[Nuôi đồ nhi đến tự ngược] Chương 58

Chương 58

45706_538615676171526_732728407_n

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Sau cơn mưa xối xả, xung quanh đó đều trở nên hỗn độn. Vệ Cẩn đỡ A Chiêu ra khỏi hang động đó xong thì thấy trên mặt đất có không ít chỗ đầy bùn, hơn nữa cơn gió lớn đêm qua đã làm đổ vài cái cây lớn, một con tê tê chui từ dưới đất lên, trong chớp mắt đã chạy mất dạng.

“Sư phụ?”

Vệ Cẩn nói: “Đường hơi khó đi, A Chiêu, vi sư cõng nàng nhé.” A Chiêu đương nhiên không có ý kiến gì, ăn vài côn bằng xong, hai chân nàng cứ nhũn ra, ê ẩm như không phải của mình vậy.

A Chiêu sờ lên lưng Vệ Cẩn, hai tay cũng tự nhiên ôm lấy cổ hắn.

Vệ Cẩn đi qua vũng lầy trước, hắn chậm rãi đi, mỗi bước đều vô cùng vững vàng. Từ trong hang động đi ra, hắn thấy A Chiêu có vẻ hơi buồn ngủ thì khẽ nói: “A Chiêu, đường về hơi xa, nàng cứ chợp mắt một lúc đi.”

Rất lâu sau A Chiêu vẫn không trả lời.

Vệ Cẩn dừng bước, trong mắt hiện lên ý cười.

Hắn xốc A Chiêu lại cho vững, rồi tiếp tục bước chậm. Đi được khoảng một canh giờ, Vệ Cẩn lại nhìn thấy con chim trĩ hôm qua. Nó nhìn lại Vệ Cẩn, bắt đầu đập cánh kêu loạn lên, nhìn Vệ Cẩn rất sắc bén.

Vệ Cẩn liếc nhìn A Chiêu đang ngủ say, trừng mắt nhìn con chim.

Con chim đó tiếp tục vỗ cánh gáy loạn.

Mặt Vệ Cẩn biến sắc. A Chiêu mơ mơ màng màng tỉnh, nói: “Sư phụ, đến rồi sao?”

Vệ Cẩn nói: “Đến rồi, nàng cứ ngủ thêm một tẹo đi.” Dứt lời, Vệ Cẩn yên lặng rút nhuyễn kiếm bên hông ra, đập cho con chim ngất đi.

Vệ Cẩn nhìn A Chiêu, ừm, cũng tiện thể bồi bổ cho A Chiêu vậy.

Lúc hai người trở lại chỗ Bạch Đồ thì đã quá trưa.

Vừa đi qua cầu trúc, Vệ Cẩn đã thấy Bạch Đồ vội vàng bước tới, mặt có vẻ sốt ruột. Bạch Đồ vừa định mở miệng nói thì Vệ Cẩn đã đánh tiếng, Bạch Đồ bấy giờ mới để ý thấy A Chiêu đang ngủ say trên lưng Vệ Cẩn, cùng với một con chim trĩ đỏ trong tay hắn.

Bạch Đồ nhỏ giọng nói: “Ta chờ ngươi ở trong phòng.”

Vệ Cẩn gật đầu. Hắn qua phòng bếp đưa chim trĩ, rồi mới mang A Chiêu tới giường ngủ. A Chiêu mơ màng mở mắt ra, hỏi: “Đến rồi sao?” Vệ Cẩn thấy nàng vẫn có vẻ buồn ngủ thì nói: “Nàng cứ ngủ đi, vi sư làm cơm xong sẽ gọi nàng dậy.”

A Chiêu nghe thế xong thì yên tâm mà nhắm mắt lại.

Vệ Cẩn thay A Chiêu đắp chăn vào, ngắm nàng một lúc rồi rời khỏi. Vừa đi vào phòng Bạch Đồ, Bạch Đồ đã lên tiếng: “Tử Khanh, cả ngày hôm qua hai người đi đâu vậy? Sáng nay ta phải phái A Thanh đi ra ngoài tìm các ngươi, có chuyện rất quan trọng muốn nói đây.”

Vệ Cẩn cười nói: “Hôm qua có chút chuyện.”

Dù Vệ Cẩn không nói rõ nhưng Bạch Đồ thấy vẻ mặt Vệ Cẩn thì không cần nói rõ ra cũng hiểu được, “Xem ra hai người hòa hợp lại rồi.”

Vệ Cẩn gật đầu.

Bạch Đồ nói: “Cũng đúng lúc đấy.”

Vệ Cẩn hỏi: “Đúng cái gì? Ngươi tìm được cách trị mắt cho A Chiều rồi à?”

“Ta cũng đang định nói chuyện này đây, ” Bạch Đồ lấy một quyển sách trúc trên thư án lên, “Tối qua ta tìm được trong sách có ghi lại tình cảnh tương tự với A Chiêu bây giờ. Đúng như ta đoán, nó cũng có phương thuốc trị liệu. Nhưng mà…”

Bạch Đồ nhìn Vệ Cẩn một cái, hơi ngập ngừng.

Vệ Cẩn liếc mắt nhìn sách trúc, đúng là chữ viết của Uyển quốc, giống y hệt quyển sách cổ lần trước hắn thấy chỗ Thẩm Đàn. Hắn hỏi: “Nhưng mà cái gì?”

“Thiếu mất một vị thuốc.” Bạch Đồ chỉ tay vào quyển sách, “Là cái này đây. Nó gọi là Hồi Tâm, rất hiếm thấy, nay ta chỉ biết trên dãy Tuyết Sơn là có.”

Vệ Cẩn không hề do dự nói: “Ta sẽ lấy về.”

Bạch Đồ nói: “Trên quyển sách có nói, thuốc dẫn là quả của cây Hồi Tâm, mà cây đó ba năm mới kết quả một lần vào ngày mùng sáu tháng sáu. Năm nay may mắn cũng đã được ba năm, nhưng nếu bỏ lỡ thì chỉ có thể đợi thêm ba năm nữa.” Bạch Đồ hơi lo lắng, “Dãy Tuyết Sơn đó vô cùng nguy hiểm, quanh năm tuyết bao trùm, hơn nữa lại có nhiều mãnh thú. Số người bước vào đó mà lành lặn đi ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay.”

Vẻ mặt Vệ Cẩn không được tốt lắm.

“Hôm nay đã là mười bảy tháng năm, chỉ cách mùng sáu tháng sáu khoảng hai mươi ngày thôi.”

Bạch Đồ gật đầu, “Việc này không nên trĩ hoãn, nếu ngươi khởi hành luôn bây giờ, nơi này cách chỗ đó hàng vạn dặm, muốn đến cũng phải mất hai mươi ngày. Nếu không làm được, ta sẽ cố tìm cách khác.”

Vệ Cẩn lắc đầu, “Không, ta nhất định sẽ lấy được.” Cơ hội để A Chiêu có thể nhìn lại được, hắn không thể bỏ lỡ. “Ta sẽ đi luôn, với lại cũng không cần nói cho A Chiêu biết ta đi dãy Tuyết Sơn, nếu nàng biết nhất định sẽ cản ta. Ngươi cứ nói ta có việc gấp phải về phái Thiên Sơn.”

Hơi ngừng lại, Vệ Cẩn lại nói tiếp: “Trong phòng bếp vẫn còn chim trích, ngươi bảo A Thanh mang đi nấu hoặc hấp là được, khẩu vị A Chiêu cũng nhẹ, đừng cho nhiều gia vị quá.”

“Ngươi thật sự không muốn tự nói với nàng?”

Vệ Cẩn nhỏ giọng than: “Ngươi không biết thôi, đồ nhi này của ta vô cùng nhạy bén, nếu ta tự nói với nàng, nhất định sẽ không gạt được.”

Sau khi A Chiêu tỉnh lại thì Vệ Cẩn đã đi mất.

Bạch Đồ nói y như lời Vệ Cẩn, bảo nàng: “Tử Khanh phải về phái Thiên Sơn do có việc gấp. Hắn dặn con đừng quá lo, một tháng sau hắn sẽ về.”

A Chiêu nghe xong thì trở nên trầm mặc.

Bạch Đồ rất ít khi nói dối, lúc nói dối mắt sẽ bị nháy liên tục. Từ khi gặp hai thầy trò Vệ Cẩn A Chiêu tới giờ, mắt hắn nháy không biết bao nhiêu lần rồi. Nhất là bây giờ, thấy vẻ A Chiêu bán tín bán nghi như thế, lòng Bạch Đồ bứt rứt vô cùng.

Bạch Đồ khẽ ho một tiếng, nói: “A Thanh đã làm xong bữa trưa rồi, lát nữa ta sẽ bảo nó mang tới. Hôm qua mưa lớn làm thảo dược phơi khô ướt cả, giờ nắng lên rồi, ta đi phơi lại đây.”

Bạch Đồ vừa mới quay người, A Chiêu đã lên tiếng.

“Bạch đại sư.”

Bạch Đồ toát mồ hôi lạnh trên trán, nói: “…Sao thế?”

A Chiêu nói: “Người tìm được cách chữa mắt cho con rồi đúng không?”

Bạch Đồ thở phào nhẹ nhõm, hắn cứ sợ A Chiêu sẽ hỏi chuyện của Tử Khanh. Hắn quay người lại, vừa cười vừa nói: “Ừ, tìm được rồi. Hôm nay chỉ thấy thiếu một phần nguyên liệu nữa thôi, đợi khi tìm được vị thuốc này rồi, không tới hai tháng con đã nhìn lại được ánh sáng mặt trời rồi.”

Hai tháng…

A Chiêu mím chặt môi, “Vậy sư phụ con phải đi tìm thuốc đúng không?”

Bạch Đồ lại bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Tử Khanh nói không sai chút nào, dù đồ nhi của hắn không nhìn thấy, nhưng độ nhạy bén phải khiến người khác giật mình.

“Cái này…”

A Chiêu lại hỏi, “Có phải là thuốc rất hiếm không? Chỗ lấy thuốc rất nguy hiểm?”

Mồ hôi lạnh của Bạch Đồ tuôn ra như suối.

A Chiêu đột nhiên cười ôn hòa: “Bạch đại sư, con sẽ không nói cho sư phụ là người nói cho con biết đâu, miễn là người nói cho con biết rõ ngọn ngành là được. A Chiêu biết người là người giữ chữ tín, nhưng giờ là do con đoán được chứ không phải là do người thất hứa mà đúng không?”

Lời này thật có sức thuyết phục.

Bạch Đồ nhìn A Chiêu, nói: “Phải.”

A Chiêu khẽ hỏi: “Vậy mong Bạch đại sư nói thật cho A Chiêu biết, liệu có phải vậy không?”

Bạch Đồ thở dài, “Phải.”

Vẻ mặt A Chiêu căng thẳng, một lát sau mới tươi cười nói với Bạch Đồ, “Đa tạ.”

Bạch Đồ lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ: Tử Khanh, xin lỗi ngươi, ngươi vừa mới đi chân trước, ta chân sau đã không lừa được người cần lừa rồi. Nếu ngươi bình an trở về thì nhớ tự cầu phúc đi.

Thời gian một tháng nói dài không dài, ngắn cũng chẳng ngắn, nháy mắt cái đã qua. A Chiêu đột nhiên nhớ tới năm mười bốn tuổi, Vệ Cẩn đi ra ngoài vì nàng mà chuẩn bị lễ xuất sư, để nàng một mình trong núi thẳm.

Lúc đó chỉ thấy đêm thật dài, quay người đi quay người lại cũng chỉ thấy bóng dáng sư phụ trong đầu.

A Chiêu từ từ ngồi dậy, nàng càng nghĩ lại càng buồn bực. Dù biết sư phụ không muốn để nàng lo lắng, nhưng việc không nói lời nào mà yên lặng trốn đi, quả thật làm cho người ta muốn phát tiết mà không được.

A Chiêu thầm nghĩ sau khi sư phụ về, nàng nhất định phải phạt hắn thật mạnh!

Đột nhiên, A Chiêu nghe thấy tiếng vó ngựa.

Lòng nàng vui vẻ, tưởng Vệ Cẩn đã về, buồn bực trong lòng ban nãy đều tiêu tan cả. Tất cũng không thèm đi, nàng chạy ra khỏi phòng, nói: “Sư phụ!”. Không ngờ người trả lời lại là A Thanh.

“A Chiêu tiểu thư, là ta.”

A Chiêu rất thất vọng.

A Thanh ngượng ngùng cười, nói: “Là A Thanh đánh thức người sao?”

A Chiêu lắc đầu, nói: “Không phải đâu.”

A Thanh thở phào nhẹ nhõm, “Không thì may quá. Mà cũng không còn sớm nữa, A Chiêu tiểu thư ngủ tiếp đi. Vệ công thử hẳn là… sắp về rồi.” A Chiêu chán nản đồng ý, từ từ đóng cửa phòng lại.

A Chiêu giậm chân vài cái.

“Sau khi sư phụ về, nhất định nhất định phải phạt!” Nàng cũng muốn biến mất, để xem sư phụ còn dám không nói lời nào mà đi làm việc nguy hiểm như vậy không.

A Thanh lúc này thật ra lại thở phào nhẹ nhõm.

Dường như nhớ tới điều gì, A Thanh nhẹ nhàng lấy ra quả Hồi Tâm từ trong tay áo.

“Vệ công tử trước khi bất tỉnh đã giao cho A Thanh.”

Hắn thấp thỏm nhìn Bạch Đồ, “Tiên sinh, giờ nên làm gì đây?”

Bạch Đồ nhìn Vệ Cẩn đang hấp hối được ngựa vác về, thấp giọng nói: “Cứ lừa A Chiêu trước đã. Giờ đi chuẩn bị thùng nước nóng đi, ta phải xử lý vết thương của Tử Khanh trước đã.”

Hết chương 58.

Để lại bình luận

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: