[Ái phi] – Chương 29

Chương 29 – Hậu cung rối tinh rối mù

Edit: Phiên Phiên

Không ngờ, mới vừa đi tới cửa lớn liền đụng phải Cổ Lạc Nhi.

Chậm trễ lần này, Phùng thái úy và Nguyệt quý phi đều đuổi theo, bắt lấy Cổ Lạc Nhi.

“Giỏi lắm, dã nha đầu, xem hôm nay ngươi chạy đi đâu.”

Phùng thái úy kêu rống ầm ĩ.

Lúc này ở khoảng cách gần với Cổ Lạc Nhi, lại đối diện mặt của nàng, Phùng thái úy đột nhiên tỉnh ngộ, đây chẳng phải là tiểu tử ngày đó đào tẩu trên đường đó sao?

Đang muốn đi tìm nàng, ngược lại nàng còn tự đem mạng tới cửa.

Hóa ra nàng lại là Tiên phi.

Khó trách vừa rồi cảm thấy nhìn quen mắt.

Phùng thái úy càng tức giận hơn.

“Giỏi lắm, ngươi còn chưa bồi thường lại bình hoa cho ta, hôm nay lại làm hỏng chuyện tốt của ta, ta không thể bỏ qua cho ngươi được.”

Cổ Lạc Nhi thấy hắn nhận ra mình, cũng không chống chế, nàng vốn không làm vỡ bình hoa của hắn.

Hì hì cười nói: “Phùng thái úy, ngươi đã biết rõ ta là ai, cũng nên biết rằng, ta có yêu pháp. Có phải ngươi muốn quỳ xuống trước mặt ta nữa không?”

Ngày đó, không hiểu sao Phùng thái úy lại quỳ xuống trước mặt nàng ở trên đường, mất hết mặt, đây là sỉ nhục lớn nhất đời hắn.

Hôm nay nghe nàng nhắc tới, cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ, cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ .

Tức giận kêu gào.

“Ta còn lâu mới tin, nếu ngươi có khả năng đó thì sao phải trốn? Có bản lĩnh ngươi dùng lại yêu pháp đi.”

Cổ Lạc Nhi cũng có chút kinh ngạc.

Căn bản tưởng rằng Phùng thái úy là loại tiểu nhân chỉ biết ỷ thế hiếp người, chỉ biết kéo bè kết phái, đơn giản là Đông Phong Túy hồ đồ, cho nên mới có vận khí tốt leo được lên chức quan Thái Úy.

Không nghĩ tới, hóa ra đầu óc của hắn rất tỉnh táo, tuyệt đối không đần.

Xem ra làm chức thái úy cũng không phải do may mắn a.

Hắn cũng là người có năng lực, chỉ có điều quá trình thì bất chính thôi.

Ai, thật sự là, cái thân của nàng còn đang khó có thể bảo toàn, còn đi quan tâm xem Phùng thái úy là hạng người gì để làm gì vậy?

Cổ Lạc Nhi cấp tốc chuyển ý niệm trong đầu, muốn tìm ra biện pháp tự cứu mình trước đã.

Đang lúc sầu não, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ xinh đẹp truyền ra trên vách tường của trang viên bỏ hoang bên cạnh.

“Này, các ngươi đang làm gì thế? Ba người bắt nạt một người? Không biết xấu hổ hay sao?”

Cổ Lạc Nhi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cô nương tầm 16, 17 tuổi đứng trên tường của hoa viên bỏ hoang, dung nhan thập phần xinh đẹp.

Nàng chưa bao giờ thấy qua cô bé này,  không biết rõ lai lịch của nàng.

Tóc của nàng cũng không cuộn thành búi tóc, hiển nhiên không phải phi tần trong nội cung.

Mà xem quần áo của nàng, cũng không giống cung nữ.

Bên tai nghe thấy Nguyệt quý phi lẩm bẩm.

“Phong Linh công chúa, sao nàng lại tới đây? Chuyện này phiền toái rồi đây”

Cổ Lạc Nhi giật mình, nguyên lai tiểu cô nương là công chúa.

Thật tốt quá, cứu tinh tới.

Vẫy tay với công chúa, lớn tiếng nói: “Công chúa, làm sao bây giờ người mới đến a. Rhiếu chút nữa là chim bay mất rồi. Không phải bảo người phải mang nhiều người tới sao? Bọn họ có phải ở bên ngoài hoa viên không?”

Nói xong, liều mạng nháy mắt với Phong Linh công chúa.

Phong Linh công chúa thập phần linh hoạt, đáp theo lời nói của Cổ Lạc Nhi: “Ta dẫn theo a, ừ, bọn họ đang ở đó, lập tức vào trong hoa viên.”

Nguyệt quý phi và Phùng thái úy nghe Phong Linh công chúa nói xong, trong lòng kinh hoảng.

Xem tình hình này, hôm nay không thể bắt giữ Cổ Lạc Nhi được rồi.

Phùng thái úy thay đổi suy nghĩ nhanh như chớp, rốt cuộc quyết định tạm thời buông tha cho Cổ Lạc Nhi.

Giọng nói giảm thấp xuống uy hiếp Cổ Lạc Nhi.

“Ngươi nhớ kỹ, bình hoa của thái úy ta có thể không bồi thường, nhưng chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không thể nói ra. Biết chưa?”

Cổ Lạc Nhi cũng không phải là người dễ bị uy hiếp, nhún vai, không trả lời.

Phùng thái úy tức giận nói: “Dù sao miệng ngươi nói không có bằng chứng, sẽ không ai tin lời của ngươi. Ngươi nếu dám nói ra, ta liền kiện ngươi tội vu cáo. Hừ hừ, ngươi biết sẽ có hậu quả gì rồi đấy.”

Nguyệt quý phi lạnh lùng bổ sung một câu.

“Hoàng thượng mỗi ngày chỉ biết ngủ, ngươi tố cáo với hắn cũng vô dụng.”

Cổ Lạc Nhi biết rõ Phong Linh công chúa là cái loa phát thanh di động, đương nhiên cũng không làm quá nữa.

Miệng đầy đáp ứng: “Ta mới chẳng thèm quản chuyện của các ngươi. Vợ hoàng thượng ngoại tình, cũng không phải là ta. Yên tâm đi, bổn cô nương chưa bao giờ nói huyên thuyên.”

Phùng thái úy lúc này mới thoáng nhẹ lòng.

Còn muốn nói thêm vài câu ngoan độc, dọa Cổ Lạc Nhi một trận, lại nghe thấy Phong Linh công chúa hô lên một tiếng, nhảy từ trên tường xuống.

” Này, đó là cái gì?”

Đông Phong Linh miệng vừa nói, người đã chạy đến cây đại thụ trong hoa viên.

Cổ Lạc Nhi theo ánh mắt của nàng, mắt nhạy bén phát hiện, dưới cây đại thụ là một cái ống tròn đen sì đang nằm đó.

Đó không phải là cái nỏ của nàng sao?

Nhất định là vừa rồi té từ trên cây xuống, không cẩn thận bị rơi ra.

Cổ Lạc Nhi dùng lực đẩy Nguyệt quý phi ra, cũng hướng dưới cây đại thụ chạy tới.

Nàng muốn chạy trước Đông Phong Linh nhặt nỏ lên trước.

“Ngươi đừng động, cái đó là của ta.”

Nàng sợ Đông Phong Linh không cẩn thận vặn cơ quan trên mặt nỏ, sẽ bắn vào người cô bé, hoặc là bắn lầm tới người khác thì nguy rồi.

Chính là Cổ Lạc Nhi cuối cùng chậm một bước, khi nàng chạy đến dưới cây đại thụ, là lúc Đông Phong Linh đã nhặt lên cơ nỏ.

“Nhanh đưa cho ta, ngươi đừng động vào nó.”

Cổ Lạc Nhi lo lắng nói.

Đông Phong Linh vốn cũng không muốn cầm đồ đạc của nàng, lại bị thái độ của nàng dẫn đến lòng hiếu kỳ, không đưa cho nàng.

Quay lưng lại nói: “Cho ta xem một chút có sao đâu.”

Cổ Lạc Nhi nóng nảy, chạy qua đoạt lấy.

“Thứ này rất nguy hiểm , ngươi đừng động vào.”

Đông Phong Linh lại tránh né.

Cổ Lạc Nhi liều mạng đoạt lấy nỏ.

Trong lúc cướp đoạt, cũng không biết là tay ai động đến cơ quan, chỉ thấy nhiều điểm hàn quang, vài miếng ngân châm theo trung tâm nỏ bắn ra.

Hai người đều sợ tới mức ngây dại.

Lại nghe thấy ở cửa ra vào trang viên bỏ hoang đột nhiên truyền đến một tiếng  hét thảm.

“Ối hu hu.”

Sau đó liền thấy Phùng thái úy ôm lấy cái mông nhảy lên cao ba trượng.

Hóa ra, vừa rồi khi Cổ Lạc Nhi chạy đi, Phùng thái úy và Nguyệt quý phi liếc mắt nhìn nhau, nói: “Đi thôi a.”

Hôm nay việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể rời đi trước rồi nói sau.

Nguyệt quý phi dẫn đầu đi ra bên ngoài trang viên.

Phùng thái úy vừa mới chuyển người đi ra, chính là lúc chính giữa ngân châm bắn ra, công bằng vừa vặn bắn trúng cái mông của hắn.

Cổ Lạc Nhi cùng Đông Phong Linh ngây ngốc một chút, bỗng nhiên phì cười một trận.

Thật sự không thể trách các nàng, mà là bộ dáng nhảy lò cò của Phùng thái úy quá khôi hài.

Phùng thái úy đau đến mức lông mi đều giựt không ngừng, làm gì còn tâm trạng giáo huẩn các nàng, ôm lấy cái mông hướng bên ngoài vườn chạy.

Cổ Lạc Nhi hướng về phía bóng lưng của hắn lớn tiếng kêu lên: “Này, ngươi không phải không tin ta có yêu pháp đó sao? Muốn hay không thử lại lần nữa?”

“Không thử không thử. Ối hu hu, đau chết ta.”

Phùng thái úy âm thanh kêu la, ôm mông chạy đi.

Cổ Lạc Nhi tranh thủ thời gian xem xét nỏ.

Khá tốt, bắn ra chính là ngân châm không có độc. Phùng thái úy quá lắm là đau nhức, không có việc gì.

Đông Phong Linh ghé đầu qua vai Cổ Lạc Nhi, tò mò nhìn nỏ trong tay nàng.

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi | Tiệm bánh miakatama05

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: