[Nuôi đồ nhi để tự ngược] Chương 8

Tự dưng mong con số 8 trên kia chuyển thành 66 quá trời :'( 

Chương 8

[Đẹp chưa? *tí tởn* :v]

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Vệ Cẩn xuống xe.

 

Thường ngày, Vệ Cẩn sẽ đỡ A Chiêu xuống, nhưng giờ trong lòng đang giận nên không muốn đỡ A Chiêu. Thải Thanh đứng một bên thấy thế, vội bước tới muốn đỡ A Chiêu xuống.

 

A Chiêu nhìn bóng lưng của Vệ Cẩn, cắn môi, nhảy trên xe xuống khiến Thải Thanh kinh ngạc kêu một tiếng.

 

Vệ Cẩn hơi quay người, thấy A Chiêu ngã dưới đất thì nhíu mày. Thải Thanh định đỡ A Chiêu dậy, Vệ Cẩn đột nhiên mở miệng nói: “Tất cả lui ra đi.”

 

Sau khi đám thị nữ rời đi, Vệ Cẩn từ từ bước tới trước người A Chiêu.

 

Hắn nhìn xuống cô bé từ trên cao.

 

“A Chiêu, con có nhớ vi sư đã từng nói gì?”

 

A Chiêu nói: “Sư phụ đã từng nói rất nhiều.”

 

Vệ Cẩn nói: “Vi sư đã dặn không được làm gì? Con có tài đã biết là sẽ không quên, vậy mà một câu của vi sư thì lại không hề nhớ.”

 

A Chiêu ngồi dưới đất, cụp mắt, nói: “Không được giấu giếm việc gì, làm đồ nhi của sư phụ thì không được khóc, không được nói sư phụ đẹp trai, không được nói ‘Đi chết đi’, không được nói… ‘Đại gia ngươi’…”

Càng về sau, A Chiêu càng cảm thấy chột dạ.

 

Vệ Cẩn “Ừm” một tiếng, “Nếu làm thì phạt như thế nào?”

 

A Chiêu khẽ nói: “Không được ăn gì.”

 

Vệ Cẩn lãnh đạm nói: “Con biết là tốt. Từ giờ đế mai con không được ăn gì, cũng không được về phòng. Cứ ngồi đây mà suy ngẫm về việc con sai ở đâu đi.”

 

A Chiêu ngẩng đầu lập tức, bất mãn nói: “Rõ ràng là Tạ Kiều khích con trước! Là con nhỏ đó…”

 

Vệ Cẩn lạnh lùng, ngắt lời A Chiêu.

 

“Vi sư không muốn nghe con giải thích. Con thông minh, cứ ở chỗ này nghĩ xem mình đã sai ở đâu. Nếu không nghĩ ra thì mai cũng không được ăn gì.”

 

Dứt lời, Vệ Cẩn phất tay áo rời đi.

 

Vệ Cẩn dùng cơm xong thì sai thị nữ dọn bát đũa. Đúng lúc đó, quản gia Dương Đức tới bẩm báo chuyện trong phủ hôm nay. Cuối cùng, quản gia Dương Đức nói: “Công tử, A Chiêu tiểu thư đã ngồi ba canh giờ ở đình viện rồi. Hôm này tiết trời đã về đông, buổi tối lại càng lạnh. A Chiêu tiểu thư mới sáu tuổi, sợ là khó mà chịu đựng được.

 

Vệ Cẩn nhìn quản gia Dương Đức, thản nhiên nói: “Ta có chủ ý của mình, đừng ai xin tha cho con bé nữa.” Làm sai còn không chịu nhận, mới sáu tuổi đã như thế này, lớn lên thì làm thế nào? Tuy là phải nuôi chiều, nhưng không thể nuôi chiều đến mức cô bé thành giống Tạ Kiều được.

 

Tạ Kiều sai nhưng A Chiêu cũng không nên động tay động chân. Không những thế lại còn nhào vào người Tạ Niên. Như vậy còn ra thể thống gì nữa?

 

Quản gia Dương Đức thở dài, nói: “Vâng.”

 

Vệ Cẩn gọi người mang bàn viết tới. Hắn ngồi xuống trước bàn, thắp đèn, từ từ mở cuốn trúc. Gần nửa canh giờ sau, ánh mắt Vệ Cẩn vẫn dừng lại ở phần mở đầu của cuốn trúc.

 

Vệ Cẩn thở dài.

 

Hắn đứng dậy, vòng qua bàn viết ra ngoài cửa phòng. Giữa đêm tối, A Chiêu cúi gập đầu ngồi dưới đất, cả người co lại vì lạnh. Đột nhiên, A Chiêu hắt xì một cái.

 

Vệ Cẩn bình tĩnh nhìn.

 

Hắn đột nhiên gọi thị vệ tới: “Gọi Thải Thanh qua đây.”

 

A Chiêu thở gấp, xoa mạnh tay.

 

Nền đất lạnh như băng, dường như có một luồng khí lạnh quanh quẩn quanh người cô bé. Hai cánh tay A chiêu ôm lấy hai bờ vai, chợt nhớ về cuộc sống trước khi. Thế mới nhớ, từ khi nhận sư phụ tới nay, cô bé vẫn chưa từng nhớ về cuộc sống khổ cực trước kia.

 

Sư phụ đối xử với cô bé quá tốt, cho cô bé một cuộc sống tốt đến nỗi không tưởng tượng được.

 

Một cuộc sống như vậy, ngày trước cô bé còn không dám nghĩ tới.

 

A Chiêu nghĩ, nếu mình không nhận lỗi, liệu sư phụ sẽ không cần cô bé nữa sao? Cô bé không muốn quay lại cuộc sống trước kia, đừng nói đến thịt, mà ngay cả bánh bao cũng không có mà ăn. Lại còn phải giành giật cùng lão ăn mày, gần nửa năm qua, thân mình được nuôi vô cùng chu đáo.

 

Nhưng!

 

Cô bé không muốn nhận sai.

 

Rõ ràng Tạ Kiều sai trước, cô bé không hề sai! A Chiêu không sai mà! Cho dù phải sống lại cuộc sống khổ cực kia, cô bé cũng chấp nhận. Không phải do mình sai, cô bé tuyết đối không nhận!

 

“A Chiêu tiểu thư…”

 

Bỗng nhiên, giọng nói Thải Thanh vang lên từ trên đỉnh đầu A chiêu. A Chiêu ngẩng đầu thấy Thải Thanh ôm chăn bông, trên tay còn cầm hộp đồ ăn. Thải Thanh nói: “A Chiêu tiểu thư, nô tì lén lấy chăn cho người. Công tử đã ngủ rồi, không phát hiện ra đâu. Sáng mai nô tì sẽ tới lấy đi. Đây là cơm tối nay, đều là món tiểu thư rất thích ăn, cũng còn rất nóng. A Chiêu tiểu thư ăn một chút đi.

 

Thải Thanh mở hợp đồ ăn ra, bên trong có đuôi cá chép nóng hổi, còn có bánh và một bát canh ấm.

 

A Chiêu nuốt nước miếng.

 

Cô bé nhìn chằm chằm cá chép trong hộp cơm một lúc, nuốt vài miếng nước miếng rồi ngang ngạnh quay đầu cụp mắt. Cô bé cắn răng nói: “Thải Thanh, chị về đi. Sư phụ mà biết sẽ trách phạt chị đấy.”

 

“Nhưng…”

 

“Đừng nhưng. Sư phụ đã nói không cho em ăn gì, em sẽ không ăn. Chăn bông em cũng không cần.” A Chiêu cố chấp nói.

 

Thải Thanh khuyên nhủ: “A Chiêu tiểu thư, hôm nay lạnh như vậy, người không ăn gì thì làm sao qua nổi đêm nay? A Chiêu tiểu thư cứ yên tâm, công tử không biết đâu. Nô tì cũng không sợ bị phạt, chỉ cần A Chiêu tiểu thư tốt, nô tì cũng sẽ tốt. Không thì ít nhất cũng phải lấy chăn bông, đêm lạnh như vậy, nô tì rất lo cho tiểu thư.”

 

A Chiêu vẫn lắc đầu

 

Thải Thanh không biết làm thế nào. Vừa nãy công tử đã nói không được nhắc tới hắn cho A Chiêu, nhưng A Chiêu tiểu thư lại không chịu ăn. Nàng cũng không có cách nào.

 

“Thải Thanh, chị về đi, chăn bông cũng cầm về luôn đi.” A Chiêu giục.

 

Thải Thanh đành thôi.

 

Trong thính đường, Vệ Cẩn thấy Thải Thanh cầm hộp thức ăn và chăn bông thì nhíu mày. “Sao lại thế này?”

 

Thải Thanh ngập ngừng, đáp lời: “Nãy công tử nói…, A Chiêu tiểu thư không cần, nói là công tử không cho tiểu thư ăn thì tiểu thư sẽ không ăn. Chăn bông tiểu thư cũng không cần. Nô tì đã khuyên A Chiêu tiểu thư, nhưng tiểu thư vẫn không chịu. Nô tì đành phải về xin chỉ thị của công tử.”

 

Vệ Cẩn nhắm mắt, lông mày nhíu chặt.

 

Lúc lâu sau hắn mới lạnh lùng nói: “Không cần thì thôi, cứ theo ý con bé đi.”

 

Vệ Cẩn đặt cuốn trúc xuống, đứng dậy, vừa bước vừa nói với Thải Thanh: “Cứ đem đồ ăn để đấy đi, ăn hay không thì kệ con bé.” Cuối cùng, Vệ Cẩn nói thêm, “Đừng nói là ý của ta.”

 

Thải Thanh vội vàng gật đầu.

 

Vệ Cẩn ngồi lại vào bàn, cầm cuốn trúc lên, nhìn một lúc rồi lại bỏ xuống, ánh mắt liếc qua ngọn đèn chập chờn.

 

Vệ Cẩn thở dài một tiếng.

 

A Chiêu cố chấp như vậy, tính tình bướng bỉnh như vậy, sau này nên xử lí thế nào. Đại trưởng lão nói A Chiêu là kiếp số của hắn, đến giờ hắn đã hơi hiểu. [Anh bị đại trưởng lão lừa cú quá ngoạn mục =))]

 

A Chiêu đói đến choáng váng.

 

Trong đầu cô bé bây giờ là bữa ăn ở Tinh Cơ lâu sáng nay. Một bát canh Phù Dung thật ngon, vừa vào miệng đã ngát hương, mùi hành cũng theo đấy mà tỏa mùi thơm ngào ngạt. Nhớ tới mấy món ăn đó, A Chiêu bây giờ cảm thấy tiếc nuối.

 

Nếu biết lúc đấy ăn thêm chút nữa thì giờ cũng ấm bụng phần nào.

 

Lại còn quả lê Tạ Kiều ném xuống nữa chứ!

 

A Chiêu mắt lim dim nhìn hộp thức ăn đặt bên cạnh mình.

 

Cô bé ngửi thấy mùi thơm của cá chép và mùi bánh.

 

Không được! A Chiêu quay phắt người sang phía khác, quay lưng về phía hộp đồ ăn và chăn bông. Cô bé lại co rúm người lại, trong lòng thầm nhủ: Con không sai! A Chiêu không sai!

 

Dần dần, A Chiêu nhắm mắt lại.

 

A Chiêu mơ thấy ác mộng.

 

Cô bé mơ rằng Tạ Kiều khí phách oai hùng cúi người nhìn mình. Thị nữ tùy  thân đưa lê tới, Tạ Kiều không ngừng cầm lê ném vào người cô bé. Lúc đó Tạ Niên đứng bên cạnh sư phụ, vui vẻ nói: “A Chiêu tiểu thư, sư phụ không cần cậu nữa. Sư phụ đã nhận tôi làm đồ nhi. Về sau cậu cứ làm ăn mày của cậu đi, tôi sẽ phụng dưỡng sư phụ thật tốt!”

 

Sư phụ nói: “Phải, A Chiêu, vi sư không cần con nữa.”

 

A Chiêu nửa tỉnh nửa mê, chỉ cảm thấy cả người nóng bừng, toàn thân không hề thoải mái chút nào. A Chiêu nằm trên đất, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng.

 

“Sư phụ…” A Chiêu nói mơ.

 

Lúc đó, một dáng người mặc áo trắng đứng trước mặt A Chiêu.

 

Vệ Cẩn bình tĩnh nhìn A Chiêu một lúc, cúi người bế A Chiêu dậy. A Chiêu mơ mơ mang màng mở mắt nhìn thấy Vệ Cẩn còn cho là mình đang mơ.

 

Cô bé khẽ gọi, “Sư phụ.”

 

Vệ Cẩn thản nhiên “ừm” một tiếng.

 

A Chiêu nói: “Sư phụ, A Chiêu không sai.” Vệ Cẩn nhíu mày, A Chiêu chợt cười một cái, khẽ cất giọng hát không ra nhạc, “Rồi rồi rồi, A Chiêu không sai. Rồi rồi rồi, Tạ Kiều lãng phí trước. Rồi rồi rồi Tạ Kiều thật xấu xa! Tạ Niên là đồ bại hoại. Rồi rồi, A Chiêu tốt nhất! À, rồi, sư phụ cũng rất tốt. Sư phụ muốn phạt A Chiêu, dù Thải Thanh không nói thì A Chiêu cũng biết sư phụ thương A Chiêu, rồi rồi rồi…”

 

A Chiêu chợt bật khóc.

 

“A Chiêu là đồ nhi của sư phụ, sư phụ không thể không cần A Chiêu. Tạ Niên là đồ bại hoại, hắn muốn đoạt mất sư phụ của A Chiêu!”

 

Vệ Cẩn nghe thì bật cười, không khỏi phiền não.

 

Vào trong phòng, Vệ Cẩn đặt A Chiêu xuống, sờ trán cô bé thì cảm thấy nóng bừng. Vệ Cẩn thở dài, gọi Thải Thanh.

 

Thải Thanh nhìn thấy A Chiêu nằm trên giường, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng.

 

Vệ Cẩn nói: “A Chiêu sốt rồi, đi tìm đại phu đi.”

 

Hôm sau khi A Chiêu tỉnh lại thì người đã bớt nóng. Cô bé mở mắt ra, nhìn thấy chiếc giường quen thuộc thì sợ run người, một lúc lâu sau mới nhớ tới chuyện hôm qua.

 

Sư phụ phạt cô bé.

 

Rồi cô bé mơ thấy sư phụ ôm mình, nói gì đó…

 

A Chiêu không nhớ ra.

 

Cô bé ngồi dậy, bên cạnh giường không có ai, Vệ Cẩn đã đi mất. A Chiêu bò xuống giường, đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Quả nhiên, Vệ Cẩn đang đọc sách ngoài hành lang.

 

A Chiêu chợt cảm thấy chột dạ.

 

Cô bé sợ hãi gọi: “Sư phụ.”

 

Vệ Cẩn ngước mắt nhìn cô bé, thấy cô bé đi chân đất thì lạnh lùng nói: “Chưa khỏi bệnh còn đi chân đất?” A Chiêu cúi đầu nhìn, vội chạy về sau, đi giày bông xong mới chạy ra.

 

A Chiêu khẽ gọi lần nữa: “Sư phụ.”

 

Vệ Cẩn vỗ tay vào chỗ cạnh mình, A Chiêu hiểu ra thì từng bước nhỏ bò lên trên ghế. Vệ Cẩn đưa lô ấm cho A Chiêu, trong lòng cô bé thấy ấm áp, vui vẻ cầm lấy.

 

Cô bé lại gọi lần nữa: “Sư phụ.”

 

Vệ Cẩn nhớ tới khúc nhạc tự biên tự diễn tối qua thì không hiểu sao không giận A Chiêu được. Nhưng không giận thì không giận, vấn đề vẫn phải nói rõ ràng.

 

Vệ Cẩn nói: “Đọc một lần ‘Tiêu Diêu Du’.”

 

A Chiêu ôm chặt lò sưởi, đọc nhuần nhuyễn một lần. Sau đó, cô bé ngước nhìn Vệ Cẩn. Vệ Cẩn cốc đầu A Chiêu, “Hôm qua làm sai mà hôm nay còn muốn vi sư khen sao?”

 

A Chiêu co người lại, bướng bỉnh nói: “A Chiêu không sai!”

 

Vệ Cẩn nói: “Con nói xem, con không sai thế nào?”

 

A Chiêu nói: “Do Tạ Kiểu không ưa con trước, cố tình khích con. Rõ ràng nó không ăn lê lại còn cướp của con. Cướp được rồi cũng không giữ lấy mà cắn một miếng rồi ném đi. Sư phụ nói với A Chiêu rằng vạn vật đều có sinh mệnh, tuy lê không phải người nhưng vẫn có tính mạng riêng. Tạ Kiều chà đạp lên tính mạng quả lê, A Chiêu thay quả lê dạy dỗ Tạ Kiều, vậy sai ở đâu?”

 

Vệ Cẩn nói: “A Chiêu, con muốn giáo huấn Tạ Kiều cũng không sai, nhưng con vẫn sai một chút.”

 

A Chiêu cắn môi, nói: “A Chiêu biết, A Chiêu không nên động tay động chân.”

 

Vệ Cẩn nghe A Chiêu thừa nhận thì thở phào. Hắn híp mắt nói: “Con biết là tốt. A Chiêu, con nên nhớ rằng, dù Tạ Kiều có lỗi lớn hơn thế thì con cũng không được đánh người ta. Một khi con đánh thì sẽ là cái sai của con. Đồ nhi của Vệ Cẩn ta không đánh người trước. Con có miệng, hãy dùng miệng để thu phục người khác.”

 

Ngừng lại, Vệ Cẩn hỏi: “Vì sao hôm qua con không nhận sai?”

 

A Chiêu bĩu môi, nói: “Tại sư phụ nói đều là lỗi của A Chiêu. Rõ ràng không phải một mình A Chiêu sai. Chuyện  A Chiêu không làm, A Chiêu sẽ không nhận. Bây giờ sư phụ nói thế, A Chiêu sẽ nhận một phần lỗi thuộc về A Chiêu.”

 

Vệ Cẩn lắc đầu, “Con đúng là, sao lại cố chấp như vậy? Nhưng A Chiêu à, sư phụ đã nói là sẽ làm. Nếu con làm sai một lần, thì con sẽ không được ăn cơm.”

 

Hai mắt A Chiêu đột nhiên sáng bừng lên.

 

“Ăn cơm! Sư phụ, hôm qua qua rồi, hôm nay A Chiêu được ăn rồi đúng không?”

 

Vệ Cẩn nói: “Được. Nhưng ăn xong, ta sẽ dẫn con tới phủ Thái úy xin lỗi hai huynh muội Tạ Niên, Tạ Kiều.” thấy A Chiêu lại tỏ ra bướng bỉnh, Vệ Cẩn nói thêm: “Vì con đánh người ta trước.”

 

Lúc đó A Chiêu mới miễn cưỡng nói: “Được ạ.”

 

Sau đó, A Chiêu nói: “Nhưng A Chiêu muốn ăn canh Phù Dung, canh Phù Dung của Tinh Cơ lâu, còn có cá chép chưng, canh thịt dê, còn có bánh súp, bánh chưng! À, con muốn ăn đùi gà nữa! Lê nữa! A Chiêu muốn ăn thật nhiều lê!”

 

Vệ Cẩn liếc nhìn cô bé.

 

“Con ốm còn chưa khỏi, không được ăn mấy cái này. Ta đã bảo Thải Thanh làm bát cháo trắng cho con, con ăn rồi còn uống thuốc.”

 

Cái mặt nhỏ bé của A Chiêu xụ xuống.

 

Vệ Cẩn thấy thế thì nói thêm: “… Uống thuốc xong thì có thể ăn một quả lê.”

 

Bấy giờ A Chiêu mở nở một nụ cười ngọt ngào.

 

Hết chương 8.

 

Để lại bình luận

13 phản hồi

  1. <—- Tác giả của cái bìa :v =)))))))

    Trả lời
  2. Hơi bị hường đấy =))) Chỉ tội bạn Niên, nằm cũng trúng đạn :))

    Trả lời
  3. Thương Nguyệt

     /  31/01/2014

    Đọc giả mới của nhà, đọc một lèo hết 8 chương luôn, truyện rất hay, mong bạn cố gắng đến cùng :))

    Trả lời
  4. chipmaikhoi

     /  02/05/2014

    Nhìn Sư Phụ Vệ Cẩn dạy dỗ đệ tử A Chiêu mà cứ như nhìn Ca Ca đang nuông chìu muội muội, rất ư là ngọt ngào.

    Trả lời
  5. Chi Chi

     /  08/08/2014

    Awww :”> A Chiêu dth thật :3

    Trả lời

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: