[Nhúng Chàm] Chương 4

CHƯƠNG 4: QUYẾT ĐỊNH CÓ ĐI CHƠI XUÂN HAY KHÔNG

Editor: Phiên Phiên

Beta: Qin Zồ

Khi Ngôn Vũ về nhà ăn cơm chiều bỗng nhiên liền nhớ lại một việc là ban ngày Tiêu Tường mặt mũi rất lạnh lùng nói với cô “Tôi với cậu không quen”. Ngôn Vũ vốn tính nóng nảy, đồ ăn trong miệng còn chưa nuốt xuống hết liền mạnh mẽ theo bát cơm ngửa mặt lên đến nỗi mắt mở to mồm miệng nhồm nhoàm hỏi ba cô: “Ba à, ba còn nhớ được người ngồi cùng bàn với ba khi học cấp 3 là người như thế nào không?”

Ba Ngôn luôn luôn tự xưng là thong dong trấn định dù có gió to đến như thế nào thổi đến đâu thì ông vẫn luôn bình tĩnh. Thế nhưng sau khi nghe xong vấn đề Ngôn Vũ hỏi tự dưng biểu tình trên mặt chợt biến đổi, vô cùng hoảng sợ hướng Ngôn Vũ ra sức nháy mắt. Ba Ngôn máy mắt lên xuống với tần suất cực nhanh, Ngôn Vũ nhìn nhìn cũng bị cuốn theo ba Ngôn, chính mình cũng nháy mắt với tần suất cực nhanh. 

Mẹ Ngôn hét lớn một tiếng: “Hai ba con ông có gì giấu diếm mà lại nháy mắt bí hiểm như vậy, nghĩ rằng tôi không còn trên đời nữa hay sao!”

Ba Ngôn liếc mắt một cái liền ngừng nháy; Ngôn Vũ bị mẹ Ngôn làm cho hoảng sợ, liền xuất hiện một loạt những câu khó hiểu “hức” “hức” nấc điên cuồng.

Mẹ Ngôn vừa thấy con gái bảo bối hô hấp không bình thường lập tức hoảng loạn chạy nhanh lại rót nước rồi bấm huyệt nghĩ biện pháp giúp Ngôn Vũ dừng nấc.

Trước tiên Ngôn Vũ nuốt hết chỗ cơm còn trong miệng vào trong bụng, sau đó một bên vừa “hức” một bên không quên hỏi ba Ngôn: “Ba, hức, ba, hức, vẫn chưa trả lời, hức, con đâu!”

Ba Ngôn lộ ra nét mặt trở nên già nua so với xỏ giày còn vặn vẹo hơn, nhìn mẹ Ngôn đang theo dõi ông bằng cặp mắt sáng quắc, ba Ngôn nơm nớp lo sợ nói: “Còn… còn gì mà nhớ chứ, ba quên rồi, ba với cô ấy có thân quen gì đâu.”

Thật ra hồi cấp 3 ba Ngôn có một đoạn mờ ám với cô bạn cùng bàn, năm đó đã khai báo chi tiết với mẹ Ngôn nên những ngày sau mới được mẹ Ngôn xử lý khoan hồng. Ông trả lời Ngôn Vũ như vậy là bởi vì bà xã của đã trừng mắt lên như sói cái rồi, vừa lóe sáng kín đáo nhìn chằm chằm ông. Nhưng Ngôn Vũ không hiểu được điều đó, ba cô nói cái gì thì cô sẽ tin cái đó, khi ba cô bảo là “không quen với cô ấy” , lúc đó Ngôn Vũ đã cảm thấy lòng sáng tỏ thông suốt hẳn ra.

Ba cô cũng nói cùng người ngồi cùng bàn không quen, nên xem ra mình cũng không cần thiết phải vì câu nói lúc ban ngày của Tiếu Trạng nguyên kia mà canh cánh trong lòng.

Ngôn Vũ vui vẻ đến nỗi nấc cũng dừng lại, xúc từng thìa từng thà cơm ăn, để lại đôi vợ chồng oan gia vẫn đang cầm bát cơm trừng mắt nhìn nhau với nhiều thâm tình, nhìn nhau. . . Cho đến nước mắt chảy xuống. . .

Khóc không chảy nổi nước mắt rồi.

Ngôn Vũ buổi tối nằm ở trong chăn nhắm mắt lại, trước khi ngủ còn rất khoan dung nghĩ: thời kỳ dậy thì của bọn con trai chắc cũng giống đến tuổi mãn kinh của mẹ già mà thôi, tính tình hỉ nộ bất thường. Mình là con ngoan của ba mẹ, là đứa nhỏ ngoan của chủ tịch Mao, mình không giống như Tiêu Tường ngạo mạn kia, vậy nên cần phải từ từ cảm hóa cậu, để cho cậu ta dậy thì một cách bình thường, được rồi, cứ định như vậy đi!

Ngôn Vũ bình an đi vào mộng đẹp, một đêm ngon giấc ngay đến mơ mộng cũng không thấy.

Tiêu Tường lại không như vậy, anh tuấn thiếu niên nằm ở trên giường cực kỳ phiền chán lăn đi lăn lại, làm gì cũng không ngủ được, cuối cùng bật dậy, sau đó mặc bộ y phục bật đèn bàn lấy từ ngăn kéo trong cùng ra một quyển nhật ký nhỏ xinh đẹp. Đáng nhắc đến là, cuốn nhật ký này còn có mật mã. Vì sao chuyện này đáng phải nhắc đến? Bởi vì những người dùng phải cài mật mã, đều là trai tân. Con trai dùng nhật ký có mật mã thì nói lên điều gì? Nói lên rằng chủ nhân của quyển nhật ký đó, tính tình thật rối loạn.

Tiêu Tường mở khóa nhật ký ra rồi đặt trên bàn, cầm lấy một ngòi bút bắt đầu viết: “Ngôn Vũ, cậu thật sự là con heo ngu ngốc hết thuốc chữa! Cậu ngốc chết đi được! Ngốc đến nỗi làm cho tôi một chút cũng lo lắng cho cậu, ngốc đến nỗi lúc nào tôi cũng muốn nhìn thấy cậu, ngốc đến nỗi làm cho người ta nửa đêm rồi vẫn không ngủ được! Cậu thật sự là quá ngu ngốc!” (Phiên: ôi ôi, tương tư đây mà.hảo đáng iu *3*)

Sau khi viết xong đoạn này, Tiêu Tường viết vào dưới góc phải cuốn sổ một hàng chữ nhỏ: Cách kỳ thi thử giữa kỳ 39 ngày.

Sau đó, cẩn thận gấp cuốn sổ lại, lên giường ngủ.

Ngày hôm sau đến lớp, Ngôn Vũ đem danh sách đi chơi xuân giao lại cho chủ nhiệm lớp. Vào lúc tan học chủ nhiệm lớp đem danh sách ra, lúc cúi đầu vừa thấy cái tên của cậu học trò Trạng Nguyên đã nằm trên danh sách. Tâm tư của mỗi học trò tuổi này giáo viên đều có thể biết hết, cô hận không thể làm cho nhóm học sinh tốt dưới tay cô một ngày ngay cả đi toilet cũng không nhiều hơn hai lần đã quay về, cả ngày buồn chán cắm cúi đầu vào học, như thế đâu có tốt chứ!

Khi cô chủ nhiêm ngẩng mặt lên, đợi cho khi cả lớp im lặng lại rồi sau đó hắng giọng nói rõ: “Hoạt động lần này của chúng ta là tự nguyện , không yêu cầu mỗi người tham gia. Nếu như có em nào muốn ở tự đọc sách đều là được phép, như vậy em đó tan học có thể đến chỗ cô nhận lại hai mươi đồng về.”

Chủ nhiệm lớp vừa nói xong mấy câu đó, trong lòng bạn học cả lớp đều như gương sáng biết chuyện gì xảy ra. Mấy đứa học giỏi thì cũng chỉ có Tiêu Tường với Triệu Tử Tâm là báo danh tham gia chơi xuân, vì thế nhóm bạn học trong lớp đưa mắt rõ ràng đều đặn chia làm hai trước sau trái phải đều hướng về phía hai người Tiêu Tường cùng Triệu Tử Tâm.

Khuôn mặt của Triệu Tử Tâm có chút đỏ ửng, giống như đã làm việc gì đó trái với lương tâm vậy. Ngôn Vũ nhìn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Triệu Tử Tâm, nhịn không được nhỏ giọng nói với cậu ta: “Triệu Tử Tâm, cậu không làm gì thì sao phải đỏ mặt, lần này đi chơi xuân chính cậu mãnh liệt chủ động yêu cầu tham gia mà, cậu đỏ mặt lên như thế sẽ làm cho cô giáo nghĩ là tôi giật giây cậu, cậu định hại chết tôi sao!”

Ngôn Vũ vừa dứt lời thì chuôn tan học liền vang lên.

Chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng vẫn còn chưa đi, rất rõ ràng là đang đợi hai học trò cưng lên chỗ cô lấy tiền về. Khi Tiêu Tường đứng lên khỏi chỗ ngồi như bao người thì cảm thấy cặp mắt của chủ nhiệm lớp trong ánh mắt dập dềnh tơ máu nháy mắt dần hiện ra một tia lóe sáng, có thể nhìn ra được đó là một loại khen ngợi đối với đứa nhỏ có tinh thần giác ngộ.

Nhưng mà sau đó, chủ nhiệm lớp đang ý cười tràn lan trên mặt thì một khắc sau, ngay sau đó giống như đã gặp phải luồng sét lớn đánh cho ngây ra như phỗng.

Bạn học Tiêu Tường ung dung đứng lên, ung dung đi đến phía bục giảng, ung dung đến trước mặt cô chủ nhiệm, ung dung cúi đầu lễ phép chào cô, sau đó, ung dung đi ngang qua mặt chủ nhiệm lớp. . . . . .

Bạn học Ngôn Vũ hấp tấp chạy đến cửa như một tên trộm rình nhìn, hai tay chống lên cửa nghiêng nửa người vào hai mắt nhỏ chớp chớp nhìn lên bóng dáng ung dung của ai kia . . . Nhìn được một lúc, Ngôn Vũ thấy chết cũng không sợ quay đầu báo cáo với chủ nhiệm: “Cô ơi, Tiêu Tường là đi toilet ạ.”

Chủ nhiệm lớp giờ phút này hận không thể có thể tự tay bóp chết Ngôn Vũ, con nhóc ngốc nghếch không có mắt này! Vốn ở trước mặt học sinh cả lớp tính toán nhầm đã đủ mất mặt rồi, lại được thêm đứa vô tâm không có mắt này còn vui múa trên đống lửa, thật sự là liên tục làm cho cô chấn động rớt xuống hết!

Chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không khí bên trong phòng học lộ ra chút xấu hổ chưa từng có. Vừa lúc đó, Triệu Tử Tâm rốt cuộc ngồi không yên, “vụt” một cái đứng lên, đi đến trước mặt chủ nhiệm lớp mặt đỏ giống như tượng hỏa thiêu Xích Bích khi không cẩn thận thuận đường cũng bắt hắn cho trêu chọc, nhỏ giọng ngập ngừng mở miệng nói: “Cô giáo, em. . . . . . em không đi chơi xuân nữa!”

Chủ nhiệm lớp tâm hồn đang chịu đả kích cuối cùng tìm về một điểm nhỏ cân bằng, sắc mặt dần dần khôi phục, lấy 20 đồng từ xấp tiền ra đặt vào trong tay Triệu Tử Tâm.

Ngôn Vũ cảm thấy Triệu Tử Tâm mặt đỏ này cũng quá không có chủ kiến rồi, chủ nhiệm lớp lấy nói đúng một câu mà cậu ta liền chịu không được đem tiền mang về không đi chơi xuân nữa, không có cốt khí, thật không có cốt khí! Xem Tiêu Tường người ta đi, nhìn xấp tiền bên cạnh cô giáo mà không có biểu hiện gì thản nhiên đi qua, thật là có chí khí! Thực sự có cốt khí!

Ngôn Vũ bớt chút thời gian đơn giản so sánh hai người với nhau sau đó liền nghĩ, không hay rồi, Triệu Tử Tâm chết tiệt cứ như vậy đem tiền của mình mang về, chuyện này ý bảo với cô chủ nhiệm cảm thấy là chuyện hắn đi chơi xuân lần này là do mình giật dây sao! Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ!

Nghĩ vậy Ngôn Vũ cũng xẹt một chụt bay đến bên người chủ nhiệm nịnh nọt nói: “Cô giáo, em cũng quyết định không đi chơi xuân nữa, em cảm thấy ở nhà đọc sách có ý nghĩa hơn là đi chơi xuân.”

Chủ nhiệm lớp nhìn hai mắt Ngôn Vũ, không hiểu nha đầu nay đang nói thật hay nói chơi nữa, liền hỏi cô bé: “Ngôn Vũ có mục tiêu thi thử giữa kỳ rồi sao? Muốn lên thứ hạng mấy?”

Ngôn Vũ lời thề son sắt quyết tâm nói với chủ nhiệm lớp: “Cô giáo, em cam đoan tranh giành thứ ba bảo vệ thứ hai tránh thứ nhất!”

Cô giáo chủ nhiệm của Ngôn Vũ đã sớm bước vào thời mãn kinh từ lâu rồi, với ngôn ngữ tuổi teen cô sớm đã không theo kịp, ví dụ như, Ngôn Vũ nói “giành thứ ba bảo vệ thứ hai tránh thứ nhất” ý là tranh thủ có thể thi giành vị trí thứ ba từ dưới lên, nếu không sẽ tận lực bảo vệ vị trí thứ hai từ dưới lên, nhất định sẽ tránh việc đứng đầu từ dưới lên phát sinh. Nhưng tai cô chủ nhiệm, cô đã nghĩ thành”giành thứ ba bảo vệ thứ hai nhất định thứ nhất” , nói đúng là cô cảm thấy Ngôn Vũ là ns cho cô biết, kì thi thử giữa kì sẽ tranh thủ đi đạt vị trí số ba, cho dù không đứng thứ ba cũng có thể cam đoan đạt thứ hai; cho dù mấy cái danh hiệu phía trước có chút khó tin được nhưng khẳng định sẽ dành thứ nhất.
Chủ nhiệm vốn không kỳ vọng nhiều lắm vào Ngôn Vũ, lần này nhìn con bé có thể có chí hướng lớn như vậy nhất đồng ý con số phạm vi cũng đã đến ba rồi, nhịn không được trong lòng vẫn là vui mừng khoái trá, rút hai mười đồng từ xấp tiền ra trả lại. Chủ nhiệm lớp lúc đem tiền giao vào trong tay Ngôn Vũ vẫn không quên tha thiết cổ vũ Ngôn Vũ nói: “Ngôn Vũ, cố gắng lên nhé! Cô chờ kết quả thi tốt của em!”

Ngôn Vũ nhận tiền chột dạ rụt bả vai lại đi từ bục giảng về chỗ ngồi của mình.

Sau khi Ngôn Vũ cầm tiền trở về, các học sinh bắt đầu xuất hiện phong trào mang tiền trở về. Trong khoảng thời gian ngắn cô chủ nhiệm lớp bỗng dưng có niềm vui sướng ập vào, cô chưa từng nghĩ tới bọn nhỏ dưới tay mình lại có thể có lúc chủ động yêu thích học tập như vậy.

Ngôn Vũ vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp giận dữ mắng mỏ Triệu Tử Tâm không trượng nghĩa đã bị Triệu Tử Tâm giành trước từng bước nói: “Thật tốt quá Ngôn Vũ, cậu cũng không đi chơi xuân! Thật vất vả có thể có được ngày nghỉ như vậy, không bằng đến nhà cậu chơi nhé?”

Ngôn Vũ nghe xong lời này của Triệu Tử Tâm nhịn không được há miệng to nói: “Triệu Tử Tâm, cậu rất thích đỏ mặt mà, tôi còn tưởng rằng cậu là con người đặc biệt ngượng ngùng cơ, kết quả bây giờ tôi phát hiện ra một vấn đề, cậu nói da mặt cậu như thế nào lại dày như thế chứ?”

Triệu Tử Tâm cười hì hì lấy lòng Ngôn Vũ. Bạn nhỏ Tiêu Tường đáng thường vừa đi toilet về, vừa vào cửa đã nhìn thấy bạn học Triệu Tử Tâm mặt đỏ như rạng mây hồng vẻ mặt cười quyến rũ lấy lòng Ngôn Vũ; mà bạn học Ngôn Vũ lại cố ý làm ra bộ dạng phúng phính đối với người ta chẳng quan tâm.

Tâm tình Tiêu Tường khi nhìn thấy cảnh này lập tức trở nên cực kỳ ác liệt. Cậu vốn cũng không muốn tham gia hoạt động ngoài trời , lần này tham gia là vì Ngôn Vũ cũng tham gia; thế nhưng cảnh tượng sinh động trước mắt nàt, Tiêu Tường lập tức liền giận dỗi quyết định, không đi chơi xuân nữa, nhắm mắt làm ngơ!

Tiêu Tường mặt lạnh lấy về từ chỗ chủ nhiệm 20 đồng, chủ nhiệm lớp giống bị tát tai một cái sau khi được ăn táo ngọt vậy, buồn bực nghĩ: không khí trong lớp học này, từ khi nào lại bị học sinh Ngôn Vũ tác động vậy?

Để lại bình luận

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: