[Nuôi Đồ Nhi Để Tự Ngược] Chương 19

Ảnh ko liên quan. PR idol *3*

Ảnh ko liên quan. PR idol *3*

Chương 19
Editor: Dương Trọng Thiên
Poster: Qin Zồ

Sáu năm qua, A Chiêu hình thành nên không ít thói quen.Ví dụ như mỗi ngày vào lúc gà gáy sẽ thức dậy đúng giờ, sau đó rửa mặt rồi cầm lấy thanh kiếm gỗ trên vách đá, bắt đầu luyện kiếm với sư phụ.

Nhưng nửa tháng gần đây, A Chiêu không hề làm theo thói quen gì cả.

Sư phụ xa nhà, nói nửa tháng sau sẽ trở về, mà hôm nay lại là ngày cuối cùng. Mười năm nay, A Chiêu và Vệ Cẩn luôn ngủ chung giường, tuy khi ngủ sư phụ rất xấu tính nhưng mười năm qua nàng cũng đã quen.

Bây giờ ban đêm không có ai dồn tới góc tường, A Chiêu lại cảm thấy khó ngủ.

A Chiêu không biết Vệ Cẩn đi đâu, chỉ biết sư phụ đi rất gấp. Ngày đó, A Chiêu vừa mới bắt được một con chim trĩ từ trong rừng về, trong lòng còn đang cảm khái một phen, học kiếm thật tốt, giết chim cũng linh hoạt gọn gàng hơn rất nhiều. Lúc trở về phòng, trong phòng trống rỗng không có một bóng người, nàng chỉ thấy một bức thư trên bàn.

Nửa tháng sau sẽ về.

A Chiêu nhận ra đây là chữ của Vệ Cẩn. Nàng nhìn căn phòng trống rỗng, cảm thấy lòng mình cũng là một khoảng không.

Mỗi ngày sau đó, A Chiêu đều mong ngóng Vệ Cẩn trở về. Nửa tháng quá ngắn nhưng đối với A Chiêu thì nó còn dài hơn cả sáu năm. Biết hôm nay là ngày sư phụ về, đêm qua A Chiêu hào hứng đến nỗi không ngủ được. Trời vừa sáng, A chiêu mới mơ mơ màng màng chợp mắt.

Không quá bao lâu, A Chiêu tỉnh lại.

Tuy chỉ ngủ có một lát nhưng A Chiêu không thấy mệt.

Nàng lại giống như trước, cầm lấy thanh kiếm gỗ trên vách tường, bắt đầu đi ra ngoài phòng luyện kiếm.

Chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi A Chiêu cầm kiếm, nàng lại cảm thấy mình và kiếm cùng hòa làm một thể. Kiếm chính là nàng và nàng chính là kiếm, mỗi một chiêu một thức đều giống như một bộ phận trên thân thể.

Hất, xuyên, đâm, vung, chém…

Bỗng dưng, kiếm quang lóe lên.

A Chiêu vô ý thức né tránh, sau đó linh hoạt quay người lại phản công. Kiếm phong phóng tới sau gáy, “chát” một tiếng, cây kiếm gỗ bị hất bay ra. A Chiêu cũng không uể oải, ngược lại còn vô cùng vui mừng nói: “Sư… sư phụ!”

Vệ Cẩn nói: “Đừng phân tâm.”

A Chiêu vội thưa “vâng”. Hai người đã từng luận bàn vô số lần, A Chiêu cũng không lạ gì chiêu số của Vệ Cẩn. Nàng rất chăm chú luận bàn với hắn. Lần trước, A Chiêu chỉ trụ được một canh giờ.

Lần này, A Chiêu đấu với Vệ Cẩn cho tới lúc mặt trời lên cao, kiếm gỗ trong tay A Chiêu mới bị Vệ Cẩn đè xuống.

A Chiêu lau mồ hôi trên mặt, đôi mắt tràn ngập ý cười: “Sư phụ sư phụ, A Chiêu có tiến bộ không ạ?”

Đôi mắt Vệ Cẩn cũng đầy ý cười.

Hắn gật đầu nói: “Vừa rồi con nắm kiếm gỗ mà trong tay vi sư lại là trường kiếm, về mặt binh khí con thắng vi sự một bậc. Nếu thứ con cầm không phải kiếm gỗ thì con có thể bất phân thắng bại với vi sư. Khi vi sư mười bốn tuổi cũng chưa đạt được cảnh giới của con đâu. A Chiêu, kiếm học của con đã có sở thành!”

A Chiêu vui mừng cực kỳ. Nàng lau mồ hôi trên trán, vừa muốn nói gì đó thì lại thấy Vệ Cẩn bỗng lấy ra một chiếc khăn. Hắn tiến tới, nhẹ nhàng lau trán và hai má cho A Chiêu. Vệ Cẩn nói đầy cảm khái: “A Chiêu, con đã trưởng thành rồi!”

Nhớ nàng ngày đó mới chỉ đứng tới thắt lưng hắn, hiện giờ đã cao ngang ngực rồi.

Đáy lòng Vệ Cẩn không khỏi dâng lên cảm giác tự hào.

So sánh với mấy chú mèo và chim con ngày trước, A Chiêu thực sự được hắn nuôi lớn thành công.

Mái tóc đen như gấm, đôi mắt đen láy không lúc nào là không rạng ánh mặt trời, cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn. Một đứa bé gái xinh đẹp như vậy chính là do Vệ Cẩn hắn nuôi lớn.

Vệ Cẩn nghĩ như thế.

Thực ra, dung mạo của A Chiêu chỉ có thể coi là thanh tú, nếu so với vẻ đẹp của sư phụ Vệ Cẩn thì quả là một trời một vực. Nhưng trong mắt Vệ Cẩn, A Chiêu chính là Tây Thi, là người hắn nuôi tất nhiên là phải tốt nhất.

A chiêu thấy Vệ Cẩn gần trong gang tấc, khuôn mặt trắng nõn đột nhiên đỏ ửng.

Nàng vội lui về sau vài bước.

Vệ Cẩn chưa phát hiện sự khác thường của A Chiêu. Hắn thu cái khăn lại, lấy ra một thanh kiếm, cười nói: “A Chiêu, đây là quà xuất sơn vi sư tặng cho con.”

Chuôi kiếm này được làm từ huyền thiết, vỏ kiếm giản dị tự nhiên. Nó cứ lẳng lặng nằm trong bàn tay Vệ Cẩn như vậy.

A Chiêu hỏi: “Sư phụ vắng mặt nửa tháng là vì muốn tặng A Chiêu thanh kiếm này?”

Vệ Cẩn vuốt cằm. “Nào, tới thử xem.”

A Chiêu vui mừng nhận lấy thanh kiếm. “Keng” một tiếng, vỏ kiếm vừa bỏ kiếm quang đã ánh vào đáy mắt. Thanh kiếm không có gì đặc biệt vừa rồi lập tức trở nên tràn trề linh khí, chói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng.

A Chiêu thử huơ một đường kiếm.

Nàng vui mừng nói: “Kiếm tốt!”

Vệ Cẩn nói: “Kiếm này tên là Trầm Thủy.” Vì Trầm Thủy kiếm, Vệ Cẩn phải trở về Thiên Sơn một chuyến, dùng ba xe rượu ngon mới khiến cho Nhị trưởng lão keo kiệt giao thanh bảo kiếm này ra.

Nhớ tới bộ dáng u oán của Nhị trưởng lão, Vệ Cẩn ho nhẹ một tiếng, nói: “A Chiêu, chúng ta phải rời khỏi nơi này.”

A Chiêu hỏi: “Chúng ta sẽ đi đâu ạ?”

Vệ Cẩn nói: “Đi Khâu quốc.” Khâu quốc có nhiều mỹ tửu, trước khi hắn đi, Nhị sư phụ đặc biệt dặn hắn phải thu gom vài vò rượu ngon nữa. Trong bảo tàng của Nhị sư phụ còn có một thanh Uyên Ương tụ kiếm. Nếu tâm tình tốt, không biết chừng lão sẽ tặng thanh này cho đồ tôn. (Tụ kiếm: kiếm có thể giấu trong ống tay áo.)

A Chiêu nhu thuận nói: “Vâng, A Chiêu biết rồi ạ.”

Cách đây sáu năm, Khâu quốc cũng là một quốc gia phồn hoa.

Phủ đệ Khâu vương ban cho Vệ Cẩn vẫn được giữ nguyên. Quản gia Dương Đức và đám nô bộc Thải Thanh đều còn ở trong phủ. Tin Vệ Cẩn rời Khâu quốc đều được truyền khắp tam quốc. Lúc đấy, triều thần Khâu quốc vẫn còn tiếc hận một phen nhưng cũng vô cùng khâm phục Vệ Cẩn.

Trước khi Vệ Cẩn rời khỏi Khâu quốc, Khâu vương triệu kiến Vệ Cẩn.

Vệ Cẩn ở lại Khâu quốc hai năm, nhận đủ mọi khoản đãi của Khâu Vương. Vệ Cẩn muốn rời khỏi khâu quốc, không muốn nợ nhân tình người cho nên đã viết một quyển sách trị quốc, ghi chép về tình hình hiện tại của Khâu quốc, các cách giải quyết tệ đoan trong nước.

Cũng bởi vì thế nên Khâu vương mới hào phóng thả Vệ Cẩn đi.

Sau đó, Khâu vương nghe tin Vệ Cẩn tới Quỳnh quốc nhưng chỉ ở đó nửa tháng, Khâu vương lại mất tin tức của Vệ Cẩn. Trong tam quốc đều phái người đi thăm dò nhưng kết quả là chẳng có ai biết. Có người còn đến hỏi Thẩm Đàn nhưng hắn cũng nói không biết. Mãi cho tới vài ngày trước, biên cảnh Khâu quốc có người gặp được một nam nhân cực giống Vệ Cẩn.

Phong thái Vệ Cẩn độc nhất vô nhị trong thiên hạ, làm gì còn ai có thể giống y hệt như thế. Lúc này, có người nhanh chóng truyền tin bẩm báo cho Khâu vương. Khâu vương mừng rỡ, phái Dân Hầu đi đón. Khi Dân Hầu nhìn thấy Vệ Cẩn là lúc hắn đang ăn cơm với A Chiêu.

Tay trái A Chiêu cầm chân gà, đang cắn từng miếng rất ngon lành.

Vệ Cẩn ở bên đang chậm rãi dùng canh. Rõ ràng động tác của hai người không hề “cùng loại” nhưng lại không hề nhìn thấy điểm bất hòa nào.

Sức ăn của Vệ Cẩn không lớn, rất nhanh đã đứng dậy. Hắn lau sạch tay, cầm một quyển sách bên cạnh chậm rãi đọc.

Nhìn bộ dáng ăn uống của A Chiêu, Vệ Cẩn cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn đã dùng mười năm nhưng vẫn không thể uốn nắn được cái tật ăn tham của con bé. Suy nghĩ một chút, Vệ Cẩn cảm thấy đây cũng không phải là chuyện to tát gì. Dù sao A Chiêu như vậy nhìn cũng rất tốt, kiếm khách không cần phải văn nhã, sửa hay không cũng không thành vấn đề.

Dân Hầu suýt chút nữa không nhận ra A Chiêu.

Tiểu nha đầu lúc trước nay đã như một đóa hoa sen nở rộ. Ánh mắt A Chiêu nhẹ nhàng bay bổng, mơ hồ có năm sáu phần thần thái của Vệ Cẩn!

A Chiêu nói: “Sư phụ, Dân Hầu.”

Vệ Cẩn cũng nhìn sang. Dân Hầu nhanh chóng tiến lên, hành lễ chào hỏi: “Vệ công tử, nhiều năm không gặp.”

Vệ Cẩn mỉm cười nói: “Đích thật là nhiều năm chưa gặp. Mấy năm này ta và đồ nhi vào sâu trong núi tu hành, hiện giờ đồ nhi của ta đã lớn nên quyết định xuất núi.”

Dân Hầu vừa nghe không khỏi nhìn A Chiêu thêm vài lần.

Rất nhanh, Dân Hầu chú ý tới thanh Trầm Thủy kiếm trong tay A Chiêu. Hắn không khỏi ngẩn người.

Vệ Cẩn cảm thấy kiêu ngạo. Hắn tỉnh bơ cười nói: “Nhớ ngày đó ta khổ học kiếm thuật hơn mười năm, hiện giờ cũng không đuổi kịp đồ nhi của ta học sáu năm. Trẻ con bây giờ đúng là tài lắm, trò giỏi hơn thầy rồi.”

Vệ Cẩn nhìn về phía Dân Hầu, đôi mắt sâu thẳm tĩnh mịch.

Dân Hầu sửng sốt, lập tức phản ứng lại, cười nói: “A Chiêu tiểu thư quả nhiên là kỳ tài! Thật sự là kỳ tài!”

Vệ Cẩn vừa lòng thu hồi ánh mắt. “Dân Hầu, mời ngồi.”

Sự phụ, người làm vậy không phải là bắt buộc Dân Hầu phải thổi phòng khen con sao?

A Chiêu ho nhẹ một tiếng.

Để lại bình luận

13 phản hồi

  1. bạn a chiêu sắp lớn rồi :))) hí hí sư phụ chuẩn bị tinh thần đi

    Trả lời
  2. “A Chiêu vô ý thức lé tránh,” – né
    “A chiêu thấy Vệ Cẩn gần trong gang tấc” – Chiêu
    “Vệ Cẩn muốn rời khỏi khâu quốc” – Khâu

    Trả lời
  3. Nhi

     /  27/03/2014

    Thanks ban nhieu.🙂

    Trả lời
  4. vian

     /  27/03/2014

    cố tình để người ta phải khen đồ đệ nhà mình, chết cười =)))))

    Trả lời
  5. Tôi nghĩ chỗ tặng kiếm nên là “xuất sơn” mới đúng. “Xuất sư” thì hết cả sư đồ luyến của anh em ta à =)))) Mà sao càng ngày bạn Vệ càng đáng yêu thế này^^’

    Trả lời
  6. hí hí, thế là về Khâu quốc rồi. thật mong chờ 1 hồi JQ thầy trò quá đi. Tạ Niên mau xuất hiện và làm cho Vệ Cẩn uống 1 thùng dấm đậm đêy :v

    Trả lời
  7. cmt cho vui cửa vui nhà =))))) tại chương này đến mình cx chưa đọc =)))))))

    đọc chương này chắc ai cx tưởng tượng đến bé Chiêu lớn lên, còn riêng mình thì đọc xog chỉ nhớ tới,con chim và con mèo anh Cẩn đã nuôi và đã chết…. nghĩ kĩ ra thì bé Chiêu quả thật là một thành công lớn trong sự nghiệp nuôi nấng của anh *vã mồ hôi* *vỗ tay* :v

    Trả lời
  8. Lâu có chương mr wa,ta ngóng dài cổ uj

    Trả lời
  9. Ta tìm chẳng thấy

    Trả lời

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: