[Nuôi đồ nhi để tự ngược] Chương 34 + 35

Chương 34

1969201_1388090948078334_324630110_n

Chuyển ngữ: Qin Barbie aka Zồ

 

Vệ Cẩn im lặng không nói năng gì, nhặt trường kiếm trên mặt đất lên, lúc này Ninh Tu bước lên trước đứng chắn trước mặt A Chiêu, vô cùng cảnh giác. Hắn nói: “Ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, sư phụ ta kiếm thuật cao siêu, lần sau muốn chiếm ưu thế thì trước đó rửa sạch mắt đi đã.”
A Chiêu giữ chặt Ninh Tu, lạnh giọng trách mắng: “Tu Nhi, không được vô lễ.”
Bị A Chiêu mắng, Ninh Tu oan ức nói: “Sư phụ! Rõ ràng là hắn…” A Chiêu ngắt lời Ninh Tu, nàng đi đến trước người Vệ Cẩn, cúi người hành lễ, “Sư phụ, vừa rồi Tu Nhi đã mạo phạm người, A Chiêu thay Tu Nhi xin lỗi người.”
Hai chữ “sư phụ” thốt ra khiến Ninh Tu đứng ngây tại chỗ.

Thường ngày nghe sư phụ nhắc đến sư tổ, sư phụ cũng chỉ nói sư tổ là đệ tử phái Thiên Sơn danh dương thiên hạ, là người sư phụ kính nể nhất. Ninh Tu nghe thế cứ ngỡ sư tổ phải trên ba mươi, không ngờ hôm nay nhìn lại trẻ tuổi như thế.

A Chiêu cười nói với Vệ Cẩn: “Sư phụ, Tu Nhu là đồ nhi nửa năm trước A Chiêu thu nhận.”
Vệ Cẩn nghiêm túc đánh giá Ninh Tu, thiếu niên trước mắt nhìn có vẻ cũng chẳng nhỏ hơn A Chiêu là bao, hắn nói: “Nhanh… nhanh vậy đã nhận đồ đệ rồi.”
A Chiêu cười nói: “Khi sư phụ mười sáu tuổi cũng nhận A Chiêu làm đồ đệ, A Chiêu nhận Tu Nhu làm đồ đệ cũng không kém mười sáu.” Nàng kéo Ninh Tu đến, nói: “Tu Nhu, còn không qua đây bái kiến sư tổ.”

Vệ Cẩn nhìn hai người tay nắm tay, khẽ nhíu mày.

Tuy Ninh Tu không cam lòng nhưng cũng phải đành ngoan ngoãn nói: “Đồ tôn bái kiến sư tổ.” Nghĩ đến sư tổ vừa thấy mình cướp hạt dẻ rang đương, còn đấu mấy chiếu với mình, đầu Ninh Tu bỗng to ra.

Nhưng vào lúc này, một tràng vỗ tay vang lên.

Một đám người đi đến, người đi đầu mặc y phục cẩm y, bên hông là bảo kiếm, vỏ kiếm cực kỳ hoa lệ, bên trên có khảm vài viên bảo thạch. Chỉ nghe thấy người nọ vỗ tay khen: “Tuyệt vời tuyệt vời.”

Hắn đứng trước người A Chiêu nói: “Kiếm thuật của cô nương tuyệt lắm, không biết có thể tham gia luận kiếm đại hội lần này?”

A Chiêu thản nhiên đáp: “Không.”
Người nọ lại nói: “Nếu cô nương muốn tham gia, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Ta nhất định sẽ mở tiệc chào đón cô nương trên Ngũ Hoa sơn. Với thân thủ của cô nương, muốn đoạt giải nhất trong luận kiếm đại hội thì chẳng khó gì. Ta họ Phương, tên một chữ Huyền.”

Lời này vừa thốt khiến xung quanh không ít người khiếp sợ.

Phương Huyền!

Kiếm khách hai lần chiến thắng trong luận kiếm đại hội đó sao?
A Chiêu cũng có nghe qua, nhưng nàng vẫn khách khí từ chối, “luận kiếm đại hội là nơi cao thủ tập hợp, kiếm thuật của tại hạ rất bình thường, hơn nữa ta cũng không có ý định tham gia. Đa tạ lòng tốt của ngươi, ta xin nhận.”

Dứt lời, A Chiêu chắp tay nói: “Cáo từ.”

Trên mặt Phương Huyền là vẻ khó chịu.

Một người áo xám bên cạnh hắn khó hiểu nói: “Cô nương vừa rồi cũng chỉ là ra một chiêu, tuy tốc độ nhanh nhưng chưa hẳn thấy được kiếm thuật cao siêu nhường nào. Sao đại nhân lại đối xử nhiệt tình như thế?”
Phương Huyền nói: “Nàng chính là Hồng kiếm khách.”

Người áo xám kinh hãi.

“Hồng kiếm khách… là nữ tử.”
“Đúng thế.” Vừa nãy nhìn hắn đã hơi nghi ngờ, hơn nữa lại còn mặc Hồng y, lại có thân thủ như thế, hắn liên tiếp thăm dò nàng nhưng lại bị từ chối. Phương Huyền nói: “Chúng ta bị mấy lời đồn gạt rồi, người đời đều nói Hồng kiếm khách lợi hại nên theo bản năng chúng ta cứ nghĩ Hồng kiếm khách là nam tử, cho nên truy xét đã lâu mà vẫn chẳng có kết quả.”
Người áo xám nói: “Đại nhân, vương thượng cố ý chiêu lãm Hồng kiếm khách…”

Phương Huyền thôi không cười, con ngươi sẫm lại, hắn nói: “Đúng thế, nhà vua (???) có ý chiêu lãm.” Kiếm khách dốc sức vì Uyển quốc không nhiều lắm, hắn khó lắm mới đứng vững ở vị trí này, há lại có thể để một tiểu cô nương miệng còn hôi sữa đến làm hỏng đại sự của hắn sao?

Hắn ngoắc tay.

Người áo xám đưa tai đến gần.

Phương Huyền nói nhỏ vài câu, thần sắc người áo xám không khỏi ngưng đọng, hắn gật đầu.

“Thuộc hạ hiểu rồi.”
***
Sau khi trở về khách điếm, Vệ Cẩn đi theo A Chiêu và Ninh Tu vào sương phòng. Vệ Cẩn ngồi trên ghế, Ninh Tu ngồi trên giường, ánh mắt hai người chạm nhau rồi vất sang một bên.

A Chiêu rót chén trà đưa cho Vệ Cẩn.

“Sư phụ uống trà đi.” A Chiêu cười dịu dàng, hỏi: “Sư phụ cũng đến tham gia luận kiếm đại hội sao?”

Vệ Cẩn nhìn chăm chú, âm thanh dịu dàng: “Không phải, A Chiêu, vi sư đến là vì…”
Ninh Tu bỗng “ai ôi” một tiếng, A Chiêu vội vàng đứng dậy hỏi: “Tu Nhi làm sao thế?”

Ninh Tu chỉ chỉ vết thương trên cánh tay nói: “Lúc nãy không thấy đau mà chẳng hiểu sao vừa về đến nơi là bắt đầu đau rồi.” Ninh Tu liếc Vệ Cẩn, lạnh nhạt nói: “kiếm của sư tổ thật là sắc.”
A Chiêu vội vàng đi lấy kim sang dược, ngồi xuống bên cạnh Ninh Tu. Ninh Tu vén tay áo lên, A Chiêu cẩn thận bôi kim sang dwojc lên vết thương, dáng vẻ cực kỳ chăm chú.

Vệ Cẩn đưa mắt nhìn Ninh Tu.

Ninh Tu híp mắt cười khẽ.

Mặt Vệ Cẩn tối sầm, ngẩng đầu uống cạn ly tràn. Một ly trà vào bụng khiến lòng tỉnh hơn, Vệ Cẩn lại rót một ly, lần này uống hơi nhanh nên không cẩn thận bị sặc. Vệ Cẩn đưa mắt nhìn, A Chiêu nhẹ giọng hỏi: “Tu Nhi còn chỗ nào không thoải mái?”
Ninh Tu nói: “Đầu hơi đau, sư phụ giúp con xoa bóp đi.”
Vệ Cẩn lại ho vài tiếng, thấy A Chiêu không có ý định quay đầu lại, sắc mặt Vệ Cẩn có vài phần cô đơn.

Hắn đặt mạnh ly trà xuống.

A Chiêu và Ninh Tu đồng loạt ngầng đầu nhìn, Vệ Cẩn ho nhẹ một tiếng, “Trà hết rồi, ta ra ngoài bảo tiểu nhị đổi bình trà mới.” Sau khi Vệ Cẩn rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai người A Chiêu và Ninh Tu.

A Chiêu liếc Ninh Tu một cái.

“… Còn giả vờ sao.”
Ninh Tu biết bị sư phụ nhìn thấy, cũng không thấy ngượng ngùng mà cười hì hì: “Sư phụ có hõa nhãn kim tinh, đồ nhi biết không thể nào gạt được sư phụ mà.”
A Chiêu đưa tay gõ nhẹ lên đầu Ninh Tu, thở dài” “Phải cư xử tốt với sư tổ, không được bướng bỉnh.”
“…Vâng, đồ nhi hiểu rồi.”
A Chiêu lại hỏi: “Thật không có chỗ nào khó chịu sao?”
Ninh Tu gật đầu, “Vâng, chỉ là vết thương có hơi tê tê thôi.”
A Chiêu nói: “Sau này không được lỗ mãng như thế nữa.”
Ninh Tu nói: “Thấy giữa ban ngày ban mặt có người ăn đậu hủ của sư phụ, đồ nhi nhất thời nóng lòng không quan tâm nhiều.” A Chiêu cười nói: “Tu Nhi cũng không nghĩ xem nếu sư phụ không đồng ý, thế gian này liệu có bao nhiêu người có thể ăn được đậu hủ của vi sư?”

A Chiêu vỗ vào tay Ninh Tu.

“Nhớ phải cư xử tốt với sư tổ, không được làm bậy như thế nữa. Nếu lần sau con làm càn, vi sư không giúp con đâu.”

***
Khi Vệ Cẩn quay lại sương phòng thì chỉ còn một mình A Chiêu.

A Chiêu đứng dựa bên cửa sổ, tỉ mỉ lau chùi Trầm Thủy kiếm. Nghe tiếng mở cửa, nàng đưa mắt lên nhìn, ý cười nhẹ nhàng nói: “Sư phụ quay về rồi.” Trong lòng Vệ Cẩn vốn tích tụ vài phần, nhưng giờ khắc này nhìn nụ cười trên mặt A Chiêu, mấy phần tích tụ kia cũng dần tiêu tan.

Vệ Cẩn mặc niệm trong lòng một câu.

Ninh Tu là đồ nhi của A Chiêu, hắn phải thương cả cậu ta. (gốc là “yêu ai yêu cả đường đi” mà nghe sên sến nên chuyển thành thế =,= ko thích thì đổi lại đi)

Trong mắt Vệ Cẩn mang theo ý dịu dàng, hắn bước lên, khẽ nói với A Chiêu: “Trầm Thủy kiếm vẫn như cũ.”
A Chiêu nói: “Sư phụ tặng A Chiêu Trầm Thủy kiếm, A Chiêu luôn xem như là vật báu.”
Nàng dịu dàng vuốt ve thân kiếm, như là đang nhìn chính mình.

Tuy nói A Chiêu xem trọng đồ mình tặng là bảo bối, nhưng ánh mắt như thế khiến trong lòng Vệ Cẩn không thoải mái. Hắn gọi: “A Chiêu.”
A Chiêu lấy lại tinh thần.

Trong mắt Vệ Cẩn có vẻ phức tạp, A Chiêu như ý thức được điều gì đó, nàng vội nói: “Sư phụ, A Chiêu không có ý đó.” A Chiêu đặt Trầm Thủy kiếm xuống, nghiêm túc nói: “Sư phụ, lần trước A Chiêu còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, làm ra nhiều chuyện sai, còn suýt nữa lâm vào đại họa, may có sư phụ cứu A Chiêu. Một năm này A Chiêu đi đến rất nhiều nơi, cũng trải qua rất nhiều chuyện, mới biết lúc trước sư phụ nói rất đúng.”
Vệ Cẩn ngẩn ngơ nhìn A Chiêu.

A Chiêu cứ ngỡ những lời này nói ra thì sẽ có chút khó khăn, nhưng hôm nay thốt ra khỏi miệng, nàng phát hiện lòng mình bình tĩnh đến lạ lùng. Nàng nói tiếp: “Sư phụ nói sau khi A Chiêu lịch lãm, sẽ biết thiên hạ này lớn đến bao nhiêu, chuyện tình cảm nhi nữ chỉ là con kiến phù sinh, không đáng để nhắc đến. A Chiêu cho rằng lúc đó là sư phụ không muốn để A Chiêu bối rối, nhưng bây giờ A Chiêu đã biết rõ nỗi khổ tâm của sư phụ. Thiên hạ này lớn quá, cho dù dùng hết cả đời này A Chiêu cũng không thể đi hết, tình cảm của A Chiêu đối với sư phụ lúc trước, thật nhỏ bé không đáng kể đến. Hơn nữa một năm này, A Chiêu cũng đã lĩnh ngộ được, A Chiêu năm sáu tuổi lần đầu nhìn thấy sư phụ, tất có cảm giác sư phụ như thiên nhân không thể nào chạm đến, nhưng sau đó sư phụ lại đối với A Chiêu cẩn thận từng li từng tí, A Chiêu thích sư phụ cũng là hợp tình hợp lý…”
Sắc mặt Vệ Cẩn biến đổi mạnh.

Hắn nói: “A Chiêu, vi sư…”
A Chiêu vội vàng nói: “Nhưng sư phụ yên tâm, bây giờ A Chiêu đã hoàn toàn buông tay mảnh tình này rồi.”
Ba chữ “cũng thích con” lập tức bị nghẹn trong lòng Vệ Cẩn.

Lúc này, A Chiêu bỗng quỳ xuống, “Một năm trước A Chiêu phạm phải sai lầm ngập trời, mạo phạm sư phụ. A Chiêu biết sư phụ sẽ không trách cứ A Chiêu, nhưng A Chiêu luôn tự trách mình không thôi, xin sư phụ nhận một bái của đồ nhi.”
Nhớ đến đêm hôm đó, Vệ Cẩn đỡ A Chiêu dậy, hắn khẽ nói: “Ta chưa từng trách con, con cũng đừng tự trách mình. Thật ra hôm đó vi sư cũng sai.”
“Sư phụ không cần phải nhận lấy trách nhiệm, đều là A Chiêu không tốt.”
Vệ Cẩn nói: “Chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa.”
A Chiêu cười gật đầu, nàng cong mi cười nói: “Không biết sư phụ có đi qua chùa Cửu Hoa của Quỳnh quốc chưa? A Chiêu từng đợi nửa tháng ở trong chùa Cửu Hoa, ngày ngày nghe tiếng bọn họ lên khóa sớm thì trong lòng liền tĩnh lặng vô cùng, cũng tại nơi đó A Chiêu mới nhận ra làm kiếm giả, không phải vì giết chóc cũng không phải là vì công danh lợi lộc, có thể trở thành người tài, mới có thể ở trên kiếm đạo càng chạy càng xa.”
A Chiêu lộ ra vẻ tiếc nuối, “Đáng tiếc trong chùa không thể ăn đồ mặn, nếu không A Chiêu cũng muốn ở lại lâu thêm một chút.”
Thấy A Chiêu hướng đến nhưu thế, trong lòng Vệ Cẩn hối hận không thôi.

Lúc trước không nên nói với A Chiêu như thế, may mà nàng còn thích đồ mặn, nếu như không thích, không phải là muốn xuất gia hay sao? Trong ấn tượng, bên cạnh chùa Cửu Hoa có một am ni cô.

Vệ Cẩn nghiêm mặt nói: “Không được.”
A Chiêu ngẩn ra.

Vệ Cẩn nói: “Trong chùa miếu không có cá không có thịt, con làm sao chịu được. Hơn nữa một khi xuất gia, thì lục căn phải thanh tịnh, ngay cả tình sư đồ của chúng ta cũng không còn.”
A Chiêu bật cười nói: “Sư phụ nghĩ nhiều rồi, A Chiêu chỉ nói muốn ở lại lâu một chút, chứ không có ý xuất gia.”
Vệ Cẩn nhẹ nhàng thở ra.

A Chiêu lại nói: “Huống hồ bây giờ A Chiêu còn nhận đồ nhi, cho dù không vì mình, cũng phải nghĩ vì Tu Nhi.”
Chỉ trong một năm ngắn ngủn, A Chiêu không còn luôn miệng gọi sư phụ sư phụ nữa, nói hai ba câu đều nhắc đến Tu Nhi. Chênh lệch như thế, Vệ Cẩn không kìm được mím chặt môi.

 Hết chương 34.

.

.

Chương 35

9d86a9c27d1ed21bf6cfae71ad6eddc451da3f361

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Hiện giờ đại hội luận kiếm sắp tới, tất cả khách điếm ở Ngũ Hoa Sơn đều chật kín phòng. Hôm nay Vệ Cẩn mới đến nên không còn phòng trống. Đến đêm, A Chiêu hỏi: “Sư phụ cũng tới xem đại hội luận kiếm sao?”

Vệ Cẩn muốn nói không phải, nhưng nhớ tới lời của A Chiêu lúc xế chiều, Vệ Cẩn lại không nói nữa. Với tâm tình bây giờ của A Chiêu, lại thấy được hắn chán ghét đồ tôn thế nào, thật sự không phải là lúc thích hợp để bày tỏ.

Ninh Tu nói: “Sư tổ đại lão từ xa tới, không phải vì đại hội thì còn vì gì ạ?” Hắn cười híp mắt nhìn Vệ Cẩn, “Phải không, thưa sư tổ?”

Lời này của đồ tôn quả nhiên có gai, hắn thật sự muốn lấy cái chén này ném cậu ta.

Vệ Cẩn mặc niệm trong lòng: yêu ai yêu cả đường đi yêu ai yêu cả đường đi yêu ai yêu cả đường đi…

Hắn mỉm cười, nói: “Cũng không hẳn là thế.”

Vệ Cẩn nhìn về phía A Chiêu, “Vi sư nghe nói con đang ở Ngũ Hoa Sơn, vậy nên muốn thăm con một chút. Luôn không biết hành tung của con khiến vi sư thực sự rất lo lắng.”

A Chiêu áy náy nói: “Là do A Chiêu không hiểu chuyện, khiến sư phụ phải phiền lòng. A Chiêu cũng định chờ đến khi đại hội luận kiếm kết thúc thì sẽ dẫn Tu Nhi về thỉnh tội với sư phụ, không ngờ lại gặp được sư phụ ở đây.”

Vệ Cẩn nói: “Chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại nữa.” Thấy vẻ tự trách của A Chiêu, hắn cũng không đành lòng.

Ninh Tu nhìn Vệ Cẩn rồi lại nhìn A Chiêu. Hắn ngáp một cái, nói: “Sư phụ, đêm đã khuya rồi.”

A Chiêu nhìn sắc trời bên ngoài, cười nói: “Quả thật đêm đã khuya.”

Ninh Tu đứng dậy chuẩn bị về phòng ngủ. Đi vài bước cậu vẫn thấy Vệ Cẩn không nhúc nhích ngồi ở đó. Cậu dừng bước, hỏi: “Sư tổ không đi nghỉ sao?”

A Chiêu nói : “Sư phụ hôm nay vừa đến, chắc hẳn không còn phòng trống.”

Vệ Cẩn nói: “Vi sư cùng con ngủ một đêm.”

A Chiêu ngẩn ra, mặt Ninh Tu biến sắc.

“Vi sư ngủ đất, con ngủ giường.” Vệ Cẩn bình tĩnh nói: “Chẳng nhẽ A Chiêu còn lạ với vi sư sao? Chẳng phải trước kia đã ngủ cùng vi sư chín năm rồi sao?”

A Chiêu vừa định nói gì, Ninh Tu đã bước tới cạnh A Chiêu, ôm lấy tay A Chiêu, “Sư tổ ngủ phòng của đồ tôn đi ạ, để sư tổ phải cùng sư phụ chen chúc ở một chỗ, đồ tôn bất hiếu rồi.”

Ninh Tu nói với A Chiêu: “Sư phụ, Tu Nhi ngủ cùng người, dù sao cũng không phải chưa từng ngủ cùng.”

Mặt Vệ Cẩn biến sắc.

Ninh Tu bám lấy A Chiêu, “Sư phụ, được không ạ?”

Thấy vẻ sủng nịnh trong mắt A Chiêu, lòng Vệ Cẩn lại run run, còn chưa để A Chiêu kịp mở miệng đã kéo Ninh Tu đi, “Đều là người lớn cả rồi mà còn bám lấy sư phụ như vậy. Nam nữ khác nhau, cứ để ta với Tu Nhi ngủ cùng một phòng.”

Dứt lời, Vệ Cẩn kéo thẳng Ninh Tu ra ngoài.

.

Phòng Ninh Tu ở ngay cạnh phòng A Chiêu.

A Chiêu vểnh tai lên nghe một lúc, ban đầu còn thấy Tu Nhi nói vài câu, sau đó cũng không rõ sư phụ đã nói gì khiến Tu Nhi yên lặng hẳn. A Chiêu mỉm cười, Tu Nhi dù hơi bướng bỉnh nhưng tâm địa lương thiện, cũng biết chừng mực, ngủ cùng sư phụ một đêm, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì.

A Chiêu ngáp một cái, không nghĩ nữa mà nằm xuống giường ngủ.

Mà trong lúc đó, Vệ Cẩn và Ninh Tu đang nhìn chắm chằm nhau.

Vừa vào phòng, Ninh Tu đã chiếm lấy cái giuờng, cậu nói: “Vốn con cũng nên nhường giường cho sư tổ, nhưng đồ tôn hôm nay vì người mà bị thương, nếu ngủ trên sàn, cũng không biết có bị chạm vào vết thương không nữa.

Vệ Cẩn nói: “Không sao.”

Hắn cầm sách, ngồi xuống một chỗ trong phòng, “Vết thương còn đau thì ngủ đi, ta ngủ thế nào cũng được.”

Ninh Tu nghe vậy lại cảm thấy mình so với sư tổ thật trẻ con.

Cậu xoay người ngồi dậy, nhìn Vệ Cẩn.

Ninh Tu đột nhiên nói: “Hình như sư tổ không hề thích đồ tôn, lẽ nào là do sáng nay đồ tôn đã mạo phạm sư tổ ở quán hạt dẻ rang đường sao?”

Vệ Cẩn lật sách, nói: “Không phải, con là đồ nhi của A Chiêu, A Chiêu đối xử với con thế nào, ta cũng sẽ đối xử với con như vậy. Ta đang có một bình kim sang dược, con bôi mấy ngày thì miệng vết thương sẽ liền hẳn. Nếu con không bôi được thì sư tổ cũng có thể giúp con.”

Cảnh A Chiêu bôi thuốc cho Ninh Tu ban nãy quả thật hơi chướng mắt.

Ninh Tu run người.

Dường như hắn nghĩ tới chuyện gì, mắt lại sáng ngời nhìn Vệ Cẩn.

Vệ Cẩn ung dung, mắt hơi khép, sách trên tay lại lật qua trang khác. Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt nghiêng của Vệ Cẩn. Ninh Tu cứ nhìn rồi lại nhìn, rồi bất chợt cậu quay sang một bên, trùm chăn lên, môi mím chặt.

Ninh Tu lại nhớ về một lần cậu với sư phụ ở trên biển.

Mấy ngày đầu sư phụ không quen với cuộc sống trên thuyền, nôn oẹ liên tục, thậm chí còn phát sốt. Khi cậu không quản nhọc, chăm sóc sư phụ suốt một đêm thì thấy sư phụ dường như đang gặp ác mộng, miệng nói mơ.

“Sư phụ… Sư phụ… Sư phụ…”

Ninh Tu cũng không đếm được cuối cùng sư phụ đã gọi bao lần “sư phụ”, cậu chỉ đoán được là nhất định sư phụ với sư tổ đã cùng gặp nguy, nếu không tại sao sư phụ kiên cường như vậy lại gọi sư tổ không ngừng vào lúc yếu ớt nhất?

Giờ đây thấy sư tổ, quả thật như lời sư phụ đã nói, sư tổ là một người vô cùng xuất sắc.

Mà so ra, mình không hề đáng thể sánh cùng.

Cảm giác tự ti đột nhiên trỗi dậy.

Cũng không biết đã bao lâu, Ninh Tu dần thiếp đi. Vệ Cẩn lật sách, mắt nhìn vào Ninh Tu. Hắn nhìn chăm chú, đôi mày khẽ nhướn lên. Một thiếu niên như vậy, hắn không hiểu rốt cuộc A Chiêu coi trọng cậu ta ở điểm nào.

Dung mạo không tệ, nhưng chỉ một vết thương nhỏ đã kêu đau như vậy, sao có thể là một nam tử hán đại trượng phu?

Đã vậy còn không phải con gái mà lại bám A Chiêu như vậy, thật sự quá vô lí!

Lại nhớ tới câu vừa rồi của Ninh Tu – “dù sao cũng không phải chưa từng ngủ cùng”, lòng Vệ Cẩn mãi không tĩnh lại được.

Đã một năm, A Chiêu không có mình bên cạnh đã trải qua những chuyện gì với cậu thiếu niên nhìn trái nhìn phải cũng không thuận mắt này?

Giờ tuy đã tìm được A Chiêu, nhưng… lòng hắn vẫn trống rỗng, thậm chí còn hơi đau.

Vệ Cẩn khẽ thở dài, tiếp tục lật sách đọc.

.

Đêm khuya thanh vắng.

Tất cả các phòng trong khách điếm đều đã tắt đèn, chỉ còn một ngọn đèn nhỏ ở chỗ Vệ Cẩn. Ngoài cửa, tiếng gõ mõ của người báo canh vang lên, Vệ Cẩn lúc ấy mới nhận ra giờ đã là canh ba.

Hắn ngáp một cái, chẳng buồn ngủ chút nào.

Ninh Tu đang nằm trên giường xoay người, miệng lẩm bẩm: “Sư phụ, cứu con.” Dù tiếng nói không lớn nhưng tai Vệ Cẩn rất thính, hắn nghe được hết cả câu. Vệ Cẩn lạnh lùng nhìn Ninh Tu.

Vừa không nhìn nữa thì đột nhiên giọng nói A Chiêu từ phòng bên cạnh vang lên.

“Ai?!”

Mặt Vệ Cẩn biến sắc, mặc kệ có chuyện gì mà cứ thế cầm kiếm xông thẳng vào, “A Chiêu!” Lời còn chưa dứt đã thấy mùi máu tươi xộc đến, thi thể trên đất nằm đó, một kiếm trí mạng*.

*một kiếm trí mạng: chỉ bằng một kiếm đâm vào chỗ hiểm, giết chết một mạng người

Máu trên Trầm Thuỷ kiếm nhỏ từng giọt xuống.

A Chiêu đang nhìn ra cửa sổ thì quay lại nhìn Vệ Cẩn.

“Sư phụ sao lại qua đây ạ?”

Vệ Cẩn đi vòng qua thi thể, lo lắng hỏi: “A Chiêu, có bị thương ở đâu không?”

A Chiêu mỉm cười nói: “Sư phụ đừng lo, chỉ là mấy tên thích khách thôi, A Chiêu còn không thèm để chúng vào mắt.” Nàng cầm khăn lau vết máu trên Trầm Thuỷ kiếm, gió đêm thổi tới khiến tóc mai A Chiêu khẽ bay.

Nàng vén tóc lại, cười nói với Vệ Cẩn: “Không sao ạ, sư phụ cứ về nghỉ đi ạ.”

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, chỉ trong nháy mắt, Ninh Tu đã xuất hiện trong phòng. Cậu nhìn thi thể trên đất, mặt biến sắc. Ninh Tu vội hỏi: “Sư phụ có bị thương không?”

A Chiêu nói: “Không sao, chỉ là mấy tên thích khách bình thường thôi.”

Vệ Cẩn hỏi: “Một năm nay con có đắc tội với ai sao?”

A Chiêu nói: “Hành tẩu giang hồ, chuyện có đắc tội với ai không cũng khó nói. Sư phụ, chuyện này A Chiêu sẽ tự giải quyết, người cứ về nghỉ đi. Tu Nhi cũng về đi, nếu nghe thấy tiếng gì cũng không cần qua đây, vi sư tự ứng phó được.”

Vệ Cẩn nói: “Không được, dù kiếm thuật cao cũng có thể có chuyện khác không lường tới xảy ra.”

Hắn vừa định xem xét thi thể trên mặt đất thì đột nhiên Ninh Tu nói: “Sư tổ, mấy chuyện nhỏ nhặt này cứ để đồ tôn làm là được.” Cậu che trước người Vệ Cẩn, cúi đầu nghiêm túc kiểm tra thi thể.

Ninh Tu sờ sờ, nói: “Sư phụ, trên người thích khách không có gì cả.”

Thấy Vệ Cẩn nhìn mình chằm chằm, Ninh Tu lại nói: “Nếu sư tổ không tin thì lại kiểm tra xem.”

“Tu Nhi!”

Thấy sư phụ đang tức giận, Ninh Tu vội nói: “Dạ, đồ nhi về đây ạ.” Ninh Tu nhanh chóng rời đi, trong phòng chỉ còn A Chiêu và Vệ Cẩn. A Chiêu nói: “Sư phụ, A Chiêu cũng không còn là A Chiêu của năm đó, việc này A Chiêu có thể tự xử lí được.”

Thấy A Chiêu cố chấp như vậy, Vệ Cẩn cũng chỉ còn cách rời đi.

.

Ninh Tu ngồi trên giường nhe răng cười với Vệ Cẩn, “Sư phụ có chuyện thì vẫn toàn tự mình gánh lấy, nếu có ai muốn xen vào thì sẽ giận. Con đoán nhất định sư phụ đã phát hiện ra chuyện gì. Sư tổ, người có tin lát nữa sư phụ sẽ rời khỏi khách điếm không?”

Đây là lần đầu tiên Vệ Cẩn cảm thấy đồ tôn này cũng không đến nỗi chướng mắt. Hắn cũng phát hiện ra A Chiêu ban nãy quả thật hơi kì lạ, cũng đoán ra A Chiêu muốn bọn hắn về nhanh là để tìm manh mối.

Không ngờ Ninh Tu cũng phát hiện ra điều đó.

Ninh Tu thấy vẻ mặt Vệ Cẩn thì biết là hắn tin, cậu cười hì hì hỏi: “Sư tổ, nếu không lát nữa chúng ta cùng lén theo sư phụ đi?” Sư phụ giận cậu, nhưng sẽ không giận sư tổ.

Vệ Cẩn “ừ” một tiếng.

Hết chương 35.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

17 phản hồi

  1. e rất thích truyện này. cảm ơn chị lệ thiên đã edit truyện

    Phản hồi
  2. “Tu Nhu, còn không qua đây bái kiến sư tổ.” – Nhi
    “luận kiếm đại hội là nơi cao thủ tập hợp” – Luận
    nhà vua (???) – ??? là sao???
    “kiếm của sư tổ thật là sắc.” – Kiếm
    “cẩn thận bôi kim sang dwojc lên vết thương” – dược
    “Sư phụ có hõa nhãn kim tinh” – hỏa
    gõ nhẹ lên đầu Ninh Tu, thở dài” “Phải cư xử tốt với sư tổ – thừa ”
    “chuyện tình cảm nhi nữ chỉ là con kiến phù sinh” – chỗ này là phù du chứ nhỉ
    “Thấy A Chiêu hướng đến nhưu thế” – như – hướng đến như thế?
    “Sư tổ đại lão từ xa tới” – đại lão? đại giá chứ

    ngược chết bé Cẩn đi =)))))))))))))))))))

    Phản hồi
    • có lỗi c34 à? tôi chưa beta vì htại k có QT nên kb có nh lỗi đấy ._.
      riêng cái đại giá thì c35 tôi ed cx vì k có QT, có mỗi cv cột nên cx chưa tra đc =))
      mai về r tra vậy =))))

      Bé Cẩn sau này biết chuộc lỗi, cute lắm =))))

      Phản hồi
      • cô chưa bt mà dám tung bắt để tôi sửa à =)) giỏi nhể =)))))))))

        sau này là khi nào =)))))

      • thì chiều phải post sớm tôi lỡ hứa rồi =)))) để mai về nhà r tôi beta :))

        sau này là khoảng 10c nữa =)))

      • có vẻ …………… “nhanh” nhỉ =((((((((

  3. ngày càng kết truyện này,tks ss

    Phản hồi
  4. Wind Catcher

     /  05/06/2014

    Sáng dậy thấy post truyện mới đọc mãn nhãn luôn. Tks nàng edit nhé

    Phản hồi
  5. vian

     /  05/06/2014

    Vì có đồ nhi như vầy mà anh Cẩn chẳng còn tí tiên phong đạo cốt nào ráo, lạc đường đến độ tranh nhau với học trò của học trò =))))) lại thêm bé Tu Nhi này nữa, nghi lắm.
    T chỉ có thể gửi 3cái tim đến chỗ cốc chủ + bầu đoàn thê tử bằng hữu kèm theo đã làm truyện ạ. Tks nhiều ❤ ❤ ❤

    Phản hồi
  6. Nhi

     /  05/06/2014

    Thanks ban nhiu. 🙂

    Phản hồi
  7. kimna

     /  05/06/2014

    tks bạn nhiu

    Phản hồi
  8. Thương Nguyệt

     /  11/06/2014

    Đột nhiên cảm thấy thương bạn Cẩn dễ sợ, bị A Chiêu kéo xuống hố xong rồi người ta lại phủi tay ra đi, thiệt tội

    Phản hồi
  9. Enrika

     /  18/09/2016

    Thật sự rất thích những lúc Mặc Niệm của sư phụ Vệ Cẩn. Từ lúc đầu cho đến giờ, nghe tới 2 chữ Mặc Niệm là cười muốn chết

    Phản hồi
  10. Hollynguyen81

     /  10/05/2017

    Ngược lâu ko ad

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: