[Nhúng Chàm] Chương 7

CHƯƠNG 7: CÔ GÁI CŨNG THÔNG SUỐT RỒI?

 Editor: Phiên Phiên

Beta: Qin Zồ

          Ngôn Vũ đem manga trong lòng nhét lung tung trước ngực Tiêu Tường, hào khí hừng hực vuốt cánh tay vén tay áo nói: “Cậu chủ Tường, nhìn cậu có khí chất đại gia thế này chắc là luôn ra vào mấy chiếc xe xa hoa nên không biết gì về chiếc xe bình dân hai bánh này của tôi đâu nhỉ, thế thì trước hết tôi sẽ giới thiệu sơ lược với cậu về ứng dụng, đặc tính cơ bản và nguyên lý của chiếc xe hai bánh này. Ứng dụng đầu tiên của xe đạp có hai loại phương thức hoạt động: thứ nhất, tôi cưỡi nó trước, sau đó chậm rãi từ t  đi phía lên phía trước, cậu đứng ở đây sau khi nhìn thấy tôi đi ổn định vững vàng rồi thì nhảy lên yên sau ngồi, sau khi cậu ngồi vững rồi thì tôi có thể lập tức tăng tốc. Thứ hai, cậu cứ ngồi luôn ở yên sau , đạp hỗ trợ cùng tôi, khi tôi tăng tốc từ 0 lên đến nhanh dần đều đặn, lúc đó chứng tỏ hai ta đã đi vững vàng rồi. Hai phương thức này căn bản đều giống nhau, tôi thế nào cũng được, cậu chọn một cái đi.” 

 

          Tiêu Tường không nghĩ tới tiểu nha đầu trước mắt này ngay cả cưỡi xe đạp cũng có thể lải nhải nhiều lời vô nghĩa như vậy. Tiêu Tường khinh bỉ đưa mắt nhìn Ngôn Vũ, trong ánh mắt toát ra sự miệt thị vô cùng. Giọng mũi rất nặng của Tiêu Tường khinh thường khẽ nói với Ngôn Vũ : “Cậu suy nghĩ bằng đầu óc của ai vậy , tôi chưa bao giờ đi xe đạp chắc?” Sau đó đem manga trong ngực nhét vào giỏ xe phía trước rồi nói tiếp: “Đầu heo, có giỏ xe không dùng lại bắt người khác phải mang làm gì. Thương thay cho cậu dậy thì trí tuệ không hoàn toàn, hơn nữa hôm nay cậu khiến cho cậu chủ tôi đây tâm trạng khá tốt, cho cậu biết cái gì gọi là văn võ song toàn, để cậu được nhìn Trạng Nguyên một chân đạp xe giỏi như thế nào”

 

          Tiêu Tường vừa nói xong, Ngôn Vũ liền sững sờ kinh ngạc  hỏi một câu: “Tường đại ca, chẳng lẽ, cậu để cho bánh trước đứng yên bánh sau di chuyển, chân đi phía trước dùng sức từ bánh xe sau rồi đi?”

 

          Tiêu Tường không thể nhịn được nữa phải dùng bạo lực với cái đầu dưa của Ngôn Vũ rồi nói: “Cậu rõ ràng là một cô gái thanh xuân mơn mởn, đừng bắt chước chủ nhiệm lớp thâm niên dạy người khác được không? Nói nhảm nhiề như thế, tương lai có thể gả ra ngoài sao!”

 

          Ngôn Vũ xoa xoa đầu một cái, nhảy lên chỗ ngồi phía sau xe không quan tâm nói: “Cóc ba chân khó tìm, đàn ông hai chân thì không thiếu. Tôi mà không ai thèm lấy sao? Ha ha ha ha, không có khả năng đó đâu, cha mẹ tôi nói tôi là cục cưng đáng yêu nhất trên đời này!”

 

          Tiêu Tường dùng sức lung lay xe đạp một cái, vẻ mặt chán ghét nói với Ngôn Vũ nói: “Cậu có thể không làm người khác ghê tởm được không, xuống xe đi, tự mình đi bộ về đi!”

 

          Ngôn Vũ tiếp tục dùng sức ngồi trên xe mặc cho trời đất rung chuyển chết cũng không chịu xuống. Ngôn Vũ chân chó1 cười híp mắt nói: “Đại ca, tôi mà xuống xe đi phía sau cậu nha, cậu thì cứ ở đây đạp đạp, cậu nghĩ cậu có thể biết đường đi sao?”

(1 Ý chỉ nịnh nọt)

 

          Tiêu Tường khinh thường lật mí mắt dưới. Đường nhà cô phải đi thế nào, cậu biết rõ nhất. Tiêu Tường trừng mắt nhìn Ngôn Vũ liếc mắt một cái nói: “Nói cho tôi biết địa điểm chính xác, bằng không tôi sẽ đem thiêu toàn bộ manga này ra tro hết!”

 

          Ngôn Vũ vừa nghe manga có nguy cơ bị ảnh hưởng liền vội vàng ngậm chặt miệng lại.

 

          Thế là hai người cùng lên đường.

 

          Thế là dọc theo đường đi chỉ thấy:

 

          Cậu chủ Tường mải miết đạp xe;

 

          Tiểu Ngôn tử ngoan ngoãn ngồi vững vàng ở đằng sau.

 

          Tiêu Trạng nguyên khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt mỉm cười, nội tâm rối loạn;

 

          Ngôn Ngôn không hiểu phong tình, nơm nớp lo sợ, tràn ngập lo lắng.

 

          Thiếu niên anh tuấn không cần hỏi đường cứ đi một lèo lại biết được nhà họ Ngôn ở chỗ nào;

 

          Cô gái xinh đẹp chậm chạp chẳng hề nhận ra, chỉ biết trì độn nói đúng là thiên hạ đệ nhất tìm đường.

 

          Khi xe đạp phi vào giống như ô tô dừng trước cửa cư xá nhà họ Ngôn thì Ngôn Vũ nhìn thấy rõ ràng ở cửa tiểu khu là nhóm các bà, các dì mỗi ngày lấy buôn dưa, tám nhảm là sinh mạng, sau khi nhìn thấy cô cùng Tiêu Tường, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngôn Vũ đắc ý nghĩ, chắc là đang nghĩ quan hệ của mình với Trạng Nguyên tốt lắm đây mà! Chỉ bằng buổi sáng hôm nay mình rống vài câu, những người này nhất định cũng biết thiếu niên trước mắt đang đèo cô là Trạng Nguyên cuộc thi trung học.

 

          Chờ sau khi đến dưới lầu nhà mình, Ngôn Vũ từ chỗ ngồi phía sau xe phốc xuống, lúc đang chuẩn bị khóa xe nghe thấy bà Lữ nhà bên cạnh đang ở dưới lầu phơi nắng,lớn tiếng nói với mình: “Tiểu Ngôn tử, con mang về nhà nhiều bé trai như vậy, lại thêm được thằng bé này xinh trai nhất! Bà nội rất thích, đừng có thay đổi nhá, sau này lấy nó đi!”

 

          Ngôn Vũ bị lời nói mờ ám của bà lão kích thích liền ngã luôn trên mặt đất, xấu hổ vô cùng.

 

          Tiêu Tường lạnh lùng hướng Ngôn Vũ hừ một tiếng sau quay đầu đối với bà lão vừa nho nhã vừa lễ phép giải thích nói: “Bà ơi, bà hiểu lầm rồi. Cháu không quen cậu ấy đâu ạ.”

 

          Vẻ mặt bà lão đầy dấu chấm hỏi, nghĩ nghĩ còn muốn nói thêm cái gì nữa nhưng Ngôn Vũ đã nhanh nhẹn kéo Tiêu Tường đi lên lầu. Lên lầu Ngôn Vũ lúng ta lúng tún  giải thích nói: “Bà Lữ đã lớn tuổi, cứ thấy cậu trai với cô gái nào đi với nhau thì nghĩ đó là đối tượng kết hôn, tôi không giống như bà ấy nói đâu, cậu trăm ngàn đừng hiểu lầm nha!”

 

          Tiêu Tường khóe mắt đuôi lông mày toàn bộ hàm chứa ý cười trào phúng nói: “Tại sao tôi phải hiểu lầm nhỉ, từ trước đến nay hai ta cũng không quen biết, làm sao cậu lại có quan hệ gì với tôi được.”

 

          Ngôn Vũ đảo tròn mắt, tự mình vui vẻ đánh trống lản , sau đó gãi đầu dưa cộc lốc nói: “Đúng vậy ha, ha ha ha ha! Kìa mau đi thôi, đi ăn bánh nướng nào!”

 

          Khi Ngôn Vũ một chân đạp cửa lớn nhà mình ra, bên trong cửa toàn người là người, đoàn người đều đã đến cả, đều đang chờ Ngôn nha đầu xuất hiện đó.

 

          Triệu Tử Tâm vừa nhìn thấy bóng dáng Ngôn Vũ, kích động giống như bị Ngô lão nhị Phụ Thể (??), toàn thân trên dưới ngoại trừ răng nanh ở ngoài thì nơi có thể run rẩy đều run rẩy, từ trong đám người giống như một phi tên nhỏ vọt tới trước mặt Ngôn Vũ đỏ mặt nói: “Cậu đi đâu vậy? Tôi chờ cậu nửa ngày rồi đó, sao bây giờ mới trở về hả!”

 

          Ngôn Vũ bị giọng nói chua xót của Triệu Tử Tâm làm cho run run, một cái tát liền đậu trên mặt của cậu, đẩy cậu ra xa nói: “Nói chuyện thì cứ nói chuyện đi, gần sát vào như vậy làm gì; nói chuyện thì cứ nói đi, mặt đỏ như vậy là sao; nói chuyện thì cũng cứ nói, miệng tại sao phải mở lớn như vậy, từ trong cái miệng lớn của cậu tôi không những có thể nhìn thấy cổ họng lẫn đầu lưỡi, thậm chí có thể nhìn xuyên thấu đến dạ dày cùng với đại tràng cuối cùng còn mơ hồ phân biệt ra được bốn góc quần của cậu màu gì đấy. Triệu Tử Tâm cậu phải chú ý bảo vệ sự riêng tư của mình, về sau khép lại miệng rồi hãy nói chuyện.”

 

          Ngôn Vũ giọng điệu cứng rắn nói xong, còn có nhiều bạn đồng học phi thân đến bên cạnh người Triệu Tử Tâm bạo lực vạch miệng của cậu ra, hưng phấn giống như bị kinh phong la hét: “Cho tớ nhìn cho tớ nhìn cho tớ nhìn!”

 

          Ngôn Vũ nhịn không được ở bên cạnh nói: “Các cậu cũng nên học lại đi, sao cứ nói đi nói lại nhiều lần một câu thế, đúng là toàn người lải nhải!”

 

          Người trong phòng náo nhiệt chơi thành một đoàn, Ngôn Vũ này đúng là tiểu nha đầu không có lương tâm, trong tay đã cầm manga nóng hầm hập rồi, đã thế từ lúc bắt đầu vào cửa cũng không chút nào để ý tới chủ nhân manga – Tiêu thiếu niên cao ngạo, nhìn như không sợ hãi kỳ thật cũng rất cố ý  bắt cậu phải đi sau mình.

 

          Khi Tiêu Tường đi vào nhà họ Ngôn với gương mặt lạnh lùng, người đầu tiên nhìn thấy cậu, lại là Triệu Tử Tâm đang bị mọi người đùa giỡn.

 

          Triệu Tử Tâm sau khi nhìn thấy Tiêu Tường thì vô cùng kinh ngạc  quát lên: “Tiêu Tường? !” Mọi người theo thanh âm của Triệu Tử Tâm hướng ra cửa nhìn thấy, cũng nhịn không được nhao nhao lên thành một nhóm “a”, “ơ”, “kìa” đồng thời trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái:  Trạng Nguyên đại nhân không vướng bụi trần thế nhưng cũng có thể tới tham gia loại tụ tập bình dân này?

 

          Ngôn Vũ không gia nhập vào đoàn người “ơ” tạo thành tập thể chất vấn, vẻ mặt cô dường như không có việc gì đang cầm một quyển manga thong dong nện từng bước nhỏ đi vào gian phòng của mình.

 

          Tại phòng bếp  ba Ngôn mẹ Ngôn nhìn toàn bộ những thứ vừa phát sinh trong phòng khách, đưa mắt nhìn nhau.

 

          Mẹ Ngôn nói: “Ba nó, có thấy lạ không?”

 

          Ba Ngôn nói: “Quái lạ, Triệu Tử Tâm, là nóng mặt tâm nóng, thằng bé Trạng Nguyên, là mặt lạnh tâm càng nóng. Cục cưng của chúng ta thì sao, nhất định là không bình thường, em đã bao giờ nhìn thấy cục cưng cố ý không để ý đến ai đó chưa?”

 

          Mẹ Ngôn nói: “Chính là do chưa bao giờ nhìn thấy, cho nên vừa rồi biểu hiện mới quá không lưu loát, người sáng suốt ai cũng có thể nhìn ra cục cưng nhà ta là đang cố ý lạnh lùng với thằng nhóc Trạng Nguyên. Em về sau phải dạy dỗ lại nó, làm thế nào để có thể cố ý lơ người khác một cách thật tự nhiên mà lại không bị phát hiện!”

 

          Ba Ngôn nói: “Mẹ nó à, hai đứa nhỏ đều không tệ. Em vừa ý ai?”

 

          Mẹ Ngôn nói: “Em vừa ý ai cũng đâu ích lợi gì, đều là của con gái anh hết. Anh phải hỏi cục cưng vừa ý ai mới đúng. Còn anh, anh thấy ai được?”

 

          Ba Ngôn nói: “Quy củ cũ, theo lượng cơm ăn mà quyết định. Ai có thể ăn liền chọn người đó, có thể ăn nhiều thì sau này chúng ta cũng không cần quá lo cho cục cưng. Ăn nhiều vừa phái, cho phép ở rể; ăn quá nhiều, để cho con gái gả ra ngoài, đồng ý không?”

 

          Mẹ Ngôn giơ tay phải lên, Ba Ngôn tâm hữu linh tê2 phối hợp liền  giơ tay trái lên, hai người  hai tay giơ lên nháy mắt đồng thời dùng sức đưa về phía trước, hai lòng bàn tay của hai bàn tay gọn gàng linh hoạt bắt lấy nhau, cùng lúc đó còn kèm theo một tiếng hò hét khó nén được sự hưng phấn từ trong miệng hai người đi ra: “OK”!

 

          (2 tâm ý tương thông, thần giao cách cảm)

 

          Thế giới to lớn, không chuyện kỳ lạ nào là không có. Cha mẹ bình thường nào lại có thể vô tâm vô phế được như Ngôn gia Nhị lão? Việc này chỉ sợ, rất khó tìm nha!

 

          Lúc này Tiểu Ngôn Ngôn của chúng ta đang làm gì? Lúc này Tiểu Ngôn Ngôn đang bị câu nói kia của thiếu niên “Tại sao tôi phải hiểu lầm nhỉ, từ trước đến nay hai ta cũng không quen biết, làm sao cậu lại có quan hệ gì với tôi được” mà ở trong phòng rầu rĩ không vui đó.

 

          Ngôn Vũ vừa nghĩ câu nói của Tiêu Tường cùng vẻ mặt khi nói chuyện của cậu làm cho người ta chán ghét cực kỳ, vừa không cam lòng vừa lầm bầm lầu bầu nói: “Không quen sao còn đến, không quen còn đến, không có quan hệ đến làm gì, có gì đặc biệt hơn người, hừ!”

 

          Cô gái trì độn dường như rút cục có chút điểm thông suốt . Chính là, lúc nào cô mới có thể phát hiện mình đã bắt đầu thông suốt từ khi nào?

 

Phiên: cô Qin ới, phải công nhận là bản convert bộ nì khó cô ợ T^T

Qin: tôi nhai QT cx méo hiểu gì 8-}

 

 

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. LInh Kyu

     /  11/09/2013

    thank ss nga. Chờ đợi mòn mỏi ms ra tiếp truyện này. Hic, mình thương bé Tiêu Tường, Ngôn Vũ ngơ ngơ như vậy thật khổ bé TT quá đi

    Trả lời

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: