[Xí, đồ hạ lưu] Chương 9

Chương 9

yaya-120

Chuyển ngữ: Lệ Thiên + Qin Zồ

Quả nhiên mấy ngày liền Như Ngọc không hề tới. Thiệu Tịch Ngôn cứ ban ngày ra ngoài, tối lại về căn phòng vắng lặng, tuy có chút không quen nhưng cũng mừng vì đã được yên tĩnh.

Huống chi hai bữa nay hắn cũng không nhớ tới Như Ngọc được bởi vì lúc hắn tới khách điếm thăm bằng hữu đã gặp công tử Thẩm Mặc Hiên nhà Thẩm thượng thư. Thẩm Mặc Hiên kia còn trẻ đã vào được Hàn Lâm viện, lại không hề có sự nâng đỡ của cha mà do thực lực thực sự của hắn. Hắn chính là bãng nhãn trong kì thi, tài làm văn được hoàng thượng yêu mến, người ta vẫn thường nói Tiểu Thẩm đại nhân này về sau ít nhất cũng làm được như phụ thân hắn.

Thẩm Mặc Hiên kết giao với các văn nhân tài tử, nghe rằng có một vài vị rất có tài ở khách điếm nên cải trang hành vi đến tận đây, lòng muốn kết giao với vài vị tri kỉ. Cũng thật đúng dịp, đúng hôm đó ở chủ nhân của hội quán Duyệt Châu trên phố tổ chức đấu thơ, rất nhiều thư sinh sĩ tử đã đi thi nên rất náo nhiệt. Do  Trần Minh Khải đầu ngày đã uống vài chén rượu, trong người khó chịu, Phùng Tử Thanh và Thiệu Tịch Ngôn cũng không nỡ để mặc bằng hữu mà không để ý tới, vậy nên cả khách điếm chỉ còn ba người bọn họ.

Thẩm Mặc Hiên diện mạo bất phàm, dù bọn người Thiệu Tịch Ngôn không nhìn ra thân phận thật của hắn cũng đoán được rằng người này có lai lịch không tầm thường, cũng là thư sinh giống nhau, chưa đầy một ngày đã có cảm giác hận rằng không thể gặp nhau sớm hơn.

Sự tình về sau càng đơn giản, Thẩm Mặc Hiên vốn là một nhân vật lớn, chẳng được mấy ngày đã bại lộ thân phận. Ba người vừa mừng vừa sợ, Thẩm Mặc Hiên quyết ý thản nhiên thừa nhận, lại thân thiết hơn với mấy người họ, thậm chí còn xưng huynh gọi đệ.

Có một ngày, Thẩm Mặc Hiên tổ chức yến tiệc trong phủ, mời ba người Thiệu Tịch Ngôn đi, ba người cũng vui vẻ nhận lời.

Thiệu Tịch Ngôn vốn tưởng rằng với thân phận của Trầm Mặc Hiên, những người được mời tới chắc chắn sẽ không thiếu được con cháu quan lại, không nghĩ tới những người tới đây đều không phải là cậu ấm, mười mấy người trong bữa tiệc, ngâm thơ đối chữ, cao đàm khoát luận; ba hoa khoác lác, bàn luận về những chuyện xưa và nay, lại có rượu ngon cùng cao lương mỹ vị, cũng rất thoải mái.

*cao đàm khoát luận: bàn luận viển vông

Thiệu Tịch Ngôn sau khi đi vệ sinh, không muốn về ngay chỗ đó nên đi dạo dọc theo con đường mòn, khi tình cờ đi qua vườn hoa tao nhã thì ngừng lại thưởng thức, tuy nhiên cũng không bất lịch sự mà đi loạn. Tới một chỗ nọ, hắn chợt nghe thấy tiếng nữ tử vui cười. Thiệu Tịch Ngôn sợ rằng gặp phải nữ nhi gia quyến nên vội đi. Nhưng còn chưa đi xa hắn đã nghe thấy có tiếng nữ tử khác nói: “Tiểu thư, đừng qua đó, hôm nay đại thiếu gia đãi khách ở Thẩm Trúc Hiên, nhỡ gặp phải khách sẽ không hay đâu.”

Thiệu Tịch Ngôn ngạc nhiên, thầm tính Thẩm thượng thư kia chỉ có một nữ nhi, vậy “Tiểu thư” trong miệng nha đầu kia ắt hẳn là Trầm tiểu thư đã gặp ở hồ bơi. Hắn vội vã quay lại, né ở cửa để nhìn vào trong nhưng người đã bị lấp sau núi đá, chỉ thấy bóng dáng mà không rõ dung mạo.

Thiệu Tịch Ngôn nghĩ rằng đây cũng hẳn là một cơ hội, chậm một khắc thôi là người trong vườn sẽ đi mất nên cũng không nghĩ nhiều, nhìn quanh không thấy người thì đi vào vườn. Hắn vào rồi cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhằm thẳng hướng có bóng người ban nãy, đến gần thì tỏ vẻ lạc đường nhìn quanh. Đang đứng ở chỗ núi đá thì gặp một tiểu nha đầu.

Tiểu nha đầu kia thấy nam tử xa lạ thì kêu một tiếng, sợ hãi nói: “Ngươi là ai?!”

Thiệu Tịch Ngôn vội cúi người xin lỗi: “Tại hạ Thiệu Tịch Ngôn, được Thẩm công tử mời tới dự tiệc ở quý phủ, nãy đã dùng chút rượu nên giờ bị lạc đường, lạc đến tận đây, xin thứ lỗi.”

Nha đầu kia nghe được ba chữ “Thiệu Tịch Ngôn” thì lập tức vô cùng ngạc nhiên, vô thức liếc về đá Viễn Sơn. Dù vẻ hấp tấp lo lắng đã bị che mất nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt Thiệu Tịch Ngôn.

Thiệu Tịch Ngôn thầm nghĩ: Mình là một trong những người lên kinh đi thi, tuy có chút tiếng tăm nhưng nha đầu kia lại vốn là người bên cạnh của tiểu thư khuê các, chưa chắc đã nghe được chuyện ngoài phủ, nếu nàng ta biết tên mình, có lẽ là do tiểu thư của nàng nói cho? Nghĩ vậy, hắn càng cảm thấy việc đi vào là nên làm. Dù hắn không ngẩng đầu cũng nhìn ra được sau núi đá kia có một đình nhỏ, ắt hẳn vị tiểu thư kia đang ở trong cái đình đó. Hắn vừa nói tên mình, nàng chắc chắn nghe được, nếu nàng vô tâm, vậy nha đầu kia sẽ chỉ đường về cho hắn, cũng không tổn thất gì cả. Nếu vị Thẩm tiểu thư này có tâm, vậy cũng sẽ xuất hiện thôi.

Hắn mới nghĩ đến đó đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của thiếu nữ từ sau đá Viễn Sơn: “Thúy Trúc, ai vậy?”

Thiệu Tịch Ngôn nghe xem sao thì đúng là âm thanh nữ tử trong khoang thuyền ngày đó, trong lòng lập tức có chừng mực. Qua mấy lần thì thấy một cô gái lông mày mắt hạnh, dịu dàng xinh đẹp đi ra từ sau núi đá, Thúy Trúc khẽ gọi 1 tiếng tiểu thư, rồi chạy đến trước mặt nàng, ghé vào tai nói một câu.

Đây là lần đầu tiên Thiệu Tịch Ngôn thấy dung mạo của Thẩm tiểu thư, tuy không phải tuyệt sắc nhưng cũng là giai nhân hiếm thấy, trong lòng hắn dần nảy sinh tâm tư, nhưng lúc này chỉ biết cung kính mà nói: “Tại hạ Thiệu Tịch Ngôn nhất thời đi lạc đường, đụng phải tiểu thư, mong tiểu thư thứ lỗi.”

Trước kia Thẩm Uyển Nhu nghe không ít chuyện tài tử đi thi từ trong miệng ca ca, trong đó có cả Thiệu Tịch Ngôn, chỉ là lúc đó nghe qua mà thôi, không để vào tai. Hai hôm đầu nàng mượn cớ đi thắp hương mà dấu giếm cha và ca đi bơi hồ, khéo sao gặp phải đám người Thiệu Tịch Ngôn, nhất thời tâm huyết dâng trào đối thơ với họ, thế mới nhớ cái tên Thiệu Tịch Ngôn. Năm nay nàng đã mười sáu, đậu tình đã nở, người đến cửa cầu hôn cũng không thiếu. Chỉ là người khuê các như nàng khó tránh khỏi chuyện ôm ấp thứ tình cảm nữ nhi, lại thêm đọc mấy loại nhàn thư, nên một mực hướng đến các tài tử giai nhân. Đi bơi hồ khéo thay gặp Thiệu Tịch Ngôn khiến nàng cảm thấy như có chút duyên phận, khó trách sinh tình ý khác thường. Mấy ngày đầu nghe ca ca nói có quan hệ bằng hữu với Thiệu Tịch Ngôn, lại khen hắn mặc dù xuất thân nghèo hèn, nhưng có tài tình có khí tiết, càng giống với câu chuyện thư sinh nghèo gặp giai nhân mà nàng hay đọc, thế nên càng quan tâm hơn Thiệu Tịch Ngôn. Hôm qua nghe nói ca ca mở tiệc chiêu đãi, trong đám khách có cả Thiệu Tịch Ngôn, trong lòng nàng không yên, lúc này cố ý đến tản bộ trong nội viện, chỉ mong có thể nhân cơ hội từ xa, nhìn xem vị tài tử này rốt cuộc trông thế nào.

 Lúc này mắt thấy Thiệu Tịch Ngôn quả là một công tử mặt mày thanh tú, tuấn lãng bất phàm, lập tức chạm đến trái tim nàng, chỉ nói: “Đại danh của Thiệu công tử, ta ở trong khuê các cũng nghe thấy, nói là đại tài tử khó gặp.”

Thiệu Tịch Ngôn vội hỏi: “Hai chữ tài tử thật sự không dám, đó chỉ là tin đồn hư danh mà thôi, khiến tiểu thư chê cười rồi.”

Thẩm Uyển Nhu nói: “Công tử khiêm tốn quá rồi, tài nghệ của công tử sao lại chỉ là lời đồn chứ…” Nói xong liền chậm rãi ngâm câu đối mà hôm đó đi bơi nàng đã đáp lại với Thiệu Tịch Ngôn.

Thiệu Tịch Ngôn giả vờ ngẩn người, dừng nửa giây, làm bộ tỉnh ngộ nói: “Vừa nghe âm thanh của tiểu thư rất quen tai, không dám nghĩ nhiều, thì ra tiểu thư đúng là… Người trong thuyền không biết mặt hôm đó là tiểu thư, nếu có chỗ nào đường đột mong tiểu thư tha tội.”

Thẩm Uyển Nhu đỏ mặt, dang định mở miệng thì chợt nghe từ viên ngoại có người đi lại.

 Thiệu Tịch Ngôn như sợ bị người ta bắt gặp, vội hỏi: “Ta đi ra đây đã lâu, nếu chậm thêm chút nữa sẽ bị họ oán trách, nếu có người thấy ta với tiểu thư nói chuyện, cũng không hay.” Nói xong liền cáo từ Thẩm Uyển Nhu, đi thẳng ra ngoài, đợi sau khi ra khỏi viện cũng không vội rời đi, mà còn giả vờ do dự đứng lại, quay đầu ngoái nhìn, quả nhiên thấy Thẩm tiểu thư còn đang đứng ở chỗ cũ nhìn sang bên này, thấy hắn quay đầu lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, xoay người bước đi.

Tiệc rượu mãi cho đến chiều mới chấm dứt, sau khi trở về Thiệu Tịch Ngôn lại bị hai người Phùng Trần kéo đi nơi khác uống rượu, cho đến tối, khi đã ngà ngà men say mới quay về. Dọc đường đi Thiệu Tịch Ngôn tính toán trong lòng. Hôm đó ngẫu nhiên gặp được Thẩm tiểu thư thì hắn không có ý gì, nhưng hôm nay xem ra, Thẩm tiểu thư này giống như là có tình ý với hắn vậy, điều này khiến hắn không thể không sinh tâm tư: ngoài cha và huynh cùng làm quan trong triều, hơn nữa còn được hoàng thượng trọng dụng, nếu hắn lấy được nàng làm vợ thì quả thật là một chuyện tốt. Huống hồ dung mạo của Thẩm tiểu thư không tệ, lại có tài nghệ, tuy có nhiều ít tính khí của tiểu thư nhà giàu, nhưng không hẳn không phải là mẫu hiền thê. Đến lúc đó gia quyến tựa hoa, quan lộ bằng phẳng, chẳng phải song toàn tề mỹ sao.

Thiệu Tịch Ngôn càng nghĩ càng thấy thoải mãn, liền cẩn thận vạch mưu ra. Với thế lực của Thẩm gia, ít nhất hắn cũng phải là thám hoa. Nhưng cho dù vậy, hắn so với đông đảo hiển quý đệ tử khác thì vẫn có sự khác biệt. Phe phái trong triều san sát, chưa chắc Thẩm Đắc Niên sẽ không lấy quan hệ thông gia nhằm làm lung lạc lòng người, hắn muốn tự thân phận mình khiến vị Thẩm thượng thư này phải cảm động như người ngốc nói mê. Trừ phi Thẩm tiểu thư có mối tình thắm thiết với hắn, lại có vị huynh trưởng Thẩm Mặc Hiên nói bên cạnh, Thẩm Thượng thự mới có thể xem xét đem con gái lão gả cho một kẻ xuất thân hàn vi như hắn.

Thiệu Tịch Ngôn đã định chủ ý này rồi, thứ nhất là kì thi ân khoa này, cần phải học cao, đối với lần này hắn đã sớm nắm chắc. Thứ hai, chính là qua lại nhiều hơn với Thẩm mặc hiên, giành được tình cảm tốt từ hắn. Điều này cũng chẳng khó khắn, mấy ngày nay nhìn mặt lựa lời, thẩm mặc hiên là một người thế nào, thích kết giao với ai hắn đã rõ ràng cả rồi, chỉ cần hợp ý mà thôi. Thứ ba, đó là tìm cơ hội gặp mặt Thẩm tiểu thư, để nàng ta có tình cảm sâu sắc với mình. Điều này thì hơi nhằn 1 tẹo, Thẩm tiểu thư là thâm cư khuê các, nếu xử lý không tốt thì hiệu quả sẽ bị dội ngược lại, lúc đó hắn chính là hạng người chuyên gây rối càn rỡ.

Hắn vừa đi vừa nghĩ, bất giác đã đến nhà. Vừa đẩy cửa vào, không khỏi cả kinh, lại thấy Như Ngọc nhiều ngày không đến lại đang ở trong phòng, cũng không biết đã đợi bao lâu rồi.

Hết chương 9.

 

Ốm rồi!!!! :(((((((

Để lại bình luận

19 phản hồi

  1. Thu Ilub

     /  16/05/2014

    *Nựng nựng* Thương. Nắng to ốm rồi à?
    Đáp gạch vào mặt TTN.
    À mà cô ới sao tôi thấy lúc thì Trầm tiểu thư, lúc thì Thẩm tiểu thư thế

    Trả lời
    • chết cha chắc chưa sửa hết =))) bên TQ Trầm và Thẩm phiên âm giống nhau hay sao ấy, thế nên QT ms lúc Trầm lúc Thẩm :)))

      ném gạch gì, ném bom tôi cx cam lòng =)))

      Trả lời
      • Thu Ilub

         /  17/05/2014

        Này thì bom, đạn, gươm, đao, giáo, mác….
        Nhớ đừng mách Như ngọc nhé ko tối mà bạn ấy tới thăm tôi thì chết.
        Ko biết cô nương này lại đến làm chi đây? Tới xử TTN hở?

      • tôi bảo kê cho, cô cứ thẳng tiến xông lên đi :v

        xử gì mà xử, sau chị ấy còn giúp bạn Thiệu giành lấy trái tim cô tiểu thư cơ mà :<

      • Thu Ilub

         /  17/05/2014

        Tôi thật bó tay rồi

      • tôi cx thế mà :<

  2. Nhi

     /  16/05/2014

    Thanks nang nhiu.🙂

    Trả lời
  3. *cào tường cào tường* Móe, sao kiểu này mà cũng được đôn lên làm nam chính? Đây rõ ràng là hạng nam tra chuyên được xây dựng nhằm mục đích quyên gạch quyên đá >”<

    Trả lời
    • tôi thấy cx thông cảm đc cho bạn ấy 1 tí. Con ng có tham vọng, bạn ấy chỉ muốn tìm 1 con đường dễ đi thôi. Bạn tiểu thư kia vừa xinh, k ngu quá lại có bố làm to, hơn nữa đã có cảm tình với bạn ấy thì cứ thuận nước đẩy thuyền thôi, lẽ gì phải tránh? hoàng thượng nhờ lấy con gái đại thần mà ổn định triều chính, vậy bạn ấy lấy con nhà quan để thuận lợi hơn đường thăng quan tiến chức thì có gì sai đâu? Sv ra trường bh cx ít nhiều nhờ qhệ mới kiếm đc việc tử tế đấy chứ😀

      căn bản là do lúc này bạn ấy chưa thích, chưa yêu Như Ngọc nên mới làm vậy thôi :)) sau lại chả ghen lấy ghen để ấy chứ :v tôi chỉ chờ đoạn đấy :v

      Trả lời
      • Hầy, chính vì kiểu đấy đầy ngoài đường rồi, nhắm mắt vơ bừa cũng được một nắm, cho nên tôi không nghĩ sẽ gặp lại một kiểu mẫu như thế trong truyện chút nào. Hầy~ Tóm lại là tôi buồn bạn này lắm. Cô ạ, tôi cũng mong đoạn ghen tuông lồng lộn của bạn ý, mà có khi mọi người đều mong, cho nên, thôi thì cô edit luôn đoạn ấy đi cho lành =))))))))))))

      • tôi đang rất đau khổ khi ed đoạn này đấy =))

        cô k biết là ức chế cỡ nào đâu =)))

        tôi còn đang nợ chương, chưa ed xong kìa😥

      • Nhưng tôi đảm bảo là cô mà không bonus vài cảnh đáng yêu của lão này ra thì lão sẽ bị mọi người bỏ hết đấy. Tôi chính là ví dụ điển hình =)) Đến đứa dễ tính như tôi mà còn kì thị lão đến độ “vừa thấy tên đã muốn next” là cô phải hiểu ý :3
        Mất hết cả hình tượng thư sinh như ngọc trong lòng tôi. Không phúc hắc giảo hoạt được như Mã Văn Tài thì ít nhất cũng phải ngu ngu dẽ thương như Lương Sơn Bá chớ.
        Đằng này…
        Không thể đỡ nổi khẩu vị của cái bé ma kia ^^”

      • ờ, để c10 rồi tôi bonus cho các cô hú hét =))

  4. Ôi khi nào thì nàng edit tiếp hả nàng? Truyện rất hợp gu của ta. Ta thấy mấy nàng cứ ném gạch anh nam chính chứ ta thấy bt mà. Đã qđ thi cử theo đuổi công danh thì có tí tâm tư như anh ấy là bt, huống hồ anh ấy chưa có vợ chưa có ng iu, cô tiểu thư cũng có thích ảnh. Còn nữ chính là nữ quỷ, cũng chưa phải người iu của nam chính.

    Trả lời
  5. Fuji

     /  21/08/2014

    Oj trờj ơj.đợj truyên dàj kả cổ đủ để lm dây treo quần áo r0j.hjc nàng ơj cố gắg lên nhé.ta thjk gu chọn truyện cách edit kủa nhà nàng lắm.cố lên

    Trả lời
  6. Đọc tới đây không trách anh nam chính, dù gì ảnh cũng chưa yêu chị nữ chính, mà phàm là người thì ai chẳng cầu công thành danh toại, lấy được thiên kim hic hic

    Trả lời
  7. Không trách anh nam 9 nhưng cũng không thích anh được. Bao giờ mới có đoạn ngược nam 9 đây????

    Trả lời
  8. Tử Đinh Hương

     /  25/11/2014

    Nàng ơi, ta chờ nàng từ lúc mới cắp sách đi thi, giờ ta đã ngồi giảng đường hơn 2 tháng rồi mà k thấy nàng là sao???

    Trả lời

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: