[Truyện ngắn] Trăng treo cành liễu – Lâm Địch Nhi [1]

 

 

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

1.

Mặt trời đỏ như hòn lửa, khí hít vào bao nhiều thì cũng đều là khí nóng cả. Ban nãy có chút nước rớt dưới đường cái, xèo một phát nóng tới mức bay hơi sạch. Giữa hơi nóng như vậy,  phố xá, nhà cao tầng quả thật trông như ảo ảnh vậy.

Một đôi vợ chồng già ngồi ở ghế sau nói chuyện với nhau, bảo rằng chưa năm nào thấy mùa hạ nóng đến vậy, mới tháng sáu thôi mà nhiệt độ ban ngày đã lên tới 38 độ.

Tôi mở thiệp cưới trong tay ra, Cố Tuấn tổ chức hôn lễ vào ngày 20 tháng 6.

Tiếng giọng cô báo trạm vang lên bên tai, đã tới trạm Tào Gia Truân. Xe vừa dừng lại đã khiến mọi người đều cảm thấy như đang đứng ở miệng núi lửa.

Tôi hít mạnh một hơi rồi chạy vào một cửa hàng. Khí mát thổi tới, lỗ chân lông trên người tôi như nở ra, tôi từ từ hít thở.

 

Tôi loanh quanh dưới tầng một, không biết nên mua gì mừng Cố Tuấn kết hôn.

Tại gian hàng bán vật dụng gia đình, một nhân viên bán hàng với khuôn mặt tròn như trăng rằm giới thiệu cho ta về một cặp chén. Cốt sứ của cặp chén này là từ Hàn Quốc, phía trên thân chén trắng như ngọc được người ta vẽ một cành hoa hồng. Hoa hồng hơi hé mở, tươi mới như vừa được hái xuống từ trong vườn hoa, trên mặt cánh hoa loáng thoáng còn lưu lại hạt sương sớm.

Nhìn từ xa rất có cảm giác chân thực.

“Tối mùa đông, mỗi người một cốc trà sữa, ngồi trên ghế salông. Ngày mùa hạ, mỗi người một cốc cà phê, cùng nhau đứng hóng gió ở ban công. Ài, vừa thực dụng lại vừa thật lãng mạn.” Nhân viên bán hàng chớp mắt nhìn tôi. “Đây chính là lựa chọn tốt nhất cho quà tân hôn tốt nhất đấy ạ.”

Tôi bị cô ấy lay động, bảo cô ấy đóng gói đồ lại.

“Bạn thân chị kết hôn ạ?” Cô ấy lấy một dải ruy băng, giấy gói quà màu hồng nhạt, một chiếc kéo nhỏ từ ngăn bàn ra.

“Bạn học.” Tôi giật mình, lại nói thêm một từ, “Nam!”

Mắt cô nhân viên bán hàng chợt lóe sáng ánh sáng của “có chuyện để buôn”  nhưng lại bị vẻ mặt không kiên nhẫn của tôi dọa nên không dám hỏi nhiều.

Cố Tuấn là bạn học bốn năm đại học của tôi. Lúc còn đi học, chúng tôi cũng chẳng thân thiết gì, sau này làm việc mới gần gũi hơn.

Cố Tuấn lớn lên ở nơi đất phù sa tích dần tạo nên bình nguyên này, còn quê tôi thì ở cách nơi này hơn năm trăm cây số. Nơi đó có một cái hồ lớn, mùa đông không quá lạnh, mùa hạ không quá nóng, cao hơn nơi này nhiều, nước cũng ngọt hơn nơi này.

Anh ta là người tôi quen duy nhất ở đây.

Anh ta làm bí thư trong chính phủ, ngày ngày đều có tài liệu còn viết chưa xong, mở chưa hết. Tôi là một giáo viên dạy ngữ văn ở một trường đại học kiêm chủ nhiệm lớp.

Đây đã là năm thứ ba tôi sống tại bình nguyên này.

Dì Tống rất thích món quà tôi đưa, bà hơi thắc mắc, “Thật ra nhà bác nên tặng quà lại mới phải, lại khiến cháu phải tốn kém rồi.”

Trong vũ trụ mờ mịt, trái đất chính là một phần rất bình thường của hệ ngân hà. Tại quả tinh cầu này, ai gặp ai cũng chẳng đáng để ngạc nhiên.

Cố Tuấn tới thăm nơi tôi làm, nhất kiến chung tình với Tống Di vừa mới tới làm việc. Anh ta muốn tôi giúp đỡ theo đuổi Tống Di.

Cố Tuấn bảo, đàn ông thành công phải có khứu giác tốt, có khả năng ngửi được mùi cơ hội trong đống hỗn độn và cũng đồng thời bắt lấy nó.

Lấy được Tống Di con gái một của thị trưởng, trong mắt những người đàn ông khác đều là một cơ hội vô cùng tốt.

Cố Tuấn dùng thiên quân vạn mã vây lại*, bắt chặt lấy cô ấy.

*dùng thiên quân vạn mã vây lại: ý nói “dùng tất cả các cách”.

Tống Di trang trí phòng tân hôn như tòa thành của công chúa, khắp nơi đều là hoa vải rải rác. Cố Tuấn cao to như vậy, trông không giống hoàng tử mà lại giống hộ vệ của công chúa hơn.

Tôi xin phép về, Cố Tuấn tiễn tôi xuống nhà.

“Cậu cũng hạnh phúc thật, còn có ngày nghỉ dài kì. Tôi đây vừa hôn lễ lại vừa phải làm việc, vội đến sứt đầu mẻ trán.” Cố Tuấn bày tỏ bức xúc với tôi.

Tôi nói trêu: “Ai bảo cậu chỉ vì mục tiêu trước mắt!” Rất ít người chọn tổ chức hôn lễ vào mùa hè, trừ khi có thai nên phải cưới sớm.

Anh cười ha hả, xoa xoa mũi, có chút xấu hổ nên vội lảng sang chuyện khác, “Này, thế còn cậu, đã vừa ý ai chưa?”

“Tôi không qua loa như cậu đây, tiêu chuẩn rất cao đấy nhé.” Tôi vênh mặt.

“Nói thử xem, tôi giúp cậu tìm người phù hợp.”

Tôi hừ một tiếng, “Tôi muốn tìm một người đàn ông tốt trăm lần cậu.”

Anh ta nghe tôi vậy nói thì cười to.

Tôi cũng cười, nhưng lại chua xót, tê tái.

Tôi chia tay Cố Tuấn ở cửa, anh ta đi họp còn tôi thì về trường.

Vừa lên xe bus, hai bả vai tôi chùng xuống. Nhiệt độ trên xe như cái lò hấp, xe cứ không nhanh không chậm đi, tôi như bị chưng đến nỗi sắp bay hơi tới nơi. Lúc xuống xe, hai chân tôi như chạm vào mây. Một quả bóng lăn từ xa tới, dừng trước chân tôi khiến tôi dừng lại.

Một nam sinh trẻ trung cười ngây ngô nhìn tôi, gãi gãi đầu rồi nhặt quả bóng đi.

Thật ra tôi cũng không lớn hơn mấy cậu ấy bao tuổi, nhưng nhìn bọn họ so với tôi, dù là tâm tình hay thể lực thì vẫn có cảm giác không cùng một thế hệ.

Tôi chọn một bóng cây ở bên hồ hoa súng rồi bước tới. Cạnh đó có lớp đang chụp ảnh tốt nghiệp, các nữ sinh cười duyên dáng, giọng nói thanh thanh vang lên náo nhiệt. Các em ấy mặc váy hoa, tạo dáng các kiểu để chụp ảnh. Khuôn mặt đầy sức sống trông thật xinh đẹp. Trong số đó có người thấy tôi, vẫy tay muốn gọi tôi vào cùng.

Tôi khoát tay. Hôm nay, tôi chẳng muốn ép mình cười làm gì.

 

“Cô Lộ!” Một nam sinh cao ráo tuấn tú đang đứng trên bục giảng, giọng nói trầm trầm. Có người từng nói, giọng của cậu giống tên lính Lý Niên Kỉ trong vở kịch “Chuyện Thất công chúa”.

“À, Kha Dục à?”

“Em đang đợi cô!” Cậu bước tới.

Ánh mặt trời đã ngả về phía Tây chiếu rọi trên người cậu, tạo nên cảm giác kì ảo thật lạ thường.

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. “giới thiệu cho ta về một cặp chén” – tôi
    mở đầu thế này thích hợp với truyện dài hơn :3

    Trả lời

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: