[Nuôi đồ nhi để tự ngược] Chương 11

Chương 11

800px-SakuraHealed

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

A Chiêu biết bình đã nhớ được là sẽ không quên nhưng vẫn chăm chỉ học, sợ mình chưa hiểu được hết. Vệ Cẩn để ý thấy thì trong lòng rất vui, càng lưu tâm dạy A Chiêu.

Nhưng A Chiêu rất hay ngụy biện, hơn nữa phần lớn là liên quan tới việc ăn, Vệ Cẩn vì thấy mà thường bị sặc, vẻ mặt run run.

Nửa năm vừa rồi, A Chiêu đã ghi lòng tạc dạ những gì đã học, cho dù là những chữ hiếm thấy cô bé cũng nhớ được. Vậy nên cuốn trúc của Vệ Cẩn đã được truyền thụ xong, bây giờ A Chiêu có thể thường bàn luận với Vệ Cẩn.

Thị nữ trong phủ thường nghe thấy tiếng nói thanh thúy của một bé gái cùng với tiếng nói trầm trầm vang lên lần lượt, sau đó hầu hết là do câu hỏi: “Trưa ăn gì ạ?” của A Chiêu mà kết thúc.

Người người đều biết Vệ Cẩn am hiểu đạo trị quốc, nhưng rất ít người biết Vệ Cẩn còn am hiểu nhiều thứ khác như binh đạo (đạo dùng binh), hay là ngũ hành bát quái* và kiếm thuật. Tuy nhiên Vệ Cẩn rất ít khi dùng kiếm, hắn học dùng kiếm không phải học cho xong một bài kiếm thuật mà khi hắn thấy Đại trưởng lão khoanh tay cầm kiếm đứng trên núi, vạt áo khẽ bay, trong phút chốc ấy dường như Vệ Cẩn đã lĩnh hội được điều gì đó.

*ngũ hành bát quái: Chi tiết xin click vào Bát quái – Ngũ Hành

Từ lúc đó, Vệ Cẩn quyết định học kiếm thuật.

Chỉ tiếc là sau đó mấy năm, khi Vệ Cẩn đã có thành tựu, hắn đứng trên đỉnh Thiên Sơn khoanh tay cầm kiếm nhìn lên trời cao giống Đại trưởng lão thì bỗng phát hiện ra cảm xúc đã không còn là cảm xúc trước kia nữa. Đoạn đường phía trước hắn đi vẫn còn rất dài.

Vào một ngày hè nắng đẹp, Vệ Cẩn nói với A Chiêu: “Con bái sư cũng được hai năm rồi, những gì cơ bản nhất vi sư đã truyền thụ hết cho con. Con đã có cơ sở vững chắc, cũng là lúc vi sư nên dạy con những gì vi sư am hiểu rồi.”

Vệ Cẩn hiểu biết về cách đánh thiên về tấn công, hắn cũng không ép A Chiêu phải học y hệt như mình, không thông không bỏ qua.

Vệ Cẩn hỏi: “A Chiêu, con muốn học gì nhất?”

A Chiêu suy nghĩ, nói: “Xin sư phụ cho A Chiêu suy nghĩ một chút.”

“Đương nhiên.”

A Chiêu nhìn Vệ Cẩn lén lút bước vài bước, ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp: “Sư phụ, mấy ngày trước A chiêu có nghe nói ngoài thành có một trấn nhỏ, hôm nay còn có chợ phiên*.”

 *Chợ phiên: phiên chợ được diễn ra định kì theo tuần hoặc tháng.

Ý cô bé là sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon.

Vệ Cẩn sao lại không hiểu rõ ý của A Chiêu. Hắn bất đắc dĩ nói: “Con muốn đi thì cứ đi đi, nhớ để ý bản thân.”

A Chiêu kéo tay áo Vệ Cẩn: “Sư phụ không cùng đi với A Chiêu sao?”

Vệ Cẩn nói: “Hôm nay vi sư định vào cung” Ngập ngừng một chút, Vệ Cẩn nói thêm: “Ra ngoài cũng được, nhưng con phải để Thải Thanh đi cùng.”

A Chiêu hơi thất vọng, nhưng nhớ tới đủ loại thức ăn ở chợ, A Chiêu lại cười,  mở miệng đáp: “Vâng thưa sư phụ.”

Phiên chợ vô cùng náo nhiệt. Bình thường ở ngã tư đường vắng vẻ thì nay lại đông nghịt, ở hai bên ngã tư đường bày đầy những quán nhỏ, hàng hóa đầy màu sắc rực rỡ. Vừa mới xuống xe A Chiêu đã mua luôn một xiên mứt quả.

Cảm nhận hương vị ngọt ngọt chua chua trong miệng, A Chiêu thấy thỏa mãn, hàng lông mày giãn ra.

“A, ở kia có hạt dẻ rang đường!” A Chiêu hít sâu một hơi, hai mắt tỏa sáng, “Còn có khoai nướng nữa!”

Thải Thanh vội đuổi theo bước chân A Chiêu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô bé, sợ rằng chỉ trong chớp mắt cô bé sẽ biến mất trong biển người.

“A Chiêu tiểu thư, chỗ này nhiều người, người đi chậm thôi.”

A Chiêu cắn nốt viên mứt cuối cùng trên xiên, ném cái xiên bằng trúc đi, tay trái ôm hạt dẻ rang đường, tay phải cầm khoai nướng, ánh mắt tiếp tục tìm chỗ có đồ ăn ở xung quanh.

Chợt, A Chiêu để ý thấy cách đấy không xa có một đám người ở đầy trong hẻm nhỏ, rất nhốn nháo, nhìn qua có vẻ mọi người đều muốn chen vào trong. Tròng mắt A Chiêu đảo qua đạo lại, chẳng nhẽ trong đấy có cái gì ngon?

A Chiêu nhét hạt dẻ rang đường vào trong lòng Thải Thanh, “Thải Thanh giúp A Chiêu cầm đồ đi, lát nữa A Chiêu lại ăn tiếp.” Đi vài bước, A Chiêu quay đầu lại nói với Thải Thanh: “Không được ăn vụng nhé! “

A Chiêu ôm chặt đống khoai lang, len vào trong đám người như một con cá nhỏ, Thải Thanh sợ tới mức phải cố đuổi kịp. Tuy nhiên A Chiêu tuổi còn nhỏ, thân người cũng linh hoạt, thấy có chỗ trống là chen vào, chẳng bao lâu sau đã chen lên đầu.

Cô bé thò đầu ra, ngẩng lên nhìn.

Thì ra chỗ này không có đồ ăn, mà là chủ quán của một tiểu quán ra đề bài, chỉ cần bỏ ra một xu tiền, sau đó trả lời đúng thì sẽ lấy được phần quà tương ứng.

Phần quà cao nhất là một cây trâm ngọc bích, màu phỉ thúy trong suốt như một hồ nước xanh.

A Chiêu nhìn nhìn, không phải cái ăn nên cô bé định rời đi thì nghe thấy có người nói: “Cái trâm kia thật đẹp, tôi muốn thắng để đem tặng cho cha!”

A Chiêu nghe thế thì dừng chân, nhìn cây trâm kia.

Ừm.. tóc sư phụ đen như mực, phối cùng cái trâm ngọc bích này thì chắc chắn sẽ rất đẹp.

Nghĩ vậy, A Chiêu tập trung nhìn.

Một thanh niên ở trên đang trả lời, không ngờ mới chỉ mấy câu mà thanh niên kia đã thất vọng cúi đầu rời đi. Thật ra câu hỏi lão bản đặt ra cũng không khó, hỏi xem một câu kia được trích từ đâu thôi, chỉ là thử thách trí nhớ và chiều rông học thức mà thôi.

Chỉ trong nửa canh giờ, lão bản đã lời được rất nhiều.

Lão bản mỉm cười hỏi: “Còn ai không? Chỉ một xu tiền đồng là có thể có được cây trâm ngọc bích trị giá năm trăm lượng này!”

Nhất thời không còn ai dám nhận thách thức nữa. Đúng lúc đó, một giọng nói mềm mại vang lên.

“Cháu!”

A Chiêu chui ra khỏi đám người, xuất hiện trước mắt mọi người. Trên người là chiếc váy màu hồng và tay áo màu vàng nhạt làm nổi bật một A Chiêu xinh đẹp động lòng người. Nhưng gương mặt của một bé gái non nớt khiến mọi người sửng sốt rồi cười ầm lên.

“Một cô bé mà cũng thử, ha ha ha…”

A Chiêu không giận, bình tĩnh nhìn lão bản: “Lão bản, cháu không thể thử sao?”

Lão bản nhìn quần áo của A Chiêu là biết người phú quý, nhìn vẻ nghiêm túc của cô bé thì cũng chỉ cho là một tiểu thư của nhà nào đó ra ngoài chơi mà thôi. Cơ hội kiếm được tiền đương nhiên lão bản sẽ khong bỏ qua, hắn nói: “Được chứ, đương nhiên là được.”

A Chiêu nói: “Vậy bắt đầu đi.”

Lão bản trầm ngâm, nói: “Báo dĩ giới phúc, vạn thọ vô cương.”*

“Đấy là câu cuối cùng của ‘Tiết Nam Sơn – Tiểu Nhã – Kinh Thi. Câu trước đó là ‘Tự sự Khổng Minh, tiên tổ thị hoàng.”* Lời A Chiêu vừa dứt, những người vừa rồi muốn xem cảnh bi thảm A Chiêu cố gắng suy nghĩ mà không rồi khóc mà bỏ đi phải ngẩn ra, nét cười cũng gượng lại trên khóe môi.

*Nghĩa cả 2 câu:

Cúng bái Khổng Minh, tổ tiên họ Hoàng

Cầu xin ban phúc, sống thọ muôn đời.

Chi tiết Kinh Thi.

Lão bản lại nói: “Tư nhạc phán thủy, bạc thải kỳ tảo.”

A Chiêu vẫn không do dự nói ngay: “ Phán Thủy – Lỗ Tụng trong Kinh Thi, câu sau là ‘lỗ hầu lệ chỉ, kỳ mã kiểu kiểu’.”

*Các bạn có thể tìm theo tên 泮水 . Mình bó tay không giải nghĩa đc 2 câu trên ~~

“Thị dĩ đức dưỡng ngũ khí, tâm năng đắc nhất, nãi hữu kỳ thuật.”

A Chiêu sửng sốt, khẽ cắn môi. Thấy A Chiêu như thế, lão bản khẽ thở phào. Nhưng đúng lúc này, A Chiêu lại không chắc chắn lắm nói : “Là《bản kinh âm phù thất thuật》Của Quỷ Cốc Tử?”

Lão bản cắn răng, “Đúng.”

Thời gian gần nửa nén hương sau, A Chiêu vẫn đáp rất trôi chảy. Lão bản vốn coi thường A Chiêu bây giờ không thể không lau mồ hôi lạnh tuôn ra, mà mọi người đứng xung quanh chờ xem A Chiêu làm trò cười giờ lại muốn xem lão bản kia làm trò cười, thậm chí còn có người hét to: “Cô bé tiếp đi! Lấy được cây trâm đấy!”

Thấy chỉ còn đúng câu hỏi cuối, lão bản nhìn A Chiêu thật sâu, tâm tư rối loạn. Bé gái trước mặt hắn hỏi thế nào cô bé cũng đáp được, nhất là Kinh Thi với Sở Từ, chỉ có “bản kinh âm phù thất thuật” mới ngần ngừ một lát. Xem ra điểm yếu của cô bé này là Quỷ Cốc Tử.

Lão bản nghĩ kĩ rồi nói: “Nhiếp tâm giả, vị phùng hảo học kỹ thuật giả, tắc vi chi xưng viễn.”

A Chiêu cười híp mắt đáp: “Là ‘Trung kinh’ của Quỷ Cốc Tử. Cháu thích nhất câu: ‘Cú thị thánh nhân sở quý đạo vi diệu giả, thành dĩ kỳ khả dĩ chuyển nguy vi an, cứu vong sử tồn dã’*.”

*Nghĩa: Thánh nhân quý ở chỗ nghĩ ra được những điều mà người khác không thể nghĩ được, nhờ sự khác biệt đó mà chuyển nguy (nguy hiểm) thành an (an bình), giúp một đất nước tưởng chừng như sụp đổ vẫn tồn tại được.

Câu trên mình chịu.

Sắc mặt lão bản tái nhợt, thấy mọi người xung quanh nhìn chằm chằm mình thì đành phải giận giữ nói: “Cháu thắng.”

Lão bản cầm cây trâm đưa cho A Chiêu.

“Chẳng hay sư phụ của tiểu thư là ai?” Nhìn qua cũng chỉ tầm bảy, tám tuổi vậy mà đã đọc làu làu như thế, còn tự chú thích thêm. Nhưng cũng thật đáng tiếc, chỉ là một bé gái thôi.

A Chiêu tự hào nói: “Sư phụ cháu là Vệ Cẩn.”

Mọi người nghe thì vô cùng kinh ngạc. Thì ra bé gái này chính là đồ nhi được Vệ Cẩn thu nhận ở Trọng Quang cốc hai năm trước! Hèn gì lại giỏi như vậy!

Lúc này, Thải Thanh đã chen được vào.

Nàng thở hồng hộc nói: “A… A Chiêu tiểu thư…”

A Chiêu cất trâm ngọc đi, tháo vòng tay bằng vàng ra, đưa cho lão bản. Cô bé nhẹ nhàng lễ phép nói: “A Chiêu dù thắng được trâm ngọc của lão bản, tuy nhiên cuộc đời khó khăn, học thức lại là vô giá, vòng tay này A Chiêu xin tặng lại cho lão bản.”

Lão bản ngẩn ra, những người còn lại cũng xúc động nói: “Không hổ danh đồ đệ của Vệ lang, tuổi còn nhỏ mà đã có đạo đức tốt như vậy.”

Sau khi A Chiêu rời khỏi ngõ nhỏ, chợt có một bóng người xuất hiện.

Là Tạ Niên.

Ngõ nhỏ vừa rồi, Tạ Niên đã ở trong đó.

Cậu nhìn A Chiêu, hỏi: “Cậu đã đọc của Quỷ Cốc Tử, hắn cũng nhớ được hết. Thế nhưng tại sao ban nãy hỏi tới ‘bản kinh âm phù thất thuật’ thì cậu lại ngập ngừng?”

A Chiêu nói: “Tuy A Chiêu đã đọc là sẽ không quên, nhưng sách trên thiên hạ rất nhiều, A Chiêu chưa hẵn đã đọc hết. Nếu phải mạo hiểm để lão bản nói ra quyển mà A Chiêu chưa từng đọc thì không bằng giả vờ suy ngẫm một chút, khiến lão bản nghĩ là A Chiêu ít đọc của Quỷ Cốc Tử.”

Tạ Niên bừng tỉnh: “Thì ra là vậy.”

“Cậu…” Vừa mới nói được chữ đầu, Tạ Niên sửng sốt. A Chiêu ban nãy còn đứng trước mặt mình đột nhiên chạy về một cái quán, miệng gọi: “Thải Thanh, Thải Thanh, qua đây trả tiền đi!”

Hai mắt long lanh sáng bừng, không hề có chút đoan trang nào như vừa rồi.

Tạ Niên nhìn A Chiêu, không hiểu sao lòng có chút thay đổi.

A Chiêu không giống con gái bình thường, tuy lời nói cử chỉ có chút thô tục, lại không tốt với Kiều Kiều, nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng, A Chiêu rất thông minh.

 Hết chương 11.

 

Chương này đúng là giết người -_-

Để lại bình luận

14 phản hồi

  1. ta hiểu a hiểu a -_-

    Trả lời
    • thực ra thơ thẩn chẳng quan trg trog chương này lắm đâu, đáng ra ghi tên bài = tiếng trung, ai cần thì tự search là đc =))

      Trả lời
      • mà nàng cũng siêng dịch sang thuần việt, ta là để hán việt r dẫn link cho lẹ :3

      • đọc đống hán việt mà mù tịt luôn ý -_- may mà có vp nhiều nghĩa với 1 nghĩa trog cv cột -_-

  2. E hèm e hèm… Mình là mình không thích mấy dòng cuối cho lắm, hèm hèm, mình là mình đã nói rồi nha, không đồng ý cho bạn kia làm nam phụ đâu đấy! 1 suất nam phụ cũng đắt giá lắm chứ, bạn không nên dựng sào chiếm đất chứ :’3

    Trả lời
  3. Thương Nguyệt

     /  13/02/2014

    chết có người động tâm

    Trả lời

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: