[Nuôi đồ nhi đến tự ngược] Chương 49

Chương 49

619b93510fb30f24d080f692c895d143ad4b031e1

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Sau đêm đó, A Chiêu lần nào gặp Vệ Cẩn cũng rất lãnh đạm. Vệ Cẩn nghĩ ngợi, thấy rằng để cải thiện quan hệ hiện tại của hai người, trước tiên phải tìm được Ninh Tu về.

A Chiêu vì đồ tôn mà đã bôn ba nhiều chốn, tuy nhiên vẫn không có đầu mối. Chỗ Uyển hậu như bức tường kín, không thể chui lọt được.

Một hôm, Tạ Niên lấy được tin tức về Lâm Phúc, cậu tìm quanh điện Tường Vân cũng không thấy A Chiêu nên hỏi cung nhân quét dọn gần đó. Tạ Niên tới đình viện, quả nhiên, A Chiêu một thân hồng y đang luyện kiếm dưới tàng cây.

“A Chiêu.”

Thấy Tạ Niên tới, A Chiêu dừng lại, định lấy tay lau lớp mồ hôi trên trán thì Tạ Niên đã đưa ra một chiếc khăn lụa. A Chiêu cong mi cười, “Xem ra A Niên cũng bình phục rồi.”

Tạ Niên nói: “Cũng qua nhiều ngày, tôi cũng nghĩ thông rồi. Nhưng thật ra A Chiêu cậu, mấy ngày nay có vẻ không được ổn cho lắm. Vẫn lo cho Tu hoàng tử sao?”

A Chiêu than thở: “Đã nhiều ngày như vậy mà vẫn không có chút tin tức nào của Tu Nhi.”

Tạ Niên nói: “Tôi nghĩ tính mạng Tu hoàng tử cũng không có gì đáng ngại, cậu cứ yên tâm. Nếu như thật sự Uyển hậu đứng sau chuyện này, với tính khí của bà ấy, hẳn là sẽ không giết. Uyển hậu giết các vị hoàng tử khác chẳng qua là lo lắng sau khi Uyển vương băng hà sẽ có vị hoàng tử khác lên, quyền lực bị ảnh hưởng. Đến giờ Uyển quốc chỉ còn có Diên hoàng tử, theo như tôi biết, Duyên hoàng tử thực ra kết giao với không ít trọng thần trong triều. Duyên hoàng tử rất khó để khống chế, Uyển hậu hẳn sẽ tìm hướng khác, chọn Tu hoàng tử có thân mẫu đã qua đời.”

Ngừng lại, Tạ Niên cười: “Nhắc mới nhớ, đồ nhi của A Chiêu cũng coi như có chung huyết thống với tôi.”

A Chiêu ngẩn người, nháy mắt lại cười nói: “Quả thật là như vậy.”

Tạ Niên nói: “À, tôi đã tra ra được tin tức về Lâm Phúc.”

Tạ Niên nhìn quanh, không thấy bóng người xung quanh mới nhỏ giọng nói: “Trần quốc công là họ hàng xa của Lâm phúc,

Trần quốc công có thế lực trong triều không nhỏ, không ít người âm thầm ủng hộ Trần quốc công.”

A Chiêu nhíu mày: “Trần quốc công sao..”

Tạ Niên nói: “Trần quốc công là phụ thân Uyển hậu, cũng chính là quốc cữu Uyển vương.”

A Chiêu kinh ngạc nói: “Như thế chẳng phải quyền lực ngoại thích rất lớn? Hơn nữa hoàng tử Uyển quốc lần lượt chết, chẳng nhẽ Uyển vương không thấy gì bất thường sao?” Lần đầu gặp Uyển vương, nàng thấy Uyển vương là một quân chủ uy nghiêm, nhìn qua cũng không vô dụng theo như lời Quế Phương mama.

Tạ Niên dường như nhìn thấu suy nghĩ của A Chiêu, nói: “Mấy ngày nay Uyển vương vẫn luôn triệu kiến ta. Theo như cách nói của Uyển vương, người không giống như một người dễ bị lừa.”

Trong mắt ông có vẻ cơ trí, hơn nữa còn thêm vẻ lạnh lùng, hoàn toàn hợp với tính cách một vị vua nên có.

Đột nhiên, hai người cùng nghĩ ra điều gì đó, bốn mắt nhìn nhau, từ mắt của đối phương thấy cùng một suy nghĩ.

Tạ Niên phun ra hai chữ.

“Câu cá.”

A Chiêu gật đầu, “Phải kiên nhẫn đợi thời cơ đến mới câu được cá ngon.”

Hai người nhìn nhau, Tạ Niên nói: “A Chiêu không chỉ có sở thích giống tôi, mà cũng có thần giao cách cảm đấy… Nếu như tôi tìm được muội muội, hẳn là sẽ giống cậu.”

Tạ Niên đột nhiên nhíu mày, nói rằng: “Hôm đó Quế Phương mama cũng không đề cập đến chuyện của muội muội song sinh với ta, hẳn là có ẩn tình gì đó. A Chiêu, đi một chuyến tới lãnh cung không?”

A Chiêu nói: “Ừ, được.”

______________________________

Điện Minh Phượng.

Một bóng đen lẻn vào, xuất hiện trước mặt Uyển hậu. Bóng đen chính là ám vệ của Trần quốc công, tên là Hắc. Hắc quỳ dưới chân Uyển hậu, “Vương hậu nương nương.”

Uyển hậu thấy Hắc xuất hiện bất thình lình đã quen, đến mí mắt cũng không chớp, nói: “Phụ thân có chuyện gì?”

Hắc nói: “Mong vương hậu sớm xử lí Tu hoàng tử.”

Uyển hậu nói: “Chuyện này không vội. Ngươi bảo với phụ thân rằng, Minh Duyên đã có lòng khác, giờ như ngựa hoang, một ngày bỏ cương ra sẽ không giữ được trong tầm tay. Ngược lại Tu Ninh thì lại khá dễ dàng.”

Hắc hơi ngập ngừng hỏi: “Nhưng hôm nay nương nương đã lộ diện với Tu Ninh…”

Uyển hậu lạnh nhạt nói: “Trong Uyển cung không có kẻ địch vĩnh viễn, ngươi cứ đi báo cho phụ thân đi.” Ngừng lại một chút, Uyển hậu nói tiếp: “Không những thế… giữ lại một Tu Ninh, sau này sẽ có chỗ hữu ích.”

Tạ Niên kia quá giống với tiện nhân, mười phần là con của ả ta.

Danh tiếng Tạ Niên đã vang xa tam quốc, muốn đối phó lại càng khó khăn.

Sau khi Hắc rời đi không lâu, Mai Lan vội vã bước vào. Uyển hậu hỏi: “Đã hỏi ra gì chưa?”

Nàng lấy một phong thư từ trong vạt áo ra, “Vương hậu nương nương, đây là thư Lâm đại nhân dặn nô tỳ giao cho nương nương. Chuyện nương nương muốn biết Lâm đại nhân đều đã viết trong thư.”

Uyển hậu mở phong thư ra.

Một lát sau, Uyển hậu thắp nến lên, thư dần trở thành tro bụi. Vẻ mặt Uyển hậu lạnh lùng, “Giỏi cho thị tỳ của tiện nhân kia, dám giả ngây giả dại gạt bổn cung.”

Mai Lan kinh ngạc nói: “Vương hậu muốn nói tới Quế Phương mama ở lãnh cung?”

Uyển hậu hừ một tiếng: “Tối nay giờ Tuất bổn cung muốn gặp tiện nhân Quế Phương kia.”

Mai Lan “vâng” một tiếng.

Có kinh nghiệm từ trước, lần này Tạ NIên và A Chiêu vào lãnh cung có thể nói là cũng quen hơn. Không bao lâu sau hai người đã tới phòng nhỏ Quế Phương mama lần trước đã dẫn tới.

Đang định đi vào thì A Chiêu đột nhiên kéo Tạ Niên núp vào bức tường bên kia.

Tạ Niên thắc mắc nhìn A Chiêu.

A Chiêu giơ ngón tay lên miệng ý muốn im lặng, sau đó chỉ vách tường, nói nhỏ bên tay Tạ Niên: “Có người.”

Tạ Niên nín thở nghe, quả thật bên trong có vài âm thanh phát ra.

Tường không dày, tuy nhiên cũng không tệ, A Chiêu và Tạ Niên cũng chỉ nghe được vài câu, không thể rõ được chuyện gì.

Sau đó tiếng kêu sợ hãi của Quế Phương mama phát ra từ trong phòng. A Chiêu vừa định xông vào đã bị Tạ Niên giữ lại.

Tạ Niên lắc đầu.

Đúng lúc đó, cửa mở ra, hai người lén nhìn thì thấy Quế Phương mama đã ngất, bị một thái giám xách đi, dáng vẻ lén lút, cũng không rõ là thái giám cung nào.

Tạ Niên nhỏ giọng nói: “Chuyện này chắc chắn liên quan tới vương hậu. Chúng ta theo sau đi.”

A Chiêu gật đầu nói: “Được.”

Quế Phương mama tỉnh lại thì chỉ thấy màn đen, đưa tay lên cũng không thấy được, có lẽ đang ở trong mật thất tối tăm ẩm ướt. Bà nhớ tới chuyện trước lúc ngất đi, đột nhiên đoán được ai đã bắt mình tới đây.

Đúng lúc này, một tiếng “kẽo kẹt” vang lên, ánh sáng dần soi vào trong.

Quế Phương mama ngẩng đầu lên, quả đúng như bà suy đoán, chính là Vương hậu ác độc kia. Quế Phương mama nghiến răng, vừa định cắn lưỡi tự tử thì Uyển hậu đột nhiên nói: “Bóp miệng bà ta, giờ không phải lúc bà ta nên chết.”

“Vâng.”

Mai Lan bóp cằm Quế Phương mama.

Uyển hậu thong thả ngồi xuống ghế, trong tay cầm một viên dương chi bạch ngọc chất lượng thượng phẩm.

Bà ta nói: “Quế Phương mama, trước đây lúc phu nhân nhà ngươi mang thai, trong bụng đúng ra là thứ gì bổn cung đã biết hết.”

Khi đó Nguyệt phu nhan mang thai, hài tử của hoàng hậu đã chết được nửa năm. Uyển hậu trong lòng ghen ghét, chỉ hận không giết được Nguyệt phu nhân, vậy mà đúng lúc đó, bà ta lại được biết từ miệng Quách ngự y một chuyện. Đó chính là Nguyệt phu nhân có lẽ mang thai sinh đôi.

“Ngươi có biết tại sao trước đấy bổn cung không hạ thủ với Dung Nguyệt không?” Uyển hậu cười lạnh lùng, “Bổn cung muốn để cho ả ta tận mắt thấy hài tử được sinh ra, cũng tận mắt thấy chúng nó chết trước mặt mình!”

Nhưng không ngờ rằng trong triều lại có người muốn tạo phản, bà ta không đợi được mỗi ngày nhìn Dung Nguyệt với Vương thân mật với nhau, bà ta cảm thấy trong lòng như có con sâu đang cắn xé! Bà ta không chịu được, mua chuộc một người, sai giết Dung Nguyệt.

May mà sau đó có phụ thân giải quyết hậu quả, trừ khử chứng cứ và nhân chứng, vương thượng không nghi ngờ bà ta.

Quế Phương mama mím môi không nói gì.

Uyển hậu đột nhiên cười thành tiếng.

“Quế Phương mama, ngươi nhìn thấy Tạ Niên chắc hẳn rất vui đúng không? Mấy người các ngươi đã khổ sở bảo vệ tiểu chủ tử bình an sống còn gì. Nhưng ngươi cũng không biết một chuyện.” Uyển hậu ngừng lại, cằm khẽ nhếch lên, “Tiểu chủ tử còn lại của các ngươi đang ở trong tay bôn cung. Trước đây Dung Nguyệt diễn trò giỏi lắm, tiếc là vẫn không qua được mắt bổn cung. Dung Nguyệt là cái thá gì mà dám tranh sủng với bổn cung? Hừ, đến giờ thì con ả ta cũng chỉ thể ở trong tay bổn cung, để bổn cung tùy ý tra tấn.”

Quế Phương mama trừng mắt, sắc mặt trắng bệch.

“À? Quế Phương mama muốn gặp sao?”

Quế Phương mama đột nhiên hét lên, “Độc phụ! Trả vương cơ đây!”

Uyển hậu cười thâm sâu.

“Mai Lan, thả bà ta ra.”

Uyển hậu đứng lên, “Thì ra Dung Nguyệt kia sinh được huynh muội song sinh, đa tạ Quế Phương mama đã báo. Bổn cung cũng chỉ đoán mà thôi, may mà có Quế Phương mama.”

Nếu thực sự là song sinh nam hài không may mắn, dù cho Vương có nhận Tạ Niên thì kết cục của hắn cũng chỉ có thể là cái chết.

“Người đâu, trông coi Quế Phương mama cho tốt, đừng để bà ta tự sát.”

Có người lên tiếng đáp dạ.

Uyển hậu nhìn Quế Phương mama từ trên cao xuống, ngênh ngang đi ra cùng Mai Lan.

Hết chương 49.

Tuần này bận quá, chắc chỉ được một chương này thôi😦 Tuần sau mình lại 2 chương nhé😦

Cao trào cao trào đến cao trào rồiiiiii❤

Để lại bình luận

11 phản hồi

  1. Wind Catcher

     /  16/11/2015

    Tks nàng

    Trả lời
  2. Ta chờ đến tuần sau a~~~~

    Trả lời
  3. Cuối cũng truyện cũng được edit tiếp, thank nàng

    Trả lời
  4. iu nàng quá❤
    từ h ta lại vào nhà nàng thường xuyên r :3

    Trả lời
  5. Ni cô quả bí ngô

     /  03/12/2015

    :3 nàng ơi cố lên nha. Nàng dịch mượt mà hay lắm…. Hixx hixxx ta lót dép hóng nàng❤ (" _ _) ta mòn mỏi chờ nàng

    Trả lời
  6. Nàng ơi, thật ra thì 2 ngày nay ta đọc trộm truyện của nhà nàng mà mới chỉ cmt mỗi 1 chương, xuất phát từ áy náy và mong muốn được nhận pass các chương cuối ta xin hứa sau này đọc chương nào sẽ cmt ủng hộ nàng chương ấy (nàng muốn cho pass cũng được không cho thì ta cũng chịu ~^.^~ chẳng qua là ta chỉ muốn ủng hộ nàng 1 chút thôi, k quan trọng lắm chuyện pass đâu, nàng cứ từ từ dịch truyện và cố gắng thi tốt là được) .. thật ra thì ta cảm thấy cách edit của nàng khá mượt cơ mà cách nói chuyện cũng khá hài hước, nàng cũng khá là khiêm tốn ấy. Tóm lại vào nhà nàng đọc truyện + cmt của các nàng làm ta thấy vui vẻ, các nàng nói chuyện vui lắm ~~ cố gắng phát huy và luôn vui vẻ nhớ ~~~ =))
    Cuối cùng chúc nàng thi tốt, học tốt và edit tốt =))

    Trả lời
    • dài quá :)))
      đầu tiên là cảm ơn bạn nhé❤ khổ lắm khen mình khiêm tốn mình lại phổng hết cả mũi lên ấy chứ :))
      bạn cmt ủng hộ mình thì mình cx vui lắm, chuyện pass thì khi nào xong ebook up lên là mình gỡ pass thôi, bạn đọc ebook hay online cũng được, cứ yên tâm sẽ được đọc hết truyện nhé ^^

      Trả lời
  7. gugu1481

     /  07/01/2016

    bao h moiws cos ch moi a
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Trả lời
  8. Bút Chì

     /  22/05/2016

    hiuhiu.đến đọc đc ebook thì chắc onepiece nó ra tập cuối luông r nàng ơi

    Trả lời

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: