[Nuôi đồ nhi để tự ngược] Chương 43 + 44

Chương 43

thiếp gửi tương tư tận chân trời xa mong đợi

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Lúc A Chiêu tỉnh dậy chỉ cảm thấy đầu như nứt ra, cả người đau nhức đến lạ thường. Nàng mở mắt ra, đập vào mắt nàng chính là một lồng ngực trơn láng. Nàng từ từ ngước mắt lên nhìn, không khỏi hít sâu khiếp sợ.

Là mặt sư phụ!

Khoảng cách gần như vậy, nàng thậm chí còn có thể nhìn được lỗ chân lông trên mặt sư phụ và bạc môi hơi bị cắn.

A Chiêu cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua.

Theo nàng nhớ, đêm qua nàng trò chuyện với A Niên rất vui, uống cũng khá nhiều rượu, uống xong thì cũng khá say, sau đó… sau đó…

A Chiêu nuốt ực một cái, nàng không nhớ nổi chuyện tiếp theo là gì. Tại sao nàng và sư phụ lại cùng nằm trên giường? Hơn nữa sư phụ còn không mặc gì, mà nàng… cũng không có tấc vải nào trên người!

Đêm qua… đêm qua….

Chẳng nhẽ… chẳng nhẽ…

A Chiêu sợ quá, nàng đột nhiên ngồi dậy. Đột nhiên, một cánh tay ấm áp kéo nàng xuống.

A Chiêu nhìn ngực Vệ Cẩn, mùi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Vệ Cẩn ôm vai A Chiêu, giọng nói mơ màng: “A Chiêu, ngủ thêm đi.”

A Chiêu trợn mắt lên, chuyện… chuyện gì đã xảy ra vậy? A Chiêu kéo tay Vệ Cẩn ra, đúng lúc đó Vệ Cẩn cũng dần tỉnh. Hắ ngáp một cái, nói: “A Chiêu, con tỉnh rồi, đau đầu à?”

Lúc này A Chiêu nhìn rất rõ vết hồng trên cổ vệ cẩn, cứ một vết lại một vết, trên cánh tay cũng có, nhất là ở eo, vết to vết nhỏ, không rõ là vết cắn hay… dấu hôn nữa.

A Chiêu nói: “Sư phụ, đêm qua có chuyện gì xảy ra thế ạ?”

“Đêm qua à…” Vệ Cẩn trầm mặc.

Hôm qua sau khi hắn hôn A Chiêu, đột nhiên cảm thấy mình nên hành động thôi. A Chiêu hẳn đã đoán được lòng hắn, như theo tính tình nàng, có lẽ tìm xong Ninh Tu sẽ chạy mất tích luôn.

Mà còn không nói tới việc tìm được Ninh Tu, hắn đã có một đống chướng ngại vật rồi. Ninh Tu luôn ở bên A Chiêu, lòng hắn không hề thoải mái, nhớ tới ánh mắt cưng chiều của A Chiêu và ánh mắt Ninh Tu nhìn A Chiêu, vẻ mặt hắn trở nên kì lạ.

Có trường hợp của hắn với A Chiêu trước, khó mà đoán được Ninh Tu có nghĩ tới chuyện đó không…

Vậy nên Vệ Cẩn quyết định hạ quyết tâm.

Hắn bảo tiểu nhị mang một vài vò rượu tới, uống hai vò, sau đó còn vò còn lại đổ cả lên người. Sau đó hắn cởi hết xiêm y của mình, cũng tiện thể cởi luôn quần áo A Chiêu.

Hắn vốn cũng xấu hổ, may mà A Chiêu cũng rất phối hợp. Hắn vừa cởi áo ngoài, nàng đã chủ động cởi nốt áo trong, cái yếm cũng bỏ xuống.

Vệ Cẩn mặt không biến sắc nói: “Đêm qua vi sư uống rượu, cũng không nhớ rõ nữa. Ta.. chỉ nhớ con uống say, đi cũng không vững nên ta cõng con về phòng.”

“Trở về phòng rồi sao ạ?”

Vệ Cẩn ra vẻ vắt óc ra nhớ, “Hình như A Chiêu nói muốn uống rượu, sau đó vi sư cho tiểu nhị mang vài vò rượu lên rồi chúng ta tiếp tục uống…”

Vệ Cẩn nhìn A Chiêu, “Sau đó vi sư cũng không nhớ rõ nữa, nhưng giờ xem ra…”

Vệ Cẩn nhìn mấy vết trên người mình, khẽ than.

“A Chiêu…”

A Chiêu vẫn không dám tin. Nàng chỉ vào vết hồng trên cánh tay Vệ Cẩn, hỏi: “Sư… sư phụ, cái này là ta làm sao?”

Vệ Cẩn vô cùng khổ sở nói: “Hẳn là vậy.” Không, thực ra đấy là dấu hắn từ mút.

Nàng cũng chỉ bên thắt lưng Vệ Cẩn, “Cái này… cũng là ta làm?”

Vệ Cẩn lại gật đầu.

“Phải.”

Không, thật ra đây là dấu hắn từ véo mình. Để tạo ra mấy dấu này, thật không dễ… Không ngờ lại có ngày hắn làm ra chuyện như thế này. Hơn nữa quan trọng là, lòng hắn chẳng thấy áy náy xấu hổ gì.

Hổ thẹn hổ thẹn.

A Chiêu hít thật sâu.

Vẻ mặt nàng trắng bệch. Vết hôn trên người sư phụ thảm thương như vậy, chính là do mình hôm qua say rượu nổi thú tính mà gây ra, cường bạo sư phụ. Cách một năm rồi, nàng lại có thể làm ra chuyện đó!

Nàng phải đối mặt với sư phụ thế nào đây!

Vệ Cẩn khẽ ho, nói: “A Chiêu, cho tới giờ, sợ là hai thầy trò chúng ta…” Vù một tiếng, Trầm Thủy kiếm là tuốt ra khỏi vỏ. A Chiêu dâng lên Trầm Thủy kiếm bằng hai tay, “Sư phụ, A Chiêu đã mạo phạm người rồi. A Chiêu nguyện bị sư phụ trừng phạt, muốn giết muốn chém A Chiêu cũng không một câu oán hận.”

“Chuyện này…” Ý hắn đâu phải vậy!

Ngắt lời hắn, A Chiêu nói tiếp: “Nhưng trước đó, xin sư phụ cho A Chiêu chút thời gian. Sau khi A Chiêu tìm được Tu Nhi, A Chiêu sẽ mặc sư phụ xử lí.”

Dứt lời, A Chiêu mặc áo vào, vội vàng rời khỏi phòng, để lại Vệ Cẩn vẫn giật mình trong phòng.

Không đúng, không đúng, không khớp với tình cảnh mình đoán trước rồi, việc sao lại thành ra như vậy chứ!

Vệ Cẩn mặc xiêm y vào, đi xuống lầu. Tạ Niên đang dùng điểm tâm dưới lầu, A Chiêu ngồi một bên. Tạ Niên vẫy Vệ Cẩn, “Vệ công ưử.”

A Chiêu cúi gục như đang suy nghĩ gì.

Vệ Cẩn ngồi đối diện A Chiêu, hắn nhìn A Chiêu, A Chiêu vẫn cúi đầu ăn cháo hoa, hắn nhìn không ra vẻ mặt nàng.

Tạ Niên cười nói: “Hôm qua có thể cùng A Chiêu và Vệ công tử tâm sự đêm quả là chuyện mừng nhất trong đời.” Tạ Niên nói với A Chiêu: “Lát nữa cậu có đi với tôi tiến cung hả? Chắc hẳn Uyển vương cũng vô cùng muốn gặp Hồng kiếm khách.”

A Chiêu ngẩng đầu lên, nói: “Ừm.”

Nàng ngẩng đầu cũng không nhìn Vệ Cẩn, lại vội vàng cúi đầu xuống. Vệ Cẩn gắp cho A Chiêu cái bánh bao, nói: “A Chiêu, con đừng ăn cháo hoa mãi thế, ăn bánh bao đi. Hôm qua không phải con bảo bánh bao này rất ngon sao?”

A Chiêu nói: “Vâng, đa tạ sư phụ.”

Tạ Niên ngẩn người.

Sao chỉ sau một đêm, hai thầy trò này lại như vậy?

Tạ Niên hỏi Vệ Cẩn: “Vệ công tử có muốn vào cung không?”

Vệ Cẩn nói: “Có.”

Tạ Niên cười nói: “Đã hơn một năm nay ba nước vẫn không có tin Vệ công tử. Nếu Uyển vương gặp được Vệ công tử, hẳn sẽ không cho đi. Niên hôm nay vào yết kiến Uyển vương, có thêm Vệ lang và Hồng kiếm khách đại danh ngời ngời, hẳn Uyển vương sẽ vô cùng vui mừng, cho Niên quan to lộc lớn.”

A Chiêu ăn như chết đói, chỉ trong chớp mắt, bánh bao đã vào hết bụng nàng.

A Chiêu đứng lên, nói: “Con no rồi, sư phụ và A Niên cứ ăn tiếp.”

Từ đầu tới cuối, A Chiêu chẳng hề liếc qua Vệ Cẩn dù chỉ một lần.

Tạ Niên như nghĩ ngợi gì đó, nhìn bóng A Chiêu chạy trốn, ánh mắt lại quay sang nhìn Vệ Cẩn. Hắn khẽ cười, nói: “Niên từng nghe qua câu này: Phong thủy luôn đổi. Không rõ Vệ công tử biết không?”

Vệ Cẩn liếc Tạ Niên một cái, từ từ nói: “Có ý gì?”

Tạ Niên lại nói tiếp: “Hôm qua Niên nghe nói Vệ công tử sai tiểu nhị mang mấy vò rượu lên.”

Vệ Cẩn đứng lên, nói: “Ta no rồi, ngươi cứ ăn từ từ đi.”

Tạ Niên nói: “Vệ công tử không muốn biết vừa rồi A Chiêu nói gì với Niên sao?”

Chân vừa bước dừng lại. Vệ Cẩn ngồi xuống, nhìn Tạ Niên, ho khụ một tiếng rồi hỏi: “Nói gì?”

Tạ Niên mỉm cười, “A Chiêu nói hôm qua Vệ công tử cũng say. Theo Niên biết, Vệ công tử vốn ngàn chén không say. Trước ở Khâu quốc, Vệ công tử và Khâu vương cùng nhau uống rượu cả đêm, cũng không hề thấy say tí nào.”

Mặt Vệ Cẩn biến sắc.

Tạ Niên nói: “Nhưng công tử cứ yên tâm, Niên không phải dạng người nhiều lời. Niên chưa từng nói với A Chiêu chuyện gì. Tuy nhiên thấy A Chiêu như vậy, Niên rất lo. Chỉ mong công tử đừng khiến A Chiêu bị tổn thương.”

Vệ Cẩn nghiêm túc đứng lên, nói: “Tạ công tử hình như quan tâm quá tới đồ nhi của ta rồi.”

Tạ Niên thở dài: “A Chiêu thông minh, nhưng lại rất thiện lương. Niên không hợp với A Chiêu, hơn nữa khi xưa A Chiêu và Niên làm bạn, cùng lắm chỉ có thể gọi là thanh mai trúc mã. A Chiêu dù vô tình với Niên, nhưng Niên cũng vẫn mong A Chiêu có thể hạnh phúc.”

Tạ Niên lại nói tiếp: “Nhưng xem ra, A Chiêu hình như đã buông bỏ tình ý với Vệ công tử rồi. Nếu A Chiêu không yêu nữa, Vệ công tử định làm gì?”

Vệ Cẩn nghiêm mặt nói: “Ngươi đối tốt với đồ nhi của ta, ta rất cảm kích. Chẳng qua chuyện giữa ta và A Chiêu, Tạ công tử không nên xen vào. Ta không giống với ngươi, chuyện Vệ Cẩn ta phải làm, một lần không được sẽ còn lần tiếp theo, ngày qua ngày năm qua năm, ta có thời gian cả đời để làm xong chuyện.”

Trong đời hắn, chưa từng có hai chữ “buông bỏ”.

Tạ Niên nghe xong, ngẩn người nhưng cũng không buồn bực, lập tức cười nói: “Vệ công tử nói có lý. Ta và ngươi không giống nhau, cách làm việc cũng không giống. Tuy nhiên Vệ công tử hẳn đã may mắn rồi, nếu Niên giống Vệ công tử, chuyện Vệ công tử muốn làm hẳn là sẽ khó hơn.”

Tạ Niên mỉm cười, nâng chén nói: “Ta kính ngươi một chén trà.”

Tạ Niên uống cạn một hơi.

Sau khi đặt chén trà xuống, Vệ cẩn nói: “Tạ công tử đã đánh giá thấp người phái Thiên Sơn rồi..” Vệ Cẩn tự rót một chén, ngẩng đầu uống cạn, “Dù có trăm ngàn Tạ Niên cũng chẳng sao cả.”

Hết chương 43.

Lời tác giả: Sư phụ đã hành động!!!

Này này này, sư phụ ngươi vô lại như vậy, còn là đại trượng phu sao?!

Lời editor: Ồ mài gọt, anh đã hành động, còn đâu một Vệ lang chính trực =))))

Chương 44

sắc xuân đào nở ngát hương

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Người tới đón Tạ Niên chính là Lâm Phúc được Uyển Vương trọng dụng.

Lâm Phúc vốn là thực khách của một trọng thần Uyển quốc, đột nhiên được Uyển vương coi trọng, từ đó một bước lên trời. Uyển vương biết Tạ Niên tới Phong Dương thì phái Lâm Phúc tới đón.

Một chiếc xe ngựa tinh xảo, xa hoa dừng trước khách điếm.

Lâm Phúc thấy Tạ Niên thì hai mắt sáng rực lên. Hắn đã nghe trước rằng Tạ thị A Niên này tuổi còn nhỏ, tuy nhiên cũng không ngờ hôm nay gặp lại thấy cậu ta trẻ đến như vậy. Đúng là sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước*.

*Sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước: thế hệ sau ngày càng tài giỏi hơn thế hệ trước.

Lâm Phúc hành lễ với Tạ Niên.

Tạ Niên khiêm tốn đỡ Lâm Phúc lên, nói: “Lâm đại nhân đa lễ rồi.”

Lâm Phúc nói: “Với danh tiếng của Tạ công tử, hẳn là xứng với lễ này của Phúc. Còn chưa nhắc tới việc sau đây Tạ công tử yết kiến Vương thượng xong, chức quan được ban hẳn cũng cao hơn Phúc, lễ này, Tạ công tử quả thực rất xứng.”

Vừa nói Lâm Phúc vừa để ý hai người đứng sau Tạ Niên.

Nam một thân áo trắng, tướng mạo vô cùng xuất sắc, dù đứng cũng Tạ Niên cũng không hề thua kém chút nào. Tuy nhiên, vẻ mặt hắn có vẻ kì lạ, cứ luôn liên tục lén nhìn cô nương y phục hồng bên cạnh.

Vị cô nương kia tướng mạo thanh tú, nhưng khiến người khác phải để ý nhất hẳn là bội kiếm bên người nàng, một thanh kiếm vừa dịu dàng lại không mất phần khí khái anh hùng. Ấy vậy mà cô nương ấy lại đang khẽ khép mắt, bộ dạng trông… cũng hơi kỳ quái.

Lâm Phúc hơi ngẩn ra, hỏi: “Tạ công tử, hai vị này là…”

Tạ Niên nói: “Đều là bằng hữu của Niên.”

Lâm Phúc nói: “Vương Thượng chỉ triệu kiến mình Tạ công tử thôi, chi bằng để Phúc chiêu đãi hai vị bằng hữu này của Tạ công tử.”

Tạ Niên cười nói: “Không sao cả, Uyển vương thấy hai vị bằng hữu này của Niên hẳn cũng sẽ vui mừng.” Tạ Niên nhìn đôi thầy trò thần thái khác nhau, nói tiếp: “Không biết Lâm đại nhân đã từng nghe danh Vệ lang phái Thiên Sơn?”

Lâm Phúc nghe xong, giật mình nhìn về phía Vệ Cẩn.

“Là… là… Vệ lang Vệ Cẩn?”

Tạ Niên gật đầu nói: “Phải.” Hắn nói tiếp: “Cô nương đứng cạnh Vệ công tử là Hồng kiếm khách rất mạnh mấy năm gần đây. Tuy nhiên lần này hai người họ muốn cùng ta vào cung là để tìm người.”

“Tìm. . . Tìm người?”

A Chiêu vốn trầm mặc đã lâu mở miếng nói: “Phải, là tìm đồ nhi của ta. Thằng bé tên Ninh Tu, là người Uyển quốc.” A Chiêu lấy bức vẽ ra, “Lâm đại nhân đã từng gặp qua chưa?”

Ở lâu với Tu Nhi như vậy, nhìn vẻ nhân trung long phượng của Tu Nhi, A Chiêu cũng đoán được thân thế của thằng bé không hề tầm thường. Lâm Phúc là quan Uyển quốc, có lẽ cũng đã từng gặp qua.

Bức vẽ dần được mở ra.

Lâm Phúc nói: “Quả đáng tiếc, Phúc chưa từng gặp người này.”

.

Chiếc xe ngựa Uyển vương phái tới vô cùng lớn.

Tạ Niên, Vệ Cẩn và A Chiêu mỗi người ngồi một phía. Lâm Phúc cưỡi ngựa ở trước, từ từ đi tới Uyển cung.

A Chiêu lên xe xong hai hàng lông mày vẫn luôn nhíu lại.

Nàng ló đầu nhìn Lâm Phúc đi trước, lại ngồi lại, nhẹ giọng nói: “Sư phụ và A Niên có để ý vẻ mặt Lâm Phúc vừa nãy không?”

Tạ Niên ngẩn ra.

Vệ Cẩn ban nãy luôn nhìn A Chiêu, không để ý vẻ mặt Lâm Phúc. Hắn hỏi: “Có gì lạ sao?”

A Chiêu nói: “Nếu có người đưa bức vẽ tới hỏi đã từng gặp người trong tranh chưa, hai người sẽ trả lời thế nào?”

Tạ Niên nói: “Đương nhiên là sẽ nhìn chăm chú bức họa một lúc, sau đó trả lời, có thì có mà không thì không.” Ngập ngừng một chút, hắn chợt nhận ra, nói: “Ý A Chiêu là…”

A Chiêu gật đầu, nói: “Lâm Phúc chỉ nhìn qua một cái, hắn thậm chí còn không thèm nghĩ đã trả lời.”

Vệ Cẩn nói: “Vô cùng khả nghi.”

Tạ Niên nói: “Tôi sẽ cho người đi điều tra Lâm Phúc.”

.

Nội thị dẫn ba người vào trong nội điện. Điện rất tráng lệ, cột trụ được lấy bằng gỗ lim, trên có khắc hình rồng bay, vô cùng tinh xảo. Nội thị quỳ xuống hành lễ, nói: “Vương Thượng còn đang thay đồ, xin ba vị hãy chờ một lát.”

Trong điện vẫn có vài bàn ăn, trên bàn để không ít điểm tâm, trái cây.

Khoảng hai khắc sau, nội thi hô: “Vương Thượng giá lâm…”

Một bóng người tiến vào điện. A Chiêu ngước mắt nhìn, hơi kinh ngạc, không ngờ rằng Uyển vương trông vẫn còn trẻ, cường tráng như vậy. Cặp lông mày của ông toát lên vẻ uy nghiêm vô cùng.

Uyển vương đã nghe Lâm Phúc nói hôm nay trừ Tạ Niên còn có Vệ lang và Hồng kiếm khách danh chấn tam quốc.

Uyển vương biết vậy, vẻ mặt cũng rất vui mừng.

Giờ đây gặp người, ánh mắt Uyển vương nhận thấy A Chiêu mặc đồ hồng đầu tiên. Trước đó ông đã từng chiêu dụ Phương Huyền, tuy nhiên thái độ của hắn vô cùng ngạo nghễ, thật sự không phải là người làm được đại sự. Uyển vương sau đó còn biết Phương Huyền và Hồng kiếm khách có xung đột, cũng đã sai người tới tặng đồ cho Hồng kiếm khách, muốn chiêu dụ nàng về nhưng rốt cuộc lại không tìm được người. Ông còn đang vô cùng buồn phiền, Hồng kiếm khách đã chủ động đưa tới cửa.

Dù là một cô nương nhưng cũng là người có tài, quả thật có thể trọng dụng.

Đột nhiên, Uyển vương lại thấy Hồng kiếm khách dễ gần hơn so với Tạ Niên và Vệ Cẩn.

Uyển vương biết chắc không giữ được nhân tài như Vệ Cẩn. Quỳnh vương thì đã từng hứa cho Tạ Niên chức quan dưới một người trên vạn người nhưng Tạ Niên vẫn bất vi sở động*, hơn nữa Tạ Niên lại là người Khâu, Uyển vương chắc chắn rằng Tạ Niên sẽ không ở lại Uyển quốc lâu.

*bất vi sở động : không lay chuyển, không có hành động gì.

Nhưng vị Hồng kiếm khách lại không giống thế.

Uyển vương cảm giác rằng cô nương này có lẽ dễ thuyết phục hơn hai vị kia rất nhiều.

“Bình thân, bình thân, các ngươi là khách quý của quả nhân, không cần đa lễ.” Uyển vương ngồi ở ghế trên, cười vui vẻ, nói rằng: “Các vị đã đi đường xa tới đây, Vệ lang và Tạ…”

Ánh mắt Uyển vương lướt qua Vệ Cẩn và Tạ Niên.

Đột nhiên, hắn dừng lời lại.

Uyển vương thất thần nhìn Tạ Niên, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, thần sắc ông lại như thường. Uyển vương tiếp tục nói: “Tối nay quả nhân đã cho người bày yến tiệc giúp các vị tẩy trần.”

Sau đó Uyển vương nói không ít lời khách sáo nữa, Tạ Niên cũng khen Uyển vương vài câu.

A Chiêu đánh giá Uyển vương, lúc quay đi lại gặp phải ánh mắt Vệ Cẩn, nàng theo phản xạ cúi đầu xuống. Vệ Cẩn thở dài một tiếng, xem ra A Chiêu lại bắt đầu tránh mình rồi.

Uyển vương đột nhiên nói: “Quả nhân nghe nói Hồng kiếm khách và Vệ lang cần tìm người phải không?”

A Chiêu hoàn hồn, nói: “Vâng. Lần này A Chiêu tới cũng là để xinVương thượng giúp đỡ. Đồ nhi của A Chiêu, tên Ninh Tu, là người Uyển quốc. Nửa tháng trước đã bị người bắt đi, hiện có lẽ đang ở trong Uyển quốc.”

A Chiêu lấy bức vẽ ra.

Cung nhân nhận lấy rồi đưa cho Uyển vương. Uyển vương nói: “Chỉ cần đồ nhi của ngươi còn ở trong Uyển quốc, quả nhân nhất định có thể tìm ra.” Uyển vương thản nhiên cúi đầu xuống nhìn người trong bức vẽ, đột nhiên vô cùng kinh ngạc.

A Chiêu thấy vẻ mặt Uyển vương như vậy, lòng thầm vui vẻ, vội hỏi: “Có chăng Vương thượng đã từng gặp đồ nhi của thần?”

Uyển vương nói: “Người trong bức vẽ này chính là nhi tử thứ bảy của quả nhân, Minh Tu.”

.

Uyển cung. Minh Phượng điện.

Một bóng đen tránh ánh mắt thị vệ tuần tra và cung nhân, không một tiếng động lẻn vào trong điện. Trước tấm bình phong, xiêm áo thêu hình Bách điểu triều phượng thấp thoáng trên ghế quý phi bọc da hổ. Uyển hậu dáng người đẫy đà đang nửa nằm trên ghế.

Hai cung nữ chải tóc đang quỳ gối bên ghế, xoa bóp hai chân Uyển hậu.

Không chỉ vậy, một cung nữ khác còn đang cầm trong tay mâm đựng trái cây bằng lưu ly có khắc hình chim tước đựng nho đã được bóc cẩn thận,  quỳ thằng ở một bên. Uyển hậu ăn một quả nho, vừa phun hạt nho ra thì đột nhiên chú ý tới lê Kim Sơn đang đặt trên cái bàn không xa.

Uyển hậu nhíu mày, giơ tay tát thằng vào mặt cung nữ đang cầm mâm đựng trái cây một cái.

Mặt cung nữ hiện ra dấu năm ngón tay đỏ bừng, nho trên tay cũng đã rơi hết xuống đất.

Cung nữ đó vội vàng quỳ sát đất lạy.

“Xin nương nương tha tội.”

Uyển hậu trừng mắt, lạnh nhạt nói: “Hỗn trướng, làm có mỗi tí việc mà cũng không xong. Người đâu, ném đống lê Kim Sơn trên bàn đi. Bổn cung vừa thấy đã bực rồi.” Thấy lê Kim Sơn, nàng lại nhớ tới ba nước đều biết chuyện xưa Uyển vương đoạt mỹ nhân.

Nhớ tới Dung Nguyệt, lòng Uyển hậu lại có lửa trỗi dậy, dù thế nào cũng không dập tắt được.

“Cút ra hết đi.”

Nhóm cung nữ vội vàng thưa “Vâng.”.

Đúng lúc đó, một bóng đen xuất hiện bên cạnh Uyển hậu. Uyển hậu ngước mắt nhìn, bình tĩnh lại, “Có chuyện gì?”

Bóng đen nhỏ giọng nói: “Lâm đại nhân chuyển lời tới Vương hậu nương nương. Hôm nay khách mà Vương thượng triệu kiến có tìm Minh Tu. Minh Tu lúc ở ngoài gặp được Hồng kiếm khách, được Hồng kiếm khách nhận làm đồ đệ.”

Uyển hậu cười xòa một tiếng.

Bóng đen lại nói: “Lâm đại nhân bảo nên phòng ngừa vạn nhất*, mong nương nương hãy sớm giải quyết. Nhỡ…”

*phòng ngừa vạn nhất: chuyện nhỡ xảy ra ngoài ý muốn.

Uyển hậu xua tay.

“Không phải nói nhiều, bổn cung biết rồi.”

Bóng đen vừa rời đi, Uyển hậu đứng dậy từ ghế, bà ta thong thả đi vào trong điện, đứng trước một cái rương thì dừng lại. Bà ta mở rương, bỏ hết quần áo bên trong ra rồi ấn vào một vết lồi lên ở đáy rương.

Trong chớp mắt, bóng Uyển hậu đột nhiên biến mất.

Uyển hậu lấy một viên dạ minh châu ra, soi sáng đường đi phía trước. Bà ta bước xuống thang đá, đẩy cửa mật thất ra. Sau tiếng đinh tai nhức óc vang lên, hiện ra trước mắt Uyển hậu chính là một nhà giam lớn.

Nằm trong nhà giam là một người mặt cắt không ra máu.

Môi của người đó khô lại, hốc mắt đen sì, quanh miệng có râu đã mọc lên, nhìn qua rất tiều tụy.

Đây chính là Ninh Tu mà A Chiêu tìm đã lâu.

Hết chương 44.

 

Thực ra hqua mình đã edit xong c44, đang định tí tởn lên post thì nhận ra mình chưa làm c43. Thế là lại phải hoãn, để sáng nay làm 43 rồi post cả 43, 44 lên =))))) đùa chứ nhọ k chịu đc =))))

Màn come back hoành tờ ráng vs 2c là đủ rầu nhẩy? ToT

Để lại bình luận

21 phản hồi

  1. Diễm Phúc

     /  14/09/2014

    ôh, mừng chủ nhà trở lại. Tình tiết truyện đang hay lắm. Mình theo dõi hằng ngày đó.

    Trả lời
  2. Yuuki

     /  14/09/2014

    Sư phụ quá ư là …. :3 khổ thân A Chiêu.

    Trả lời
  3. Lê Thuy

     /  14/09/2014

    huhu..hay wa a>>>>>>> :D… Cảm ơn chủ nhà>>>>

    Trả lời
  4. vian

     /  15/09/2014

    thấy 2 chương mới, kích động ing~~~~ * ôm cô Thiên trc* đọc xong r sẽ bình luận ^^

    Trả lời
    • vian

       /  15/09/2014

      Đọc c43 suýt phun máu vì đoạn đầu =))) sư phụ anh đã hóa sói, tạo hiện trường giả đổ oan bắt người ta phải chịu trách nhiệm với mình lại còn ko thấy áy náy xấu hổ. Tiến bộ (y)
      c44 miễn bàn, chỉ thấy 3 nước Khâu Uyển Quỳnh quan hệ thù oán có vẻ ko ít
      p/s: đoạn “hắn từ véo” với “hắn từ mút” *hô hô hô* *lăn lộn* có phải là “tự” ko cô? t chỉ chú ý đến mấy đoạn sắc tình kiểu này nên chỉ có đóng góp ở đoạn này thuôi

      Trả lời
  5. thực ra đấy là dấu hắn từ mút – tự
    thật ra đây là dấu hắn từ véo mình – như trên
    “Vệ công ưử.”
    Vệ cẩn nói
    để xinVương thượng

    đúng là comeback hoành tráng =.=

    Trả lời
  6. Chào mừng nàng đã trở lại, ta chờ từ đầu tuần ko thấy chươg mới cứ tưởng nàng lại bỏ rơi chúng ta rồi chứ!

    Trả lời
  7. Wind Catcher

     /  15/09/2014

    Xời, sáng nay đi làm đọc được 2 chương mới của nàng mà mừng râm ran. Then kiu nàng

    Trả lời
  8. Quaaaa nàng đã chính thức trở lại rùi^^ 1 lượt hai chương luôn^^ tuy truyện xắp set pass rùi nhưng cám ơn nàng đã dành thời gian và công sức nàng dành cho truyện^^ cám ơn nàng nhìu lắm lắm:P

    Trả lời
  9. Ngọc Nhi ^^

     /  16/09/2014

    Uầy, chủ nhà cho mình làm wen nha ! ( 2 ngày đọc xong 44 chương, mình phục mình quá )

    Trả lời
  10. Ngọc Nhi ^^

     /  16/09/2014

    Vệ huynh đã trở nên biến thái, huhu còn đâu một Vệ huynh sạch mà mềnh hâm mộ nữa

    Trả lời
  11. Tự mút tay, tự véo hông,… cha mẹ ơi, sư phụ biến thái bắt đầu tự ngược thân rồi sao ha ha ha ha ha :))))

    Trả lời
  12. Trước thì cứ mong anh bị ngược. Giờ nhìn anh bị ngược thì lại thấy thương, Haizz~ Thôi thì cứ coi như đây là quá trình rèn luyện độ vô sỉ của anh đi vợi :3 Dù gì cũng chưa đủ độ, thiếu xừ 1 câu quan trọng mà chủ chốt nhất sau 1 màn cưỡng gian rồi còn đâu🙄

    Trả lời
  13. then kiu chị lâu lắm rồi ms đc đọc truyện này. ngóng cả hè

    Trả lời
  14. tròn

     /  15/11/2014

    tác giả ưu ái nam chính quá, tuy có ngược anh hơi nhiều :3
    2 đối thủ có vẻ nặng kí thì đều là anh em vs nữ chính r còn đâu =)))

    Trả lời
  15. Bút Chì

     /  22/05/2016

    thật ra là con dân mới đọc nên mấy chương trc k có cmt.hihi

    Trả lời
  16. Bút Chì

     /  22/05/2016

    à.bh mới nhận ra là cái này từ hồii 2014 mà h là 2016.ắc…

    Trả lời

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: