[Không ngày gặp lại] Chương 5

Chương 5

Tha thứ cho vĩnh hằng đã bị anh mang đi mất

Đồng hồ đã sắp chỉ đến ngày mai

Nỗi đau sẽ khá hơn theo thời gian

[Tha thứ – Trương Ngọc Hoa]

Ngọc Mai cùng cậu nhóc đi xuống siêu thị mua đồ rồi lên nhà nấu ăn. Đang nấu thì tiếng chuông ngoài cửa vang lên. Cô đang dở tay thái thịt nên bảo cậu ra mở cửa hộ, vì giờ này đến thì chắc chỉ có tên yêu nghiệt lớn kia.

“Darling!” Quả nhiên, mặt còn chưa thấy giọng đã vang đến tận đây rồi.

Trước khi về, Phong hẹn cô mai đi bơi. Ngọc Mai cũng đồng ý, ở trong Nam thời tiết nóng nực, không phải anh ta đưa cô đi bơi mà suốt ngày ngồi điều hòa không thì cô đã chết vì ngột ngạt bức bí rồi.

Sáng sớm hôm sau, y như hẹn, mới năm rưỡi sáng điện thoại cô đã vang lên từng hồi chuông thúc giục. Cô mơ màng nhấc máy: “Anh chờ tý, sáu giờ mới đi cơ mà?”

“Giám đốc Mai, em nhận nhầm người rồi.”

Nghe thấy giọng nói này, cô ngồi bật dậy, hất tung chăn ra, bước ra ngoài ban công rồi nhỏ giọng hỏi lại: “Tổng giám đốc?”

“Đi công tác gấp ở Huế trong ba ngày. Nửa tiếng nữa tôi sang đón.”

Cô vâng một tiếng rồi cúp máy. Trời sáng sớm không có tiếng xe cộ ồn ào tấp nập, chỉ có bầu không khí trong lành cùng những tia nắng sớm mai khẽ len lỏi sau những đám mây. Cơn gió khẽ thổi tạt qua gò má còn vương chút mơ màng chưa tỉnh ngủ. Khép đôi bờ mi lại, Ngọc Mai đứng trầm ngâm một hồi. Đi công tác ba ngày với anh, chưa bao giờ cô nghĩ sau một năm về lại phải đối mặt với riêng anh nhanh như vậy.

Thở dài một hơi, cô vào nhà, nhắn tin cho Phong rồi sửa soạn đồ cho ba ngày tới. May mà hôm qua cô về mệt nên chưa cất vali, quần áo sạch vẫn còn đầy đủ trong này cả, chỉ cần bỏ bớt ra thôi.

Hai mươi phút sau, đã xuống dưới trước khu chung cư nhà mình. Cô đứng được mười phút mới chợt nhận ra anh không hề biết nhà cô ở đâu, bèn gọi anh.

“Tôi sắp đến rồi, em đứng chờ một phút nữa thôi.” Anh không để cô nói câu nào đã dập máy.

Đúng như lời, một phút sau chiếc xe của anh đã đỗ trước mặt cô. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn sáu giờ, không kịp hỏi vì sao anh lại biết nhà, cô cất vội hành lí lên cốp xe rồi ngồi vào ghế phụ lái.

Ngồi lại trên chiếc xe quen thuộc lúc trước, cô cảm thấy thấy dường như mình mới là người muốn chia tay năm trước. Anh vẫn như vậy. Ở anh, không có gì thay đổi, dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất.

Cô khẽ cười. Người dưng thì là người dưng thôi, cô còn quan tâm làm gì. Biết đâu là anh ngại phải dọn những thứ cô đã bày ra.

Chiếc xe đỗ xịch trước cửa sân bay Nội Bài. Anh giao xe cho trợ lí đã đứng chờ sẵn, rồi cùng cô vào làm thủ tục bay. Vào trong, chuyến đi sớm thế này không mấy ai đi, khiến cho sân bay Nội Bài lúc nào cũng chật ních người không ngờ cũng có lúc vắng vẻ thế này. Cô an vị ngồi trên máy bay, mơ màng thiếp đi. Sáng không ngủ đủ giấc, tội gì không tranh thủ lúc ngồi trên này ngủ một giấc chứ?

Lúc cô tỉnh dậy, là lúc máy bay sắp hạ cánh.

Cô quay sang anh đang ngồi cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt yên lặng ngủ kia. Cũng chỉ nhìn thoáng qua, cô lại quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh thành phố Huế đang dần hiện ra trước mắt.

“Máy bay đã hạ cánh vào lúc tám giờ sáng ngày 20 tháng 5 năm 2013 tại sân bay Phú Bài. Hành khách xuống máy bay vui lòng kiểm tra lại hành lí tùy thân. Hãng bay VietNam Airline xin cảm ơn quý khách, mong rằng chúng tôi có thể đồng hành cùng quý khách trên những chuyến bay sau.”

Cô khẽ chọc khuỷu tay vào người anh, tính gọi anh dậy. Nhưng còn cách chỉ một xăng-ti-mét nữa, thì mắt anh mở ra, trong mắt không vương chút ngái ngủ nào. Ngọc Mai nhún vai, đứng dậy, chờ anh ra rồi ra theo. Đến cửa, nhìn thấy cô tiếp viên đang cười với mình, cô cũng cười đáp lại. Một giọng nói nho nhỏ rất nhanh khẽ thì thầm vào tai cô:

“Bạn trai chị lén đắp chăn cho chị, xong đến khi chị sắp tỉnh mới lấy chăn về bảo tụi em cất đấy.”

Cô ngạc nhiên dừng bước, nhìn cô tiếp viên kia, nhưng cũng chỉ thấy cô ta tiếp tục cười với hành khách khác xuống may bay. Lại quay đầu nhìn dáng người cao lớn đang bước đằng trước kia, cô bật cười. Đắp thì đắp, anh ngại gì chứ? Đồng nghiệp quan tâm nhau thôi mà. Cô vừa bước đi vừa nở nụ cười tươi tắn, nghiền ngẫm trông bóng anh.

Ngượng, tức là trong lòng có khuất tất.

Chẳng phải các cụ đã có câu, “có tật giật mình” hay sao?

Hết chương 5.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Come on babe ~xD

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: