.

Đúng lúc A Chiêu định bước về phía trước một bước thì Bạch Đồ mở cửa: “A Chiêu?” Lúc này A Chiêu mới quay đầu lại, mỉm cười nói: “Bạch đại sư, A Chiêu có chuyện muốn nói với người.”

Bạch Đồ ngạc nhiên mất một lúc rồi mới nói: “Vào… vào đi.”

Vừa đóng cửa, A Thanh đã nhỏ giọng nói: “Dọa chết con rồi, may mà A Chiêu tiểu thư không phát hiện ra.”

Buổi tối.

Vì đã có thể xuống giường được, Vệ Cẩn lén lút vào phòng A Chiêu. Vệ Cẩn ngừng thở, từ từ bước tới gần, mãi đến bên cạnh giường mới ngưng bước.

Hắn đốt đèn lên.

A Chiêu lúc ngủ trông yên tĩnh hơn, nến đốt lên soi sáng khoảng không gian vốn tối đen. Vệ Cẩn không chớp mắt nhìn A Chiêu, trong lòng có vài phần thấp thỏm. Hắn suy nghĩ mấy ngày rồi cũng không biết nên mở miệng như thế nào với A Chiêu. Dù Bạch Đồ không nói rõ, nhưng Vệ Cẩn vẫn đoán được A Chiêu đã biết mình gạt nàng mà đi dãy Tuyết Sơn.

Hắn sợ đồ nhi nổi giận, hậu quả thật nghiêm trọng.

Đột nhiên, lông mi A Chiêu rung rung, nàng xoa hai mắt, từ từ mở ra. Người Vệ Cẩn cứng đờ, nhưng nghĩ tới A Chiêu cũng không nhìn thấy gì, hắn lại yên tâm, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng.

A Chiêu trở mình, nhắm hai mắt lại.

Vệ Cẩn cũng không dám dừng lại lâu, chờ đến khi hơi thở A Chiêu bình ổn lại thì lén lút rời đi. Sáng sớm hôm sau, Vệ Cẩn đang mơ màng ngủ thì đã bị tiếng bước chân vội vàng đánh thức.

Hắn khoác áo bào, bước ra ngoài.

A Thanh có vẻ hoảng hốt, thấy Vệ Cẩn thì lại càng luống cuống, lắp bắp nói: “Vệ… Vệ công tử…”

Vệ Cẩn hỏi: “Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?”

A Thanh nói: “Không thấy A Chiêu tiểu thư nữa, người chỉ để lại một bức thư thôi.” Thấy tờ giấy trong tay A Thanh, Vệ Cẩn đưa tay muốn cầm lấy, không ngờ A Thanh lại nghiêng người tránh tay hắn.

“Thư là cho tiên sinh ạ.”

Bạch Đồ lúc đó cũng bước ra khỏi phòng, ngáp, “Thư gì? Có chuyện gì thế?”

A Thanh nói: “Không thấy A Chiêu tiểu thư nữa, chỉ để lại một bức thư cho tiên sinh thôi.” Bạch Đồ liếc nhìn Vệ Cẩn, nói: “Mang qua đây ta xem.” Bạch Đồ đọc lướt nhanh như gió, sau một lát thì ngẩng đầu lên.

Vệ Cẩn hỏi: “A Chiêu viết gì thế?”

Bạch Đồ tựa tiếu phi tiểu* nói với Vệ Cẩn: “Tử Khanh, đồ nhi của ngươi giận ngươi rồi.” Dường như nhớ tới chuyện gì, Bạch Đồ vuốt cằm, “Trước đó ta đã không hiểu sao đến giờ A Chiêu vẫn chưa nhìn được, rõ ràng là đã dùng thuốc được quá nửa tháng rồi. Thì ra là như vậy…”

*Tựa tiếu phi tiếu: Cười mà như không cười.

Vệ Cẩn ngẩn người, hỏi: “Ý ngươi là A Chiêu đã nhìn được từ sớm rồi?”

Bạch Đồ gật đầu.

Hắn nói: “Hình như là ngày ngươi tỉnh lại đấy.”

.

Một tháng sau. Phong Dương thành – Uyển quốc.

Nửa tháng trước, Uyển vương chiếu cao thiên hạ, chọn rể cho Minh Chiêu vương cơ. Mới chỉ có vậy mà anh tài từ tất cả các nước trên Thiên Vân đại lục đã tụ tập tới nơi đây.

Mà ngày hôm nay, chính là ngày Minh Chiêu vương cơ kén rể.

Từ lâu Uyển vương đã chiếu cáo, Hồng kiếm khách nổi danh tam quốc chính là Minh Chiêu vương cơ đã lưu lạc nhiều năm. Lần này kén rể cho vương cơ cũng là theo ý nàng, nếu như ai thắng được nàng thì người đó sẽ chính là long tế* của Uyển vương.

*Long tế: Con rể của vua.

Trên một quảng trường lớn đã được dựng lên một Phượng đài, dưới đài dân chúng tấp nập.

Nửa năm trước Uyển vương đã cho bỏ tất cả những quy củ về thai song sinh, hôm nay mọi người nhìn thấy Minh Niên vương tử và Minh Chiêu vương cơ giống nhau như đúc trên đài, nhất là tuổi tác hai người không chênh lệch được bao nhiêu thì không khỏi kính phục.

Ai ai cũng biết Nguyệt phu nhân đương thời chính là đệ nhất mĩ nhân Thiên Vân đại lục, lúc cười lên thì đến trăng cũng không dám tranh. Minh Chiêu vương cơ kế thừa được vẻ đẹp của Nguyệt phu nhân, hơn nữa lại còn có vẻ anh khí chưa từng có ở phu nhân.

Lại có một người nữa lên đài khiêu chiến Minh Chiêu vương cơ.

Chỉ thấy nàng vừa xuất kiếm đã thu về, dùng một chiêu đã khiến người vừa lên đài thua hoàn toàn.

A Chiêu bình tĩnh nói: “Đa tạ.”

Đối thủ đành phải xuống đài. Sau nửa canh giờ người tới khiêu chiến đã chỉ còn có gần nửa, nhất thời không có ai dám lên đài, chỉ ở dưới quay sang nhìn nhau. Bọn họ vốn biết Hồng kiếm khách có kiếm thuật cao siêu, lại không ngờ đã cao đến thế này.

Như thế này thật mất mặt…

Uyển vương thấy vậy thì cười mỉm, khen ngợi: “Quả nhân có một vương cơ kiếm thuật rất tốt đấy. Hay lắm.”

A Chiêu ngồi về ghế, Minh Ninh lầm bầm nói: “Tại ta vô dụng, không thắng nổi sư phụ một chiêu. Sư phụ, hay để tiếp đấy nhường cho con lên đi.”

A Chiêu cười cười, nói: ‘Để đến lúc con kén rể thì cho con chọn.”

Minh Niên đưa một quả lê từ Kim Sơn cho A Chiêu, “Ăn lê không?” A Chiêu cắn một miếng, nói: “Ngọt thật đấy.” Minh Niên mỉm cười liếc nhìn người dưới Phượng đài một vòng, sau khi xong thì cười lại tươi vài phần: “Người còn chưa tới à?”

A Chiêu bị sặc, Minh Niên vỗ vỗ lưng nàng, “Cứ từ từ ăn, đừng vội.”

Trong mắt Minh Niên đong đầy ý cười, “Nếu hắn không đến, muội định tính sao?”

A Chiêu mỉm cười, tự tin nói: “Người đó không thể không đến.” Tối nàng ngủ không được sâu, làm sao không biết người nào đó nửa đêm canh ba lén lút chạy vào tẩm điện nàng, sau đó nhìn nàng chằm chằm cơ chứ.

Giờ nàng tổ chức kén rể, hắn cũng nên sốt ruột rồi.

A Chiêu ăn lê Kim Sơn xong, Minh Niên đưa khăn cho nàng. Ánh mắt A Chiêu đột nhiên dừng giữa biển người, nàng cúi đầu cười, nói với Minh Niên: “Tới rồi.” Hơi ngừng lại một chút, A Chiêu nói tiếp: “Đại ca, đa tạ huynh.”

Ánh mắt Minh Niên rất đỗi dịu dàng, “Chuyện còn lại cứ giao cho ta, bên phụ vương cũng đừng lo, cứ để ta giải quyết.”

Minh Ninh cũng nói: “Sư phụ, còn có Ninh nhi mà.”

A Chiêu gật đầu.

Đúng lúc đó, một bóng hình vận đồ trắng nhảy lên Phượng đài, cúi đầu với A Chiêu, “Vệ Cẩn từ phái Thiên Sơn tới xin chỉ giáo.” Lời vừa dứt, đám người dưới đài đã ồ lên liên tục.

“Phái… Phái Thiên Sơn!”

“Là Vệ lang Vệ Cẩn!”

A Chiêu thản nhiên đứng dậy, cúi người hành lễ, nghiêm trang nói: “Vệ lang phái Thiên Sơn, A Chiêu ngưỡng mộ đã lâu.”

Vệ Cẩn lại nói: “Tử Khanh muốn cưới vương cơ.”

A Chiêu không nhịn được cười, nói: “Nếu có thể đánh bại trong vòng năm chiêu thì đồng ý.” Rút Trầm Thủy kiếm ra, A Chiêu nắm chặt tay.

Một chiêu.

“Còn giận vi sư sao?” “Giận.”

Hai chiêu.

“Vi sư thề sẽ không có lần sau.” “Không tin.”

Ba chiêu.

“Muốn cùng vi sư chu du bên ngoài Thiên Sơn đại lục không?” “Không muốn.”

Bốn chiêu.

“Vi sư biết một chỗ bán canh gà ngon lắm, A Chiêu muốn thử không?” “…”

Năm chiêu.

Vệ Cẩn nắm lấy tay A Chiêu, kéo nàng vào trong lòng, nói thầm bên tai, “Vi sư mấy ngày nay hối lỗi rất nhiều rồi, cũng đã nghĩ thêm được nhiều cách nấu Côn bằng rồi.”

A Chiêu run tay, làm rơi Trầm Thủy kiếm.

Vệ Cẩn mỉm cười, “Đã hết năm chiêu, vương cơ nguyện ý chọn Tử Khanh làm phu quân chứ?”

A Chiêu khẽ ho.

“A Chiêu trước giờ vẫn là người giữ chữ tín.”

Sau khi luận võ kén rể được một thời gian, Vệ Cẩn và A Chiêu nhờ có Minh Ninh giúp mà rời khỏi Uyển quốc. Uyển vương đứng trên thành, nhìn bọn họ thúc ngựa rời đi, khẽ than: “Quả nhân lần đầu thấy Vệ Cẩn với vương cơ đã biết con gái không giữ lại được.”

Minh Ninh cười nói: “Muội muội không hợp sống trong cung, hơn nữa vẫn còn trách phụ vương, chi bằng nhờ việc này mà khiến nàng cảm kích người.”

Uyển vương thở dài một tiếng.

.

Phái Thiên Sơn.

Đại trưởng lão nheo mắt lại đánh giá A Chiêu, “Tử Khanh à, đây là đồ tôn A Chiêu sao?” A Chiêu mỉm cười thi lễ, “A Chiêu bái kiến Đại sư tổ, Nhị sư tổ.”

Nhị trưởng lão vui mừng nói: “Tử Khanh à, thật không dễ đâu, nuôi vậy mà không chết.” Nhìn tay hai người nắm lấy nhau, nhị trưởng lão vuốt cằm, cười ý nhị.

Vệ Cẩn nói: “Nhị sư phụ… quá lo rồi.” Ngập ngừng một chút, Vệ Cẩn nói tiếp: “Trước đây đại sư phụ trước khi Tử Khanh rời núi đã bói cho con một quẻ, nói con có ba kiếp số, sau khi vượt cả ba thì hoàn thành việc đi trải nghiệm. Người còn nói, A Chiêu chính là kiếp đầu tiên của con.”

Đại trưởng lão ho khan vài cái, than thở: “Tử Khanh à, vi sư già rồi, không nhớ rõ nữa, đến tối qua ăn gì còn không rõ cơ mà.”

Vệ Cẩn cười, nói: “Dù sư phụ nói thật hay giả, Tử Khanh vẫn rất cảm kích người.” Nếu không vì lần xem bói đó, sau khi rời Trọng Quang cốc hắn sẽ không nhận A Chiêu làm đồ đệ. Hắn nói tiếp: “Tử Khanh tới đây lần này chính là xin cáo biệt hai vị sư phụ, con và A Chiêu muốn rời khỏi Thiên Vân đại lục.”

Đại trưởng lão gật đầu.

Vệ Cẩn và A Chiêu quỳ xuống dập đầu một lần, sau đó tạm biệt các đệ tử phái Thiên Sơn. Đến khi hoàng hôn thì họ bắt đầu rời khỏi. Sau đó, cả hai người gặp phải Thẩm Đàn.

A Chiêu vén mành, gọi: “Thẩm sư bá!”

Thẩm Đàn dừng ngựa, quay đầu nhìn lại, thấy A Chiêu và Vệ Cẩn thì cười: “Phải đi ra ngoài Thiên Vân đại lục à?”

A Chiêu cười, “Thẩm sư bá biết trước rồi à.”

Vệ Cẩn mim cười nói: “Sư huynh muốn quay về phái sao?”

Thẩm Đàn nói: “Ừ, đúng lúc có chút chuyện.” Thẩm Đàn lấy từ túi ra một chuỗi ngọc đeo cổ, đưa cho A Chiêu: “Tặng cho con lễ vật này, lần này tạm biệt sợ rằng không còn cơ hội gặp lại.”

“Đa tạ sư bá.”

Thẩm Đàn nói: “Không nhiều chuyện nữa, ta có việc gấp phải nói với đại sư phụ rồi.” Dứt lời, Thẩm Đàn thúc ngựa đi trước, A Chiêu cũng buông màn xe. Một lát sau, Thẩm Đàn đột nhiên dừng lại, nhìn chiếc xe ngựa dưới ánh trời chiều càng lúc càng xa.

Hắn cũng không nhớ rõ liệu còn thấy cảnh này nữa không, nhưng hắn biết rõ có những người gặp nhau cả đời dù gặp phải trắc trở gì vẫn gắn bó, cùng nhau bình yên vô sự mà vượt qua, dù đến lúc đầu bạc vẫn bên nhau. Duyên trời định không cách nào thay đổi, những người đã định trước là sẽ ở bên nhau thì sẽ như vậy, đã định trước sẽ sinh ly tử biệt cũng thế, như hắn vậy.

Trên đường đi qua Trọng Quang cốc, xe ngựa dừng lại.

A Chiêu chỉ vào cái cây to đang tỏa bóng dưới ánh trời chiều, cười nói: “Sư phụ, trước đây A Chiêu từng dùng màn thầu ném chàng từ chỗ đó đấy.” Hơn chục năm đã qua, cây đại thụ trông vẫn như vậy.

A Chiêu cười nói: “Nếu A Chiêu không ném chàng, chắc chàng cũng không nhận ta làm đồ đệ đâu.”

Vệ Cẩn nói: “Chuyện này cũng không hẳn, nhất định vi sư sẽ bằng cách này hay cách khác nhận nàng làm đồ đệ thôi.” Hắn kéo eo A Chiêu vào, nắm lấy tay nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng.

A Chiêu hỏi: “Nói mới nhớ, trước đây tại sao chàng lại gọi ta là A Chiêu?”

Vệ Cẩn cúi đầu hôn gò má A Chiêu một cái.

“À, ta nhớ rồi, sư phụ lúc đó thấy bầu trời sáng tỏ, nên mới gọi ta là A Chiêu.”

Vệ Cẩn cúi đầu cười, khẽ giọng nói bên tai nàng: “Bây giờ hẳn là do trời cao đã định, vi sư với A Chiêu quả thật là… lòng này sáng tỏ*.”

*Sáng tỏ: chơi chữ với bầu trời sáng tỏ ở trên. Vậy nên mới để là bầu trời “sáng tỏ” chứ không phải là từ khác hợp hơn, mong mọi người hiểu cho.

Hết chương 59.

*Tung bông* *Tung bông* Kết thúc chính truyện rồiiiiiiiiiiiiiiiii

Chương 60 chính là phiên ngoại hot hồi xưa đã post đấy ạ :”> ngại quá cứ lầm tưởng số chương =))

Kết thúc truyện lúc: 00h55 phút ngày 17/8/2016❤

Vậy là bộ truyện được t edit kéo dài… 2 năm đã kết thúc, cảm ơn vì những sự ủng hộ cho tới bây rờ❤❤❤ mới vào đại học nên tớ rảnh lắm sẽ làm dự án Độc chiếm kia sớm thôi, để edit dần dần cho có hàng tồn đã :3

Ebook sẽ có sớm thôi ạ❤

Yêu các cậu nhiềuuuuuuuuuu❤

Chương này tớ k set pass để mọi người vào chung vui cùng hén =))

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. Wind Catcher

     /  18/08/2016

    LIke like. Cảm tạ nàng đã đi hết bộ truyện. Đôi này đểu quá

    Trả lời

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: