[Nuôi đồ nhi để tự ngược] Chương 15 +16

Hàng đền bù =)))))

Chương 15

6aa3df83jw1e0zayfyz05j2

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

 

Đây là lần đầu A Chiêu được đi xa.

A Chiêu ghé đầu vào cửa sổ trên xe, không chớp mắt nhìn cảnh vật trôi qua, thỉnh thoảng nhìn thấy nai con đáng yêu hay dị thú kì quái, hai mắt A Chiêu đều tỏa sáng.

Trước đây khi vẫn còn là một bé ăn xin, nai con hay dị thú thì trong mắt A Chiêu cũng vậy cả, tất cả chúng nó đều chỉ được coi bằng một chữ —— thịt.

Giờ A Chiêu là đồ nhi Vệ Cẩn, không lo ăn mặc nên cũng có tâm trạng ngắm vẻ đẹp của tạo hóa. A Chiêu nói với Vệ Cẩn: “Sư phụ, thế gian này còn tồn tại Côn Bằng không ạ?”

*Để biết thêm chi tiết Côn Bằng là gì, mời lật các chương 5.

Vệ Cẩn ngẩng đầu khỏi quyển sách, nhẹ nhàng liếc nhìn A Chiêu.

“Đói à?”

A Chiêu đỏ mặt, “Sư phụ, không phải A Chiêu lúc nào cũng chỉ nhớ tới ăn…”

Vệ Cẩn lại tiếp tục lật trang sách, nhàn nhạt nói: “Thế gian này có rất nhiều cái lạ, nếu có cơ duyên có lẽ sẽ có ngày gặp được.”

A Chiêu nghe xong thì quay đầu dựa vào cửa sổ, ngẩng lên nhìn bầu trời như kéo dài vô tận, thỉnh thoảng có cánh chim bay qua. A Chiêu nuốt nước bọt, thật mong rằng sẽ có một ngày gặp được Côn Bằng.

Côn bằng này, cánh rũ xuống tầng mây, thì cũng là vài dặm, nếu đem đi hấp nhất định là rất ngon

A Chiêu nhẹ lòng, lấy một cái bánh vừng nướng từ trong túi ra, cắn một cái, vừa nhai vừa nhìn Vệ Cẩn. Vệ Cẩn nhìn A Chiêu một cái, sau đó dường như không nhìn thấy mà thu mắt lại.

A Chiêu nói: “Sư phụ, người thấy phải chỗ nào mới gặp được Côn Bằng?”

A chiêu lại cắn bánh nướng một cái, “Sư phụ, nếu người gặp được Côn Bằng, người có đánh được nó không?”

“Sư phụ, Trang Tử từng căn Côn Bằng ạ?”

Vệ Cẩn nói: “… Khi ăn không được nói.”

A Chiêu gật như gà mổ thóc, chẳng bao lâu sau đã ăn hết một cái bánh nướng. Cô bé lấy bình ra, uống vài ngụm nước, lau miệng rồi nói: “Sư phụ…”

Còn chưa kịp nói xong thì Vệ Cẩn đã nói rất nhẹ nhàng.

“”《 Tiêu Diêu Du 》, 《 Tề Vật Luận 》, 《 Dưỡng Sinh Chủ 》, 《 Nhân Gian Thế 》, 《 Đức Sung Phù 》, 《 Đại Tông Sư 》, 《 Ứng Đế Vương 》. . .” Vệ Cẩn không ngừng hơi nói một lúc hơn mười quyển văn, “Tất cả mỗi quyển đọc một lần cho vi sư.”

A Chiêu choáng, thấy mình đen đủi như màu đen của bầu trời đêm.

“Sư phụ… chuyện này…”

Vệ Cẩn nói: “Đọc xong ba mươi chương con được ăn một cái bánh nướng nữa, sau đó đọc tiếp. Được rồi, bắt đầu đi.” Dứt lời, Vệ Cẩn mặt không đổi sắc cầm sách lên.

A Chiêu đau khổ nói: “Sư phụ, A Chiêu sai rồi.”

Vệ Cẩn nhíu mày, “Sai ở đâu?”

A Chiêu nói: “A Chiêu không nên hỏi linh tinh khi sư phụ đang đọc sách.”

Vệ Cẩn gật đầu: “Ngộ tính cao.”

*đại loại là đầu óc linh hoạt, hiểu nhanh ấy.

A Chiêu vui vẻ, vội hỏi: “Vậy giờ A Chiêu có cần đọc nữa không ạ?”

Vệ Cẩn nói: “Con đã từng thấy vi sư rút lại lời chưa?”

A Chiêu thất vọng nói: “Vâng… thưa sư phụ…” Ngừng một chút, A Chiêu nói: “Sư phụ, A Chiêu ngồi xe khác học thuộc, học xong con sẽ quay lại.”

Vệ Cẩn hơi nghĩ, nói: “Đi thôi.”

A Chiêu xuống xe, chạy tới một chiếc xe khác.

Chuyến đi tới Quỳnh quốc này Vệ Cẩn chỉ dẫn theo mình A Chiêu với hai xe phu khác, còn lại đều để ở lại phủ tại Khâu quốc. Một xe là xe ở của Vệ Cẩn và A Chiêu, xe còn lại hơn nửa là sách và cuốn trúc.

Đối với Vệ Cẩn, đó là những đồ quý giá nhất của hắn vì vậy nên luôn có một xe sách, dù đi đâu Vệ Cẩn cũng mang bên mình.

A Chiêu len vào không gian chật chẹp, bắt đầu ngồi đọc thuộc.

Chẳng biết bao lâu sau, xe đột nhiên dừng. Tiếng ngựa kêu ré lên hoảng sợ khiến A Chiêu bị đập đầu vào một chồng cuốn trúc cao. A Chiêu xoa đầu, vừa định thò đầu ra thì nghe thấy tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ.

“Để tiền lại, lão tử sẽ để các ngươi đi tiếp.”

A Chiêu nghe xong, lòng vô cùng hoảng sợ, nhìn từ cửa sổ xe ra thì chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện mười mấy tên cao khỏe như hổ, tay cầm kiếm, đao, vô cùng hung hăng.

Vệ Cẩn không hoảng sợ, chậm rãi từ xe đi ra, trên tay cầm một thanh trường kiếm.

Đám hung hãn đó vừa nhìn thấy Vệ Cẩn, có người cười thành tiếng,”… Hay cho một tên thư sinh yếu đuối, sợ rằng đến cái kiếm cầm cũng không xong.”

Vệ Cẩn hỏi: “Nếu ta không đưa tiền thì sao?”

Đám hung hán nói: “Chỉ một chữ, giết!”

Lời chưa dứt, ánh kiếm đã lóe lên. Kẻ vừa nói đã bị chặt một cánh tay, máu cứ thế phun ra, đám hung hãn kia vô cùng kinh sợ. Vệ Cẩn lãnh đạm nói: “Đã muốn giết ta, vậy ta đành động tay vậy.”

Vệ Cẩn từ từ hỏi: “Mấy người còn muốn giết ta sao?”

Đám hung hãn sau chịu nổi cơn tức này, mắt đỏ lừ lên: “Các huynh đệ! Giết!!!!”

Nhất thời, ánh kiếm tung bay, A Chiêu nhìn không chớp mắt, chỉ thấy sư phụ một thân áo trắng ở giữa đám người như một đóa hoa sen không dính bùn, dù tay vung kiếm mà người vẫn đẹp như khi mỉm cười vậy..

Rất nhanh sau, A Chiêu phát hiện ra.

Sư phụ chỉ chém tay phải, mười mấy tên hung hãn ấy nay đã có cánh tay phải tám người bị chén đứt, mấy người còn lại đang đánh với sư phụ.

Bỗng dưng, có người để ý tới A Chiêu ngồi trong xe.

Một tên hung hãn hét to: “Đằng sau có một con bé!”

Vứt dứt lời đã có một người bật người phi tới chỗ A Chiêu. Người nọ chạy còn chưa được vài bước thì thanh kiếm như một mũi tên đã đâm thẳng tới, một kiếm xuyên họng!”

Vệ Cẩn nhìn về phía tên hung hãn vừa mới hét lên.

Chân tên hung hãn kia run bần bật, rõ ràng tên kia nhìn qua chỉ là một tên thư sinh yếu đuối trói gà không chặt vậy mà giờ trông hắn đáng sợ như Diêm La dưới địa phủ vậy.

Vệ Cẩn lạnh nhạt nói: “Đáng ra ngươi không nên tính kế với đồ nhi của ta.”

Vệ Cẩn nhặt thanh kiếm dưới đất lên, chỉ mấy chiêu đã giải quyết tên hung hãn kia. Mấy người còn lại thấy thế thì biết là hôm nay đã gặp phải kiếm khách tầm thường. Bọn hắn chẳng còn chút hung hăng nào mà đều sợ tới tè ra quần.

Vệ Cẩn nói: “Sau đừng có định tính toán với ta, nếu không sau không còn may mắn thế đâu.”

“Vâng vâng vâng…”

Bọn kia vội vàng đáp, đỡ lấy mấy tên bị thương nhanh chóng rời đi.

Vệ Cẩn ném thanh kiếm nhặt được kia đi, tới bên cạnh tên hung hãn đang chảy máu không ngừng thì hắn cúi người rút trường kiếm của mình ra, lấy khăn trắng tay vết máu trên kiếm, vừa cất vào vỏ kiếm thì đã thấy A Chiêu đang đứng trước mình.

Cô bé mở to mắt.

Vệ Cẩn xoa đầu A Chiêu: “Có làm con sợ không?”

A Chiêu lắc đầu, cô bé hưng phấn nói: “Sư phụ thật lợi hại! Nhất là chiêu một kiếm xuyên họng kia! Ban nãy còn có vẻ mặt hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống A Chiêu! Sư phụ, nếu người gặp được Côn Bằng, không đến năm chiêu Côn Bằng đã rơi rồi!”

Vệ Cẩn không lên tiếng, sau hỏi: “Học xong rồi?”

“….Còn hai chương nữa ạ.”

Vệ Cẩn định nói “Tiếp đi.” thì A Chiêu đã cười hì hì nói: “Sư phụ, sư phụ, thật ra ban nãy sư phụ không cần tới đánh tên hung hãn kia đâu,  A Chiêu có cách đối phó với hắn!”

Vệ Cẩn nghe xong, nuốt xuống lời cần nói, trong lòng cũng có chút tò mò.

“Ừ?”

A Chiêu nói: “A Chiêu dùng nước gừng ngâm, có đầy một lọ cơ. Con nghĩa chuyến đi này nếu chán ăn lương khô thì có thể ăn thú rừng nên mang nước gừng đi. Vừa rồi nếu người đó xông tới, A Chiêu sẽ hất nước gừng vào mắt hắn! Sau đó lấy trâm cài tóc đâm hắn!”

A Chiêu lại nói: “Sư phụ từng nói không được làm hỏng tới sách vở, A Chiêu dù phải liều mạng cũng sẽ bảo vệ chỗ sách này cho sư phụ thật tốt!”

Vệ Cẩn mềm lòng, cúi người ôm A Chiêu.

“A Chiêu ngốc!”

Vệ Cẩn cười nói: “Trong lòng sư phụ, chỉ có sách và đồ nhi là không được phụ lòng.”

Hết chương 15.

Chương 16

18276_273432166120339_1578892626_n

Chuyển ngữ: Qin Zồ

Beta: Lệ Thiên

Lúc Vệ Cẩn với A Chiêu đến Quỳnh quốc thì đã là nửa tháng sau.

Quỳnh quốc múa ca mừng cảnh thái bình, phồn vinh, trong Đô thành cũng phồn hoa khác thường.

A Chiều ngồi trong kiệu, thầm đánh giá người lui tới trên đường.

A Chiêu nói: “Quả nhiên như trong sách viết, người đất Quỳnh cơm no áo ấm, vào Quỳnh quốc đã lâu như thế rồi mà đến bóng dáng một tên ăn mày cũng chẳng thấy. Chẳng trách bây giờ có nhiều người muốn đến Quỳnh quốc như thế.”

A Chiêu xoay đầu lại, mỉm cười bảo: “Con đọc trong sách viết Thẩm sư bá một mình cứu cả Quỳnh quốc đang lâm vào tình trạng nước sôi lửa bỏng, xoay chuyển cục diện thất bại của Quỳnh quốc lại còn thuyết phục được Quỳnh vương cải cách, vậy nên mới có cảnh tượng phồn vinh ngày hôm nay.”

Vệ Cẩn nói: “Sư huynh đúng là một kỳ nhân.”

A Chiêu tò mò nói: “Nghe nói sư bá rất rành việc xem bói, việc lớn nhỏ gì cũng có thể xem tường tận chính xác. Sư phụ, việc này có đúng không?”

Vệ Cẩn nói: “Là thật hay giả, chờ đến lúc con thấy sẽ biết.” Dứt lời, Vệ Cẩn tiếp tục xem nốt sách trong tay. A Chiêu lại quay đầu quan sát người bên ngoài, nhìn một chặp, A Chiệu chợt nhớ đến một chuyện.

Cô bé từng xem qua trong sách, nam tử Quỳnh quốc trước khi thành thân chỉ có thể dùng trâm gỗ để cài lên đầu, sau khi thành thân cũng chỉ có thể lấy trâm ngọc mà cài.

Nghĩ đến đây, A Chiêu đưa mắt nhìn Vệ Cẩn một cái.

Đầu Vệ Cẩn chỉ dùng một sợi dây màu lam đơn giản để buộc tóc lại.

A Chiêu hỏi: “Sư phụ, tại sao người không cài cây trâm mà A Chiêu tặng?”

Ngoại chuyền sách vở, Vệ Cẩn không yêu cầu cao với vật ngoài thân, chỉ có một điều kiện, đó chính là không được quá nặng. Quân tử đeo ngọc, ở Thiên Sơn phái Vệ Cẩn đã nhiều lần thấy sư huynh sư đệ bên hông lúc nào cũng đeo trang sức bằng ngọc, hắn nhìn mà đau hết cả đầu.

Lần trước A Chiêu tặng hắn cây trâm ngọc bích, tuy hắn rất vui vì tâm ý này của A Chiêu, nhưng cân nhắc đến độ nặng của cây trâm,

Vệ Cẩn liền trực tiếp xếp nó vào trong xó. Bây giờ nghe A Chiêu nhắc đến, Vệ Cẩn lạnh nhạt nói: “… Nặng.”

A Chiêu hơi thất vọng.

Một lúc sau thấy A Chiêu không lên tiếng, Vệ Cẩn liền ngẩng đầu nhìn A Chiêu. A Chiêu vẫn im lặng cúi thấp đầu, Vệ Cẩn nói thêm:

“Quỳnh quốc nhiều quy củ, cài trâm ngọc sẽ khiến người ta hiểu lầm những chuyện không nên.”

A Chiêu nghe thấy thế, vui sướng nói: “Ý sư phụ là sau khi rời khỏi Quỳnh quốc sẽ cài trâm ngọc A Chiêu tặng người?”
Trong lòng Vệ Cẩn mặc niệm: A Chiêu là bé gái, A Chiêu là đồ nhi, chỉ có sách với đồ nhi là không được phụ lòng.

Hắn nói: “Ừ.”

A Chiêu híp mắt cười tươi, cả khuôn mặt giống như nụ hoa vừa hé nở, sáng lạn đến nỗi có thể so bì với ánh nắng ngoài kia. Vệ Cẩn nhìn mà trong mắt cũng dần hiện lên ý cười, thầm nghĩ: Thật ra… thỉnh thoảng cài trâm ngọc cũng không phải vấn đề lớn gì.

A Chiêu biết Thẩm Đàn sư bá còn trẻ, nhưng đến lúc A Chiêu tận mắt nhìn thấy thì trong lòng vẫn có vài phần khiếp sợ.

Thẩm sư bá trẻ quá!

Cô bé cứ tưởng rằng có người tài giỏi như thế, hẳn là râu phải ngắn, bộ dáng sâu không lường trước được. Nhưng Thẩm Đàn trước mắt, trên mặt không có gì, môi hồng răng trắng, nhìn rất giống một thiếu niên.

Nhưng hắn lại có một ánh mắt cơ trí không hề hợp với tướng mạo.

Bị Thẩm Đàn nhìn, A Chiêu không khỏi ngồi nghiêm chỉnh, mở miệng gọi: “Chào sư bá.”

Thẩm Đàn gật đầu, trong mắt có ý cười, “Còn là đồ nhi của Tử Khanh, là A Chiêu quyết chí muốn ăn bằng được Côn Bằng?”

A Chiêu không khỏi ngượng ngùng, cô bé ho nhẹ một tiếng.

Vệ Cẩn cười nói: “A Chiêu, vi sư không hề nói những lời này với sư huynh.”

A Chiêu nghe thế, cũng quên luôn ngại ngùng, kinh hỉ nhìn về phía Thẩm Đàn, “Là sư bá bói ra?” Thẩm Đàn cười chứ không nói gì, A

Chiêu cho là hắn thừa nhận, thế là trưng ra bộ mặt sùng bái nói: “Sư bá thật là lợi hại!”

Thẩm Đàn lại cười nhạt.

Hắn nói: “Sư đệ với sư điệt đi đường xa đến đây, hôm nay đi nghỉ ngơi tạm đã. Ngày mai tiếp tục đến xem chuyện của sư điệt. Trong cung còn nhiều chuyện bận rộn, đến lát nữa ta phải vào cung một chuyến rồi.”

Vệ Cẩn nói: “Sư huynh không cần băn khoăn đến hai người thầy trò bọn đệ, vừa lúc này đệ cũng muốn đưa A Chiêu vào Quỳnh đô.”

Thẩm Đàn cười nói: “Được.”

Chờ sau khi Thẩm Đàn rời đi, có người hầu tiến vào dẫn Vệ Cẩn với A Chiêu đến sương phòng. A Chiêu lại kinh ngạc than thở:

“Sư phụ, sư bá xem bói quả thật lợi hại. Chúng ta cũng chẳng nói gì mà sư bá cũng biết chúng ta ngủ cùng phòng.”

Vệ Cẩn đi mấy bước tới trước bàn, rót một chén trà xanh.

Hắn nói: “Sư huynh vẫn luôn chu đáo như trước.” Sở thích của hắn vẫn còn nhớ rõ, ngay cả bình trà với chén trà đều là đồ mới.
A Chiêu gỡ nữ trang xuống, rồi cũng bước đến trước bàn, cô bé tò mò hỏi: “Sư phụ, sư bá nhìn trẻ quá, sư bá bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

Vệ Cẩn nói: “Sư bá con tu tập Dưỡng sinh thuật, nhìn qua trông có vẻ rất trẻ, nhưng thật ra hơn vi sư tám tuổi.”

A Chiêu không khỏi sửng sốt.

Lại nói, cô bé cũng không biết sư phụ bao nhiêu tuổi. A Chiêu hỏi: “Thế còn sư phụ ạ?”

Vệ Cẩn liếc nhìn A Chiêu.

“Vi sư năm nay mười tám.”

*Khônggggggggggg, không thể nào ToT Tại sao lại trẻ như vậyyyyyy ToT Mối tình đại thúc x loli của tôi T^T :(((((((( [lời người chuyển ngữ, không phải của con nhỏ beta =))]*

A Chiêu vừa nghe, mỉm cười nói: “Sư phụ lớn hơn A Chiêu mười tuổi.” Nói xong, dường như A Chiêu nhớ đến gì đó, lại hiếu kỳ nói:

“Mới vừa rồi A Chiêu thấy sư bá cài trâm ngọc, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy sư thẩm đâu.”

Vệ Cẩn thật sự chẳng chú ý đến điểm này.

Hắn nói: “Sư huynh không phải là người Quỳnh quốc, vả lại từ trước đến nay huynh ấy luôn thích trâm ngọc, chắc chỉ là sở thích mà thôi.”

***

Lúc ăn cơm chiều A Chiêu uống không ít sữa nho do Quỳnh quốc đặc chế. Đến ban đêm, A Chiêu liền muốn vào cầu tiêu. Lần này đã là lần thứ ba A Chiêu vào nhà xí, lúc này  A Chiêu cũng không còn buồn ngủ nữa.

Cô bé ngắm nhìn ánh trăng rằm chói lọi trong bầu trời đêm, liền nói với người hầu phía sau: “Tỷ không cần đi theo tôi, tôi muốn đi lại chỗ này một lát. Tôi biết đường về rồi, cũng không sớm nữa, tỷ cũng đi nghỉ đi.”

Người hầu đáp một tiếng.

A Chiêu đi dạo một chặp, sau đó đang chuẩn bị quay về phòng thì nghe thấy tiếng tiêu đâu đó vang lên. Tuy A Chiêu không hiểu âm luật, nhưng lại có thể nghe thấy ý cô đơn lạnh lẽo trong đó.

A Chiêu đi theo tiếng tiêu.

Sau một lúc lâu, cô bé dừng bước. Cách đó không xa, có một bóng người đứng trong ngũ giác lương đình, không ai khác chính là

Thẩm Đàn sư bá. Tiếng tiêu chợt dừng lại, Thẩm Đàn chậm rãi xoay người nhìn về phía A Chiêu.

A Chiêu sờ mũi rồi bước đến, nói: “Đã trễ thế này rồi sao sư bá còn chưa ngủ ạ?”

Thẩm Đàn lãnh đạm nói: “Không ngủ được.”

A Chiêu nhìn trâm ngọc trên tóc Thẩm Đàn, hỏi: “Sư bá thành thân rồi sao?”

Thẩm Đàn đáp: “Ừ.”

A Chiêu mở to hai mắt, “Thì ra sư bá thật sự đã thành thân rồi. Hôm nay A Chiêu vừa nói với sư phụ, sư phụ chỉ nói là do sư bá thích trâm ngọc mà thôi. “Ngập ngừng một chút, A Chiêu lại hỏi tiếp, “Sư bá, sao hôm nay không thấy sư thẩm đâu?”

Thẩm Đàn bình tĩnh nói: “Nàng ấy đã chết vì bệnh.”

A Chiêu ngẩn ra, vội nói: “Sư… sư bá, A Chiêu không cố ý.”

“Ta biết.” Thẩm Đàn ôn hòa nhìn A Chiêu, “Nhanh đi nghỉ đi, con chưa về, sư đệ sẽ lo lắng đấy.”

A Chiêu gật đầu.

Lúc rời đi, A Chiêu lén lút nhìn Thẩm Đàn vài lần.

Trong lòng cô bé không khỏi có chút lạ lùng.

Rõ ràng sáng nay vừa nhìn còn như một gã thiếu niên, nhưng bây giờ nhìn lại, lại giống một lão già tâm tình bình thản, giống như không có gì có thể khiến cho mắt hắn nổi gợn sóng.

Sau khi A Chiêu trở về phòng, nhẹ chân nhẹ tay bò lên giường, vừa nằm xuống thì đã thấy Vệ Cẩn mở mắt.

A Chiêu hỏi: “Sư phụ, A Chiêu làm người thức sao?”

Vệ Cẩn thở dài: “Từ nay không được uống nhiều sữa nho nữa, nhớ chưa?”

Cô bé đáp: “A Chiêu nhớ rõ rồi.”

Vệ Cẩn nhẹ nhàng “đáp” một tiếng, đang định nhắm mặt lại thì lại có một cánh tay nhỏ bé kéo kéo góc áo mình, Vệ Cẩn quay sang nhìn A Chiêu, “Lại muốn đi cầu?”

A Chiêu nói: “Sư phụ, mới vừa rồi A Chiêu gặp sư bá.”

Vệ Cẩn khẽ giật mình.

A Chiêu nói: “Sư bá nói người đã thành thân, nhưng sư thẩm đã chết vì bệnh.”

Vệ Cẩn nhẹ chau mày, “Vi sư chưa từng nghe qua tin sư huynh đã thành thân bao giờ. Nhưng ngẫm lại, có lẽ là do sư huynh không muốn nhắc đến.” Nhìn vẻ mặt áy náy của A Chiêu, Vệ Cẩn đưa tay ra nhẹ vò đầu cô bé, “Sư huynh sẽ không trách con đâu, A Chiêu đừng nghĩ nhiều. Con cũng chỉ sơ ý nói vậy mà thôi.”

A Chiêu nghe mấy lời này của Vệ Cẩn thì trong lòng cũng thoải mái hơn. Khẽ dụi dụi vào lòng bàn tay Vệ Cẩn, cô bé dịch người, nép sát vào người Vệ Cẩn hơn, sau đó ôm lấy vai hắn.

“Sư phụ.”

“Ừ?”

A Chiêu ngáp, nói: “Sư phụ phải tìm cho A Chiêu một sư nương tốt nhé.”

Vệ Cẩn bật cười nói: “Nói bậy gì đấy, vi sư…” Hắn nhìn sang A Chiêu, A Chiêu đã nhắm hai mắt lại rồi, ngủ vô cùng say sưa. Hắn bất đắc dĩ nói: “Quả là cô bé ngốc.”

Hắn xuống núi lần này, chỉ vì muốn lịch lãm (trải nghiệm) với độ kiệp, còn phải truy tìm cảnh giới đại thành*.

*cảnh giới đại thành: như kiểu lên level cao nhất ý.

Chuyện lấy vợ sinh con, từ trước đến nay đều chưa nằm trong phạm vi suy xét của hắn.

Hết chương 16.

Có 2 trọng điểm của 2 chương này:

Thứ 1: “Chú” Cẩn mới 18 lol T.T

Thứ 2: Bé Chiêu ngây thơ cứ chờ sau này tự gọi mình là sư nương “tốt” đi :3

Để lại bình luận

19 phản hồi

  1. “Ngoại chuyền sách vở” – chuyện
    “Còn là đồ nhi của Tử Khanh” – Con
    “Thẩm Đàn cười chứ không nói gì, A

    Chiêu cho là hắn thừa nhận, thế là trưng ra bộ mặt sùng bái nói: “Sư bá thật là lợi hại!”” – enter
    “Sau một lúc lâu, cô bé dừng bước. Cách đó không xa, có một bóng người đứng trong ngũ giác lương đình, không ai khác chính là

    Thẩm Đàn sư bá. Tiếng tiêu chợt dừng lại, Thẩm Đàn chậm rãi xoay người nhìn về phía A Chiêu” – enter
    “chỉ vì muốn lịch lãm (trải nghiệm) với độ kiệp” – kiếp

    Trả lời
  2. Nhi

     /  09/03/2014

    Cam on ban nhieu.🙂

    Trả lời
  3. Buồn mất 5s – cùng lí do với bạn chuyển ngữ =)) Dù đã đc chuẩn bị tâm lý nhưng khi thấy sự thật, anh vẫn không khỏi đau lòng😦 Thế mà lại thành đại ca ca với tiểu đồ đệ mất tiêu rồi😦 Hay mình chuyển sang ship sư bá x sư điệt nhỉ =)))

    Trả lời
  4. oimeoi đã đến chương 16 rồi mà a chiêu vẫn chưa lớn!!! Thế thì bao giờ cẩn chiêu mới yêu nhau chứ

    Trả lời
  5. M có thể xin chân hợp tác edit hoặc beta k cậu🙂

    Trả lời
  6. chipmaikhoi

     /  03/05/2014

    Chỉ sợ đến một lúc nào đó A Chiêu tự đề cử mình làm Sư Nương.

    Trả lời

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: