[Nuôi đồ nhi để tự ngược] Chương 17 + 18

Chương 17

Editor: Qin Zồ

A Chiêu rất ít khi soi gương, bình thường cũng ít để ý đến dung mạo của mình. Tuy được Vệ Cẩn nhận làm đồ nhi, cuộc sống hằng ngày có sung sướng lên, nhưng trong lòng A Chiêu ngoài ăn ra thì chẳng quan tâm đến gì.

Dáng vẻ dù có đẹp đến mấy cũng không thể ăn thay cơm, ừm, ngoại trừ sư phụ ra.

Nhưng sáng sớm hôm nay, sau khi Vệ Cẩn ra ngoài luyện kiếm, A Chiêu cũng bò dậy theo. Nhưng con bé không ra ngoài, mà đi đến bàn trang điểm trong sương phòng, con bé giẫm lên trên ghế đẩu1, cầm chiếc gương đồng lên.

là chiếc ghế ntn

Con bé trở tay quay về phía lưng của mình, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn vào hình ảnh trong gương.

Y phục tuột một nửa trên đôi vai trần, năm hạt châu nhỏ nhẵn bóng, xếp thành một khối trên sống lưng mình, dưới ánh nắng ban mai từ ngoài cửa sổ chiếu vào, những hạt châu lấp lánh ánh mai.

Đây là lần đầu tiên A Chiêu nhìn cẩn thận như vậy.

Trước kia sợ rằng bản thân sẽ trở thành yeu quái, nên con bé lúc nào cũng dằn mình không nghĩ đến sự tồn tại của năm hạt châu này. Cho đến tận lúc có lời nói kia của sư phụ, nút thắt này của A Chiêu mới mở ra.

Nhưng nghĩ đến lát nữa Thẩm sư bá sắp nhìn thấy năm hạt châu này, con bé có chút không yên.

Một lúc sau, A Chiêu đặt chiếc gương đồng xuống.

Con bé mặc lại xiêm y cho đàng hoàng thì cũng là lúc Vệ Cẩn luyện kiếm trở về. Vừa đẩy cửa phòng ra hắn đã trông thấy A Chiêu đứng trước bàn trang điểm với dáng vẻ ngơ ngác. A Chiêu bỗng nhiên nói: “Sư phụ, sư bá sẽ có cách giải quyết sao?”

Vệ Cẩn buông trường kiếm, di đến bên cạnh A Chiêu: “Còn được hay không phải để sư bá xem qua mới biết được.”

A Chiêu “vâng” một tiếng.

Vệ Cẩn cúi người nhìn A Chiêu trong gương, nói: “Quỳnh quốc từng có một người rất nổi danh, gọi là Ngôn Tử. Ngôn Tử đánh người thường khác với những kẻ khác, hữu chưởng của y có lục căn thủ chỉ. Lúc còn nhỏ y thường xuyên bị người ta giễu cợt, nhưng Ngôn Tử cũng không úy kỵ, y chăm chỉ đọc sách mấy năm, cuối cùng cũng chiếm được sự ngưỡng mộ của Quỳnh vương, trở thành thừa tướng danh lưu sử sách. A Chiêu, con có biết vì sao vi sư lại nhắc đến Ngôn Tử không?”

A Chiêu nói: “Sư phụ muốn để A Chiêu không sợ lời thiên hạ, không sợ tâm ma, mặc dù A Chiêu không giống người bình thường, nhưng chỉ cần nội tâm kiên định, cũng không ảnh hưởng đến toàn cục.”

Vệ Cẩn mỉm cười tán thưởng: “Con có thể nghĩ thông suốt, vi sư lấy làm vui mừng.”

A Chiêu cười tủm tỉm nói: “A Chiêu rõ rồi, sau này A Chiêu sẽ không vì nó mà buồn rầu nữa.”

Vệ Cẩn xoa đầu A Chiêu.

Hắn nói: “Đi thôi, đi tìm sư bá của con. Sư bá của con tinh thông kỳ thuật, cho dù không thể giải quyết nhưng chắc cũng sẽ biết đây là gì.”

Thiên các.

Nhìn thấy Vệ Cẩn với A Chiêu, trong mắt Thẩm Đàn có ý cười, hắn ôn hòa hỏi han: “Sư đệ, đêm qua ngủ có ngon giấc không?”

*là vì đầu óc bạn Qin bậy bạ hay là chú Thẩm vô ý? =))*

Vệ Cẩn khẽ cười một tiếng: “Sư huynh vẫn luôn chu đáo như cũ, đã nhiều năm vậy rồi mà vẫn còn nhớ rõ sở thích của đệ.”

Thẩm Đàn cũng cười nói: “Chúng ta là đồng xuất sư môn, lại sống với nhau lâu như vậy trong Thiên Sơn phái, tất nhiên là phải biết rõ rồi.” Thẩm Đàn nhìn về phía A Chiêu, thấy sắc mặt A Chiêu không được tự nhiên, hắn nói tiếp: “Việc đêm qua, sư điệt không cần lo lắng, ta cũng không để ý đâu.”

Chính tai A Chiêu nghe những lời này của Thẩm Đàn thì á náy tỏng lòng mới chậm rãi tiêu tan.

Thẩm Đàn lại nói: “Đến đây để ta xem chuyện của sư điệt nào.”

A Chiêu gật đầu.

Con bé vừa mới cởi dây đai trên y phục thì đột nhiên Thẩm Đàn nói: “Không được.”

A Chiêu sửng sốt.

Thẩm Đàn giơ một cây kéo lên, hắn cười vẻ áy náy, “Ta đã từng đồng ý với thê tử, cả đời này chỉ có nàng mới là duy nhất của ta. Tuy sư điệt vẫn còn nhỏ, nhưng trước sau gì cũng là nữ tử. Nếu nàng biết ta nhìn lưng trần của sư điệt, dĩ nhiên trong lòng sẽ không vui, xin sư đệ và sư điệt thông cảm.” Dừng chốc lát, hắn nói tiếp: “Ta đã sai người chuẩn bị một bộ y phục khác cho sư điệt, sư điệt đi thay trước đi.”

Nghe Thẩm Đàn nói thế, lúc này A Chiêu mới nhớ ra hèn gì hôm qua sau khi vào phủ con bé cảm thấy là lạ, thì ra là trong một dinh thự to thế này mà chẳng thấy một thị tỳ nào cả.

Vệ Cẩn nói với Thẩm Đàn: “Lời dạy này của sư huynh rất đúng, A Chiêu đi thay xiêm y đi.”

Trong chốc lát, A Chiêu đã thay xiêm y.

Vệ Cẩn sờ vào chỗ năm hạt châu nằm trên lưng A Chiêu, cầm kéo lên cẩn thận cắt ít vải ở chỗ đó. Thẩm Đàn bước đến, nhìn thoáng qua một cái, hắn liền mở miệng nói: “Quả nhiên đúng như ta nghĩ.”

Thẩm Đàn xoay người, đi đến trước giá sách, hắn rút ra một thi quyển đã ố vàng, chậm rãi trải rộng ra ở trên thư án.

Hắn chậm rãi nói: “Hai mươi năm trước, ở Uyển quốc từng rất thịnh hành vu thuật, ngay lúc đó chính Uyển vương cũng cực kỳ tôn sùng nó. Cho đến về sau khi tân vương đăng cơ, cũng chính là Uyển vương hiện tại, y đã quyết đoán cải cách, hủy bỏ toàn bộ phái vu thuật, những sách vở liên quan đến vu thuật cũng đều bị thiêu hủy.”

Trong sách sử không viết về việc này nhiều, A Chiêu cũng chưa từng nghe qua.

Bây giờ nghe Thẩm Đàn nói thế, A Chiêu nghe đến say mê.

Vệ Cẩn nhíu mày, hắn hỏi: “Sư huynh nói năm hạt trân châu trên lưng A Chiêu là do vu thuật của Uyển quốc gây nên?”

Thẩm Đàn chỉ vào một chỗ trong sách, “May mắn là ta có được cuốn sách này, nhưng cũng không được đầy đủ. Cuốn sách này chỉ ghi lại năm giải quyết xong vu thuật ở Uyển quốc, trong đó có ghi lại chuyện rất giống của sư điệt.”

Vệ Cẩn cúi đầu nhìn.

A Chiêu cũng bước đến, trợn tròn hai mắt nhìn vào cuốn sách trên án thư.

Bên trên vẽ một bức tranh, giống hệt năm hạt trân châu trên lưng A Chiêu, ngay cả vị trí cũng giống như đúc. Nhưng văn tự bên cạnh lại rất cổ quái, ngay cả Vệ Cẩn cũng không nhận ra được.

Thẩm Đàn nói: “Đây là loại văn tự xuất hiện sớm nhất của Uyển quốc, bây giờ cũng không có nhiều người đọc được nó.”
Bởi vì cái gọi là “thiên hạ hợp cửu tất phân, phân cửu tất hợp”2.

(2 Thế lớn thiên hạ, hợp lâu rồi lại chia, chia lâu lại hợp.)

Như bây giờ đai lục tam quốc hình thành thế chân vạc, nhưng mấy trăm năm trước tam quốc đã từng thống nhất, văn tự không đồng nhất giữa các quốc gia cũng dần dần thống nhất. Sau đó thì lại thiên hạ đại loạn, quần hùng cát cư, rồi cũng dần dần hình thành tam quốc Khâu – Quỳnh – Uyển như bây giờ.

A Chiêu hỏi: “Sư bá biết chúng sao?”

Thẩm Đàn nói: “… Không biết, nhưng ta có thể đoán sơ qua.”

Vệ Cẩn bảo: “Mời sư huynh nói.”

Thẩm Đàn nói: “Năm hạt trân châu này tượng trưng cho ngũ quan trên mặt, xương sống lưng có thể thông với khí huyết trên mặt, mà vu thuật Uyển quốc cho rằng nếu có thể ngăn cản khí huyết lưu thông thì có thể ngăn cản ngũ quan sinh trưởng.”

Vệ Cẩn tiếp lời: “Cho nên đây cũng chính là tác dụng của năm hạt trân châu kia?”

Thẩm Đàn gật đầu.

Vệ Cẩn nhướn mày, “Sư huyenh có biện pháp giải quyết không?”

Thẩm Đàn lắc đầu, chỉ nói: “Trên sách cũng không ghi chép đầy đủ, hơn nữa ta cũng không nhận ra văn tự này. Nhưng vu thuật này cũng chỉ ngăn ngũ quan sinh trưởng, không liên quan đến sinh mệnh.”

Sau khi A Chiêu nghe thế thì nhẹ nhàng thở ra.

Không liên quan gì đến sinh mệnh là tốt rồi, còn ngũ quan có ra sao thì ra, từ trước đến nay con bé có thèm để ý đâu.

Con bé hoàn toàn yên tâm.

A Chiêu hớn hở nói: “Đa tạ sư bá.”

Còn Vệ Cẩn thì lại lo lắng mấy phần.

Vu thuật từ lâu đã cấm ở Uyển quốc, còn A Chiêu dù gì cũng chỉ mới là đứa bé. Tại sao lại có người dùng cái thuật tàn nhẫn này thi triển trên người A Chiêu? Vệ Cẩn suy đi nghĩ lại, nhưng nhìn dáng vẻ cao hứng của A Chiêu, hắn cũng không đem mấy lời trong lòng nói ra.

Thẩm Đàn nói với Vệ Cẩn: “Tử Khanh, mọi việc đều có số mệnh. Đệ không cần lo lắng quá nhiều. Lại nói, huynh đệ chúng ta đã lâu chưa uống rượu cùng nhau, tối nay chúng ta phải làm một chầu mới được.”

Ánh trăng mông lung.

Thẩm Đàn cùng với Vệ Cẩn ngồi trong lương đình nâng ly nó cười. A Chiêu không được uống rượu, đành phải ôm sữa nho ngồi một bên, yên yên tĩnh tĩnh nghe Thẩm sư bá kể chuyện trước đây của sư phụ.

Ngây ngất dưới ánh trăng, A Chiêu nghe mà có chút buồn ngủ.

Con bé nhẹ dụi mắt, xốc lại tinh thần tiếp tục ngồi nghe.

Lúc này, Thẩm Đàn đột nhiên nói: “Tử Khanh mà múa kiếm là đẹp nhất Thiên Sơn phái chúng ta.”

Vệ Cẩn bất mãn nói: “Có gì đẹp đâu chứ.”

Thẩm Đàn cười nói với A Chiêu: “Sư điệt có muốn xem sư phụ con múa kiếm không? Lúc trước sư phụ con từng múa một hồi kiếm trước mặt mấy vị sư tổ con, mấy vị sư tổ đó đều rối rít cảm thấy như kinh vi thiên nhân3, ngay cả Nhị trưởng lão thích nhất là uống rượu cũng bất chấp rượu ngon trên bàn.”

(3 Thành ngữ “kinh thiên vi nhân” – 惊为天人 dùng để chỉ sự phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế)

A Chiêu nghe thế thì cơn buồn ngủ lập tức biến mất, ánh mắt khao khát lóe sáng nhìn về phía Vệ Cẩn.

“Sư phụ, A Chiêu muốn xem!”

Vệ Cẩn vốn không muốn, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của A Chiêu thì không nỡ làm con bé tuyệt vọng, thế là liếc mắt nhìn Thẩm Đàn một cái, sau đó nắm lấy trường kiếm đứng lên, bắt đầu múa kiếm dưới đêm trăng.

Áo trắng kiếm bạch, ánh trăng vừa vặn.

A Chiêu nhìn mà không chuyển mắt, con bé biết sư phụ đẹp, nhưng lại không biết lúc sư phụ múa kiếm lại phong tình đến vậy, khiến ánh mắt con bé khó mà dời đi. A Chiêu xem đến nỗi ngây người.

Thẩm Đàn nhẹ nhấp một ngụm rượu, đưa mắt nhìn A Chiêu một cách sâu xa, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía Vệ Cẩn.

Vệ Cẩn múa kiếm xong trở về lương đình thì đúng lúc nhìn thấy hai gò má đỏ bừng của A Chiêu. Hắn nói: “… Thừa dịp vi sư vắng mặt uống rượu ư?”
A Chiêu dùng sức lắc đầu.

Con bé cũng không biết mình làm sao nữa, trong lồng ngực tim đập nhanh hơn chạy, sau đó hai má cũng không khống chế nổi mà đỏ ửng lên.

Thẩm Đàn cười nói: “Sư đệ yên tâm, có ta đây, sư điệt nào dám uống?”
Vệ Cẩn ngồi xuống.

Thẩm Đàn rót cho hắn một chén đầy rượu, Vệ Cẩn đưa lên uống một ngụm. Lúc này, A Chiêu bỗng nhiên nói: “Sư phụ, A Chiêu nghĩ kỹ rồi.”

Vệ Cẩn ngẩn người ra.

A Chiêu kiên định nói: “A Chiêu muốn học kiếm, muốn làm kiếm khách.”

“Ồ? Vì sao?”

A Chiêu nói: “Một là để tự bảo vệ mình, hai là… có thể cùng sư phụ kề vai chiến đấu, không cần phải ngồi trong xe ngựa để sư phụ bảo vệ A Chiêu.” Trước kia con bé từng có nghĩ qua điều này nhưng còn chưa chắc chắn. Nhưng hôm nay nhìn sư phụ múa kiếm, ý nghĩ này lập tức nổi lên.

Tuy con bé đọc đâu nhớ đấy, nhưng chỉ có ngày đó nhìn sư phụ vung kiếm chém đứt tay của gã mãn hán kia, trong lòng con bé không lấy làm sợ hãi, mà ngược lại còn có một sự hưng phấn như ẩn như hiện.

Hơn nữa con bé cũng chưa bao giờ để tâm vào mấy cuốn sách.

Con bé xác định rồi!

Con bé muốn làm kiếm khách!

Vệ Cẩn nói: “A Chiêu, muốn trở thành một kiếm khách tốt sẽ rất khổ.”

Có được bản lĩnh đọc đâu nhớ đấy, nếu đi làm kiếm khách thì thật sự là lãng phí quá. Huồng hồ nữ nhi học kiếm, muốn sau này phải nâng niu như thế nào đây…

*Awwwww, chú Vệ ciu quá đi :X <34567 =)) Ko muốn bé Chiêu học kiếm để tự mình bảo vệ nâng niu nó :X :”>*

Trong lòng Vệ Cẩn buồn rầu.

A Chiêu nói: “Sư phụ, A Chiêu không sợ khổ.”

Vệ Cẩn ngưng mắt, nhìn A Chiêu một lúc lâu rồi mới nói: “… Được rồi.”

Dừng lại, hắn nói tiếp: “Một khi đã bắt đầu thì không được kêu khổ đâu đấy, nhớ chưa?”

A Chiêu gật đầu liên tục.

Hết chương 17.

*Qin: Anou, tính bụng chuyển sang ship cp Thẩm x Chiêu, nhưng mà chú Thẩm yêu vợ quá rồi :v dù có cố soi cũng không tìm ra được hint nào giữa cặp đôi này, thôi thì cứ yên phận shipper Cẩn x Chiêu thôi, cứ xem như chú Cẩn đã 28 tuổi :v 

 

Chương 18

Editor: Dương Trọng Thiên

Vệ cẩn lưu lại Quỳnh quốc nửa tháng rồi mới từ biệt Thẩm Đàn.

Trước khi đi, Thẩm Đàn nói: “Sư đệ, sư điệt, ta bói cho hai người một quẻ.”

Thuật xem bói của Thẩm Đàn từ trước đến giờ luôn được Đại trưởng lão khen ngợi, Vệ Cẩn nói: “Đại sư phụ đã tính cho đệ một quẻ trước khi đệ xuống núi rồi. Xem nói khó tránh khỏi việc tâm thần bị quấy nhiễu, đa tạ ý tốt của sư huynh.”

Thẩm Đàn nói: “Đã vậy thì huynh cũng không miễn cưỡng nữa.”

Hắn nhìn về phía A Chiêu, ôn hòa nói: “Sư điệt thì sao?”

A Chiêu tò mò hỏi: “A Chiêu nghe nói sư bá có một quy tắc, mỗi người chỉ được bói quẻ một lần. Nếu lần này A Chiêu được bói rồi thì có phải lần sau sẽ không được tìm sư bá xem bói nữa hay không?”

Thẩm Đàn nói: “Quả là có quy tắc này, thiên cơ không thể tiết lộ quá nhiều nếu không sẽ bị trời phạt.”

A Chiêu quay đầu nhìn Vệ Cẩn, sau đó cười  nói: “Sư bá, A Chiêu cũng không bói đâu. A Chiêu biết sư bá xem bói rất chuẩn, A Chiêu được người xem cho đấy là vận khí của A Chiêu, nhưng mà hiện tại A Chiêu còn chưa có sở cầu, cũng nghĩ không ra mình muốn bói cái gì.” Ngừng một chút, A Chiêu hỏi: “Sư bá, A Chiêu về sau đi tìm sư bá xem bói, có được không?”

Sắc mặt Thẩm Đàn rất bình tĩnh, tuyệt đối không có vẻ gì bất ngờ, giống như quyết định của hai thầy trò trước mắt đã sớm nằm trong dự liệu của hắn.

Thẩm Đàn vuốt cằm nói: “Được chứ.”

Xe đi không mau, chậm rãi chạy non nửa tháng mới rời khỏi biên thùy Quỳnh quốc. A Chiêu ngồi trong xe, ăn miếng bánh nếp đặc sản của Quỳnh quốc, hỏi: “Sư phụ, bây giờ chúng ta đi Khâu quốc sao?”

Vệ Cẩn nhìn vụn bánh dính bên mép A Chiêu, nhẹ nhàng nói: “A Chiêu, vi sư đã nói con không được thế nào?”

A Chiêu sợ run lên, sau đó mới kịp phản ứng lại.

“A Chiêu sai rồi ạ.”

Cô bé thuần thục ăn sạch bánh nếp trong tay, vừa định dùng tay lau miệng thì Vệ Cẩn nói: “Ngồi lại đây.” A Chiêu nghe lời, giống như chú thỏ con bật đến bên người Vệ Cẩn.

Vệ cẩn cầm chiếc khăn sạch, cẩn thận lau khóe miệng cho A Chiêu.

A Chiêu trừng mắt nhìn Vệ Cẩn đang gần trong gang tấc, trái tim chạy loạn như chú nai con. Cô bé không biết mình bị làm sao nữa, nhiều ngày này, chỉ cần dựa gần vào sư phụ là trái tim trong lồng ngực lại đập liên hồi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra.

A Chiêu nuốt nước bọt, hơi kéo dãn khoảng cách.

Vệ Cẩn nhíu mày: “Lại gần một chút.”

Sau khi lau sạch sẽ, Vệ Cẩn nói: “Con là một cô gái, ăn cái gì cũng phải văn nhã một chút. Sau khi ăn xong phải dùng khăn lau miệng, không được dùng ống tay áo, nhớ chưa?” Nhìn gò má đỏ ửng của A Chiêu, Vệ Cẩn giật mình. Hắn nhớ lại lời vừa rồi mình nói, cân nhắc xem có nói nặng gì không, nhưng mà làm gì có đứa bé gái nào ăn xong dùng tay áo lau miệng đâu?

Thấy vành tai của A Chiêu đỏ rực, Vệ Cẩn đành phải mặc niệm trong lòng một câu:

A Chiêu là con gái, A Chiêu là con gái…

Không được dữ không được dữ…

Vệ Cẩn ho nhẹ một tiếng, mềm giọng nói: “A Chiêu, về sau không được như thế nữa, biết chưa?”

A Chiêu gật đầu như gà mổ thóc. Cô bé ngồi lại chỗ, nhanh chóng kéo màn xe lên để gió lùa vào. Một lúc lâu sau, trái tim đập loạn mới bình thường trở lại, A Chiêu thở phào ra một hơi thật dài.

Vệ Cẩn lúc này nói: “Chúng ta không đi Khâu quốc.”

A Chiêu hỏi: “Vậy đi Uyển quốc sao?”

Vệ Cẩn lắc đầu, nói: “Cũng không phải, vi sư đang muốn tìm một chỗ thích hợp cho con học kiếm. A Chiêu, con thật sự muốn làm kiếm khách à?”

A Chiêu gật đầu một cách kiên định. “Dạ.”

“Không hối hận chứ?”

“Vâng, không hối hận.”

Lại quá nửa tháng nữa, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại. Vệ Cẩn nói: “Tới rồi, chính là chỗ này.” A Chiêu xuống xe, phóng mắt nhìn lại, cảm thấy nơi này rất đẹp và rất tịch mịch.

Trong rừng, tiếng con trùng kêu rả rích, tiếng nước chảy róc rách.

Tuy là mùa hè nhưng đứng ở chỗ này không hề cảm thấy chút oi bức nào của ngày hè cả. Vệ Cẩn cũng xuống xe, hắn nói với A Chiêu: “Nơi này rất tốt. Vi sư sẽ sai người dựng một căn nhà trúc ở đây, cho đến khi con học thành tài thì chúng ta mới rời khỏi chỗ này.”

A Chiêu vừa nghe không khỏi sững sờ.

“Một… một mực ở chỗ này?”

Vệ Cẩn nói: “Một kiếm khách giỏi không coi trọng kiếm thuật mà coi trọng tâm tình. Tâm tình vô địch thì mỗi chiêu mỗi thức đều không có sơ hở. Nơi này vừa đẹp vừa tĩnh mịch, có thể để con rèn luyện tâm tính, vả lại sơn đạo cũng gập ghềnh, tốt cho việc rèn luyện khí lực. Con là con gái, khí lực khó tránh khỏi việc không bằng với kiếm khách bình thường, nhưng mà cũng chẳng quan trọng lắm, khí lực đã lớn thì có cách luyện của khí lực lớn, khí lực nhỏ cũng có cách luyện riêng của khí lực nhỏ.”

A Chiêu cái hiểu cái không gật đầu.

Sau một lúc lâu, A Chiêu mới nói: “Sư phụ cũng cùng A Chiêu ở trong này sao?”

“Không ở thì lấy ai dạy cho con?”

A Chiêu nói: “Nhưng… nhưng mà sư phụ xuống núi là để đi lịch lãm mà?” Chẳng phải cũng giống như Thẩm sư bá đứng ở phía trên mọi người sao?

Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng A Chiêu, Vệ Cẩn nói: “Sư huynh khác với vi sư. Sư huynh xuống núi khi Quỳnh quốc đang đại loạn, Quỳnh quốc cần người tài tới trợ giúp. Hiện tại tam quốc có thực lực tương đương nhau, các quốc gia tuy vẫn khao khát hiền sĩ để đột phá nhưng vận mệnh của đại lục ngày hôm nay mà nói thì đâu phải có mấy người là có thể thay đổi. Hơn nữa… phương thức lịch lãm có rất nhiều, ở trong thâm sơn tuy hành cũng là một trong số đó.”

Hắn chọn nơi này cũng là có tâm tư của mình.

Đại trưởng lão từng nói tính tình của hắn quá mức tĩnh lặng. Muốn xuất thế thì trước đó cần phải vào đời, sau khi vào đời rồi vẫn còn có thể không lây dính chút bụi tạp trần nào mà quay lại mới chân chính được gọi là xuất thế.

Hắn xuống núi đã hơn hai năm. Hồng trần phố xá sầm uất, cẩm y ngọc thực, quan to lộc hậu, tất cả đều chẳng thể khiến hắn lưu luyến.

Tâm cảnh của hắn không xảy ra chút biến hóa nào cả.

Vệ Cẩn biết đây không phải chuyện tốt. Tâm cảnh của hắn không có đột phá, không thể nhìn thấu phàm trầm, không đạt được cảnh giới đại thành. Nếu như ở giữa hồng trần cũng không đạt được đột phá thì chẳng thà lại ẩn mình trong núi thẳm một lần nữa.

Nhà trúc rất nhanh được làm xong.

So sánh với phủ đệ ở Khâu quốc lúc trước, căn nhà này thật sự sơ sài hơn rất nhiều. Chẳng qua đối với A Chiêu mà nói, còn hơn gấp trăm lần với cuộc sống ăn xin ngày trước, hơn nữa còn có hai thị tỳ chăm sóc cho cuộc sống sinh hoạt thường ngày cho hai thầy trò, A Chiêu rất nhanh đã quen thuộc với cuộc sống trong núi sâu.

Trước kia, Vệ Cẩn dậy sớm đọc sách hoặc luyện kiếm, còn A Chiêu thì ngủ thẳng đến khi Vệ Cẩn trở về. Hiện tại, hai thầy trò cũng nhau lên giường ngủ, buổi sáng khi A Chiêu vẫn còn mơ mơ màng màng ngủ tiếp thì bị Vệ Cẩn dựng dậy, kéo vào trong núi chạy bộ.

Đường núi gập ghềnh, A Chiêu chạy lần đầu tiên tròn hai canh giờ, khi trở về tay chân đều xây xát hết cả nhưng cô bé cũng không kêu khổ. Dần dần, hai ba tháng sau, A Chiêu chỉ cần nửa canh giờ là đã có thể chạy về, hơi thở không hề gấp gáp một chút nào.

Vệ Cẩn rất hài lòng.

Hắn tự tay làm một thành kiếm gỗ cho A Chiêu.

A Chiêu vô cùng vui mừng hỏi: “Sư phụ, A Chiêu có thể bắt đầu học kiếm rồi sao?” Mấy tháng này không phải chạy bộ thì cũng là đeo kiếm phổ, A Chiêu cực kỳ hy vọng có thể chạm vào kiếm. Nhưng Vệ Cẩn không nhắc đến, A Chiêu cũng không dám nói ra, kiên nhẫn làm theo từng bước sư phụ chỉ thị.

剑谱

Lời sư phụ nói dù sao cũng không sai.

A Chiêu nghĩ thế.

Vệ Cẩn nói: “Không vội, con đi theo vi sư.”

Hai người đi tới trước một gốc cây. Vệ Cẩn hỏi: “A Chiêu, là thân cây to hay là eo con to hơn?”

A Chiêu huơ tay đo thử rồi đáp: “Giống nhau ạ.”

Vệ Cẩn đưa trường kiếm của mình cho A Chiêu. “Cứ vung kiếm chém đi, đến khi nào chém gãy cái cây này thì thôi.”

A Chiêu đáp một tiếng,` tiếp nhận trường kiếm rồi dùng sức vung lên. Cây bị phá ra một góc, trường kiếm thì bị giữ lại trong thân. A Chiêu rút kiếm ra, tiếp tục giơ lên bổ xuống, cứ thế qua hơn trăm lần, đôi tay nhỏ bé cũng đỏ cả lên, cái cây mới bắt đầu lung lay sắp đổ.

Vệ Cẩn nói: “A Chiêu, sức lực của con không đủ, và lại con còn không tìm chỗ yếu của cây. Cây cũng giống như người vậy, đều có chỗ yếu. Con nhắm ngay chỗ mạnh nhất của nó thế này thì là đi đường vòng rồi. Kiếm khách đối mặt với kẻ địch, tam đẳng kiếm khách dùng vũ lực, nhị đẳng kiếm khách dùng trí tuệ, nhất đẳng kiếm khách sẽ dùng cả hai.”

Vệ Cẩn cầm lấy trường kiếm, nói: “Giống như cái cây này, A Chiêu, con biết nó yếu nhất chỗ nào không?”

A Chiêu ngẫm nghĩ, sau đó đi lên phía trước lấy tay gõ. Một lúc lâu sau, cô bé mới nói: “Chỗ này dường như có âm thanh khác lạ…”

“Thiện tai.” Đáy mắt Vệ Cẩn lướt qua chút tán thưởng. “Chỗ đó bị sâu ăn, bên trong bị rỗng. Con vung kiếm chém vào đó thì có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực. A Chiêu, con tránh ra một bên.”

A Chiêu lùi về sau. Cô bé liền thấy kiếm quang chớp lóe, cái cây vừa rồi vẫn còn êm đẹp đã ngả rạp xuống đất.

Vệ Cẩn nói: “A Chiêu, con thiếu sức lực.” Hắn chỉ cái thác phía sau căn phòng trúc. “Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ luyện vung kiếm ở dưới thác nước, cho dù là đông hay hạ.”

A Chiêu hỏi: “Cũng luyện tập ba tháng ạ?”

Vệ Cẩn chìa một ngón tay: “Không, là một năm.”

A Chiêu cắn răng: “Vâng thưa sư phụ!”

Cô không sợ khổ cũng không sợ mệt. A Chiêu đã nói muôn làm kiếm khách, khổ thế nào cô bé cũng chịu được.

Mùa đông trong rừng núi thật là lạnh, A Chiêu mặc cái áo mỏng nhảy vào trong thác nước. Dòng nước lạnh như băng đổ ập vào người khiến hai hàm răng của A Chiêu va lập cập vào nhau.

Vệ Cẩn ngồi trên chiếc giường trúc bên cạnh thác, vừa nhìn A Chiêu huơ kiếm vừa lật xem sách.

Ngẫu nhiên, ánh mắt của Vệ Cẩn và của A Chiêu chạm vào nhau, hắn lại mỉm cười.

Có khi A Chiêu chống đỡ không nổi, vừa thấy Vệ Cẩn mỉm cười, sức lực lại tràn ngập khắp cơ thể nhỏ bé. Một năm chớp mắt đã qua, A Chiêu đã có thể dễ dàng huơ kiếm chém đứt thân cây đại thụ to bằng bánh xe.

Vệ Cẩn thấy thế liền nói: “Có thể bắt đầu học kiếm.”

Nhờ bản lĩnh đã nhìn là không quên của mình, A Chiêu học kiếm rất có thiên phú. Những chiêu thức tầm thường, chỉ cần Vệ Cẩn diễn luyện một lần trước mắt là A Chiêu có thể nhớ kỹ, thậm chí còn có thể học một biết mười, thường xuyên làm Vệ Cẩn kinh hỉ.

Về sau, mỗi sáng sớm, Vệ Cẩn lại cùng luyện kiếm với A Chiêu.

Vệ Cẩn cầm trường kiếm, A Chiêu cầm kiếm gỗ. Cạnh thác nước, hai đạo thân ảnh một trắng một đỏ chỉnh tề xuất chiêu thức giống nhau, xa xa nhìn lại như một bức họa, đẹp không sao tả xiết.

Ngày qua ngày, năm nối năm.

Thời gian sáu năm cứ như chỉ một cái chớp mắt.

Hết chương 18.

Để lại bình luận

32 phản hồi

  1. Có sự sai khác về xưng hô giữa 2c :v bạn quá lười để đi sửa :v Thiên vào edit giùm nhé :v

    Trả lời
    • đổi con bé thành cô bé đi. Con bé là tên gọi đặc biệt dành cho Tạ Kiều rồi =))))) mà thề là k thích cách gọi này, k thích từ hồi kites ed Trọng Tử ._. chính vì thế ms để Tạ Kiều là con bé và A Chiêu là cô bé đới ._.

      p.s: anh tiểu thụ k sửa đc bài nhà mẹ đâu lol tự sửa hoặc add anh ấy thành cộng tác hay biên tập gì đấy đi, cái ở ngay dưới quyền quản lí ý :3

      Trả lời
  2. “Trước kia sợ rằng bản thân sẽ trở thành yeu quái” – yêu
    “di đến bên cạnh A Chiêu” – đi
    “Chính tai A Chiêu nghe những lời này của Thẩm Đàn thì á náy tỏng lòng mới chậm rãi tiêu tan.” – áy náy – trong lòng
    “Như bây giờ đai lục tam quốc hình thành thế chân vạc” – đại
    “quần hùng cát cư” – cứ
    “Sư huyenh có biện pháp giải quyết không?” – huynh
    “Vệ cẩn lưu lại Quỳnh quốc nửa tháng” – Cẩn
    “Vệ cẩn cầm chiếc khăn sạch” – Cẩn
    “ở trong thâm sơn tuy hành cũng là một trong số đó.” – tu
    “và lại con còn không tìm chỗ yếu của cây” – vả lại
    6 năm nhanh nhỉ :3

    Trả lời
  3. Vian

     /  19/03/2014

    Ôi chú Cẩn muốn vào đời r xuất thế phải qua ải của A Chiêu ms đc. May là tr nhảy qua 6 năm luôn, mong chờ ghê. Nhà mình cố lên nhe ^^ thanks nhiều

    Trả lời
  4. Chờ mãi chờ mãi, cuối cùng anh em ta cũng chờ đến ngày JQ nảy mầm, xuân tâm nhộn nhạo nháo nhào rồi đới, hề hề, hề hề :v
    Mà sao chưa kịp hint đại thúc – loli phát nào thì hai đứa kia đã kéo nhau vào rừng ở ẩn, âm thầm bồi dưỡng tình cảm thế này, ức chế kinh >”< Ma còn chả thấy bóng nào chứ đừng nói là nam phụ có tiền đồ :3

    Trả lời
    • Phuong Dung

       /  20/03/2014

      ha ha ha. Bạn Vệ là đang ra sức vun bón “vợ” mà, phải có gì gì thì mới có gian tình chớ. Phải đợi, phải đợi thôi. Cám ơn Quin Zồ nha.🙂

      Trả lời
    • ê, hint văng tứ tung ra nha :v tui đọc mà toàn thấy hint ko à sao ns ko có :v
      có cần tui đi lượm lại cho ko :v

      Trả lời
      • *đập bàn* Sao tôi căng mắt dán màn hình cũng không soi ra tí hint nào? Hint cô nói ở đâu chui ra vợi? =w=*

      • Chương 4: Vệ Cẩn khẽ vuốt tóc A Chiêu, A Chiêu cũng cọ cọ lại trong lòng bàn tay Vệ Cẩn. Vệ Cẩn đột nhiên thấy lòng êm ái bất ngờ. Hắn lấy tay áo lau nước dãi cho A Chiêu, vừa xoa đầu A Chiêu; Hai thầy trò cứ hành nhau như thế cho tới khi trời sáng.

        Chương 5: Tính ra, A Chiêu với Vệ Cẩn đã chung giường chung gối hơn nửa tháng; Sau khi Vệ Cẩn đọc xong, mỉm cười nhìn sang A Chiêu. Thấy vẻ mặt mù mờ của cô bé, tim Vệ Cẩn khẽ động
        Chương 6: Ân công hôm nay đến thăm A Chiêu, nhưng… nhưng mà ân công chỉ nói chuyện với sư phụ
        Chương 8: Vệ Cẩn gọi người mang bàn viết tới. Hắn ngồi xuống trước bàn, thắp đèn, từ từ mở cuốn trúc. Gần nửa canh giờ sau, ánh mắt Vệ Cẩn vẫn dừng lại ở phần mở đầu của cuốn trúc; Vệ Cẩn nhắm mắt, lông mày nhíu chặt; Vệ Cẩn ngồi lại vào bàn, cầm cuốn trúc lên, nhìn một lúc rồi lại bỏ xuống, ánh mắt liếc qua ngọn đèn chập chờn.
        Chương 9: Sắc mặt Vệ Cẩn đen lại. Hắn cứ nghĩ mình không phải là người biểu lộ rõ biểu cảm trên mặt. Lúc còn ở phái Thiên Sơn, dù gặp phải chuyện lớn hơn nữa hắn cũng chưa từng cáu, càng chưa giận đến nỗi đau đầu. Vậy mà mấy ngày ngắn ngủi này, hắn cảm thấy đầu mình thật choáng váng.
        Chương 11: Ừm.. tóc sư phụ đen như mực, phối cùng cái trâm ngọc bích này thì chắc chắn sẽ rất đẹp
        Chương 12: Vệ Cẩn nghe thế thì ngồi bật dậy, lật người A Chiêu lại, khẽ mở áo A Chiêu ra.
        Chương 13: Vệ Cẩn nói: “Cởi quần áo, bôi trực tiếp.”; Vệ Cẩn đến gần A Chiêu, cúi thân xuống, bàn tay đặt trên vai cô bé. Hắn đưa mắt nhìn A Chiêu, sau đó nhẹ nhàng trượt tay xuống sống lưng của cô bé
        Chương 16: A Chiêu hỏi: “Sư phụ, tại sao người không cài cây trâm mà A Chiêu tặng?”; “Sư phụ, sư bá xem bói quả thật lợi hại. Chúng ta cũng chẳng nói gì mà sư bá cũng biết chúng ta ngủ cùng phòng.”
        [Hắn nói: “Sư huynh vẫn luôn chu đáo như trước.” Sở thích của hắn vẫn còn nhớ rõ, ngay cả bình trà với chén trà đều là đồ mới – hint đam :v ]
        A Chiêu nghe mấy lời này của Vệ Cẩn thì trong lòng cũng thoải mái hơn. Khẽ dụi dụi vào lòng bàn tay Vệ Cẩn, cô bé dịch người, nép sát vào người Vệ Cẩn hơn, sau đó ôm lấy vai hắn.
        Chương 17: Nhìn thấy Vệ Cẩn với A Chiêu, trong mắt Thẩm Đàn có ý cười, hắn ôn hòa hỏi han: “Sư đệ, đêm qua ngủ có ngon giấc không?”
        [Vệ Cẩn khẽ cười một tiếng: “Sư huynh vẫn luôn chu đáo như cũ, đã nhiều năm vậy rồi mà vẫn còn nhớ rõ sở thích của đệ.” – đam mẽi =)))]
        Vệ Cẩn vốn không muốn, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của A Chiêu thì không nỡ làm con bé tuyệt vọng; Huồng hồ nữ nhi học kiếm, muốn sau này phải nâng niu như thế nào đây
        Chương 18: Vệ cẩn cầm chiếc khăn sạch, cẩn thận lau khóe miệng cho A Chiêu; Ngẫu nhiên, ánh mắt của Vệ Cẩn và của A Chiêu chạm vào nhau, hắn lại mỉm cười; Có khi A Chiêu chống đỡ không nổi, vừa thấy Vệ Cẩn mỉm cười, sức lực lại tràn ngập khắp cơ thể nhỏ bé

        Một đống :v

      • Cô soi kĩ thế =)) Cơ mà tôi muốn hint đại thúc – loli cơ, hint của sư bá vs sư điệt ấy :”> Trai trẻ mơn mởn như anh Cẩn thì tôi đây ứ thèm nhé =)))))

      • lúc đầu tưởng chú Cẩn phải hơn 20 cơ, hớn hở lắm cơ :v Ai dè “năm nay 18t” cú mém xỉu luôn ToT Chuyển sang ship Thẩm Chiêu vs niềm hi vọng to lớn, ko ngờ chú Thẩm đến cái lưng con người ta cx ko dám sờ vô thì chắc hint tự bắn ra quá à :(((
        Amen, cứ tưởng đc đọc 1 bộ đúng chuẩn sư đồ luyến aka luyến đồng nhưng thật là… ToT
        Anou, hơn nữa cx chả có bộ ngôn nào kể về mối tình về các bé trên dưới 10t :((

      • Hình như không tác giả nào mẹ kế đến độ để chú nam 9 vào tù vì tội động chạm trẻ vị thành niên hoặc chờ đợi gần chục năm chờ đến ngày cháu nó thành niên để hưởng thụ cả đâu cô ạ =)))))
        Tôi nhớ có cái bộ tên là “Thích” lâu lâu lắm rồi cũng thể loại đại thúc-loli nhưng đại thúc này cũng phải chờ đến ngày loli nó lớn chổng kềnh ra, anh thành anh già khú đế ra rồi, lúc ý mới dám tiếp nhận tình cảm của con bé loli cơ, chán anh lắmmmm :3

      • thì toàn như vậy cả mà :v đọc Shounen ít ra còn có mấy thể loại này chứ ngôn tình thì ít bome😥
        Ngôn tình thì lắm các chú đã trên 30 :v nhưng hiếm có gái nào dưới 20 ‘v’

      • Dưới 20t mà làm già dặn quá thì nó mất hay. Mà cho gái trẻ con thì anh em có khi cóc thèm đọc =w= =))) Chắc cũng sợ bọn trẻ mới biết trâu chứ chưa biết yêu đấy cô à :))))

      • cư đè ra mà rape thì sợ gì ko biết yêu đương (^^^)
        Nói thật thì đám sắc nữ thấy H là xơi quan tâm quái gì (^^^) Chẳng qua hiếm có bộ nào yêu đương nghiêm chỉnh ít H cả -3-
        Có điều 15-16t cx đủ yêu đương r mà😥

      • Cái cô này, cô muốn người ta đi du lịch nhà tù vài năm làm kỷ niệm đó hả =)))

      • ù uôi =3= dễ thg thế cia mà =3= Các chú có đi nhà tù cx ko ảnh hưởng gì đến tình yêu vĩ đại của một lolicon đối vs loli =))))))))

      • Nhưng nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến vụ xôi thịt hay xôi chay cơ mà =))))) Quả này nghe có vẻ nguy hiểm đấy, ko đùa đc đâu^^’

      • Xét về mặt đạo đức pháp luật thì quả là nguy hiểm thật =))) Nhưng quan tờ rọng là ngôn tình ko phải là hiện thực =))))))))))
        Hơn nữa ngoài đời có mấy kẻ như thế thì cx thuộc loại biến thái ko bình thường😕 Gặp bé nào vơ bé nấy😕 Ko tốt =))

      • Biến thái❤ Quả nhiên chỉ vào trong truyện thì loại hàng này ms lên ngôi đc thôi. Gặp ngoài đời là đứa nào đứa nấy vứt cả dép lại mà chạy =))))

  5. Cần thay đổi cách dịch thế nào trong văn phong thì nhắc anh luôn, lần sau anh dịch sẽ tự đổi, đỡ phiền beta sửa lại.

    Trả lời
  6. càng đọc ta càng thấy ưng cái tên tác phẩm =)))
    rất thích mỗi khi anh tự niệm quá đáng yêu :3
    chú Thẩm phúc hắc quá cơ mà ta ưng :3

    Trả lời
  7. nàng eii, cái ảnh ở chương 17, câu nói của bé trong hình dịch là gì vợi~~~~~~

    Trả lời
    • Mình cx k rõ nữa bạn ạ ._. Mình k có file word của câu mà cx kb lấy chữ từ ảnh tn nên k trans đc😦

      Trả lời
      • uầy~~ mình cũng chỉ hỏi vậy thôi.. tại thấy cái hình khá dễ thương í mà, nghe nói bạn sắp thi học kì, chúc bạn thi tốt nhớ~~ ^^

      • cảm ơn bạn nhiều❤

      • à mà hình này là tranh của Y Xuy Ngũ Nguyệt, bạn tìm fanpage VN của c í trên fb xong tìm ảnh ở trong đó nhé, các bạn ad bên í chăm dịch chữ trên ảnh lắm :))

      • ầy, thank nàng nha, để ta tìm~ :p

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: