[Nuôi đồ nhi để tự ngược] Chương 31 + 32

2 ảnh minh họa thiệt nà đẹp (dù chả ai qtâm =)))))

Chương 31

 love_switch_by_silent_voice_group-d679e0y

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

 

Vào lúc Tạ Niên khởi hành chuyến trải nghiệm, mặt trời cũng vừa lên.

Ngoài cửa Tạ phủ có một chiếc xe ngựa, hai tùy tùng đang đứng canh ở chiếc xe. Cả hai tên đều cúi thấp đầu, quần áo mặc gần cùng màu với chiếc xe, không hề bắt mắt.

Tạ Niên quỳ xuống đất từ biệt phụ mẫu.

Tạ Phàm cũng cảm thấy bùi ngùi, đứa trẻ mình đã nuôi mười lăm năm cuối cùng cũng tự đi trải nghiệm. Nhìn thấy vẻ chín chắn của Tạ Niên, đôi mắt Tạ Phàm đen thẫm lại như đang nghĩ tới chuyện gì, tim hình như đang đập nhanh.

Vương thị bình tĩnh liếc Tạ Phàm, không nhịn được khép mắt lại, lấy móng tay tự chọc vào tay.

Tạ Kiều đã khóc đến đỏ cả mắt, giờ nước mắt vẫn rưng rưng.

“Ca, nhớ phải viết thư cho Kiều Kiều.”

Tạ Niên xoa đầu nàng, cười nói: “Được, ta sẽ viết. Nếu thấy đồ chơi gì thú vị ta sẽ mua về cho muội. Chỉ hai năm thôi mà, sẽ rất nhanh thôi.”

Tạ Kiều gật đầu thật mạnh.

Tạ Niên lại quay sang từ biệt Tạ Phàm và Vương thị lần nữa rồi sau đó bước lên xe. Người Tạ gia nhìn chiếc xe càng lúc càng xa, đột nhiên, Tạ Phàm nói: “Bình thường A Niên không thích có người đi bên cạnh, sao cạnh hắn lại có thêm tùy tùng?”

Tạ Kiều vội vã nói: “Đó là tên bữa trước ca tìm được, ca thấy võ công của hắn ta xuất chúng nên mua về.”

Vương thị kéo tay Tạ Kiều, nói: “Chúng ta hồi phủ thôi, trời đang lạnh, đừng để bị ốm.”

Tạ Kiều vâng lời.

Nàng nhìn chiếc xe đang dần biến mất nơi xa, trong lòng âm thầm nói một câu.

Ca, A Chiêu, bình an thượng lộ.

.

A Chiêu ngồi lên xe.

Tạ Niên đưa cho nàng một hộp đựng đồ ăn, cười nói: “Sáng nay đi vội, tôi thấy cậu vẫn chưa ăn gì.” A Chiêu mở ra nhìn, bên trong quả nhiên là canh phù dung của Tinh Cơ lâu.

Nàng ngẩng đầu lên. Tạ Niên cười, nói: “Tôi nghe Kiều Kiều bảo cậu thích ăn canh phù dung ở nơi này.” Tạ Niên định nói là nhờ Vệ Cẩn mà biết, nhưng mấy ngày nay cứ nhắc tới Vệ Cẩn là A Chiêu lại không thoải mái. Giờ nhờ phúc của Vệ Cẩn, cả kinh thành Khâu quốc đều biết A Chiêu thích canh phù dung của Tinh Cơ lâu.

A Chiêu vui mừng: “A Niên quả thật như tri kỷ.”

Lòng Tạ Niên mừng rỡ.

Bát canh phù dung cũng không được nhiều, A Chiêu ăn chẳng mấy chốc đã hết. Nàng cầm khăn lên lau miệng. Tạ Niên đưa nàng một hồ lô, A Chiêu nói cảm ơn, đôi lông mày cong cong cười.

Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại.

Ngay sau đó, giọng nói Vệ Cẩn vang lên, “Tạ công tử xin dừng bước.”

A Chiêu vừa nghe thấy giọng nói đột ngột vang lên thì vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Tạ Niên nhanh trí ho vài tiếng, bảo A Chiêu nằm sấp xuống. Tạ Niên mở nửa rèm xe, xuống xe.

Tạ Niên cúi người hành lễ, nói: “Không rõ Vệ công tử có gì chỉ giáo?”

Vệ Cẩn hỏi: “Cậu thực sự không thấy A Chiêu đâu?”

Tạ Niên bình tĩnh nói: “Vâng. Niên cũng biết công tử rất nóng lòng tìm được đồ đệ, nếu trên đường đi trải nghiệm có gặp A Chiêu thì sẽ nhất định sai người báo cho công tử.”

Vệ Cẩn khẽ liếc qua chiếc xe.

Trong xe không có một bóng người, chỉ thấy một cái hồ lô và một hộp đừng đồ ăn khắc hoa, trong hộp còn có một cái bát nhỏ đã cạn. Vệ Cẩn không nhìn nữa, nói: “Nếu cậu thấy A Chiêu, mong sẽ lập tức sai người báo cho ta.”

Tạ Niên nói: “Được.”

Vệ Cẩn khẽ than, “A Chiêu thật là một đứa nhỏ ngốc nghếch.” Dứt lời, Vệ Cẩn xoay người đi mất. Tạ Niên lại lên xe, thấy A Chiêu đang nằm sấp thì khẽ nói: “Sư phụ cậu đã đi rồi.”

Tạ Niên vừa định nói tiếp đã thấy A Chiêu đang khóc không thành tiếng.

Ban nãy nàng thật sự rất muốn nhảy xuống xe gặp sư phụ. Nhưng nàng đã làm chuyện như vậy, sao còn gặp sư phụ được nữa? Sư phụ không trách nàng, nàng vẫn tự trách mình.

Không những có tâm tư không đúng đắn với sư phụ, lại còn làm ra cái việc khiến người khác khinh thường nữa.

Nàng không thể vượt qua lòng mình.

Tạ Niên ngẫm nghĩ nhìn A Chiêu.

.

Mấy ngày sau, Tạ Niên và A Chiêu đã rời khỏi Khâu quốc, xe đang hướng tới biên giới Quỳnh quốc. Tùy tùng của Tạ Niên tên là A Cầu, xuất thân kiếm khách, cũng có một thân kiếm pháp khá tốt. Dọc đường hắn luận bàn kiếm với A Chiêu vài lần, đều thua dưới kiếm A Chiêu nên giờ đang chán nản ngồi nướng khoai cho A Chiêu.

Tạ Niên cười nói: “A Chiêu, cậu còn luận bàn kiếm pháp với hắn nữa, sợ rằng từ nay về sau hắn chẳng bao giờ động tới kiếm nữa.”

A Chiêu nói: “Sao nào? A Niên đã đánh giá thấp A Cầu rồi. Người học kiếm, sao có thể dùng kiếm mà dễ nổi giận được chứ?” Liếc A Cầu đang cách đó không xa, A Chiêu nói tiếp: “Hơn nữa tôi thấy A Cầu cũng là một người cẩn thận tỉ mỉ, tuy so kiếm với tôi thì thua, nhưng ý chí chiến đấu vẫn rất quyết liệt. Tạ thái úy quả thật có con mắt tốt, tìm được cho cậu một tùy tùng tốt như vậy.”

A Cầu nướng khoai thật chín rồi mang tới.

A Chiêu vừa định cầm lấy thì Tạ Niên đã giành trước, hắn cười híp mắt nói: “Khoai còn nóng mà. A Chiêu, để tôi giúp cậu bóc vỏ.” Tạ Niên vừa bóc vừa nói: “Thực ra ban đầu A Cầu là tùy tùng của phụ thân.”

A Chiêu nghe vậy thì tò mò: “A Cầu, ban đầu ngươi cũng là người Uyển quốc sao?”

A Cầu nói: “Phải.”

Tạ Niên nói thêm: “A Cầu còn từng làm trong hoàng cung Uyển quốc.”

A Chiêu hỏi: “Vậy ngươi từng gặp Nguyệt phu nhân chưa? Nghe nói Nguyệt phu nhân là đệ nhất mĩ nhân tam quốc, đến cả trời trăng sao cũng không sáng hơn bà.”

“A Cầu thân phận thấp hèn, chưa từng gặp được.”

A Chiêu tiếc nuối nói: “Thật sự muốn tận mắt gặp một lần.”

Dường như nhớ tới gì nữa, A Cầu nói tiếp: “Nhưng phu nhân nhất định đã gặp rồi, phu nhân là biểu muội của Nguyệt phu nhân.” Tạ Niên vô cùng ngạc nhiên, “Chuyện này ta chưa từng nghe mẫu thân nói tới.”

A Cầu nói: “Từ sau khi đại nhân tới Khâu quốc thì không cho bất cứ ai nhắc lại chuyện này. Hôm nay cũng do A Cầu lắm lời, xin công tử và tiểu thư đừng tiết lộ cho ai.” Dứt lời, A Cầu lại cầm mấy củ khoai lang sang chỗ khác.

A Chiêu đã từng gặp Vương thị, nhưng Vương thị dù được xưng danh mỹ nhân nhưng cũng không đẹp quá.

Tạ Niên bóc khoai xong, để vào một cái bát nhỏ.

“A Chiêu, cậu ăn thử xem.”

A Chiêu cười nói: “Đa tạ.” Tạ Niên nói: “Hai chúng ta không cần khách khí như vậy.” A Chiêu nói: “Trước đây Kiều Kiều nói với tôi là A Niên là một ca ca tốt, sau này A Niên cưới thê, nhất định nàng ấy sẽ không quen.”

A Chiêu cười cười, nói tiếp: “Đến khi A Niên cưới thê nhất định phải báo cho tôi một tiếng, dù ở chân trời góc bể A Chiêu cũng sẽ về uống một li rượu cưới của A Niên.”

Lòng Tạ Niên trầm lại.

A Chiêu nói tiếp: “Những ngày qua ta đã nghĩ rất nhiều, thấy lời của sư phụ không hề sai. Thế gian này quá lớn, dùng cả đời cũng không lĩnh ngộ hết được. Trước kia tôi có một tâm nguyện, mong rằng ngày đêm đều không cách xa sư phụ. Nhưng hôm nay thấy mình đã đi được mấy ngày, cảm nhận được thế gian to lớn cỡ nào, tâm nguyện của tôi cũng đổi. Giờ lòng tôi chỉ một lòng với kiếm, theo đuổi cảnh giới thành công như sư phụ.”

A Chiêu nhìn Tạ Niên, “Vậy nên tôi cũng không muốn dính dáng tới tư tình nhi nữ. Quan quan thư cưu* quả thật động lòng người, nhưng việc luyện kiếm pháp lại càng khiến cho A Chiêu động lòng hơn.”

*Quan quan thư cưu: Một câu trong bài Quan thư, trích Kinh thi. Cả bài thơ như sau:

– Hán việt:

Quan quan thư cưu 
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu. 

– Bản dịch của Tạ Quang Phát:

Quan quan kìa tiếng thư cưu 
Bên cồn hót họa cùng nhau vang dầy
U nhàn thục nữ thế này
Xứng cùng quân tử sánh vầy lứa duyên.
 

Lời vừa dứt, Tạ Niên sao lại không biết A Chiêu thì ra đã sớm thấy rõ lòng hắn.

Hắn im lặng một lúc lâu, sau đó cười lớn: “A Chiêu bắng tuổi tôi, lại có cảnh giới để theo đuổi như vậy, thật sự khiến A Niên theo không kịp rồi.”

A Chiêu nói: “A Niên quá khen.”

“A Chiêu định đi đâu tiếp?”

A Chiêu nói: “A Niên nghe hiểu ý rất nhanh, tôi chưa mở miệng cậu đã biết tôi định rời đi.” Hơi dừng lại một chút, A Chiêu nhìn ra phía xa, “Tôi cũng không biết đi đâu, chắc tôi sẽ tới phía nam trước. Nghe nói phía nam có không ít cao nhân ẩn dật.”

.

Chưởng quầy Tinh Cơ lâu sai người tới nói với Vệ Cẩn có thấy một cô nương khá giống với người A Chiêu. Vệ Cẩn vội vàng tới thì mới biết là nhầm người. Chưởng quầy thấy Vệ Cẩn như vậy thì không khỏi thấy cảm khái A Chiêu thật may mắn khi có thể gặp một sư phụ để tâm đến mình như vậy.

Chưởng quầy sai người mang một bát canh phù dung tới cho Vệ Cẩn.

Vệ Cẩn thấy canh phù dung thì mặt biến sắc.

Hôm đó hắn vốn đã thấy là lạ, nhưng lại không phát hiện ra lạ ở chỗ nào. Giờ nhìn thấy bát canh phù chung này thì vẻ mặt Vệ Cẩn trở nên nghiêm trọng.

Hôm đó trong xe nhất định còn người.

Nếu là tùy tùng thì cạnh xe đã có một người rồi. A Chiêu thân thiết với Tạ Niên, Tạ Niên lại từng mời A Chiêu cùng đi trải nghiệm… Vệ Cẩn đứng bật dậy, nhanh chóng tới Tạ phủ.

Hỏi được hành tung của Tạ Niên, Vệ Cẩn cưỡi ngựa trong đêm đi, rút ngắn được nửa được.

Vệ Cẩn tìm thấy Tạ niên ở Quỳnh quốc.

Hắn hỏi gọn: “A Chiêu đâu?”

Tạ Niên nhìn Vệ Cẩn, ngày ngày đêm đêm đi liên tục khiến cho Vệ Cẩn thêm phần tiều tụy, trên khuôn mặt hắn đầy vẻ vội vã. Tạ Niên từ từ nói: “Mấy hôm trước trước khi vào Quỳnh quốc A Chiêu đã tách khỏi chỗ ta rồi.”

“Đi đâu?” Vệ Cẩn hỏi tới cùng.

Tạ Niên cũng không giấu, hắn nói: “A Chiêu không nói rõ, chỉ nói rằng nàng muốn tới phương nam.”

Vệ Cẩn cảm ơn Tạ Niên rồi nhanh chóng lên ngựa.

Tạ Niên gọi Vệ Cẩn lại.

Hắn ý vị thâm trường* nói: “Trong lòng Vệ công tử, A Chiêu thực sự chỉ là đồ nhi sao?”

*ý vị thâm trường: ý tứ sâu xa.

Dứt lời, Tạ Niên cúi người hành lễ, thản nhiên quay người rời đi.

A Chiêu trao tâm cho sư phụ nàng.

Hắn… sẽ giúp nàng một lần.

Thế gian trôi ào ào như nước, khó mà gặp được một người lọt vào mắt, nhưng đáng tiếc trong lòng nàng không có hắn. Hai người họ là sư đồ đã nhiều năm, hắn biết rằng chen vào cũng không được. Nếu tranh bán sống bán chết cũng không được, vậy chi bằng rút lui trước.

Nếu nàng có thể như ý nguyện, vậy thì hắn cũng chẳng còn nuối tiếc.

Hết chương 31.

…..

Chương 32

1653819_1388090798078349_965303520_n

Chuyển ngữ: Dương Trọng Thiên

Một năm sau.

Mấy ngày gần đây. Ngũ Hoa Sơn đặc biệt náo nhiệt. Khách điếm trong phạm vi mười dặm dưới chân núi không tìm được một gian phòng trống, ngay cả quán trà và quán rượu cũng ngồi đầy người. Bàn tính của chưởng quầy nảy lên không ngừng, bạc chất đầy hòm, buôn bán thuận lợi.

Chường quầy cười đến ngoác miệng, trong lòng hận không thể để cho đại hội luận kiếm tại Ngũ Hoa Sơn tổ chức mỗi tháng một lần.

“Hai lồng bánh nướng, ba cân thịt dê, một bình chè xanh, thêm một vò rượu trái cây nữa. A, còn cả…” Tiểu nhị lẩm nhẩm nhớ lại mấy lần, đi qua quầy thì chưởng quầy lại đột nhiên đập cho hắn một phát.

Tiểu nhị “au ui” một tiếng, sờ đầu mình: “Chưởng quầy, sao ngài lại đánh ta!”

Chưởng quầy liếc xéo hắn một cái.

“Lại đang lười biếng có phải không? Ngay cả khách gọi đồ ăn gì cũng không nhớ! Một con gà quay, hai lồng bánh nướng, ba cân thịt dê, hai chén canh cá, một bình chè xanh, một vò rượu trái cây, còn cả hai cái bát nhỏ sạch sẽ!”

Tiểu nhị nói: “Chưởng quầy, trí nhớ của ngài thật tốt!”

Chưởng quầy tiếp tục liếc xéo: “Đi làm việc đi!”

Tiểu nhị vội vàng vâng vâng dạ dạ, trong lòng lại than thở thật lâu. Đúng là người không thể nhìn tướng mạo, rõ ràng là một cô nương, vậy mà sức ăn thật đáng sợ! Nhưng tiểu nhị cũng không cảm thấy lạ nhiều lắm, mỗi ba năm Ngũ Hoa Sơn luận kiếm đều xuất hiện những kiếm khách kỳ kỳ quái quái như thế.

Tiểu nhị đã thấy rất nhiều lần, không còn lạ nữa.

Đồ ăn rất nhanh được dâng lên.

Tiểu nhị trộm đánh giá cô nương có sức ăn khỏe như voi kia. Nàng mặc quần áo màu đỏ, tóc búi hơi nghiêng, mặt tuy không trang điểm nhưng nàng rất thanh tú xinh đẹp. Nếu không phải bên cạnh nàng là một thanh kiếm thì bất kể ai cũng không nghĩ rằng đây là một kiếm khách.

Bỗng dưng, cô nương váy đỏ hình như nhìn thấy cái gì đó, nàng cười hô: “Tu Nhi, ở chỗ này!”

Tiểu nhị nhìn theo ánh mắt của vị cô nương, liền thấy một thiếu niên môi hồng răng trắng đang chạy tới. Thiếu niên đứng trước bàn, bất đắc dĩ nói: “Sư phụ, sáng nay chúng ta mới ăn gà nướng.” Hắn có đôi lúc rất hoài nghi bụng sư phụ là thung lũng sâu vạn trượng, làm sao ăn lắm thứ thế mà vẫn chưa đầy!

A Chiêu cười nói: “Sáng nay ăn gà nướng, hiện tại không thể ăn tiếp hay sao? Còn nữa, sau này không thể tiếp tục nghi ngờ bụng của sư phụ.” Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Trong lòng cũng không được!”

Ninh Tu nói: “Vâng vâng vâng, Tu Nhi biết rồi ạ!”

Nửa năm trước, A Chiêu trên đường đi vòng qua Uyển quốc, vừa vặn thấy người ỷ lớn hiếp nhỏ. Nàng liền ra tay, thuận tiện cứu Ninh Tu. A Chiêu vốn định đưa Ninh Tu về nhà nhưng không ngờ đứa nhỏ này lại muốn bái nàng làm sư. Thủ đoạn bám người của Ninh Tu quá lợi hại, A Chiêu hết cách chỉ đành thu hắn làm đồ đệ.

Càng về sau, A Chiêu càng cảm thấy may mắn bởi quyết định của mình.

Ninh Tu rất hiểu chuyện, cũng có vài phần tuệ căn, vả lại A Chiêu cũng có thể sai sử hắn đi làm rất nhiều chuyện. Trước kia nàng không biết khổ tâm của sư phụ, hiện giờ chính nàng cũng làm sư, nàng mới biết quả thật thầy trò loạn luân chính là đại sự!

Nghĩ đến đó, nàng hiểu nàng đã gây ra cho sư phụ mình không ít phiền toái.

Lúc này, chợt có người nói: “Sắp luận kiếm đại hội rồi, người thắng tất nhiên lại là Phương Huyền.”

Có người lại nói: “Theo ta đoán, Phương Huyền chưa chắc đã tiếp tục tham gia. Hắn đã thắng liền hai lần, trong đám kiếm khách không ai là không biết Phương Huyền, kỳ danh sớm truyền tam quốc. Năm trước hắn được Uyển Vương mời chào, vào triều làm quan. Hiện tại luận võ đại hội, hắn nhất định không thèm nhìn vào mắt.”

Có người hừ nhẹ, nói: “Phương Huyền ấy à, khó nói khó nói.”

Lại có người nói: “Cho dù Phương Huyền tham gia, lần này chưa chắc đã thắng. Mọi người đều biết, hiện giờ Thiên Vân đại lục của chúng ta đã xuất hiện một kiếm khách kỳ quái không rõ danh tính, mọi người chỉ biết hắn thích mặc đồ đỏ.”

“Ồ? Ngươi nói Hồng Kiếm Khách à?”

“Ờ, chính hắn! Năm vừa rồi không ít ác đồ nghe tên Hồng Kiếm Khách đã sợ mất mật. Nghe nói kiếm thuật của Hồng Kiếm Khách xuất quỷ nhập thần, một người chống lại trăm người cũng không hề tổn thương một sợi tóc. Kiếm thuật của Phương Huyền không nhất định có thể so được với Hồng Kiếm Khách.”

“Không so bằng thì như thế nào chứ, ta dám cược một cân thịt dê, Hồng Kiếm Khách sẽ không tham gia luận kiếm đại hội.”

Ninh Tu nghe, liền liếc mắt nhìn người vừa nói một cái.

Người nọ sáng rực hai mắt, vẻ mặt tràn đầy sự sùng bái.

“Hồng Kiếm Khách là người có đức độ, không màng danh lợi. Cái tên Hồng Kiếm Khách hôm nay mọi người đều biết, trong tam quốc thế nào không có người muốn mời chào? Hắn còn nổi danh hơn cả Vệ Cẩn phái Thiên Sơn vào mười năm trước.”

Nhắc tới Vệ Cẩn, mọi người không khỏi thổn thức vài phần. Đệ tử phái Thiên Sơn không người nào là không văn thao vũ lược. Mười năm trước, mọi người đều chờ đợi tài năng của Vệ Cẩn sẽ tạo lên sóng gió trong tam quốc, không ngờ hắn lại lặng yên không tiếng động.

Lúc trước mặc dù Vệ Cẩn tới Khâu quốc, cũng dâng tặng không ít thượng sách trị quốc nhưng hắn lại không ở lại đây, không biết hiện tại đã đi nơi nào.

Có người cảm khái: “Vệ mặc dù đã nhập thế nhưng đáng tiếc vẫn mang tâm tính của kẻ xuất thế.”

Một người khác nói: “Tâm cảnh của Vệ lang làm sao chúng ta có thể tưởng tượng, chỉ có thể nói cao nhân vẫn mãi là cao nhân, chúng ta khó mà suy đoán nổi.”

A Chiêu gắp một miếng thịt dê cho Ninh Tu rồi hỏi: “Có tìm được chỗ nào tốt không?”

Ninh Tu vỗ ngực nói: “Đồ nhi ra tay, sư phụ cứ yên tâm đi, là chỗ quan sát tốt nhất luôn!” Ninh Tu ăn thịt dê, lại uống một ngụm nươc chè. “Sư phụ có kiếm thuật cao siêu, vì sao không tham gia luận kiếm đại hội? Lấy thực lực của sư phụ, nhất định có thể đoạt giải nhất.”

A Chiêu cười nhạt nói: “Vi sư chỉ đến xem náo nhiệt.”

Ninh Tu cười híp mắt nói: “Sư phụ, bọn họ đều đáng nói đến người đấy!” Nếu không bái vị cô nương trước mắt này làm thầy, Ninh Tu hắn cả đời cũng không ngờ Hồng Kiếm Khách đỉnh đỉnh đại danh lại là một vị cô nương, ừm, còn là một vị cô nương có sức ăn siêu lớn.

Hắn vảnh tai nghe người ta đàm luận, nhưng mà cũng chỉ trong thời gian ngắn vậy thôi, thức ăn trên bàn đã bị sư phụ càn quét hơn một nửa. Hiện giờ, trên bàn chỉ còn một cái đùi gà, hai cái bánh nướng. Thấy A Chiêu còn tiếp tục muốn lấy cái đùi, Ninh Tu nhanh tay cướp trước.

Tiếp tục ăn nữa, sư phụ không lo lắng, đồ nhi như hắn cũng phải lo lắng thay.

A Chiêu không so đo với hắn, lại vòng tay cầm cái bánh nướng.

Một cái bánh nướng vào bụng, A Chiêu uống hết chén rượu trái cây. Thấy Ninh Tu dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn chén rượu, A Chiêu liếc hắn một cái, nói: “Trước mười sáu tuổi, ngươi không được uống!”

Ninh Tu đành phải thất vọng hớp chè xanh.

A Chiêu nói: “Chờ luận kiếm đại hội kết thúc, vi sư sẽ dẫn ngươi đi bái kiến sư tổ.”

Năm vừa rồi, nàng đi khắp tam quốc, còn đi ra hải ngoại một chuyến, đã trải qua nhiều vậy rồi, nàng hoàn toàn buông phần tình ý với sư phụ xuống, có thể thản nhiên đối mặt với người.

Thấy Ninh Tu chậm chạp không có phản ứng, A Chiêu hỏi; “Làm sao vậy?”

Ninh Tu uống ngụm trà, lắc đầu không nói.

Hắn tuy là chưa thấy qua sư tổ nhưng trong lòng lại luôn tồn tại cảm giác không thích sư tổ. Hắn cảm thấy sau khi gặp sư tổ, sư phụ sẽ không để ý tới hắn nữa. Nhớ tới bộ dáng ngày thường sư phụ ngẫu nhiên nhắc tới sư tổ, Ninh Tu lại rầu rĩ uống mấy ngụm trà.

Vệ Cẩn năm này đi rất nhiều nơi.

Hắn chờ đợi ở Cảnh Nam gần nửa tháng, đáng tiếc không tìm thấy A Chiêu đâu cả. Lúc sau, hắn rời Cảnh Nam, đi khắp tam quốc nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng A Chiêu như trước.

Mỗi khi đến một nơi, hắn lại tới quán ăn nổi danh nhất để hỏi thăm.

Có không ít người gặp A Chiêu nhưng đáng tiếc Vệ Cẩn lại không có vận khí đó.

Một năm cứ thế trôi qua.

Vệ Cẩn nhận được tin tức, có người nói ở quán ăn dưới chân Ngũ Hoa Sơn gặp A Chiêu. Vệ Cẩn lập tức ra roi thúc ngựa, không ngừng chạy tới Ngũ Hoa Sơn.

Vệ Cẩn cũng từng thu được thiếp mời đến dự đại hội luận kiếm ở Ngũ Hoa Sơn. Nhưng hắn từ trước đến giờ không ưa náo nhiệt, những năm gần đây cũng bỏ qua nhiều lần.

Hiện giờ, Vệ Cẩn biết A Chiêu ở Ngũ Hoa Sơn, dùng đầu ngón chân cũng biết nàng tới đó là để tham gia đại hội luận kiếm. Vệ Cẩn cảm thấy vô cùng vui mừng, đại hội luận kiếm ít nhất phải cử hành nửa tháng, lần này hắn nhất định có thể gặp được A Chiêu.

Một năm qua, Vệ Cẩn chưa bao giờ ngừng tìm kiếm nàng.

Mới đầu hắn rất lo lắng cho A Chiêu, chỉ là càng về sau Vệ Cẩn càng phát hiện không biết từ khi nào, hắn lại cũng có tâm tư y hệt như A Chiêu năm đó. Một năm rồi không gặp, hắn rất nhớ nàng.

Hắn muốn tìm A Chiêu, muốn nói cho nàng biết.

Vi sư cũng thích con.

Đại trưởng lão nói A Chiêu là kiếp số của hắn, hắn xuống núi là vì độ kiếp.

Nhưng bây giờ Vệ Cẩn cam nguyện để kiếp sộ độ hóa cho mình.

Hắn nên sớm phát hiện, mỗi lần hắn nhượng bộ A Chiêu đều không phải bởi vì A Chiêu là bé gái, cũng không phải A Chiêu là đồ nhi hắn, mà bởi vì hắn thích nàng.

Sắp tới Ngũ Hoa Sơn, lòng Vệ Cẩn lại có vài phần thấp thỏm.

Một năm rồi không gặp, không biết A Chiêu trở nên như thế nào.

Lần này nhìn thấy A Chiêu, hắn nhất định phải nói rõ cho nàng hay, không thể để nàng tiếp tục chạy thoát khỏi hắn.

Vệ Cẩn đưa tay sờ chiếc trâm ngọc cắm trên búi tóc.

Lúc trước hắn không thích trâm ngọc, cảm thấy đeo vào rất nặng nề. Nhưng mà bây giờ cài trâm ngọc A Chiêu tặng, thời gian lâu rồi, hắn đã trở nên thích nó, ngược lại một ngày không mang sẽ cảm thấy không quen.

Vệ Cẩn cưỡi ngựa phóng tới trước.

Phía sau còn có một chiếc xe, bên trong chính là rất nhiều cuộn tre ghi chép cách nấu món ăn ngon. Mỗi lần đi tới một nơi mà ăn được món ngon, Vệ Cẩn liền dùng hết phương pháp để kiếm được cách làm món đó.

Tròn một năm, mấy cuộn tre ghi cách nấu ăn đó cũng đã chất thành một tòa núi nhỏ.

Vệ Cẩn nghĩ nếu A Chiêu nhìn thấy, sau này mặc dù nàng muốn vụng trộm trốn đi cũng phải đắn đo suy nghĩ thật nhiều.

Đến Ngũ Hoa Sơn.

Vệ Cẩn sửa sang xiêm y, tay dắt ngựa, cất bước đi vào trấn nhỏ dưới núi.

A Chiêu, ta tới rồi.

Hết chương 33.

Mà ai muốn tốc độ 1 chương/ 1 ngày thì cứ trong ngày hôm sau khi t post chương mới cho tớ đủ 10 cmt của 10 ng khác nhau đi :)))

Còn nếu không thì tốc độ sẽ là 1 chương/ 3 ngày nhé :)))

P.s: câu cmt trắng trợn, ai không thích thì k cmt cx đc, đằng nào t vẫn post chứ k phải k :))

À nói nốt thế này, bạn nào ủng hộ mình thì sau khi đọc ngoại truyện có cái pass “như không pass” thế thì ít nhất cx cmt cảm ơn bạn tác giả đi ^^

P/s 2: mấy hôm nay có chỗ k đc vui cho lắm vì mấy chuyện liên quan tới edit, vậy nên lời lẽ có gì nặng nề gay gắt mong các bạn thứ lỗi cho.

Mình biết đã có hơn 10 cmt r mà mình vx chưa post chương mới. Mình rất xin lỗi,  và chuyện này mình đã nói tới ở Thông báo, các bạn vào đọc giúp và thông cảm cho mình nhé.

Để lại bình luận

25 phản hồi

  1. vian

     /  01/06/2014

    Tem ^^
    chết cười vì lướt xuống cuối thấy mấy dòng p/s *trắng trợn*

    Trả lời
  2. “Hắn có đôi lúc rất hoài nghi” – cái này k mượt lắm, à còn chỗ cưới thê nữa, để cưới vợ hay hơn chứ
    “cam nguyện để kiếp sộ độ hóa cho mình.” – số
    lời lẽ gay gắt hơn thường ngày, có chuyện j kể tôi đi :3

    Trả lời
  3. Wind Catcher

     /  02/06/2014

    Hự hư, Cẩn ca chít chưa? Lúc có thì dửng dưng, giờ lại bôn ba khắp nơi đi tìm người. Lần này mà gặp lại không biết thủ đoạn cột chặt của Cẩn ca sẽ như thế nào đây ta. Ta thật trông chờ ngày Cẩn ca hóa sói . Hahaha

    Trả lời
  4. Wind Catcher

     /  02/06/2014

    Ta phát hiện thêm 1 vài chỗ sai nữa nè :
    1. Giờ nhìn thấy bát canh phù chung này thì vẻ mặt Vệ Cẩn trở nên nghiêm trọng => Giờ nhìn thấy bát canh phù DUNG này
    2. Vệ Cẩn cưỡi ngựa trong đêm đi, rút ngắn được nửa được. => rút ngắn được nửa được (nửa đường hay nửa thời gian?)
    3. Chường quầy cười đến ngoác miệng => CHƯỞNG quầy cười đến ngoác miệng
    4. “Sư phụ, bọn họ đều đáng nói đến người đấy!” => “Sư phụ, bọn họ đều ĐANG nói đến người đấy!”
    5. Hắn vảnh tai nghe người ta đàm luận, => (Ta thấy từ vảnh nghe không có đúng lắm, thường người ta hay dùng từ VỂNH hơn nàng ạ)

    Trả lời
  5. Nhi

     /  02/06/2014

    Thanks edit nhieu.🙂

    Trả lời
  6. yuuki

     /  02/06/2014

    Hay wá đj.thks nàng nhjều lắm.hóng chương mớj nha

    Trả lời
  7. susi

     /  02/06/2014

    Vệ Cẩn nhận ra tình cảm của mình rồj.k biết gặp A Chiêu sẽ ntn.mong chương tiếp theo lắm chủ nhà.post tiếp đj nàng

    Trả lời
  8. lin

     /  02/06/2014

    Phảj chăng đến lúc ngược bạn Cẩn nhà ta.hắc hắc

    Trả lời
  9. hoànghoàng

     /  02/06/2014

    tốj nay post nha nàng.tôj thích truyện này của nàng lắm.tôj bị nghiện rồj ah~

    Trả lời
  10. tiểu nhi

     /  02/06/2014

    A Chiêu thật sự buôg tay rồj sao*ngj ngờ*
    Chắc k phảj đâu ha.tạj chưa gặp lạj nhau thôj.khj gặp lạj thì…*cườj gjan*

    Trả lời
  11. apple

     /  02/06/2014

    K bít VC hoá sói như thế nào..ráng mà giữ vk đj gege

    Trả lời
  12. haha, A Chiêu đã buông lỏng tâm tình rồi. giờ tới lượt Cẩn ca ca lọt hố tình :v
    mong chờ xem 2 người này ta đuổi – ngươi chạy tới bao giờ
    mà hình như đồ tôn của a Cẩn đang ăn giấm chua với anh hay sao í, tương lai em này có thành cảnh đào cạnh tranh sư tôn hay không đây? :v

    Trả lời
  13. Truyện ngày càng hay.tks ss

    Trả lời
  14. cỏ ba lá

     /  02/06/2014

    Truyện rất hay.cảm ơn bạn nhiều lắm🙂

    Trả lời
  15. hì b ơi mình ko biết cách lấy pass phần kia, bạn chỉ mình đc ko? truyện rất hay, mình rất thích đoạn bh ngược anh Vệ lang:)) cảm ơn bạn nhiều❤

    Trả lời
  16. Wind Catcher

     /  03/06/2014

    Há há, giờ ta mới đếm ra phải đến hơn 10 người comment rồi cốc chủ nhá. Đề nghị giữ đúng lời hứa post hàng ngày cho chúng ta thỏa lòng ih nàng >.<

    Trả lời
  17. 10 cmt là cmt của chương mới post đấy nhé, tức là khi t post 33,34 (post bù hqua) thì phải 10 cmt t ms post tiếp ngay hôm sau, còn k thì mn xin chờ 3 ngày ^^

    tối nay t sẽ post 33,34. H t đang ra ngoài nên k post đc ^^

    Trả lời
  18. Wind Catcher

     /  03/06/2014

    Thế thì nàng cũng ăn gian quá đi. Nàng post buổi tối rồi ngày hôm sau tính tiếp thì bọn ta làm thế nào để cm cho kịp 10 người được. Huhu

    Trả lời
  19. Thương Nguyệt

     /  11/06/2014

    Đợi đến lúc anh động lòng thì người ta lại buông lòng rồi mơi chết chứ :)))

    Trả lời
  20. Ngọc Kì Phi

     /  30/11/2014

    Người mới đây, cảm ơn bạn nha, truyện đọc hay quá

    Trả lời
  21. Ni cô quả bí ngô

     /  02/12/2015

    :3 truyện hay ta bấn >…< kyaaa. Dịch truyện mượt lắm ạ

    Trả lời

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: