[Không ngày gặp lại] Chương 7

Chương 7.

Chuong 7

 Ngọc Mai đứng bên ban công, mái tóc xõa tung, trên tay là cốc cà phê quen thuộc. Cảnh Huế trong nắng sớm ban mai cùng làn gió nhẹ khiến người cô lâng lâng. Cô nghĩ đến ngày hôm qua, cái ngày mà anh nói từ “được” cùng với đưa cô về phòng, giúp cô giải rượu rồi mặc kệ cô.

Cái dáng điệu hơi ngượng ngùng khi đắp chăn lọt vào mắt cô lúc nửa mê nửa tỉnh. Anh như thế, bảo sao cô kìm lòng đây?

Cô vào phòng, ngã nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Một năm, mới nhìn còn không sao, cứ tiếp xúc với anh là những cảm xúc lại tràn về. Làm sao bây giờ? Phải làm sao…

“Reng…reng…”

Nhìn thấy tên người gọi trên màn hình điện thoại, cô nhấc máy nghe.

“Alo. Nguyệt à?”

“Dạ. Chị đi công tác về chưa?” Giọng nói mang nét trẻ con vang lên.

“Chưa. Có chuyện gì mà gọi cho chị thế?”

“Có chuyện này em muốn kể chị. Nhưng mà…” Con bé ngập ngừng.

Cô cười: “Nhóc con, có gì muốn tâm sự thì tâm sự đi, ngại ngùng gì chứ?”

“Chị…. Trí… cậu ấy về rồi.”

“Cậu nhóc đó về rồi?” Cô ngạc nhiên hỏi lại.

Giọng Nguyệt như sắp khóc đến nơi: “Dạ, chị. Em… em không biết phải làm sao hết. Cậu ấy đi biền biệt một năm, không biết có quen ai bên ấy không, có còn nhớ em là ai không… em sợ lắm! Em gặp Trí rồi, cũng nói chuyện rồi, nhưng lúc nói thì không sao, chứ lúc cậu ấy chào em về như không là em cảm thấy khó chịu lắm.”

“Em sợ cậu ấy không thích em nữa phải không?”

“Dạ…”

“Vậy em theo đuổi cậu ấy đi.” Cô cười vui vẻ, khuyên nhủ em gái mình. Thương em, Ngọc Mai cho cô nhóc vài lời động viên nữa rồi mới cúp máy. Đặt điện thoại bên cạnh, cô lại nghĩ đến mình.

Hay là… mình cũng làm vậy?

Ý kiến này… có vẻ không tồi…

Ngọc Mai cười nhẹ, đôi mắt khẽ khép lại. Gió làm chiếc rèm cửa bay nhè nhẹ, ánh nắng ban mai chiếu rọi qua tấm rèn len vào căn phòng, dừng lại bên chiếc giường. Nơi đó, ánh lên vẻ dịu dàng hạnh phúc của người con gái.

.

.

.

Chuyến công tác ba ngày ở Huế cuối cùng cũng kết thúc trong việc kí được hợp đồng lớn với đối tác. Chẳng gì hơn.

Sáng sớm.

“Tổng giám đốc.”

“Lát chuyển lịch hôm nay vào phòng cho tôi.” Anh lấy cốc cà phê từ tay thư kí, dặn dò cô ta rồi vào phòng làm việc. Liếc thấy mặt cô thư kí như muốn nói gì nhưng không thốt nên lời, anh cũng chẳng quan tâm.

Bước vào phòng, đập vào mắt anh là một giỏ hoa hồng trắng vô cùng to, ước chừng cả trăm bông, cùng tấm thiệp nhỏ màu vàng ở trên. Ánh sáng chiếu lên cánh hồng trắng muốt, yên lặng nằm đó như chờ chủ nhân chân chính đến nhận lấy.  

Đến bên bàn làm việc của mình, câu chữ trên tấm thiệp đều thu vào mắt anh. Anh vốn là người nghiêm túc, mà giờ ánh mắt không khỏi ánh lên vẻ kinh ngạc và vui vẻ. Tự lúc nào, môi anh đã nở một nụ cười.

Cùng lúc đó, Ngọc Mai đang ở phòng làm việc, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ rồi cười nhẹ, cúi đầu làm tiếp.

 

Này sếp tổng!

Sáng tốt lành. Giỏ hoa hết 800k, ngày nào em cũng sẽ tặng. Nhớ mỗi tháng chuyển lại cho em 24 triệu tiền hoa nhé! Còn bữa sáng thì thôi miễn phí cho anh.

                                                                                                                                                                                                                                  Ký tên

                                                                                                                                                                                                  Hoàng Ngọc Mai.

Đọc kĩ, anh mới để ý còn một chiếc bánh gato cà phê cùng một cốc sữa trên bàn. Nhìn nét chữ có chút ngập ngừng của cô, anh biết cô vẫn để ý chuyện của một năm trước. Nhưng việc gì cũng có lý do của nó, không phải ngẫu nhiên mà anh muốn chia tay.

Đổ cốc cà phê đi, anh cầm cốc sữa, rồi ngồi vào bàn bật máy tính lên.

Mùi thơm ngòn ngọt của sữa lan tỏa khắp căn phòng. Vị ngọt ngào, thấm đậm sâu trong lòng.

Hết chương 7

 

Sr vì chương này k viết nhiều đc nhé ^^

 

P/s: Không có 419 đâu =)) tớ làm để dụ thôi =)) Chương này anh nam chính xuất hiện hơi bị nhiều đấy nhé =3= Dù không hề miêu tả một tý tẹo “nội tâm thâm hiểm” của anh… =]

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

4 phản hồi

  1. đọc c này chả hiểu gì 😐

    Phản hồi

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: