[Xí, đồ hạ lưu] Chương 7

Chương 7

6aa3df83gw1eamtee22lxj20gj0rk464

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Như Ngọc vốn là quỷ, từ trước tới giờ việc nàng làm nhiều nhất chính là khi màn đêm buông xuống thì la cà từng nhà một. Nhưng giờ thì nàng chỉ đến một nhà, nàng đã có bạn rồi.

Mỗi đêm lúc vừa tỉnh dậy, nàng đã tiến thẳng đến chỗ Thiệu Tịch Ngôn, kể cho hắn nghe chuyện những tỷ muội khác mới kể. Có một vài việc làm hắn hứng thú, nhưng lại có một số việc hắn lại không muốn nghe. Như Ngọc nhớ hết, đến lúc về thì hỏi dò những chuyện hắn thấy hứng thú rồi ngày hôm sau tới nói hắn nghe. Cứ thế, cũng không phải một mình nàng nói nữa, hắn cũng nói cùng nàng, nói tới việc ban sáng hắn kết giao bằng hữu thế nào, làm thơ tâm đắc thế nào, hay hẹn bằng hữu đi đạp thanh ở ngoại thành thế nào. Đương nhiên, mỗi khi kể cũng không hề quên chọc ghẹo nàng. Nàng vừa tức vừa xấu hổ, trong lòng cũng không giận hắn thấy, ngược lại lại cảm thấy thân mật hơn.

Việc kết giao với một bằng hữu thư sinh Như Ngọc không nói cho ai cả. Nàng cảm thấy đây là bí mật giữa nàng với Thiệu Tịch Ngôn. Nàng cảm thấy nếu nói chuyện này cho tỷ muội thì không chừng các nàng sẽ tò mò tới nhìn hắn. Nàng tự biết dung mạo mình hay sự hài hước đều không phải dạng xuất chúng trong đám tỷ muội, chỉ sợ hắn thấy nữ quỷ khác rồi làm bằng hữu.

Đây là tâm tư nhỏ bé của Như Ngọc. Thiệu Tịch Ngôn cũng có những phiền não riêng của mình. Hắn phát hiện ra nữ quỷ Như Ngọc này rất… bám lấy người…

Từ khi hắn chủ động làm bằng hữu với Như Ngọc, cứ đúng giữa đêm Như Ngọc lại tới chỗ này của hắn báo danh, kể cho hắn chuyển đông tây các nhà. Mặc dù hắn mới đến kinh thành không lâu, nhưng giờ hắn dám khẳng định, hắn biết mấy chuyện bát quái chắc chắn không ít hơn những người sống ở kinh thành.

Bởi vì Như Ngọc là quỷ mà không phải người, lại có quen biết với hắn nên hắn không cần làm bộ thư sinh khiêm tốn cẩn trọng trước mặt Như Ngọc mà ngôn ngữ cử chỉ cứ tùy ý, vô cùng thoải mái. Có khi vui đùa cùng nàng vào buổi tối, khiến nàng vừa thẹn vừa giận. Khiến nàng nóng giận, nàng sẽ đỏ bừng mặt mắng mình vài câu, không nói tới những lời chợ búa nàng nói, chỉ với bộ dạng như vậy thì chẳng có chút thô tục nào, thay vào đó lại trông rất buồn cười.

Thiệu Tịch Ngôn dù có Như Ngọc làm bạn thì cuộc sống cũng vui hơn trước không ít nhưng cũng không chịu nổi ngày nào nàng cũng đến đây chơi đùa, khiến cho thời gian đọc sách của hắn mất hết. Lúc đầu hắn không muốn Như Ngọc mất hứng, thầm nghĩ ra cách chọc ghẹo nàng, khiến nàng giận rồi đỏ mặt đi mất. Hắn chỉ muốn nàng đi hai ba ngày, không ngờ hôm trước còn thề không thèm để ý đến hắn, tối hôm sau đã cười hì hì tới chỗ hắn như không có việc gì xảy ra. Nàng không hề thù oán, thanh khiết như vậy lại khiến hắn vừa ưa thích vừa không có cách nào.

Cuối cùng, hắn không chịu nổi nói thẳng với Như Ngọc, nói sắp tới kì thi, hắn muốn ôn tập thật tốt, không thể ngày nào cũng trò chuyện với nàng.

Như Ngọc không hề nghĩ gì mà gật đầu, nói: “Phải, phải! Anh nói đúng! Tôi không tới nói chuyện với anh mỗi ngày nữa.” Thiệu Tịch Ngôn lúc ấy mới thở phào, Như Ngọc lại cười hì hì, nói: “Tôi sẽ ngồi ngoan ngoãn trong phòng, tuyệt đối không nói với anh. Anh cứ đọc sách đi.”

Thiệu Tịch Ngôn nói: “Trong phòng có người sống sờ sờ thì làm sao ta yên tĩnh ôn tập được?”

Như Ngọc trợn to hai mắt, nghiêm túc nói: “Tôi nào phải người sống?”

Thiệu Tịch ngôn bó tay, bại trận.

Thấy Thiệu Tịch Ngôn mất hứng, Như Ngọc chéo miệng bay tới góc tường, rụt người lại, co người đến khi chỉ còn rất nhỏ, che miệng nhỏ giọng nói: “Tôi ở chỗ này, không nói lời nào, không được sao?”

Thiệu Tịch Ngôn thấy nàng làm bộ đáng thương, cũng không đành lòng đuổi nàng đim đành phải để nàng chui vào trong góc tường còn mình thì ngồi đọc sách.

Hắn say mê đọc, hơn nửa canh giờ sau, cảm thấy không có chút động tĩnh gì thì cho rằng Như Ngọc chán quá đi rồi. Nhưng hắn vừa quay lại đã thấy nàng vẫn ngồi trong góc tường, dùng ngón tay vẽ tranh trên đất. Thấy hắn nhìn nàng thì nàng mạnh tay che miệng, hai mắt mở to nhìn nhắn, bộ dạng vô tội lắc đầu nguầy nguậy. Thiệu Tịch Ngôn mặt không thay đổi quay đầu lại đọc sách, cuối cũng cũng không nhịn được mà cười không ra tiếng.

Sau đó, Thiệu Tịch Ngôn cũng không bắt Như Ngọc đi nữa. Hắn đã quen có Như Ngọc ở đấy, có khi cả đêm hai người chẳng nói câu nào. Một người đọc sách, một người cứ loanh quanh trong phòng, ngồi ở góc tường một lúc, đùa nghịch trong sân hay ngồi cạnh bàn chống cằm nhìn hắn đọc sách. Đến khi hắn đọc đến khi mệt cũng mặc kệ Như Ngọc, tư mình cởi áo ngoài đi nghỉ. Như Ngọc thì vui vẻ bay đi, nếu trời còn sớm thì bay tới nhà khác chơi, còn muộn rồi thì tới thẳng cây hòe to tìm chúng tỷ muội tán gẫu.

Ngày qua ngày, một người một quỷ ở chung với nhau càng thoải mái, thậm chí lúc Thiệu Tịch Ngôn đi tắm thì cách giữa hai người cũng chỉ là cái bình phong, không hề cố kị gì mà nói chuyện phiếm như thường.

Như Ngọc ở ngoài bình phong nói: “Anh cũng không bẩn mà, không cần tắm đâu. Anh cứ nhìn thợ rèn họ Tống kia kìa, mỗi ngày đều vã mồ hôi đầy người mà cả tháng mới tắm một lần.”

Thiệu Tịch Ngôn ở bên trong bình phong cười nói: “Sau cô biết cả tháng ta mới tắm một lần. Chắc hẳn cô lại rình coi người ta tắm mỗi ngày rồi.”

“Xí! Tôi chẳng lạ gì hắn, vừa bẩn vừa thối!”

“À, đúng rồi.” Thiệu Tịch ngôn trêu tức nói, “Như Ngọc nhà ta chỉ thích xem ta tắm mà thôi.”

“…” Bên ngoài bình phong yên lặng hồi lâu. Thiệu Tịch Ngôn cười khẽ, chẳng cần nhìn cũng biết khuôn mặt bụ bẫm của Như Ngọc chắc chắn đã biến thành màu hồng. Quả nhiên lát sau giọng Như Ngọc xấu hổ lẩm bẩm: “Ai thích nhìn chứ… đồ hạ lưu…”

Thiệu Tịch Ngôn cũng không phải tối nào cũng ở nhà, đôi khi cũng ra ngoài đi xã giao tới khuya mới về. Lúc đó Như Ngọc như nữ quản gia, bĩu môi nói: “Sao muộn thế, đi đâu thế? Sao mặt lại đỏ thế? Á! Có mùi rượu… đi uống rượu à?”

“Ừ, bị Phùng huynh, Trần huynh bắt uống hai chén.”

“Hả?” Như Ngọc không vui, “Sắp thi rồi mà không ở nhà đọc sách còn đi uống rượu làm gì? Rượu chẳng phải thứ tốt đâu. Anh xem Tôn tú tài ở phố Nam kia kia, người tri thức như vậy đã bị thói uống rượu làm hư, sách cũng không đọc, cả ngày chỉ biết ôm bình rượu, năm mấy tuổi rồi mà vẫn còn là một tú tài!”

“Bọn ta chỉ uống vài chén cho vui thôi, sao lại đánh đồng với loại sâu rượu yêu rượu như mạng được?”

“Sao lại không thể? Đều là người có học, có ai mới sinh ra đã là sâu rượu đâu? Lần sau không được uống nữa!”

“Vâng vâng… sau ta sẽ uống thật ít.”

“Thế còn được, lời này của anh tôi nhớ kĩ rồi đấy, lần sau để tôi thấy anh uống sau về, tôi…”

“Như Ngọc…”

“Ừ?”

“Hôm qua cô nhìn thấy vợ chồng người ta cãi nhau đúng không?”

« Phải. » Như Ngọc gãi đầu, « Sao anh biết ? »

« Thảo nào… »

Như Ngọc vẫn không hiểu gì: “Sao anh biết? Tôi đã nói với anh rồi à? Sao tôi không nhớ?”

Thiệu Tịch ngôn nghiêm túc nói: “Như Ngọc, sau này không được xem vợ chồng cãi nhau.”

“Ừ…” Như Ngọc bất đắc dĩ gật đầu. Nàng không hiểu tại sao nàng không được xem, nhưng đã là lời Tịch Ngôn nói, nhất định chính là đạo lí rất thâm sâu.

 Hết chương 7.

Ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ…… dễ thương quá❤

Đạo với chả lí =)))))))

Để lại bình luận

23 phản hồi

  1. Ame

     /  03/03/2014

    haha, ta com đầu tiên này

    Trả lời
  2. Ame

     /  03/03/2014

    anh chị cứ thế này có fải hay k, ta đỡ mất tiền mua đao

    Trả lời
    • đỡ tốn tiền mua đao và đỡ tốn công chém =))

      klq cơ mà em thích sờ poi, và em xin sờ poi cho chị là lỡ mua đao kiếm r thì cứ để đấy nhé, sau có lúc dùng đấy =))

      Trả lời
      • Ame

         /  03/03/2014

        sở thích của em vô cùng đúng đắn, tích cực phát huy đi. *mắt tròn xoe* ở chương nào cần đao kiếm thế em, lão Thiệu đã làm gì mà cần chúng ta thay trời hành đạo thế? híhí, k sờ poi thì thôi,chứ đã rồi thì nốt cho trót đi em

      • mấy chương nữa thôi chị ạ :v sở thích của em k chỉ là sờ poi mà còn là sờ poi nửa vời :v

  3. Thu Ilub

     /  03/03/2014

    Ôi hai bạn trẻ dễ thương.

    Trả lời
  4. hẳn là giống 2 vợ chồng son cãi nhau🙂 đnags iêu quá

    Trả lời
  5. Đúng kiểu đang vui tươi hớn hở bay xuống phần com, lả lướt liếc qua chỗ cô sờ poi, tự dưng rơi phát bịch xuống đất luôn :-<
    Cái cô kia nhá, cô sờ trên mà không sờ dưới như thế mà được hả :-w Ức chế rồi nhá. Thôi tôi về nhà mài kéo sẵn, còn phải đi đặt thêm mấy bộ roi điện, đinh búa nữa đây này, ai u, bận rộn ghê gớm :)) Hay cứ lên kế hoạch thông cúc hoa cho chàng mà "lỡ quên" dung dịch hỗ trợ neptune vạn năng luôn nhỉ? =)))))

    Trả lời
  6. Ame

     /  07/03/2014

    thời buổi học hành vất vả, hs ngồi trong lớp mà mang đc quyển sách, chống đc mí mắt lên đã là đáng khen r, chị chỉ học hành tử tế mấy môn chính, các môn này đều lôi bt học thêm ra làm,à, mà vào đây định hóng chap ms cơ

    Trả lời
    • ầy, em quên k post =)) tối qua còn vài dòng thì bị mama cướp máy bảo là “để mẹ làm việc” xong đến sáng nay thì papa lại chiếm dụng máy =))

      cuối cùng sang tối nay đây =))))

      Trả lời
  7. hồ ly

     /  31/05/2014

    dt quá❤❤

    Trả lời
  8. cha mẹ ơi, cứ như hai vợ chồng ý, dễ thương không chịu nổi :))))

    Trả lời

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: