[Nuôi đồ nhi để tự ngược] Chương 28 + 29

Chương 28

2091

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Sau khi A Chiêu đi mất, cả một ngày Vệ Cẩn đều ở trong dinh thự. Tay hắn cầm sách, nhưng một chữ cũng chẳng rõ. Chẳng hiểu sao, trong đầu hắn đều là vẻ rơi lệ của A Chiêu đêm qua, còn có đôi mắt sưng đỏ hôm nay.

Rõ ràng A Chiêu buông bỏ, hắn nên cao hứng mới phải.

Nhưng giờ…

Lòng Vệ Cẩn rối như tơ, hắn đọc sách không vào, vẽ tranh không xong, chỉ có thể nhíu mày ngồi trước bàn viết. Đến đêm, cũng không rõ đã là lần thứ mấy Vệ Cẩn gọi hỏi Thải Thanh xem A Chiêu có về không.

Qua giờ Tuất, Vệ Cẩn lại gọi Thải Thanh tới.

*giờ Tuất: 19h-21h

Lần này Vệ Cẩn còn chưa mở miệng, Thải Thanh đã đáp trước: “Công tử, A Chiêu tiểu thư vẫn chưa về.” Ngừng một lát, Thải Thanh nói tiếp: “Công tử, chắc hẳn A Chiêu chơi vui ở Tạ phủ nên chưa muốn về. A Chiêu tiểu thư với A Kiều tiểu thư và Tạ công tử rất thân nhau. Trước đây các tiểu thư công tử cũng ở phủ tới qua giờ Tuất mới về.”

Vệ Cẩn cũng biết A Chiêu thân với Tạ Niên, Tạ Kiều, nhưng đến giờ Tuất mà A Chiêu vẫn chưa về, Vệ Cẩn cảm thất thật buồn phiền.

Hắn nói: “Lui xuống đi, khi nào A Chiêu về thì lập tức báo ta.”

Thải Thanh vâng dạ.

Vệ Cẩn đứng lên, đi tới đi lui trong phòng. Mí mắt hắn nháy nháy, trong lòng hắn có chút dự cảm xấu. Đột nhiên, Vệ Cẩn đẩy cửa đi ra, không gọi người tới chuẩn bị xe ngựa mà lập tức tới Tạ phủ.

  Đi được nửa đường thì Vệ Cẩn gặp được xe ngựa Tạ phủ.

Hôm nay Tạ Niên và Tạ Kiều đi chơi, đang trên đường về.

Vệ Cẩn chặn xe lại.

Tạ Niên kinh ngạc nói: “Vệ công tử?”

Ánh mắt Vệ Cẩn lướt qua xe ngựa, hắn không thấy A Chiêu. Hắn nói: “A Chiêu đâu?”

Tạ Kiều kinh ngạc trợn mắt, hỏi: “A Chiêu? Hôm nay A Chiêu không hề qua đây mà.” Tạ Niên nói tiếp: “Sáng sớm nay hai người chúng tôi tới gần Bạch trấn, chưa từng gặp A Chiêu.”

Tạ Niên lo lắng hỏi: “A Chiêu làm sao vậy?” Lần trước bộ dạng sinh li tử biệt của A Chiêu khiến hắn vô cùng sợ hãi, may mà cuối cùng chỉ là hiểu lầm.

Ánh mắt Vệ Cẩn đang lướt qua dừng lại.

Hắn biết Tạ Niên là một thiếu niên đầy hứa hẹn, ngay cả hắn cũng muốn khen cậu ta. Nhưng… giờ đây nhìn thấy cậu ta lo lắng cho A Chiêu, Vệ Cẩn lại cảm thấy hơi chướng mắt.

Hắn lạnh nhạt nói: “Không sao, chỉ hỏi vậy thôi.”

Vệ Cẩn quay người rời đi. Tạ Niên và Tạ Kiều nhìn nhau, thấy rất kì lạ. Tạ Niên nói: “Nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.” Tạ Kiều tán thành.

Tạ Niên nói: “Vệ công tử hỏi tới hành tung của A Chiêu, đương nhiên là do không thấy nàng. Chúng ta cứ phái người đi tìm A Chiêu đi. Vệ công tử không muốn nói cho chúng ta biết, chắc hẳn cũng có nguyên do riêng.”

.

Trời càng về đêm, quán rượu ngày càng ít khách.

A Chiêu cũng không đếm được mình đã uống bao nhiêu rượu, rõ ràng là rượu mạnh vậy mà đầu nàng vẫn rất tỉnh táo. A Chiêu đập bàn, lớn tiếng nói: “Tiểu nhị! Lại đây!”

Tiểu nhị dè dặt tới.

Cứ tưởng là một khách quan tới mượn rượu giải sầu, ai dè lại là một nữ la sát ngàn chén không say.

“Cô… cô nương gọi gì ạ?”

A Chiêu nói: “Mấy người khinh ta phải không? Mấy người bán rượu lòng dạ hiểm độc này, nói là rượu dễ say, vậy mà sao ta uống được từng này vẫn chưa say!” A Chiêu nấc một cái, “Đồ lừa đảo! Mấy người nhất định thấy ta chỉ là một cô nương nên trộn lẫn nước vào rượu của ta! Ta càng uống càng thấy lạ! Đại gia ngươi!”

Nàng đang nói thì dừng ngay lại.

A Chiêu vội vã che miệng, cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không có Vệ Cẩn thì thở phào nhẹ nhõm.

A Chiêu vuốt vuốt ngực.

“May mà sư phụ không ở đây, nếu không lại phạt A Chiêu không được ăn.” A Chiêu tiếp tục đập bàn, “Đại gia ngươi! Đại gia ngươi! Sư phụ không ở đây, ta phải nói thật đã!”

Tiểu nhị nhìn A Chiêu bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ*, trông có giống như không say đâu?

*hồ ngôn loạn ngữ: nói mà không biết mình đang nói gì, nói tầm bậy tầm bạ.

Tiểu nhị len lén lui về sau vài bước.

A Chiêu nói tiếp: “Mang quạt ra đây cho ta. Rượu của mấy người lạ thật, uống không say mà lại khiến ta ngày càng nóng nực.”

… Thật nhớ những lúc được ngâm nước lạnh.

Hai gò má A Chiêu đỏ bừng, nàng cứ dùng tay quạt lấy quạt để.

Tiểu nhị cầm quạt tới, hắn nhìn A Chiêu, nói: “Cô nương, người say rồi.”

A Chiêu nghe thế thì trừng mắt lên.

“Đại gia ngươi, ta không say! Ngươi gặp ai say còn như long tinh hổ mãnh như ta chưa? Hừ, ngươi không tin sao, ta đây còn luyện kiếm được cơ mà.” A Chiêu ném quạt đi, rút Trầm Thủy kiếm ra, nhảy lên bàn.

“Chiêu thứ nhất…”

Tiểu nhị bày vẻ mặt khóc tang, “Đại gia, người không say, là tiểu nhân say. Van người hãy xuống đi.”

A Chiêu cứ vậy nghịch kiếm, diễn xong một bộ kiếm pháp, A Chiêu ngồi phịch lên bàn. Một tay nàng chống bàn, lẩm bẩm, “Hình như ta hơi say rồi…”

Tiểu nhị nói: “Cô nương à, chúng tôi sắp đóng cửa rồi.”

A Chiêu tiếp tục nói: “Nếu không sao ta lại nhìn thấy sư phụ chứ…”

Tiểu nhị ngẩn ra.

Ngay lập tức, một bóng người mặc đồ trắng xuất hiện bên cạnh hắn. Hai mắt tiểu nhị hoa hoa, chỉ thấy bóng người kia mở miệng nói, “A Chiêu, về thôi.” Vệ Cẩn chìa tay ra.

A Chiêu nhìn chằm chằm tay Vệ Cẩn một lúc rồi lắp bắp nói: “Người… người… người là sư phụ?”

Vệ Cẩn xoa trán A Chiêu.

“Say rồi à?”

A Chiêu lắc đầu nguây nguậy, “Con không say, chỉ hơi choáng với hơi nóng… cũng hơi không thoải mái thôi.” Đột nhiên A Chiêu người ngây ngô, “Người là sư phụ thật sao? A Chiêu nhớ nếu sư phụ thấy A Chiêu uống rượu sẽ lạnh giọng giáo huấn: nhớ vi sư từng nói không được làm gì không? Ngày mai con không được ăn gì hết.”

Vệ Cẩn ban đầu thấy A Chiêu, quả thật đã định nói như vậy.

Nhưng vừa tới gần, hắn lại không thể nói ra những lời này, chỉ mong có thể đưa nàng về.

“Hôm nay là ngoại lệ.”

“Vì sao ạ?” A Chiêu hỏi.

Vệ Cẩn cũng chẳng biết tại sao. Hắn không trả lời, lại vươn tay ra, “Về đi nào.”

Lông mày A Chiêu cong cong cười, đưa tay đặt vào bàn tay lành lạnh của Vệ Cẩn, khẽ nắm chặt. A Chiêu nhảy xuống bàn, hai chân vừa chạm đất đã thấy đầu choáng váng, hai chân nàng lảo đảo.

Vệ Cẩn đỡ eo A Chiêu.

“Còn đi được không?”

A Chiêu cố nhịn cảm giác nóng bức trong người, nàng gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc lắc đầu. Vệ Cẩn thấy thế thì nói: “Vi sư cõng con về, tiện thể hóng gió cho tỉnh rượu.”

A Chiêu nói: “Được ạ.”

.

Ngã tư đường vào buổi đêm vô cùng tĩnh lặng.

A Chiêu gục người trên lưng Vệ Cẩn, khuôn mặt đỏ ửng mãi không hết. Nàng ngửi mùi sư phụ, bất chợt thấy một luồng khí nóng từ bụng trào lên, lan khắp mọi nơi trong cơ thể. Đúng lúc đó, trong đầu A Chiêu hiện lên hình ảnh sư phụ đêm qua.

Tấm lưng trần bóng loáng ướt át, bọt nhỏ nổi lên trên mặt nước.

A Chiêu nuốt mạnh một ngụm nước bọt, cả người nóng bừng.

Nàng còn nhớ đêm đó, nàng hôm trộm sư phụ một cái.

Môi sư phụ thật mềm, vị ngon hơn tất cả những món ăn nàng từng được ăn. Nàng…thật sự rất muốn hôn một lần nữa, cùng muốn hôn lên lưng sư phụ.

A Chiêu áp mặt vào lưng Vệ Cẩn, khẽ cọ. Tưởng rằng sự khô nóng trong cơ thể sẽ dịu bớt, ai ngờ sau một cái cọ này, cơ thể nàng như đám lửa nhỏ bùng cháy dữ dội, cháy hết một đồng cỏ.

A Chiêu lắc lắc người, khẽ “ưm” một tiếng.

“Sư phụ, A Chiêu thấy không thoải mái.”

Vệ Cẩn hỏi: “Sao lại thế?”

A Chiêu nói: “Con không biết, chỉ là không thoải mái thôi.” Nàng lại vặn vẹo người, dính chặt người vào lưng Vệ Cẩn. Vệ Cẩn vẫn chưa nhận ra sự khác thường của A Chiêu, hắn nhẹ giọng nói: “Yên nào, uống nhiều rượu nên sẽ không thoải mái đâu. Khi về ta sẽ bảo Thải Thanh nấu canh giải rượu cho con.”

Một khắc sau, hai người về tới phủ.

Vệ Cẩn đặt A Chiêu lên giường, vừa định đi gọi Thải Thanh thì đột nhiên bị A Chiêu nắm lấy cổ tay. Vệ Cẩn nghiêng đầu nhìn sang thì giật mình ngẩn người. A Chiêu trước mắt hắn có khuôn mặt đỏ bừng, lại không hề giống màu đỏ khi say rượu.

A Chiêu cố sức kéo Vệ Cẩn lại, dính môi mình lên.

Vệ Cẩn mở to mắt.

“A…” Chữ “Chiêu” Còn chưa kịp nói ra đã bị A Chiêu nuốt hết.

A Chiêu hôn mà như không phải hôn, dường như là cắn loạn giống dã thú. Vệ Cẩn hoàn hồn, đẩy A Chiêu ra, giận giữ nói: “A Chiêu!” A Chiêu như không nghe thấy, chỉ nói: “Sư phụ, A Chiêu khó chịu, A Chiêu nóng quá.”

Nàng cố cởi xiêm y trên người ra, cái yếm vàng nhạt như ẩn như hiện.

Hai mắt nàng mơ màng.

Vệ Cẩn nhìn thấy vậy, trong nháy mắt hiểu ra.

Trúng xuân dược!

Nhớ tới quán rượu kia, Vệ Cẩn lấp thức cảm thấy phiền muộn, lại thấy cũng có chút may mắn. May mà hắn đã đưa A Chiêu về, nếu không hậu quả cũng khó mà lường được. Nhìn A Chiêu đang cố xé cái yếm, Vệ Cẩn đột nhiên cầm lấy tay nàng.

“A Chiêu, con đừng cử động.”

Môi A Chiêu chạm phải ngón tay Vệ Cẩn, nàng le lưỡi, liếm liếm.

Cả người Vệ Cẩn run lên. Nhìn thấy A Chiêu như vậy, hắn rút tay về không được, không rút tay về cũng không được. Vệ Cẩn nói: “A Chiêu, con cố nhịn một chút.”

“Nhưng mà A Chiêu rất khó chịu.”

   

Môi A Chiêu lần mò từ tay Vệ Cẩn lên tới cánh tay. Nàng muốn cởi hết xiêm y vướng víu của Vệ Cẩn.

Đột nhiên, Vệ Cẩn lạnh lùng nói: “A Chiêu, không được nhúc nhích!”

A Chiêu vô thức dừng tay lại.

Vệ Cẩn khẽ thở phào, “Không được cử động, vi sư tìm đại phu cho con.” Vệ Cẩn xoay người lại, đi nhanh tới cửa phòng. Vừa mới tới cửa thì cảm giác lạnh lẽo chợt ập đến, trước mắt Vệ Cẩn xoẹt qua một tia kiếm.

Trầm Thủy kiếm sắc bén đặt ở đúng gáy Vệ Cẩn.

Cả người A Chiêu chỉ có một cái yếm và một cái quần trong. Tay nàng nắm chặt Trầm Thủy kiếm, giọng lạnh như băng.

“Người không được cử động!”

Đã nhiều lần sư phụ ra lệnh cho A Chiêu, giờ đến phiên nàng!

Đồ ăn vô cùng ngon ngay trước mắt, nàng sẽ không để bị mất!

Dù là Thần là Phật cũng không thể ngăn cản!

Hết chương 28.

***

Chương 29

1016114_591911067508653_6582241_n

Chuyển ngữ: Lãnh Hạo Nguyệt

(Editor mới của Đồ nhi, mọi người nhiệt liệt chào đón chị ấy nào \m/)

Beta: Qin Zồ❤

Vệ Cẩn sững sờ!

A Chiêu lại nói: “Người không được cử động!”

“A Chiêu, con làm gì thế? Bỏ kiếm xuống!”, chân mày Vệ Cẩn nhăn lại. Ánh mắt chạm phải bờ vai trần của A Chiêu, tim của hắn bỗng nhiên đập nhanh một chút.

“A Chiêu khó chịu, sư phụ không được nhúc nhích!”, nàng từ từ áp lại Vệ Cẩn. Sau lưng là cửa, hắn không còn đường lui.

Người A Chiêu như rắn nước, cứ quấn lấy Vệ Cẩn.

Nàng không ngừng lắc lắc cái eo.

Vệ Cẩn nhìn chằm chằm thanh kiếm trên tay A Chiêu, chỉ sợ nàng không cẩn thận mà làm bản thân bị thương. Bỗng chợt A Chiêu kiễng chân lên, hôn vào môi Vệ Cẩn.

Nàng vươn đầu lưỡi, liếm liếm một chút, nhìn đôi môi mềm mại, đẹp đẽ trước mắt. Giống như thưởng thức quả lê ngọt lành mà nàng yêu thích nhất vậy. Đầu tiên nhẹ nhàng cắn một ngụm, rồi mút mạnh lấy nước lê ngọt mát.

 

Trong mắt nàng chỉ có cánh môi của Vệ Cẩn.

Từ trên xuống dưới, trái qua phải, không muốn bỏ qua bất cứ chỗ nào. Giống như đói khát đã lâu trên sa mạc mà gặp được ốc đảo vậy.

Vệ Cẩn vừa lo lắng A Chiêu làm bản thân bị thương lại vừa phải chống đỡ nàng.

Hắn cứ đẩy ra thì nàng lại dính vào.

Một lần, lại một lần.

Khí nóng trong cơ thể càng lúc càng bốc cao, A Chiêu giận dữ, trừng mắt với Vệ Cẩn: “Đã bảo không được nhúc nhích mà!”. Nhưng đúng lúc này, Vệ Cẩn đánh bay Trầm Thủy kiếm trong tay nàng.

Cạch một tiếng, kiếm rơi xuống đất.

A Chiêu mở to mắt!

“Người…”

Vệ Cẩn cảm thấy khóe môi tê dại, hắn nhìn A Chiêu đang cách mình gang tấc, nói: “Không được hôn nữa! Con ở yên đó, không được nhúc nhích! Nước nguội mất rồi còn đâu!”

“Không, không được! A Chiêu không muốn nghe theo đâu! Con còn muốn ăn lê!”

“Bên kia còn có…”, hai chữ lê ngọt còn chưa thốt ra, thì đột nhiên A Chiêu nhào tới gặm một cái. So với liếm hôn khi nãy, lúc này A Chiêu vô cùng nóng bức.

Môi Vệ Cẩn đã bị cắn nát rồi.

Nàng áp người lên mình Vệ Cẩn, rồi bắt đầu kéo quần áo Vệ Cẩn ra.

Vệ Cẩn vô cùng bất đắc dĩ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho đúng. Sự bình tĩnh với cơ trí ngày thường giờ phút này không rõ bay đến đâu rồi. Mắt thấy A Chiêu đang cắn lên xương quai xanh của mình, Vệ Cẩn liền đẩy mạnh nàng ra.

Một dao chém tới gáy A Chiêu.

Không ngờ A Chiêu lại phản ứng quá nhanh, khiến Vệ Cẩn cũng không đoán được. Nàng khom người né tránh. Nàng nói: “Người đấu với con một trận! Con thắng là người không được nhúc nhích nữa!”

Còn chưa dứt lời, A Chiêu liền quét chân về phía Vệ Cẩn.

Vệ Cẩn tránh được liền nghiêng người, nhảy tới phía sau A Chiêu. Nàng lại đánh tới, hắn lại tránh đi. Vì dược vật với cả thêm tâm tình đang bức bách, khí lực A Chiêu trở lên mạnh chưa từng thấy.

Hai người một đánh một né, rốt cuộc A Chiêu chiếm thế thượng phong.

Vệ Cẩn bị A Chiêu quét chân qua, ngã lên giường. A Chiêu phấn khởi nhảy lên, giạng chân ngồi lên lưng Vệ Cẩn, cười ha ha.

“A Chiêu thắng rồi! Sư phụ không được nhúc nhích! Còn cử động là con không khách khí đâu đấy!”

A Chiêu lần nữa muốn cắn lên xương quai xanh của Vệ Cẩn, thân mình cũng không ngừng cọ tới cọ lui lên người hắn. Bỗng nhiên, nàng như nhớ ra điều gì, liền nhảy xuống giường, tùy tiện vơ chỗ quần áo vừa mới xé lên, trói hai tay Vệ Cẩn lại.

Nàng cười ha một tiếng: “Thế là người không nhúc nhích được rồi!”

A Chiêu cúi đầu, dùng sức cắn xương quai xanh Vệ Cẩn, cái eo xoay tới xoay lui, như đuôi con cá chép tinh nghịch chạy loạn trên người Vệ Cẩn.

Mà nơi nào đó trong Vệ Cẩn cũng lén lút trào dâng.

Vệ Cẩn tức giận nói: “A Chiêu, con còn không dừng lại thì sau này không được ăn gì hết!”

Nàng lại cọ cọ lên.

Đáy quần Vệ Cẩn từ từ dựng lên. A Chiêu đụng phải, bất mãn nói: “Sư phụ, có cái gì trên người người vừa cứng vừa nóng cứ chạm vào A Chiêu, A Chiêu không thoải mái tí nào.”

Hai tai Vệ Cẩn nháy mắt đỏ bừng.

Hắn dùng sức vùng vẫy muốn thoát khỏi dây trói.

Vệ Cẩn bắt đầu có chút hối hận. Bình thường lo lắng cho an nguy của A Chiêu, nguyên liệu may quần áo đều là những thứ tốt nhất, không thể dễ dàng xé rách. Lúc này bị buộc trên người, nhất thời không tháo được. Lại thêm A Chiêu trên đang không ngừng gặm tới gặm lui trên người, đụng tới nơi chưa từng bị chạm qua bao giờ, khiến Vệ Cẩn đau ngứa khó chịu toàn thân.

Hắn…chưa từng có cảm giác như thế.

Ngày thường thanh tâm quả dục, đến tận bây giờ cũng không có nghĩ tới chuyện mây mưa.

Lúc này, môi A Chiêu không chút e dè, chạy loạn trên người mình, Vệ Cẩn vô cùng khó chịu. Hắn thấy vài phần nhục nhã. Mắt thấy A Chiêu thần trí mơ hồ nhưng lại không trách cứ được nàng.

Hắn nín thở tập trung, xốc lại tinh thần, tháo gỡ dây trói.

Nhưng lúc này, A Chiêu lại nhạy cảm cảm nhận được con mồi dưới thân đang giãy dụa. Nàng lại nhào lên, đè hai tay Vệ Cẩn lại, đôi ngực mềm mại in lên hai má Vệ Cẩn. Ầm một tiếng, tim Vệ Cẩn đập nhanh như hươu chạy, màu hồng bên tai cũng lan dần ra cả khuôn mặt.

Thấy Vệ Cẩn không động nữa, A Chiêu hài lòng dừng lại.

Nàng lại tiếp tục cắn môi Vệ Cẩn.

Lần này, A Chiêu vươn đầu lưỡi ra thăm dò vào trong miệng hắn.

Nàng nhẹ nhàng đảo qua đảo lại, sau đó lại quấn lấy cái lưỡi mềm mại. Rồi như một bản năng, A Chiêu ngậm lấy lưỡi hắn, trằn trọc mút lấy. Trong giấc mơ, nàng cũng từng có cảnh thế này. Sư phụ ôm nàng vào lòng, cúi đầu dịu dàng hôn lên môi nàng.

Hiện giờ, nàng cũng đang ở trong mơ, mút lấy miệng sư phụ còn ngon lành hơn so với quả lê.

Dù sao đây cũng là mơ thôi mà.

Trong mơ nàng muốn làm cái gì, sư phụ cũng không quản được.

Cho nên, nàng có thể thoải mái hưởng thụ.

Một cảm giác nhục nhã bỗng nhiên dâng lên trong Vệ Cẩn.

Không phải vì thầy trò mà loạn luân, cũng không phải do bị đè dưới thân đồ nhi, lại cũng không phải do không đánh lại được A Chiêu, mà là vì….. Trong cơ thể hắn, lại có thể khao khát A Chiêu.

Hắn vậy mà lại ao ước đồ nhi của mình, mong ước thân thể kiều diễm như hoa của nàng, thậm chí còn muốn chủ động hôn lưỡi nàng.

Vệ Cẩn tự hỏi trong lòng.

Hắn thực sự muốn gỡ bỏ dây trói trên tay sao?

Hắn mà muốn hất A Chiêu ra, không có tay thì còn chân. Thậm chí còn trăm ngàn phương pháp khác nữa. Thế nhưng, lúc này hắn lại mặc A Chiêu dang tay dạng chân tuỳ ý làm loạn trên người mình. Liệu có phải hắn sợ tổn thương A Chiêu hay còn vì…hắn căn bản không muốn thoát ra?

“Sư phụ.”

A Chiêu rời môi Vệ Cẩn, khoé môi nàng còn thấp thoáng sợi chỉ bạc. Khí nóng trong cơ thể vẫn như trước, nàng không ngừng gặm Vệ Cẩn. Nàng không biết phải giải quyết sự bức bối của mình như thế nào. Chỉ biết cứ thế cọ lên cọ xuống trên cơ thể Vệ Cẩn, giống như khát mà nhìn thấy được mơ vậy. (đoạn này có chú thích nhe, cái giai sử gì đó đó, ko nhớ)

“Sư phụ…”

“Sư phụ…”

“Sư phụ…”

A Chiêu cứ kêu một tiếng lại một tiếng. Nàng cứ không ngừng gọi Vệ Cẩn, giống như cứ gọi thêm một lần thì tâm trí sẽ yên bình hơn một chút. Nàng nhìn lại không giống như đang nhìn hắn, ánh mắt mơ màng, như nước long lanh, con ngươi như có một lớp sương mù mờ mịt.

Vệ Cẩn nhìn A Chiêu một lúc lâu.

Hắn bỗng nhiên nằm im, không tiếp tục cựa quậy nữa. Biết thế là sai, nhìn A Chiêu như vậy, lại cứ để nàng sai càng thêm sai. Đại thành chi cảnh cũng thế, lịch lãm cũng vậy, hắn không cần gì hết, chỉ cần nàng hết khó chịu thôi.

“Sư phụ.”, A Chiêu lại gọi một tiếng.

Vệ Cẩn thấp giọng trả lời: “A Chiêu, ta ở đây.”

Nước mắt A Chiêu thi nhau rơi xuống, nàng nói trong tiếng khóc: “Sư phụ, A Chiêu khó chịu quá.”. Thực sự nàng rất khó chịu, nhưng môi cũng hôn rồi, đụng tới đụng lui cũng đụng rồi, nhưng vẫn còn khó chịu.

Cơ thể Vệ Cẩn cũng khó chịu.

Nhưng mà…lúc này hắn cũng không biết nên làm thế nào.

Trước kia không ai dạy hắn chuyện nam nữ. Lúc trước quỳ thủy của A Chiêu tới, hắn mới đặc biệt đi tìm sách để nghiên cứu, mới biết thiếu nữ tới một độ tuổi nhất định thì mỗi tháng sẽ có quỳ thuỷ một lần. Có người sẽ bị đau, có người lại không đau. Và rõ ràng A Chiêu thuộc nhóm trước.

Vệ Cẩn nói: “A Chiêu, nước nguội là được rồi. Con xuống trước đã.”

A Chiêu mếu máo: “Không cần.”

A Chiêu lại vặn vẹo, chợt động đến nơi kia của Vệ Cẩn. Vệ Cẩn hít một hơi, A Chiêu lại còn đưa tay sờ nhẹ nhàng qua một lớp vải mỏng.

Bất chợt nàng rút tay về.

… Thật là nóng.

Nhưng mà, nóng đến thoải mái.

A Chiêu cách lớp tiết khố của Vệ Cẩn, thấy một chỗ ngẩng đầu ngay trước mắt mình thì nhướn người lên phía đó. Vệ Cẩn cứng đờ cả người. A Chiêu cọ cọ, bỗng nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên, bắn lên mặt mình thì cảm thấy uớt át, đặc dính.

A Chiêu chán ghét trừng mắt nhìn nó một cái, vươn tay ra đẩy.

Vệ Cẩn đau đến la thất thanh, bật mạnh dậy. A Chiêu nhất thời loạng choạng, ngã thẳng lên mặt đất. Bịch một cái, gáy A Chiêu đập mạnh vào cái bao lớn, đau đớn lăn trên mặt đất.

Vệ Cẩn nhanh chóng dùng sức tháo xiêm y buộc trên cổ tay, ôm lấy A Chiêu đang lăn lộn trên đất, dùng xiêm y vừa rồi trói chặt hai tay nàng, sau đó lại che chăn đệm lên trên. Rồi gọi Thải Thanh đem nước lạnh vào.

Thải Thanh thấy Vệ Cẩn thì không khỏi hoảng hốt.

Môi Vệ Cẩn vừa hồng lại vừa sưng, lại còn vài vết xước, trên cổ cũng có mấy dấu hôn. Nhưng Thải Thanh cũng không dám nhìn kỹ, vội chuẩn bị thùng nước lạnh to.

Vệ Cẩn ôm A Chiêu thả vào giữa nước lạnh, giằng co hơn nửa đêm thì A Chiêu dừng lại.

Vệ Cẩn đưa A Chiêu về phòng, dặn dò Thải Thanh chăm sóc cẩn thận.

Sau khi hắn rời khỏi phòng A Chiêu, nhìn trời đêm rằm, chợt nhớ tới lời Đại trưởng lão.

Hắn than thầm một tiếng.

A Chiêu quả thật là kiếp số của hắn. Sau đêm này, thầy trò hai người bọn hắn nên ở chung thế nào đây.

Hết chương 29.

 

H hụt nhá H hụt nhá =))))))

Mà cả nhà cmt muộn quá t đi ngủ r nên dù đủ cmt cx k post đc lúc đấy =))))

Để lại bình luận

28 phản hồi

  1. Wind Catcher

     /  29/05/2014

    Haha, Cẩn ca tí nữa bị ăn. Buồn cười quá. Đọc 2 chap này mà ta cười lăn lộn. Xét tình hình này, ngày A Chiêu bị ăn cũng không còn xa nữa đâu. Hehe. Cảm giác như thể mình sắp có con gái nhớn gả đi ấy nhỉ >.<

    Trả lời
  2. Wind Catcher

     /  29/05/2014

    Có mấy chỗ ta phát hiện ra sai, cốc chủ edit lại nhé:
    1. hắn nên cao hứng với phải. => hắn nên cao hứng MỚI phải.
    2. chuẩn bị xe ngựa mà lập thức tới Tạ phủ. => chuẩn bị xe ngựa mà lập TỚI tới Tạ phủ.
    3. ai là lại là một nữ la sát ngàn chén không say. => ai DÈ lại là một nữ la sát ngàn chén không say.
    4. tay nàng cứ gắng quạt. (cứ gắng quạt hay là cố gắng quạt?)
    5. nhớ vi sư từng không được làm gì không? (hình như ở đây thiếu từ thì phải)
    6. Vi sư cõng con về, tiện thể đi gió cho tỉnh rượu. (hóng gió)
    7. Nàng ngửi mùi sư phù => Nàng ngửi mùi sư PHỤ
    8. Vệ Cẩn nhìn chằm chằm thanh kiếm trên tay A Chiê => Vệ Cẩn nhìn chằm chằm thanh kiếm trên tay A CHIÊU

    Trả lời
    • tks bạn nhé ^^ mình sẽ sửa ngay đây.

      Nguyệt Mai cô đâu rồi? để ng khác làm nvụ hộ kìa =)))))

      Trả lời
      • còn hỏi sao, đương nhiên là đi ngủ rồi, có ng làm hộ thì đọc càng khỏe muahahaha =))))))
        cô nhắn vs cô Nguyệt hộ tôi là “dạo này có vẻ rảnh rang ed truyện nhể” nhá =))))))))

      • cô muốn lấy pass đống chương cuối thì lo móc lỗi cho tôi đi *chớp chớp mắt*

        Đi mà nói với cổ, lại còn đòi qua tôi =))) rảnh à =)))

      • tôi đào lỗi cho cô nào giờ mà k cho pass mấy chương cuối thì bất nhân bất nghĩa qá =)))))))
        tôi sợ cô rảnh qá tìm việc cho cô vui r còn j =)))

  3. *ngồi khóc* Không có thì thôi đi. Ai lại có mà cứ nhử nhử một ít thế, sao mà chịu được😳 Ghét kinh!😳
    Nhưng ít nhất nó cũng dẫn đường cho dục vọng trào dâng rồi a, dự rằng về sau có người khốn khổ dài dài =)))
    P.s: Quả đau lúc nãy, khụ khụ, không ảnh hưởng gì đến “căn cơ” chứ?🙄 Có vẻ nguy hiểm ghê🙄

    Trả lời
    • này tôi có nói là H đâu, tự cô suy diễn đấy chứ =))))

      nhỡ mà ảnh hưởng tới căn cơ thì cái pn kia cô móc đâu ra thế🙄

      Trả lời
      • Biết đâu phải dùng thuốc ý =))) Mà cũng có thể căn cơ này 10 năm sau mới bộc phát =)))) Đằng nào cũng chết cả🙄
        Mà chẳng phải mình tôi suy diễn nhá, cô xem lại đi, mần mần chọc chọc đến tận đấy rồi, thế mà lại hết… *cào đầu*

      • cào cẩn thận rách da đầu tôi k chịu trách nhiệm đâu đấy :))))

    • Wind Catcher

       /  29/05/2014

      Tôi nói này Nguyệt Dương đồng học, quả “căn cơ” của nàng cũng quá là “nguy hiểm” đi. Đọc mà vạch đen rơi đầy đầu =))

      Trả lời
  4. sakura

     /  29/05/2014

    khj nào có chương mớj v nàng.hóng wá đj.tạj truyện hấp dẫn wá mà.iu nàng nhju lắm lắm nha

    Trả lời
  5. trời ơi, nhá hàng không ah, tưởng được ăn thịt rồi chứ😦
    hahaha, 2 thầy trò này thật là trong sáng trong bóng tối nha, quá là khờ khạo mà
    sắc nữ em đâyđề nghị mở lớp giáo dục giới tính cho anh Cẩn, em tự đề cử đứng lớp :v

    Trả lời
  6. sakura

     /  29/05/2014

    cái H phiên ngoạj wá dữ rồj nhjêu đây thấy k thấm vào đâu nhưng mà ta thích ah~

    Trả lời
  7. Hiểu nhi

     /  30/05/2014

    Trời ơi!!! Làm tui hóng!!
    Oaoaoao sao ko tới luôn đi chứ, Vc có pao đàn ông ko vây????
    Tks nhiều❤❤

    Trả lời
  8. susi

     /  30/05/2014

    chủ nhà ơj chương mớj đj.hay wá trờj ah.kiss you *chụt*

    Trả lời
  9. vian

     /  31/05/2014

    Thấy đống chap mới thật là phục editor quá đi *cười sung sướng +ôm hun thắm thiết*

    Trả lời
    • vian

       /  31/05/2014

      Gửi ngàn hun đến người chuyển ngữ và beta nữa ạ. Nếu t ko nhầm thì 3 việc này khác nhau nhỉ (:

      Trả lời
  10. Thương Nguyệt

     /  11/06/2014

    Ai nha nha, cứ tưởng bạn Chiêu cường được anh rồi chứ, buồn 5 s😦

    Trả lời
  11. bạo liệt quá đi >< đọc mà đỏ cả mà :3

    Trả lời
  12. Trời ạ, sắp ăn được rồi còn hụt, quá kích thích.

    Trả lời
  13. Tung bông, mãi mới ngửi thấy mùi thịt❤

    Trả lời
  14. Eo ơi tiếc quá😦

    Trả lời

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: