[Nhúng Chàm] Chương 9

          CHƯƠNG 9: MÙA LY BIỆT

Editor: Phiên Phiên

Betor: Qin Zồ

 

          Nếu cuộc thi cuối kỳ lần trước là Ngôn Vũ cùng Vương đệ nhất tranh đấu, thì thi giữa kỳ lần này chính là Tiêu Tường cùng Triệu Tử Tâm hai người tranh đấu. Chính là hai người đều tỉnh tỉnh mê mê không biết mà thôi. 

 

          Tiêu Tường luôn luôn thật sự suy nghĩ phương án như thế nào mới có thể để cho Ngôn Vũ lại trở thành người ngồi cùng bàn với mình. Trải qua phân tích cẩn thận cùng sàng lọc, cậu cho rằng có hai loại khả năng: thứ nhất cậu cố ý thi không tốt để xuống thứ hạng cùng Ngôn Vũ — nhưng nếu chọn phương án này sẽ tồn tại rất nhiều nguy cơ, đầu tiên chính là cậu chưa bao giờ đạt thứ hạng nào ngoại trừ thứ nhất, cho nên muốn làm cho thành tích giảm xuống đến thứ hai mà không phải tận thứ ba thứ tư, khoảng cách này cậu cũng thật sự không biết ước lượng. Tiếp theo, cho dù cậu ước lượng cực chuẩn, cậu cũng không cam đoan quả bom hẹn giờ Ngôn Vũ có thể nắm chắc được vị trí thứ hai mà ngồi tại đó mãi mãi. Cho nên loại khả năng này, loại trừ.

 

          Khả năng thứ hai chính là, cậu vẫn đứng thứ nhất — Tiêu Tường dám nói chỉ cần cậu không phải đang thi dở chừng lại bị bệnh hay gì gì đó thì cho dù cậu có híp nửa ánh mắt đều có thể dễ dàng đứng thứ nhất ( vì sao không nói nhắm mắt lại cũng có thể hoàn thành, bởi vì Tiêu Tường còn chưa phải là thần đến mức có thể đọc được chữ nổi); sau đó lại nghĩ biện pháp bảo đảm có thể làm cho Ngôn Vũ thi thành Đệ nhất đếm ngược. Điểm này nói dễ dàng cũng dễ dàng, chỉ cần mình nghĩ biện pháp “lơ đãng” đưa manga vào trong tầm mắt Ngôn Vũ, Ngôn Vũ đều không cần người khác dụ dỗ cũng có thể tự động vì manga bỏ bê kiến thức. Nhưng mà điểm này nói khó cũng có chút khó khăn, thứ nhất không thể đảm bảo không giống như lần trước trong lúc vô tình đã kích thích đến Ngôn Vũ dẫn đến kích động cô trở nên thương cảm tiến tới tinh thần lại bùng nổ lần nữa ==; hai là, tên mặt đỏ Triệu Tử Tâm này vì muốn ngồi cùng bàn Ngôn Vũ, vì để cho cô có thể bám trụ vị trí đếm ngược thứ hai, mỗi ngày giống như bị trăm ngàn con ruồi muỗi bám vào người vây quanh Ngôn Vũ không dứt ong ong, không dứt mài chít chít rồi lại mài chít chít, mà điểm chết người là trước trước sau sau có hai câu lời kịch: Ngôn Vũ cậu đừng xem truyện tranh nữa, Ngôn Vũ chúng ta cùng nhau học tập đi!

 

          Ngôn Vũ đang đứng trong si mê vô hạn với manga, sao có thể nghe lọt lời khuyên bảo tận tình của Triệu Tử Tâm được, huống hồ từ trước đến nay cô cũng không phải là đứa nhỏ có thể chủ động học tập, trừ phi có đồ vật gì đó kích thích cô.

 

          Triệu Tử Tâm từng nhìn thấy Tiêu Tường đèo Ngôn Vũ đến trường học, lúc vừa nhìn thấy cậu liền không nhịn được mà trong lòng trong đầu dâng lên vô hạn ghen tuông hỏi Ngôn Vũ: “Ngôn Vũ, sao cậu lại cùng đi học với Tiêu Tường, còn để cậu ta đèo cậu; Ngôn Vũ tôi cũng muốn đèo cậu, chờ tôi mua chiếc xe đạp hai ta cũng cùng nhau đi học nha!”

 

          Ngôn Vũ một phen đem gỡ tiểu nam sinh dính người này ra, không cho là đúng nói: “Tiêu Tường cho tôi mượn manga xem, tôi liền đáp ứng cùng đi học với cậu ta, chuyện này có gì không đúng. Nếu không cậu cho tôi xem manga đi, tôi cũng sẽ cùng đi học với cậu.”

 

          Triệu Tử Tâm nhất thời nghẹn đỏ khuôn mặt nói: “Ngôn Vũ cậu đừng xem manga nữa, Ngôn Vũ chúng ta vẫn nên cùng nhau học tập thôi!”

 

          Ngôn Vũ lườm một cái xem thường nghĩ: lại tới nữa!

 

          Mà Triệu Tử Tâm cũng cắn môi nghĩ rằng: Tiêu Tường quá giảo hoạt rồi, cố ý trước khi thi cho Ngôn Vũ mượn manga xem để cô bỏ bê học tập! Cậu muốn cùng Ngôn Vũ ngồi cùng bàn, mình cũng muốn vậy!

 

          Kỳ thật các học sinh trong lớp đã sớm cảm giác được không khí giữa ba người Tiêu Tường Ngôn Vũ cùng với Triệu Tử Tâm có điểm không thích hợp, đoàn người đều có thể nhìn ra được Tiêu Tường có ý với Ngôn Vũ, cũng đều có thể nhìn ra được Triệu Tử Tâm cũng có ý giống như vậy với Ngôn Vũ, mà Ngôn Vũ thì sao, đoàn người phát hiện cô nàng này thật là chậm chạp quá, đến một chút cũng không phải là người giả vờ, trên người cô này có sức mạnh ngây thơ tự nhiên đã hướng thẳng về loại trí tuệ bị suy nhược. Nha đầu kia hiện tại trong mắt trong đầu trong tâm ngoại trừ đống manga trước mặt thì căn bản cũng không tồn tại bât kỳ một bóng hình ai.

 

          Cứ như vậy trong lúc người nào đó chờ đợi cùng người nào đó oán niệm và người nào đó vô tâm thì cuộc thi thử giữa kỳ nháy mắt trôi qua. Thành tích thật sự không ngoài dự đoán, đúng như bạn Tiêu Tường sắp xếp, cậu thứ nhất, còn Ngôn Vũ Đệ nhất đếm ngược.

 

          Khi bắt đầu có phiếu điểm, Triệu Tử Tâm thấy thế cục đã mất, thậm chí có nước mắt lưng tròng. Ngôn Vũ chịu không được nói với cậu: “Triệu mặt đỏ, cậu đừng có như thế được không, đều không còn là trẻ con nữa rồi, khóc lóc cái gì chứ, tôi chỉ là dịch chuyển từ bàn này trở về bàn trước kia mà thôi, cũng chưa ra khỏi cửa phòng học này, cậu có cái gì mà phải khóc hả? Được rồi được rồi, sau khi tan học tôi sẽ trở về cùng cậu tán gẫu còn không được sao!”

 

          Triệu Tử Tâm suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng đúng, đúng là không có cái gì phải khóc, dù sao bà chị Ngôn Vũ này cũng rất ngốc nghếch, muốn một thời gian ngắn làm cho tiểu tâm can của cô nảy mầm đối với người khác phái dường như cũng không có khả năng. Nghĩ vậy Triệu Tử Tâm kéo cái mũi dính đầy nước mũi làm nũng nói với Ngôn Vũ: “Là cậu nói phải trở về gặp tôi đó, nói phải giữ lời nha!”

 

          Ngôn Vũ vẻ mặt chịu không nổi  lung tung đáp ứng: “Biết rồi biết rồi, cậu đúng là đứa trẻ chưa dứt sữa mẹ, lúc nào mới có thể trưởng thành nha, aizz!”

 

          Lúc Ngôn Vũ lại một lần nữa ôm túi sách đến ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh Tiêu Tường thì Tiêu Tường nhìn thấy khuôn mặt nhỏ ncậu cười tủm tỉm của Ngôn Vũ, lúc ấy trong lòng có cảm giác giống như nhìn thấy một vườn nụ hoa hồng chớm nở, chỉ trong chớp mắt tất cả đã nở rộ, vừa làm kinh ngạc mắt người, cũng làm người ta kinh diễm. Tiêu Tường cảm thấy toàn bộ máu trong người cậu bị một vật gì đó làm cho xao động và đang không ngừng đụng chạm lấy buồng tim của cậu. Cắn nghĩ, loại xao động này chính là chờ đợi đã lâu rốt cục cũng có thể làm được rồi… Là mừng như điên cùng thỏa mãn.

 

          Ngay tại lúc Tiêu Tường cảm thấy đời sống học sinh lớp 11 cấp ba của cậu bởi vì Ngôn Vũ  trở về mà đang trở nên vô cùng tốt đẹp, thì một tin tức đến từ bờ bên kia đại dương nơi ba mẹ cậu đang ở đó, lại làm cho cuộc sống của cậu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tin tức này đối với tiền đồ của cậu mà nói thì là chuyện vô cùng tốt, nhưng đối với bản thân cậu, trái tim thiếu niên tinh khiết đã rung động mà nói, cũng tuyệt đối là sét đánh giữa trời quang.

 

          Ba mẹ Tiêu Tường nói cho cậu biết, học kỳ sau sẽ đưa cậu ra nước ngoài để sống cùng hai người, rồi cho cậu tiếp tục học tập ở bên đó. Tiêu Tường vốn không muốn đi, nhưng suy nghĩ đến cô đã tìm được đối tượng tái hôn, đã không có điều kiện còn cố gắng chăm sóc mình, mà ba mẹ lại làm xong visa cho cậu rồi, bất luận đứng từ góc độ nào suy nghĩ, cậu cũng ở vào hoàn cảnh không đi không được.

 

          Đi ra nước ngoài với Tiêu Tường mà nói,có ý nghĩa là cậu có thể đoàn tụ với ba mẹ. Chỉ tính riêng điểm này mà nói Tiêu Tường không thể nghi ngờ là thật cao hứng ; nhưng đồng thời đi ra nước ngoài còn có ý nghĩa Tiêu Tường phải chia xa với Ngôn Vũ. Tiêu Tường nghĩ đến lúc phải chia xa với Ngôn Vũ, trong lòng hiểu rõ được cảm giác không phải khổ sở, mà là, mơ hồ đau, đau lâu dài, hợp lại, là một loại chua xót không thể nói.

 

          Tiêu Tường bắt đầu vô cùng quý trọng quãng thời gian có thể ở cùng với Ngôn Vũ này, cậu vẫn như cũ nghĩ hết biện pháp bắt buộc Ngôn Vũ mỗi ngày đều cùng cô đi học, cậu vẫn là làm mấy chuyện xấu như cứ đi xe vào những chỗ có đá lớn hay ổ gà, cậu thực lưu luyến cánh tay nhỏ trắng mê người của Ngôn Vũ, cảm giác khi cánh tay đó vây quanh hông cậu, mỗi ngày đều đem loại cảm giác này ở trong đầu cùng trong lòng khắc ghi thật sâu một lần, cậu muốn đợi lúc cậu đã ra nước ngoài, không còn được nhìn thấy nha đầu ngốc này nữa, hồi tưởng lại phần cảm giác này, coi như là tìm được một phần hồi ức đẹp.

 

          Tiêu Tường không cho Ngôn Vũ xem manga nữa, cậu dùng thời gian hai tháng còn lại này để liều mạng hướng dẫn Ngôn Vũ học Tiếng Anh và yêu Tiếng Anh, cậu luôn luôn ở bên tai Ngôn Vũ cố ý vô ý nói ra nước ngoài có điều kiện học tập tốt hơn, dùng sức nỗ lực gợi lên chí hướng cho Ngôn Vũ, tương lai thi đại học xong thì sẽ ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu.

 

          Ngôn Vũ ngay từ đầu cũng không nghe lời, đứa nhỏ quen phóng túng sao có thể nói ổn định học tập thì liền ngay lập tức ổn định học tập ngay được. Cho nên đối với chế định kế hoạch học tập của cậu chủ Tường cô luôn tìm cớ ăn quịt, dù sao ở cùng với Tiêu Tường cô cũng không biết cái gì gọi là vô sỉ, học không được thì cũng không thấy có gì quá kinh khủng.

 

          Tiêu Tường lúc ban đầu nghĩ sau khi mình đi sẽ không được nhìn thấy cô gái đáng yêu này nữa, cho nên biết rõ Ngôn Vũ dùng mánh lới lười biếng không nghe lời, không còn cách nào khác thì cũng không nói năng gì cả. Nhưng là về sau mắt thấy thời gian xuất phát càng ngày càng gần, mà Ngôn Vũ vẫn cứ trước sau như một ham chơi pha trò, Tiêu Tường liền nóng nảy, cậu đưa Ngôn Vũ vào trong nhà mình hung hăng dạy dỗ để cho cô thông suốt, nói những lời nói khó nghe, nói những lời nói kích thích người ta, làm cho da mặt Ngôn Vũ vốn là da tường thành mà cũng phải nứt nẻ.

 

          Sau khi da mặt rơi đầy trên đất, tầng da còn lại trên mặt Ngôn Vũ liền có chút không thể chịu đựng được, một Kim Đậu Đậu tiểu cô nương trăm năm vô tâm vô phế thế nhưng ban ngày ban mặt lại bị tiểu thiếu niên ương ngạnh Tiêu Tường nói cho khóc, hơn nữa còn là gào khóc.

 

          Ngày nào đó, Ngôn Vũ vừa òa khóc vừa từ trong nhà Tiêu Tường chạy vội ra ngoài, gọi tắt là chạy trong nước mắt. Còn Tiêu Tường ngồi ở trước bàn đọc sách suốt một đêm. Thiếu niên khổ sở chua sót cùng với thiếu nữ sau này mong ngóng, nhưng cô bé ngốc cũng không thể cảm nhận được.

 

          Từ ngày hôm sau trở đi, Ngôn Vũ bắt đầu không để ý đến Tiêu Tường nữa. Ngôn Vũ từ bé đến giờ là đứa trẻ vô tâm, cho tới bây giờ cũng chưa giận dỗi ai bao giờ, chính cô cũng không hiểu vì sao, có thể chịu được người khác nói cô, tổn thương cô trách cứ cô, nhưng lại không thể nhịn được Tiêu Tường làm vậy với cô. Ngày đó Tiêu Tường nói cô không có chí hướng không đủ nhanh nhạy không thấy thẹn với lòng vân vân, nghe được những lời này làm cô hận không thể nháy mắt có thể học được Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, như Mai Phong Tử, sau đó đối với khuôn mặt của Tiêu độc miệng dùng sức cào rồi lại cào. . . . . . Cào cho nát nhừ ra, mới giải được hận!

 

          Cho nên bắt đầu từ ngày đó, cô không đi học cùng Tiêu Tường, cũng không chủ động nói chuyện với Tiêu Tường, trừ phi Tiêu Tường hỏi cô chuyện gì, cô cũng chỉ ngắn gọn đáp lại.

 

          Thật ra thì ban đầu trong lòng Ngôn Vũ nghĩ: nếu Tiêu Tường xin lỗi mình, mình sẽ tha thứ cho cậu, mình cũng sẽ cùng đi học với cậu.

 

          Thật ra thì ban đầu trong lòng Tiêu Tường lại nghĩ: nếu Ngôn Vũ có thể nói chuyện hoạt bát với mình giống như trước, mình nhất định sẽ xin lỗi cậu ấy!

 

          Sau đó Ngôn Vũ thấy Tiêu Tường vẫn không thèm xin lỗi mình, trong lòng càng ngày càng ủy khuất càng ngày càng bất an  nghĩ: Tiêu Tường vì sao không xin lỗi mình? Mình không đi học cùng với cậu, cậu cũng thấy buồn sao? Cậu ta có thể nào không để ý tới mình nữa không? Cậu ta không phải thật sự xem thường mình chứ?

 

          Sau đó Tiêu Tường thấy Ngôn Vũ một con mắt cũng không thèm nhìn mình, trong lòng càng ngày càng hối hận càng ngày càng lo lắng  nghĩ: Ngôn Vũ vì sao không nói chuyện với mình? Cậu ấy không đi học với mình, cậu ấy không cảm giác không thoải mái khi không có mình chở đi nữa sao? Mình sắp phải đi rồi, cậu ấy thật sự định cho đến lúc mình đi rồi vẫn không thèm để ý đên mình nữa ư?

 

          Thiếu nam thiếu nữ mỗi ngày đều ngồi ở hai chỗ ngồi gần sát nhau, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc.

 

          Thiếu nam thiếu nữ mỗi ngày cứ mãi phỏng đoán tâm tư lẫn nhau, ai cũng không chịu nhường người kia một bước, tâm cùng tâm trong lúc đó phảng phất lập tức đã muốn tận chân trời.

 

          Khoảng cách này vừa là gang tấc vừa là chân trời, nói xa là cả đời, nói gần cũng chính là một câu.

 

          Vào trước ngày Tiêu Tường rời đi một ngày, cuối cùng cậu cũng ngăn Ngôn Vũ đang trên đường tan học về nhà lại, nói với Ngôn Vũ một câu ba chữ, cậu nói:

 

          Rất xin lỗi.

 

          Không, không phải cái câu trên kia, nghĩ sai rồi.

 

          Tiêu Tường nói là: “Ngôn Vũ, tôi. . . . . .”

 

          Hắn nói chính là ba chữ trên kia.

 

          Nhưng lúc Tiêu Tường vừa nói đến chữ “Tôi” thì bị mắc kẹt . Bởi vì cậu thấy Ngôn Vũ trừng mắt nhìn cậu đôi mắt to ngập nước chứa đấy nước mắt. Lòng thiếu niên bất chợt mềm nhũn, so với bông còn mềm hơn , thanh âm cũng trở nên vô cùng, vô cùng, vô cùng  ôn nhu.

 

          Tiêu Tường mang theo điểm vô thố  cùng bối rối 囧囧  hỏi tiểu giai nhân đầy nước mắt trước mặt: “Ngôn Vũ, cậu làm sao vậy?”

 

          Ngôn Vũ tội nghiệp chùi chùi mũi, vô cùng tủi thân nói với Tiêu Tường: “Tiêu Tường, bạn học trong lớp đều nói cậu phải ra nước ngoài, có thật thế không? Cậu phải đi là do tôi làm cậu tức giận sao? Cậu đúng là đồ lòng dạ hẹp hòi, cậu làm tôi tổn thương như vậy, tôi còn chưa xách dao kề lên cổ cậu bắt cậu nói xin lỗi với tôi đâu, cậu gây ra tội lớn như vậy mà còn muốn đi đâu chứ!”

 

          Tiêu Tường nhìn khuôn mắt nhỏ ncậu đau khổ của Ngôn Vũ, nghe từ trong cái miệng nhỏ ncậu đỏ au của cô nói ra được những lời quan tâm lo lắng, Tiêu Tường cảm giác cả người vừa nóng lại luống cuống, máu toàn thân mạnh mẽ hướng trong lòng cậu dũng mãnh lao tới, cảm giác này, là thật sự  tâm thần kích động!

 

          Tiêu Tường xúc động, kéo mạnh thiếu nữ trước mắt ôm chặt vào trong ngực! Ôi chiếc xe đạp đáng thương bởi vì đã không có Ngôn Vũ  cầm giữ không chút lựa chọn ngã sấp xuống dưới chân hai người.

 

          Tiêu Tường ôm Ngôn Vũ một chút sau lại lập tức buông ra, sau đó lôi kéo cô dùng sức chạy về phía bóng cây ven đường; Trái tim Ngôn Vũ kinh hoàng, hô hấp dồn dập, trong đầu ong ong hỏng rồi, cái gì cũng tự hỏi không được, mặc cho Tiêu Tường lôi kéo cô chạy về bóng râm phía trước.

 

          Sau khi chạy đến dưới bóng cây, thấy không có người Tiêu Tường đứng lại, Ngôn Vũ cũng đứng lại, Tiêu Tường cùng Ngôn Vũ mặt đối mặt nhìn nhau, thở gấp, tâm kịch liệt  nhảy; sau đó, thiếu niên một phen kéo qua cô gái, sau đó, lại đem cô ôm vào trong ngực! Cô gái nhẹ nhàng “A” một tiếng ngã nhào vào ngực thiếu niên, sau đó không giãy dụa gì thêm, mặc cho thiếu niên gắt gao ôm chặt tăng thêm lực đạo cánh tay, nghe thấy tiếng tim trước ngực thiếu niên đã rối loạn tiết tấu đập dồn dập! Thiếu niên ôm cô gái, ôm thật chặt, sau đó, cúi thấp đầu mình, sau đó, nâng đầu thiếu nữ lên, sau đó, nhẹ nhàng hôn xuống. . . . . .

(PP: *che mắt* ta cái gì cũng ko thấy :”>)

 

          Ngày hôm sau, Tiêu Tường đi lên máy bay bay qua bờ đại dương bên kia. Trên cổ tay trái của Tiêu Tường có vẽ một chiếc đồng hồ điện tử xiêu xiêu vẹo vẹo, bên cạnh đánh dấu thời gian, đúng là ngày hôm qua dưới bóng cây, thời khắc thiếu nam thiếu nữ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên.

 

          Ngôn Vũ không đi tiễn cậu, mà buổi tối một mình vụng trộm chạy đến dưới bóng râm hôm trước, phiền muộn hít một ít không khí, chảy một ít nước mắt, trở về chỗ cũ nghĩ một chút về hương vị nụ hôn đầu tiên, tưởng niệm một chút thiếu niên ôn tồn nghĩ một đằng nói một nẻo.

 

          Ngày hôm qua, sau khi kết thúc nụ hôn bất ngờ, hai người đều tự đỏ mặt, thở phì phò, toàn thân một trận khô nóng, muốn nhìn đối phương lại không dám nhìn, không nhìn đối phương lại nhịn không được càng muốn nhìn.

 

          Tiêu Tường nói: cậu nhất định phải học giỏi ngoại ngữ.

 

          Ngôn Vũ nói: cậu nghĩ hai ta ở chung một chỗ, việc này vui lắm sao?

 

          Tiêu Tường nói: không vui. Tôi với cậu không quen.

 

          Ngôn Vũ nói: nhưng cậu vừa mới nhúng chàm tôi.

 

          Tiêu Tường nói: đó là ngoài ý muốn.

 

          Ngôn Vũ chu miệng nhỏ không vui, Tiêu Tường nhìn bộ dạng đáng yêu xinh đẹp của cô gái, ôn nhu trong lòng giống như thành nước.

 

          Tiêu Tường nhẹ nhàng  kéo tay nhỏ bé của Ngôn Vũ đặt vào bàn tay to của mình rồi nắm lấy, sau đó vẻ mặt nhu tình  nói: “Tuy rằng hai ta không quen, nhưng là cậu có thể nghĩ cách để hai ta trở nên quen thuộc. Ngôn Vũ, cậu phải học tập cho tốt, tương lai thi đại học, thi xong đại học thì ra nước ngoài, sau đó chúng ta có thể gặp mặt.”

 

          Ngôn Vũ nghiêng đầu vẻ mặt buồn bực  hỏi: “Vì sao nhất định tôi phải ra nước ngoài? Cậu không định quay về Tổ quốc sao? Cậu trở về, hai ta chẳng phải cũng có thể gặp nhau sao?”

 

          Tiêu Tường nghĩ nghĩ, đúng vậy, mình bình thường là người thông minh như vậy, làm sao mà giờ lại toàn cơ bắp vậy? Cậu có thể trở về không phải là được rồi sao!

 

          Tiêu Tường hỏi Ngôn Vũ, trước khi cậu đi không có gì muốn nói với cậu à.

 

          Ngôn Vũ lắc lắc đầu nói không có, mở cặp xách ra lấy ra một chiếc bút . . . . (PP: *vỗ đùi cái đét* hóa ra Ngôn Ngôn vẽ đồng hồ bên trên a :D)

 

          Nụ hôn đầu mười mấy tuổi đẹp đẽ đối với Tiêu Tường cùng Ngôn Vũ mà nói, sau khi tách ra, cứ như vậy vội vàng mà qua. Trong lòng hai người đều thật sự trân quý nụ hôn dầu, vừa chân thực, vừa tinh khiết, lại rung động tâm can cùng khó quên.

 

          Thời cổ xưa có mỹ nữ tên Bao Tự, mọi người đều nói nàng cười khuynh quốc khuynh thành. Nhưng đối với thiếu niên Tiêu Tường mà nói, Ngôn Vũ trong mắt cậu, trừ lần đó ra còn phải lại nhiều hạng nhất:

 

          Một nụ hôn khiến trái tim chao đảo.

 

 

 

Bình luận về bài viết này

4 bình luận

  1. min

     /  28/09/2013

    truyện rất hài ……cám ơn bạn đã edit …….^^

    Trả lời
  2. Khinh Vũ Phi Dương

     /  20/11/2013

    Thanks các bạn chủ nhà. Chờ chap mới của các bạn.

    Trả lời
  3. Ban oi, khi nao co chap moi vay????

    Trả lời
  4. đọc như nào vậy bạn ơi

    Trả lời

Gửi phản hồi cho Nguyên Nguyễn Hủy trả lời