[Nuôi đồ nhi để tự ngược] Chương 27

Chương 27

6aa3df83jw1e1kpzoi84vj1

đây chính là ava bạn Lệ Thiên =)) chả ai qtâm nhưng cứ chú thích cho vui =))

Chuyển ngữ: Dương Trọng Thiên

Sau khi Tạ Niên và Tạ Kiều rời đi, A Chiêu ngồi lại Thiên các nửa canh giờ, chờ sắc trời gần tối mới quay trở về, sau đó đi về phía phòng Vệ Cẩn.

Con đường này A Chiêu đi rất nhiều lần nhưng chưa lần nào tâm tình nàng lại khẩn trương và thấp thỏm như ngày hôm nay.

Nàng đứng trước cửa phòng.

Trong phòng có ánh sáng hắt ra, A Chiêu không hề suy nghĩ liền đẩy cửa đi vào, vừa mới giương mắt lên liền nhìn thấy một cảnh tượng hương diễm. Vệ Cẩn ngồi trong bồn tắm, tấm lưng trần bóng loáng, hai tay đặt trên thành bồn. Hơi nóng dày đặc dường như mang theo mùi hương thơm ngát.

A Chiêu nhìn từng giọt nước chậm rãi trượt xuống từ cánh tay Vệ Cẩn, nặng nề nuốt một ngụm nước bọt. (Edit: Sắc nữ -_-!!)

Vệ Cẩn vẫn chưa phát hiện ra A Chiêu đến, hắn chỉ cho là người hầu tới để tăng nhiệt độ nên nói: “Nước ấm rất vừa, không cần thêm đâu, ra ngoài đi!” Chờ hồi lâu không thấy phản ứng, Vệ Cẩn quay đầu lại nhìn.

Hắn kinh ngạc nói: “A… A Chiêu.”

Hai chân A Chiêu như bị đóng đinh ở trên đất, giữa mũi có thứ ướt ướt chảy ra. Nàng vội vàng ngẩng đầu lên: “Sư… Sư phụ…”

Vệ Cẩn nhanh chóng ra khỏi bồn tắm.

A Chiêu hấp tấp xoay người.

Vệ Cẩn khoắc vội quần áo rồi vội đuổi theo A Chiêu. Thấy dưới mũi nàng có một vết máu đỏ tươi, hắn không khỏi luống cuống: “Làm sao đang êm đang đẹp lại chảy máu mũi?” Vệ Cẩn dắt tay A Chiêu, mang nàng tới ngồi xuống ghế, cũng chẳng cần đi lấy khăn mà trực tiếp dùng ống tay áo lau vết máu.

A Chiêu quẫn bách, đành phải nói: “Vừa rồi không cẩn thận đụng vào cây cột!”

Nhìn tấm lưng trần của sư phụ rồi chảy máu mũi, loại chuyện đó tuyệt đối không nói ra được.

May là máu chỉ chảy một tý rồi ngừng.

A Chiêu nhẹ nhàng thở phào.

Vệ Cẩn rót chén trà xanh đưa cho A Chiêu uống. A Chiêu nhấp một ngụm, sau đó lén đưa mắt nhìn lên thì thấy Vệ Cẩn thở dài một tiếng. Tiếng thở dài này giống như tảng đá nặng đập vào lòng A Chiêu, khiến trái tim nàng co lại.

Vệ Cẩn ngồi xuống bên cạnh A Chiêu.

“A Chiêu, vi sư cả đời này sẽ không cưới vợ, cũng không có tình yêu nam nữ với bất luận ai.” Hắn nhìn về phía A Chiêu. “Sau này khi con đi ra ngoài rèn luyện, vi sư định rời khỏi Thiên Vân đại lục, đi thăm thú các nơi.”

A Chiêu biết đây là sư phụ uyển chuyển cự tuyệt mình, nàng không nói gì, chỉ trầm mặc ngồi đó.

Vệ Cẩn lại nói: “A Chiêu, con còn nhỏ, mới mườibốn tuổi thôi. Sau này con ra ngoài rèn luyện, trời đất bao la, con sẽ cảm thấy tình cảm lúc này chẳng đáng nhắc tới.”

A Chiêu gục đầu xuống, chỉ cảm thấy mũi mình nghèn nghẹn.

Trong lòng Vệ Cẩn cũng mơ hồ đau, nhìn đứa bé mình nuôi dạy đã nhiều năm nhập ngã rẽ, hắn cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng mà… hắn không thể để A Chiêu mắc thêm lỗi lầm nữa.

Hắn là sư, nàng là đồ, thiên hạ này nào có chuyện sư đồ loạn luân.

Vệ Cẩn vươn tay nhẹ xoa đầu A Chiêu.

“A Chiêu, cốt cách của con rất tốt, vả lại trời sinh thông tuệ, nếu có thể vứt bỏ tư tình, con sẽ đốn ngộ được kiếm đạo, tương lai ắt làm nên chuyện lớn. Hãy tu luyện cho tốt, chớ suy nghĩ linh tinh.”

A Chiêu vẫn cúi thấp đầu như cũ. Nàng sợ mình ngẩng đầu lên sẽ để sư phụ thấy nước mắt tràn ra bờ mi.

Nàng khó khăn gật đầu.

Vệ Cẩn rút tay về, nói: “Đêm đã khuya, đi ngủ đi.”

A Chiêu nhanh chóng chùi khóe mắt, gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Đi đến chỗ cửa, A Chiêu đột nhiên cắn răng, xoay người lại, yên lặng nhìn Vệ Cẩn.

“Từ nhỏ đến lớn, A Chiêu luôn vâng lời sư phụ. Sư phụ nói không được làm cái gì, A Chiêu cho dù không cần tính mạng cũng không ngỗ ngược sư phụ.” Trái tim nàng như bị kim đâm. “Sư phụ, sư phụ nói với A Chiêu đi, bảo A Chiêu rằng sau này không bao giờ được thích sư phụ nữa.”

Như vậy…

Nàng sẽ không tiếp tục thích sư phụ nữa. Cho dù có tiếp tục thích, cũng sẽ vì sư phụ mà buông bỏ phần tình cảm này.

Thấy vẻ mặt kiên cường của A Chiêu, bàn tay giấu trong áo của Vệ Cẩn đã sớm siết chặt lại. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Vệ Cẩn mới nói: “A Chiêu, sau này không được tiếp tục thích vi sư nữa.”

Nước mắt rốt cục cũng không ngăn được, trượt xuống hai má A Chiêu.

A Chiêu nặng nề gật đầu, thanh âm hơi run rẩy.

“A Chiêu hiểu rồi.”

Hôm sau, Vệ Cẩn dậy rất sớm, quanh mắt có vầng thâm, dường như đêm qua hắn chẳng chợp mắt tý nào. Hắn cầm kiếm ra khỏi phòng, mới vừa bước ra khỏi cửa không lâu liền gặp A Chiêu đứng luyện kiếm dưới tàng cây cách đó không xa.

Trên mặt đất lá rụng phủ đầy, khuôn mặt nhỏ nhắn của A Chiêu có một tầng mồ hôi mỏng. Nàng ít nhất đã luyện hơn nửa canh giờ.

“Sư phụ, chào buổi sáng!”

Thấy Vệ Cẩn đi ra, bên môi A Chiêu nở nụ cười sáng lạn. Ngoại trừ đôi mắt hơi sưng đỏ ra, A Chiêu thoạt nhìn tinh thần khá tốt, dường như đã thật sự buông bỏ tâm tư với Vệ Cẩn.

Vệ Cẩn bước tới, A Chiêu đảo cổ tay, xuất chiếu Tàn Nguyệt Phá Vân.

Vệ Cẩn ngẩn ra.

A Chiêu cười dài nói: “Sư phụ, Tàn Nguyệt Phá Vân trong Đại Thừa kiếm pháp này nếu có mấy người cùng tấn công, chiêu này tất có sơ hở. A Chiêu đêm qua cân nhắc thật lâu mới hơi thay đổi chút. Bây giờ, mặc dù có nhiều người đột kích nhưng chiêu này cũng kín kẽ không chỗ hở. Sư phụ cảm thấy thế nào?”

A Chiêu lại múa lại một lần nữa.

Vệ Cẩn nói: “Rất tốt.”

A Chiêu cong mi cười: “Sư phụ nói đúng rồi, A Chiêu chỉ cần dụng tâm, sau này nhất định đại thành trên con đường kiếm đạo. Sau này, A Chiêu nhất định chăm chỉ tập kiếm, cuối cùng có một ngày A Chiêu sẽ đứng trên đỉnh cao của kiếm đạo.”

Vệ Cẩn nói: “Con có thể nói như vậy, vi sư rất vui mừng.”

A Chiêu thu kiếm vào vỏ, lại cười nói: “Sư phụ, A Chiêu có hẹn với A Kiều, hôm nay không thể ăn cơm với sư phụ.” A Chiêu ngẫm nghĩ rồi nói: “Buổi tối về cùng ăn.”

Vệ Cẩn nói: “Ừ, được!”

A Chiêu một mình rời khỏi nhà.

Nàng cũng không đi Tạ phủ mà lang thang không mục đích trên đường.

Đêm qua, nàng khóc rất lâu, bắt buộc bản thân phải quên đi sư phụ, nhưng mà mới ngắn ngủi có một đêm đâu thể địch lại với tình cảm kéo dài gần chín năm. A Chiêu biết, mình không có khả năng làm được trong thời gian ngắn.

“Sư phụ nói không được thích thì mình nhất định sẽ không thích.”

A Chiêu không biết đã tự nói với mình câu đó bao nhiêu lần, chỉ biết khi chìm vào giấc ngủ, câu nói đó vẫn quanh quẩn trong đầu nàng. Buổi sáng khi tỉnh dậy, A Chiêu phát hiện lòng nàng thật khó vượt qua như thế.

Mà khi thấy sư phụ, A Chiêu biết, chỉ cần cho nàng thêm chút thời gian nữa, nàng nhất định có thể buông bỏ phần tình cảm này.

A Chiêu lang thang trên đường hồi lâu, cho tới khi mặt trời từ trên đỉnh đầu đã lặn về phía Tây, màn đêm từ từ buông xuống, A Chiêu mới ngừng lại. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, trong tửu quán có người hét to: “Có rượu mới nhưỡng đây, Hoa Điêu tốt nhất đây, khách quan tới mua một vò đê!”

A Chiêu dừng bước chân, quẹo vào quán rượu.

Quán rượu rất ít khi có cô nương vào, nhất là người có quần áo hoa lệ như A Chiêu thì càng hiếm. Nhưng mà vừa thấy Trầm Thủy kiếm sau lưng A Chiêu, tiểu nhị nhất thời hiểu rõ.

Thì ra là một vị kiếm khách.

Tiểu nhị vội vàng hô: “Cô nương, có phải muốn uống rượu không?”

A Chiêu nói: “Các ngươi có loại rượu nào khiến người ta say không? Mang hết tới đây!”

Mượn rượu tiêu sầu, tiểu nhị từng thấy rất nhiều vị khách như thế. Hắn vội vàng cúi đầu khom lưng. “Vâng, mời cô nương chờ một lát!” A Chiêu ngồi trong góc quán, ngoài cửa sổ là đêm đen nhánh.

A Chiêu nhìn màn đêm đến xuất thần, hồn nhiên không biết chung quanh có người đang theo dõi mình.

Ngồi cách A Chiêu hai bàn có hai đại hán. Họ đang thì thầm bàn với nhau, không biết nói cái gì mà thỉnh thoảng lại nhìn về phía A Chiêu, ánh mắt có phần mê đắm.

Rượu rất nhanh đã bưng lên.

Ba vò rượu bày ra trước mặt A Chiêu. A Chiêu mở nút bình, ôm cả vò lên uống. A Chiêu chưa bao giờ uống liệt tửu, bình thưởng chỉ ngẫu nhiên nhâm nhi vài chén rượu trái cây, bởi vì Vệ Cẩn cấm nàng trước tuổi cập kê không được đụng vào rượu.

Nhưng tiếp mấy ngày nữa, nàng cũng đầy mười lăm.

Chỉ có vài ngày, cũng chẳng là cái gì. Liệt tửu chảy vào cổ họng cứ như lửa đốt, A Chiêu uống rồi không khỏi ho khù khụ. Nhưng mà mùi vị của chén rượu này không phải ngon bình thường. Vị cay nồng khiến trái tim nàng nóng ran, nhất thời không còn để tâm tới nỗi khổ tình ái.

Một vò liệt tửu cứ thế rót hết vào bụng nàng.

A Chiêu nấc một cái, ánh mắt đã có phần mê ly.

Tiểu nhị tiến đến nói: “Cô nương, khách quan bên kia tặng cô một bầu rượu.”

A Chiêu nâng mắt nhìn, cách đó không xa có hai đại hán đang vẫy tay với nàng. A Chiêu lười phản ứng, cũng không nói chuyện. Tiểu nhị bỏ bầu rượu xuống bàn rồi quay đi. A Chiêu tiếp tục uống, một vò tiếp một vò, ba hũ rượu mạnh cạn sạch sành sanh. Lần đầu tiên A Chiêu phát hiện tửu lượng của mình cao đến thế, hiện giờ nàng mới chỉ ngà ngà say.

A Chiêu ghé vào trên bàn.

Qua một hồi, nàng lại ngẩng đầu lên, nhìn mấy bình rượu trống, trực tiếp vứt sang một bên.

Nàng đưa tay túm lấy vò còn lại, miệng hơi mở, uống rượu như uống nước lã.

Hai đại hán đánh mắt nhìn nhau, một lát sau, bọn họ đứng dậy đi đến gần A Chiêu, vẻ mặt vô cùng bỉ ổi. “Cô nương, sao lại một thân một mình ở đây thế này?”

Đại hán thứ nhất muốn chạm vào A Chiêu, không ngờ A Chiêu lại trừng mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói: “Cút ngay!”

Hắn nói: “Uống rượu của ông thì phải hầu ông nói chuyện.”

A Chiêu nấc một cái: “Thật… thật không?”

Đại hán nói: “Đương nhiên.”

A Chiêu đưa tay cầm cổ tay đại hán, hơi dùng sức một chút, đại hát phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tên còn lại thấy A Chiêu nốc hết ba vò liệt tửu mà còn có thể bẻ tay bạn mình, hắn không khỏi hoảng loạn.

A Chiêu lia mắt tới, sắc tâm của đại hán bay biến lên chín tầng trời, sợ đến tè ra quần.

A Chiêu lạnh nhạt nói: “Cút.”

A Chiêu lại gọi tiểu nhị thêm vài vò liệt tửu, nàng lau cái trán đầy mồ hôi, than thở: “Rượu này nóng thế nhỉ…” Nàng vặn mình, chỉ cảm thấy cả người nóng ran, dưới bụng còn có cảm giác khác thường.

Hết chương 27.

8 cmt r mà k post thì quả là tội lỗi :v

Post 27 làm hàng :v Số cmt để 28, 29 lên đài vẫn đc tính ở chương 26 :))

Cố lên mn, 2 cmt nữa thôi mà :3

Để lại bình luận

16 phản hồi

  1. Lam Hoa

     /  28/05/2014

    Nguyệt sự???

    Trả lời
  2. Lam Hoa

     /  28/05/2014

    “tương lai ắt làm lên truyện lớn”
    không chắc chắn là “lên” hay “nên”, nhưng phải là “chuyện lớn” chứ nhỉ.

    Trả lời
  3. “mới mườibốn tuổi thôi” – mười bốn
    ai dà, làm con gái phải biết ngượng ngùng, nếu muốn post thì post luôn tặng tôi cũng đc :)))))))

    Trả lời
  4. Wind Catcher

     /  28/05/2014

    Á á, có biến đây rồi. Tks nàng và editor nhé

    Trả lời
  5. sakura

     /  28/05/2014

    sau này Vệ Cẩn hối hận k kịp nha.đau lòng cho A Chiêu wá.ngược nam 9 đjjjj..

    Trả lời
  6. sakura

     /  28/05/2014

    post tiếp chương 28 29 luôn đi nàng ơj.tò mò wá

    Trả lời
  7. Co khi nao A Chieu uong ruou lay dung khi cuong hon Ve Can k nhi? =))
    Thanks ss ^^

    Trả lời
  8. Chưa gì đã xuất hiện bầy đàn phe phái đòi ngược nam rồi =))) Tôi là tôi thích thế này: em Chiêu tự ngược thân, làm bạn Cẩn tự ngược tâm. Ai uuuuu, như thế vui dã man ý😈
    À há, bổ sung thêm, không chơi ngược bẩn :))

    Trả lời
  9. vian

     /  29/05/2014

    Đoạn chảy máu mũi nó ngắn ghê, sau này có đoạn nào bắt bạn Cẩn phải phun 3 mét máu mũi rồi thú tính dâng trào ko??!! Chap sau có sóng gió to đuê =))

    Trả lời
  10. Thương Nguyệt

     /  11/06/2014

    Dự là bạn Chiêu trúng phải thần dược của mọi bộ truyện mệnh danh “xuân dược”

    Trả lời

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: