[Nhúng Chàm] Chương 8

CHƯƠNG 8: CẬU CHỦ TƯỜNG LÀM VIỆC KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH

 Editor: Phiên Phiên

Betor: Qin Zồ

Lúc ăn cơm, mọi người chia ra ngồi hai bàn, Ngôn Vũ, Tiêu Tường cùng Triệu Tử Tâm chung bàn với ba Ngôn mẹ Ngôn. Ngôn Vũ ngồi đối diện với ba mẹ mình, Triệu Tử Tâm và Tiêu Tường thì một trái một phải ngồi ở hai bên Ngôn Vũ.

 

Chỗ ngồi quái quỷ này chính là do ba Ngôn mẹ Ngôn đã phải suy nghĩ cặn kẽ, sau đó dùng biểu tình lơ đãng, vô tâm sắp xếp ba đứa nhỏ này.

 

Mục đích là gì ư? Đơn giản chỉ là tiện quan sát lượng cơm ăn thôi mà. 

 

Bữa cơm bắt đầu, cũng tức là “kỳ thẩm định” chính thức diễn ra.

 

Mẹ Ngôn: “Tiêu Tường, nhà cháu có bao nhiêu người? Ba mẹ cháu đang làm nghề gì vậy?”

 

Tiêu Tường đáp: “Cháu là con một, ba mẹ cháu ở nước ngoài làm việc ở sứ quán.”

 

Mẹ Ngôn (vẻ mặt tán thưởng ) hỏi tiếp: “Vậy hiện tại cháu ở với ai?”

 

Tiêu Tường nói: “Ở với cô của cháu. Cô ấy ở nhà cháu rồi chăm sóc cho cháu luôn. Lúc dượng cháu qua đời thì anh họ đang ở nước ngoài.”

 

Mẹ Ngôn (nghĩ thầm đứa nhỏ này biết mình kế tiếp muốn hỏi cô nó cho nên liền trả lời một lần, chứng tỏ nó là người rất thông minh): “Tiêu Tường à, ăn nhiều một chút đi cháu!”

 

Bảo ăn nhiều thêm, có nghĩa là mẹ Ngôn đã chấm Tiêu thiếu niên này rồi.

 

Nói xong liếc mắt nhìn ba Ngôn.

 

Ba Ngôn hỏi: “Tử Tâm à, trong nhà của cháu có mấy người?”

 

Triệu Tử Tâm ( đỏ mặt — sao lại đỏ mặt? Nhổ vào, hỏi vậy cũng đỏ mặt à?): “Ba người ạ! Cha, mẹ và cháu.”

 

Ba Ngôn: “Chà! Ba mẹ cháu vẫn còn đi làm chứ?”

 

Triệu Tử Tâm: “Vâng ạ! Chú Ngôn, ba của cháu làm việc ở cục vệ sinh, còn mẹ thì làm ở cục thuế, sau này nếu là có sự tình liên quan tới thì chú cứ gọi cháu!”

 

Ngôn cha ( nghĩ thầm đứa nhỏ này rất được a. Tuổi còn trẻ tuy rằng dễ đỏ mặt nhưng lại biết đạo lí đối nhân xử thế. Không tệ! Không tệ!): “Tử Tâm à. Bánh nướng còn nhiều đó, ăn tự nhiên đi cháu!”

 

Dặn dò ăn tự nhiên chứng tỏ ba Ngôn xem trọng Triệu mặt đỏ rồi nha!

 

Nhìn Ngôn Vũ ở bên cạnh cắn một miếng to chiếc bánh bề ngoài giống bánh nướng Ấn Độ nhưng thực chất lại chính là bánh xuân, ngồm ngoàm nói: “Báo cáo Ngôn lão gia chủ cùng với phu nhân. Con tên là Ngôn Vũ, ba của con họ Ngôn tên Kình, mẹ của con họ Đào tên Mỹ Thanh. Ba mẹ con không đi làm, bình thường mở phòng khám nuôi con, sở thích lớn nhất chính là ghi chép lại hoàn cảnh gia đình các bạn nam bên cạnh con, cụ thể như sau:

 

– Chấm ba chấm, nhà cháu có bao nhiêu người?

– Chấm ba chấm, ba mẹ cháu làm nghề gì?

– Chấm ba chấm, ăn nhiều một chút, hôm nay cơm nấu nhiều lắm!

 

Báo cáo xong!”

 

Ngôn Vũ vừa nói xong, cả phòng đều cúi đầu nhịn cười, ba Ngôn mẹ Ngôn lập tức làm như vô cùng bận rộn, mẹ Ngôn cầm cái khăn lau bàn đưa lên khóe miệng của ba Ngôn vừa lau vừa nói: “Ây za ông xã à, khóe miệng như thế nào còn dính chút rau hẹ vậy!” Ba Ngôn thấy vậy cũng không cam lòng yếu thế dùng bàn tay to dính đầy mỡ bánh nướng vuốt tóc mẹ Ngôn nói: “Ây zô bà xã, vừa rồi hình như anh thấy em có sợi tóc bạc, để anh nhổ nó xuống nếu không đợi lát nữa cơm nước xong lại quên mất?”

 

Tiêu Tường mặt không chút thay đổi tiếp tục ăn bánh, nhưng không bảo đảm giờ phút này lục phủ ngũ tạng trong bụng cậu không bị nội thương vì nhịn cười.

 

          Triệu Tử Tâm mặt đỏ tới mức tựa như mới vừa đi qua Hỏa Diệm sơn, màu đỏ còn hơn cả mông khỉ, quả thực phải thốt lên một màu đỏ tươi như son môi cô dâu đêm tân hôn.

 

          Người gây ra họa là Ngôn Vũ tiếp tục không có tim không có phổi nói toạc móng heo ra luôn: “Ngôn Kình, Đào Mỹ Thanh, con vừa rồi không phải nói hai người đâu. Đừng giả bộ nữa, ăn cơm thôi, thời gian ăn cơm lại còn muốn làm chuyện gì không đâu, như vậy không nghiêm túc đâu. Hai người mà không tạo gương tốt thì tương lai như thế nào giáo dục cháu ngoại hai người được!”

 

          Ba Ngôn mẹ Ngôn vừa nghe Ngôn Vũ nói xong lập tức đều tự trở về vị trí cũ, thần sắc khôi phục lại như thường, giống như một màn vừa rồi căn bản là chưa từng xuất hiện, làm cho nhóm thiếu niên trong phòng vỗ vỗ ngực chỉ muốn thốt lên rằng: cả nhà Ngôn Vũ, quả thực toàn là yêu ma quỷ quái không à! Rất dọa người đó!

 

          Sau bữa tiệc tại Ngôn gia, Ngôn Vũ bắt đầu thực hiện lời hứa, mỗi sáng sớm lấy con ngựa sắt của cô tung tăng đạp tới nhà Tiêu Tường, cung nghênh cậu chủ Tường xuống lầu, sau đó lại do cậu chủ Tường đạp xe mang theo cô đến trường.

 

          Nói đến đây Ngôn Vũ lại cảm thấy buồn bực. Rõ ràng là mời cô để làm nô tài, vì sao cuối cùng lại để Tiêu đại lão gia mỗi ngày chở cô đi học vậy? “Hay là. . . Chẳng lẽ. . . Không phải. . . Cậu ta yêu thích mình, muốn mượn cơ hội tiếp cận mình chứ? ? ! !” Ngôn Vũ thầm đoán trong lòng.

 

          Ngôn Vũ khó có thể bắt đầu óc đang nhiễu loạn mà suy nghĩ phức tạp về một vấn đề nhỏ nhoi thế này. Cô vốn là người không giấu được chuyện gì trong lòng, sau khi đoán già đoán non một hồi liền đem vấn đề không hiểu này trực tiếp hỏi Tiêu Tường: “Cậu chủ Tường, cậu mỗi ngày để cho tôi chủ động đưa tới cửa rồi để cậu đưa đi như vậy là có ý gì đó với tôi đúng không?”

 

          Tiêu Tường trong lòng run rẩy một cái, không nghĩ tới Ngôn Vũ trực tiếp đem cảm tình tốt đẹp thần bí mà khó hiểu này nói toạc ra, điều này làm cho hắn một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có, thậm chí trong lòng còn sinh ra một tia quẫn bách.

 

          Tiêu thiếu niên cau mày lãnh khốc trả lời: “Ngôn Vũ, đầu óc của cậu đang nghĩ cái gì thế? Ngày nào cậu cũng toàn làm bao nhiêu chuyện vớ va vớ vẩn. Mà tôi với cậu thích hợp sao? Tôi muốn nhúng chàm thì cũng sẽ tìm người khác. Cậu muốn đọc manga của tôi thì phải đáp ứng yêu cầu của tôi,  tôi làm thế này chả có mục đích gì hết, cảm thấy vui là được. À đúng rồi, đừng có nghĩ mấy câu đại loại như ‘Vui thì ăn rắm mà ăn nhiều rắm thì chắc chắn sẽ bị viêm ruột thừa’ để chửi thầm tôi , đừng cho là tôi không biết ruột non cậu chứa cái gì!”

 

          Ngôn Vũ “hừ” một tiếng quệt miệng nói: “Tôi còn lâu mới nói lại câu cũ, tôi đổi câu khác: Tiêu Tường tốt, Tiêu Tường phá hư, Tiêu Tường là dây lưng quần của tôi!”

 

          Đang đạp xe chạy như bay về phía trường học, Tiêu đồng chí nghe thanh âm đồng dao ngây thơ của Ngôn Vũ lần này, tay cầm lái kịch liệt run rẩy, kế tiếp trượt tay lái, chiếc xe liền xuất hiện tình trạng lảo đảo nguy hiểm như rắn đang trườn.

 

          Ngôn Vũ sợ tới mức hét “Aaaaaa” to một tiếng, hai tay dùng sức gắt gao ôm lấy lưng Tiêu Tường, bộ dạng như có chết cũng không chịu buông tay.

 

          Khoảnh khắc khi bị hai cánh tay trắng muốt ôm lấy eo, thần kinh Tiêu Tường rung động, cả người giống bị luồng điện 220V chạy qua, đôi tay mềm mại, thoải mái muốn chết. Nhiều năm sau khi Tiêu Tường hồi tưởng lại cảm giác này, cậu liền viết hai chữ: tiêu hồn.

 

          Tiêu Tường thật vất vả mới ổn định lại xe đạp, bỗng nhiên ý nghĩ vừa chuyển, lại bắt đầu loạng choạng.

 

          Kết quả là hai cánh tay nhỏ trắng mê người cứ ôm chặt bên eo thiếu niên, mà là dọc theo đường đi đều gắt gao ôm lấy bụng thiếu niên luôn.

 

          Từ sau đó, Tiêu Trạng nguyên đi xe đạp đã tạo thành một cái thói quen đó là có đất bằng phẳng không đi, mà chuyên hướng nơi có đá sỏi, có thể thắng gấp, đặc biệt dùng bánh xe trước và sau tạo nên kiểu đi loạng choạng; mười phút lộ trình, không được, phải tăng thêm mười phút, mười phút…tới cuối cùng không biết là bao nhiêu cái mười phút nữa.

 

           Ngôn Vũ đáng thương bị Tiêu Tường này giày vò đến càng ngày càng phải…dậy sớm hơn, và ngày càng tới trường học muộn, hơn nữa cơ ở hai cánh tay càng ngày càng khỏe. Đều là sợ ngã xe cho nên dùng hết sức ôm thắt lưng Tiêu Đại lão gia mà luyện ra.

 

          Ngôn Vũ thở hổn hển hỏi Tiêu Tường: “Cậu có phải cố ý hay không hả? Cậu làm như thế là có mục đích gì!”

 

          Tiêu Tường luôn mang theo vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi, lãnh đạm, lạnh lùng nói: “Có phải hay không, không mượn cậu xen vào, có mục đích gì hay không cậu cũng không cần biết, cậu chỉ cần hiểu rõ một chút là cuối cùng cậu chủ Tường tôi đây vui là được!”

 

          Ngôn Vũ lần này không tiếp tục đọc đồng dao nữa, cô bị tức giận, cô trực tiếp hướng về phía Tiêu Tường hô một câu: “Vui cái đầu cậu!”

 

 

 

Để lại bình luận

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: