[Nuôi đồ nhi để tự ngược] Chương 5

Chương 5

Hình chả liên quan tới chương =)) đẹp nên post ấy mà :v

Hình chả liên quan tới chương =)) đẹp nên post ấy mà :v

Chuyển ngữ: Qin Zồ aka con gái mẹ Lệ Thiên :v

Vệ Cẩn tỉnh lại, hình ảnh đập vào mắt đầu tiên chính là gương mặt A Chiêu đang ngủ say. A Chiêu ngủ rất sâu, ôm áo ngủ bằng gấm nằm cuộn tròn lại, bàn tay nhỏ nắm một góc áo, hàng lông mi thi thoảng động nhẹ.

 

Vệ Cẩn nhìn thấy, nơi đáy mắt không khỏi hiện lên ý cười.

 

A Chiêu thật sự chỉ như chú mèo nhỏ, tuy cái đầu nhỏ nhưng rất biết nghe lời, thật giống với chú mèo mà hắn nuôi khi ở trong Thiên Sơn phái. Chú mèo đó chẳng biết thế nào mà chạy vào Thiên Sơn phái, sáng sớm hôm đó khi đệ tử Thiên Sơn phái đang luyện công thì mèo ta kêu meo meo nhảy vào trong lòng hắn, sau đó thì đi theo hắn luôn. Hắn luyện kiếm thì mèo con ở phía sau hắn chạy vòng vòng, ngay cả lúc hắn đi nhà xí mèo con cũng muốn theo vào. Sư huynh sư đệ đồng môn đều nói rằng chú mèo đó với Vệ Cẩn có duyên, sau đó thì Vệ Cẩn nuôi nó, ăn uống ngủ nghỉ đều một mình Vệ Cẩn tự chăm sóc.

Nhưng tướng ngủ của mèo ta cũng không kém gì A Chiêu.

 

Vệ Cẩn nhẹ nhàng đứng dậy, hắn mang giày vào, cầm lấy cuốn sách trên bàn trúc.

 

Lúc ở Thiên Sơn phái Vệ Cẩn đã có một thói quen, sáng ngày lẻ đọc sách, sáng ngày chẵn thì luyện kiếm. Nếu A Chiêu là con trai thì bây giờ chắc chắn Vệ Cẩn đã đánh thức dậy rồi. Nhưng A Chiêu là một cô bé, trước đó lại phải chịu nhiều cực khổ như thế, bây giờ làm biếng cũng là việc đương nhiên.

 

Thế nên Vệ Cẩn cũng không có ý định đánh thức A Chiêu, hắn lén lút ra khỏi phòng.

 

Trên hành lang dài hẹp, Vệ Cẩn sai người bố trí một chiếc sạp dài, bên cạnh đặt chiếc kỷ trà,  phía trên có một chén trà xanh. Vệ Cẩn mở trúc quyển ra hơn nửa, dựa vào ánh ban mai mà cẩn thận lật xem. Tuy lúc ở Thiên Sơn hắn có danh là thần đồng, vả lại mọi người đều thổi phồng rằng hắn học thuộc rất mau, nhưng ít người biết Vệ Cẩn phải chăm chỉ bao nhiêu.

 

Kiếm nhiều ngày không luyện, sẽ thấy cứng tay. Sách nhiều ngày không đọc, sẽ thấy xa lạ. Chỉ có đọc nhiều luyện nhiều, mới có thể ghi nhớ trong lòng.

 

Không bao lâu sau, cửa phòng bỗng nhiên mở ra.

 

Một thân hình nho nhỏ xuất hiện trước người Vệ Cẩn.

 

Tính ra, A Chiêu với Vệ Cẩn đã chung giường chung gối hơn nửa tháng (a ha ha :v), đây là lần đầu tiên A Chiêu phát hiện sư phụ có thói quen dậy sớm đọc sách. Trước kia lúc A Chiêu phát hiện sư phụ rời giường thì không dám đi theo, bởi vì sư phụ nói cần phải ngủ đủ bốn canh giờ. Bây giờ ở chung với sư phụ đã lâu, lá gan của A Chiêu cũng dần lớn hơn.

 

Hôm nay nghe thấy tiếng sư phụ đứng dậy, A Chiêu do dự chốc lát rồi cũng đi xuống theo.

 

A Chiêu dụi mắt, kêu một tiếng: “Sư phụ.”

 

Thấy trong mắt Vệ Cẩn không có ý nổi giận, A Chiêu híp mắt cười, đi đến trước sạp, kiễng mũi chân, tò mò hỏi: “Sư phụ đang xem gì thế?”

 

Vệ Cẩn đặt sách xuống, nói: “Đợi khi nào con nhận biết hết chữ cái thì vi sư sẽ dạy con đọc sách.” Thấy A Chiêu vẫn đang tò mò nhìn vào cuốn sách trong tay mình, Vệ Cẩn cảm thấy hơi buồn cười: “Đây là ‘Tiêu Dao Du’ của Trang Tử.”

 

A Chiêu đọc nhẩm lại rồi hỏi: “Sư phụ, tiêu dao du là gì?”

 

Vệ Cẩn ôm lấy A Chiêu, đem A Chiêu ngồi lên trên sạp với mình. Vệ Cẩn dịu dàng nói: “Vi sư nói một lần cho con nghe.” Vệ Cẩn đem trúc quyển mở ra toàn bộ, hắng giọng nói: “bắc minh hữu ngư, kỳ danh vi côn. côn chi đại, bất tri kỳ kỷ thiên lý dã. hóa nhi vi điểu, kỳ danh vi bằng. bằng chi bối, bất tri kỳ kỷ thiên lý dã. nộ nhi phi2…”

 

(2Một đoạn trong Tiêu Dao Du, dịch nghĩa: Tại biển Bắc có con cá Côn, lớn không biết mấy nghìn dặm. Cá này hóa ra chim Bằng: lưng của chim Bằng lớn cũng không biết mấy nghìn dặm. Vỗ cánh mà bay. Nguồn: banthedao.org)

 

Âm thanh của Vệ Cẩn lanh lảnh như gió mát, dạy A Chiêu làm cô bé nghe mà nhập thần.

 

Sau khi Vệ Cẩn đọc xong, mỉm cười nhìn sang A Chiêu. Thấy vẻ mặt mù mờ của cô bé, tim Vệ Cẩn khẽ động, hỏi: “A Chiêu có thể nghe ra điều gì không?”

 

A Chiêu mở to hai mắt tròn xoe, nói: “Giọng của sư phụ rất dễ nghe.”

 

Vệ Cẩn không khỏi bật cười, nhưng nghĩ cũng đúng, A Chiêu hôm qua mới học chữ, hôm nay sao có thể kỳ vọng cô bé nghe hiểu được tiêu dao du chứ. Không vội, từ từ là được. Vệ Cẩn cầm cuộn sách lên, đặt trên kỷ trà.

 

“Bắc minh hữu ngư, kỳ danh vi côn. Côn chi đại, bất tri kỳ kỷ thiên lý dã…”

 

Vệ Cẩn nghe thế, trong lòng không khỏi có vài phần kỳ vọng. Hắn dùng ánh mắt cổ vũ A Chiêu, hỏi: “A Chiêu nghe không hiểu câu này sao?”

 

A Chiêu nghiêm túc suy nghĩ.

 

Vệ Cẩn nói: “Không vội, con cứ từ từ nghĩ. Nghĩ rồi nói với vi sư.”  Vệ Cẩn thuận tay nâng chén chè xanh trên kỷ trà lên, mới vừa uống được một ngụm, chợt nghe A Chiêu hỏi: “Có loài cá tên Côn sao? Ăn ngon không? A Chiêu có thể ăn không?” Cuối cùng, A Chiêu cảm khái nói: “Lại là cá lớn như thế, A Chiêu có thể ăn được trong rất nhiều ngày. Sư phụ, đi chỗ nào mới có thể bắt được cá như vậy?”

 

Vệ Cẩn “phụt” một tiếng, chè xanh trong miệng bắn ra.

 

Sắc mặt Vệ Cẩn tối sầm lại.

 

A Chiêu sợ hãi nhìn Vệ Cẩn nói: “Sư phụ, có phải A Chiêu nói sai rồi không?” Rồi làm như nghĩ đến điều gì đó, A Chiêu lại nhanh chóng nói thêm, “Sư phụ, vừa nãy A Chiêu không tốt, A Chiêu không nên có ý nghĩ là của mình, nếu bắt được Côn, A Chiêu nhất định sẽ cùng ăn với sư phụ.” Dù sao lớn mấy nghìn dặm như thế, sư phụ ăn lại ít, cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

 

Vệ Cẩn lau vệt nước trên môi, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói: “A Chiêu, con có ý như vậy là tốt rồi.” Cẩn thận nghĩ lại, lời của A Chiêu quả thật cũng chẳng sai. Nhưng điểm cô bé chú ý lại không giống, mới nghe lần đầu đã thuộc như thế rồi thì cũng đã là không tệ rồi. Không thể mắng cô bé.

 

A Chiêu hỏi: “Sư phụ, có phải A Chiêu sai rồi không?”

 

Vệ Cẩn nói: “Cũng không tính là sai.” Lại nhìn thần sắc chán nản của A Chiêu, Vệ Cẩn dịu dàng nói tiếp, “Lần đầu nghe mà có thể thuộc lòng như thế, lại có thể…khụ, có lý giải như vậy, xem như không tồi rồi.”

 

A Chiêu nghe xong, khấp khởi mừng nói tiếp: “Sư phụ sư phụ, A Chiêu còn có thể thuộc cả mấy câu khác nữa.”

 

“Ồ?” Vệ Cẩn nhíu mày, “A Chiêu còn có thể thuộc câu nào?”

 

“Hóa nhi vi điểu, kỳ danh vi bằng. Bằng chi bối, bất tri kỳ kỷ thiên lý dã. Nộ nhi phi, kỳ dực nhược thùy thiên chi vân…” A Chiêu lắc đầu, đem một tràng chữ Vệ Cẩn đọc lúc nãy ra đọc lại, một chữ cũng không thiếu.

 

Vệ Cẩn hỏi: “A Chiêu, đây là lần đầu con nghe qua đúng không?”

 

A Chiêu gật đầu nói: “Nhưng mà A Chiêu không rõ ý lắm.”

 

Vệ Cẩn trầm ngâm một lát, lại nói: “A Chiêu, con nghe cho rõ đây. Nam quách tử kỳ ẩn ky nhi tọa, ngưỡng thiên nhi hư…” Vệ Cẩn lại đem “Tề vật luận” ra chậm rãi đọc một lần. Đọc xong, Vệ Cẩn nói: “Con có thể nhớ kỹ không?”

 

A Chiêu gật đầu, lặp lại không thừa một chữ.

 

Trong lòng Vệ Cẩn cực kỳ vui mừng, không ngờ rằng A Chiêu khoong chỉ có thiên tư thông tuệ, lại còn nghe một lần đã nhớ. Nhân tài như thế, nếu là do Đại trưởng lão nuôi dưỡng, sau một thời gian tất siêu việt hơn người.

 

Vệ Cẩn hỏi: “A Chiêu, con có muốn đến Thiên Sơn phái không? A Chiêu con trời sinh thông minh, nếu có thể do đại trưởng lão của Thiên Sơn phái dạy bảo, tương lai con có thể còn khá hơn vi sư.”

 

Nhưng không ngờ hốc mắt A Chiêu lại đỏ quạnh, nước mắt thi nhau rơi xuống.

 

A Chiêu khóc đến nỗi không thở ra hơi, “Sư… sư phụ không cần A Chiêu sao? A Chiêu làm sai gì sao? Tại sao sư phụ không cần A Chiêu? Sư phụ, A Chiêu sai rồi, A Chiêu không nên nghĩ vì sư phụ ăn ít nên mới đồng ý chia Côn cho sư phụ. A Chiêu sai rồi, sư phụ đừng đuổi A Chiêu đi.” A Chiêu khóc rất thương tâm, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, “Sư phụ, A Chiêu sẽ đem toàn bộ Côn cho sư phụ, A Chiêu ăn kiêng.” [Côn là cái giề? O.o]

 

Cô… cô… cô bé này sao nói khóc đã khóc rồi?

 

Vệ Cẩn choáng, hắn nhất thời không biết làm sao.

 

“Không được khóc!” Vệ Cẩn bỗng nhiên quát.

 

Ngay lập tức A Chiêu nín thinh, cắn môi, nước mắt sóng sánh nơi tròng mắt.

 

Ây da, hình như vừa rồi hắn hơi quá thì phải? Vệ Cẩn ho nhẹ một tiếng, giọng cũng dịu lại, “Khi làm đồ nhi của Vệ Cẩn ta, sau này không được không, nhớ chưa?”

 

A Chiêu lấy tay lau nước mắt, gật đầu.

 

Vệ Cẩn thở dài: “Vi sư vừa nãy chỉ nhân tiện nói thế thôi, nếu con không muốn, tất nhiên vi sư cũng không ép con.”

 

A Chiêu nấc lên mà nói: “A Chiêu không thích đến Thiên Sơn phái.”

 

“Được rồi, con không thích thì không đi nữa.”

 

A Chiêu lại duỗi tay lau nước mắt, hai mắt khóc đến sưng đỏ, Vệ Cẩn nhìn thấy, trong lòng hoảng hốt thật sự. Hắn gọi Thái Thanh đên dặn dò: “Cơm trưa hôm nay làm cá đi.”

 

Thái Thanh đáp một tiếng.

 

Lúc này A Chiêu đã dừng khóc, Vệ Cẩn mềm giọng nói: “Vi sư không thích ăn cá, con không cần chia cho vi sư ăn cũng không sao.” A Chiêu nghe thấy thế, cuối cùng lúm đồng tiền cũng xuất hiện, miệng cong lên.

 

“A Chiêu hiểu rồi!”

 

Vệ Cẩn thầm than một tiếng, đồ nhi hắn làm sao chỉ nhớ đến chuyện ăn uống thế này. Nếu Trang Tử biết A Chiêu có suy nghĩ muốn làm thịt Côn, e là sẽ tức giận đến nỗi chui ra khỏi quan tài mà thôi.

 

A Chiêu thỏa mãn dùng cơm trưa, ăn no xong ợ một tiếng, trên mâm toàn là xương qua.

 

Quản sự Dương Đức đi tới, trước tiên cúi người thi lễ, sau đó lại nói. “Công tử, có người xin thăm hỏi tiểu thư A Chiêu.” A Chiêu bị sặc, mở to hai mắt.

 

Ngược lại Vệ Cẩn cười cười: “Ồ? Là ai nghĩ đến A Chiêu? Nhanh như thế mà đã có người ngưỡng mộ rồi sao?”

 

Quản sự Dương Đức nói: “Bẩm công tử, là thực khách Chu Mục trong phủ Thái úy. Chu Mục nói có quen với tiểu thư A Chiêu.”

 

 

Vệ Cẩn nhìn sang A Chiêu, A Chiêu lắc đầu bảo: “Sư phụ, A Chiêu không biết.”

 

Vệ Cẩn nói: “Để cho hắn vào đi. Có biết hay không thì cũng phải nhìn đã.” Quản sự Dương Đức đáp một tiếng rồi đi ra, Vệ Cẩn nói với A Chiêu: “Sau này sẽ không thiếu người đến thăm hỏi con, kết giao với con, con là đồ nhi Vệ Cẩn ta, phải biết nên ứng đáp như thế nào.”

 

Một lát sau, người thanh niên áo đen mang guốc mộc đi vào.

 

Hắn cúi đầu với Vệ Cẩn rồi nói: “Tại hạ là Chu Mục, chính là thực khách ở phủ Thái úy Tạ Phàm. Từ lâu Mục đã ngưỡng mộ tiếng tăm của Vệ công tử, nay xin công tử để Mục được bái lạy.” Vệ Cẩn cũng không từ chối, thản nhiên đón nhận.

 

Sau khi Chu Mục đứng dậy, ánh mắt vẫn dừng lại trên người A Chiêu bên cạnh Vệ Cẩn.

 

Hắn sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng, cười nói: “Tiểu thư A Chiêu so với hai tháng trước thay đổi nhiều quá. Suýt nữa Mục nhận không ra.” Đứa trẻ bẩn thỉu nhếch nhác lúc đó, là trai hay gái cũng khó phân biệt.

 

Không ngờ chỉ sau mấy tháng ngắn ngủn, lại có thay đổi lớn như thế. Bây giờ làm sao còn vẻ chán nản lúc trước?

 

A Chiêu ngạc nhiên nói: “Thì ra là ân công.”

 

A Chiêu đứng dậy đáp lễ với Chu Mục, “A Chiêu đa tạ ân công đã tặng bánh mỳ.” Nếu không có Chu Mục, nếu không gặp lão ăn xin đó, làm sao cô bé có ngày hôm nay?

 

Hành động lúc đó của Chu Mục chỉ là tiện tay mà thôi, chưa từng nghĩ rằng lại mang đến cơ hội thăng quan thêm tước cho mình. Hắn cũng đã chịu ân huệ của A Chiêu, giờ phút này Chu Mục cũng không dám nhận toàn bộ, chỉ nhận nửa lễ mà thôi.

 

Sau khi Chu Mục ngồi xuống liền cười nói với A Chiêu: “Sĩ biệt tam này, tiểu thư A Chiêu  khiến người ta nhìn bằng con mắt khác.”

 

A Chiêu không biết nên trả lời như thế nào liền lén lút nhìn Vệ Cẩn. Vệ Cẩn thong thả uống rượu, giống như không trông thấy ánh mắt của A Chiêu. A Chiêu biết là sư phụ muốn mình tự ứng đối.

 

Cô bé toét miệng cười, không biết nói gì thì cứ dứt khoát không đáp lại.

 

Chu Mục mỉm cười nói với Vệ Cẩn: “Mắt của công tử thật tốt, hôm đó trong Trọng Quang cốc,  tụ họp người hiển quý (người có chức tước cao) của ba nước, chỉ riêng công tử liếc mắt một cái đã nhận ra tư chất của tiểu thư A Chiêu. Tiểu thư A Chiêu có thể nghe một lần đã nhớ, quả thật trên thế gian này khó có được. Đưa mắt ra ba nước, cũng chưa chắc có thể tìm cho ra được năm người.”

 

Vệ Cẩn nghe thế liền nói: “Ồ? Còn có ai nữa sao?”

 

Chu Mục nói: “Là Tạ Niên con trai Tạ Thái úy, từ nhỏ đã thông minh hơn người, cũng giống tiểu thư A Chiêu chỉ nghe một lần đã nhớ.” Chu Mục cười nói: “Lại nói tiếp, tuổi của Tạ tiểu công tử cũng xấp xỉ tiểu thư A Chiêu đây thôi.”

 

Vệ Cẩn nói: “Cũng sáu tuổi sao?”

 

Chu Mục nói: “Không sai.” Hơn nữa Tạ tiểu công tử còn có một muội muội, nhỏ hơn Tạ tiểu công tử một tuổi, ngày thường  hồn nhiên động lòng người, rất có  phong thái của Tạ Niên. Tiểu thư A Chiêu nếu có thể kết bạn với họ, nhất định là chơi rất vui.”

 

Vệ Cẩn đang lo không biết đi đâu để tìm mấy đứa trẻ cùng tuổi A Chiêu để kết bạn, giờ thì đã có người đưa tới cửa. Hắn hỏi: “Muội muội của Tạ Niên tên là gì?”

 

Chu Mục đáp: “Tên chỉ độc một chữ Kiều.”

 

Vệ Cẩn vỗ tay cười nói: “Thiện tai.”

 

 Hết chương 5.

Để lại bình luận

5 phản hồi

  1. Sao tự dưng lại “thiên tai” ở đây? Anh muốn cạo đầu đi tu đó hả? *gãi gãi tóc*

    Trả lời
    • tớ cũng chả biết, nhưng raw nó thế mà *gãi đầu* tớ check lại chỗ đới rồi*gãi tai* chương này mà là tớ làm tớ cũng làm là thiện tai :v

      Trả lời
  2. “sau này không được không” – khóc

    Trả lời
  3. Sĩ biệt tam này -> sĩ biệt tam nhật. Mình ko biết bạn ed từ bản cv hay dùng QT ed từ bản raw, nếu là cái thứ 2 thì mấy kiểu thế bạn nên lấy từ khung hán việt nhé

    Trả lời
  4. Cẩn ca vs Chiêu muội cute ghê<3

    Trả lời

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: