[Nuôi đồ nhi để tự ngược] Chương 7

Chương 7

 580541_547896135243480_351153452_n

Chuyển ngữ: Dương Trọng Thiên aka Phi công tiểu thụ =))

[Cảm ơn anh vì đã giúp em chương này ^^ Em mạn phép chỉnh lại một số câu từ cho nó hợp với những chương trước]

Vệ Cẩn thấy A Chiêu và hai huynh muội Tạ Niên, Tạ Kiều cười nói rất vui vẻ thì không khỏi mừng rỡ ra mặt. Nhớ ra sáng nay A Chiêu chỉ ăn có một chén cháo trẳng nhỏ, Vệ Cẩn lại nói với Chu Mục: “Nghe nói Tinh Cơ lâu có mấy món thức ăn nổi danh tam quốc, khiến cho người ta ăn mà nhớ mãi không thôi.”

 

Chu Mục cười nói: “Nước tôi còn có câu nói thế này, chưa từng ăn thức ăn của Tinh Cơ lâu thì không coi là người nước Khâu. Hôm nay Mục đặc biệt gọi món ăn ngon nhất Tinh Cơ lâu cho công tử và A Chiêu tiểu thư.”

 

Chu Mục vỗ tay, mấy người bên ngoài nghe tiếng mà nối đuôi nhau vào.

 

Trong tay họ đều bưng những mâm gỗ khắc hoa, trên đó là những món thức ăn và canh.

Vốn đang giả nói cười vui mừng, A Chiêu vừa ngửi thấy mùi đồ ăn liền sáng con mắt, trên môi nở nụ cười tươi rói. Vệ Cẩn liếc mắt nhìn thấy, trong lòng không ngăn nổi tiếng thở dài nhưng mặt mày lại không che dấu nổi ý cười.

 

Tạ Kiều nhìn bộ dáng tham ăn của A Chiêu thì lại càng thêm khinh bỉ.

 

Con bé nhẹ  nhàng đẩy Tạ Niên, dùng ánh mắt như đang nói: Ca, ca nhìn con bé kia chưa, nhìn xem bộ dạng như hận không thể dán hẳn lên bàn ấy!

 

Tạ Niên vỗ vỗ vào mu bàn tay của Tạ Kiều, ý bảo muội muội mình không được hồ nháo. Tạ Kiều bĩu môi quay đầu đi, trên mặt đầy vẻ tức giận. Tạ Niên cưng chiều Tạ Kiều từ nhỏ, giờ phút này thấy bộ dáng con bé như thế làm sao không biết nó đang dỗi.

 

Tạ Niên đâu nỡ để muội muội cáu giận mình.

 

Lén lút liếc nhìn A Chiêu, Tạ Niên thấy con bé vẫn đang nhìn chằm chằm vào mâm thức ăn, không có ý để tâm với bọn họ. Tạ Niên cúi thấp mình, nhỏ giọng nói bên tai Tạ Kiều: “Kiều Kiều ngoan, đừng dỗi nữa. Để khi về ca sẽ cho muội cưỡi ngựa.”

 

Tạ Kiều nghe vậy mới nở nụ cười vừa lòng: “Ca không được lừa Kiều Kiều đấy!”

 

Tạ Niên véo nhẹ lên chóp mũi của Tạ Kiều: “Ca đã bao giờ lừa muội chưa? Ngoan nhé, ở chung chơi với A Chiêu tiểu thư cho thật tốt. Có lời gì thì cứ giấu ở trong lòng đã, để khi về nói với ca cũng không muộn.”

 

Tạ Kiều ngoan ngoãn gật đầu.

 

Tạ Niên lặng lẽ đưa mắt nhìn A Chiêu, thấy cô bé vẫn đang nhìn thức ăn, hai mắt thì rực sáng, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, A Chiêu vốn không để hai huynh muội nhà bọn họ vào trong lòng. Vừa ngửi thấy mùi đồ ăn, đừng nói là Tạ Niên, cho dù là có một trăm Tạ Kiều điêu ngoa ngang ngược đứng đó, A Chiêu cũng có thể làm như không thấy.

 

Thức ăn ngon ở phía trước, cô bé không thèm so đo nhiều làm gì.

 

Đúng ra là mỗi người một bàn ăn nhưng vì Chu Mục muốn cho ba đứa bé quan hệ tốt hơn nên mới gọi bảo người ta làm riêng cho một cái bàn dài. Kết quả lả, A Chiêu và hai huynh muội Tạ Niên, Tạ Kiều cùng ngồi chung một bàn.

 

Tạ Niên ngồi giữa, A Chiêu ngồi bên trái, Tạ Kiều ngồi bên phải.

 

Tạ Niên rất có phong độ, gắp thức ăn cho A Chiêu: “A Chiêu tiểu thư, đây là món canh Phù Dung nổi tiếng Tinh Cơ lâu. Món này mặc dù tên là Phù Dung nhưng trên thực tế là được chế biến từ đậu hũ, mùi vị hết sức ngon. Ai Chiêu tiểu thư, cô nếm thử xem.”

 

Đối mặt với người cho mình cái ăn, A Chiêu rất khó chán ghét người đó. Cô bé nói: “Tạ tiểu công tử, cậu cứ gọi thẳng tên tôi là A Chiêu đi. Tôi và cậu cũng gần bằng tuổi nhau, gọi tiểu thư tôi nghe không quen lắm!”

 

Tạ Niên nói: “Vậy A Chiêu cũng đừng gọi tôi là Tạ tiểu công tử, cứ trực tiếp gọi tên là được.”

 

“Được!” A chiêu sảng khoái đáp ứng. Tiếp đó, cô bé không thèm để ý tới ánh mắt Tạ Kiều thỉnh thoảng bắn sang, cái muỗng trên tay thuận thế bay múa. Thức ăn Tinh Cơ lâu nổi danh tinh sảo, đồ ăn tuy nhiều mà cũng hết sức thiếu.

 

A Chiêu ăn hết nửa số thức ăn trên bàn mà cũng chỉ cảm thấy bụng no được sáu phần.

 

Tạ Kiều thấy vậy liền trợn mắt há hốc mồm, nói thẳng: “Ca, ca nhìn con nhỏ kia xem, nào có ai…” Nhớ lại lời Tạ Niên vừa nói, Tạ Kiều liền kịp che miệng lại, không nói ra nữa. Qua một lúc lâu sau, Tạ Kiều mới nhỏ giọng nói với Tạ Niên: “Ca, con nhỏ đó ăn nhiều như vậy không sợ no vỡ bụng sao?

 

Tạ Niên nói với Tạ Kiều: “Kệ đi.”

 

Tạ Niên cảm thấy nên kệ nhưng Tạ Kiều thì không như thế. Con bé cảm thấy A Chiêu đang thị uy với mình, đang muốn bắt nạt mình! Tạ Kiều căm phẫn bất bình.

 

Trùng hợp là lúc này A Chiêu lại nghiêng đầu nói với Tạ Kiều: “A Kiều tiểu thư, cậu không ăn sao?”

 

Trước mặt Tạ Kiều còn có hai đĩa bánh ngọt nhỏ.

Tạ Kiều thấy bộ dáng kia của A Chiêu, làm sao có thể nuốt trôi nổi. Nghe con bé đáng ghét kia hỏi vậy, lòng Tạ Kiều cảm thấy không thoải mái. Còn đang muốn phát giận, ánh mắt Tạ Niên lại đánh sang, Tạ Kiều đánh cố nở nụ cười gượng.

 

“Không ăn!” Cứ để cho con nhóc nhà cô nuốt hết đi!

 

Không ngời A Chiêu lại hớn hở nói: “Vậy tôi giúp cậu ăn hết.” A Chiêu nhoài người tới, lấy hai đĩa bánh ngọt về trước mặt mình. Chỉ trong chốc lát, trên cái đĩa chỉ còn lại vụn bánh.

 

A Chiêu uống ngụm trà, sờ sờ cái bụng rồi nói với Tạ Niên: “Cậu nói rất đúng, thức ăn Tinh Cơ lâu thật là ngon, nhưng mà lại hơi ít một chút.”

 

“Cậu…!” Tạ Kiều tức giận trừng mắt.

 

Tạ Niên vội vàng rót chén trà cho Tạ Kiều: “Kiều Kiều, uống trà đi.”

 

Cậu bé lại quay ra rót đầy chén cho A Chiêu: “A Chiêu, uống chút trà cho đỡ ngấy.”

 

Tạ Kiều nể mặt Tạ Niên không thèm đi so đo với A Chiêu, chỉ thổi thổi chén trà rồi chậm rãi uống. A Chiêu không biết lúc này Tạ Kiều nghĩ cái gì, thấy Tạ Niên ân cần với mình như vậy, vừa rồi còn gắp thức ăn ngon cho mình, khó chịu ban đầu với cậu ta đã tan biến không còn.

 

A Chiêu cười híp mắt nói: “Được.”

 

Không lâu sau, có người đến thu dọn bát đĩa. Vệ Cẩn thấy A Chiêu giống như một chút mèo con, mắt cứ híp tịt lại hiển nhiên là ăn uống rất thỏa mãn. Vệ Cẩn nghĩ lần sau phải đưa A Chiêu tới đây nhiều hơn nữa.

 

Chu Mục nhìn theo ánh mắt Vệ Cẩn, thấy được bộ dáng của A Chiêu cũng không khỏi cất tiếng cười.

 

“Xem ra A Chiêu tiểu thư rất thích thức ăn ở đây.”

Vệ Cẩn thở dài, than vãn: “Đồ nhi của tôi cái gì cũng tốt, chỉ là có chút tham ăn thôi.”

 

Chu Mục cười ha hả, nói: “Ăn được mới tốt, ăn được mới tốt.”

 

Lúc này, lại có thị tỳ nối đuôi nhau vào, trong tay là những đĩa trái cây tráng miệng.

Trong chiếc mâm vàng khắc hoa có bày một ít hoa quả. Có trái nho xanh nhìn trong suốt như thủy tinh, có trái táo và lê to bằng nắm đấm, tất cả đều được bày trong mâm hết sức phong nhã đẹp mắt.

 

Hai bàn tay nhỏ bé không hẹn mà cùng đưa về phía quả lê vàng óng.

 

Tạ Niên ngẩn ra.

 

A Chiêu cũng ngẩn ra.

 

Hai người nhìn nhau, Tạ Niên rút tay về, cười nói: “Mời dùng.”

 

Tạ Kiều bất mãn. Mỗi lần đều là ca lấy cho con bé ăn! Hừ, cứ có cái danh hiệu đồ nhi của Vệ công tử thì có thể bắt nạt con gái Thái úy phủ hay sao? Khi mà A Chiêu chuẩn bị lấy quả lê, Tạ Kiều nhanh nhẹn hơn cướp được quả lê rồi đưa cho Tạ Niên.

 

“Ca, ca thích ăn lê nhất mà.”

 

A Chiêu cười nói: “Tôi cũng thích ăn lê.” Cô bé lại cầm một quả lê ở bên cạnh, sau đó cắn một miếng nhỏ, ăn rất ngon lành.

 

Tạ Niên cũng cầm quả lê, cắn từng miếng.

 

Tạ Kiều thấy thế, liền cầm một quả táo, học theo bộ dáng của Tạ Niên và A Chiêu, há cái miệng nhỏ ắn cắn ăn từng miếng.

 

Vệ Cẩn nhìn ba đứa trẻ, cười nói: “Mấy đứa bé này trông như một bức họa, nên vẽ ra giấy.” Vệ Cẩn hứng trí hỏi: “Tinh Cơ lâu có giấy bút không?”

 

Vệ Cẩn muốn giấy bút, Chu Mục cho dù có phải đào ba tấc đất cũng muốn tìm cho bằng được. Cho Mục thấp giọng nói cho hạ nhân vài câu, không được bao lâu liền có người trình giấy bút lên.

 

Giấy Tuyên Thành được trải ra, Vệ Cẩn chấm mực. Chỉ không quá một khắc đồng hồ sau, một bức họa đã được vẽ ra.

 

Chu Mục ở bên khen: “Quá hay quá đẹp! Lúc trước từng nghe Vệ công tử vẽ rất giỏi không ngờ bây giờ lại được tận mắt nhìn thấy, quả là danh bất hư truyền. Hơn nữa, nhìn thần thái của A Chiêu tiểu thư kìa, sống động phải biết. Ngay cả tiểu công tử và A Kiều tiểu thư cũng vẽ được giống như đúc.”

 

Vệ Cẩn cười nhạt.

 

Chu Mục lỡ đãng nhắc: “Tính ra thì công tử ở Khâu đã gần nửa năm rồi.” Hôm nay, Chu Mục mời Vệ Cẩn tới Tinh Cơ lâu, một là vì để thắt chặt quan hệ, hai là vì hỏi thăm rốt cục Vệ Cẩn có ý ở lại nước Khâu hay không?

 

Vệ Cẩn hạ bút lông, chỉ nói: “Nước Khâu sơn minh thủy tú, bách tính an cư lạc nghiệp, Khâu Vương lại tài đức sáng suốt, khó trách sao mà lại có đông đảo hiền sĩ tụ hội tới đây. Cẩn xuống núi chỉ vì đi lịch lãm, cũng chưa có ý lưu lại lâu ở một nước nào.”

 

Chu Mục thở dài nói: “Công tử không màng danh lợi, còn chưa nhập thế mà đã xuất thế, phần tâm thái này Mục lấy làm kính ngưỡng.”

 

Vệ Cẩn cười: “Chưa từng nhập thế thì sao có thể xuất thế? Mục công tử khen trật rồi. Cẩn chẳng qua là người phàm, tự nhiên cũng có tư tâm riêng.”

 

A Chiêu gặm hết một trái lê xong lại ăn thêm một trái táo, Tạ Niên cũng ăn thêm bảy tám trái nho. Dần dần, trên mâm vàng khắc hoa kia chỉ còn lại một quả lê và vài trái nho.

 

A Chiêu nhìn nhìn Tạ Kiều, lại ngó ngó Tạ Niên, cuối cùng đưa mắt về phía trái lê vàng duy nhất.

 

Tạ Kiểu ăn xong quả táo cũng no đến chín tám phần rồi nhưng thấy A Chiêu ăn ngon lành như thế nên đã cố ăn thêm một trái lê.

 

Hiện tại, thấy A Chiêu dán mắt vào trái lê vàng còn lại, Tạ Kiều không hề nghĩ ngợi liền đoạt lấy nó, sau đó nắm trái lê trong tay, hết sức đắc ý nhìn A Chiêu.

 

A Chiêu hơi thất vọng nhưng Tạ Kiều đã lấy được trước, cô bé cũng không thể nói gì được. Thấy bộ dáng kiêu khích của Tạ Kiều, A Chiêu nhún nhún vai, nhặt nốt mấy trái nho còn trên đĩa, cười cười nói với Tạ Niên: “A Niên, cậu có thích ăn nho không?”

 

Tạ Niên nghiêm trang nói: “Tôi thích ăn lê hơn ăn nho.”

 

A Chiêu cười nói: “Thật là trùng hợp, tôi cũng thế.”

 

Tạ Kiều thấy A Chiêu không để ý đến mình, còn cười nói vui vẻ với ca ca, trong lòng càng thấy tức giận. Cô bé cắn mạnh một miếng lên quả lê, thấy ánh mắt A Chiêu liếc sang liền nhổ miếng lê đó xuống đất.

 

A Chiêu trước kia ăn đói mặc rách, không thích nhìn người khác lãng phí thức ăn.

 

Bây giờ, hành động của Tạ Kiều chọc giận A Chiêu. A Chiêu lạnh lẽo nhào tới nói: “Đại gia cô! Cô không ăn thì cũng đừng lãng phí thức ăn!”

 

Tạ Niên hoảng hồn, thân thể đã theo bản năng che trứo người Tạ Kiều.

 

A Chiêu vẫn theo đà bổ về phía trước, trực tiếp đụng ngã Tạ Niên. Tạ Niên ngã chổng vó trên mặt đất, khuôn mặt vốn luôn trầm ổn lúc này rốt cục cũng tỏ ra kinh hoảng.

 

Còn Tạ Kiều thì sợ hãi ngồi đằng kia, vẻ mặt không biết làm thế nào cho phải.

 

Cái bàn bị lật ngửa, mấy quả nho còn lại trong đĩa rơi xuống đất, lăn lăn xuống dưới chân Vệ Cẩn. Vệ Cẩn nhặt trái nho lên, khuôn mặt đã đen xì lại.

 

“A! Chiêu! Vi sư đã nói cái gì!”

 

Trên đường về phủ, hai thầy trò không hề nói với nhau một tiếng nào. Vệ Cẩn ngồi bên trái, khuôn mặt xanh mét. A Chiêu ngồi ở phía bên phải, quật cường mím chặt môi.

 

Vừa rồi ở Tinh Cơ lâu, A Chiêu cho dù thế nào cũng không chịu mở miệng nhận sai, cứng rắng đến bướng bỉnh. Cô bé không phục trừng mắt nhìn Tạ Kiều.

 

Còn Tạ Kiều thì oa oa khóc lớn. Tạ Niên phải đứng bên dỗ dành muội muội. Không khí trở nên lúng túng.

 

Cuối cùng vẫn là Chu Mục đứng ra hòa giải, mang hai huynh muội Tạ Niên, Tạ Kiều về trước. Trong nhã gian chỉ còn lại hai thầy trò Vệ Cần và A Chiêu. Vệ Cẩn nhìn A Chiêu, A Chiêu cắn môi nhìn vệ cẩn, hai thầy trò mắt to trừng mắt nhỏ.

 

Vệ Cẩn hỏi: “Còn không chịu nhận sai?”

 

A Chiêu gật đầu.

 

Vệ Cẩn lạnh lùng đi ra khỏi cửa, để lại một mình A Chiêu lẻ loi đứng đó. A Chiêu ấm ức ngột bệt xuống đất, nước mắt sắp chảy đầy mặt. Nhưng vào lúc này, chưởng quỹ Tinh Cơ lâu chạy tới, vội vàng nói: “A Chiêu tiểu thư, Vệ công tử đợi tiểu thư ở trên xe.”

 

A Chiêu nghe thế mới thu lại nước mắt, hấp tấp chạy xuống. Nhưng mà vừa lên xe, nhìn khuôn mặt lạnh của sư phụ, A Chiêu lại càng quật cường bướng bỉnh. Cô bé không sai mà, A Chiêu không sai! Là Tạ Kiều sai trước!

 

Vừa nghĩ như vậy, ý muốn nhận sai trong lòng A Chiêu lại bay biến lần nữa.

 

Hai thầy trò cứ chiến tranh lạnh suốt chặng đường đi như vậy.

 

Hết chương 7.

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. chipmaikhoi

     /  02/05/2014

    Thật không thể nghĩ đây là thầy trò, cứ như một cặp thanh mai trúc mã đúng hơn.

    Trả lời
  2. Chiêu muội so với bé Kiều thông minh hơn he:0

    Trả lời

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: