[Ái phi] – Chương 30

 Chương 30: Nụ hôn đầu bị mất rồi 1

Edit: Phiên Phiên

Hỏi: “Đây là vật gì vậy? Vừa rồi có chuyện gì xảy ra với Phùng Thái Úy thế?”

Cổ Lạc Nhi vội cất kỹ nỏ đi.

Ra vẻ thần bí nói: “Đây là bảo vật pháp thuật của ta, không thể nói cho ngươi biết.”

“Xì,” Đông Phong Linh không cho là đúng nói, “Bảo vật pháp thuật gì chứ, vừa rồi nếu không phải có ta, ngươi không bị hai người bọn họ giết mới là lạ.”

Cổ Lạc Nhi biết rõ nàng nói không sai, lại không chịu nhận thua.

Mạnh miệng nói: “Ta đây là bị mất bảo vật pháp thuật nên mới vậy.”

Sợ Đông Phong Linh lại hỏi tiếp, vội vàng chuyển đề tài.

“Phong Linh, ngươi tới đây khi nào? Chuyện vừa rồi, ngươi đều thấy được?”

Đông Phong Linh đáp: “Ta vừa tới, chỉ thấy hai người bọn họ muốn liên thủ đối phó ngươi. Bất quá, ta biết rõ bọn họ vì cái gì muốn giết ngươi.”

Thở dài một hơi, dựa lưng vào thân cây, ngồi xuống bên dưới cây đại thụ.

Cổ Lạc Nhi cũng theo sau nàng, ngồi xuống dưới cây đại thụ.

Hỏi: “Ngươi biết chuyện hai người họ lén lút với nhau?”

Không phải nàng không giữ lời hứa mà tiết lộ bí mật, mà là Đông Phong Linh hiển nhiên biết rõ việc này, Cổ Lạc Nhi không cần phải nói dối nàng.

Hơn nữa, đối với loại người như Phùng Thái Úy và Nguyệt quý phi, thì việc giữ phải giữ chữ tín chứ?

Bọn họ còn muốn lấy mạng của nàng nữa là.

Hôm nay Đông Phong Linh giúp nàng một việc lớn, lại không mang dáng dấp kiêu căng của công chúa chút nào, làm cho Cổ Lạc Nhi rất có hảo cảm với nàng.

Phải nói, cái cảm giác này chính là vừa quen đã như thân thiết lâu ngày.

Đông Phong Linh cau mày, trong mắt hiện ra thần sắc chán ghét, lập tức lại thay bằng sự nhẫn nhìn trông không hợp với tuổi của nàng.

“Ngươi cũng biết? Ta đã sớm biết hai người họ lét lút với nhau, chính là hoàng huynh chỉ biết ngủ, mẫu hậu cũng chẳng lo ba chuyện này, hừ, còn để cho hai người bọn họ lộng hành.”

“Mẫu hậu ngươi cũng biết?” Cổ Lạc Nhi ngạc nhiên hỏi.

Người lười như Đông Phong Túy thì thôi đi, thái hậu lại cũng mặc kệ việc con dâu của mình lén lút với nam nhân khác.

Chuyện này có chút không tầm thường a.

Trên mặt Đông Phong Linh cũng làm vẻ mặt không thể tin nổi.

“Mẫu hậu biết rõ a, ta nói chuyện với nàng nhiều lần. Mới đầu nàng hờ hững , về sau bị ta ép, mới nói, hoàng huynh đã không để ý, nàng việc gì phải tốn công để ý? Dù sao cũng sẽ không để nàng ta sinh ra dã tôn tử (dã tôn tử = cháu ngoại thuộc dòng máu hoang dã, thấp hèn, không cao quý), vậy nên không sao cả. Còn khuyên ta đừng mò mẫm quan tâm.”

Cổ Lạc Nhi cảm thán lắc đầu.

Tên hoàng đế này, cái hậu cung này, thật sự là quá đặc biệt quá kì quái, hoàn toàn không giống với hoàng đế và hậu cung mà nàng đã biết trước đó.

Một điểm cũng không phù hợp với lẽ thường.

Cả nhà tên hoàng đế này, có mỗi Đông Phong Linh là biểu hiện giống như người bình thường.

“Đúng rồi, ngươi là ai nha? Trước giờ ta chưa từng gặp ngươi.”

Đông Phong Linh đánh giá Cổ Lạc Nhi.

Cổ Lạc Nhi ngó ngó áo bằng vải bố trên người mình, xấu hổ cười.

Cách ăn mặc này của nàng, không phải chủ nhân cũng không phải nô bộc, không giống cung phi, cũng không giống như cung nữ, thật sự chẳng biết là loại gì nữa.

Nhìn khắp hoàng cung, sợ rằng có tìm cũng không ra người thứ hai.

Tin rằng chỉ một thời gian sau, người nào đó trong cung nhìn thấy nàng, không cần hỏi cũng biết nàng là người ai.

Đông Phong Linh lúc này hỏi nàng, chỉ vì tin tức Tiên phi mặc áo vải bố chưa lan truyển ra thôi

Ngại ngùng nói: “Cái kia, ta tên là Cổ Lạc Nhi, tạm thời là Tiên phi của hoàng huynh ngươi.”

Nàng thật sự không muốn làm Tiên phi gì hết, nhưng nếu không giới thiệu bản thân như vậy thì nàng không biết phải giải thích thân phận của mình với Đông Phong Linh như thế nào nữa.

Đông Phong Linh bừng tỉnh đại ngộ.

“Hóa ra ngươi chính là Tiên phi, a, nói như vậy, ta hẳn phải gọi ngươi là hoàng tẩu.”

“Đừng đừng đừng, ” Cổ Lạc Nhi nhanh chóng khoát tay, “Ngàn vạn đừng gọi ta hoàng tẩu gì hết, ta chỉ là phi tử trên danh nghĩa thôi, ngươi cứ gọi ta là Lạc Nhi a.”

Đông Phong Linh cũng không cố chấp làm gì.

“Được rồi, ta gọi ngươi là Lạc Nhi.”

Lập tức “phụt” cười một tiếng, nói: “Tất cả phi tử của hoàng huynh ta đều là phi tử trên danh nghĩa, hắn chưa từng có sủng hạnh qua ai, ngươi đừng vì cái này mà để ý.”

“Ta sẽ không để ý đâu.”

Cổ Lạc Nhi xấu hổ.

Nàng đương nhiên sẽ không để ý, cái nàng để ý chính là cái mác Tiên phi vẫn còn treo trên người.

Nhưng nhanh thôi, chỉ cần nàng lại bán vài bức tranh nữa, là có thể chuộc thân rồi.

Đông Phong Linh lại hỏi: “Làm sao ngươi lại tới nơi này? Đó là một khu vườn bỏ hoang, chưa từng có người đến.”

Cái này cũng đúng là câu mà Cổ Lạc Nhi muốn hỏi Đông Phong Linh.

“Ta đuổi theo một con chim nhỏ nên đi vào. Còn ngươi? Ngươi sao lại đến đây?”

Đông Phong Linh khanh khách cười nói: “Ta cũng là vì đôi chim ấy, muốn nhìn chút xem con của chúng nó ra đời chưa. Thật sự là anh hùng sở kiến lạc đồng (ý tưởng lớn gặp nhau).”

Cổ Lạc Nhi càng thêm xấu hổ.

Nhìn Đông Phong Linh nói, còn anh hùng nữa chứ, có anh hùng nào như vậy không? Anh hùng gì mà đi ngắm chim?

Đôi chim trên cây giống như hiểu lời nói của Đông Phong Linh, bay từ trên cây xuống, đứng ở đầu vai của nàng.

Bốn đôi mắt đen sì dường như tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm Cổ Lạc Nhi.

Cổ Lạc Nhi tức giận trừng mắt lại với chúng nó.

“Hừ, ta chẳng qua là xem chút thôi, cũng không động tới con của các ngươi, các ngươi làm gì mà nhìn ta như vậy?”

Hừ, vừa rồi nếu không phải chúng nó, nàng cũng sẽ không bị Phùng thái úy và Nguyệt quý phi phát hiện.

Đương nhiên, cũng sẽ không gặp được người bạn Đông Phong Linh này.

Thật đúng là bạn bè, nàng cảm thấy Đông Phong Linh chính là bằng hữu đáng giá để kết giao.

Đông Phong Linh nhẹ nhàng vuốt ve đôi chim trên vai, nhà nhàng nhắn nhủ.

“Nàng ta tên là Lạc nhi, là bạn tốt của ta, từ nay về sau các ngươi cũng là bạn với nàng nha.”

Chim nhỏ “chíp chíp” kêu vài tiếng, cũng không biết là tỏ vẻ đồng ý hay là phản đối.

Cổ Lạc Nhi cùng Đông Phong Linh nhìn nhau cười.

Giữa bạn bè với nhau cũng cần phải ăn ý, các nàng đều không hẹn mà cùng nhau xem đối phương là bạn bè.

Đêm đó, Cổ Lạc Nhi vẫn miệt mài dưới ngọn đèn dầu.

Cổ đại không có đèn điện, thật sự là quá phiền toái.

Nhiều lần, tóc của nàng không để ý rơi trúng ngọn lửa của đèn dầu, bị cháy mất vài sợi.

Điều này làm cho nàng cảm thấy giống như là đang trở về ký túc xá của trường học.

Đèn ở ký túc xá khi đến tối muộn sẽ tắt, nếu muốn xem thêm sách, cũng chỉ còn cách đốt nến.

Thường thường sáng sớm đứng dậy soi gương, luôn luôn thấy vài sợi tóc quăn xoắn lại trên trán.

May là chưa từng cháy đến mang tai.

Cổ Lạc Nhi vẽ xong ba bức họa, đang vẽ nốt bức thứ tư.

Đêm nay nàng muốn tranh thủ vẽ nhiều thêm một bức, thêm được ít bạc, nhanh nhanh chuộc thân cho mình.

Cả bức họa cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn lại có con mắt.

Đông Phong Túy trên giấy một cách sinh động, hắn lười biếng cười, khóe môi có chút nhếch lên, khiến cho Cổ Lạc Nhi tim đập nhanh một trận.

Aizz, tuyệt thế mỹ nam chính là tuyệt thế mỹ nam, đã thấy nụ cười của hắn nhiều lần rồi, vậy mà vẫn bị hắn hút hồn.

Cho dù là đối diện với bức họa về hắn.

Cho dù là, tranh này là do chính nàng vẽ ra.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2 phản hồi

  1. Tường Vy

     /  31/08/2013

    cái tựa đề này làm người ta phấn khởi đọc a.Nhưng rút cục thì…haiz…Kịch hay ơi,ngươi ở đâu?

    Phản hồi
  1. Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi | Tiệm bánh miakatama05

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: