[Nuôi đồ nhi đến tự ngược] Chương 50

Chương 50

1016114_591911067508653_6582241_n

Chuyển ngữ: Lệ thiên

Mật thất lại chìm vào bóng đêm, Quế Phương mama bị trói lại, trong miệng bị nhét một miếng vải rách. Ánh mắt bà trở nên tuyệt vọng. Bà khổ sở canh giữ bí mật của phu nhân nhiều năm như vậy, rốt cuộc vẫn bị vương hậu phát hiện ra.

 

Bà thật hổ thẹn với phu nhân có linh trên trời.

 

“A.”

 

Ngoài kia đột nhiên có tiếng động khác thường vang tới, Quế Phương mama nghe được tiếng gãy xương rất rõ. Ngay sau đó là tiếng chìa khóa và tiếng mở cửa. Cửa sắt được mở ra, ánh sáng lan vào căn phòng.

Quế Phương mama theo phản xạ nheo mắt lại. Sau khi thấy người đứng trước mặt mình, bà kích động đến rơi lệ.

 

“Ưm.. ưm…”

 

“Quế Phương mama.” Tạ Niên ngồi xổm, cởi trói cho bà. Quế Phương mama nhổ miếng vải ra, cầm lấy tay Tạ Niên, “Công… công tử…”

 

Tạ Niên nhẹ nhàng nói: “Mama đừng sợ, bọn ta sẽ cứu bà ra.”

 

A Chiêu, tay cầm Trầm Thủy kiếm, xem xét xung quanh rồi nói: “A Niên, chúng ta phải đi nhanh.”

 

Tạ Niên kéo Quế Phương mama dậy nhưng bà lại nói: “Công tử không cần cứu lão nô đâu. Vương hậu hôm nay đã biết được bí mật vốn chôn sâu nhiều năm từ lão nô, lão nô sống cũng sẽ thành gánh nặng cho công tử. Lão nô chỉ khẩn cầu công tử một chuyện, mong công tử nhất định phải nhận lời!”

 

Tạ Niên nhíu mày: “Mama muốn nói tới muội muội của ta?”

 

Quế Phương mama gật đầu, nói: “Hồi ấy phu nhân mang thai song sinh, sinh được một nam một nữ. Công tử cũng biết song sinh không mang điềm lành, trước đây lão nô không nói tới cũng là vì lẽ sợ chuyện đó sẽ ảnh hưởng tới công tử. Nhưng giờ vương hậu đã biết, mong công tử nhất định phải tìm được vương cơ. Nếu như vương cơ rơi vào tay vương hậu, vậy thì…”

 

Quế Phương mama run run.

 

Tạ Niên hỏi: “Muội muội ta đang ở đâu?”

 

Quế Phương mama nói: “Lão nô cũng không rõ, nhưng cũng có một tin về vương cơ lão nô được biết từ Tạ đại nhân. Lúc phu nhân sinh hạ thai song sinh, sợ rằng công tử và vương cơ quá giống nhau sẽ dẫn tới họa sát thân nên một đại sư đã được mời tới để phong ấn dung mạo vương cơ.”

 

A Chiêu ngẩn người, lòng đột nhiên giật mình.

 

Tạ Niên nói: “Làm thế nào mới nhận ra được muội muội ta?”

 

“Trên lưng vương cơ có năm hạt châu, công tử nếu tìm được vương cơ thì hãy tìm Bạch Đồ đại sư để giải phong ấn.” Quế Phương mama thở dài, “Chẳng qua tung tích đại sư hiện giờ khó tìm, muốn tìm cũng tốn không ít công sức.”

 

“Cạch” một tiếng, Trầm Thủy kiếm trong tay A Chiêu đã rơi xuống đất.

 

Tạ Niên quay đầu lại, “A Chiêu?”

 

A Chiêu nhìn thẳng vào Quế Phương mama, “Năm hạt châu có phải to cỡ này không?” A Chiêu dùng tay miêu tả.

 

Quế Phương mama ngẩn ra, “Cô nương sao biết vậy?” Ngay sau đó, Quế Phương mama ngạc nhiên nói, “Cô nương đã gặp qua vương cơ sao?”

 

A Chiêu mím chặt môi.

 

Nàng chưa từng nghĩ năm viên châu vốn rất phiền lúc ban đầu lại là thứ mẫu thân dùng để bảo vệ mình, cũng không ngờ lúc còn sống lại có thể gặp được thân nhân lần nữa, nhất lại là ca ca song sinh.

 

“Phải, ta từng gặp rồi.”

 

Quế Phương mama vui mừng nói: “Vương… vương cơ ở đâu vậy? Cô nương gặp được vương cơ ở đâu?” Tạ Niên cũng nhìn chằm chằm A Chiêu. Cậu đang nhớ tới một chuyện, cậu và A Chiêu có sở thích giống nhau, hơn nữa A Chiêu trước khi được Vệ Cẩn nhận làm đồ nhi là một cô nhi.

 

Cậu nói: “A Chiêu, là cậu sao?”

 

A Chiêu cởi áo ngoài ra, vén mái tóc dài ra trước. Năm hạt châu tỏa ra ánh sáng dịu dàng hiện ra trước mắt Tạ Niên và Quế Phương mama. Quế Phương mama mừng đến nỗi đã rơm rớm nước mắt.

 

Tim Tạ Niên đập mạnh.

 

Lòng cậu đầy vui mừng.

 

A Chiêu là muội muội của cậu. Là muội muội song sinh của cậu. Là thân nhân của cậu.

 

Đúng lúc đó, đột nhiên một tiếng ầm vang lên trong mật thất. Một bức tường đột nhiên được mở ra. Thì ra vách đã này ẩn giấu cơ quan. Một bóng người trang sức đầy mình đi từ vách đá ra.

 

Cả A Chiêu lẫn Tạ Niên đều giật mình kinh hãi.

 

“Đường lang bộ thiền hoàng tước hậu*.” Uyển hậu cười lạnh một tiếng, “Quả nhiên là đi đạp phá thiết hài vô mịch xử đắc lai toàn bất phí công phu**, phải cảm tạ Quế Phương mama ngươi rồi. Bổn cung còn định tốn chút sức tìm đứa song sinh kia, xem ra không cần nữa rồi.”

 

*Đường lang bộ thiền hoàng tước hậu: ‘bọ ngựa bắt ve, hoàng tước phía sau, ý nói một người định làm việc gì, bị người khác lợi dụng chờ cơ hội hãm hại mưu lợi.

 

**Phá thiết hài vô mịch xử đắc lai toàn bất phí công phu:  đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công.

 

Bà ta còn đang định xem xét xử lí Hồng kiếm khách kia thế nào, hôm nay lại biết được nàng ta cũng là con của tiện nhân Dung Nguyệt kia. Thai song sinh vốn chắc chắn phải bị bỏ, được thêm cả Tạ Niên, có thể nói là một tên trúng hai con chim.

 

A Chiêu nhanh chóng nhặt Trầm Thủy kiếm lên.

 

Nàng chĩa kiếm về phía Uyển hậu, “A Niên, cậu đưa Quế Phương mama ra đi.”

 

Ám vệ của Uyển hậu chắn trước mặt nàng.

 

Tạ Niên không do dự đỡ Quế Phương mama dậy dưới sự bảo vệ của A Chiêu, rời khỏi mật thất. Uyển hậu cũng bất vi sở động*, “Ngươi cho rằng bọn họ thoát được sao? Người của bổn cung đã ở ngoài kia rồi.”

 

*Bất vi sở động: không có động tĩnh.

 

Ám vệ xuất kiếm, A Chiêu tập trung hết sức so chiêu với hắn. Uyển hậu đánh giá năng lực của A Chiêu, các ám vệ điều bị chiêu thức của A Chiêu gây thương tích.

 

Uyển hậu đột nhiên cười nói: “Hồng kiếm khách quả nhiên danh bất hư truyền, tiếc là đồ đệ của ngươi lại chẳng có năng lực được như vậy. Ngươi muốn biết Tu Ninh ở đâu không?”

 

A Chiêu nói: “Bà giấu Tu Nhi ở đâu?”

 

Uyển hậu nói: “Chỗ ngươi không đoán được.”

 

A Chiêu lại nói: “Bà làm nhiều chuyện thương thiên hại lý* như vậy, không sợ bị Uyển vương biết sao?”

 

*Thương thiên hại lý: nhẫn tâm, không có tính người.

 

Uyển hậu nói: “Bổn cung có thể làm nó thiên y vô phùng, đương nhiên sẽ không ai biết cả.” Kể cả có người biết được, phụ thân sẽ giúp bà ta giải quyết.

 

*Thiên y vô phùng: Áo trời không có một vết rách nào. Ý nói làm chuyện trót lọt, không để lại dấu vết gì.

 

“Phải vậy không?”

Đột nhiên có bóng người mày kiếm mắt sáng, uy nghiêm vô biên bước vào từ cửa mật thất. Giọng nói của Uyển vương vang tới: “Quả nhiên vẫn luôn biết.” Ông nhẫn nhịn đã lâu, kìm chế với Trần quốc công như vậy, tất cả chỉ vì ngày hôm nay.

 

Cái lưới được giăng ra nhiều năm, nay cuối cùng cũng thu lại được rồi.

 

Uyển vương nói: “Vương hậu, ngươi cho rằng quả nhân không biết gì sao? Ngươi thật sự cho rằng quả nhân sẽ để ngươi hại vương tử, vương cơ của quả nhân? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi, tất cả chúng nó đến hôm nay vẫn sống tốt, không bị làm sao cả.”

 

Uyển vương nói tiếp: “Vương hậu định chờ viện binh sao? Tiếc là ngươi không đợi được rồi, phe phái của Trần quốc công đều bị giam ở thiên lao, thiếu mỗi vương hậu ngươi thôi. Âm mưu mưu phản từ mười sáu năm trước, quả nhân vẫn luôn biết.”

 

Uyển hậu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thê lương cười, “Vương thượng biết nô tỳ hại chết Dung Nguyệt nhưng vì đại cục mà vẫn giả vờ không biết?”

 

Uyển vương không trả lời.

 

Uyển hậu đột nhiên cười lớn, “Ta ghen ghét Dung Nguyệt nhiều năm như vậy, hóa ra thứ vương thượng để ý cũng chỉ có giang sơn của người. Dung Nguyệt ơi Dung Nguyệt, ngươi với ta cũng thật đáng thương. À không, ngươi còn đáng thương hơn cả ta, khó khăn bảo vệ được hai đứa con cuối rồi cùng cũng vẫn phải chết.”

 

Uyển vương nói: “Kể từ hôm nay, việc của Uyển quốc đều do quả nhân định đoạt.” Loại bỏ được phe phái của Trần quốc công rồi, dư đảng từ các phe phái cũ cũng không còn lại bao nhiêu, muốn diệt trừ để đứng đầu quả thật dễ như trở bàn tay.

 

Uyển ương nói: “Người đâu, áp giải vương hậu đi.”

 

Tình huống xoay chuyển quá bất ngờ, A Chiêu không khỏi giật mình, bần thần một lúc lâu mới hoàn hồn. Đúng lúc này, một thị vệ tới báo, “Bẩm vương thượng, ty chức đã tìm được vật bên người của Tu vương tử trong mật thất.”

 

A Chiêu nghe thế thì vội hỏi: “Tu Nhi đang ở đâu?”

 

Thị vệ nhìn Uyển vương, sau đó nhìn A Chiêu. Uyển vương gật đầu, ý bảo hắn được phép trả lời. Lúc ấy hắn mới đáp, “Chỉ tìm được tín vật, chưa thấy Tu vương tử.”

 

A Chiêu nhíu mày, “Đang ở mật thất rồi, dẫn ta đi xem xem.”

 

Thị vệ kia vâng một tiếng, dẫn A Chiêu vào sâu trong mật thất. Bên trong là một nhà giam lớn, ở đó còn có một cái khay, trên khay chỉ có một bộ quần áo với nửa bát cháo.

 

A Chiêu sờ thử, vẫn còn hơi ấm.

 

“Tu Nhi vừa rời khỏi chỗ này không lâu.”

 

Uyển vương nói: “Sai người thẩm vấn vương hậu, hỏi ra chỗ của Tu Nhi.”

 

A Chiêu không muốn đợi thẩm vấn Uyển hậu. Cháo còn ấm, cũng có nghĩa là Tu Nhi trước đấy vẫn ở đây, mà rất có thể là Uyển hậu chỉ vừa mới đưa Tu Nhi rời khỏi chỗ này. Vậy bà ta đã đưa Tu Nhi đi đâu?

 

Uyển vương nhẹ nhàng nói với A Chiêu: “Tu Nhi sẽ không sao đâu, con đừng lo.”

 

Hôm nay tâm tình Uyển vương không tệ chút nào.

 

Ông thu lại được tấm lưới giăng ra đã nhiều năm, sau đó biết Tạ Niên là con của Dung Nguyệt, vốn lo rằng Tạ Niên sẽ đi khỏi Uyển quốc, nhưng đến giờ thì không phải lo nữa.

 

Cậu ta là con của ông.

 

Hơn nữa lại còn có Hồng kiếm khách, nữ kiếm khách có kiếm thuật tốt như vậy cũng lại là con ông, cả hai đứa đều là vương tử vương cơ của ông.

 

Uyển vương nhìn A Chiêu trìu mến.

 

Lòng A Chiêu lúc này chỉ lo nghĩ tới Tu Ninh, không để ý tới vẻ mặt của Uyển vương.

 

Đúng lúc này, Vệ Cẩn xuất hiện trước mắt A Chiêu. Không đợi nàng mở miệng, Vệ Cẩn đã cầm tay A Chiêu, nói: “Theo ta, ta biết Tu Nhi ở đâu.”

 

Hắn tìm đã mấy ngày nay, hôm nay cuối cùng đến khi trời nhá nhem tối cũng đã tìm ra đầu mối.

 

Hết chương 50.

Trong chương này mình có đổi cách gọi của Tu Ninh một tí, Tu hoàng tử đổi thành Tu vương tử bởi mình thấy nó có vẻ hợp lí hơn. Đến khi beta làm ebook mình cũng sẽ sửa các chương trước ^^

Klq nhưng chương này lắm thành ngữ quá toàn phải chú thích :((

Chương hot sắp tới rồi ~~~~

Để lại bình luận

10 phản hồi

  1. Uyen hậu đã đánh giá năng lực của A Chiêu -> vương hậu đã đánh giá thấp năng lực của A Chiêu
    mong chờ chương hót hót :))

    Trả lời
  2. Bạn ơi bạn có làm Xí đồ hạ lưu nữa ko

    Trả lời
  3. HưmHưm nàng hết bận rồi à? Ta đợi nàng mỏi mòn á, có khi ta tưởng đợi chờ là một trong những niềm hạnh phúc của ta á.

    Trả lời
    • huhu vẫn bận í mà chưa tìm đâu ra thời gian edit :(( c51 mình edit đc nửa r mà chưa làm nốt đc :((

      Trả lời
      • Tội nghiệp nàng, chai dô!!! Chai dô!!!! Tui vẫn ủng hộ nàng nên nàng cứ tiếp tục cố gắng.

  4. gugu1481

     /  07/01/2016

    tip di
    huhu dang hay

    Trả lời
  5. thank nàng nha~

    Trả lời
  6. Bút Chì

     /  22/05/2016

    à.đến h mới đọc nhưng chắc là m sẽ bị “số phận chà đạp” y như các bạn.hiuhiuhiu….đợi tới bao lâu nữa đây khi thấy trước mắt là 51 với 52

    Trả lời

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: