[Không ngày gặp lại] Chương 6

Chương 6

Đến khách sạn, cô và anh lấy khóa phòng, là hai phòng sát nhau. Ngọc Mai mỉm cười với anh rồi bước vào phòng, thả người lên giường, vặn vẹo người cho việc phải ngồi suốt mấy tiếng qua. Đằng nào từ giờ đến trưa cũng không có việc gì, và đằng nào, cô cũng là con sâu ngủ, ngủ thêm vài tiếng cũng không sao.

Lăn lộn trên giường vài cái, thậm chí không thèm thay quần áo, Ngọc Mai rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

 

Thứ đánh thức cô là tiếng chuông điện thoại mà cô chưa từng nghe bao giờ từ con dế yêu của mình.

“A B C D E F G H I G K L M N O P….” Alphabet song? Chuyện này tính ra chỉ có thằng yêu nghiệt nhỏ kia mới làm được. Cô lắc đầu ngán ngẩm rồi tiếp điện thoại.

“Alo?”

“Dậy, ăn trưa.”

“…” Cô nghẹn lời. Anh quan tâm đến bữa ăn của cô từ khi nào vậy?

Câu trả lời của anh là một tiếng thở dài nhẹ và câu nói đầy vẻ bất lực: “Ăn với đối tác.”

“Ok ok, tôi xuống đây.” Cô làm bộ giơ tay đầu hàng dù biết anh không nhìn thấy. Đối diện với anh giờ chỉ là cảm giác bình thản, vui vẻ và yên tĩnh. Đã không trở thành người trong trái tim anh, thì cũng là bạn bè được chứ?

 

Đối tác đã “bị” xử lí xong.

Cô mặc kệ hình tượng, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Giờ đã sang chiều rồi, phải đi chơi không phí chuyến vào Huế mộng mơ mà.

Không thèm nhìn anh, Ngọc Mai đứng dậy, lên phòng thay quần bò áo phông, tóc buộc đuôi ngựa, mang một chiếc túi con thêu hình con mèo, đeo trên vai. Vừa đến cửa khách sạn, thì thấy anh đang mặc đồ bình thường, hai tay đút túi quần đi ra ngoài. Nhưng cô mặc kệ, chả liếc anh thêm lần nào, tung tăng đi chơi.

Sống, là phải biết hưởng thụ.

Sau một lúc lâu đi chơi loanh quanh, cô lấy điểm dừng chân cuối cùng là sông Hương.

Ánh đỏ chiều tà chiếu rọi xuống, nước sông ánh lên lung linh, một vẻ đẹp khó tả. Ngọc Mai đứng ngẩn người nhìn, cơn gió khẽ mơn man qua mái tóc, phất phơ vài cọng tóc tơ. Dường như đâu đây, tiếng hò vọng lên với chất giọng Huế đặc trừng thật thắm thiết lòng người. Bên trên con sông Hương đẹp mĩ lệ ấy, là cây cầu Tràng Tiền nổi danh với dòng người tấp nập đi về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Xa xa, con đò trôi nổi trên sông, một cảnh sông mà ai đến cũng không khỏi ngỡ ngàng.

Thẫn thờ bắt taxi về khách sạn, lên đến phòng, cô mới sực nhớ tối nay phải đi ăn rồi đi karaoke với đối tác. Thường thì mấy vụ này cô không phải đi bao giờ, nhưng giờ anh đi, tất cô cũng nên đi theo.

Cô bật điện thoại, gọi sang cho anh.

“Có chuyện gì thế?”

“Tối nay ăn ở đâu?”

“Tí tôi qua đón.” Giọng anh khàn khàn như bị cảm. Anh làm sao vậy, mới trưa nay vẫn còn bình thường mà?

Ngọc Mai muốn hỏi, nhưng có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng cô, khiến cô không thốt thành lời. Ngửa mặt lên trần nhà, cô không muốn nước mắt lại rơi lần nữa. Chỉ một chút gì nhỏ nhất ảnh hưởng đến anh, cô đều quan tâm, không phải sao? Nếu nó là sự quan tâm cho một người bạn, thì cớ sao tim lại nhói?

Dẹp mớ suy nghĩ ra khỏi đầu, cô mở vali lấy hộp sao rồi ngồi lên giường ngắm. 1095 ngôi sao, lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Mỗi một ngôi sao đều chứa một kí ức đẹp của ba năm thanh xuân ở bên anh. Ôm hộp sao ngậm ngùi, cô cúi đầu tựa vào hai đầu gối.

Một lúc lâu sau, Ngọc Mai ngẩng đầu lên, lấy một bộ váy, đi vào phòng tắm. Cô bước ra, gõ cửa phòng anh ở bên cạnh. Anh cũng vừa mới thay đồ xong, vội ra mở cửa cho cô. Nhìn mái tóc còn ướt nước, quần áo mới mặc xong chưa chỉnh tề, chiếc cà vạt còn đang đeo dở chưa xong, cô chợt bật cười, vô thức kéo cà vạt của anh xuống. Cô chỉnh sửa rồi vừa thắt lại cà vạt cho anh, vừa nói:

“Anh không bao giờ biết thắt cái này một cách tử tế cả.”

Còn anh, anh không nói gì, chỉ nhắm mắt, để yên cho cô đeo cho mình. Cho đến tận khi cô rời khỏi, bóng đã khuất sau hành lang, anh mới sực tỉnh nhìn chiếc cà vạt trên cổ. Dường như, phảng phất đâu đây vẫn còn lưu lại mùi hương nhè nhẹ từ cô. Cầm nó lên, anh dụi mặt vào như muốn cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại trên bàn tay bé nhỏ ấy. Một động tác rất đỗi bình thường, nhưng ánh mắt anh lại mang tình cảm vô hạn mà cô chưa từng nhìn thấy.

Cô đứng ở xa, nhìn anh, không kìm được nước mắt.

Ngày trước, lần nào cũng là một tay cô chọn và thắt cà vạt cho anh, còn ngoài ra, rất ít khi anh đeo nó. Một lần nữa đứng gần anh, làm một việc mà thật sự đã rất lâu rồi cô không làm, cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả trên đỉnh đầu cô, cô không khỏi xúc động, thắt nhanh cho anh rồi ra đây đứng để tự bắt mình phải bình tĩnh lại.

Ngọc Mai chợt nhận ra, cái gì gọi là bình tĩnh, chỉ là hư khói, chỉ là giả vờ. Trong thâm tâm cô, nào không có phần mong quay trở lại bên anh lần nữa?

 

 

“Giám đốc Mai, cô hát hay thật đấy!” Một giọng đàn ông vang lên trong phòng karaoke.

Ngọc Mai vốn bị chuốc rượu đã ngà ngà say, nhoẻn miệng cười. Cô cứ hát một bài uống một cốc, tính đến giờ đã hát được mười bài rồi.

“Anh Tùng khách sáo rồi, giọng tôi sao hay được chứ.” Gương mặt cô đỏ ửng vì rượu.

Cố hát thêm bài nữa, tay cô đang định vươn đến cốc rượu đối tác vừa rót cho thì bị một cánh tay khác ngăn lại. Một giọng nói trầm khẽ thì thầm vào tai cô, giữa tiếng hát ồn ã và tiếng cười nói, không hiểu sao, tiếng của anh lại rõ ràng đến thế: “Đừng uống nữa, em say rồi.”

“Em đâu có say.” Cô chối, đầu lắc lắc.

“Giám đốc Tùng, đã muộn rồi, chúng ta nghỉ thôi. Rất vui được hợp tác với quý công ty.”

“Được, chúng ta nghỉ.” Một giọng nói say mèm vang lên.

Anh dìu cô ra ngoài trước, trả tiền cho cả phòng rồi bắt taxi đưa cô về khách sạn. Vừa xuống xe thì cô giãy khỏi anh, một tay dựa vào cái cây gần đó, người cúi gập xuống, nôn. Anh vội dùng tay vuốt lưng cô, cho cô dễ nôn hơn. Nôn hết, cô đứng dậy, lảo đảo chỉ vào anh, cười khẩy, giọng nói đầy mùi rượu, điệu bộ ngả ngớn nói:

“Này anh đẹp… trai… hức! Anh muốn 419… hức… với tôi không?” [hức là tiếng nấc =3=]

Trầm ngâm nhìn cô nheo mắt uy hiếp mình, một lúc lâu sau, anh mới mở miệng.

“Được.”

 

Hết chương 6.

P/s: Dạo này đọc lắm 419 aka Four one nine aka for one night aka tình một đêm, thành ra viết cũng để cho bạn nữ chính ngả ngớn nữa =))

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: