[Nhúng Chàm] Chương 5

CHƯƠNG 5: ĐẾN NHÀ NGÔN VŨ ĂN BÁNH NƯỚNG NÀO

Editor: Phiên Phiên

Beta: Qin Zồ

Tối đến Ngôn Vũ về nhà nói cho Ba Ngôn mẹ Ngôn biết là ngày kia mình không đi chơi xuân nữa, Ba Ngôn mẹ Ngôn cũng không có thắc mắc gì nhiều. Không đi cũng tốt, bọn họ còn đang luyến tiếc con gái bảo bối phải đi bộ phơi nắng mệt cả ngày đây.

Chuyện ba Ngôn mẹ Ngôn chiều chuộng cô bé con đã sớm nổi danh tứ phía, bọn họ nghĩ, dù sao con gái không đi chơi xuân cũng không phải đến trường, không bằng tố chức một hoạt động gì đó khiến cho nó vui vẻ. Vì thế Ba Ngôn mẹ Ngôn tươi cười chân thành hòa ái dễ gần tràn đầy tình yêu nói: “Cục cưng, không bằng hôm đó bảo vài bạn học cùng lớp con đến nhà mình chơi đi, ba mẹ làm bánh nướng cho các con ăn!” 

Ngôn Vũ đưa tay gãi gãi đầu làm ra một bộ dạng suy tư giống như đang suy nghĩ nói với ba mẹ: “Hai người quen Triệu Tử Tâm sao?”

Ba Ngôn mẹ Ngôn không hiểu ra sao đôi mắt tràn đầy dấu chấm hỏi chỉnh tề lắc đầu nói: “Triệu Tử Tâm là ai? Không biết!”

Ngôn Vũ”À” một tiếng nói: “Đúng là trùng hợp. Triệu Tử Tâm là bạn học ngồi cùng bàn với con trong học kỳ mới này, ban ngày cậu ta đã nói không chơi xuân nữa, muốn tới nhà mình chơi, nói giống hệt như ba mẹ vừa nói vậy. Con tưởng mọi người quen nhau, nên đã bàn trước với nhau rồi nữa chứ.”

Mẹ Ngôn liền “ồ” rồi nói: “Cục cưng, không phải con ngồi cùng bàn với Trạng Nguyên toàn thành phố đó sao, sao lại đổi chỗ ngồi rồi?”

Ngôn Vũ lại gãi đầu dưa của mình mà nói: “Dạ. . . . . . Là bởi vì kỳ thi lần trước con vượt lên một bậc, cho nên cậu ta ngồi cùng bàn với Đệ nhất đếm ngược Vương Phi Cảnh.”

Ba Ngôn lại hỏi tiếp một câu: “Vậy Triệu Tử Tâm mà con đang ngồi cùng bàn kia, xếp thứ mấy vậy?”

Ngôn Vũ gãi quả đầu dưa, suy nghĩ một chút nói: “Hình như là đứng thứ ba toàn thành phố? Hay là thứ tư? Cũng có thể là thứ năm sáu bảy? Hay là thứ tám thứ chín? Con không nhớ rõ nữa, là cậu ta đứng thứ hai ba tư năm sau bảy tám chín, nhưng nhất định không phải thứ mười. Nhưng mà cậu ta ở lớp con thì đứng thứ hai.”

Vẻ mặt dè dặt của mẹ Ngôn vỡ vụn, nói với con gái bảo bối của mình: “Cục cưng à, phạm vi từ thứ hai đến thứ chín quả thật không nhỏ đâu!”

Ba Ngôn nhìn Ngôn Vũ cứ gãi đầu liền không nhịn được hỏi: “Cục cưng sao con cứ gãi đầu mãi vậy?”

Ngôn Vũ có chút ngượng ngùng nói: “Hôm nay trong tiết Ngữ Văn, giáo viên Ngữ Văn giảng bài nhập tâm quá làm cho con ngủ gật, kết quả đầu con bị muỗi đốt.”

Nếu việc này đối với một gia đình bình thường mà nói, cha mẹ nhất định sẽ vô cùng đau đớn quát lớn đứa con: Con làm cái gì thế hả, ba mẹ kiếm tiền cho con đi học thế mà con học không học, lại ngủ là sao!

Nhưng mà Ngôn gia không phải một gia đình bình thường, Ba Ngôn mẹ Ngôn sau khi nghe Ngôn Vũ nói xong, cũng là một bộ dạng với biểu tình vô cùng đau đớn, nhưng không phải là đối với Ngôn Vũ, mà là đối với cái cậu hay đỏ mặt ngồi cùng bàn. Ba Ngôn mẹ Ngôn kích động nói: “Cái tên ngồi cùng bàn kia rốt cuộc làm cái gì thế hả, thấy con bị muỗi đốt không biết giúp con đuổi sao! Cục cưng ngày kia con bảo cậu ta đến nhà mình để ba mẹ hỏi một chút lúc ấy cậu ta làm gì mà không đuổi muỗi cho con! Bây giờ những đứa trẻ học giỏi ấy hả, tâm trí đều vô cùng ngốc nghếch, thấy có muỗi đốt cũng không biết giúp người ta đuổi đi!”

Ngôn Vũ cười khà khà hai tiếng, sau đó một bên gãi đầu vừa nói với ba Ngôn: “Ba à, ngày mai chúng ta làm công tác thống kê đếm xem mỗi người ăn bao nhiêu bát cơm được không?”

Ba Ngôn nói: “Không làm công tác thống kê bát cơm nữa, mà là công tác thống kê bánh nướng. Ngày kia chúng ta ăn bánh xuân.”

Vì thế ngày hôm sau khi Ngôn Vũ đến lớp, cô lấy ra một tờ giấy viết là: Những bạn học không đi chơi xuân, ai ngày mai muốn đến nhà của tớ chơi thì viết tên mình xuống bên dưới, ở ngay sau tên thì viết dấu hai chấm, ở sau dấu hai chấm thì viết mình có thể ăn bao nhiêu cái bánh xuân, khi đó thì ba tớ mới tính được xem chúng ta có thể ăn bao nhiêu cái bánh. Tớ viết trước làm ví dụ, mọi người nhìn theo tớ để viết nha.

Ngôn Vũ: không hết một cái

Chú ý khác: không cần đem theo tiền, nhà tớ chiêu đãi miễn phí.

Sau khi Ngôn Vũ viết xong liền đem giấy truyền từ bàn đầu tiên xuống trong phạm vi cả lớp để bạn học truyền nhau đọc. Trong ngày này, không khí trong lớp Ngôn Vũ làm cho chủ nhiệm lớp cảm thấy đặc biệt kỳ quái, có đứa thì hưng phấn đứa thì thất thần ân hận, ban đầu bà cho là do ngày mai được đi chơi xuân cho nên trong đầu khó nén hưng phấn; nhưng là lại hoàn toàn không đúng, mấy đứa hưng phấn là mấy đứa không đi chơi xuân, ngược lại một số ít đứa đi chơi xuân thì dường như đều đấm ngực dậm chân hối hận muốn chết. Thậm chí có một học sinh tham gia đi chơi xuân liền điên cuồng chạy đến để xin phép xem liệu ngày mai có thể không đi chơi xuân được không. Vốn dĩ là có thể, nhưng đừng quên, chủ nhiệm lớp cũng là người lâu năm, đã không thể hỏi rõ được nguyên nhân vì sao nhóm học sinh kia lại hưng phấn như thế, nên giáo sư thâm niên nghiêm khắc nói: Không được! Đã nộp tiền mà ngày mai ai không đi thì thi giữa kỳ sẽ bị trừ một điểm!

Dì cả thâm niên quả là không nói đạo lý nha!

Trong ngày này, Ngôn Vũ không làm gì cả, nhưng lại truyền một tờ giấy nhỏ khác. ( Hồi Ngôn Vũ học trung học cũng không thông dụng di động cùng với BB công nghệ cao thông tin thiết bị đâu) trong chốc lát đã có một tờ giấy từ một bạn khác đưa lại hỏi: Ngôn Vũ, bánh nhà cậu có to không vậy? Nếu mà to, tớ ăn được năm cái, nếu cỡ vừa vừa… tớ ăn được bảy cái, nếu mà bé quá… thì chính xác tớ có thể ăn mười cái. Ngôn Vũ trả lời: ba tớ làm bánh Ấn Độ cực lớn đấy, không thấy tớ nói tớ ăn không hết một cái à. (>”<)

Một lát sau lại có một tờ giấy khác từ một bạn học khác truyển đến hỏi: Ngôn Vũ, đến nhà cậu có cần phải mặc đồng phục không? Ngày mai tớ không mặc đồng phục được không? Ngôn Vũ trả lời: cậu thích mặc gì thì mặc, cậu không mặc gì đến nhà tớ để ngay lúc đó ba mẹ tớ tìm cho cậu một bộ quần áo cũng được =))

Lại một lúc sau có một tờ giấy khác từ một bạn học khác truyền đến tiếp tục hỏi : Ngôn Vũ, ba mẹ cậu không đi làm tức là ở nhà đúng không? Ngày mai không phải hai ngày nghỉ mà hai bác lại ở nhà. Nếu đúng như lời tớ nói là ở nhà thật thì tớ đến nhà cậu ăn không trả tiền cảm thấy rất ngại đó. Ngôn Vũ trả lời: ba mẹ tớ mở phòng khám tại nhà. Ngày mai nhà tớ treo biển Không Khám Bệnh, cho nên cậu cứ yên tâm đến đây đi.

Toàn những vấn đề hại não, Ngôn Vũ lại rất hiểu biết kiên nhẫn trả lời từng người. Sau nửa ngày, do viết quá nhiều, đầu ngón tay cũng ê ẩm .

Triệu Tử Tâm nhìn Ngôn Vũ nằm úp sấp trên bàn thà nhìn tờ giấy cũng chẳng thèm nhìn mình, rất không chịu cô đơn đem mặt tiến đến bên cạnh cánh tay Ngôn Vũ nịnh nọt nói: “Ngôn Vũ này, sau khi tôi nói đến nhà cậu chơi, cậu lại mời nhiều người như vậy, cậu sợ người khác nói chúng ta có điều gì đó dấu giếm sao?”

Ngôn Vũ đầu không ngẩng mắt không mở trả lời Triệu Tử Tâm: “Cậu đừng nghĩ lung tung quá, ngày mai ba mẹ tôi còn hỏi cậu mấy chuyện đấy.”

Triệu Tử Tâm tò mò nhao nhao hỏi: “Chuyện gì chuyện gì? Cậu nói trước đi, để tôi chuẩn bị trước ngày mai có thể trả lời thật trôi chảy gọn gẽ, để lại ấn tượng tốt cho cô chú! Có phải hỏi ba mẹ tôi làm nghề gì không …?”

Ngôn Vũ bớt chút thì giờ ngẩng đầu liếc Triệu Tử Tâm một cái, sau đó lại cúi đầu trả lời câu hỏi của các bạn học, một bên trả lời Triệu mặt đỏ: “Cậu bị bệnh hoang tưởng à? Ba mẹ tôi là muốn hỏi cậu vì sao trong giờ học Ngữ Văn lúc tôi đang ngủ bị muỗi đốt thì cậu không giúp tôi đuổi muỗi. Khi tôi ở nhà vẫn ngày ngày ngứa gãi đầu, mà mỗi khi tôi gãi đầu thì ba mẹ tôi lại đặc biệt nhớ đến cậu, Triệu Tử Tâm, cậu xong rồi, cậu đến nhà tôi, ba tôi cho cậu bánh ăn đã là may mắn lắm rồi, đừng nghĩ gì đến ấn tượng tốt với không tốt, không có cửa đâu!”

Triệu Tử Tâm vẻ mặt oan ức, hai tay nắm lấy cánh tay Ngôn Vũ dùng sức lắc lắc: “Ngôn Vũ, cậu giúp tôi sửa lại án oan này đi, đều do cậu đi học ngủ ngon như vậy, tôi vừa nhìn cậu vừa bị giáo viên Ngữ Văn giảng bài làm cho bị thôi miên nên ngủ gật,tôi cũng ngủ gật giống cậu thì làm sao thấy có con muỗi đốt cậu được!”

Sau này khi Triệu Tử Tâm đến nhà Ngôn Vũ đã hết sức lo sợ báo cáo lại sự việc này với Ba Ngôn mẹ Ngôn để tranh thủ được xử lý khoan hồng và tạo ấn tượng tốt. Ba Ngôn mẹ Ngôn sau khi nghe xong thực nghiêm túc giáo dục Triệu Tử Tâm: Tử Tâm này, cháu xem ba mẹ cháu kiếm tiền để tạo điều kiện cho cháu đến trường thật không dễ dàng gì, sao cháu đi học lại có thể ngủ chứ!

Triệu Tử Tâm sắc mặt so với gan heo trúng độc còn khó coi hơn, trong lòng nghĩ: không phải là hai người vẫn để Ngôn Vũ ngủ khi đi học đó sao!

Sau khi có một tờ giấy lại một lần nữa truyền đến tay Ngôn Vũ, Ngôn Vũ đếm nhân số, tổng cộng là 22 người. Ngôn Vũ nhớ rằng những người không tham gia chơi xuân tất cả là 23 người, chẳng lẽ đếm sót ai rồi sao?

Ánh mắt Ngôn Vũ nghiêng mắt nhìn rồi lại liếc mắt trông cả phòng, lia đến Tiêu Tường thì hai mắt tỏa sáng, trong lòng vỗ một cái tự nói với chính mình: sao có thể quên mất Trạng Nguyên được nhỉ! Không được, nhất định phải rủ được cậu ta đến nhà mình, để cho các dì các bà trong cư xá hâm mộ mình mới được!

Ngôn Vũ vẫn là không từ bỏ các dì các bà trong cư xá mình được.

Đầu tiên Ngôn Vũ đi đến chỗ Tiêu Tường ngồi, nịnh nọt cười tủm tỉm ánh mắt cong cong biến thành hình trăng lưỡi liềm nhìn Tiêu Tường nói: “Tiêu Tường, ngày mai cậu tới nhà tôi chơi nha, ba tôi làm bánh nướng cho cậu ăn!”

Tiêu Tường ngẩng đầu nhìn Ngôn Vũ cười đến khóe mắt cong cong, mặt không chút thay đổi lạnh như băng nói: “Tôi không quen cậu, tại sao phải đến nhà cậu.”

Năng lực chống lại đả kích của Ngôn Vũ cũng không hề nhỏ, chiêu “Không quen” này với cô mà nói đã hoàn toàn mất đi kích thích và uy lực. Vẻ mặt của Ngôn Vũ không thay đổi vẫn đang nịnh nọt cười tủm tỉm ánh mắt cong cong biến thành hình trăng lưỡi liềm nhìn Tiêu Tường nói: “Vậy sau khi cậu đến nhà tôi, hai chúng ta không phải là quen rồi sao!”

Tiêu Tường nhìn Ngôn Vũ cười đến khóe mắt cong lại thì không lập tức nói chuyện, ngay tại lúc Ngôn Vũ bị hắn nhìn đến mức sắp thành mặt than thì Tiêu thiếu niên rốt cục mở miệng: “Vậy mai cậu đến nhà tôi đón tôi.”

Ngôn Vũ còn chưa kịp xử lí những gì mà Tiêu Tường vừa nói đã liền đồng ý: “Được!” Sau khi đồng ý mới suy nghĩ, gãi gãi đầu — Ngôn Vũ từ lúc bị muỗi đốt liền tạo thành thói quen, cứ khi nào người khác hỏi mình những vấn đề mà mình không thể trả lời chính xác thì liền gãi đầu– sau đó khiêm tốn hỏi: Tiêu Tường, nhà cậu ở đâu?

Tiêu Tường liếc mắt nhìn Ngôn Vũ, sau đó viết lên tờ giấy, đấy chính là địa chỉ nhà cậu. Tiêu Tường đem tờ giấy đưa cho Ngôn Vũ sau đó lại một lần nữa đem vùi đầu vào sách, thanh âm đặc biệt lạnh lùng nói: “Tìm được thì tôi sẽ đi, tìm không thấy coi như xong.”

Ngôn Vũ hào khí hừng hự vỗ bộ ngực nói: “Yên tâm đi, tôi nhất định tìm được!” Ngôn Vũ ở trong lòng bổ sung một câu nói: bởi vì tôi có động lực, tôi nhất định phải lôi cậu đến trước mặt các dì các bà trong cư xá khoe khoang một vòng mới được!

Buổi tối ấy, Tiêu thiếu niên vĩ đại lại lật người đi lật người lại mà ngủ không được . Đứng dậy xuống giường, lấy ra quyển nhật ký, lặng lẽ đem những lời trong lòng mình viết vào đó: Ngôn Vũ à, nếu ngày mai cậu không tìm thấy nhà tôi, tôi sẽ không tha thứ cho cậu! Tôi sẽ vẫn giận cậu, không bao giờ để ý đến cậu nữa! Mặc kệ cậu mỗi ngày cười vui vẻ với Triệu Tử Tâm! Nhưng mà lúc sáng cậu cười với tôi, đôi mắt cong cong ấy, thật là dễ thương! Nhưng tôi không muốn cậu cũng cười với người khác như vậy, về sau, tôi muốn cậu chỉ cười như vậy với một mình tôi, nhất định thế!

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã edit truyện of Hồng Cửu ^0^ đang cuồng về các tác phẩm của HC , khó khăn lắm mới tìm đc nhà bạn edit truyện . Cố lên nhé bạn ^^

    Trả lời

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: