[Nuôi đồ nhi để tự ngược] Chương 20

Mình không muốn biện hộ gì về việc mất tích vài tuần nay cả. Chỉ đơn giản là mình tự dưng mất hứng làm mà thôi. Nhiều lần đã bật cv lên mà không tài nào ed nổi 1 trang.

Vì một số lí do mà mình cũng xin thông báo một việc nhỏ: Mình sẽ tạm dừng Hạ Lưu đến hết ngày 4/5 và cũng từ giờ tới lúc đó một tuần vẫn sẽ có hai chương Đồ nhi. Lí do chính mình quyết định tiếp tục Đồ nhi mà tạm dừng hạ lưu cũng vì chương 9 Hạ lưu làm mình muốn chém nam chính quá, và lí do phụ là mình học lớp 10, sắp thi học kì nên phải ôn tập để đạt kết quả như mong muốn (hình như lí do hơi bị ngược…)

Các bạn yêu thích anh thư sinh biến thái nhà mình, mình rất xin lỗi nhưng mong các bạn hãy đợi tới 4/5 – lúc mình thi xong nhé.

Còn giờ chúng mình quay lại với bé Chiêu và “chú” Cẩn nào ^^ Chương này…. thôi k spoil nữa, các bạn thưởng thức nhé😀

 

Chương 20

Chuyển ngữ: Dương Trọng Thiên

6aa3df83gw1ebqbh1rr3tj20x30jugts

Dân Hầu biết chuyện Vệ Cần muốn vào Khâu đô thì không khỏi mở cờ, vội vàng mang rượu ngon từ trong cung ra chiêu đãi Vệ Cẩn và A Chiêu. Mấy ngày sau đó, hắn hộ tống hai thầy trò về kinh thành Khâu quốc.

Sau khi tới Khâu đô, Khâu vương cho người mời Vệ Cẩn vào cung.

Vệ Cẩn cũng không từ chối. Hắn nói với A Chiêu: “Con về phủ trước đi, vi sư sẽ về trễ một chút, có khi dùng xong cơm chiều mới về.” Vệ Cẩn đưa tay vỗ đầu A Chiêu: “Con ngồi xe này về đi.”

A Chiêu dạ một tiếng.

Vệ Cẩn lại nói: “Sau khi trở về không được tiếp tục ăn gì nữa.” Vừa rồi ở trong xe ngựa, A Chiêu đã ăn mấy bát canh, tiếp tục ăn nữa chắc sẽ vỡ bụng luôn.

A Chiêu cong mi cười. “A Chiêu biết rồi ạ. Sư phụ, A Chiêu chờ người về ăn cơm chiều.”

Vệ Cẩn nói: “Ừ.”

Dân Hầu đứng bên nhìn chợt thấy có chút quái dị, đến khi ánh mắt của Vệ Cẩn nhìn qua, hắn mới nói: “Tình cảm giữa Vệ công tử và A Chiêu tiểu thư thật sâu đậm.”

Vệ Cẩn chỉ cười không nói gì.

Dân Hầu lại nói: “A Chiêu tiểu thư chắc sắp tới tuổi cập kê rồi chứ.”

Vệ Cẩn nói: “Còn hơn nửa năm nữa.”

Dân Hầu cười nói: “Có Vệ công tử là sư phụ của A Chiêu tiểu thư, chắc hẳn sang năm bà mối sẽ đạp phá cửa phủ mất.”

Vệ Cẩn ngẩn ra.

Hắn… chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. A Chiêu phải lập gia đình… Cô bé hắn nuôi tám năm nay phải chắp tay dâng cho người khác. Nghĩ như thế, Vệ Cẩn liền mỉm cười lãnh đạm, lạnh nhạt nói: “Lên xe thôi.”

Quản sự Dương Đức sớm thu được tin tức Vệ Cẩn và A Chiêu trở về. Dinh thự to như vậy được trang hoàng rực rỡ, công tử thích sạch sẽ cho nên ngay cả một góc nhỏ trong phủ cũng không tìm được một chút bụi nào.

Trong cái mâm lưu ly trên bàn đang bày đầy quả lê vàng của Uyển quốc, mà vàng nhạt được rửa sạch sẽ, nhìn trông đã biết là một trái cây giải khát đầy mỹ vị.

Quản sự Dương Đức nhìn những thứ bày biện trong phòng, thấy rất hài lòng.

Lúc này, Thải Thanh tiến tới. Nàng do dự một hồi rồi mới nói: “Quản sự, vài vị hôm qua vương thượng tặng tới… nên xử trí thế nào?”

Quản sự Dương Đức cũng đang phiền não về việc này.

Thứ nhất hắn biết công tử không phỉa người lưu luyến nữ sắc, thứ hai ý của vương thượng cũng không thể chống lại. Quản sự Dương Đức than nhẹ một tiếng: “Trước cứ thu xếp cho tốt đã, chờ công tử về rồi xin chỉ thị sau.”

Nhưng vào lúc này, có nô bộc chạy tới bẩm báo: “Quản Sự, A Chiêu tiểu thư đã trở về.”

Quản sự Dương Đức sửng sốt: “Công tử đâu?”

Nô bộc trả lời: “Chỉ có mỗi mình A Chiêu tiểu thư thôi ạ.”

Quản sự Dương Đức hơi trầm ngâm, nói với Thải Thanh: “Đi nghênh đón tiểu thư, ngươi có thể hơi nhắc về việc này với tiểu thư, hỏi xem ý của tiểu thư thế nào. A Chiêu tiểu thư làm bạn bên công tử nhiều năm, luôn rõ ràng tính nết của ngài ấy.”

A Chiêu nhìn từng ngọn cây cọng cỏ trong phủ đệ, trong lòng khó tránh khỏi có vài phần cảm khái.

Tám năm trước cô bái sự phụ làm thầy, sau đó lại theo sư phụ đến Khâu quốc, lúc trước tiến vào phủ đệ này nàng vẫn luôn nơm nớp lo sợ nhưng tám năm đã qua, nàng trở về đây, tâm tình dĩ nhiên đã hoàn toàn khác trước.

Không còn nơm nớp lo sợ, không còn sợ hãi rụt rè hay khiếp đảm, chỉ còn lại sự trầm ổn mà bình tĩnh.

“Nô tài bái kiến tiểu thư.”

Nhìn thấy các nô bộc hành lễ với mình, A Chiêu mỉm cười cũng không lo lắng bất an như trước. Nàng ôn hòa nói: “Tất cả đứng lên đi.” Nàng nhìn về phía Quản sự Dương Đức và Thải Thanh, khẽ cười nói: “Quản sự và Thải Thanh trông vẫn như trước nhỉ.”

Dương Đức quản sự không khỏi ngẩn ra.

Giờ này khắc này, A Chiêu khác rất nhiều so với trước đây, giơ tay nhấc chân đều cực kỳ giống công tử, còn có thêm vài phần dịu dàng của một vị cô nương.

Hắn vội vàng nói: “Phong thái của tiểu thư tuyệt hơn trước.”

A Chiêu ngáp một cái, nói: “Ta hơi mệt chút, phòng ở đã thu dọn tốt rồi chứ?”

Thải Thanh nói: “Hồi tiểu thư, đã sửa sang tốt rồi ạ, mời đi cùng nô tỳ.” Quản sự Dương Đức đánh mắt một cái với Thải Thanh. Thải Thanh nhẹ nhàng gật đầu, dẫn A Chiêu xuyên qua hành lang dài. A Chiêu đi theo Thải Thanh một lúc, bỗng nhiên quay ra hỏi: “Ý, ta nhớ đường về phòng không phải lối này mà.”

Thải Thanh ngẩn người, hỏi: “Tiểu thư vẫn ở cùng một chỗ với công tử sao?”

A Chiêu trả lời một cách đương nhiên: “Tất nhiên rồi.”

Thải Thanh lén lút liếc mắt nhìn A Chiêu. Dáng người A Chiêu rất yểu điệu, rõ ràng đã là một cô gái. Thải Thanh nuốt nước bọt nói: “Nô tỳ lập tức xử lý tốt, xin tiểu thư chờ một lát.”

A Chiêu nói: “Không cần gấp đâu, ta tới vườn ngồi một chút. Ngươi thu dọn tốt rồi tiếp tục gọi ta.”

“Vâng thưa tiểu thư.”

A Chiêu ngồi một lúc lâu trong lương đình, bỗng nhiên một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trong mắt nàng. Một mỹ cơ mặc lục y thản nhiên tiến tới, hơi cúi mình hành lễ, thanh âm như hoàng anh xuất cốc: “Thiếp bái kiến A Chiêu tiểu thư.”

A Chiêu tinh tế đánh giá mỹ cơ, hỏi: “Ngươi là ai vậy? Làm sao ta chưa thấy ngươi bao giờ?”

Mỹ cơ đáp: “Thiếp là cơ thiếp vương thượng đưa cho công tử.”

Trong phút chốc, đầu A Chiêu giống như bị người đánh liên tiếp, ánh mắt vừa rồi vẫn còn ôn hòa nháy mắt trở nên lãnh lẽo. Nàng nhìn bờ eo nhỏ giống như dương liễu của mỹ cơ, lạnh lùng thốt: “Sư phụ ta không cần cơ thiếp.”

Mỹ cơ vốn muốn đến lấy lòng A Chiêu, cũng không nghĩ A Chiêu sẽ phản ứng như thế.

A Chiêu đề cao tiếng: “Người đâu.”

Quản sự Dương Đức vội vàng chạy tới. Hắn thấy cảnh trước mắt, trong lòng mơ hồ hiểu được vài phần, vội vàng nói: “Tiểu thư có gì phân phó?”

A Chiêu nói: “Đuổi nàng ta đi, ta không muốn gặp nàng ta nữa.”

Quản sự Dương Đức đáp tiếng “vâng”.

Mỹ cơ không cam lòng nói: “Thiếp là do vương thượng ban cho, chỉ có công tử mới có thể đuổi. Tiểu thư chẳng qua là đồ nhi của công tử, cũng không phải chính thê, dựa vào cái gì để đuổi thiếp đi?”

Trầm Thủy kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, kiếm phong đã chỉ vào cổ mỹ cơ.

A Chiêu lãnh đạm nói: “Chỉ bằng thanh kiếm này.”

Mắt A Chiêu sáng như đuốc: “Ngươi cũng biết thanh kiếm này của ta chém sắt như chém bùn, chỉ cần ta nhẹ tay một chút, cái đầu xinh đẹp này của ngươi đã có thể nói tạm biệt với thân thể.”

Mỹ cơ làm sao đoán được một tiểu cô nương thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt kia trong chớp mắt liền trở nên khí thế bức người như vậy. Sự lạnh lẽo của thanh kiếm truyền qua cổ thấm vào da, mỹ cơ sợ tới mức hai chân nhũn ra, cả người đều run rẩy.

Quản sự Dương Đức cụp mắt xuống, im lặng đứng sang một bên.

Nhưng vào lúc này, thanh âm hờ hững của Vệ Cẩn vang lên: “Dương Đức, đuổi toàn bộ mỹ cơ ra khỏi phủ. Ta không cần cơ thiếp, bên Khâu Vương ta sẽ có lời.” Vệ Cẩn đi tới gần A Chiêu, nhíu mày nói: “Sao còn chưa buông kiếm?”

A Chiêu thu kiếm vào vỏ.

Vừa mới nghe thấy Vệ Cẩn nói “ta không cần cơ thiếp”, A Chiêu cảm thấy lòng thoải mái vô cùng.

Mỹ cơ sớm nghe nói vẻ đẹp của Vệ lang thiên hạ vô song, nay nhìn thấy làm tim nàng đập thình thịch, cực kỳ hối hận vì vừa rồi đã va chạm với A Chiêu. Mỹ cơ nhẹ nhàng cúi đầu với Vệ Cẩn. “Thiếp bái kiến công tử.”

Vệ Cẩn nói: “A Chiêu là đồ nhi của ta, cũng là chủ nhân của phủ đệ này, nàng có quyền đuổi bất cứ kẻ nào đi!”

Dứt lời, Vệ Cẩn cất bước rời khỏi đình nghỉ mát.

A Chiêu khẽ cười một tiếng với mỹ cơ, ôm Trầm Thủy kiếm, nhanh chóng đuổi theo Vệ Cẩn. Vệ Cẩn đi tới một chiếc cầu thì dừng bước, quay lưng về phía A Chiêu, không nói một tiếng nào.

A Chiêu sao không biết là Vệ Cẩn đang tức giận.

Nàng vươn tay, kéo ống tay áo rộng rãi của Vệ Cẩn, nhỏ giọng nói: “Sư phụ, A Chiêu sai rồi, sư phụ đừng giận A Chiêu nữa. Lần sau A Chiêu sẽ không bao giờ như vậy nữa…”

Vệ Cẩn im lặng một hồi, mới chậm rãi xoay người, liếc mắt nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm tay áo mình, nói: “Sai ở chỗ nào?”

A Chiêu lay tay áo của Vệ Cẩn. “A Chiêu không nên chĩa kiếm về phía nàng ta.”

“Ừ? Còn gì nữa?”

“Không nên… không nên đe doạn nàng ta…”

“Còn gì nữa không?”

A Chiêu vắt óc suy nghĩ. “Còn… còn cả… kiếm khách không thể hành động theo cảm tính, vừa rồi A Chiêu rấ lỗ mãng rất xúc động. Sự phụ, A Chiêu cam đoan sẽ không có lần sau! Sư phụ không nên tức giận, nếu không A Chiêu… A Chiêu đêm nay sẽ không ăn cơm nữa.”

Vệ Cẩn buông tiếng thở dài.

Đồ nhi này đã nắm hết rõ tính tình của hắn, hắn muốn tức giận cũng không thể nào tức nổi. Hắn cầm ngược lại tay A Chiêu. “Lần sau không được như vậy nữa.”

A Chiêu biết Vệ Cẩn mở miệng nói chuyện đó là đã không tức giận nàng nữa, vui sướng nói: “Ừm, dạ” A Chiêu lại cười nói: “Sư phụ, không phải nói đến bữa chiều mới về sau, tại sao lại về sớm như vậy?”

Vệ Cẩn nói: “Khâu Vương có việc, vi sư đành trở về trước.”

A Chiêu lại nói: “Sư phụ, thật sự không cần mấy mỹ cơ kia sao? Vậy nữ tử có bộ dáng thế nào mới có thể lọt vào mắt của sư phụ?”

“Chưa từng nghĩ tới.” Vệ Cẩn liếc mắt nhìn A Chiêu một cái. “Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, cố gắng luyện kiếm cho tốt đi. Hiện giờ tuy con có chút thành tựu nhưng vẫn còn lâu mới đủ.”

A Chiêu mấp máy cánh môi.

Ban đêm.

Trăng trầm như nước, đêm lặng như tờ.

Vệ Cẩn ngủ rất sâu, tiếng hít thở kéo dài. A Chiêu nghe tiếng thở của Vệ Cẩn, nàng không hề có chút buồn ngủ nào cả. Trong đầu nàng lúc này toàn hình ảnh của vị mỹ cơ lục y gặp lúc chiều.

Khi ở trong núi, A Chiêu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có một ngày nào đó sẽ có những nữ tử khác xuất hiện bên người sư phụ. Nàng và sư phụ sẽ mãi sống cùng với nhau như thế. Nhưng hôm nay…

A Chiêu nghĩ ngợi, trong lòng cực kỳ khủng hoảng.

Nàng không muốn có bất kỳ ai tới tranh đoạt mất sư phụ của ngàng. Sư phụ chỉ có thể là của một mình nàng!

Sống trong núi sâu sáu năm, mỗi khi chạm mặt với sư phụ vào sáng sớm trái tim nàng liền đập như sấm. Mới đầu nàng cũng không rõ, nhưng dần dà về sau, nàng cũng hiểu được. Trong lòng A Chiêu có sư phụ, nàng rất thích rất thích sư phụ.

Nhưng nàng cũng biết đồ nhi không thể thích sư phụ mình.

Đây là việc vi phạm luân lý cương thường, nếu sư phụ biết tâm tư của nàng, tất nheien sẽ cảm giác nàng rất xấu xa.

Tay nàng lén lút nắm lấy bàn tay của Vệ Cẩn. Nàng liếc mắt nhìn Vệ Cẩn một cái, nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau. A Chiêu cảm thấy rất vui. Nàng ngắm nhìn Vệ Cẩn, cảm thấy cho dù nhìn cả đời cũng không đủ.

Đột nhiên, Vệ Cẩn xoay người làm A Chiêu sợ hãi buông lỏng tay, nhắm chặt mắt ngủ.

Một lúc lâu sau, nghe thấy Vệ Cẩn không có bất cứ một động tĩnh gì, nàng mới lặng lẽ hé mắt ra. Vể Cẩn đang nghiêng người, cánh tay ấm áp khoát lên bên hông A Chiêu, hơi thở ấm áp phả bên tai nàng.

Nàng chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể chạm vào môi sư phụ.

Tim A Chiêu đập cực nhanh.

Nàng cảm thấy mình hơi thở mình rối loạn.

Một lúc lâu sau, A Chiêu mới bình ổ hơi thở, nghiêng đầu đi chỗ khác, chóp mũi quẹt qua bờ môi của sư phụ. Giống như bị mê muội, A Chiêu mất hồn nhìn chằm chằm vào môi Vệ Cẩn.

Nàng khó nhọc nuốt nước bọt một cái.

Sau đó, A Chiêu hôn lên đó, chỉ là hơi chạm một chút rồi lại nhanh chóng lui về.

A Chiêu ôm chặt lấy ngực mình, hai má đỏ hồng như ánh bình minh.

Hết chương 20.

Vâng, first kiss *nhảy nhảy*

Để lại bình luận

18 phản hồi

  1. “ánh mắt vừa rồi vẫn còn ôn hòa nháy mắt trở nên lãnh lẽo” – lạnh
    “vâng” – Vâng
    “Không nên… không nên đe doạn nàng ta…” – dọa
    “Nàng không muốn có bất kỳ ai tới tranh đoạt mất sư phụ của ngàng” – nàng
    “tất nheien sẽ cảm giác nàng rất xấu xa.” – nhiên
    “A Chiêu mới bình ổ hơi thở” – ổn
    bác ấy mà ko cố ý ms lạ
    đã trở lại và nhiều lỗi type như xưa :3

    Trả lời
    • thì vẫn thế mà =)))

      lâu lắm không gặp, cho ôm phát nào *ômmmmmmm*

      Trả lời
      • *ômmmmmmmmmmmmmmmm lại* :3

      • để ý ra thì …. [chả biết gọi là gì =))] mỗi post chỉ một cmt mà vô cùng có ích =))))

        rất tiếc là bạn Lệ Thiên rất lười, chờ khi nào đóng eb thì sửa lỗi type cả thể =)))))

        *ômmmmmmmmm phát nữa* :3

      • rảnh rảnh đi soát lỗi thôi =)))
        đến khi đóng eb lục lại sửa lại hơi bị mệt à nha :3

  2. A Chiêu lớn rồi, hấp dẫn rồi. …Hóng quá đi

    Trả lời
  3. Nhi

     /  20/04/2014

    Thanks e nhieu.🙂

    Trả lời
  4. Nói thật là nụ hôn đầu quá nhẹ :v không được như mong đợi,

    Trả lời
  5. Chờ đợi bao nhiu ngày cuối cùng cũng có chương mới.Tks ad,cố gắng lên nha.

    Trả lời
  6. vian

     /  26/04/2014

    Cực kì monh chờ truyện này luôn í. Cảm ơn đội edit nhe

    Trả lời
  7. Không hiểu sao mình lại nghĩ đến cảnh sói già gian ác đang chim chuột mỹ nhân ngủ trong rừng nhỉ? = =” Chẳng nhẽ con sói từ truyện Khăn đỏ cũng biết xuyên qua, nhập vào bé Chiêu rồi =))))

    Trả lời
  8. Thương Nguyệt

     /  11/06/2014

    Chúc mừng first kiss của cặp đôi trẻ, bỏ nhà đi lâu quá giờ mới quay lại, tội lỗi, tội lỗi ^_^

    Trả lời
  9. hi hi có first kiss rồi kìa ! thanks nàng chủ nhà nhá , ta đọc trộm bấy lâu nay mới cmt :v

    Trả lời
  10. Hay quá. Cảm ơn nàng nha!!!!!

    Trả lời

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: