[Nuôi đồ nhi đến tự ngược] Chương 47

Chương 47

3120_473059586060469_1231464930_n

Chuyển ngữ: Lãnh Hạo Nguyệt

Beta: Lệ Thiên

A Chiêu thấy vẻ mặt Tạ Niên như thế thì  nhận ra chuyện Quế Phương ma ma nói là thật. Đột A Chiêu hiểu ra, nếu A Niên là con của Nguyệt phu nhân, vậy cũng lí giải được chuyện vì sao Uyển vương lại coi trọng A Niên như vậy.

Năm đó, Nguyệt phu được nhận hết yêu chiều của bậc quân vương, là ước ao của không biết bao phi tần chốn hậu cung.

Có lẽ khi ấy Uyển Vương cũng có chút tình ý với Nguyệt phu nhân, vậy nên khi gặp A Niên vẻ mặt ông mới kì lạ như vậy. Ừm, nói như vậy thì, Việc Uyển hậu cứ luôn hỏi chuyện của A Niên cũng lí giải được.

Lúc lâu sau, A Niên cũng đã hồi hồn lại.

Hắn bình tĩnh hỏi: “Tại sao ma ma lại ở trong lãnh cung?”

Quế Phương ma ma trả lời: “Mười sáu năm trước, Uyển cung xảy ra đại loạn. Kẻ chết, người bị thương ở khắp nơi, lão nô may mắn còn sống sót. Lão nô đoán rằng đó chắc là mưu kế của vương hậu, nên đành phải giả ngây giả dại để tự bảo vệ mình, trốn tránh trong lãnh cung, cứ như vậy mười sáu năm trời.”

Mưu kế của Vương hậu?”, A Chiêu hỏi.

Quế Phương ma ma thở dài: “Vương thượng vì thái hậu nương nương mà bất đắc dĩ phải cưới Vương hậu lớn hơn mình tận mười tuổi. Vương hậu vốn là biểu tỷ của Vương thượng. Cũng không hiểu sao, thành thân đã nhiều năm mà Vương hậu chưa từng có thai, mãi sau đó khó khăn lắm mới mang thai, đến lúc sinh ra đứa bé thiếu mất cánh tay. Từ đó về sau, Vương hậu vô cùng ghét trẻ con, trong cung chỉ cần có phi tần nào mang thai đều bị Vương hậu hạ độc thủ. Những năm gần đây luôn như thế, tiếc là thủ đoạn của Vương hậu không có sơ hở nào, vậy nên Vương thượng vẫn luôn bị che mắt.”

Ngừng một lúc, Quế Phương ma ma lại nói thêm: “Sau này phu nhân mang thai, may nhờ trời cao phù hộ nên tránh được mưu kê của Vương hậu ba bốn lần. Trong lúc tức giận, Vương hậu đã liên kế với vài vị đại thần, nhân lúc loạn lạc mà ra tay giết phu nhân.”

Nói đến đây, Quế Phương ma ma lấy tay lau khóe mắt: “Việc này Tạ đại nhân cũng biết, nhưng toàn bộ bằng chứng về việc Vương hậu gây ra đã bị tiêu hủy hết. Vương thượng vô cùng tín nhiệm Vương hậu, chưa từng nghi ngờ bà ta. Cũng may là công tử vẫn còn sống bình an.”

Vẻ mặt Tạ Niên nặng nề chưa từng thấy.

.

Lúc hai người rời khỏi lãnh cung thì cũng đã trời cũng đã chập tối. Chân trời thoáng hiện một vệt đen như mực, trông nặng nề, hệt như tâm trạng Tạ Niên lúc này.

Suốt đường đi, hai người không ai lên tiếng.

Sau khi trở lại điện Tường Vân, Tạ Niên chợt nhớ đến một chuyện, liền lập tức rảo bước nhanh hơn. A Chiêu còn đang do dự có nên đi theo hay không thì thấy bóng dáng Vệ Cẩn trên cửa sổ gần chỗ rẽ. Tâm trạng A Chiêu rối bời, giật mình theo phản xạ bước theo sát Tạ Niên.

Tạ Niên đẩy cửa phòng ra, rồi mở một cái rương.

Trong rương toàn là sách vở.

Hắn lấy cầm một cuốn sách lên lật qua, vẻ mặt hơi vội vàng. A Chiêu thầm hiểu, hỏi: “Cậu cần tìm cái gì?”

Tạ Niên nói: “Túi gấm, là cái túi sáu màu có thêu hình Tùng Hạc”.

A Chiêu nói: “Để tôi giúp cậu”. Hai người mở hết toàn bộ thư quyển (quyển sách), cuối cùng A Chiêu tìm thấy túi gấm kẹp trong quyển “Tề Vật Luận”: “Là cái này phải không?”

Tạ Niên vừa nhìn liền nói: “Đúng rồi, chính là cái này. Khi tôi ra ngoài trải nghiệm, phụ thân có cho tôi một túi gấm, dặn tôi khi nào yết kiến Uyển Vương thì mở ra.”.

Tạ Niên mở túi gấm ra, trong đó là một phong thư.

Chữ trên thư vô cùng quen thuộc với Tạ Niên. Hơn mười sáu năm qua hắn có thể đạt đến trình độ này đều do một tay phụ thân từng bước dạy dỗ. Giờ đây Quế Phương ma ma lại nói Nguyệt phu nhân mới là mẹ ruột của hắn, nếu vậy….

Cha ruột hắn chính là Uyển vương.

Với tính phụ thân hắn, tuyệt đối sẽ không làm gì với phu nhân của vua một nước.

Một lúc lâu, sắc mặt Tạ Niên trắng bệch như giấy, tay vô lực buông xuống. Phong thư khẽ bay, rơi trên nền gạch xanh. Mặc dù không biết trong đó viết những gì nhưng lúc này, ít nhiều trong lòng A Chiêu cũng hơi khó chịu.

“A Niên…”

Tạ Niên ngổn ngang bao mối tơ lòng, hắn ngẩng đầu nhìn A Chiêu, nói với giọng rất nhỏ: “Thì ra, tôi thực sự không phải con của phụ thân. Không chỉ vậy, tôi còn có một muội muội song sinh nữa”.

Ngập ngừng một chút, Tạ Niên khẽ than: “Tiếc rằng trong lúc loạn lạc đã lạc mất.”.

A Chiêu thấy Tạ Niên như vậy, lòng như có kim đâm phải. Nàng cũng không biết nên nói gì, đành đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai Tạ Niên. Tạ Niên thở dài một tiếng, nhếch môi khẽ cười: “Lòng tôi hơi rối bời thôi.”.

Trước hôm nay, hắn vốn có đầy đủ phụ mẫu, còn có một muội muội xinh đẹp đáng yêu, vậy mà giờ lại thành ra mẹ ruột mất, lại còn dính dáng đến tranh chấp hậu cung. Nhưng ít ra cũng có tin tốt là hắn còn có một muội muội song sinh.

Mặc dù không biết ở đâu nhưng hắn tin rằng, một ngày nào đó sẽ gặp được.

Cung nhân gõ cửa phòng: “Công tử, người đã muốn dùng bữa tối chưa?”

Nghe đến bữa tối, A Chiêu mới nhớ ra mình hôm nay chưa ăn gì, bụng còn kêu lên hai tiếng. Tạ Niên nói với A Chiêu: “Cậu đi ăn đi, tôi muốn yên tĩnh một mình.”

A Chiêu nhìn Tạ Niên nói: “Được. Nếu tâm trạng cậu không tốt, tôi sẽ tâm sự với cậu.”.

Tạ Niên gật đầu.

Sau khi A Chiêu rời đi, Tạ Niên thở dài một tiếng.

Thảo nào mẫu thân vẫn luôn không thích hắn. Hắn thậm chí đã từng nghĩ mình không phải con đẻ của mẫu thân, không ngờ sự thật lại đúng như thế.

.

Sắc trời tối dần, đèn lồng đã treo lên trên hành lang dài.

A Chiêu đi qua dãy hành lang thì gặp phải Vệ Cẩn. A Chiêu khép mắt, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nàng muốn làm bộ như không có gì nhưng cứ nghĩ tới những gì mình nói đêm qua, nàng lại không biết nên làm cái gì nữa.

Hôm qua, sư phụ đột nhiên hôn nàng, khiến nàng rất hoang mang.

Thật ra thì nụ hôn đó, cũng không thể nói là ghét, nhưng….. nhưng nàng không biết làm thế nào để đối mặt. Khi sư phụ hôn nàng, nàng thực sự không cảm nhận được cảm giác tim đập thình thịch như xưa mà trong đầu chỉ có một câu duy nhất ——

“Thôi tiêu rồi.”.

Giờ nàng thích sư phụ, cũng như con gái thích phụ thân vậy. Lúc này, nàng chỉ muốn được yên tĩnh. Nhưng với tình huống này thì…

A Chiêu cúi đầu, tránh ánh mắt Vệ Cẩn đang nhìn thẳng vào mình, lướt nhanh qua.

Bỗng nhiên, Vệ Cẩn kéo tay A Chiêu lại.

Hắn nói: “Đêm qua ta uống rượu say. A Chiêu, con có nhớ chuyện gì xảy ra không?”

A Chiêu ngẩn người.

Vệ Cẩn mặt không đổi sắc nói: “Sáng nay, khi vi sư tỉnh lại thì thấy rất đau đầu, rượu trong cung nặng hơn bên ngoài khá nhiều. Cung nhân nói, đêm qua vi sư có đến phòng con, phải không?”

Nhất thời, A Chiêu cũng không phân biệt nổi Vệ Cẩn rốt cuộc là đang nói thật hay giả vờ.

“Chuyện này…”, hôm qua rõ ràng sư phụ vẫn tỉnh táo mà.

Vệ Cẩn bỗng nhiên ho khan vài tiếng, rồi lại ho nặng tiếng hơn: “Mùa đông sắp đến rồi, đông ở Uyển quốc có vẻ lạnh hơn Khâu quốc lạnh, khụ khụ khụ….”. Nói xong thì buông tay A Chiêu ra, từ từ rời đi.

A Chiêu mơ màng.

.

Cả Thiên các to như thế mà chỉ có mình A Chiêu, Tạ Niên vốn yên lặng ngẫm nghĩ trong phòng, Vệ Cẩn cũng không ở lại. A Chiêu dùng bữa tối xong thì trở về tẩm điện. Ngoài cửa, một thân ảnh màu trắng bỗng xuất hiện cách đó không xa.

Vệ Cẩn hỏi cung nhân: “Ban nãy A Chiêu có nói gì không?”.

Cung nhân lắc đầu.

Vệ Cẩn hỏi: “Một câu cũng không?”

Cung nhân gật đầu.

Vệ Cẩn lại hỏi: “Không hỏi tại sao sư phụ không đi ăn sao?”

Cung nhân lại gật đầu, trả lời: “Thực sự cô nương không hề nói câu nào ạ.”.

Vẻ mặt Vệ Cẩn hơi ảo não. Biết rõ rồi, hắn lại nhỏ giọng dặn dò cung nhân vài câu. Cung nhân kinh ngạc nói: “Công tử…công tử…Người không bị bệnh mà..”

Vệ Cẩn nói như đinh đóng cột: “Có.”.

Tim hắn cảm giác như tối qua vậy, bị rất nhiều tên đâm xuyên qua, máu chảy đầm đìa.

.

Nửa canh giờ sau, A Chiêu vào phòng Vệ Cẩn. Vệ Cẩn nằm trên giường, đắp hai lớp chăn bông thật dày. Nghe tiếng bước chân, hắn nặng nề ho khan vài tiếng, không mở nổi mắt, nói: “A Chiêu!”.

A Chiêu nhìn Vệ Cẩn, không nhịn được lo lắng.

“Sư phụ, người sao vậy? A Chiêu cho người gọi ngự y qua đây nhé…”

Vệ Cẩn nói: “Vi sư đã nhờ ngự y xem qua rồi. Người ta bảo do không hợp khí hậu thôi.” Rồi lại ho vài tiếng: “Nghỉ ngơi vài ngày sẽ tốt hơn.”.

A Chiêu biết Vệ Cẩn không sợ lạnh. Trước kia, lúc lạnh nhất, sư phụ cũng chỉ đắp chăn mỏng, thế mà hôm nay lại trùm hai tầng chăn bông, hẳn là thực sự bị bệnh.

Thấy Vệ Cẩn khó chịu, lòng A Chiêu cũng không mấy thoải mái.

Vệ Cẩn nói: “A Chiêu, vi sư muốn uống nước.”

A Chiêu vội vàng nói: “Được ạ.”

Nhân lúc A Chiêu quay người đi rót nước,Vệ Cẩn vội vàng lấy chiếc khăn trong chăn ra, lau nhanh lớp mồ hôi mỏng trên trán. Hắn liếc trộm A Chiêu một cái, lấy cây quạt không tiếng động quạt vài cái.

A Chiêu quay người lại, thấy sắc mặt Vệ Cẩn hồng hồng.

“Sư phụ, có phải người bị sốt không?”

“…Vậy sao?” Hắn…vô cùng… nóng!

A Chiêu đưa ly trà qua, Vệ Cẩn ho khan vài tiếng, không cầm mà nói: “Vi sư bị nóng theo cơn, tay chân không nhấc lên được…”. Vậy nên, A Chiêu hẳn đã hiểu rồi!

A Chiêu vô cùng lo lắng.

Nàng chưa từng thấy sư phụ bị bệnh, không ngờ lần này lại bị nặng đến mức này, không còn chút sức lực nào cả.

“Vậy… vậy… để A Chiêu bón cho người.”

Vệ Cẩn nói: “Ừm, vậy cũng được, khụ khụ khụ khụ….”

A Chiêu đỡ Vệ Cẩn dậy, lót chiếc gối mềm sau lưng Vệ Cẩn, cẩn thận đưa chén trà tới gần miệng Vệ Cẩn, hơi nước tỏa lên khuôn mặt Vệ Cẩn.

A Chiêu nói: “Sư phụ, hơi nóng đấy, người uống từ từ thôi. Một năm A Chiêu trải nghiệm ở ngoài, khi bị bệnh, đều uống nhiều nước ấm như vậy đấy ạ.”.

 

Hết chương 47.

 

Tiếng lòng editor (không phải bạn beta, bạn beta rất hiểu cho anh Cẩn :v thấy anh thật đáng thương, chưa thấy anh nam 9 ngôn tình nào phải diễn trò bình dân cỡ này :v)

HN: “Sư phụ, người có thể bỉ ổi hơn được không?”

VC: *ánh mắt tóe lửa tình, ý nhầm, lửa điện*: “Muốn xanh cỏ?”

HN: “Dạ, sư phụ, mời ngài tiếp tục lên sàn”.

.

.

HN: “Già mà còn làm nũng.”

VC: *liếc* “Muốn nghe kèn?”

HN: “Sư phụ thực trẻ trung, thực quyến rũ, thực sẹc xi lây đi.”

Tiếng lòng đứa hâm beta: Thực ra em không hiểu 2 đoạn trên nói về gì đâu chị Nguyệt ợ ToT

P.s: hôm qua đi xem bắn pháo hoa nên mình quên k post :3 sr mn nhoa :3 tối nay chương nữa nhoa :v À với cả xin lỗi mọi người, vì sự cố mắt lé đọc nhầm nên bao lâu nay mình edit sai tên truyện ToT Phải là “Nuôi đồ nhi đến tự ngược” mới đúng ToT mình sẽ sửa tên từ chương này, mục lục và ebook ạ ToT

Để lại bình luận

27 phản hồi

  1. Yuuki

     /  11/10/2014

    Khổ thân a cẩn, haizz chắc con đường chinh phục chị Chiêu khá dài

    Trả lời
  2. Diễm Phúc

     /  11/10/2014

    Vệ Cẩn sau này còn phải học mấy việc lấy lòng A Chiêu đó.

    Trả lời
  3. VC giong con nit qua :))))

    Trả lời
  4. Wind Catcher

     /  13/10/2014

    Cẩn ca dễ thương muốn chết luôn. Hahaha

    Trả lời
  5. vian

     /  13/10/2014

    =))) sư phụ aaa~~~~ sao anh lại lưu lạc đến độ làm trò nhạt nhẽo thế này, cách tán gái quá xoàng. Đọc đoạn làm nũng của anh cười ko khép nổi hàm:v
    tiếng lòng của bạn edit thật là chuẩn mà =)))

    Trả lời
  6. pe nhung

     /  16/10/2014

    Hôm nay ta đã trở lại vs các nàng rồi nek, hix tội nghiệp Cẩn ca quá….. ngày xưa đội trời đạp đất bây giờ đội mền đạp chiếu lừa a Chiêu ak

    Trả lời
  7. Sư phụ, ngài có thể bỉ ổi đến mức này a Y.Y

    Trả lời
  8. minhminh

     /  17/10/2014

    Bỉ ổi nhưng hết sức dễ thuơng :3

    Trả lời
  9. minhminh

     /  17/10/2014

    Nhưng mà khi nào có chương mới :((
    Muốn xem a cẩn bị ngc tiếp :)))))

    Trả lời
  10. cô HN lại khùng nữa rồi =))
    có lỗi đó cô, k phải chính tả mà là viết hoa vs dấu thôi

    Trả lời
    • Xuỳ~ t khùng chỗ nào cô mai :v

      Cô k thấy sư thật là bạn Cẩn còn biến thái hơn cả sp bên nhà cô Sio à :3

      Trả lời
  11. Nấm độc

     /  18/10/2014

    đó h đọc truyện mới thấy có a sư phụ này bỉ ổi zị

    Trả lời
  12. Tử

     /  19/10/2014

    huhu thích anh sp quá, đọc sư đồ cũng nhiều mà chưa thấy ai đáng yêu như anh =))

    cảm ơn bạn đã edit nhé, lâu rồi mới tìm được truyện khiến mình bỏ ngủ mà gặm nguyên ngày như này uu<

    Trả lời
  13. mới sa hố,thanks ed nhèo ^^

    Trả lời
  14. Letter

     /  30/10/2014

    truyện hay lắm, bạn cố gắng edit tiếp nha, mình vẫn chờ đó ^^

    Trả lời
  15. Dung Thong

     /  20/11/2014

    Em oi truyen dang khuc hay qua. Edit tiep di ne . Ve can de thuong chiu khong noi . Hi hi.ma mat hinh tuong 1 dang su phu we.

    Trả lời
  16. Truyện hay quá :)) mong đợi mấy chương tiếp theo quá ak!

    Trả lời
  17. huhu nàng ơi nàng drop truyện rồi hả nàng?

    Trả lời
  18. hinami91

     /  01/12/2014

    Cẩn ca quá bỉ ổi đi :)). kể cũng tội mà thôi cũng kệ :v. có ngược mới zui

    Trả lời
  19. Tội ảnh quá à

    Trả lời
  20. Mai

     /  04/12/2014

    Truyện hay quá bạn ơi càng đọc càng hấp dẫn

    Trả lời
  21. Hic, nàng còn edit truyện này ko nàng ơi😦

    Trả lời
  22. Minh Minh

     /  02/02/2015

    B ngưng edit r hả b ơiii
    Buồn ghê😦

    Trả lời
  23. Oa ha ha ta kết cái zụ anh Cẩn giả bệnh rồi nha. Đáng iu hết sức, chúc nàng lun mạnh khoẻ để lê lết truyện này đến hồi kết nha “ôm hôn” *chụt chụt *

    Trả lời
  24. Heo béo ú

     /  02/12/2015

    :)) còn đâu hình tượng sư phụ… Người còn có thể bỉ ổi hơn đc ko

    Trả lời
  25. Bút Chì

     /  22/05/2016

    ch thấy anh sư phụ nào mà *đê tiện* như anh này=))

    Trả lời

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: