[xí, đồ hạ lưu] Chương 8

Chương 8

 Chuyển ngữ: Michelle Lê

Beta: Lệ Thiên

Buổi sáng hôm đó Thiệu Tịch Ngôn được đám bằng hữu mời đi du hồ, tối về vừa bước vào cửa đã lập tức bị Như Ngọc quấn lấy hỏi đông hỏi tây.

“Có hay không? Có hay không?” Như Ngọc hăng hái hỏi.

Dường như tinh thần của Thiệu Tịch Ngôn rất tốt, hắn nói: “Hay chứ, tới kinh thành đã mấy ngày nhưng chỉ có ngày hôm nay là được đi chơi vui vẻ nhất. Không thể ngờ được gần kinh thành còn có một hồ nước vừa rộng vừa trong như vậy, không thua gì hồ Trạch Dương năm ngoái ta từng đi đâu.”

Mặt Như Ngọc tỏ vẻ hâm mộ, vội nói: “Vậy lần sau cũng dắt tôi theo với.”

Thiệu Tịch Ngôn chậc lưỡi, nói: “Người đâu mà ham chơi, cô không muốn sống nữa à?”

Như Ngọc đáp: “Ai bảo đi ban ngày, chúng ta đi tối là được mà!”

Thiệu Tịch Ngôn nói: “Làm gì có chuyện đi du hồ vào ban đêm, trời tối như mực thì có thấy được cảnh đẹp gì nữa, nhỡ không cẩn thận bị rơi xuống nước thì còn thảm hơn.”

Như Ngọc nói: “Thì ngồi yên ở trong khoang thuyền là được rồi đúng không? Cũng đâu phải nhất định là phải ngắm cảnh.”

Thiệu Tịch Ngôn cười nói: “Ồ …… Không ra ngoài khoang thuyền, không đi ngắm cảnh …… Vậy đêm hôm khuya khoắt hai người chúng ta đi ra đó mắt to trừng mắt nhỏ làm cái gì, ngồi ở nhà nhìn nhau chưa đủ à?”

Như Ngọc phùng má tỏ ý mất hứng.

Thiệu Tịch Ngôn thở dài, đành phải dỗ dành: “Thôi, thôi, nếu cô nhất quyết muốn đi thì đợi sau khi tôi thi xong sẽ canh đêm trăng tròn dắt cô đi du hồ.”

“Ừ!” Như Ngọc vui mừng bay lượn ở trên không y như trẻ con.

Hai người đang nói chuyện thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, Thiệu Tịch Ngôn ngẩn người một chút rồi chạy ra mở cửa thì thấy là hai người Phùng, Trần đang cầm bầu rượu đứng ở trước cửa.

“Tịch huynh đang nói chuyện cùng ai vậy?” Trần Minh Khải không chờ Thiệu Tịch Ngôn mời vào đã bước vào trong nhìn tứ phía.

“Hả? Nói chuyện?” Thiệu Tịch Ngôn vừa làm ra vẻ mơ hồ vừa mời Phùng Tử Thanh đi vào.

“Đúng vậy, tôi cũng nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong, tôi và Minh Khải còn tưởng huynh có khách đến chơi chứ.” Phùng Tử Thanh buông bầu rượu và ngồi xuống.

“À, chắc vừa rồi tôi xem sách nhập tâm quá nên nhất thời đọc thành tiếng.” Thiệu Tịch Ngôn bịa đại lý do rồi đi lấy mấy chén rượu. Đến khi xoay người lại thì thấy trên bàn không chỉ có hai người Phùng, Trần mà còn có thêm Như Ngọc. Lúc này nàng làm như bạn cũ lâu năm không gặp ngồi xuống đánh giá hai người bọn họ còn miệng thì lẩm bẩm: “Đã mấy ngày không gặp, Trần huynh hình như béo ra thì phải …… xem ra cơm canh ở khách điếm cũng không phải chỉ có cái tiếng mà thôi ………”

Thiệu Tịch Ngôn bị cái bộ dạng nghiêm túc của nàng chọc cười cho nên chỉ phải giả ho một cái nhằm nín cười. Vẻ mặt chớp nhoáng này không thoát khỏi ánh mắt của hai người Phùng, Trần. Trần Minh Khải cười nói: “Tịch Ngôn chớ có dối lòng, tôi xem mặt mày huynh cảnh xuân tươi vui vô cùng, chắc là đang giấu giai nhân nào ở trong phòng đúng không?” Nói xong còn làm bộ như tìm kiếm một lượt quanh phòng.

Thiệu Tịch Ngôn chỉ đành lắc đầu cười mà không đáp, đã vậy còn làm bộ như không thấy Như Ngọc mà bước tới chỗ nàng, ngồi xuống cái ghế nàng đang ngồi.

Như Ngọc khẽ kêu một tiếng rồi cuống quýt nhảy ra, thở hổn hển lẩm bẩm: “Cái người này, đâu phải là không còn ghế nào đâu, tại sao phải ngồi ở ghế của tôi …… Anh cố ý đúng không! Hứ.” Nói xong thì bĩu môi rồi tìm cái ghế trống khác ngồi xuống.

Thiệu Tịch Ngôn ngồi đó, cười nói: “Nếu đã trễ như thế này mà còn có giai nhân ‘hồng tụ thiêm hương’ thì tôi đâu cần phải đi thi khoa cử làm gì, cứ nắm tay nhau quy ẩn núi rừng là thành một chuyện mĩ mãn nhất của đời người rồi.”

Trần Minh Khải chậc chậc lưỡi: “Ây dà, thì ra Thiệu đại tài tử của chúng ta là một người si tình phong lưu.” Nói xong không khỏi khiến cả ba bật cười.

Như Ngọc giật mình, hình như nàng có cảm giác khi Thiệu Tịch Ngôn nói lời này còn cố tình nhìn thoáng qua nàng cho nên không khỏi thắc mắc chẳng phải là mình đang đêm khuya khoắt nhưng vẫn ở cùng với hắn sao? Mình cũng xem như là giai nhân đi nhưng còn cái câu ‘hồng tụ thiêm hương’ có nghĩa là gì nhỉ? Hay là …… hắn thích cô nương mặc quần áo mà trên tay áo có màu đỏ? Như Ngọc cúi đầu nhìn nhìn một lượt quần áo màu tím trên người, sực nhớ hình như là lâu rồi mình chưa có đổi một bộ đồ khác.

Như Ngọc đang nghĩ tới việc chắc hai ngày nữa phải lôi kéo Phượng Nhi đi một vòng thành mua sắm thì nghe thấy Phùng Tử Thanh cười nói: “Với cái tài của Tịch Ngôn, muốn có ‘hồng tụ thiêm hương’ thì cũng đâu khó gì? Sáng nay chẳng phải Tịch Ngôn vừa trộm mất một tâm hồn thiếu nữ rồi sao? Đời người chẳng có nổi lắm chuyện trọng đại, được đề danh trên bảng vàng, lúc động phòng hoa chúc ……. Theo tôi thấy, chuyện tốt của huynh không còn xa đâu.”

“Phải, phải!” Trần Minh Khải cũng giống như được nói ra tiếng lòng, tiếp lời: “Chính xác! Chúng tôi cố tình nhìn qua thuyền bên kia thì thấy có một tiểu cô nương cứ lấp ló len lén nhìn huynh, chắc hẳn là tiểu thư nhà nào có ý với huynh rồi. Chậc chậc, Tịch Ngôn thật là có phúc mà, chỉ là đi du hồ thôi mà đã gặp lương duyên, tôi cũng ước gì mình được như vậy!”

Như Ngọc nghe vậy thì bất giác hơi nhíu mi, nghiêng đầu nhìn Thiệu Tịch Ngôn nhưng chỉ thấy hắn làm ra vẻ mặt như không đúng, cười nói: “Nhị vị huynh đài hôm nay đến đây là để trêu ghẹo tôi phải không? Chẳng qua chỉ là gặp có một lần …… À không, tiểu thư người ta ngồi ở trong khoang thuyền, đến cả mặt mũi còn chưa thấy thì chẳng gọi là một lần gặp mặt, vậy mà đã bị các huynh nói thành như vậy. Thôi thôi, tôi nhận thua, mấy huynh tha cho tôi đi.”

Trần Minh Khải cười ha ha, Phùng Tử Thanh lại hỏi tiếp: “Sao thế, Tịch Ngôn thật sự không biết sao?”

“Biết cái gì?” Vẻ mặt Thiệu Tịch Ngôn khó hiểu.

Phùng Tử Thanh thấy hắn giống như thật sự không biết nên không khỏi thở dài: “Cô nương người ta đã ngầm bằng lòng với huynh, huynh lại không biết người ta là ai?!”

Thiệu Tịch Ngôn ngạc nhiên hỏi: “Chẳng qua bèo nước gặp nhau chỉ bằng có hai vần thơ mà thôi, nàng lại chưa tự giới thiệu mình thì làm sao tôi biết được tên họ của nàng chứ? Chẳng lẽ huynh biết?”

Phùng Tử Thanh híp mắt chăm chú nhìn Thiệu Tịch Ngôn, ra vẻ thần bí nói: “Nàng là ai không cần biết, cha của nàng là ai mới quan trọng hơn!”

Thiệu Tịch Ngôn ngẩn người một chút nhưng cũng không vội hỏi, chỉ đùa giỡn: “Đến giờ mới được có nửa ngày mà đến phụ thân người ta là ai huynh đã tìm hiểu kĩ càng rồi? Đừng nói huynh không có coi trọng tiểu thư người ta, e là huynh sợ tôi tranh giành nên đến để thử tôi đúng không?” Nói xong còn vỗ vai Phùng Tử Thanh, “Yên tâm, huynh cứ đến quý phủ người ta cầu hôn đi, tôi tuyệt đối sẽ không tranh giành với huynh.”

Lúc bấy giờ vẻ mặt của Trần Minh Khải cũng là mờ mịt nhìn Phùng Tử Thanh, hỏi: “Tử Thanh, huynh thật sự xem trọng tiểu thư người ta … nên mới hỏi thăm đúng không?”

Phùng Tử Thanh không thèm để ý Trần Minh Khải, hắn chỉ nhìn Thiệu Tịch Ngôn rồi thở dài, nói: “Tại sao tôi lại không muốn đi cầu hôn chứ, nhưng thật tiếc, tôi chẳng có cái phúc khí như vậy. Các huynh có biết không, tiểu thư trên thuyền đó không phải ai khác mà chính là thiên kim của Thẩm thượng thư, đương kim Lại bộ thượng thư Thẩm Đắc Niên!”

Thiệu Tịch Ngôn và Minh Khải đồng loạt kinh ngạc, Trần Minh Khải vội hỏi: “Sao huynh biết thế?”

Phùng Tử Thanh giải thích: “Lúc ấy tôi vẫn cứ cảm thấy người chèo thuyền đứng ở đuôi thuyền kia sao có vẻ quen quen, nhất thời không nhớ ra nhưng sau khi trở về khách điếm mới sực nhớ. Thì ra là cái gã sai vặt cách đây mấy ngày từng vào khách điếm mua đặc sản Mai hoa cao, hắn chính là người Thẩm phủ! Như thế suy ra cái người ngồi trên thuyền kia không phải là Thẩm tiểu thư thì còn là ai?”

Thiệu Tịch Ngôn và Trần Minh Khải hai mặt nhìn nhau, đều kinh ngạc nói không nên lời. Phùng Tử Thanh lại nói tiếp: “Thẩm thượng thư quyền cao chức trọng, rất được Hoàng thượng trọng dụng, lại có em vợ vừa mới nhậm chức ở Lễ bộ, phụ trách đợt thi cử lần này cho nên chỉ cần Thẩm đại nhân nói một câu thôi ……” Hắn còn chưa nói hết lời thì đã làm ra vẻ nửa thật nửa giả chắp tay nói: “Tịch Ngôn, ngày sau huynh trở thành Trạng nguyên, làm rể hiền của Thẩm thượng thư, tiền đồ sáng lạn thì nhớ đừng quên huynh đệ chúng tôi.”

Thái độ Thiệu Tịch Ngôn cuống quýt nói: “Cái này …… Lời này sao có thể tùy tiện nói như vậy!”

Phùng Tử Thanh nói: “Sao lại không thể nói? Tôi chỉ nói đùa một câu thôi, dựa vào tài năng của huynh cũng không nhất thiết phải dựa vào sự giúp đỡ của Thẩm thượng thư đâu. Đến lúc huynh đỗ Trạng nguyên, thiên kim thượng thư có gả cho huynh cũng không phải là thiệt thòi, hai người trai tài gái sắc, vừa hay một đoạn giai thoại.”

Thiệu Tịch Ngôn nghiêm mặt nói: “Lời này trăm vạn lần không thể nói, Thiệu mỗ quang minh lỗi lạc nhưng cũng e ngại kẻ xấu đồn đãi buông lời phỉ báng nói tôi có âm mưu dựa thế cậy quyền. Đồng thời nếu lời nói đùa này lỡ có truyền ra ngoài, chẳng phải là đã làm ô nhục thanh danh tiểu thư nhà người ta sao? Tội danh này tôi không đảm đương nổi đâu! Chỉ trách là lúc ấy tôi đã nhiều chuyện, tham gia cái đối thơ để rồi nay rước lấy tai họa này. Phùng huynh nếu thật sự là tri kỷ của tôi thì đừng có gây hại cho tiểu đệ, chuyện đùa này hôm nay tới đây rồi thôi.”

Phùng Tử Thanh còn chăm chú nhìn Thiệu Tịch Ngôn thêm một lát nhưng thấy hắn khẩn trương đến mặt cũng biến sắc thì xùy một tiếng, lắc đầu nói: “Xem huynh bị dọa cho sợ kìa, thế nào mà ngay cả chút lá gan cũng không có, thôi thôi, tôi không ghẹo huynh nữa.”

Thiệu Tịch Ngôn giả bộ vuốt ngực. Trần Minh Khải vốn vẫn đang nghe chuyện, thấy vậy thì vội vàng hòa giải: “Huynh đệ chúng ta uống rượu với nhau, sao lại nói Thẩm tiểu thư Vương tiểu thư ở đâu ra thế? Đề tên bảng vàng, hiền thê mĩ thiếp, tất cả nói sau, hôm nay chúng ta chỉ uống rượu tiêu dao thôi, nào nào, uống nào.”

Từ đó ba người đổi đề tại, vừa đối ẩm vừa tán gẫu cho đến khi màn đêm càng lúc càng khuya thì hai người Phùng, Trần mới đứng dậy cáo từ.

Thiệu Tịch Ngôn tiễn hai người bọn họ ra ngoài viện đến khi thấy bóng dáng hai người xa xa ngoài cửa thì ánh mắt mới buông lỏng, thần sắc thay đổi. Thầm nghĩ Phùng Tử Thanh này quả là người có dã tâm, hôm nay đến đây chính là để thăm dò hắn.

Hắn làm gì mà không đoán ra được người ngồi trên thuyền kia chính là thiên kim Thẩm gia chứ? Nhưng cũng không phải là cố tình bày chuyện làm quen mà là sau khi hai thuyền đối thơ cập gần nhau thì mới phát hiện ra manh mối. Tất nhiên là hắn đâu có nhận ra tên sai vặt mua điểm tâm nào, chỉ vì thấy một người từ trong khoang thuyền cầm một cái hộp đưa cho người chèo thuyền mang đi, trên hòm đó rõ ràng có khắc chữ Thẩm. Có thể thuê một chiếc du thuyền tốt như vậy nhất định gia thế rất giàu có và phú quý. Đã vậy mấy hôm nay hắn nghe được từ Như Ngọc chuyện quan lớn phú hộ từ trên xuống dưới trong kinh thành cho nên trong lòng có nhớ họ Thẩm giàu có trong kinh thành chỉ có duy nhất nhà Thẩm thượng thư mà thôi.

Không thể phủ nhận là sau khi hắn biết người trong thuyền có thể là thiên kim Thẩm phủ thì  cũng cố ý thể hiện nhưng cũng không có dã tâm giống như Phùng Tử Thanh đã đoán.

Thiệu Tịch Ngôn khẽ nhướng  mày, lặng im suy ngẫm một lát, sau khóe môi hơi cong lên rồi quay trở lại phòng.

Đến khi vào nhà thì thấy Như Ngọc ngồi ở bên cạnh bàn như cũ. Lúc ba người bọn hắn nói chuyện, nàng vẫn ngồi như vậy, mới đầu là vẻ mặt tò mò trái nhìn phải nhìn bọn hắn nói chuyện, lúc sau thì cứ cúi đầu không chút nhúc nhích.

Thiệu Tịch Ngôn nhận ra Như Ngọc hình như có chỗ không ổn nhưng ũng không bắt bẻ, còn thuận miệng hỏi: “Sao còn chưa đi?”

Như Ngọc nâng tầm mắt nhìn Thiệu Tịch Ngôn, liếc một cái, trầm giọng nói: “Anh có nương tử rồi thì không còn cần tôi nữa, cho nên muốn đuổi tôi đi có phải không?”

Thiệu Tịch Ngôn sửng sốt, lập tức cười giỡn: “Ai muốn đuổi cô? Không phải vì tôi sợ cô đi chậm, không đuổi Phượng Nhi mấy nàng rồi bị chọc ghẹo hay sao? Nhưng mà, người nào muốn lấy vợ? Còn nữa, ai là vợ của tôi?”

Như Ngọc nói: “Anh đừng có lừa tôi, tôi hiểu hết rồi, cái cô Thẩm tiểu thư chính là vợ của anh.”

Thiệu Tịch Ngôn thở dài, cười: “Cô nghe như thế nào vậy? Bọn họ chỉ đùa tôi thôi, cô nghe không hiểu sao?”

Như Ngọc không chịu tin: “Đang yên đang lành người ta đùa anh làm cái gì? Rõ ràng không phải mười phần thì cũng đã bảy phần là thật rồi.”

Thiệu Tịch Ngôn nhìn Như Ngọc, ngẩn ngơ chốc lát rồi nhún vai, cười đáp: “Được, nếu cô nghĩ tôi sẽ lấy Thẩm tiểu thư thì đợi sau khi tôi thi xong sẽ đến Thẩm phủ cầu hôn, rước Thẩm tiểu thư kia về làm vợ.”

Như Ngọc cắn mạnh môi, đột nhiên hét lớn: “Đồ lừa đảo, anh là đồ lừa đảo!”

Thiệu Tịch Ngôn giật mình ngẩn người, khuôn mặt nhỏ nhắn của Như Ngọc giận đến mức đỏ bừng, cao giọng mắng: “Rõ ràng đã hứa là sau khi thi xong sẽ dẫn tôi đi du hồ mà! Bây giờ lại đòi chạy đi cầu hôn! Anh! Anh nói chuyện mà không giữ lời gì hết, anh là đồ lừa đảo!”

Thiệu Tịch Ngôn nhướn mày làm vẻ mặt vô tội: “Cái này …… hình như không liên quan …….”

“Liên quan liên quan liên quan!” Như Ngọc mặc kệ hét lớn, “Đã hứa là sẽ dắt tôi đi du hồ! Anh chính là đồ lừa đảo! Không giữ lời hứa, đồ lừa đảo! Tôi không thèm để ý đến anh nữa!” Nói xong liền nổi giận đùng đùng bay đi mất.

Thiệu Tịch Ngôn sững sờ tại chỗ, đứng đực mặt ra một hồi, không tỏ vẻ gì mà chỉ lắc đầu cười cười rồi đi ngủ.

 Hết chương 8.

Dao kéo đao búa kiếm rìu dầu ăn máy móc….. có gì mang ra chuẩn bị hết đi nhé =))

Để lại bình luận

18 phản hồi

  1. Thu Ilub

     /  09/03/2014

    Vừa nhắc đến em Thẩm kia một cái là biết ngay phải chuẩn bit tổng sỉ vả và dụng hình với bạn Thiệu mà.
    Ôi trời cái lý do của bạn Ngọc thật là choáng váng quá đi.

    Trả lời
  2. Sắp chưa cô sắp chưa cô? Đến đoạn ngược chưa? Tôi muốn chờ ngược, ngược tơi bời cây lá, ngược nát cúc hoa, ngược tàn đời người, ngược anh Ngôn yêu dấu đến chết đi sống lại, sống rồi lại ngược chết đi, chết rồi tôi bắt đội mồ sống dậy để còn bị ngược tiếp, rồi tôi mới chịu đọc cơ :v

    Trả lời
  3. Ame

     /  13/03/2014

    thực ra dân tình cũng kích động lắm, n mà level sáng tạo của cô cao quá, tôi ms ở mức lột da xẻ thịt, cô đã leo lên bạo hành tâm sinh lý rồi, tiếu bối đành ngồi bên tham khảo học hỏi nâng cao trình độ thôi

    Trả lời
  4. Chùi ui hum qua cầm điện thoại đọc 1 lèo hết 8 chương, sáng nay không chịu đc phải lên máy comment cho nàng vài câu :)) Như Ngọc đáng iu wa, thêm anh Ngôn trông vậy mà cũng vô sỉ không chịu nổi :)))
    Từ nay xin được dựng lều ăn bám nhà nàng!!

    Trả lời
  5. izumichan

     /  29/05/2014

    Truyện nì hài gê a. Như kiểu liêu trai chí dị a :3
    ô ô bạn không ra chương ms nữa sao. =.= @@

    Trả lời
  6. hồ ly

     /  31/05/2014

    nàng sì poi làm ta tưởg bở
    cơ mà tks ạ

    Trả lời
  7. nàng ơi, ta đọc bộ này thấy rất hay nhưng lâu quá không thấy nàng post nữa. Vì vậy ta tính làm tiếp bộ này :((. Rất mong nàng cho phép và xin phép nàng cho phép ta post mấy chương nàng làm lên nhà ta nha, ta sẽ để tên chuyển ngữ và dẫn link về nhà nàng đàng hoàng ạ. Cảm ơn nàng trước nha!

    Trả lời
  8. Diễm Tâm

     /  14/04/2016

    chủ nhà ơi truyện này vẫn chưa edit l;ại ạ? Đọc văn án đã thấy hóng lắm. Em thấy truyện trong danh sách dang và sẽ hoàn thành nhưng vẫn lo lắng truyện bị drop lắm. À, cảm ơn chủ nhà , nhà có rất nhiều truyện hay.

    Trả lời

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: