[Nhúng Chàm] Chương 6

CHƯƠNG 6: TIỂU NGÔN TỬ CÙNG CẬU CHỦ TƯỜNG

Editor: Phiên Phiên

Beta: Qin Zồ 

          Mới rạng sáng ngày thứ hai, Ngôn Vũ dựa theo địa chỉ trên tờ giấy mà Tiêu Tường đưa cho liền lao lên cưỡi xe đạp vun vút phóng đi.

 

          Lúc này trong lòng Ba Ngôn mẹ Ngôn có hai điều nghi vấn:

 1. Con gái được nghỉ học nhưng lại dậy sớm; 2. Các bạn học sẽ tới nhà chơi nhưng con gái lại đi ra ngoài. Mang theo hai điểm nghi vấn này Ba Ngôn mẹ Ngôn ngay ngắn đứng trước cửa nhà hướng về phía bóng dáng Ngôn Vũ đang cưỡi xe đạp như bay, hét lớn lên: “Cục —— cưng—— con —— định —— đi —— đâu —— ” 

 

          Ngôn Vũ không hề chuẩn bị tâm lý bị thanh âm rung động trời đất khí thế ngất trời của ba mẹ làm cho sợ hết hồn, xe đạp bị chấn động, thiếu chút nữa liền từ xe đạp rơi xuống đất.

 

          Sau khi đã ổn định được bánh xe, Ngôn Vũ cũng không quay đầu lại, hét lên trả lời: “Con —— đi —— đón —— Trạng —— Nguyên —— nguyên —— nguyên —— “

 

          Những người trong cư xá đều bị ngã ngất luôn, sáng sớm đã bị thanh âm sư tử rống của ba người Ngôn gia đánh thức.

 

          Ba Ngôn mẹ Ngôn đưa mắt nhìn nhau, sau đó mẹ Ngôn nói: “Ba nó, có thấy lạ không?”

 

          Ba Ngôn lưu loát gật gật đầu nói: “Quái lạ! Hình như là Trạng Nguyên muốn đến ở rể nhà chúng ta”

 

          Mẹ Ngôn nói: “Chúng ta có nên đồng ý không?”

 

          Ba Ngôn nói: “Phải xem lượng cơm ăn đã. Nếu sức ăn như Bạch Dương (nếu ko nhớ Bạch Dương là ai, mời xem lại chương 1 :D) thì gả con gái đi, đừng cho ở rể, hai ta nuôi không nổi.”

 

          Mẹ Ngôn lưu loát gật gật đầu nói: “Quyết định như vậy đi!”

 

          Xem ra người vô tâm vô phế, không chỉ ăn ngủ tốt, ngay cả góc độ suy tư đều xảo quyệt đến mức làm cho người bình thường muốn hăng hái nhưng lại tự mình hại mình!

 

          Ngôn Vũ dựa theo địa chỉ Tiêu Tường đưa cho cứ đạp mãi đạp mãi, càng đạp càng thấy mình đi nhầm, ven đường tất cả đều là khu nhà cấp cao biệt thự, đến cả loại phương tiện đi lại thì kém nhất cũng là nhãn hiệu xe hơi Rolls – Royce, Ngôn Vũ cảm giác khu nhà cấp cao này cùng với chiếc xe hai bánh gì đó này chính là hiện vật khảo cổ. Nhà Ngôn Vũ mở phòng khám tại nhà, cuộc sống điều kiện cũng coi như giàu có, nhưng là tại đây với những kiến trúc xa hoa này, Ngôn Vũ vẫn là nhịn không được thốt lên một tiếng “ôi trời!”

 

          Ngôn Vũ dừng xe ở một bên, lấy trong túi quần ra địa chỉ Tiêu Tường viết cho nhìn lại thật cẩn thận một lần, đúng rồi, đúng là nơi này. Trong lòng Ngôn Vũ thầm nghĩ, dưới gầm trời này – mọi chuyện tốt đều ở trên người Tiêu Tường, học rất giỏi thì thôi đi, nhưng xem ra ngay cả gia thế cũng hiển hách đến không ngờ. Ngôn Vũ chợt nhớ tới trước kia Tiêu Tường đem kem cho cô thường nói “Nhà chúng tôi có rất nhiều tiền” , cô lúc ấy chỉ nghĩ Tiêu Tường nói giỡn, bây giờ nhìn tận mắt, đây thật đúng là thiếu gia thừa tiền, khó mà trách được khi đối với mình lúc nóng lúc lạnh . Ngôn Vũ cẩn thận suy nghĩ, cũng không hẳn, chưa đến mức lúc nóng lúc lạnh, Tiêu Tường đối với cô vẫn luôn là lạnh lùng, không nóng.

 

          Ngôn Vũ đang suy nghĩ một đống vấn đề ngổn ngang vớ vẩn, chợt nghe trên đỉnh đầu có tiếng người gọi cô. Ngôn Vũ ngẩng đầu, thấy Tiêu thiếu niên đang đứng bên trong một sân thượng ngoài trời của một ngôi biệt thự gọi to tên cô. Ánh nắng mặt trời sáng chói chiếu trên người thiếu niên giống như được dát vàng tỏa sáng lấp lánh, thấy vậy Ngôn Vũ không kịp chuẩn bị thần trí bắt đầu hốt hoảng .

 

          Tiêu Tường đứng ở trên ban công nhìn  Ngôn Vũ ở dưới lầu, hình dáng cô lúc này vô cùng đẹp mắt, người ngồi trên yên xe, hai chân một chân chống lên bánh xe đằng sau, một chân duỗi thẳng, tạo thành hình dáng của tiểu cô nương cao quý bên chiếc xe sang trọng trong khu dân cư cao cấp với tư thế vô địch của một cô gái lưu manh, hơn nữa ánh nắng rực rỡ chiếu vào cái đầu nhỏ ngốc nghếch đang ngẩng đầu nhìn thiếu niên trên lầu với vẻ mặt vô cùng si ngốc.

 

          Trên lầu thiếu niên bị ánh mắt cô gái dưới lầu nhìn chằm chằm làm cho tâm phiền ý loạn, vì che dấu sự quýnh quáng của mình, Tiêu Tường lạnh giọng hỏi Ngôn Vũ: “Cậu đang làm gì thế, còn ngốc nghếch cái gì, chạy nhanh lên đây đón tôi.”

 

          Ngôn Vũ bị lời nói của Tiêu Tường kéo lại thần trí, vừa mới còn cảm thấy thiếu niên lấp lánh kim quang trên lầu kia giống như một vị thần khoác trên mình y phục hoàng kim, nhưng là sau khi vừa mở miệng, Ngôn Vũ cảm thấy tầng kim quang kia nháy mắt đều rơi răng rắc trên mặt đất. Ngôn Vũ nhớ đến bình thường Từ Hiểu Ninh hay nói mình độc miệng, đúng ra nên cho cậu ấy nếm thử miệng của Tiêu Trạng Nguyên, cho cậu ấy biết thế nào là đại độc miệng chân chính, người khác độc cùng lắm cũng chỉ thấy máu phong hầu , Tiêu Tường hắn độc lại hoàn toàn chỉ cần dựa vào “Lời nói” là khiến người ta chết không đền mạng.

 

          Ngôn Vũ thu lại vẻ mặt si ngốc lớn tiếng hỏi Tiêu Tường trên ban công: “Thiếu gia, cậu tự mình đi xuống dưới đi, vì sao còn phải bắt tôi lên đón cậu, tôi cũng chẳng thế ôm vác cậu xuống được, đi lên cũng không có tác dụng gì!”

 

          Tiêu Tường mặt không chút thay đổi  nói: “Cậu không lên đón tôi thì tôi sẽ không xuống.”

 

          Ngôn Vũ đau đầu đành từ trên xe nhảy xuống dưới, đem xe dựng đại ở bên đường, trong miệng lớn tiếng rầm rì âm thanh quái đản : “Cậu chủ Tường cậu tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất Vạn Phúc kim an vạn vạn tuế, bình tĩnh chớ nóng cẩn thận vật dễ cháy, nô tài Tiểu Ngôn Tử đi lên cung nghênh thánh giá ngài đến nhà chúng tôi đi lâm hạnh bánh nướng do ba tôi làm!”

 

          Ngôn Vũ chỉ lo điên cuồng chạy lên lầu, cho nên bỏ lỡ thiếu niên dở hơi trên ban công sau khi nghe xong đoạn nói kia của cô thì cực kỳ vui vẻ, mặt mày rạng rỡ tươi cười mị hoặc cảnh vật xung quanh.

 

          Tiêu Tường nhìn thân ảnh Ngôn Vũ tràn ngập sức sống đang vội vàng đi về phía mình, trong lòng liền trở nên mềm mại ấm áp. Tiêu Tường nghĩ, về sau khi hắn đã lập gia đình, có thể mỗi ngày từ trên ban công nhìn thấy vợ mình vui mừng nhanh nhẹn đi vào trong nhà, thật là chuyện hạnh phúc đến mức nào.

 

          Trong chớp mắt Tiêu Tường cảm thấy giờ phút này nhiều năm về sau vẫn cảm thấy thật ấm áp rất khó quên. Nhiều năm sau khi cậu khó khăn đem cảm giác này thành thật nói ra với người nào đó, người nào đó trước sau như một thật sát phong cảnh  nói: “Tiêu Tường, chuyện này không hay chút nào, nhân vật nên đổi lại: em thân là vợ, lẽ ra nên ở trong nhà đứng trên ban công nhìn xuống dưới, sau đó nhìn thấy người chồng là anh, từng bước một đi vào trong nhà mới đúng. Anh xem có phải không?” Lúc đó Tiêu Tường chỉ đáp lại người con gái kia đúng một câu mà làm cho trong lòng cô tràn ngập sát khí vô hạn. Tiêu Tường lãnh đạm nói: “Có cái gì mà hay ho chứ, anh với em không quen, xưng hô vợ với chồng cái gì hả.” Vì hòa nhau một ván, cô này kiên trì nói thêm một câu: “Bố à, bố nghe lầm rồi, con không nói bố là chồng con, con nói bố là ông bố chồng con!”

 

          Ngôn Vũ đi vào trong nhà Tiêu Tường nhịn không được “Oa” một tiếng rồi nói: “Tiêu Tường, nhà cậu nếu để cho ba mẹ tôi mở phòng khám thì thật tốt, rất sạch sẽ nha, tiết kiệm được bao nhiêu tiền nước khử độc cho nhà tôi.”

 

          Tiêu Tường không thèm nhìn Ngôn Vũ đang cảm khái bùi ngùi, ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách, không có biểu tình nói với Ngôn Vũ: “Cậu vào phòng của tôi lấy đồng hồ của tôi đem ra đây, sau đó chúng ta có thể đi. Đồng hồ ở trên giá sách của tôi, phòng của tôi từ chỗ bây giờ cậu đang đứng đi lên phía trước mười lăm thước sau đó rẽ trái đầu tiên: phòng đầu tiên .”

 

          Ngôn Vũ ngẩn người, hỏi Tiêu Tường: “Thiếu gia, theo như cậu nói thì cậu chỉ cần đi lên chưa đến năm thước là lấy được, vì sao cậu cứ muốn sai tiểu nhân vậy?”

 

          Tiêu Tường khí phách hiên ngang phun ra ba chữ: tôi rất vui.

 

          Ngôn Vũ một bên xoay người đi đến phòng Tiêu Tường tiến về phía giá sách, một bên dùng cái mũi không phục lắm “Hừ” một tiếng nhỏ giọng nói thầm : “Vui thì ăn rắm, mà ăn nhiều rắm, chắc chắn sẽ bị viêm ruột thừa!”

 

          Bởi vì ba câu ngây thơ tuyệt mỹ làm cho người ta hộc máu này mà toàn bộ cơ mặt của Tiêu Tường run rẩy giật giật mấy cái.

 

          Bỗng nhiên, sau khi nói câu đó và đi vào phòng Tiêu Tường chưa đến 5 giây, từ khuê phòng của nam thiếu niên truyền ra âm thanh thét chói tai của thiếu nữ!

 

          Âm thanh chói tai với đề-xi-ben tần số cao của Ngôn Vũ được thể hiện qua một tiếng “A. . . . . .” Liên tục không ngừng  từ trong phòng Tiêu Tường truyền tới, thanh âm vô cùng mạnh mẽ bay vào trong lỗ tai của thiếu niên đang ngồi trong phòng khách. Thiếu niên ngồi ở trên sô pha, nghe thấy tiếng thét tạp âm của thiếu nữ, trên khóe miệng liền mỉm cười quỷ dị.

 

          Tiêu Tường sau khi ở trong lòng đếm ngược 5,4,3,2,1 xong, Ngôn Vũ quả nhiên không phụ kỳ vọng của hắn mà vọt tới bên cạnh hắn.

 

          Ngôn Vũ xông lại khí thế quá mãnh liệt, quả thật đã đem mình trở thành động cơ đầu tàu xe lửa kiểu mới. Ngôn Vũ “ùm” một tiếng liền ghé vào sô pha bên cạnh  trên bàn trà, trong lòng ôm chặt một đống manga vẻ mặt nịnh nọt nói với Tiếu Tường: “Cậu chủ Tường! Sao cậu lại có thể có nhiều manga như vậy! Cậu chủ đem manga này thưởng cho tiểu nhân xem vài ngày được không, tôi không xem miễn phí đâu, cậu hãy sai bảo tôi việc gì đi!”

 

          Tiêu Tường từ lúc đếm ngược 5,4,3,2,1 xong liền thu về khóe miệng mỉm cười quỷ dị vào trong bụng , giờ phút này hắn sớm đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng trước kia giống như tám đời nhà Ngôn Vũ nợ tiền hắn vậy. Hắn nhìn vẻ mặt nóng bỏng khát vọng của  Ngôn Vũ, làm ra một bộ không chút để ý tới, lạnh như băng nói: “Muốn xem, được. Về sau mỗi ngày tới đón tôi đến trường.”

 

          Ngôn Vũ không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng “Được” , sau đó hai mắt nhiệt tình như lửa nhìn vào đống manga trong lòng, cũng không ngẩng đầu lên  nói: “Tôi chỉ có một chiếc xe đạp ghẻ, nếu cậu sợ đau mông thì tôi sẽ lót thêm đệm.”

 

          Tiêu thiếu niên nhìn đôi mắt cô gái đang nhìn chằm chằm vào đống manga trong lòng kia, lặng lẽ, nụ cười quỷ dị bên môi kia lại xuất hiện lần nữa . Nụ cười kia nếu dùng câu nói để thuyết minh thì nó có nghĩa là: gian kế thực hiện được!

 

          Ở trong giờ học, Tiếu Tường cố ý nghe rất kỹ là dường như Ngôn Vũ nói với Triệu Tử Tâm về bộ manga Nhật Bản có nhân vật chính vừa biến thành nam lại biến thành nữ. Triệu Tử Tâm lúc ấy nghe được đặc biệt kích động, không phải thích nghe, cũng không phải không thích nghe, cậu ta lại tưởng rằng Ngôn Vũ ám chỉ cậu ta giống nữ sinh. Nhưng mà Tiêu Tường lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, sau khi tan học đến hiệu sách bắt đầu tìm kiếm, rốt cuộc trong hiệu sách cũng tìm được cuốn truyện nam biến thành nữ nữ biến thành nam ——《 Ranma 1/2》.

 

          Tiêu Tường nghĩ không hiểu, là do manga trên thị trường tiêu thụ quá tốt hay số lượng quá ít, hắn đi rất nhiều hiệu sách mà vẫn không tìm ra được đầy đủ trọn bộ《 Ranma 1/2》. Sau đó Tiêu Tường bất đắc dĩ mượn sức của ba mẹ, hắn tìm được một người bác là nhà bình luận vốn là bạn tốt của cha hắn gọi là Nhất đại gia gì đó ( chữ gì đó đại biểu danh tính người kia, chính là Tiêu Tường cũng không nhớ nổi tên người nọ, nhưng vẫn là kiên trì mặt dày đi tìm người ta giúp hắn), già mồm át lẽ phải nói với Đại gia gì đó là mình học tập có khi quá mệt mỏi thì sách này có thể giúp cho hắn chuyển hóa tư duy, đầu óc minh mẫn, cứng rắn lừa dối người ta nghĩ biện pháp lấy cho hắn một bộ đem về.

 

          Sau khi sách được xuất bản lại, đại gia gì đó bị Tiêu Tường xoay như chong chóng, phần tử trí thức tâm tư cổ hủ thuần phác (đơn thuần+ chất phác) đối với chuyện kỳ quái của Trạng Nguyên rất tin tưởng không hề nghi ngờ, một lần cho xuất bản rất nhiều bộ Ranma, làm nhiễu loạn nghiêm trọng cuộc sống trường học của thiếu niên, khiến cho vô số các thiếu nam thiếu nữ vốn là lục căn thanh tịnh một lòng hiếu học từ nay về sau một chân bước vào cảnh giới hư vô quên cha quên mẹ trở nên điên điên loạn loạn, vì thế đại gia gì đó vô tội kia bị không ít đông đảo phụ huynh học sinh trong trường mắng.

 

          Bạn học Ngôn Vũ giờ phút này chính là đại biểu cho trạng thái điên loạn điển hình, không học tập đàng hoàng, cô đã muốn quên trời, quên thời gian, quên không khí, đã quên trước mắt còn có tuấn mỹ thiếu niên, đã quên trong nhà có ba mẹ cùng đông đảo bạn học trong lớp đang chờ bọn họ trở về. Bạn học Ngôn Vũ lúc này trong ánh mắt trong lòng trong đầu tất cả đều đặt vào đồng chí Ranma lúc thì tóc thắt bím nhỏ như công chúa lúc lại thành cậu chàng, Ngôn Vũ ngây thơ từ lúc bắt đầu cô ghé vào trên bàn trà đọc sách vẫn cứ cúi đầu cười ngây ngô.

 

          Tiêu Tường nhìn bộ dạng si mê của Ngôn Vũ, trong lòng thỏa mãn vô cùng cực kỳ đắc ý. Nhưng mà Trạng Nguyên thiếu niên trong lòng đắc ý thì đắc ý thôi, biểu tình trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. Đến cả bậc quân vương cũng phải học tập điểm này: sắc mặt và suy nghĩ trong lòng không đồng nhất.

 

          Tiêu thiếu niên đối với Ngôn Vũ đang vui sướng không thể kiềm chế, chìm đắm trong kẻ nửa nam nửa nữ, lạnh lùng mở miệng nói: “Ngôn Vũ, tôi đói bụng, đến nhà cậu ăn bánh nướng thôi, xuất phát nào.”

 

          Ngôn Vũ giống như chuẩn bị phải sinh ly tử biệt với manga, hai mắt vô cùng ai oán  nói: “Cậu chủ, để tiểu nhân đọc hết chương này không được sao? Tôi chưa về thì ba tôi sẽ chưa ăn cơm, cậu yên tâm đi, hai ta nhất định có thể được ăn đồ nóng hổi mà!”

 

          Kết quả không cần nói cũng biết, Ngôn tiểu nô khẩn cầu không có hiệu quả, Tiêu tiểu chủ lãnh khốc khởi hành.

 

          Sau khi ra khỏi nhà, Tiêu Tường “Lách cách” khóa cửa lớn nhà mình lại, không yên tâm tâm bất an liếc Ngôn Vũ nói: “Ngôn Vũ, tôi hỏi cậu, tôi cho cậu nhận xét về bề ngoài của tôi, nhìn xem bề ngoài của tôi thế nào?”

 

          Ngôn Vũ ôm đống manga nặng trịch trong lòng đứng ở dưới mặt trời run rẩy nói với Trạng Nguyên thiếu niên: “Cậu chủ, kỳ thật vẻ bề ngoài chính là do bản thân mỗi người cảm nhận, nhưng tôi nghĩ trong tranh người ta vẽ thường chú ý đến cổ tay nhất, đặc biệt là đồng hồ đeo tay, nếu không thì để tôi vẽ cho cậu nhé, chúng ta sẽ không cần đi lên lầu lại nữa, cậu nói đúng không? Ây za, cậu ngửi thấy không! Mùi vị kia không phải nhà là bánh nướng nhà tôi làm đó sao, Tiêu Tường hai ta chạy nhanh lên đường thôi nếu đợi thêm lúc nữa chắc không còn cái nóng hổi mà ăn đâu!” (Qin: đùa chứ đoạn này đ’ hiểu clg cả T.T các bạn thông cảm mình chém T.T )

 

          Tiêu Tường nhìn Ngôn Vũ  vì chột dạ nên nịnh nọt, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Ngôn Vũ vì không muốn chạy lên gác một lần nữa mà đôi mắt híp lại trở nên giảo hoạt, nhìn Ngôn Vũ ngây thơ phản chiếu ánh nắng chói lọi cười như một đứa trẻ vô tâm vô phế, trong thân thể trong đầu óc có một thứ gì không rõ giống như sóng gầm mãnh liệt  thổi quét qua toàn bộ trái tim.

 

          Nhiều năm sau, Tiêu Tường thành thực nói, thứ kia chính là “Tình yêu”, lúc ban đầu, lần đầu tiên, nhẹ nhàng nảy mầm.

Để lại bình luận

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: