[Nuôi đồ nhi để tự ngược] Chương 45

Chương 45

3226399b033b5bb5da31080736d3d539b700bc721

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Uyển vương vô cùng nhiệt tình, không nói hai lời đã lập tức để Tạ Niên ở Tường Vân điện với A Chiêu và Vệ Cẩn. A Chiêu cảm thấy thụ sủng nhược kinh, dù nàng rất ít khi quan tâm tới chính sự nhưng ít nhất cũng biết việc mới gặp một lần đã khiến vua cho ở lại trong cung là một điều vô cùng vinh hạnh.

Tuy nhiên A Chiêu hay Vệ Cẩn cũng hiểu được, vinh hạnh này lấy Tạ Niên làm trọng.

Ở Yến tiệc, Uyển vương nhìn mặt Tạ Niên, vẻ mặt trở nên kỳ lạ.

Sau khi yến tiệc kết thúc đã là giờ Tuất hai khắc, trời tối đen như mực, thỉnh thoảng mới có một đốm nhỏ lóe sáng trên nền trời. Các cung như bước đi chỉnh tề, cầm đèn hoa sen đi trước dẫn đường, đi sau nhóm người A Chiêu cũng là các cung nữ.

Từ sau khi biết Ninh Tu là hoàng tử Uyển quốc, A Chiêu lại càng lo lắng hơn.

Chuyện mật của hoàng gia rất nhiều, hậu cung phi tần cũng không kém, chuyện lục đục đấu đá nhau là chuyện bình thường. Tuy nhiên cái chính là Tu Nhi đang bị liên lụy trong vòng xoáy đó. Nếu Tu Nhi là con nhà bình thường, A Chiêu tin chắc rằng có thể tìm được thằng bé, nhưng giờ mọi chuyện lại trở nên phức tạp gấp bội.

A Chiêu băn khoăn suy tư.

Tâm trạng Tạ Niên cũng nặng nề.

Đột nhiên, một quả tú cầu đập vào đầu A Chiêu. A Chiêu hoảng sợ, lui về sau vài bước. Vệ Cẩn đỡ lấy A Chiêu. Cảm thấy cánh tay man mát chạm vào hai vai mình, người A Chiêu đờ ra, theo phản xạ nhảy ra khỏi vòng tay ấy.

Tay Vệ Cẩn ngập ngừng giữa không trung, có chút xấu hổ. Hắn liếc qua A Chiêu, hai tay lại thất vọng buông xuống.

Tạ Niên đi ở phía trước cảm thấy có điều lạ thường thì quay lại nhìn, phát hiện ra dưới đất có một quả tú cầu đã cũ.

“Gì đây?”

A Chiêu lắc đầu, “Không biết nữa, tôi thấy tự dưng nó đập vào đầu tôi.”

Vệ Cẩn xem xét xung quanh, chỉ vào hướng tây bắc, nói: “Từ bên kia ném sang.” Các đó không xa là một mái ngói đỏ cũ nát, trong bóng đêm lại càng thêm phần âm u.

Vệ Cẩn trầm giọng hỏi: “Ai ở đằng kia?”

Cung nữ thấy quả tú cầu thì biến sắc, quỳ xuống, đáp lời: “Thưa công tử, đằng kia là lãnh cung, chắc ở trong lãnh cung có người chơi đá tú cầu, không cẩn thận để nó bay ra đây, va phải công tử, nô tì xin công tử trách phạt.”

Cung nữ đập mạnh đầu xuống nền đất.

Vệ Cẩn nói: “Thôi.”

Cung nữ đó liếc qua một cái, một cung nữ khác đã nhặt quả tú cầu vội vàng lui vào trong bóng đêm.

.

Tới Tường Vân điện rồi, Tạ Niên cho toàn bộ cung nữ và nội thị lui xuống. Vệ Cẩn và A Chiêu ngồi ở ghế giữa, cả hai người đều trầm mặc. Tạ Niên mở miệng nói: “Chuyện này hình như hơi lạ.”

A Chiêu tiếp lời: “Cậu nói Uyển vương sao?”

Tạ Niên nói: “Không phải. Tôi vừa nghe vài cung nhân nói chuyện, thấy bảo Tu hoàng tử vốn là do một cung nữ có một đêm phong lưu với Uyển vương mà sinh ra. Con do cung nữ sinh ra, Uyển vương đương nhiên chưa từng coi trọng, luôn để Tu hoàng tử một mình trong cung điện hẻo lánh tự sinh tự diệt.”

A Chiêu nói: “Chuyện này cũng không lạ, qua lời nói và hành động cũng đủ biết Uyển vương không hề coi trọng Tu Nhi, nếu không Tu Nhi rời cũng đã gần một năm mà Uyển quốc lại không hề phát tin tìm người.”

Tạ Niên lắc đầu, “Không, đấy không phải cái quan trọng.”

Tạ Niên ngập ngừng một lúc, nói: “Tu hoàng tử là đứa con thứ bảy của Uyển vương, trước Tu hoàng tử cũng có sáu huynh trưởng. Vậy mà trong một năm hoàng tử Tu trốn đi, đến giờ chỉ còn Sóc hoàng tử và Duyên hoàng tử còn sống, trong đó Sóc hoàng tử nửa tháng trước đã bị ngã ngựa, giờ chỉ còn một chân.”

Vệ Cẩn nói: “Ngươi hoài nghi có người muốn hại chết nhi tử của Uyển vương?”

Tạ Niên gật đầu nói: “Vệ Công tử đoán đúng rồi. Niên đón là trong Uyển quốc có người muốn hại hết con nối dõi của Uyển vương, tuy nhiên Uyển vương vẫn còn khỏe mạnh, cũng không lo không thể có con nỗi dõi, nếu không chưa chắc đã bình tĩnh được như vậy.”

Tạ Niên nhớ tới vẻ mặt Uyển vương kì lạ nhìn mình lại cảm thấy mơ hồ.

Sáng nay lúc Uyển vương vào hậu điện, ánh mặt nhìn A Chiêu có vẻ chăm chú. Vậy mà sau đó lại lập tức khác lạ, thậm chí còn để hắn ở Tường Vân điện. Vinh hạnh tột cùng như vậy, Tạ Niên không cho rằng đó là do Uyển vương coi trọng tài năng của mình.

Vậy thì…

Cuối cùng là tại sao?

.

Trên cái giường tinh xảo êm ấm trong tẩm điện, có lẽ do suy nghĩ quá nhiều nên A Chiêu lăn qua lăn lại mãi trên giường cũng chưa thấy buồn ngủ. Kể từ lúc vào Uyển cung, lòng A Chiêu vẫn cảm thấy bất an, nàng cứ có cảm giác không ổn chút nào.

Rốt cuộc có chuyện gì không hợp lí, A Chiêu lại không nói ra được.

Suy nghĩ như vậy khiến A Chiêu rất buồn bực.

Nàng không ngủ được, mắt cứ thao láo.

May mà tâm điện cũng rộng, A Chiêu vẫn luyện kiếm như ý muốn được. Mấy năm gần đây A Chiêu đã có thói quen, mỗi khi buồ bực thì chỉ cần luyện kiếm đến khi mồ hôi đầy người thì lòng cũng sẽ bình tâm lại.

A Chiêu vừa mới rút kiếm đã xuất một chiêu thì cửa điện đột nhiên mở ra. Vệ Cẩn vội vàng bước vào, thấy A Chiêu cầm Trầm Thủy kiếm trên tay không thôi thì thở phào nhẹ nhõm.

Vệ Cẩn cũng không ngủ được, A Chiêu cứ tránh mặt khiến Vệ Cẩn buồn bực không ít.

Vậy nhưng đến giờ Vệ Cẩn cũng không biết làm thế nào cho phải.

Hắn cũng không rõ từ khi nào, nếu không có A Chiêu thì lòng lại có cảm giác hoảng hốt, dường như tỉnh giấc sẽ không gặp được A Chiêu, cũng sẽ không tìm thấy nàng nữa.

A Chiêu vào tẩm điện rồi, Vệ Cẩn lại ngồi ôm một bầu rượu ngồi cạnh cửa sổ cách tẩm điện A Chiêu đang ở gần nhất, tự mình độc ẩm.

Một lúc lâu sau, Vệ Cẩn nghe thấy trong phòng A Chiêu có tiếng rút kiếm khỏi đao. Hắn vừa mới nhận ra thì người đã đứng trước mặt A Chiêu rồi.

A Chiêu giật mình.

“Sư phụ?”

Vệ Cẩn nhíu mày, “Con làm cái gì thế?”

“Luyện… luyện kiếm ạ.” A Chiêu bấy giờ cũng đã hồi hồn, như nhớ tới chuyện gì, A Chiêu có vẻ lúng túng, “Sư phụ vẫn chưa ngủ sao?”

Vệ Cẩn không đáp, hắn bình tĩnh nhìn A Chiêu.

A Chiêu bị nhìn tới mất tự nhiên, nàng liếc mắt sang chỗ khác, nói: “Sư phụ, A Chiêu buồn ngủ rồi. Đêm đã khuya, sư phụ cũng sớm…” Còn chưa nói xong, Vệ Cẩn đột nhiên ngắt lời A Chiêu.

“A Chiêu.”

Nàng giật mình, không nói nữa.

Vệ Cẩn bước tới trước mặt A Chiêu, nói: “Con đang trốn ta.”

“Ta… Ta…”

“Đêm qua không xảy ra chuyện gì đâu.”

 Lời vừa dứt, A Chiêu đã vô cùng kinh ngạc. Nàng ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to. Vệ Cẩn nói: “Đêm qua con nói rất nhiều với vi sư. Từng câu từng chữ con nói, vi sư vẫn nhớ hết.”

A Chiêu nói : « Đêm… đêm qua con say. »

Vệ Cẩn nói : « Con say nhưng lòng con thì không. Con cũng biết, kéo được nhất thời cũng không kéo được cả đời. A Chiêu, từ lúc năm, sáu tuổi con đã ngủ cạnh vi sư, chúng ta ở cạnh nhau ngàng đêm, con nghĩ gì ta đều biết, dù không biết thì ta cũng đoán ra được. Con có nhớ lúc con tám tuổi, vi sư từng nói với con rằng, dù làm chuyện gì cũng phải kiên trì. Lòng con đã có ta, vậy cứ để nó có ta đi. »

Vệ Cẩn nói rất rõ ràng.

A Chiêu thở dài một tiếng, “Sư phụ, sao lại nói ra những lời này? Vì những lời này, có lẽ A Chiêu không thể đối diện với sư phụ như trước nữa.”

Chỉ cần sư phụ không nói, nàng có thể làm bộ như không biết, có thể cứ nhắc đi nhắc lại mình rằng, thiên nhân như sư phụ sao lại có thể có ý với mình được?

A Chiêu xây nên một bức tường ngăn cách, giờ Vệ Cẩn một lời đập nát bức tường đó.

A Chiêu cũng không còn chỗ nào để trốn nữa.

Vệ Cẩn nói: “A Chiêu, đừng tránh né nữa.”

Những lời thế này, Vệ Cẩn vốn muốn để đến sau khi tìm được Ninh Tu mới nói với A Chiêu. Tuy nhiên hắn không nhịn được cách A Chiêu cứ tránh né hắn mãi như thế, cảm giác như như đang lăng trì bản thân hắn vậy.

A Chiêu lúng túng.

“Nhưng sư phụ, A Chiêu không còn…”

Lời còn chưa dứt, Vệ Cẩn đã cúi người xuống, hôn lên môi A Chiêu.

Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau lúc còn tỉnh táo. A Chiêu không tránh, nàng mở to mắt. Nàng cảm giác được vị rượu, hơi chua cay, qua lưỡi Vệ Cẩn vào trong miệng nàng.

A Chiêu cứng ngắc nhận lấy cái hôn của Vệ Cẩn.

Nàng không động đậy gì nhìn Vệ Cẩn, như rung động, như do dự.

Một lúc lâu sau, Vệ Cẩn buông A Chiêu ra.

Hắn nói: “A Chiêu, không được không thích vi sư.”

Vẻ mặt này của hắn trước nay chưa từng xuất hiện, cứ giống như đêm đó, hắn gằn từng tiếng nói cho nàng biết, A Chiêu, con không được thích vi sư.

Những lời này cứ như tâm ma trong lòng A Chiêu, chưa từng biến mất.

A Chiêu nhắm mắt lại, nói: “Sư phụ trước đây nói A Chiêu không được thích người, giờ lại nói không được không thích người. Chuyện này sao có thể do sư phụ nói được chứ.”

Nàng mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Vệ Cẩn.

Nàng khẽ mở miệng, nói từng chữ một: “Sư phụ, A Chiêu không thích người.”

Nàng nói tiếp: “Cái hôn vừa rồi, A Chiêu không tìm lại được cảm giác tim đập mạnh như trước kia nữa. Sư phụ có biết không? Ban nãy bị sư phụ hôn, lòng A Chiêu chỉ có sợ hãi và… chán ghét.”

A Chiêu quỳ xuống.

“Sư phụ, A Chiêu xin người, xin người đừng thích A Chiêu.”

Cái quỳ này của A Chiêu như một mũi tên đâm thẳng vào ngực Vệ Cẩn. Tay chân hắn như bị nước đá dội vào, sắc mặt Vệ Cẩn trắng bệch như giấy.

Hết chương 45.

Mạng với chả mẽo, mãi ms post lên đc -_-

Tự dưng thấy anh Cẩn đáng thương vô cùng, hiu hiu😥

Để lại bình luận

30 phản hồi

  1. Làm sao đây. Tự dưng tôi cũng không mong anh bị ngược nữa.😥 Cái ngợc tôi mong không phải loại này mà :(((
    Chậc, chẳng lẽ nhảy vào bắt cóc anh Cẩn đem về nuôi nhốt =___________=

    Trả lời
  2. Thay toi nghiep Ve Can qua😦

    Trả lời
  3. Diễm Phúc

     /  25/09/2014

    chắc do A Chiêu không còn tự tin, những tổn thương trước kia đã chịu đựng nàng ko muốn lại phải trải qua một lần nữa. Sau thời gian khổ sở đó, nàng tìm lại bình yên và chỉ muốn được như thế, ko còn tình cảm trai gái nữa, cũng sẽ ko phải mất mát, vẫn sẽ có sư phụ có đồ đệ, vậy thì việc gì phải có tình cảm khác.
    tội cho Vệ Cẩn, thứ gì đã qua rất khó tìm lại được, nhất là cảm xúc.

    Trả lời
  4. Wind Catcher

     /  26/09/2014

    Tội nghiệp Cẩn ca, lất hết dũng khí thổ lộ lại bị A Chiêu quăng ngay 1 ngàn cân huyền băng vào mặt thì lại chả như nước đá dội vào :'<

    Trả lời
  5. Các cung như bước đi chỉnh tề
    Niên đón là trong Uyển quốc
    mỗi khi buồ bực
    chúng ta ở cạnh nhau ngàng đêm

    mạng với chả mẽo, mãi mới vô đc

    Trả lời
  6. vian

     /  27/09/2014

    ngược thêm ngược thêm *graoooo* t thấy hơi đau buồn hộ anh Cẩn 1p \m_m/
    *ôm cô Thiên* mạng mẽo dạo này chán thật :(((

    Trả lời
  7. Yuuki

     /  30/09/2014

    Khổ thân a Cẩn quá, haizz lúc mất rùi mới biết quý trọng

    Trả lời
  8. khổ thân anh nam 9

    Trả lời
  9. Bút Chì

     /  22/05/2016

    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk………..

    Trả lời

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: