[Nuôi đồ nhi đến tự ngược] Chương 54

Chương 54 

47480_anime_scenery_japan_scenery

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Phòng A Chiêu và Vệ Cẩn sát nhau, ở giữa chỉ cách một lớp gỗ mỏng. A Chiêu chỉ cần phát ra tiếng động gì, Vệ Cẩn đều nghe được rõ ràng.

Vệ Cẩn ngủ không sâu, cứ cách nửa canh giờ lại lén đi nhìn A Chiêu một lần. Nếu không phải do khả năng nghe của A Chiêu quá tốt, Vệ Cẩn còn muốn bày giường nhỏ ngủ trong góc. Từ khi nhận A Chiêu làm đồ nhi xong, nhìn lại hơn mười năm nay, Vệ Cẩn phát hiện không có ngày nào hắn không quan tâm, lo lắng cho A Chiêu.

Nhất là sau khi A Chiêu không nhìn được nữa, hắn lại càng lo lắng, ngày nào cũng thúc giục Bạch Đồ tìm ra phương pháp chữa mắt tốt nhất cho A Chiêu, tự tay làm đồ ăn đặc biệt, còn luôn luôn để mắt tới A Chiêu. Tuy hiện giờ A Chiêu đã thích ứng hơn nhiều, mấy ngày nay nếu không nhìn kĩ thì không nhận ra nàng không nhìn được, nhưng Vệ Cẩn vẫn luôn lo lắng, sợ rằng A Chiêu sẽ ngã mất.

Bạch Đồ nói: “Ngươi lo lắng quá mức rồi.”

Vệ Cẩn nói: “Ngươi không hiểu được đâu.”

Hai người mỗi người một câu bắt đầu khắc khẩu, Bạch Đồ có tài ăn nói không bằng Vệ Cẩn, đương nhiên nói cũng không lại hắn. Ở bên ngoài, A Thanh đột nhiên kêu lên: “A Chiêu tiểu thư.”

Vệ Cẩn bật người dậy không nói gì.

Bạch Đồ cười híp mắt nói: “Đúng là ngươi quá để ý rồi mà, đừng có cãi lại ta, ngươi không thắng nổi đâu.”

Vệ Cẩn nhíu mày.

Bạch Đồ bật cười, cũng không đùa Vệ Cẩn nữa. Hắn ho nhẹ, nói nhỏ: “Ngươi gạt nàng như thế, rồi nàng sẽ phát hiện ra thôi. Xem tính tình cố chấp của đồ nhi nhà ngươi, nhỡ đâu…”

Vệ Cẩn khẽ thở dài một tiếng.

Hắn cũng biết A Chiêu cố chấp, mười năm trước lúc lần đầu phạt A Chiêu hắn đã biết. Cũng bởi A Chiêu cố chấp nên hắn mới gạt được nàng. Chuyện nàng đã nhận định, cả chục con bò cũng không kéo lại được. Hắn hiểu được tính A Chiêu, với thân phận thực sự của hắn, dù làm gì cũng không khiến A Chiêu vượt qua được cái ngưỡng thầy trò này.

Vệ Cẩn có nỗi lòng không nguôi, ban đêm quay đi quay lại cũng không ngủ được, hắn bèn rời giường, đến trước cái bàn trải giấy Tuyên Thành, bắt đầu vẽ. Lát sau, phòng bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng động không nhỏ.

Vệ Cẩn gác bút, nhẹ nhàng bước tới.

Đẩy cửa gỗ ra, Vệ Cẩn thấy A Chiêu đang ngã ngồi trên sàn nhà, ngoài cửa trăng sáng, chiếu lên khuôn mặt bất lực của nàng. Cảnh tượng như vậy lọt vào mắt Vệ Cẩn, cảm giác tựa như có một con sâu làm cách nào đó chui được vào người hắn, cắn xé trái tim hắn.

Vệ Cẩn như ngừng thở.

A Chiêu một tay chống dưới sàn, một tay vịn lên bàn, từ từ đứng lên. Nàng khẽ xoa bên vai vì ngã mà bị thương, hít sâu một hơi.

Ở trong giấc mơ, nàng mơ thấy sư phụ cũng rơi xuống vách đá, nhưng lại không được may mắn như nàng mà rơi thẳng xuống vách núi sâu vạn dặm, mặt hướng thẳng xuống đất, quần áo rách tả tơi. Nàng bước tới, lật lại người sư phụ, sau đó thì tỉnh.

A Chiêu ôm lồng ngực mình.

Giấc mộng kia thật đáng sợ, giờ nhớ tới vẫn sợ hãi trong lòng, cả người nàng toát đầy mồ hôi lạnh. Lúc bừng tỉnh dậy, cả người nàng như không thể nói ra lời, như thể đè một cái gì lên ngực, vô cùng khó chịu.

Một lát sau, A Chiêu đã bình tĩnh lại. Nàng để ý thấy trong phòng vẫn còn một hơi thở khác, lau đi mồ hồi lạnh, thử nói: “…Tử Côn?”

Vệ Cẩn ngẩn ra một lúc mới nhận ra đây là tên mình. Hắn bước tới, nắm lấy tay A Chiêu, viết trong lòng bàn tay nàng: “Ta nghe bên con có tiếng động nên ngó qua một chút.”

A Chiêu cười nói: “Con gặp một ác mộng, rồi không cẩn thận mà ngã thôi ạ.”

Vệ Cẩn viết: “Có phải đau ở vai không?”

A Chiêu: “Không đau lắm đâu, người đừng lo.”

Vệ Cẩn viết: “Ta có thuốc trị thương.”

A Chiêu lắc đầu, “Không cần đâu ạ, thật sự không đau đâu ạ. Người đi ngủ đi, giờ hẳn vẫn đang đêm mà?” Vệ Cẩn nắm lấy tay A Chiêu, cọ xát trong lòng bàn tay nàng một chút, không muốn buông tay ra. Hắn hỏi: “Ác mộng gì vậy?”

A Chiêu trầm mặc.

Vệ Cẩn cảm nhận được tay A Chiêu run lên, hắn nắm chặt lấy tay nàng, viết nhanh: “Chỉ là mơ mà thôi, con…”

Còn chưa viết xong, A Chiêu đã cầm lấy tay Vệ Cẩn, năm ngón tay siết chặt, hơi dùng sức, nhỏ giọng nói: “Con mơ thấy sư phụ.”

Mặt Vệ Cẩn tối sầm, người cứng ngắc.

Hắn… là ác mộng?

Vệ Cẩn nhìn chằm chằm, A Chiêu nói một câu rồi lại yên lặng, trong phòng đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Vệ Cẩn giục hỏi trong tay A Chiêu: “Mơ thế nào?”

Vẻ mặt A Chiêu rất nặng nề, thấy vậy Vệ Cẩn cũng kinh hãi.

Không ngờ nàng đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói: “Ác mộng không nhắc tới cũng được, nhưng vì giấc mộng này, con đột nhiên nghĩ thông một chuyện.” Nàng ngáp một cái, nói tiếp: “Tử Côn, con mệt rồi.”

Trong lòng Vệ Cẩn bồn chồn, nhưng thấy vẻ mệt mỏi của A Chiêu, hắn cũng chỉ viết: “Ừ, con ngủ đi.”

Ngừng lại, như nhớ tới cái gì, hắn lại bổ sung: “Chờ ta một chút.” Vệ Cẩn nhanh chóng về phòng hắn, tìm ra một bình sứ màu trắng tinh xảo trong bọc quần áo, bên trong đó là thuốc trị thương tốt nhất của phái Thiên Sơn.”

Hắn để bên cạnh giường A Chiêu, sau đó viết vào lòng bàn tay nàng: “Ta để thuốc trị thương bên giường con, nếu như đau thì nhớ bôi.”

A Chiêu híp mắt cười.

“Vâng.”

Sau khi Vệ Cẩn rời đi, A Chiêu cầm lấy bình sứ trắng, nhẹ nhàng vuốt lên thân bình, rút ra nút gỗ mở bình. Nàng ngửi thử, sau đó mỉm cười đầy ẩn ý.

.

Mấy ngày gần đây, lòng Vệ Cẩn có chút rối bời.

Cũng không hiểu từ khi nào, A Chiêu lại rất thân mật với hắn. Có lẽ do bình thường hắn viết chữ trong lòng bàn tay A Chiêu nên giờ nàng không hề ngại ngùng với hắn, dù ở trước mặt A Thanh và Bạch Đồ cũng có thể mặt không đổi sắc mà nắm lấy tay hắn.

Bàn tay mềm mại nhỏ bé chạm vào rất thích, nhưng Vệ Cẩn thật ra cũng phải nếm vị đắng.

Có một hôm nàng không buộc được đai lưng, cũng không hề do dự bảo hắn giúp. Mà hôm đó còn là đầu hạ nên quần áo rất mỏng, từ góc nhìn của hắn có thể thấy một phần thân thể trắng mịn, thậm chí hắn còn nhìn thấy cả cái yếm màu đỏ.

Thực ra cái yếm này không phải Vệ Cẩn chưa từng nhìn thấy. Ở đây chỉ có mình A Thanh hầu hạ, A Chiêu nhìn không thấy, quần áo mặc hai ngày cũng nên được giặt sạch, Vệ Cẩn lại không muốn A Thanh nhìn thấy quần áo hằng ngày của A Chiêu, nhất là mấy thứ như yếm hay quần trong, vậy nên Vệ Cẩn sẽ lén lút lấy quần áo của A Chiêu để tự giặt. Nhưng giặt là giặt, chạm là chạm, lúc giặt Vệ Cẩn cũng không có ý niệm gì đen tối, nhưng hôm nay thấy cái yếm đỏ đang ôm lấy người A Chiêu…

Vệ Cẩn cố gắng đè nén sự rạo rực lại, đột nhiên nghĩ tới thân phận Tử Côn, trong lòng lại có chút khó chịu.

Bạch Đồ cười nhạo Vệ Cẩn: “Tử Khanh, người đúng là tự tìm khổ mà.”

Vệ Cẩn liếc nhìn Bạch Đồ, nói: “Không nói nhiều với ngươi, ta đi lấy cá chưng đây.” Vệ Cẩn đi rồi, A Thanh vuốt cằm, xúc động nói: “Trước giờ con thấy Vệ công tử như hồ li, giờ Vệ công tử lại có vẻ giống kiểu… nghi gia nghi thất*.” Hình tượng như tiên của Vệ công tử trong lòng hắn đang tuột dốc không phanh.

*Nghi gia nghi thất: yên nhà yên cửa, thường để nói về trách nhiệm của người vợ trong nhà.

Bạch Đồ cười nói: “Thánh nhân cũng khó thoát khỏi một chữ tình.”

Vệ Cẩn không ngờ lúc mang bữa trưa đến phòng A Chiêu lại gặp được cảnh hoạt sắc sinh hương* này.

*Hoạt sắc sinh hương: Hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của phụ nữ (Ẩn dụ so sánh với hoa) – Tham khảo Tàng Thư Viện.

Ngay lúc đó, mái tóc đen dài như mực được vén hẳn lên, lộ ra cần cổ thon dài, trên cổ có một dây buộc màu hồng tinh tế*, vốn ở thắt lưng cũng có một đai buộc màu hồng, nhưng giờ cũng đã rơi xuống.

*Dây buộc: ở đây là dây của cái yếm ấy, còn đai buộc ở thắt lưng chắc mn quen rồi🙂

Trên mặt đất là quần áo lộn xộn, cùng một vũng nước.

Vệ Cẩn có thể đoán được là A Chiêu không cẩn thận làm đổ trà, dính vào xiêm y.

Ngoài cửa sổ, một chiếc lá rời cành, bay ngang qua mắt Vệ Cẩn rồi rơi xuống đất.

Cả người A Chiêu chỉ còn lại cái yếm sắp tháo nốt, mà ngón tay nàng đang chạm vào dây yếm rồi, chỉ cần kéo nhẹ một cái nữa thôi, chiếc yếm màu vàng nhạt thêu hoa mẫu đơn hôm trước Vệ Cẩn vừa mới giặt cũng sẽ rơi xuống như chiếc lá kia.

Đúng lúc đó, A Chiêu ngửi thấy mùi cá.

Nàng giật mình, dù không nhìn thấy nhưng vẫn theo phản xạ quay đầu lại, “Tử… Tử Côn?”

Tay cầm khay đồ ăn run run, tiếng bước chân Vệ Cẩn rời khỏi có chút vội vàng và hoảng hốt.

A Chiêu thực ra lại mặt không đổi sắc mà buộc lại dây yếm, mặc vào một bộ xiêm y sạch. Nàng đi ra khỏi phòng, nói: “Tử Côn, người làm xong bữa trưa rồi sao?”

Vệ Cẩn mãi mới bình tĩnh lại được, thấy A Chiêu thản nhiên bước tới.

Vệ Cẩn tự dưng hơi bực bội.

A Chiêu còn không để ý, hắn còn so đo làm gì?

“Tử Côn.” Giọng nói A Chiêu như dịu đi vài phân, điều này làm cho Vệ Cẩn nhớ lại hồi trước A Chiêu cũng hay nói như vậy, nhẹ nhàng êm ái gọi “sư phụ”. Nhưng rồi, giọng nói ấy sau này chỉ còn xuất hiện lúc có Tu Ninh.

Giờ được nghe lại lần nữa, Vệ Cẩn nhận ra mình không vui vẻ và thỏa mãn như đã nghĩ.

Hắn bước tới bên A Chiêu, vừa định viết chữ trên tay nàng thì A Chiêu đã chủ động cầm lấy tay hắn, cười vui vẻ, lại gọi một tiếng: “Tử Côn”.

Vệ Cẩn nghĩ ngợi một lúc, viết lên tay nàng.

“Thật ra ta còn một tên chữ, gọi là Tử Thanh*.”

*Thanh (清) và Khanh (卿) đồng âm, đều đọc là qīng.

Hết chương 54.

Muốn được gọi đúng tên cũ nên chơi cả đồng âm =)))))) Vệ Cẩn poor diu =)))))

Cách mạng sắp thành công rồi =))) cố lên chú Cẩn =))

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. Wind Catcher

     /  06/07/2016

    Òa òa, cách mạng còn dài, đồng chí Tử Côn cần cố gắng. Hahaha. Đọc đến đây ngày càng cảm thấy Cẩn ca như cô vợ nhỏ vậy. Chiêu Chiêu cũng phúc hắc quá

    Trả lời
  2. này chắc a chiêu biết tử côn là sư phụ nàng rồi

    Trả lời

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: